The Novel's Extra
Jee Gab Song 지갑송
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Main Story (Từ chương 203)

Chương 276: Ẩn Sĩ Trên Núi Cao (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,948 từ - Cập nhật:

Chương 276: Ẩn Sĩ Trên Núi Cao (1)

Orden đã phái bốn quái vật ra khắp thế giới để gieo rắc hỗn loạn. Những quái vật có hình dạng giống con người nhanh chóng trở thành tiêu điểm trên trang nhất của các tờ báo. Những bản tin đầy tuyệt vọng liên tục xuất hiện, người dân chứng kiến cảnh nhà cửa của họ bị san bằng và người thân bị giết hại.

— Chúng tôi đang có mặt tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Màn hình TV chuyển đổi cảnh quay, Rachel lặng lẽ dõi theo với ánh mắt nặng trĩu.

— Trung tâm thành phố Thượng Hải đã hoàn toàn bị phá hủy.

Những con đường bị xới tung, những tòa nhà chọc trời từng kiêu hãnh vươn cao nay chỉ còn là đống đổ nát và tro bụi.

— Khoảng 1.300 anh hùng đã tập hợp để đối đầu với một con quái vật.

Những tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp đống hoang tàn. Những thi thể bị làm mờ của các anh hùng rải rác trên mặt đất.

— Mei Chun, một trong những anh hùng trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc. Tulei, người tốt nghiệp Cube với thứ hạng 6 và trở về quê nhà. Li Jufeng, một anh hùng hàng đầu của Trung Quốc…

Phóng viên tiếp tục với giọng điệu nặng nề.

— Tổng cộng 987 anh hùng, bao gồm ba người kể trên, đã ngã xuống khi bảo vệ đất nước.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má Rachel. Cô đau buồn từ tận đáy lòng dù trước đây Anh Quốc và Trung Quốc có những cuộc cạnh tranh ngoại giao hay những bất đồng nhỏ nhặt. Cái chết của những anh hùng này là một tổn thất to lớn cho nhân loại.

— Đây là hình ảnh của con quái vật gây ra thảm kịch này.

Tigris—con quái vật mang hình hài hổ. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn quá giống con người để chỉ đơn thuần là một con hổ hai chân. Lớp lông dày và móng vuốt sắc bén càng làm nổi bật sự khác biệt ghê rợn giữa hai giống loài.

— Paris vẫn đang bị bọn thây ma tấn công. Những kẻ này lây nhiễm nạn nhân, biến họ thành những thây ma mới. Giới chức vẫn chưa thể ngăn chặn sự lây lan.

Nếu mục đích của Orden là cảnh báo nhân loại, thì hắn đã thành công. Cả thế giới run sợ trước sự tàn nhẫn của hắn.

— Nhưng không phải quốc gia nào cũng thất bại. Anh Quốc đã đánh bại được một quái vật nhờ sự giúp sức của Lady Ah Hae-In, một pháp sư 8 sao tình cờ có mặt tại đây, cùng với người chơi Shin Jahyuk, chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia Crevon.

Nếu Orden muốn tiêu diệt Trái Đất, thì hắn đã thất bại. Anh Quốc không chỉ đánh bại một quái vật, mà còn phong ấn nó.

— Chiến thuật phòng thủ của Anh Quốc đã chứng minh hiệu quả khi Thế Giới Điều Ước ngày càng thu hút sự quan tâm. Các chuyên gia cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của nó xuất phát từ tin đồn rằng thế giới này sẽ vẫn tồn tại ngay cả khi Trái Đất bị hủy diệt.

“Công chúa?”

Quản gia già của Rachel lên tiếng, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Vâng?”

“Người nên ra ngoài. Khách sắp tới rồi.”

“À, đã đến giờ rồi sao?”

Hôm nay, các nguyên thủ của nhiều quốc gia sẽ đến Anh Quốc. Rachel phải cùng thủ tướng và nội các tiếp đón họ. Cô nhanh chóng đứng dậy.

