Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 82: Phát hiện tình cờ

4 Bình luận - Độ dài: 1,583 từ - Cập nhật:

Hiện tại là khoảng hai giờ sáng.

Tôi đã dạy cho Cloud cách chiến đấu như một nhà mạo hiểm giả.

Một ngày nào đó, cậu ấy cuối cùng cũng sẽ phải rời khỏi cô nhi viện. Và những kiến thức này chắc chắn sẽ có lúc trở nên hữu dụng với Cloud.

Và bởi cậu ấy còn đang bị bắt nạt nữa nên rất có thể Cloud sẽ mất mạng trước khi trưởng thành. Thêm nữa, do còn là bán quỷ nên bạn sẽ thường nghe được những câu chuyện về việc điều tra những sự việc này bị chôn vùi vào trong bóng tối.

Hai tiếng sau, tôi bắt đầu trở về nhà trong lúc tránh né khỏi tầm nhìn của những người khác.

Chiều cao của tôi chỉ bằng cỡ một thần lùn và tôi lại còn che đi cả khuôn mặt lẫn mái tóc nữa, thế nên, nếu ai đó thấy bóng dáng tôi vào đêm muộn như thế này thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy tôi rất đáng nghi.

Tất nhiên, bây giờ muộn tới nỗi chỉ còn có vài ngôi nhà còn đang sáng đèn và tỉ lệ đụng phải người khác cũng rất thấp. Thế nhưng, nơi đây cũng có các cảnh vệ đi tuần tra xung quanh bởi vậy nên việc bị túm cổ cũng không phải là bất khả thi.

Vì lẽ đó, tôi quyết định chạy trên mái nhà thay vì giữa đường để đảm bảo tránh cho không bị người khác bắt gặp và cũng để luyện tập một chút.

Làn gió đêm gợi lên cảm giác thật tuyệt khi cơ thể tôi đã toát ra một lượng lớn mồ hôi do vận động. Nhưng, nếu cứ để nguyên như vậy mà lên giường thì tôi sẽ nồng nặc mùi mồ hôi mất, vậy nên trước đó cần phải làm sạch cơ thể đã.

Trong khi còn đang vừa chạy vừa mải suy nghĩ, tôi bỗng nghe thấy một tiếng hét nhỏ vang lên.

“Kya!”

“Whoa!”

Tôi bất chợt phanh lại bằng cách quấn những sợi thép quanh cái ống khói nhô ra từ mái nhà.

Bằng cách điều khiển những sợi thép đan lại với nhau, tôi lợi dụng lực đàn hồi của chúng để đỡ lấy chính mình.

“Cái quái...”

Chẳng có ai trong tầm nhìn của tôi cả. Xét tới thời gian và địa điểm hiện tại của tôi, sẽ chẳng lý gì mà lại có người nhìn về hướng này trừ khi họ cố tình làm vậy cả.

Vậy thì…lẽ nào là cái ống khói mà tôi quấn sợi thép vào sao?

“Âm thanh phát ra từ đây sao?”

Khi cẩn thận lắng nghe, tôi có thể cảm nhận được âm thanh của thứ gì đó đang bị đánh đập. Hơn nữa, nó nghe không giống như tiếng của quần áo hay gỗ, mà là âm thanh phát ra từ phần da thịt đang bị tác động.

Đồng thời, một tiếng rên nhỏ vang lên. Tôi cứ cảm giác như mình đã nghe thấy âm thanh này ở đâu đó rồi vậy.

“Không lẽ nào…!”

Tôi trèo vào cái ống khói.

Đó là một cái ống khói cỡ nhỏ, nên có chút chật hẹp, nhưng may mắn thay, cơ thể của tôi còn nhỏ hơn.

Tôi khéo léo trèo xuống bằng cách sử dụng đống muội than kẹt lại bên trong làm chỗ để chân.

Có vẻ như đầu bên kia được kết nối với lò sưởi, và một làn khói mỏng lúc này vẫn còn đang tỏa ra từ đống than cháy dở trên lò.

Nếu như lỡ để mái tóc hay cái khăn của mình rũ xuống thì rất có khả năng tôi sẽ bị phát hiện. Để đối phó với chuyện đó, tôi quấn chặt nó quanh khuôn mặt mình, làm như vậy cũng sẽ giúp giảm thiểu tỉ lệ bản thân bị nghẹt thở vì khói.

“Cơ mà, chúng ta phải giữ cái mạng của con nhỏ này trong bao lâu chứ?”

“Phải đảm bảo nó còn sống cho tới khi vụ giao dịch hoàn tất đã. Không thì biết được gã Horton đó có thể sẽ làm gì chứ”

“Trời ạ, phiền phức thế. Quên vụ thả con bé đi, sao chúng ta không bán nó cho tên buôn nô lệ rồi coi như xong việc nhỉ?”

“Thằng đần! Chúng ta đang thương lượng đấy. Nếu như đã nói là sẽ thả  con bé ra, thì chúng ta sẽ thả nó.”

“Oh, quả là boss. Thật thà ghê, cần cù ghê!”

“Nhưng tao đâu có nói gì về việc trả lại con bé còn sống hay đã chết chứ!”

“Gahahaha, ác thiệt đó!”

