Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 77: Bắt gặp

4 Bình luận - Độ dài: 1,760 từ - Cập nhật:

Khi màn đêm buông xuống, tôi lén lút hướng tới phía khu vực nhà kho và tiếp tục tự luyện tập một cách chăm chỉ.

Vẫn như mọi khi, tôi quấn một lớp len quanh tứ chi bằng những sợi chỉ để hỗ trợ cơ bắp trong việc chạy nhảy.

Đồng thời việc này cũng khá dễ chịu bởi nó giúp làm ấm cơ thể tôi giữa cái không khí giá lạnh của màn đêm.

Cuối cùng thì giờ đây tôi đã quen với việc gia cố cơ thể bằng những sợi chỉ rồi, bởi vậy không đời nào tôi sẽ lặp lại sai lầm như lần thử đầu tiên  đâu.

Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bản thân đã đạt đến đỉnh cao của khả năng gia cố này.

Gift của tôi, ‘Thao mịch’ có khả năng đưa lượng sức mạnh tương đương với sức mạnh cơ thể của chính tôi vào mỗi sợi chỉ.

Miễn là còn được kết nối thì tôi sẽ luôn có thể thao túng được nó. Bởi vậy nếu như tôi tập trung và điều khiển những sợi chỉ bằng những ngón tay của mình thì tôi sẽ có thể đẩy lượng sức mạnh tới gấp mười lần so với chính bản thân.

Thế nhưng, những gì xảy ra trên thực tế đâu có đơn giản tới vậy.

Trước hết, với lượng ma lực hiện tại thì tôi chỉ có thể cường hóa những sợi chỉ thép này được có ba phút mà thôi. Nói cách khác, thời gian tỏa sáng của tôi cùng lắm cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn ba phút.

Thêm vào đó là cái thể chất yếu đuối tới mức muốn khóc luôn. Kể cả tôi có cường hóa bản thân tới giới hạn thì các khớp của tôi sẽ rạn nứt và các sợi cơ thì có cảm giác như bị xé toạc ra vậy.

Thật may mắn rằng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp trong ngày đầu tiên bởi tôi đã không bung lụa, chứ nếu tôi mà quá đà và quyết định dùng tới năm sợi cùng một lúc thì có khi người ta đã tìm thấy một cái xác của một bé gái bị cắt lìa ra trong xưởng gỗ rồi.

Chính từ trải nghiệm đó, tôi cảm thấy rằng mình có thể cầm cự được tầm ba phút nếu như cường hóa gấp đôi sức mạnh. Nếu mà gấp ba thì tôi sẽ chẳng thể chịu nổi được một phút. Tới bốn lần…lúc đó khớp của tôi sẽ bắt đầu vỡ ra trong vòng chưa tới 10 giây mất.

Hơn thế nữa, kể cả là tôi có thể cải thiện được sức mạnh cơ bắp của mình  thì nó cũng vẫn chỉ là sức mạnh của một bé gái yếu đuối.

Năm lần thì cũng chẳng xi nhê gì so với người lớn cả.

Việc sở hữu một cơ thể nhẹ nhàng hơn đồng nghĩa với việc nó cơ động hơn, thế nhưng sự thật thì tôi vẫn chẳng thể làm quá trớn.

Giữa đêm khuya thanh tịnh, tôi đá văng miếng gỗ này và nhảy vọt qua miếng gỗ khác.

Bởi tôi vốn đã rất giỏi trong việc chiến đấu trong màn đêm nên tôi có thể dễ dàng di chuyển xung quanh mà không có một chút lưỡng lự nào.

Mái tóc bạch kim phản chiếu lại ánh trăng, khiến cho mọi thứ xung quanh tôi được thắp sáng mờ nhạt. Lúc này tôi chẳng cần lo nghĩ mình đang gieo bước đi đâu nữa.

“Fuuuh!”

Trong lúc thở hắt ra một chút, tôi nhảy lên và tung một sợi đàn piano quấn quanh thân cây, ép cho cơ thể chuyển hướng giữa không trung.

Tôi đã chuẩn bị sẵn đôi găng tay cho những sợi dây này rồi, thế nhưng việc sử dụng chúng như vậy cũng không tệ lắm.

Chúng vốn là để giảm thiểu áp lực lên đôi tay, thế nhưng chúng cũng đồng thời cho phép tôi thực hiện những chuyển động một cách tinh tế.

Tôi thay đổi hướng bay gần 90 độ bằng cách đạp chân lên mặt đất và phóng bản thân đi.

Khi đang bay trên không trung, tôi lộn nhào một cái và hạ cánh trên những cái hộp.

Những kiểu chuyển động như thế này, tôi có thể dễ dàng thực hiện được trong kiếp trước và nếu như lúc này tôi có thể thành thục nó với kĩ thuật cường hóa sức mạnh thì khả năng chiến đấu của tôi sẽ được tăng cường rất nhiều.

Tôi ngồi xuống chiếc hộp ấy để nghỉ ngơi một chút trong lúc làn gió đêm luồn qua kẽ tóc, dần dần rút nhiệt độ cơ thể xuống .

Tôi nâng chiếc khăn quàng cổ và khẽ run lên. Chiếc khăn này cũng có tác dụng che đi khuôn mặt và đặc biệt hiệu quả trong việc giấu nhẹm đi mái tóc bắt mắt của mình.

Ngoài chiếc khăn vừa rồi thì tôi còn mang trên mình một đôi ghệt mắt cá, chiếc áo sơ mi bó sát và một chiếc áo khoác da để giữ ấm cho bản thân nữa.

Người khác nhìn vào thì hẳn tôi trông chẳng khác gì một kẻ đáng nghi.

