Chương 279: Khởi Đầu (2)
[Phép Dịch Chuyển Hàng Loạt] đưa các thành viên đội 3 đến lãnh thổ của Orden, nhưng không thấy bóng dáng đội 1 đâu cả. Chỉ có thành viên đội 3 đứng giữa một vùng đồng bằng rộng lớn ở châu Phi.
"Ể?"
Yun Seung-Ah bắt đầu lo lắng thì một tia sáng khác lóe lên.
Shoooong…
Ma lực màu tím tỏa ra, đưa những người còn lại đến: Aileen, Yi Yongha, Jin Seyeon, Nicholas, Parma và Seo Youngji. Đội 1 chỉ có 6 người, nhưng ngoài Seo Youngji và Jin Seyeon ra, tất cả đều thuộc Đền Công Lý. Những người trong đội 3, ngoại trừ Shin Jonghak, tròn mắt nhìn họ.
"Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa?"
Aileen bước lên điểm danh. Không hiểu vì lý do gì, cô đang đeo một miếng che mắt bên trái. Đây là Smart Eyepatch lấy từ tòa tháp, có thể thực hiện các phép tính và suy luận phức tạp một cách dễ dàng.
"Mmm, tốt lắm. Đủ cả rồi."
Nhận được kết quả từ Smart Eyepatch, Aileen hài lòng mỉm cười. Lúc này, Rebé bước đến gần và nhẹ giọng nói.
"Nhiệm vụ của tôi kết thúc tại đây, nhưng nếu muốn, tôi có thể đi cùng."
"Cậu giúp được gì chứ?" Aileen nhíu mày.
"Ví dụ như… tôi có thể xách hành lý cho các vị. Tôi đã lập thệ rồi, nên cứ sai bảo tôi như một tên nô—"
"Khoan đã."
Aileen lấy ra bộ đàm. Hiệp hội Anh Hùng phát hiện ra Orden có thể cảm nhận ma lực trong phạm vi 500 km quanh cung điện của hắn, vì vậy họ quyết định sử dụng thiết bị điện tử thay thế.
"Đây là Aileen. Chúng tôi đã đến nơi an toàn."
— Nghe rõ. Đây là chỉ huy Yi Gongmyung.
Trí tuệ và tài thao lược của Yi Gongmyung sắc bén đến mức gần như một Gifts. Anh ta trở thành Bộ trưởng Quốc phòng khi chỉ mới 30 tuổi.
"Bước tiếp theo là gì?"
— Chúng tôi đã triển khai một chiếc drone và đào một đường hầm. Nó hẳn phải ở gần đó, vui lòng xác nhận.
"Đường hầm?"
Aileen đảo mắt tìm kiếm. Quả nhiên, có một lối vào được ngụy trang bằng lá cây và đá.
"Tìm thấy rồi."
— Đi vào đi. Ở dưới lòng đất, khả năng phát hiện ma lực của Orden và thuộc hạ hắn sẽ yếu hơn. Vì sự an toàn của tất cả, đừng sử dụng ma lực cho đến khi tôi ra lệnh.
"Rõ." Aileen quay lại nhìn mọi người.
"Tất cả, theo tôi!"
Đội 1 và đội 3 lần lượt bước vào theo sau Aileen. Đường hầm do drone đào khá tối và sâu. Click— Aileen bật đèn pin.
"Này, cậu nghĩ sao, Kim Suho?" Chae Nayun huých nhẹ vai Kim Suho.
"Tớ không biết, nhưng chẳng phải chúng ta đã đoán trước điều này rồi sao?"
Kim Suho mỉm cười, còn Chae Nayun thì khẽ nhếch môi.
"Ừ nhỉ. Thực ra tớ cũng không phiền, thấy khá thú vị."
"Tớ cũng vậy."
"Đừng có nói dối."
"Tớ không nói dối."
Tak, tak—
Tiếng bước chân vang vọng khi Shin Jonghak chen vào giữa Chae Nayun và Kim Suho. Cả ba người đi song song với nhau, trong khi Chae Nayun vừa bước vừa nghịch trò chơi trên điện thoại.
Đường hầm kéo dài theo một góc nghiêng cho đến khi trở nên bằng phẳng.
"Thời gian qua các em thế nào?"
Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Kim Suho quay đầu lại và thấy Jin Seyeon mỉm cười.
"Ah, tiền bối."
"Lâu rồi không gặp."
"Chào chị."
Kim Suho, Chae Nayun và Shin Jonghak lần lượt chào cô.
"Chị rất muốn gặp mọi người."
