Chương 267: Hội Tụ (3)
"…"
Ý thức tôi dần quay trở lại, và tôi từ từ mở mắt. Cảm giác một tấm nệm mềm mại bên dưới lưng, tôi liếc nhìn những dòng chữ đang che khuất tầm nhìn của mình.
[Chương mới hoàn tất — Bạn đã thành công ngăn chặn Ác Quỷ.][Quyền hạn Thợ Săn Ác Quỷ của bạn đã tăng sau khi gây sát thương chí mạng lên Ác Quỷ được vật chất hóa.][Bạn nhận được 485 SP.][Thông thạo Xạ Thủ Bậc Thầy đã tăng đáng kể.][Mức tối đa của Aether và Thuật Toán đã được tăng cường.][Aether hiện đã có sự hiểu biết một phần về sự tồn tại của Ác Quỷ.][Tuổi thọ vật lý của bạn đã giảm 3 năm.]
Dĩ nhiên, thông báo về tuổi thọ là thứ nổi bật nhất.
"Haaa..."
Tôi thở dài và gượng dậy. Tôi đã lường trước tác dụng phụ của Ép Xung, nhưng vẫn quyết định thêm hai vệt Dấu Thánh nữa vì lo sợ sức mạnh chưa đủ. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá cao Ác Quỷ được vật chất hóa.
[Sát thương gây ra lên Ác Quỷ vật chất hóa Morax: 96%]
Có vẻ tôi đã đánh giá thấp bản thân hoặc quá đề cao đối thủ. Đòn tấn công của tôi đã để nó trong trạng thái hấp hối, còn những người khác chỉ kết liễu 4% còn lại.
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Một giọng nói vang lên khi tôi đang kiểm tra tình trạng bản thân. Tôi quay sang, thấy Jin Sahyuk đang đứng đó.
"Tạm ổn," tôi trả lời ngắn gọn.
Mất ba năm tuổi thọ cũng không khiến tôi quá lo lắng.
[Trạng thái dị thường]Vết thương nghiêm trọng — Bạn đã mất 3 năm tuổi thọ (Đang hồi phục thông qua Ngọc Hồi Phục).
Ngọc Hồi Phục đã bắt đầu khôi phục tôi. Chắc sẽ mất khoảng ba đến bốn tháng để hồi phục hoàn toàn.
"…"
Jin Sahyuk nhìn tôi chăm chú. Biểu cảm lạ lùng của cô ấy khiến tôi cảm thấy không quen. Sau một lúc im lặng, cô ấy cất tiếng.
"Tôi hiểu ý định của cậu."
"Gì? Ý định gì?"
Làm sao cô ấy biết khi mà chính tôi còn chẳng rõ? Jin Sahyuk quay lưng mà không nói thêm gì. Tôi lấy Kính Lúp Thần Bí ra để xem cảm xúc của cô ấy.
[Hối hận, Quyết tâm, Buông bỏ]
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.
Kiik— Cánh cửa khép lại giữa sự bối rối của tôi.
"Chuyện gì vậy chứ?"
Tôi chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng thôi kệ. Tôi đã thu thập đủ phần thưởng từ sự kiện này sau khi đánh bại Ác Quỷ. Đồng thời, tôi cũng có thể đánh giá được sức mạnh của bản thân—hóa ra tôi mạnh hơn mình nghĩ.
[Phần thưởng hoàn thành]
Kính Lúp Thần Bí
Bút Ma Pháp Vạn Năng
Tinh Thạch Thanh Tẩy
???
"Hmm..."
Dĩ nhiên, thứ khiến tôi tò mò nhất chính là phần thưởng thứ tư.
Tiriring— Một cửa sổ thông báo bất ngờ xuất hiện.
[Vì đã hoàn thành tập này, bạn có thể đặt một câu hỏi.][Câu hỏi cũng có thể là một yêu cầu. Ta sẽ chấp thuận nếu nó hợp lý.]
"Gì?"
Tôi mở to mắt. Chưa bao giờ tôi thấy loại thông báo này trước đây. Nó rõ ràng đến từ một thực thể có trí tuệ.
"Cái gì vậy, ngươi là ai?"
[Đó có phải câu hỏi của bạn không?]
"Hả?"
Bình tĩnh. Phải giữ bình tĩnh.
"Không, không phải."
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ thông báo. Đây có phải là phần thưởng thứ tư? Một cơ hội để giao tiếp với đồng tác giả sao? Nếu vậy, tôi nên hỏi gì đây?