“Evandel, nghỉ ngơi đi nhé.”

Trước khi rời khỏi phòng, Rachel nhẹ nhàng xoa đầu Evandel, người vẫn đang cuộn tròn trên ghế sô-pha.

“Ư ư ư…”

Evandel khẽ gật đầu với đôi mắt lờ đờ, có lẽ do quá mệt mỏi sau khi chữa trị cho vô số linh hồn bị thương hôm qua. Rachel dịu dàng hôn lên trán cô bé rồi rời đi.

Từ Cung điện Buckingham, chỉ mất mười phút để đến nơi giam giữ Toji. Các pháp sư vẫn không ngừng gia cố nhà lao do chính Shin Jahyuk thiết kế riêng cho hắn.

“Cảm ơn Công chúa đã đến.”

“Rất hân hạnh được gặp người.”

Rachel mỉm cười, lịch sự đáp lại lời chào của Bộ trưởng Quốc phòng. Các bộ trưởng khác thì tất bật chuẩn bị đón tiếp các nhân vật quan trọng. Khi nhìn quanh, Rachel vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện.

“Chặt hết cây cối xung quanh khu vực này đi.”

“Tôi nghe nói Bất Tử rất yêu thiên nhiên đấy.”

“Thế à? Ừm… Vậy thì kiếm thêm cây ở chỗ khác mà trồng.”

Chae Joochul sẽ đến để quan sát Toji. Yoo Yeonha, người mà bất cứ thế lực nào cũng muốn hợp tác lúc này, cũng sẽ có mặt. Công dân Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp này, nhưng vị thủ tướng—người đáng ra phải lãnh đạo sự kiện—lại đang đứng một góc trò chuyện qua điện thoại.

“Cậu đến Busan an toàn chứ? Ừ, cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu chuyện thủ tục thường trú cho gia đình cậu.”

Dù là cuộc gọi cá nhân, ông ta vẫn nói bằng tiếng Hàn.

“Hả? Ừ, tôi sẽ lo liệu ngay. Dù sao nhiệm kỳ của tôi cũng sắp kết thúc rồi.”

Rachel không khỏi nhíu mày. Người đàn ông này đã lén lút di tản toàn bộ gia đình sang Hàn Quốc. Làm sao ông ta có thể đặt lợi ích của gia đình lên trên đất nước mà mình lãnh đạo? Cô thực sự cảm thấy thất vọng.

Koong—

Đột nhiên, một cánh cổng dịch chuyển khổng lồ phát sáng dữ dội. Đó là Cổng Di Động, thiết bị nặng ba tấn do Essential Dynamics phát triển. Đây là công nghệ duy nhất cho phép di chuyển tức thời mà không cần đến Gifts hay kỹ năng.

“Mọi người sẵn sàng! Họ sắp bước ra!”

Kỹ thuật viên hô lớn, và cả nội các nhanh chóng tập trung lại gần cánh cổng. Rachel cũng đứng vào hàng.

Jiing—

Cổng dịch chuyển phát ra ánh sáng xanh nhạt. Trên màn hình xuất hiện hình bóng của hai người. Chae Joochul bước ra trước, theo sau là Yoo Yeonha.

“Chào mừng!”

Thủ tướng lập tức tiến lên đón tiếp.

“Tôi là Ray McKean. Rất hân hạnh được gặp ngài.”

“Rất vui được gặp ông.”

Chae Joochul bắt tay với thủ tướng, và Rachel nhanh chóng tiến lên.

"Tôi là Rachel Elizabeth Louise. Thật vinh hạnh khi cuối cùng cũng được gặp Bất Tử Giả."

Rachel đưa tay ra, nhưng Chae Joochul chỉ nhìn cô với ánh mắt khó đoán.

“…?”

Nên rút tay lại hay cứ giữ nguyên đây? Rachel đang lưỡng lự thì Chae Joochul bất ngờ lên tiếng.

"Có vẻ như cô sở hữu một Gifts tương tự ta."