Jin Seyeon cảm thấy không khí căng thẳng trong đội 1 hơi khó chịu, nên thích ở bên đàn em hơn. Trước hết, cô đánh giá thực lực của Kim Suho. Cô không cần phải đấu với cậu, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là đủ. Quả nhiên, người vừa nhận danh hiệu Kiếm Sĩ Của Nguyện Ước đã mạnh hơn rất nhiều so với trước.
"À, mà các em có biết tiền bối kia không?" Kim Suho chỉ vào Bera và hỏi.
"Mmm…"
"Hãy xem tôi như một cao thủ ẩn danh đi."
Bera có thính giác tuyệt vời, nghe thấy câu hỏi của Kim Suho và trả lời trước cả Jin Seyeon.
"Cao thủ ẩn danh?" Chae Nayun nhíu mày nhìn Bera, người đang cười khẽ.
"Đúng vậy, thế giới này có nhiều cao thủ giấu mặt như Heynckes tái xuất hay Hắc Liên chẳng hạn. À, cũng có thể tính cả Orden vào danh sách đó."
"Anh biết về Hắc Liên?" Kim Suho hơi nheo mắt.
"Mmm… Có lẽ tôi chính là Hắc Liên?"
"Không, điều đó là không thể."
Aileen đứng nghe từ nãy giờ liền lên tiếng phản bác chắc nịch.
"Hắc Liên không phải kiểu người thích bông đùa."
"Khụ."
Giọng điệu sắc bén của Aileen làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Đúng lúc đó, bộ đàm của cô kêu tách tách.
— Mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch nếu các vị chưa bị phát hiện. Hãy đi bộ 200 km từ đây. Nếu muốn, có thể cường hóa bản thân bằng ma lực.
"200 km…"
Aileen quay sang nhìn hai người hỗ trợ, Yi Jiyoon và Parma. Tuy nhiên, Parma chuyên về trị liệu, nên chỉ có Yi Jiyoon là có thể hỗ trợ đội ngũ.
"Hỗ trợ viên Yi Jiyoon, hãy chuẩn bị [Phép Tăng Tốc]."
"Vâng!"
Yi Jiyoon cẩn thận lấy ra cung và dệt những mũi tên cường hóa bằng ma lực.
"Mỗi người một mũi."
"Không thể dùng phép trực tiếp sao?"
Aileen không thích tiêm chích, nên vẻ mặt không mấy vui khi nghĩ đến việc bị bắn tên.
"Làm vậy sẽ hiệu quả hơn."
"Tsk. Nhớ bắn nhẹ thôi đấy."
Aileen miễn cưỡng nhắm mắt khi Yi Jiyoon bắn tên. Những mũi tên gây ra chút đau nhẹ, nhưng chẳng ai để ý nhiều.
"Đi nào."
Với cường hóa từ Phép Tăng Tốc, cả nhóm di chuyển nhanh đến mức để lại tàn ảnh phía sau, hoàn thành quãng đường 200 km chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
— Đây là Yi Gongmyung. Nếu tất cả đã đến nơi, hãy sử dụng lá bài.
Họ đến một khu vực rộng rãi trông giống một căn phòng hơn là một lối đi.
“Rõ rồi.”
Aileen rút ra một lá bài pháo đài.
“Giờ chúng tôi sẽ dùng nó.”
Cô truyền Ma Lực vào lá bài 7 sao [Xây Dựng Pháo Đài].
“Ta muốn một pháo đài kiên cố đủ chỗ cho 300 người.”
Shoong— Aileen thêm Ngôn Linh vào lá bài. Ngay lập tức, nó biến thành Ma Lực và thấm vào mặt đất.
Không có tiếng rung chuyển hay bất kỳ dao động Ma Lực nào. Chỉ có một cơn gió nhẹ lướt qua trước khi không gian bắt đầu vặn xoắn. Hàng rào sắt chắc chắn trồi lên từ mặt đất, hàng chục doanh trại nhỏ xuất hiện, và một tòa nhà chỉ huy sừng sững ngay trung tâm.
“Wow, đúng là một pháo đài thực thụ.”
“Ấn tượng thật.”
Kim Suho và Chae Nayun trầm trồ, những người khác cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Ngay cả Aileen—người kích hoạt lá bài—cũng sững sờ.
“Đ-Được rồi, vào trong dỡ đồ thôi. Đây sẽ là căn cứ của chúng ta cho nhiệm vụ ám sát Orden sắp tới.”
Aileen tuyên bố đầy tự hào rồi dẫn đầu bước vào pháo đài.