Ực— Tôi cố suy nghĩ một câu hỏi thật kỹ. Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra—không thể quyết định vội được.
"Để sau đi."
Tôi lắc đầu, không muốn hấp tấp. Dù là câu hỏi hay yêu cầu, tôi phải để dành cho một khoảnh khắc quan trọng hơn.
[Ta hiểu rồi.]
Thud!
"Ê, ê!"
Cánh cửa bật mở, và một nhóm người ập vào: Aileen, Jin Seyeon, Yi Yongha, Seo Youngji, cùng với Prihi và các hiệp sĩ của cô ấy. Ai nấy đều có vẻ bất ngờ.
"Sao lại thế hả? Cậu bảo Ác Quỷ cực kỳ mạnh, vậy mà lại tự tay hạ gục nó?" Aileen la lớn với giọng điệu châm chọc.
"À… hóa ra nó yếu hơn tôi tưởng."
Giờ tôi sẽ phải dành hàng giờ để giải thích. Tôi nở một nụ cười, nhưng trong lòng thì thở dài.
===
[Vương Quốc Orden]
Trong khi đó, kế hoạch ám sát đã bắt đầu trên Trái Đất. Các Ma Nhân chia thành nhiều nhóm và tiến vào lãnh thổ phía tây. Các Anh Hùng, bao gồm cả những người thuộc Hiệp Hội, tiến vào lãnh thổ phía đông. Hai bên đã ngầm đạt được một thỏa thuận.
"Damn, chỗ này toàn là quái vật."
Tak, tak— Cheok Jungyeong phủi tay, rồi—
Koong! Hàng chục con quái rơi từ trên trời xuống.
"Tên Vua Quái Vật kia đúng là danh bất hư truyền. Hắn có cả một đám lâu la."
Họ đã xâm nhập vào một đường hầm ngầm bên ngoài lãnh thổ của Orden. Nếu xét theo từng nhóm riêng lẻ, thì Đoàn Kịch Tắc Kè là nhóm tiến sâu nhất.
"Droon, chúng ta còn cách Orden bao xa?"
Boss hỏi trong khi xé xác một con quái vật. Droon nhắm mắt lại để cảm nhận khoảng cách.
"Khoảng 6 km... Tôi đoán vậy."
"Wow! Có gì đó phía trước kìa!"
Một giọng nói ồn ào vang lên từ phía sau. Boss quay đầu lại.
Wicked giờ chỉ còn lại vài người. Không còn các thủ hạ cấp cao, cô ta chỉ có khoảng bốn, năm thuộc hạ bên mình, trông giống một nhóm tàn quân hơn là một tổ chức.
"Wicked?"
Boss hiểu ngay lý do cô ta đến đây. Không còn thuộc hạ bên cạnh, chắc Wicked không muốn ở chung với những Ma Nhân như Terror hay Dread.
“Haha, thật tuyệt khi được gặp lại cô. Lý do tôi đến đây là—”
“Boss, có người đang tiến về phía này.”
Droon cắt ngang lời Wicked. Boss lập tức kích hoạt trạng thái Dạ Xoa. Cơ thể cô chuyển sang màu đen, và một cơn lốc dữ dội cuộn trào quanh cô. Cô đã nhận ra sinh vật này.
Kurukuru…
Tiếng vo ve khe khẽ của một con côn trùng vang vọng trong đường hầm, khiến khuôn mặt Boss nhăn lại vì khó chịu. Cô không quan tâm đến Orden lắm, nhưng con côn trùng chết tiệt này thì khác. Cô muốn giết nó hơn bất cứ thứ gì khác. Boss chuẩn bị nghênh chiến với Kurukuru như một Dạ Xoa thực thụ.
===
[Quá Khứ Ghi Chép — Akatrina]
Plerion nhanh chóng phát triển mạnh mẽ khi không còn mối đe dọa từ bên ngoài. Người dân khắp nơi đổ về thủ đô, khiến dân số vượt quá 50.000. Tôi dễ dàng giải quyết vấn đề thiếu lương thực nhờ xúc xắc ngẫu nhiên và các mảnh tinh thể. Đất nước dần ổn định trở lại khi thị trường việc làm và nền kinh tế hồi phục.
“Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.”
Chúng tôi đi dạo quanh quảng trường trung tâm, kiểm tra lại thành phố lần cuối. Quảng trường từng hoang vu giờ đây đã trở nên nhộn nhịp. Cảnh quan xung quanh cũng mang dấu hiệu của sự sống, với ao hồ, cây cối và những lùm bụi xanh tốt.