“…?"

Rachel nghiêng đầu bối rối, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra Chae Joochul đang khen mình và lập tức căng thẳng đến nỗi không thở nổi.

"X-Xin lỗi, ngài nói gì ạ?"

Bất Tử Giả vừa tuyên bố rằng họ có điểm chung. Điều đó có nghĩa là ông ấy đã theo dõi mình sao? Ý nghĩ đó khiến Rachel vừa vui mừng vừa áp lực.

“Ôi, th-thật sao?”

"Ừ."

Tất nhiên, ý Chae Joochul hoàn toàn khác. Ông không đề cập đến sức mạnh mà là tác dụng phụ. Ông tiếp tục nhìn chằm chằm vào Rachel để xem cô phản ứng thế nào.

"À, c-cảm, cảm ơn ngài."

Đúng như dự đoán, thế hệ anh hùng này vẫn chưa biết gì về tác dụng phụ của Gifts. Chae Joochul bước đi mà không bắt tay.

"Rất vui được gặp cô."

Một người phụ nữ tiến lên và nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Rachel.

"À, Yeonha. Rất vui được gặp cậu."

“Cậu có thể chỉ cho mình chỗ giam Toji chứ?” Yoo Yeonha mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề.

"Được, đi theo mình."

Rachel cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập dồn dập khi dẫn Yoo Yeonha và Chae Joochul đến phòng giam Toji. Từ xa, có thể thấy một khối lập phương màu xanh sừng sững. Yoo Yeonha nhìn nó với chút ngưỡng mộ.

"Đó là nhà giam à? Mình ngạc nhiên đấy, vẫn trụ vững cơ à?"

"Ừ, nhưng pháp sư phải liên tục truyền Ma Lực để duy trì."

Khả năng Thao Túng Hiện Thực của Jin Sahyuk có một giới hạn: những gì cô tạo ra cần nguồn cung cấp Ma Lực ổn định. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần tiếp tục duy trì, nhà giam này sẽ tồn tại mãi mãi.

"Con quái đó vẫn đang ngủ à?" Chae Joochul hỏi khi quan sát Toji.

"Đúng, nó đã ngủ một thời gian rồi."

Rachel trả lời, còn Chae Joochul tiến tới và gõ nhẹ vào bề mặt khối lập phương.

Tok tok—

"Ngài đang làm gì vậy—?" Rachel giật mình, vội vàng ngăn ông lại.

"Làm sao để vào trong?"

Bất Tử Giả điềm tĩnh hỏi.

“Ngài… muốn vào trong sao?”

Họ không thể xuyên thủng phòng ngự của Toji, nên Rachel và Ah Hae-In đã thống nhất rằng tốt nhất là giam giữ nó càng lâu càng tốt. Chính Chae Joochul cũng đã được thông báo về quyết định này.

Tuy nhiên, ông ấy có vẻ hơi bối rối trước phản ứng của Rachel.

"Nếu không vào trong, ta sẽ không thể giết con quái đó."

"À…"

Tất nhiên, người mạnh nhất của thời đại này có quyền tự tin như vậy.

===

[Trung Á, Pandemonium]

Tại phòng tổng thống của khách sạn xa hoa nhất Pandemonium, Sauron’s Respite, một buổi chiều bình yên đang diễn ra, bất chấp thế giới ngoài kia đang hỗn loạn. Nhiệt độ lý tưởng, nhạc cổ điển du dương, cùng khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ khiến nơi đây như một thiên đường biệt lập.

“Bell! Chúng bắt Sahyuk đi rồi!” Rumi tức giận hét lên.

"Ừ, tôi nghe rồi." Bell trả lời thờ ơ khi đang nằm dài trên ghế sô pha.

"Không định cứu cô ấy sao?"

"Không. Vì tôi đã gửi cô ấy đến đó mà."

Bell nhếch môi cười.

“…Gì cơ?"

"Chính tôi đã gửi cô ta đến đó."