===
Pháo đài có tổng cộng 99 doanh trại. Với số lượng anh hùng tham gia nhiệm vụ lần này, mỗi doanh trại sẽ có ba người chung một phòng. Chae Nayun, Yi Jiyoon và Jin Seyeon tình cờ được xếp vào cùng một chỗ.
Cả ba bắt đầu sắp xếp hành lý trong căn lều gỗ nhỏ.
“Hử? Nayun?” Jin Seyeon đột nhiên lên tiếng.
“Sao thế?” Chae Nayun nghiêng đầu khi đang thay đồ.
“Em đánh rơi cái này à? Đây là gì vậy?”
Jin Seyeon nhặt lên một mẩu giấy nhăn nhúm, có vẻ đã được nhét trong túi khá lâu.
“À, cái đó hả?”
Chae Nayun cười gượng, nhận lại tờ [Thư Mời Đến Loveroom].
“Đây là một hiệu dụng phẩm, có thể triệu hồi một người.”
“Triệu hồi á?”
“Ừ, chỉ cần biết biệt danh trong Tháp của người đó thôi.”
“Wow, ghê thật đấy! Vậy cậu định triệu hồi ai?”
Yi Jiyoon nghe thấy liền nhảy vào cuộc.
“Hửm? À, tớ có một người trong đầu rồi.”
Người Chae Nayun nghĩ đến ngay lập tức chính là vị game master của cô—Extra7. Anh đã cứu cô một mạng trong Tháp khi cô cận kề cái chết. Đã vài năm trôi qua, nhưng cô chưa từng có cơ hội sử dụng món đồ này.
“Chắc tớ sẽ dùng nó sớm thôi.”
Cô dự định sẽ triệu hồi anh trước khi đối đầu với Orden. Dù sao cũng sẽ rất lãng phí nếu cô chết trước khi kịp dùng nó.
Jin Seyeon nhìn chằm chằm vào tờ giấy với ánh mắt lấp lánh.
“Đúng là một món đồ bá đạo. Chị cũng muốn có một cái ghê… À, em có muốn đổi nó lấy lá bài này không?”
Jin Seyeon rút ra một tấm thẻ.
[Chờ Đợi Một Ngàn Ngày] [6 sao] — Có thể sử dụng sau 1000 ngày kể từ khi sở hữu. Sau khi kích hoạt, ngày hôm sau bạn sẽ tình cờ gặp được người mình mong muốn.
“Này, phải đợi tận 1000 ngày á? Nghe chán ghê.”
Chae Nayun đọc mô tả rồi lắc đầu.
“Không, không, nghĩ kỹ đi. Cái này tốt hơn chứ, đâu cần biết ID người đó.”
“Không cần đâu, em đã biết mình muốn triệu hồi ai rồi.”
Chae Nayun đẩy tấm thẻ về phía Jin Seyeon. Jin Seyeon phụng phịu cất lại vào túi.
“Rốt cuộc là ai thế? Cho bọn chị biết biệt danh của anh ta đi?”
Jin Seyeon híp mắt nhìn Chae Nayun. Yi Jiyoon cũng hào hứng hóng chuyện. Dĩ nhiên, Yi Jiyoon đã đoán được ngay Chae Nayun định triệu hồi ai. Chắc chắn là Kim Hajin.
“Thực ra thì em cũng không biết anh ấy là ai… Nhưng chị có thể biết đấy, vì chị là chuyên gia mà.”
Chae Nayun hắng giọng. “Extra7… Chị có từng nghe qua không?”
“Hừm… Nghe cũng quen quen…”
Jin Seyeon cau mày suy nghĩ. Chae Nayun căng thẳng dõi theo chị, mong một câu trả lời. Dù gì, Jin Seyeon cũng là một ranker nổi tiếng trong Tháp Điều Ước.
Thế nhưng…
“…?”
Yi Jiyoon thì đã có một manh mối quan trọng.
Cô dễ dàng liên kết Extra7 với những gì Kim Hajin đã dặn cô sau khi chữa khỏi lời nguyền của Chae Nayun.
— Nói với cô ấy là có một kẻ dư thừa đã giúp đỡ.
“Ực.”
Cuối cùng, Yi Jiyoon cũng tìm được lời giải cho câu hỏi cô luôn băn khoăn bấy lâu nay. Hóa ra đó chính là ý nghĩa của từ “extra”.
“Haha, xin lỗi nhé. Chị không chắc lắm. Để sau chị tìm thử xem.” Jin Seyeon cười gãi đầu.