“Thật tiếc khi phải rời đi.” Jin Seyeon thì thầm đầy nuối tiếc.
“Ừ.”
Tôi đáp lại, đưa mắt nhìn quanh. Chuyến đi đến Akatrina này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, nhưng chúng tôi đã thu được không ít. Sự trưởng thành của Shin Jonghak, sự thay đổi của Jin Sahyuk, những thông tin về cuộc đời Kim Chundong, và manh mối mơ hồ về sự tồn tại của tôi.
“Chúng ta không thể ở đây mãi. Phải nhanh chóng trở về thôi. Ai biết thế giới bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm rồi?”
Aileen lo lắng về sự chênh lệch thời gian.
“Được rồi, đi thôi.”
Chúng tôi rời khỏi băng ghế và hướng về hoàng cung. Dân chúng vẫn tất bật với công việc của họ mà không chú ý đến chúng tôi. Tôi xem đó là một dấu hiệu tốt.
Khi vào đến cung điện, chúng tôi thấy Prihi đang ngắm hoa trong khu vườn hoàng gia cùng với Jin Sahyuk.
“…!”
Prihi nhận ra sự trở lại của chúng tôi, nhưng dường như do dự không muốn tiến lại gần. Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được rằng hôm nay là ngày chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi mỉm cười, bước đến trước mặt cô ấy.
“Bệ hạ.”
“…”
Prihi không đáp lại, thậm chí còn không nhìn tôi. Tôi quỳ một gối xuống trước cô ấy.
“Xin đừng buồn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Khi viết cuốn tiểu thuyết gốc, tôi từng hối hận vì đã cho ra quá nhiều chương vô nghĩa chỉ để kịp tiến độ. Có lẽ đồng tác giả đã nhận thấy điều đó và chỉnh sửa phần này sao cho nó có ích về sau.
“Thật chứ? Chúng ta sẽ gặp lại sao?” Giọng Prihi lẫn lộn giữa hoài nghi và hy vọng.
“Đương nhiên. Tôi không nói dối.”
“…”
Đôi mắt Prihi long lanh nhưng cô ấy không khóc. Dù sao cô cũng là một vị vua. Jin Seyeon đứng phía sau tôi, rồi đột nhiên bước lên trước.
“Người gặp rồi sẽ phải chia xa, kẻ chia xa rồi sẽ gặp lại.”
“Đúng vậy, đó chính là quy luật của thế giới.”
Prihi gật đầu, nhẹ nhàng lau mắt. Sau đó, cô ấy lấy ra một mảnh tinh thể cuối cùng mà cô đã cất giấu.
“Đây… hãy cầm lấy. Đây là mảnh tinh thể cuối cùng.”
[Mảnh Vụn Lục Địa] — Một tinh thể duy trì Quá Khứ Ghi Chép. Giúp tăng cường trí tuệ và thông tuệ cho người sở hữu.
Vậy là chúng tôi đã có đủ cả sáu mảnh tinh thể. Nhưng ngoài ra, Prihi còn muốn trao cho tôi một thứ khác.
“Còn nữa…”
Một tinh thể to bằng quả bóng chày, tỏa ra ánh sáng trắng thay vì xanh lam.
“Tinh thể này được lấy từ con ác quỷ mà cậu đã giết. Hãy mang theo nó.” Prihi giải thích.
Tôi nhận lấy [Tinh Thể Thanh Tẩy]. Vì Prihi cũng sẽ cần nó, tôi truyền vào đó ma lực của Dấu Thánh. Tinh thể rung lên, sau đó tách ra thành hai phần theo tỷ lệ 8:2. Tôi trả lại phần nhỏ hơn cho cô ấy.
“Tinh thể này cũng sẽ hữu dụng với Bệ hạ. Xin hãy dùng nó để bảo vệ thế giới của mình, trong khi chờ ngày chúng ta tái ngộ.”
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mình. Khi quay lại, tôi thấy Jin Sahyuk đang trừng mắt nhìn tôi. Trong đôi mắt cô ấy có cả buồn bã, hối tiếc, giận dữ và cả ghen tị.
“Được rồi. Cảm ơn cậu. Ta sẽ làm như cậu nói.”
Prihi nở một nụ cười rạng rỡ, còn Jin Sahyuk thì tiếp tục lườm cô ấy. Tôi nắm lấy cổ tay Jin Sahyuk, kéo cô ấy lại gần.
“Ừ. Vậy hẹn gặp lại.”
Tôi đặt sáu mảnh tinh thể cạnh nhau. Prihi và các hiệp sĩ vây quanh chúng tôi, kính cẩn tiễn biệt.
— Cảm ơn mọi người vì tất cả! Thật vinh dự khi được sát cánh cùng các vị!
Lời nói dối về việc chúng tôi là các tư tế đã bị vạch trần từ lâu, nhưng ai nấy đều cười vui vẻ khi nói lời từ biệt.
“Với chúng tôi cũng là một vinh hạnh.”
Tôi cúi chào, và Prihi bất ngờ thì thầm với Jin Sahyuk.
— Ta sẽ không trở thành ngươi.
Câu nói ấy có vẻ mang ý châm chọc, nhưng Jin Sahyuk chỉ trông có vẻ kinh ngạc.
“Đi đi. Cảm ơn vì tất cả.” Prihi nói với một nụ cười bí ẩn.
“Ừ, với bọn tôi cũng là một trải nghiệm thú vị.” Aileen đáp lại một cách bình thản, nhưng trông cô ấy như sắp khóc đến nơi. Chiếc mũi đỏ ửng lên như một quả cà chua. Tôi lập tức ghép các mảnh tinh thể lại trước khi cô ấy bật khóc thật sự.
“Chúng tôi đi đây.”
Sáu mảnh tinh thể hợp lại thành một, phát ra ánh sáng chói lòa khi tôi truyền vào đó Dấu Thánh.
Chwaaa…
Ánh sáng mạnh đến mức che khuất tầm nhìn của chúng tôi.
===
[Lãnh thổ của Orden]
Chúng tôi trở lại thế giới thực đúng ngay vị trí lúc rời đi. Jin Seyeon, Aileen, Yi Yongha, Seo Youngji và Shin Jonghak… Ai cũng có mặt, ngoại trừ Jin Sahyuk.
"Ah, vậy là chúng ta trở về rồi sao? Tự dưng thấy hơi buồn đấy."
Aileen vươn vai, một giọt nước mắt chảy xuống má cô.
"Cái gì thế này… T-Tôi không khóc đâu! Chỉ là ngáp thôi. Tôi bảo là không khóc mà!"
Trước tiên, tôi kiểm tra kết nối với Spartan. Cậu ta nhanh chóng báo cáo tình hình hiện tại.
"Có vẻ như chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi rồi."
"Hửm?"
Aileen nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"Nhiệm vụ ám sát Orden của bọn Ma Nhân đang diễn ra. Hiệp Hội Anh Hùng cũng đã tham gia vào đó."
Tôi chạm vào chiếc Smartwatch, nở một nụ cười cay đắng.
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Chúng ta nên—"
Đột nhiên, tôi phát hiện một thứ lấp lánh trên mặt đất. Nó trông như một viên đá quý phát sáng với màu sắc rực rỡ.
Gì đây?
Tôi cúi xuống nhặt nó lên.
[Hạt Giống Tòa Tháp] — Một hạt giống chứa đựng thế giới đã thay đổi của Akatrina.
"Ah, hóa ra câu chuyện vẫn còn một bí mật khác."
Đây chắc chắn là phần thưởng thứ tư của chương này. Tôi từng nghĩ rằng nó sẽ là một câu hỏi dành cho đồng tác giả, nhưng xem ra hạt giống này mới là phần thưởng thực sự. Hàng chục nghìn người sẽ tiếp tục sống trong thế giới giả tưởng bên trong Hạt Giống Tòa Tháp. Nếu trồng nó xuống đất, Akatrina mà chúng tôi từng trải nghiệm sẽ vươn lên như một tòa tháp.
"Giờ chúng ta làm gì đây? Cô nhóc Jin Sahyuk đã biến mất rồi."
Aileen giục tôi khi tôi còn đang suy nghĩ về Akatrina.
"Cho tôi một phút. Tôi cần làm một việc nữa."
Trước tiên, tôi thử tạo một Gift mới. Theo lời Spartan, Kim Suho đã hoàn thành Tòa Tháp. Như vậy, lượng SP cần thiết để tạo ra Gift tôi mong muốn hẳn đã giảm đi.
[Buster Call] [Cấp Trung] — Triệu hồi những cận thần trung thành từ Tòa Tháp Điều Ước bằng Ma Lực của Dấu Thánh.
[Có muốn tiêu tốn 8000 SP để tạo Buster Call không?] [Có muốn lưu lại không?]
Giá của nó đã giảm từ 30.000 SP xuống còn 8.000 SP. Tôi nhấn 'Có' mà không chút do dự. Ngay lập tức…
[Một sự tích tụ may mắn khổng lồ đã kích hoạt!] [Tất cả vận may của bạn có lẽ là để dành cho khoảnh khắc này! Gift của bạn, Buster Call, đã tăng lên cấp Cao-Trung!] [Vận may của bạn vẫn chưa dừng lại! Gift của bạn, Buster Call, đã tăng lên cấp Cao!] [Ngoài ra, một phần SP (2000 SP) đã được hoàn trả!]
Pháo hoa vàng rực rỡ bùng nổ trước mắt tôi.
===
[Vương Quốc Orden, Ngục Tối Ngầm.]
Kim Suho cùng Yun Seung-Ah tiến vào ngục tối để giải cứu các con tin. Bọn họ dễ dàng xâm nhập vì Yun Seung-Ah đã ghi nhớ toàn bộ kết cấu bên trong.
Tuy nhiên…
"Suho, cậu không thấy nơi này có gì đó kỳ lạ sao?"
Khi đến khu vực giam giữ, Yun Seung-Ah cảm thấy có điều gì đó không đúng. Các anh hùng trong phòng giam trông quá khỏe mạnh dù đã bị giam cầm suốt hai tháng. Đương nhiên, có thể Orden đã đối xử tử tế với họ, nhưng…
"Hửm? Kỳ lạ thế nào?"
Kim Suho hỏi khi đang vung kiếm phá cửa phòng giam. Những anh hùng bị nhốt bước ra ngoài với nụ cười rạng rỡ.
"Chỉ là… À!"
Yun Seung-Ah bất chợt nhận ra một người quen, và mọi nghi ngờ trong lòng cô lập tức biến mất.
"Tiền bối Hanho!"
Cô lao về phía Park Hanho, Chủ tịch Đền Công Lý. Ông ta bị giam trong căn phòng sâu nhất. Kim Suho cũng nhanh chóng nhận ra và chạy theo.
Rắc!
Kim Suho vung kiếm phá nát song sắt, giải thoát Park Hanho.
"Ah, may quá. Sao ngài lại bị nhốt ở đây? Mau ra ngoài thôi."
Yun Seung-Ah phủi bụi trên người Park Hanho.
"Ngài có ổn không?" Kim Suho hỏi đầy lo lắng. Nhưng Park Hanho không trả lời. Ông chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hai người với khuôn mặt vô cảm.
"Tiền bối? Không, Chủ tịch? Ngài sao thế?"
Sự im lặng của ông ta khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Park Hanho vốn là một người hiền hòa, nhưng lúc này, ông lại mang theo một cảm giác bất an khó tả. Yun Seung-Ah theo bản năng lùi lại một bước.
Cạch—
Cô chạm phải thứ gì đó. Những anh hùng mà Kim Suho vừa thả ra đã vây kín hai người.
"Chủ tịch Park Hanho?"
Kim Suho nhíu mày, bản năng chiến đấu mách bảo cậu đặt tay lên chuôi kiếm. Diễn biến này… cảm giác quá quen thuộc.
"Oh, chào hai cậu. Xem ra hai cậu đến để cứu tôi nhỉ."
Cuối cùng, Park Hanho cũng cất tiếng, nhưng giọng điệu lại vô cảm đến lạ thường. Một dự cảm chẳng lành lướt qua tâm trí Yun Seung-Ah. Cô cố gắng trấn áp sự hoài nghi trong lòng và lên tiếng.
"Vâng, bọn tôi đến cứu ngài, tiền bối. Giống như lần trước ngài đã cứu tôi vậy."
"Hừm. Tôi hiểu rồi."
Park Hanho khẽ gật đầu, và ngay lúc đó, Ma Lực màu kim loại bất ngờ bùng phát quanh cơ thể ông.
"Nhưng các cô cậu không cần phải làm thế."
Ma Lực của Park Hanho mang thuộc tính bất hoại hiếm có. Ông luôn đứng ở tuyến đầu, bảo vệ đồng đội của mình. Một anh hùng được kính trọng và tin tưởng.
"Suho, rút kiếm ra đi."
Yun Seung-Ah nghiến răng, rút thanh kiếm của mình. Có gì đó đã thay đổi ở ông ta.
"Tôi rất hạnh phúc ở đây," Park Hanho thì thầm.
Guuooooo—
Bất chợt, một chấn động dữ dội từ trên trần ngục tối ập xuống.


0 Bình luận