Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 69: Sức mạnh thực sự của những người anh hùng

2 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

Một tên khổng lồ bao trùm trong lửa…hay nói cách khác, một con viêm cự nhân xuất hiện và cất lên tiếng hét xung trận thất thanh.

Đó là một loài quái vật mà đáng lẽ cũng phải có chút thông minh, thế nhưng có vẻ như trong tình huống này thì không có chút cơ hội nào để đàm phán rồi.

Viêm cự nhân sống quanh những khu vực núi lửa và bởi vậy nó cũng có tính kháng hỏa rất cao.

Trái lại, nó lại có thể phun ra thứ tựa như hơi thở của rồng và có khả năng tấn công rất lớn.

Tính thì nóng như kem mà trí tuệ lại thấp tới cơ hội thỏa hiệp trong hòa bình với nó gần như bằng không.

Với cái cơ thể cao hơn năm mét, nói, nói ngắn gọn, mạnh, và thậm chí còn có thể phá tan đá tảng chỉ với một cú vung tay.

Khi một con xuất hiện, những kẻ mạo hiểm giả nửa vời sẽ chẳng phải là đối thủ của nó. Đó là một con quái vật nguy hiểm tới mức cần tới sự hiện diện của quân đội quốc gia. Viêm cự nhân là như vậy đấy.

Một thân hình chọc trời. Ấy vậy mà trước màn xuất hiện hoành tráng của nó, Gadius lại chán nản nói, “Sao, chỉ là một con Viêm cự nhân thôi á?”

“Chấn động như vậy làm tôi cứ tưởng đó phải là một con Rồng Đất ấy chứ, tiếc ghê”

“Đối mặt với con này thì chả cần chiến thuật, cứ vả nó thẳng mặt thôi.”

“Tôi không tham gia thì vẫn ổn nhỉ”

Lyell cũng không giấu nổi sự chán chường và buông thõng thanh kiếm của mình xuống.

Cortina thì ngưng lại mọi suy nghĩ còn Maxwell thì vô tư ngồi xuống một tảng đá gần bên.

“…Mọi người, nghiêm túc lên đi nào”

Chứng kiến những người khác bắt đầu trở nên lười biếng, tôi vặn lại với giọng điệu y hệt kiếp trước, may mắn thay không ai để ý điều đó.

“Ca, cái gì…Sao một con viêm cự nhân lại ở đây? Nó là quá sức đối với con người rồi”

“Chúng ta phải mau lên, chạy thôi mọi người ơi”

Letina và Michelle thì lại run rẩy trong lúc nắm chặt lấy nhau. Còn y sĩ Tricia lúc này ngã khuỵu xuống và không thể gượng dậy do quá sợ hãi.

Mà, phản ứng như vậy cũng hoàn toàn bình thường thôi. Trước họ là một thảm họa vượt quá khả năng xử lý của một con người bình thường. Viêm cự nhân.

“Tuy nhiên, chúng tôi không phải là người bình thường”, tôi tự lẩm bẩm.

Và như để chứng minh cho lời nói của tôi, Lyell và Gadius bắt đầu tiếp cận con Viêm cự nhân như thể đang vô tư đi dạo.

Gã khổng lồ hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho hơi thở lửa của nó trong lúc cẩn trọng với hai kẻ đang chẳng tỏ ra chút sợ hãi gì.

Giữa bọn họ, đúng hơn là chỉ có gã khổng lồ là bắt đầu trở nên căng thẳng.

Phía bên kia, Lyell lại đang cố nén tiếng ngáp của anh lại.

Có vẻ như điều đó đã chọc tức con quái vật và nó hét lên giận dữ đồng thời phun ra ngọn lửa, “Bwuoooooh!”

Trước khi ngọn lửa có thể chạm tới được Lyell, Gadius đã bước lên phía trước và chặn đứng nó với tấm khiên.

Tấm khiên chặn ngang hơi thở và khiến nó phả sang hai bên.

Ngọn lửa không hề chậm lại mà phóng thẳng tới chỗ chúng tôi, thế nhưng ngay khi chúng tôi bị ngập chìm trong ngọn lửa, Maria đã kích hoạt ma thuật của cô chỉ với một vài từ ngữ.

“Thánh ngục”

Một ma thuật tạo ra chiếc lồng bằng ánh sáng bao quanh chúng tôi. Nó hoàn toàn cách biệt bên trong với bên ngoài, đó chính là phép phòng ngự mạnh mẽ nhất của Maria mà đã từng được sử dụng để bảo vệ chúng tôi khỏi hơi thở của con Ác Long. Mặc dù bị bao chìm với ngọn lửa nhưng chúng tôi chẳng hề cảm nhận được chút nhiệt nào từ nó.