Hắn đã dành rất nhiều thời gian để khiến Jin Sahyuk tin rằng cô đang hành động theo ý mình.

"Cô sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, nên đừng đi. Cô sẽ chỉ bị đánh bại thôi. Nếu cô thắng được Byul, tôi sẽ nghe lời cô làm bất cứ thứ gì."

Bell đã khéo léo khơi gợi lòng kiêu hãnh của Jin Sahyuk, và cô đã mắc bẫy. Ban đầu, hắn định giới thiệu cô với Đoàn Kịch Tắc Kè, nhưng cũng muốn cho cô một bài học. Gần đây, cô ta quá kiêu ngạo theo cách hắn không thích.

"Anh… điên rồi à? Ai mà biết họ sẽ làm gì với cô ấy chứ?"

"Không có gì cả. Họ sẽ để yên cho cô ta thôi. Yaawn—" Bell uể oải ngáp.

Rumi trừng mắt nhìn hắn. "Làm sao anh chắc chắn được?"

"Họ không phải một đám côn đồ. Đặc biệt là khi Byul là thủ lĩnh và Kim Hajin đang kiểm soát họ."

Thực tế, danh hiệu "Đạo Diễn" rất phù hợp với Kim Hajin. Boss luôn tin tưởng Kim Hajin và sẽ không làm gì khiến anh ta phật lòng.

"Cứ để cô ta tự lo. Sahyuk chỉ có thể mạnh hơn bằng cách vượt qua thử thách."

Dù sao, Bell vẫn có thể ra tay cứu nếu tình hình trở nên nguy hiểm. Nhưng hắn tin rằng sức sống của Jin Sahyuk có thể sánh ngang với gián.

"Còn Orden thì sao?"

"Ah, Orden à?"

Gần đây, cái tên Orden gần như đồng nghĩa với nỗi sợ hãi. Nhưng Bell chỉ mỉm cười.

"Chẳng biết nữa. Nhưng tôi không lo lắm."

"Sao lại không?"

"Vì Orden quá ngưỡng mộ loài người để có thể hủy diệt họ."

Bell ngước nhìn trần nhà từ trên ghế sô pha. Để tiêu diệt nhân loại, Orden cần phải thực sự căm ghét họ. Nhưng hắn thì không. Bell hiểu rất rõ điều đó.

===

[Cung Điện Orden]

“Phải ăn đi nào. Không, không ăn vặt nữa. Phải ăn đồ ăn thật chứ.”

Bé gái ba tuổi Yeonhee vừa chơi với hai con búp bê vừa cười khúc khích. Tất cả diễn ra dưới ánh mắt quan sát của Vua Quái Vật Orden.

"Tên con là Cindy, còn con là Yeonjoo. Wow! Yeonjoo giỏi quá, ăn hết luôn kìa!"

Đột nhiên, Orden tự hỏi: đứa trẻ này đến từ đâu? Nó từng là con của hai con người, nhưng đã chết vì bệnh. Sau đó, hắn đã tái tạo lại cả cơ thể lẫn linh hồn của nó. Vậy thì, ai mới thực sự là cha mẹ của nó đây?

"Cindy! Học tập Yeonjoo đi nào!"

Orden tiếp tục lặng lẽ quan sát cô bé chơi đùa với búp bê.

Cô bé đặt hai con búp bê xuống trước mặt mình và nở một nụ cười rạng rỡ.

Tất cả trẻ con loài người đều như thế này, hay con bé này có gì đó khác thường? Orden thầm nghĩ.

“Chóp chép, chóp chép.”

Chơi búp bê ngay trước mặt Quốc Vương lẽ ra là hành vi vô cùng bất kính. Nếu là những kẻ hầu cận của mình, Orden đã lập tức thiêu rụi chúng mà không cần suy nghĩ. Nhưng kỳ lạ thay, hắn không cảm thấy tức giận, mà thay vào đó là một cảm giác khó tả khiến hắn muốn tiếp tục quan sát cô bé.