“À, không sao. Anh ấy thích giấu danh tính mà, nên em cũng không quá mong đợi.”
Chae Nayun tùy ý phất tay.
“…”
Yi Jiyoon chỉ mỉm cười gượng gạo rồi bước ra khỏi doanh trại.
— Sao em không triệu hồi anh ta luôn đi?
— Hả? À, không… Haha. Em cũng muốn lắm, nhưng giờ đang trong nhiệm vụ tối mật mà.
— Đùa thôi. Vậy em định nói gì với anh ta khi gặp?
— Không nhiều lắm. Chỉ có một vài câu hỏi… Nhưng quan trọng nhất, em muốn cảm ơn anh ấy. Anh ấy đã cứu em.
Yi Jiyoon rời đi, hướng về phía Shin Jonghak.
===
[Anh Quốc, Cung Điện Buckingham]
Mặt trời dần ló rạng ở phương đông, soi rọi vào nhà tù ảo ảnh đang giam giữ Toji.
Một đám đông đã tụ tập chờ đợi—thủ tướng, phó bộ trưởng, các thư ký, công chúa Rachel, Yoo Yeonha… Tất cả đều có mặt, ngoại trừ Chae Joochul và Heynckes. Mọi người đang đợi Heynckes xuất hiện để xử tử Toji.
“Này, hôm qua cái cô nhóc đó là ai vậy? Sao cậu không chịu nói với tớ?”
Yoo Yeonha huých nhẹ Rachel đang đứng cạnh mình. Rachel giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, bình thản đáp lại:
“Ý cậu là gì?”
“Ý tớ là gì á? Chỉ vậy thôi sao? Cậu đùa à?”
“Hả?”
Khuôn mặt ngây thơ của Rachel khiến Yoo Yeonha sững sờ.
“Wow, nhìn cậu kìa. Mất trí nhớ rồi sao?”
Thật lòng mà nói, Rachel chẳng muốn đối phó với Yoo Yeonha lúc này. Cô đã đủ đau đầu với việc Shin Yeohwa cố gắng làm tổ trong phòng ngủ của mình.
“Ừm… tớ không biết cậu đang nói gì?”
“Này! Cậu không định liên minh sao?”
“À! Lãnh Chúa Heynckes tới kìa!”
Rachel nhanh chóng chỉ tay về phía xa. Tak, tak— Đúng như cô nói, Heynckes đang ung dung tiến lại đám đông. Yoo Yeonha đành gác lại nghi ngờ, vội chạy đến chào hỏi.
“Lãnh Chúa Heynckes, tôi là Yoo Yeonha. Hôm qua tôi đã giới thiệu bản thân rồi. Hôm nay ngài cảm thấy thế nào?”
Cô nói bằng tiếng Đức. Heynckes có vẻ hài lòng, đôi lông mày hơi nhướn lên đầy thích thú.
“Cô là con gái của Yoo Jinwoong. Ta vẫn khỏe. Tiếng Đức của cô rất tốt.”
“Haha, vâng. Tôi rất thích văn hóa Đức.”
“Oh? Vậy sao?”
“Đúng vậy, bia Đức là ngon nhất thế giới.”
“Hmmm…”
Yoo Yeonha khoe khoang vốn tiếng Đức mà cô học cấp tốc đêm qua. Heynckes vui vẻ trò chuyện với cô trên đường đến nhà tù ảo.
“Đến lúc làm việc rồi. Chúng ta nói chuyện sau.” Heynckes kết thúc cuộc trò chuyện.
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Yoo Yeonha lùi lại, hài lòng với kết quả của mình. Crack, crack— Heynckes xoay cổ, thả lỏng vai.
“Bắt đầu thôi.”
“Lãnh Chúa Heynckes, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một pháp sư hỗ trợ.”
“Không cần thiết.”
Thủ tướng đề nghị, nhưng Heynckes từ chối và rút thanh kiếm thép của mình ra. Ông đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Dù cơ thể không còn như trước, nhưng suốt đêm qua, ông đã rèn giũa bản thân đến mức hoàn toàn hòa hợp với thanh kiếm. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Chwiik—
Heynckes vung kiếm, Ma Lực bùng phát. Nhà tù ảo nát vụn, Ma Lực thép lan tỏa khắp nơi, tạo thành một nhà tù mới, giam cầm cả ông và Toji bên trong.
“Gì vậy?” Toji tỉnh dậy với vẻ mặt mơ màng, nhận ra môi trường xung quanh đã thay đổi.
“Cái…”
Hắn còn đang ngơ ngác thì Heynckes đã vung kiếm, đâm thẳng vào ngực hắn.
“Ác!”
Toji hét lên, lùi lại. Cơn đau khiến hắn giận dữ, ánh mắt trừng trừng nhìn Heynckes.
“Ngươi… chết…”
Từng mảng đá trên cơ thể Toji vỡ ra, bắn về phía Heynckes. Nhưng chỉ là đá thì không thể làm gì ông được. Trước sức mạnh tuyệt đối của thép, đất chỉ là thứ yếu kém.
“Ngươi! Chết!”
Nhận ra đòn đánh từ xa không có tác dụng, Toji vung nắm đấm lao tới.
Koong! Koong! Koong!
Heynckes dễ dàng né tránh những đòn tấn công vụng về, đồng thời phản đòn hoàn hảo. Các vết thương bắt đầu chồng chất trên cơ thể Toji.
“Ta… không đau.”
Dù vậy, Toji vẫn không hề tỏ ra bận tâm. Cơ thể hắn có thể tái tạo vô tận, nên hắn chưa bao giờ biết sợ hãi.
Nhưng rồi…
“…?”
Hắn chợt nhận ra cơ thể mình không còn linh hoạt như trước. Đôi tay nặng trĩu, lồng ngực cũng trở nên khó chịu. Phần đất tạo nên cơ thể hắn đang dần cứng lại. Toji không thể tiếp tục tấn công.
“Gì vậy?”
“Đồ đần, bây giờ mới nhận ra sao?” Heynckes nhếch môi cười.
“Nhận… ra?”
“Ngươi đang trải nghiệm biến đổi thép của ta. Ta đã truyền Ma Lực vào đầu ngươi.”
Cơ thể Toji làm từ đất, mà kim loại luôn áp đảo đất.
“Giờ thì ngươi cũng đang chịu những triệu chứng đang giết chết ta.”
Sự biến đổi diễn ra nhanh chóng, nuốt chửng Toji.
“Cái này…”
Toji hoàn toàn bất động, nhìn xuống cơ thể mình dần hóa thành kim loại.
“Quả là một kết thúc nhạt nhẽo.”
Heynckes lẩm bẩm. Ông biết, một ngày nào đó, mình cũng sẽ gặp kết cục tương tự.
“Ta không muốn nhìn thêm nữa.”
Ông giơ cao thanh kiếm thép. Toji đứng đó, đầu cúi xuống, trông chẳng khác gì một con rối bị hỏng.
“Haa…”
Heynckes thở dài, rồi vung kiếm xuống.
===
[Châu Phi – Lãnh thổ của Orden]
Tôi đến lãnh thổ của Orden cùng với Spartan vào một buổi chiều đông.
“Hắc Liên. Tôi vừa đến.”
Hiệp hội Anh Hùng đã giao cho Đoàn Kịch Tắc Kè một nhiệm vụ bí mật.
— Xác nhận.
Chỉ huy nhiệm vụ, Yi Gongmyung, trả lời qua radio. Tôi đã xây dựng ông ta như một thiên tài về chiến thuật và chiến lược, nên tôi rất tin tưởng vào khả năng của ông ta.
— Tôi sẽ sớm gửi tín hiệu cho gián điệp.
Bằng cách nào đó, ông ta đã cài được một gián điệp vào lãnh thổ của Orden. Nhiệm vụ của Đoàn Kịch Tắc Kè là đảm bảo đưa gián điệp này trở về an toàn. Nếu thành công, chúng tôi sẽ nhận được một khoản tiền khổng lồ và đồng thời được xóa bỏ lệnh truy nã. Không có lý do gì để từ chối cả.
“Sau tín hiệu, chúng tôi sẽ làm gì?”
— Các anh có thể đến pháo đài ngầm mà chúng tôi đã chuẩn bị.
“Pháo đài?”
Tôi hơi bất ngờ khi nghe đến một nơi lớn như vậy.
— Đúng vậy, đó sẽ là căn cứ của chúng tôi. Nhưng tôi không thể tiết lộ quá nhiều.
“…”
Chà, thế giới này chẳng thiếu gì điều phi lý. Ngay cả Atlantis tồn tại cũng chẳng khiến tôi ngạc nhiên nữa.
“Hiểu rồi. Gọi tôi khi có tín hiệu.”
— Rõ, tôi sẽ liên lạc ngay.
Tín hiệu bắt đầu vang lên từng hồi sau khi chúng tôi cắt liên lạc. Mã Morse truyền đến một tọa độ.


0 Bình luận