Cuối cùng, hơi thở chấm dứt và ngọn lửa tan biến. Ngay lúc đó, Lyell bước vào

Hơi thở lửa thì cũng chỉ là hơi thở thôi. Một khi nó đã hết không khí thì việc tiếp tục phun lửa là bất khả thi.

Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là nó không thể tấn công được nữa. Con Viêm cự nhân vẫn còn cánh tay khổng lồ của nó.

Ngay khi nó vung nắm đấm xuống, Lyell ngay lập tức bước vào, cậu ta thậm chí còn thản nhiên né viên đá bị bắn ra từ chấn động vừa rồi.

Trong chớp nhoáng, Lyell đã nhân tiện tấn công luôn gã khổng lồ.

Sau một khoảng trễ, máu phun ra từ sau đầu gối hắn.

“Gwuahhhh?!”

Viêm cự nhân bị tước đi phần gân đầu gối và mất đi khả năng đứng của cái chân của hắn.

Hét lên, hắn mất thăng bằng và phải sử dụng một cái tay để ngăn bản thân khỏi chạm đất.

Thế nhưng trong lúc đang chống tay và đầu gối khuỵu xuống, đầu nó cũng bị hạ thấp.

Chớp lấy thời cơ, Gadius lao tới và vung lười rìu của ông xuống.

Tiếng va đập của lưỡi rìu sắt với xương của gã khổng lồ vang lên.

Và như thế, máu bắn tung tóe ra từ đầu của hắn.

Thế nhưng Gadius không phải là người thiên về tấn công. Ông không thể hạ gục được hắn chỉ với một đòn duy nhất. Kể cả như vậy, vết thương cũng xuất huyết khá nhiều và vệt máu chảy đang che khuất tầm nhìn của nó.

Với tầm nhìn nay đã bị hạn chế, Viêm cự nhân vung nắm đấm của mình về phía Gadius, kẻ đã gây nên vết thương trầm trọng lên cơ thể nó, thế nhưng Gadius dễ dàng chặn lại đòn tấn công.

“Hmph, ngần này sao sánh nổi với con ác long.”

Thông thường, cú đánh đó sẽ nghiền nát cơ thể con người, thế nhưng với Gadius thì nó cũng chẳng khác nào làn gió nhẹ lướt qua, và khiến cho Viêm cự nhân mất thăng bằng.

Ngay lúc này, Lyell chạy ngược lại và vung kiếm.

Sau một khắc, đầu của nó lìa khỏi phần thân.

“G-Gwuooooh”

Gã khổng lồ gầm lên một tiếng ngỡ ngàng trước đòn tấn công bất ngờ từ phía sau trước khi đầu nó rơi xuống mặt đất.

Lý do là bởi đòn tấn công của Lyell nhanh và sắc bén tới nỗi nó còn chẳng nhận ra thứ gì đã đánh trúng mình.

“Ừm, vậy là xong rồi”

Lyell gạt bỏ phần máu dính trên thanh kiếm trước khi cất lại vào bao.

Gadius cũng làm điều tương tự rồi đeo trở lại phía sau lưng.

Hai người cắt phăng đầu của con quái vật, điều mà thường sẽ cần tới sự điều động của quân đội, dễ như ăn kẹo.

Con viêm cự nhân không phải là một quái vật có thể dễ dàng bị đánh bại, da nó rất rắn chắc, có sức mạnh đáng gờm và nói thực thì khiến nó phải khuỵu gối khá là khó khăn.

Thế nhưng nhờ tới thanh thánh kiếm và kĩ năng của Lyell, điều đó đã trở nên dễ dàng.

“Điều này…Một con viêm cự nhân mà lại…”

Cuối cùng cũng tỉnh táo, Tricia hét lên, thế nhưng bởi đã biết kĩ năng của Lyell và Gadius, điều này cũng nằm trong sự kì vọng của chúng tôi.

“Cũng không có gì lạ đâu. Đó là Lyell cơ mà. Hơn thế nữa, nếu Reid mà ở đây, thì nó đã chẳng có cơ hội tiếp cận rồi”

“Phải đó, nếu cậu ta mà ở đây, thì Reid đã cắt phăng chân của nó và ngăn không cho gã khổng lồ tới gần rồi”

Đúng vậy, tôi có thể hạ nó bằng cách nhắm tới điểm yếu ở phần gân bàn chân và trói nó với những sợi thép.

Sau đó, tôi có thể làm gì cũng được.

“Vậy ra đây là sức mạnh thực thụ của sáu vị anh hùng sao…Nó còn vượt xa những gì mình có thể tưởng tượng nổi…”

Nghe lời thán phục của y sĩ Tricia, Michelle và Letian cũng gật đầu đồng tình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Anh Hùng Phải Thế Chứ
TFNC


Tem
Dántem giả
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm