Chương 280: Khởi Đầu (3)
Beep— Beep—
Hiệp hội cần một thành viên mạnh nhất và bí ẩn nhất của Đoàn Kịch Tắc Kè cho nhiệm vụ giải cứu gián điệp của Orden, mang mật danh Bình Minh. Boss có vẻ là ứng cử viên phù hợp nhất, nhưng tôi đã tình nguyện thay thế cô ấy. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong tôi, và tôi chỉ đơn giản là lo lắng cho cô ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể quay ngược thời gian, nhưng cô ấy thì không. Tôi không muốn thấy cô ấy bị thương.
Beep— Beep—
Boss hẳn cũng nghĩ như vậy. Chúng tôi tranh luận suốt một hồi về việc ai sẽ tham gia, và cuối cùng tôi đã thắng. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy vẫn đang theo dõi tôi từ đâu đó.
Beep— Beep—
Tôi lấy ra [Kính Lúp Thần Bí], một món đồ giúp tôi nhìn thấu cảm xúc và điểm yếu của người khác. Những cảm xúc tôi thấy từ Boss hôm đó vẫn còn vương vấn trong tâm trí tôi.
“Haaa…”
Tôi thở dài, nhận ra rằng đã tám năm trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Một khoảng thời gian đủ dài để trải qua cả cấp hai lẫn cấp ba. Hơn một nửa thời gian đó, tôi đã dành cho Boss.
Beep— Beep—
Chúng tôi dần thay đổi lẫn nhau, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Trước khi kịp nhận ra, Boss và tôi đã trở nên vô cùng thân thiết.
“Yi Byul…”
Tôi lẩm bẩm tên cô ấy, nhận thấy một sự trớ trêu thú vị. Tên cô ấy có thể mang ý nghĩa là lời tạm biệt, nhưng chúng tôi chỉ càng ngày càng gần nhau hơn.
Beep— Beep—
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tín hiệu Morse cuối cùng cũng dừng lại. Tôi quay sang màn hình, nơi hiển thị một cặp tọa độ:
[7.273853, 20.141379]
Tôi nhanh chóng chuyển đổi thành vĩ độ và kinh độ:
[7º16’25.9” N, 20º08’29.0” E]
“Cái quái gì thế…”
Theo bản đồ, tọa độ này dẫn thẳng vào trung tâm cung điện của Orden. Nghĩ lại thì, phần thưởng sẽ không thể nào lớn đến vậy nếu nhiệm vụ này quá dễ dàng. Tôi nhấc bộ đàm lên và thì thầm:
“Tôi đã có tọa độ.”
— Rõ. Hãy liên lạc lại sau khi giải cứu thành công gián điệp của chúng ta. Hãy đeo chiếc camera mà chúng tôi đã đưa. Chúng tôi sẽ thông báo vị trí của pháo đài ngầm sau khi xác nhận sự an toàn của gián điệp.
Bộ đàm cắt ngang, tôi liền lấy ra [Chân Thư] để kiểm tra xem đây có phải là một cái bẫy không. “Nhiệm vụ này có phải chỉ là cái cớ để bắt giữ Đoàn Kịch Tắc Kè không?”
Câu trả lời là không.
“Thật lãng phí.”
Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại tiêu tốn hai vệt Dấu Thánh vì nó đòi hỏi phải hiểu rõ tâm lý con người. May mắn thay, nhờ Quả Cầu Tái Sinh, tôi chỉ cần ba giờ để sạc lại Dấu Thánh.
“Mmm…”
Tôi vươn vai một chút trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Sau đó, tôi mặc áo giáp và trang bị cần thiết. Đầu tiên là bộ [Đồng Phục Hắc Liên], một bộ giáp sợi carbon được cường hóa bằng ma pháp, khoáng thạch hiếm và phù chú.
[Đồng Phục Hắc Liên] [Kiệt Tác] [Tính Chất Tổng Hợp] Một tuyệt tác của kỹ thuật điêu luyện. Không ai có thể không thán phục tay nghề của người lùn khi nhìn vào bộ đồng phục này.
[Phòng Thủ — 7/10] [Hấp Thụ Chấn Động Cấp Cao] [Tuần Hoàn Ma Lực Cấp Cao] [Cường Hóa Thể Chất Cấp Cao] [Tăng Cường Ma Lực Cấp Cao] [Gia Tốc Tức Thời Cấp Đỉnh]
Bộ đồ này nhẹ như áo thun nhưng độ bền ngang ngửa xe tăng quân sự. Tôi cũng đã khắc lên đó bốn loại phù chú cấp cao và một loại cấp đỉnh bằng kỹ năng Cường Hóa Tứ Sắc của mình. Tùy chọn cuối cùng, [Gia Tốc Tức Thời Cấp Đỉnh], đòi hỏi tôi phải tốn kha khá công sức.
“Hôm nay sẽ thử nó xem sao.”
Boss đã từng chặt một trong những cánh của Kurukuru. Tôi nghiền nó thành bột và dùng làm nguyên liệu để khắc phù chú Tứ Sắc. Nhờ đó, tôi có thể tái tạo tốc độ của Kurukuru trong một khoảnh khắc.
Tiếp theo, tôi khoác lên mình [Áo Choàng Hắc Liên], sau khi nhận ra rằng khả năng đặt tên của mình đã đạt đến giới hạn. Việc đặt tất cả trang bị theo tên Hắc Liên lại khiến chúng có cảm giác cao cấp hơn.
[Áo Choàng Hắc Liên] [Cao Cấp] [Nhiều Thuộc Tính] Một tuyệt tác của kỹ thuật điêu luyện. Không ai có thể không thán phục tay nghề của người lùn khi nhìn vào chiếc áo choàng này.
[Phòng Thủ — 5/10] [Hấp Thụ Chấn Động Cấp Cao] [Ẩn Thân Cấp Cao] [Chống Ma Lực Cấp Cao]
Áo choàng này có chức năng ẩn thân và chống ma lực, giúp tôi miễn nhiễm với phần lớn các loại phép thuật yếu.
Tôi còn mang theo [Giày Hắc Liên] để tăng tốc độ và [Bảo Hộ Cổ Tay Hắc Liên] để gia tăng sức mạnh của mũi tên.
Click— Click—
Bộ trang phục Hắc Liên đã che phủ tôi từ đầu đến chân. Cuối cùng, tôi trùm chiếc áo choàng tàng hình lên Spartan, kẻ đang đậu trên vai tôi.
“Chuẩn bị xong chưa?”
— Pururu.
Spartan giờ đã lớn bằng cẳng tay của tôi.
“Đi giải cứu gián điệp nào.”
— Pururu.
Spartan đã ghi nhớ tọa độ từ trước. Nó nhắm mắt và bắt đầu rung nhẹ. Ngay sau đó, quyền năng dịch chuyển tầm xa của nó kích hoạt.
Khi mở mắt ra, tôi đã đứng trước cung điện của Orden.
“Spartan, giờ hãy quay về đi.”
— Pururu?
Nó lắc đầu, nhưng nơi này quá nguy hiểm. Chỉ cần một đòn trúng đích, nó có thể mất mạng. Tôi không muốn mạo hiểm để mất Spartan, vậy nên tôi đã ép nó quay về.
Sau khi chắc chắn rằng Spartan đã rời đi, tôi bật chiếc camera từ hiệp hội, thứ đang đeo như một chiếc dây chuyền quanh cổ.
“Đây là Hắc Liên. Tôi đã bật camera. Các người có thấy không?”
— Có, cảm ơn vì sự hợp tác. Xin hãy quay lại càng nhiều cảnh trong cung điện càng tốt.
===
Aileen tạo ra một "hòn đảo" nhỏ của riêng mình ngay bên trong lều chỉ huy của pháo đài dưới lòng đất. Cô xây tường bằng những hộp bánh kẹo và trang trí bằng các món thú nhồi bông đáng yêu.
“Mm… Mmm…”
Sự kết hợp giữa đồ ăn vặt, một chú chim cánh cụt bông và một chú cá mập bông trông thật hoàn hảo.
“Các em đúng là dễ thương nhất mà~”
Có thể ai đó sẽ chỉ trích sự thảnh thơi của Aileen trong một nhiệm vụ quan trọng, nhưng cô luôn hành động như vậy.
Aileen chưa bao giờ thực sự biết sợ hãi. Ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu sức mạnh phi thường, luôn đứng đầu và được mọi người kính trọng. Hầu hết ai cũng tin rằng cô sẽ trở thành vị anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử.
Thế nhưng, càng mạnh mẽ, Aileen càng cô đơn. Cô đạt cấp bậc cao khi mới mười ba tuổi và chưa từng có bạn bè. Những món thú nhồi bông chính là cách cô xoa dịu sự cô độc của mình.
Một chú chim cánh cụt đeo kính và một chú cá mập con biết hát.
“Huhu…”
Aileen lùi lại để ngắm nhìn góc nhỏ của mình. Càng nhìn, cô càng thấy hài lòng. Đúng rồi, vì thế giới đáng yêu thế này, mình mới phải bảo vệ nó! Cô gật gù, nhưng đúng lúc ấy…
Tok, tok—
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô giật mình.
“Mau trốn đi một lát.”
Aileen thì thầm, và Ngôn Linh của cô lập tức kích hoạt. Sssss… Một làn bụi mờ mỏng nhẹ hạ xuống, bao phủ lấy những món thú nhồi bông.
“Được rồi, vào đi.”
Aileen trở lại ghế, mở laptop ra và giả vờ làm việc khi cánh cửa mở ra.
“Oh, gì đây? Cô có cả một đống đồ ăn vặt à.”
Aileen ngay lập tức nhận ra giọng của Jin Seyeon.
“Tôi không có ý định chia cho ai đâu, nên mau đi ch—?”
Cô quay lại định từ chối Jin Seyeon, nhưng rồi thấy một vị khách khác cũng đi vào. Chae Nayun đi cùng Jin Seyeon, vừa gãi đầu vừa ngượng ngùng cúi chào.
“Haha… Đội trưởng Aileen dạo này thế nào? Tôi là Chae Nayun đây.”
“Cô là ai? Đội trưởng của cô đâu? Yun Seung-Ah đang làm gì?”
“Chị ấy đang tập luyện với Kim Suho.”
“Giữa nhiệm vụ quan trọng mà còn đi thả thính sao?”
Tzzt— Tzzt— Aileen nhíu mày, và radio bắt đầu nhiễu sóng. Ngay sau đó, một cửa sổ video bật lên trên laptop của cô.
— Tôi nghe nói các cô đã hoàn tất việc thiết lập pháo đài.
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Yi Gongmyung.
“Đúng vậy. Kế tiếp là gì?”
— Hiện tại, một nhiệm vụ khác cũng đang diễn ra. Chúng tôi đã thuê một người để giải cứu gián điệp của mình khỏi Orden.
Ba tháng trước, Hiệp hội đã cử một gián điệp xâm nhập lãnh thổ của Orden và lôi kéo được một số người mà Orden định chiêu mộ.
“Thuê?”
— Đúng vậy, người này đủ năng lực để lẻn vào mà không bị phát hiện.
Lời khẳng định ấy không thuyết phục được Aileen. Trước đây, Hiệp hội từng nhiều lần cài cắm gián điệp, nhưng Orden luôn tìm ra họ.
“Chắc chứ? Nếu hắn phản bội thì sao?”
— Hắn đáng tin cậy.
Lời thề dành cho gián điệp từng là vấn đề lớn. Thông thường, một lời thề có thể ngăn gián điệp phản bội Hiệp hội. Nhưng Orden lại có năng lực nhìn thấu lời thề thông qua Ma Lực đính kèm trên đó. Vì vậy, lần này, họ cử một gián điệp mà không có lời thề, lời tuyên thệ hay bất kỳ dấu ấn nào.
“Chà… tôi đoán cũng chẳng còn cách nào khác. Nhiệm vụ hiện tại đang tiến triển ra sao?”
— Đặc vụ giải cứu đã xuất phát cách đây không lâu.
“Ai là người thực hiện nhiệm vụ này?”
— Là một người mà mọi người đều quen biết.
Giọng điệu tự tin của Yi Gongmyung không khiến Aileen yên tâm hơn. Cô khoanh tay, nhíu mày.
“Tên của hắn là gì?”
Lần này, Yi Gongmyung trả lời thẳng thừng.
— Hắc Liên.
“Cái gì! Hắc Liên á?”
“Thật sao?”
Không chỉ Aileen, mà cả Jin Seyeon và Chae Nayun cũng sững sờ.
— Đúng vậy, chúng tôi đã giao phó nhiệm vụ giải cứu cho Hắc Liên.
“Ông nghiêm túc chứ?”
— Tôi nói dối làm gì?
“Khụ… Không trách sao lão già trong Hiệp hội cứ tự tin thái quá.”
Aileen chợt nhớ đến lần gặp Yi Yukho, Chủ tịch Hiệp hội hiện tại, một tuần trước. Lão già hói đó cứ liên tục trấn an cô rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa.
“Nếu không phản bội, Hắc Liên đúng là một lựa chọn an toàn.”
Dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng Aileen thực sự khá bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Hiệp hội sẽ thuê Hắc Liên. Một lần nữa, tình hình hiện tại lại nhắc cô nhớ đến mức độ quan trọng của nhiệm vụ lần này.
— Đúng vậy, Hắc Liên hiện đang tiến đến… À, hắn vừa bật camera.
“Camera? Mau cho tôi xem!”
Jin Seyeon giật mình thốt lên. Chae Nayun cũng vội ghé sát lại màn hình laptop.
“Ê, tránh ra đi! Mấy người có biết Hắc Liên là ai không?”
Aileen đặt tay lên má Chae Nayun, đẩy cô ra.
“Tất nhiên là biết, nhưng tôi chưa từng gặp hắn.”
“Vậy là không biết rồi. Tránh ra nào!”
— Tôi sẽ chia sẻ góc nhìn từ camera của Hắc Liên.
Yi Gongmyung kích hoạt luồng video từ camera của Hắc Liên. Pat! Màn hình chợt lóe sáng và chuyển cảnh sang cung điện của Orden.
— Đây là góc nhìn của Hắc Liên. Tọa độ đang được cập nhật theo thời gian thực, nếu có tình huống nguy cấp, hãy hỗ trợ ngay lập tức.
“Được rồi, được rồi.”
Aileen, Chae Nayun và Jin Seyeon đều dán mắt vào màn hình. Hình ảnh từ camera của Hắc Liên hiện lên rõ ràng
Aileen, Chae Nayun và Jin Seyeon cùng chăm chú nhìn vào màn hình. Ban đầu, Hắc Liên dường như chỉ đang lang thang vô định trong cung điện. Nhưng rồi, bất chợt, cậu lao vút về phía cổng với tốc độ ánh sáng.
“Wow! Ồ wow, nhanh kinh khủng… À nhầm, ý mình là… thật sự nhanh quá.”
Chae Nayun sững sờ trước tốc độ của Hắc Liên, nhưng ngay sau đó nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng đưa tay che miệng.
“Cô nói đúng. Hắn ta rất nhanh… Hình như còn mạnh hơn trước nữa.”
Jin Seyeon lẩm bẩm. Cô không biết rằng sự gia tăng tốc độ này là nhờ vào trang bị của anh. Aileen cũng gật gù.
“Hắn di chuyển như tia chớp.”
“Quả thực hơi phô trương đối với một cung thủ.”
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên.
— Tôi đã xâm nhập vào cung điện của Orden.
Giọng của Hắc Liên phát ra từ chiếc laptop.
Anh quay đầu bước qua một góc hành lang và phát hiện một con quái vật hình người đang đi tuần. Ngay lập tức, anh nấp vào bức tường gần đó.
“…!”
“Nhìn kìa!”
Cả ba giật mình theo dõi.
— Có một con quái vật đang tiến lại. Tôi sẽ xử lý nó.
Giọng nói của Hắc Liên vẫn bình tĩnh như thường lệ. Anh ta rút cây cung ra và giương tên lên. Rồi một điều kỳ lạ xảy ra.
Chwaaa—
Con quái vật đứng ở góc bên phải, nhưng Hắc Liên lại nhắm thẳng về phía trước. Mũi tên rời khỏi dây cung, bay theo đường thẳng rồi đột ngột bẻ góc sang phải.
Crack!
Một cú bắn từ điểm mù hoàn toàn không thể tránh né. Con quái vật lập tức gục xuống, cổ họng bị một mũi tên xuyên thủng.
“Mũi tên đó… tự bẻ hướng. Mình từng thấy hắn làm vậy rồi.”
Aileen lẩm bẩm và chỉ vào màn hình.
“Ồ, đúng rồi. Hắn thậm chí còn chẳng dùng mũi tên phép thuật. Thú vị thật…”
Chae Nayun cũng phụ họa, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.
Một mũi tên tự bẻ hướng… Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ?
“Kỹ thuật của hắn đúng là thần sầu.”
Jin Seyeon cũng bị cuốn hút bởi tài nghệ của Hắc Liên.
Bất chợt…
“Ở đây có chuyện gì vậy?”
Cánh cửa lều bật mở, Yun Seung-Ah bước vào. Kim Suho, người vừa tập luyện cùng cô, cũng đi theo sau.
“Suỵt, im lặng nào. Bọn tôi đang theo dõi Hắc Liên đấy.”
Aileen khẽ giơ tay ra hiệu. Yun Seung-Ah mở to mắt, còn Kim Suho thì không kìm được mà thốt lên:
“Hắc Liên!”
“Ừ, bọn tôi thuê hắn tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn đang ở phe ta đấy. Sao nào? Quan hệ của bọn tôi chất lượng lắm, đúng không?”
Aileen nở nụ cười đầy tự mãn. Hắc Liên có thể là một kẻ đáng sợ khi đối đầu, nhưng lại là một đồng minh đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Aileen hiểu rõ điều đó từ lần hắn chặn cây cầu trên tầng 8 của tòa tháp. Nhưng giờ đây, khi tất cả đang cùng một phe, chẳng có gì phải lo cả.
“Ồ, cho tôi xem với. Tôi cũng muốn coi.”
Yun Seung-Ah và Kim Suho nhập hội, khiến căn lều trở nên chật chội hơn.
“Gì cơ? Hắc Liên á?”
Tiếng Kim Suho lớn đến mức cả pháo đài bỗng xôn xao.
“Hắn đang ở đâu?”
“Có ai vừa nhắc đến Hắc Liên sao?”
Ngày càng nhiều người kéo đến, lều của Aileen nhanh chóng trở nên quá tải.
“Khỉ thật, tôi chẳng thấy gì nữa! Tất cả biến ra ngoài ngay!”
Aileen tức giận hét lên, nhưng chẳng ai quan tâm, thậm chí còn chen lấn để có chỗ đứng trước màn hình.
“Heh, vậy đây là góc nhìn của Hắc Liên à? Tôi luôn tò mò về hắn đấy. Để xem nào.”
Nicholas từ Đền Công Lý có vẻ đặc biệt hào hứng. Đền Công Lý từ lâu đã xem Đoàn Kịch Tắc Kè như một đối thủ cạnh tranh, nhất là khi danh tiếng của tổ chức này ngày càng được công nhận.
— Có vẻ điệp viên đang bị giam ở tòa nhà khác.
Hắc Liên tiếp tục lên tiếng khi tiến sâu hơn vào cung điện. Khu vực này có nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau.
— Tôi sẽ đến đó ngay.
Hắc Liên nhanh chóng di chuyển, nhưng cảnh tượng trên màn hình khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.
“Huh… nhiều quái vật thật.”
Jin Seyeon thì thào.
Ít nhất một trăm con quái vật đang chầu chực trên mặt đất, cùng với cả tá sinh vật bay lượn trên không.
— Cậu làm được chứ?
Yi Gongmyung lên tiếng, có vẻ chính ông ta cũng không lường trước số lượng canh phòng dày đặc đến thế.
— …
Hắc Liên khẽ cười sau một thoáng im lặng.
— Chuyện nhỏ.
Màn hình đột ngột thay đổi. Hắc Liên lao đi như tia chớp, nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nào. Trong nháy mắt, anh ta đã xuất hiện ở một vị trí hoàn toàn khác.
“Ồ, xem hắn di chuyển kìa.”
Nicholas liếm môi đầy hứng thú.
“Hắn thực sự quá nhanh.”
“Và hoàn toàn không tạo ra tiếng động.”
Yun Seung-Ah và Kim Suho tròn mắt kinh ngạc. Đám đông tụ tập trong lều chỉ biết nín thở theo dõi từng cử động của Black Lotus.
Nhiệm vụ đầu tiên chính thức bắt đầu.


0 Bình luận