Trong trường hợp là một bé gái như tôi…yếu tố đáng ngờ còn tăng lên gấp bội.

“Chắc chắn mình có thể cải thiện sức mạnh và sự nhanh nhẹn của bản thân   bằng cách này…Nhưng liệu như vậy là đã đủ? Không biết ngần này là đủ để mình có thể trở thành kẻ mạnh nhất không nhỉ? Nhỏ nữ thần đó, cô ta đã kì vọng sự tiến bộ như thế nào vào khả năng sử dụng kĩ năng này cơ chứ?”

Cùng lắm thì tôi cũng chỉ có thể tăng độ cơ động tới cực đại với phương pháp này thôi. Sức tấn công của tôi chẳng tăng lên tẹo nào cả. Ừm, với việc có thể tấn công kẻ khác từ đằng sau dễ dàng hơn, thì lời khẳng định  rằng khả năng chiến đấu của tôi được tăng lên cũng chẳng sai, thế nhưng nó lại không phải thứ mà tôi thực sự hướng tới.

Trong lúc còn đang ngẫm nghĩ xem kĩ năng này còn có cách dùng nào khác không, tôi bỗng nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt hòa lẫn trong làn gió đêm.

“Hmm? Có ai đó đang khóc sao..Và có vẻ như đó là một đứa trẻ nữa chứ?”

Nghe thấy tiếng khóc, tôi thắc mắc chính mình.

Giữa buổi đêm thanh tịnh mà lại phát ra tiếng khóc như vậy thì thật chẳng bình thường chút nào cả.

“Ý mình là, mình cũng chẳng khác là bao, nhưng..”

Nếu nhắc tới việc một đứa trẻ lại đang ở một nơi như thế này thì hiện tại  tôi cũng chẳng khác gì cả, thế nhưng, gạt chuyện đó sang một bên, tôi không thể để đứa nhỏ đó ở đây được.

Tôi quan sát xung quanh từ trên mái nhà và phát hiện ra một đứa nhóc đang núp mình sau đống gỗ.

Có vẻ như tôi đã quá mải suy nghĩ mà không để ý khi cậu ta tiến tới.

“Mình đã cẩu thả quá rồi, thiệt tình…”

Trước khi gọi cậu ta, đầu tiên tôi cần phải giấu đi mái tóc và màu mắt đã, không thì danh tính của bản thân sẽ ngay lập tức bị bại lộ mất.

Mái tóc bạc và đôi mắt tạp sắc của tôi quá dễ nhận thấy.

Bởi vậy tôi lấy chiếc khăn choàng quấn quanh đầu như khăn xếp rồi che đi mắt phải của mình.

Chỉ riêng mắt phải của tôi không thôi thì nó cũng rất đáng chú ý bởi nó tương tự với đôi mắt đỏ thẫm của Maria. Còn về con mắt trái, mặc dù tôi cũng thừa hưởng từ đôi mắt màu xanh của Lyell nhưng nó ít nhất vẫn phổ biến hơn màu của mắt phải.

Sau khi giấu đi những đặc điểm đáng chú ý, tôi nhảy xuống với sự hỗ trợ của những sợi chỉ và bước tới trước cậu nhóc.

“Tại sao cậu lại khóc vậy anh bạn?”

Mặc dù ngoại hình của tôi lúc này không thể phân biệt được giới tính nhưng tôi vẫn cố để đổi giọng nói của mình như một người đàn ông.

Tuy nhiên, cho dù tôi có cố hạ giọng tới đâu thì nó vẫn nghe như một cô gái vậy.

“Ugu..”

“Một…cô gái sao?”

Cậu nhóc ngẩng đầu mình lên để phản ứng lại tiếng rên rỉ của tôi.

Cậu ấy đang mặc trên mình bộ quần áo rách nát còn làn da thì nhợt nhạt. Mái tóc đen của cậu trông chẳng khác nào bộ lông của một con chó hoang.

Mặc dù như vậy nhưng cậu sở hữu đôi chân tay mảnh khảnh cùng với ngoại hình không tới nỗi nào. Điều đó khiến tôi cảm thấy rằng cậu ta có đủ tiềm năng để trở thành một trong những tên đẹp mã đáng ghét trong tương lai.

Và trên tất cả, có một thứ nhô lên từ trán của cậu ấy,…một chiếc sừng.

“Một bán quỷ ư? ”

“Ah!? Cái này—”

Cậu nhóc ngạc nhiên và ngay lập tức che đi trán mình trong cơn hoảng  loạn. Bán quỷ thường là chủng tộc bị tất cả mọi người phân biệt đối xử. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng là một bán quỷ trong quá khứ, bởi vậy cậu ta chẳng phải là người mà tôi cố để né tránh. Thậm chí, điều đó còn khiến tôi cảm thấy như được kết nối với cậu ấy như là một phần của gia đình vậy.

“Cậu không cần phải sợ đâu. Có thể tôi không phải là một bán quỷ nhưng tôi cũng không phân biệt đối xử chỉ vì chủng tộc của cậu đâu.”

“Eh?”

Cậu nhóc lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thế nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu bởi điều đó.

Tôi lờ đi phản ứng của cậu và ngồi xuống bên cạnh. Sau khi nhấp một ngụm từ chai nước ở bên hông, tôi đưa nó sang cho cậu nhóc.”

“Cậu muốn một ngụm chứ? Chắc hẳn khóc nãy giờ khiến cậu khát khô rồi nhỉ?”

Cậu nhóc bẽn lẽn cầm lấy nó.

Và vậy là tôi đã gặp được một người cùng chủng tộc với bản thân trong quá khứ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

lhhhhhhh hơ hơ điềm điềm
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm