Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (Đã hoàn thành)

Chương 91: Lợi ích phụ

10 Bình luận - Độ dài: 1,944 từ - Cập nhật:

Chú ý: Xin lưu ý rằng chương này có chưa một vài yếu tố erotic nhè nhẹ.

------------------------

Thuốc sau khi được hoàn thiện có dạng chất lỏng khá đặc và mang màu trắng sữa pha lẫn đôi chút vàng vàng. Trước khi uống, tôi nghe Tricia giải thích về cách nó hoạt động.

“Nghe này, chỉ uống nó không thôi thì cháu sẽ không cải thiện được khả năng giải phóng ma lực đâu.”

“Huh, vậy là thứ này cuối cùng cũng vô dụng ư?”

“Không, cô nghĩ điều đó không chính xác lắm. Nó có tăng cường, nhưng cháu lại không thể tận dụng được.”

“Vậy là cháu cần phải luyện tập sao?”

“Thì, cháu nói thế cũng được, chắc vậy? Nghe này, kể cả nếu như cháu đào một cái hố bên bờ sông mà lại không dẫn nước tới cái hố đó thì cháu cũng không thể rút nước từ đó, phải không nào? Và cần phải quen một chút thì mới có thể làm được điều đó. Bởi vậy, ban đầu sẽ phải có ai đó hỗ trợ cháu làm việc này.”

Nhìn Tricia giải thích mọi thứ cho tôi với ngón trỏ hướng lên trời trông như một bác sĩ thứ thiệt vậy. Tuy nhiên, quan sát hành vi của cô ấy hiện tại lại khiến cảm quan nguy hiểm của tôi trỗi dậy.

Kể cả vậy, nếu như tôi muốn được sống như một người bình thường từ nay về sau thì đành phải lấy hết can đảm để hỏi thôi.

“Uhh…hỗ trợ cháu kiểu gì?”

“Xem nào. Cụ thể thì, họ cần phải cưỡng ép hút hết toàn bộ ma lực dư thừa tích tụ trong cơ thể cháu ra bên ngoài.”

“Điều đó là khả thi sao?”

“Tất nhiên rồi. Đó là lý do tại sao cô tăng cường khả năng giải phóng ma lực của cháu. Nhưng mà, về cách thức thì..”

Nói vậy, Tricia để lộ ra một nụ cười tinh quái bắt nguồn từ những xúc cảm sâu thẳm nhất bên trong cô. Nó khiến tôi ớn lạnh và lùi lại một bước trong lúc ôm chặt lấy hai vai của mình.

“Chẳng cần phải nói, cháu phải được hút ra qua một nụ hôn đó !”

“Gượm cái đã-!”

Tôi hét lên mà chẳng cần suy nghĩ. Một nụ hôn, cô ta đã nói vậy sao? Tại sao tôi lại phải làm thứ như vậy chứ?

“Thì, cháu cần phải có chú ngữ để sử dụng ma thuật, đúng không?  Trừ những ngoại lệ như Maria-sama ra.”

“Cháu nghĩ là…cô cũng có lý.”

“Đã bảo cô có thể gọi tôi mà không cần kính ngữ mà.”

Maria bắt đầu tỏ ra hờn dỗi vì bị đối xử như một quý cô, thế nhưng trước mắt, cứ để cô ấy sang một bên đi. Lời giải thích của Tricia bây giờ quan trọng hon. Tôi có thể thấy được Gadius đang giữ Lyell, người đang sắp sửa mất kiểm soát lại.

“Hay nói cách khác, ma lực được truyền từ miệng qua miệng. Đúng hơn thì, cô cho rằng bản thân cổ họng mới chính xác, bởi đó là nơi tạo ra giọng nói mà? Và ma lực sẽ được truyền theo giọng nói đó, hiểu chứ?”

“Hiểu hiểu?”

“Bởi nó phát ra từ miệng nên đó cũng là nơi dễ nhất để trích xuất ma lực. Thế nên sử dụng miệng để trích xuất nó là hoàn toàn hợp lý.”

“Cháu hiểu rồi…Hmm?”

Tôi cảm giác như cô ấy vừa nhảy một bước lớn trong logics với cái giả thuyết kì quặc đó.

“Nếu như ma lực mà có thể được giải phóng ra môi trường mà không cần ma phát hay vòng tròn ma thuật thì sẽ chẳng còn bệnh tích tụ nữa. Và ma lực vốn dĩ có khuynh hướng tích tụ bên trong cơ thể. Thế nên việc truyền nó từ cơ thể này sang cơ thể khác sẽ vô cùng dễ dàng. Và đó là lúc nụ hôn vào việc!”

Vậy là nói cách khác, môi của chúng tôi cần phải được tiếp xúc trực tiếp để có thể truyền ma lực của tôi sang người khác ư? Lời giải thích của cô ấy nhanh quá nên giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục.

“Tình hình là như vậy, nên ai sẽ là người giúp Nicole nào?”

Tricia thả một quả bom với vẻ mặt thích thú. Nghe vậy, Lyell giơ tay lên bằng toàn bộ sức mạnh của anh ta.”

“Để tôi để tôi! Tôi không thể để tên đàn ông nào cướp lấy đôi môi của con gái mình cả! Đã tới lúc để một người đàn ông đáng tin cậy tỏa sáng rồi, mọi người không đồng tình sao?”

“Con bé còn quá nhỏ để hôn một người đàn ông. Bởi vậy người đó nên là tôi, mẹ con bé, phải không?”

“Không đời nào.”

Chắc chắn rằng Maria là lựa chọn phù hợp nhất từ góc nhìn y học. Thế nhưng không đời nào tôi hôn cô ấy, xét tới việc trước đây tôi còn không thể bú sữa của cô.

“Anh à, Nicole lạnh lùng với em quá!”

“Tuổi nổi loạn của con bé đã tới rồi sao..? Không phải như vậy vẫn hơi sớm sao?”

“Đó không phải là vấn đề. Ngay từ đầu thì, chẳng phải bố mẹ luôn phải trở về làng sao? Chúng ta không thể biết được lúc nào con sẽ ngất xỉu và cần giúp đỡ khẩn cấp, thế nên chọn ai đó thực sự sống ở nơi này sẽ tốt hơn.”

“Gh…Quả là con gái của ta, nhưng ta vẫn rất ấn tượng sự phân tích bình tĩnh đó”

“Con bé thực chất chẳng giống anh chút nào cả.”

“Whaa!?”

Bỏ qua Lyell lúc này còn đang bị shock sang một bên, Maxwell và Gadius, những người khác…à không, cùng giới tính với tâm hồn của tôi cũng no hope. Qua đó còn Tricia, Cortina, Letina, Michelle và Finia, tôi đoán vậy nhỉ?

“Được rồi, Letina bị loại.”

“Ehh. Tại sao?”

“Nếu như tin đồn rằng tớ hôn con gái của một hầu tước lan truyền ra thì tớ không chắc nó sẽ dẫn tới điều gì nữa.”

Quả thực, Letina là con gái của một người dẫn dắt đất nước này, kể cả cô không quan tâm tới phần đó đi nữa. Tôi không muốn có bất cứ tin đồn thất thiệt nào quanh cô ấy.

“Và cháu nghĩ cô Tricia cũng không ổn. Dù sao thì cô cũng chẳng bao giờ rời khỏi văn phòng mà.”

Chẳng thể biết được khi nào tôi sẽ ngất đi cả, bởi vậy nên chọn một người luôn cách xa tôi khi tôi cần hỗ trợ khẩn cấp sẽ là một quyết định chết người.

Dựa trên logic tương tự, Michelle cũng không phải là một lựa chọn ổn áp, bởi cậu ấy phải dành cả ngày tại Trường Huấn luyện Mạo hiểm gia. Bên cạnh đó, tôi mà nhận lấy nụ hôn của cậu ấy thì đáng thương quá.

“Như vậy còn lại Cortina, giáo viên chủ nhiệm và Finia nhỉ?”

“Đừng có diễn đạt như thể bọn cô là người thừa chứ. Cơ mà cô cũng không phản đối gì đâu.”

“Có lẽ ham muốn của cháu cũng đóng một phần..’

“Hmm? Cháu đã nói gì sao?”

“Không, không có gì.”

Tôi đã từng có cơ hội để hôn cô gái mình đã thổ lộ. Giờ đây tôi cảm thấy một chút…à không, không thể hèn nhát như vậy được, nhưng tôi vẫn không muốn buông bỏ mất cơ hội này. Cơ mà nó khiến tôi thấy đôi chút…thảm hại.

“Được rồi, cô sẽ dạy cháu cách thực hiện. Trước hết, phủ đầy lưỡi cháu bằng mật hoa. Thế rồi, hôn và quấn lưỡi lại. Sau đó ma lực sẽ tự động chảy về phía ít bão hòa hơn.”

