Nghe thấy lời từ chối của Hoa Nữ Vương, Cortina nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Theo lẽ tự nhiên, Cortina không hề yêu cầu cô ta phải giao ra mật hoa một cách vô điều kiện, thậm chí đề nghị đền bù thỏa đáng.
Đối với Treant, tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì cả. Bởi vậy, thứ Cortina đưa ra là phân bón cao cấp. Hay nói chính xác hơn, đó chính là xác của con viêm cự nhân lúc trước.
Những con quái vật hùng mạnh thì cũng mang trong mình lượng ma lực lớn tương tự. Nếu như họ cứ để phân hủy tự nhiên thì xác của nó sẽ trở thành loại phân bón giàu ma lực. Đối với loài Treant thì đó chẳng khác nào một bữa đại tiệc cả, một sự đền đáp tương xứng với mật hoa.
Kể cả như vậy, Hoa Nữ Vương vẫn từ chối lời đề nghị.
“Tại sao lại vậy chứ? Đó hẳn phải là một sự đền bù thỏa đáng chứ…”
“Ừm, đầu tiên hãy để ta giải thích lý do đã. Trước hết, hiện tại bọn ta đang trong mùa nhân giống”
Mùa nhân giống. Hay nói cách khác, đó là mùa mà Hoa Nữ Vương gieo rắc hạt giống của cô ấy. Cũng có một vài trường hợp khác, khi mà những cây già được trồng trên đất giàu ma lực sẽ trở thành Treant, thế nhưng sự gia tăng về mặt thứ hạng của bọn họ qua hiện tượng này lại không phải là một hoạt động được lên kế hoạch từ trước. [note41068]
“Hạt giống mới cần có mật hoa. Bởi vậy ta không có thừa để đi chia sẻ với những kẻ khác.”
“Nhưng… nếu như cô biến xác của con viêm cự nhân thành phân bón thì chẳng phải nó sẽ giúp gia tăng sản lượng mật hay sao?”
“Tất nhiên, điều đó là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại là đất trồng. Phân bón gần như chẳng đem lại hiệu quả nào đáng mong đợi trên nền đất cằn cỗi này cả.”
Cô ấy nói cũng phải. Nơi đây là khu vực núi cao và xung quanh chẳng có gì ngoài đá, gần như chẳng có nơi nào để cây cối hấp thu chất dinh dưỡng được cả.
Thế nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Điều gì lại đẩy bọn họ tới tận đây? Thậm chí còn phải chiếm lấy nơi ở của con viêm cự nhân?
Tới cả tôi cũng nhận ra được sự mâu thuẫn đó, bởi vậy chẳng lý nào Cortina lại chưa cả. Bởi vậy cô ấy lên tiếng thắc mắc.
“Vậy thì tại sao mấy người lại ở đây? Nếu là vấn đề về chất dinh dưỡng thì chẳng phải khu rừng dưới kia có thừa sao?”
“Chuyện xảy ra vào vài tuần trước, bọn ta đã bị lũ trộm tấn công.”
“Lũ trộm sao? Ngay trong địa phận của Treant sao?”
“Đúng vậy. Hơn nữa chúng còn lấy đi hạt giống của bọn ta nữa. Bởi vậy, chúng ta quyết định sẽ di chuyển tới đây, nơi ta có thể kiểm soát được tốt khu vực xung quanh. Tất cả là để bảo vệ mấy đứa nhỏ. Thế những cũng bởi vậy, mật hoa lúc này đang tích lũy chậm hơn so với dự kiến”
“Nếu cô đã nói vậy, chúng tôi cũng cần mật hoa của cô để bảo vệ cô bé này nữa. Cô cũng hiểu mà, phải không?”
Cortina không thể lui bước tại đây. Mạng sống những đứa trẻ của cả hai bên đều đang gặp đe dọa. Tất nhiên việc cướp lấy mật hoa bằng vũ lưc là hoàn toàn có thể. Thế những nghiền nát những kẻ chúng tôi có thể thương lượng được sẽ ít nhiều khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu.
“Cả hai ta đều đang hành động để bảo vệ lũ trẻ. Tuy nhiên chúng tôi hi vọng rằng có thể tránh được việc giải quyết vấn đề bằng vũ lực”
“Mgh…”
Hoa Nữ Vương ý thức rõ được mình đang nói chuyện với những cá thể hùng mạnh đã từng tiêu diệt Ác Long trước đây. Cho dù cô ấy có để lại hai Treant đằng sau làm bảo hộ thì chúng tôi cũng chẳng phải là những người có thể dễ dàng bị đánh bại chỉ với điều như vậy.
Nếu như chúng tôi quyết định dùng vũ lưc, số phận duy nhất chờ đợi bọn họ chính là màn giày xéo, chà đạp một chiều.
“Khoan, dừng lại đã nào Cortina. Thiếu kiên nhẫn như vậy thật chẳng giống cô chút nào cả.”
“Eh..Ah, chắc vậy…?”
Nghe thấy lời nói của Maxwell, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã tới giới hạn. Điều đó chứng tỏ rằng mạng sống của tôi quan trọng nhường nào đối với Cortina.
“Bình tĩnh đi Cortina. Vấn đề của Nicole tất nhiên là quan trọng. Nhưng nó cũng không tới nỗi để cô phải kích động như vậy, phải không nào?”
“Có lẽ vậy. Chỉ là tôi không muốn thấy cái chết của bất cứ người đồng đội nào nữa thôi”
Maria vỗ lên vai và giúp cô bình tĩnh lại. Lời thì thầm ấy khiến tôi nhận ra lý do đằng sau sự thiếu kiên nhẫn ấy.
Không ngoài dự đoán, đó chính là bởi cái chết của tôi. Nó khiến cô ấy bị áp lực bởi việc ‘không để ai khác phải chết’.
“Vậy thì… Hãy làm thế này đi”
Thế rồi Hoa Nữ Vương đưa ra cho chúng tôi một lời đề nghị khác. Cô ấy hiểu rõ rằng mình đang trong thế bất lợi tới nhường nào. Nếu như chúng tôi động tay động chân thì cô ấy cũng chẳng thể làm gì cả, bởi vậy cứ cứng đầu như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.
Cô ấy quyết định đưa ra một lời đề nghị để phá vỡ thế bí của tình hình hiện tại.
“Bọn tôi không thích việc hủy diệt cho lắm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn giữ mật hoa cho những hạt giống của mình.”
“Bọn tôi hiểu điều đó”
“Hãy để ta nói xong đã. Ta biết mọi người cần mật của ta cho đứa trẻ đó.”
“Đúng vậy”
Thế rồi, nữ hoàng hướng ánh nhìn của cô về phía chân núi. Nơi có cánh rừng trải dài trên nền đất màu mỡ.
“Nếu như bọn ta trở lại khu rừng, sản lượng mật hoa sẽ tăng lên. Và bọn ta có cả xác Viêm Cự Nhân nữa.”
“Vậy thì-“
“Đã bảo là để nói nốt đã mà. Tuy nhiên, nếu như trở lại mà chẳng có chút phòng ngự nào như vậy, hạt giống có thể sẽ lại bị trộm đi lần nữa mất. Dù sao thì chúng cũng đã trót lọt được một lần rồi mà.”
Hạt giống của Hoa Nữ Vương sẽ sinh ra ấu trùng của Hoa Nữ Vương- Alraune. Alraune sẽ tiến hóa thành một Dryad và cuối cùng một trong số chúng sẽ trở thành Hoa Nữ Vương.
Tuy nhiên, những hạt giống đó cũng có thể được sử dụng làm thuốc để kéo dài tuổi thọ. Hay nói cách khác, chúng có thể bán được với giá cao ngất ngưởng.
Lũ trộm đó đã từng lọt qua được hàng phòng thủ của bọn họ và cướp được hạt giống. Và bởi chúng đã thành công một lần, nên chúng hoàn toàn có thể làm được một lần nữa. Hoa Nữ Vương muốn tránh việc đó.
“Bởi vậy, ta muốn mấy người đi bắt thủ phạm. Mọi người có thể giết hay bắt giữ bọn chúng. Chỉ cần khiến chúng không bao giờ quay trở lại nơi đây là được”
“Ra vậy, nếu như thủ phạm biến mất thì các người sẽ không còn phải lo về việc mất cắp hạt giống và có thể trở lại chân núi được rồi.”
“Và nếu các người trở lại đó, đất đai màu mỡ và xác Viêm Cự Nhân sẽ giúp tăng tốc việc sản xuất mật hoa…Ý cô là vậy sao?”
“Đúng thế, ta có thể làm được như vậy…nhưng thời gian..”
“Sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có thể đi tới một thỏa thuận với nó.”
Ngay từ ban đầu, lỗi lầm đã nằm ở phía những kẻ đã cướp bóc…hay nói cách khác là nhân loại. Phải dọn dẹp hậu quả của kẻ khác thật là phiền phức, thế nhưng tiếp cận bằng vũ lực cũng chẳng phải thứ chúng tôi định hướng tới.
Bởi vậy, thỏa hiệp là lựa chọn hợp lý nhất lúc này. Vấn đề duy nhất còn lại đó là liệu tôi có thể chịu đựng nổi cho tới khi thủ phạm bị bắt đi hay không, cơ mà tình trạng của tôi cũng chẳng trầm trọng tới vậy.”
“Cortina, cháu ổn với việc này mà.”
“Nicole…Được rồi, thỏa hiệp như này cũng không tệ. Hiểu rồi, chúng tôi sẽ tẩn cho chúng một trận vậy.”
“Ta không có nói như vậy…nhưng có lẽ cũng chẳng khác là bao.”
Cortina và Hoa Nữ Vương bắt tay nhau và đi đến thỏa thuận.
Và như vậy, việc tìm kiếm hung thủ đã trộm mất hạt giống trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.
6 Bình luận