Tôi có thể nghe lỏm được cuộc hội thoại, cùng với đó là tiếng đánh vào da thịt và tiếng rên nhỏ nhẹ.

Thế nhưng, sau đó chẳng còn tiếng hét nào nữa, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng rên thôi. Có vẻ như cô bé đã xỉu đi rồi.

Có vẻ như tiếng rên đó là phản ứng vô thức khi cậu ấy cố gắng để thở sau những cú đánh vào bụng.

“Cứ giữ mạng con nhỏ cho tới lúc giao dịch hoàn tất đi và để đảm bảo rằng nó không chạy đi đâu được trước lúc đó, Klon, Setz và Joey chia ra làm ba ca trông chừng nó suốt ngày đêm cho tao”

“Hiểu rồi”

“Ngày mai Balde sẽ tới thương lượng cùng tao. Vậy nên giờ tao sẽ nằm nghỉ một chút.”

“Rõo”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân và theo sau đó là âm thanh cánh cửa mở ra rồi khép lại.

“Balde chuẩn bị đi ngủ huh? Hẳn là thích lắm.”

“Mày muốn tham gia cùng Gale không, Setz?”

“Whoa, tao xin kiếu. Chỉ cần ở gần Gale thôi cũng sợ vãi đái ra rồi.”

“Phải chứ”

Và như vậy, tiếng chân bước đi lại vang lên.

Sau khi cánh cửa khép lại, gã đàn ông tên Setz lẩm bẩm.

“Aww, giá mà mày lớn hơn năm tuổi thì đã có nhiều cách khác để chúng ta vui vẻ rồi đấy.”

“Tao không định kêu mày tự cho phép bản thân đâu, nhưng cũng không hẳn là tao không hiểu được mày cảm thấy ra sao.”

“Gượm xíu. Có lẽ làm cũng được nhỉ?”

“Yo, mày nghiêm túc sao? Mày vừa đạt đến một cấp độ suy đồi mới rồi đấy.”

“Đừng có bình phẩm khi mà mày chưa thử nó chứ!!”

“Thôi đi, mày mà làm gì sai khiến con nhỏ mất mạng thì cả đám không sống được đâu.”

“Gyahahaha, phải rồi! Tao bỏ cuộc vậy!”

Những tiếng cười thô bỉ vang vọng khắp căn phòng.

Giọng nói của chúng đang khiến tôi trở nên bực mình, và cảm giác như cơn khát máu đang dâng trào bên trong tôi.

Đây là cái cảm giác mà tôi đã dần quen trong kiếp trước, ngay trước khi tôi hấp tấp hành động.

Tiếng rên rỉ của cô bé và cái tên Horton cứ vang lên suốt cuộc trò chuyện.

Nhờ cái định mệnh méo mó, có vẻ như tôi bằng cách nào đó đã tìm được trụ sở của lũ đã bắt cóc Matisse.

Trên đường trở về nhà tôi đã chọn một con đường tách biệt. Hay nói cách khác, bởi đám bắt cóc này cũng đang cố né tránh đi khỏi tầm nhìn của những kẻ khác nên rất có thể chúng chọn con đường này.

Tất nhiên, yếu tố tình cờ đóng vai trò rất lớn. Nếu như cậu ấy mà không hét lên đau đớn vào đúng khoảnh khắc tôi vô tình chạy lướt qua thì chắc chắn tôi đã bỏ qua nơi này.

Ngay từ đầu thì nếu người vô tình đi ngang qua không phải là tôi thì có thể cuộc hội thoại của chúng cũng không gây lên bất cứ sự đáng ngờ nào.

Vấn đề là, từ giờ thì tôi sẽ làm gì đây?

Theo lý lẽ bình thường thì tôi sẽ báo lại với Cortina hay Maxwell và để họ đột kích nơi này ngay vào sáng sớm để chiếm hoàn toàn quyền kiểm soát.

Thế nhưng tôi phải giải thích thế nào đây?

Liệu tôi sẽ thực lòng bảo với họ là sau khi dành nguyên đêm luyện tập cùng với một cậu bé lạ mặt thì tôi vô tình phát hiện ra nơi trốn của chúng trên đường về nhà?

Không đời nào tôi làm vậy.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì không thể để Matisse một mình lâu được.

Gã đàn ông tên Gale đó, hắn đã nói rằng gã sẽ lấy mạng Matisse một khi việc thương lượng hoàn tất.

Và chúng cũng đã nói rằng sẽ trở lại công ty Horton để tiếp tục thương lượng vào ngày mai, à hôm nay.

Có lẽ, nếu như chúng ta đợi tới sáng mới bắt mấy gã này thì đã quá muộn rồi.

“Chết tiệt, hôm nay lạnh phết nhỉ, lửa trong lò sưởi đã tắt rồi sao?”

Nghe vậy, tôi lết mông ra khỏi ống khói. Nếu như còn ở lại đó thì tôi sẽ bị phát hiện mất.

Trong lúc đang trèo lên ống khói, tôi đã quyết định chuẩn bị cho bản thân.

“Có vẻ như…sau ngần ấy thời gian thì bây giờ đã tới lượt của sát thủ Reid rồi.”

Tôi bắt đầu hành động ngay khi bò ra khỏi ống khói.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks team
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
mấy hôm nay chăm dữ, thx team nha
Xem thêm