“Vậy là cháu sẽ phải uống thứ thuốc này nhiều hơn một lần sao?”

“Ừm thì, đúng vậy, nó được sử dụng để tăng cường khả năng sức mạnh phóng thích mà. Cháu phải uống liên tục và khiến cơ thể làm quen với nó.”

“Cháu hiểu rồi.”

Tôi lấy thuốc từ Tricia và rụt rè phủ nó lên lưỡi. Cùng với mùi hương hoa đậm đặc là cảm giác tê cóng lan tỏa từ mật hoa ra khắp lưỡi tôi. Nó đáng lẽ không dễ bị kích thích tới vậy.

“Được rồi, cô hôn đây…chuyện này khiến cô cảm thấy lo lắng vì lí do gì đó.”

Cortina đặt tay lên má tôi và đưa khuôn mặt có chút ửng đỏ tới gần. Cô chỉ đơn giản là hôn đứa con gái của bạn thân mình, thế nên chắc hẳn nó chỉ kiểu như hôn một con thú cưng thôi.

Nhưng tôi thì lại khác – tôi mang theo những ham muốn từ kiếp trước. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, và tôi vô thức nắm chặt phần áo trước ngực mình.

“Đừng có lo quá. Cô tới đây–mmph.”

Với một chút ngượng ngùng, Cortina ấn bờ môi cô lên tôi. Thế rồi, chiếc lưỡi ấm áp ấy nhanh chóng xâm chiếm vào phía trong và chơi đùa cùng với cái của tôi.

Theo sau đó là sự thay đổi đột ngột. Cảm giác như thế mọi dây thần kinh của lưng tôi bị kéo đi. Chúng nhận được sự kích thích mà tôi chẳng thể xác định nổi rằng đó là cơn đau hay shock nữa.

“Mgh!? Mgn!”

Cơ thể tôi trở nên cứng ngắc và bắt đầu co giật. Cảm giác không xác định được đó đang dày vò tôi; khiến tôi co quặn, cứng người lại và cuối cùng thì toàn bộ sức mạnh bị rút khỏi cơ thể.

Sau đó, Cortina cuối cùng cũng rút môi .

“Phew. Cháu thấy thế nào, Nicole?”

“Haa, ahh.”

Sự mệt mỏi chắc hẳn đã rời khỏi cơ thể tôi. Thế nhưng, giờ đây lại có một cảm giác khác tấn công, khiến tôi không tài nào đáp lại được.

Chúng ta phải tiếp tục làm thứ như thế này sao?

“Mà, tôi đoán vừa rồi cũng tạm được nhỉ? Cứ tiếp tục làm như vậy sáng một lần và tối một lần nhé.”

“Mỗi ngày sao!?”

“Tất nhiên rồi. Họ thường uống thuốc mỗi ngày đúng không nào?”

“Ugh, ừm, thì, phải, nhưng…nhưng nhìn cách Nicole phản ứng lại. Chẳng phải như vậy sẽ đặt gánh nặng lên con bé sao?”

“Cứ coi việc này như liều pháp phục hồi thôi. Con bé sẽ sớm quen ấy mà.”

Cô ấy nói như không có gì to tát, thế nhưng tôi lúc này thậm chí còn chẳng cảm nhận nổi phía sau. Tôi ngã gục xuống đất một cách yếu đuối và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện xung quanh.

“Aah! Nicole đã…Nicole đã bị vấy bẩn rồi!”

“Này! Đừng có nói mấy thứ khiếm nhã đó chứ!”

“Oh, nhưng chẳng phải bây giờ con bé trông như một người phụ nữ thực thụ rồi sao?”

“Maria, không phải cả em nữa chứ, em đang nói cái gì vậy?!”

Cortina và Lyell om sòm cả lên. Tôi sẽ phải tiếp tục làm chuyện này mỗi ngày sao. Để trở nên khỏe mạnh thì nó là cần thiết, thế nhưng liệu tôi có thể chịu đựng nổi tới lúc đó không đây! Việc này khó cho thể chất lẫn tinh thần của tôi lắm.

Tưởng tượng những chuyện sắp xảy tới trong tương lai, tôi chẳng thể ngăn lại tiếng thở dài.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

mlem nhẹ :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Truyện có tag Yuri ko vậy mọi người
Xem thêm
có bạn ơi,bạn có thể nhìn thấy tag shoujo ai ở mục giới thiệu truyện :))
Xem thêm
chương 127 có drama rất hay
Xem thêm
Bạn đọc ở đâu vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mlem MLem :3333
Xem thêm