“C-Con bé ở đây à.”

Park Hanho vội vã chạy đến, ôm chặt con gái vào lòng. “Thần thành thật xin lỗi. Con bé còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện.”

Park Hanho cúi đầu trước Quốc Vương.

“…”

Orden lặng lẽ nhìn Yeonhee trong vòng tay của cha mình. Con bé cố vùng vẫy để nhặt lại hai con búp bê. Thấy vậy, Orden vươn Ma Lực ra, nhẹ nhàng đưa chúng về phía cô bé.

“Ta thấy con bé thường lang thang khắp nơi. Trẻ con đều như vậy sao?”

“Dạ vâng, trẻ con thường rất tò mò.”

“Ra vậy.”

Orden quay sang nhìn Yeonhee lần nữa. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ với hắn, như thể đang cảm ơn vì đã trả lại búp bê.

“Vậy… chúng thần xin cáo lui.”

Park Hanho cúi đầu thêm lần nữa, Yeonhee cũng bắt chước theo.

“Chào buổi sáng.”

Có điều, cô bé lại dùng nhầm lời chào, khiến Orden vô thức nở một nụ cười.

“Không phải vậy đâu, Yeonhee. Con phải nói là tạm biệt.”

“Ồ, tạm biệt! Cindy và Yeonjoo cũng chào tạm biệt ạ!”

Cô bé nghiêng hai con búp bê về phía trước như thể chúng cũng đang cúi đầu. Orden im lặng nhìn theo bóng dáng cô bé rời đi.

Cô bé này… thật đáng yêu.

Orden chợt nhận ra mình vừa có một suy nghĩ ngoài dự kiến.

===

[Pandemonium – Con Hẻm U Ám]

Tôi rời khỏi Thế Giới Điều Ước. Mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời khi tôi bước qua một con hẻm nhỏ ở Pandemonium, mắt lướt qua hàng loạt yêu cầu. Một số đến từ Cơ Quan Sự Thật, một số khác từ Đội Lính Đánh Thuê Jeronimo, và phần còn lại là của Đoàn Kịch Tắc Kè. Tôi đoán hòm thư đầy ắp như vậy cũng nhờ bốn con quái vật mới xuất hiện gần đây.

“Nhiều thật đấy.”

Cơ Quan Sự Thật bị ngập trong những câu hỏi về Orden. Tôi trả lời những gì có thể bằng Chân Thư và từ chối phần lớn các yêu cầu tiêu diệt quái vật của Fenrir.

Khi tôi tiếp tục bước đi—

“Hả?”

Cơ thể tôi bỗng chốc bị nhấc bổng. Phải đến khi bị lật ngược đầu xuống đất, tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. May mắn thay, Aether đã bảo vệ tôi khỏi cú va chạm, nhưng đòn tấn công tiếp theo còn nhanh hơn.

Hàng loạt sát thủ xuất hiện. Một kẻ xé toạc lớp khiên Aether, kẻ khác đâm con dao vào khe hở vừa tạo ra, và một tên nữa chém mạnh vào gân Achilles của tôi. Tôi cảm nhận được cơn đau bỏng rát từ vai và mắt cá chân. Chất độc trên lưỡi dao nhanh chóng lan ra.

Bịch—

Tôi ngã xuống đất. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây.

Tôi cố kích hoạt Thời Gian Viên Đạn, nhưng Gift của tôi hoàn toàn vô hiệu. Chỉ đến lúc đó, tôi mới hiểu tại sao mình không thể phát hiện cuộc phục kích này.

Một Gift có khả năng vô hiệu hóa Gift của kẻ khác.

Tôi chợt nhớ lại từng viết về một nhóm sát thủ có khả năng như vậy, và một trong số đó—Sơn Tiên Nhân—sở hữu Gift này. Nhưng đáng ra hắn phải ở Trung Đông mới đúng, tại sao lại có mặt ở đây?

…Đáng tiếc, ám sát không có tác dụng với tôi.

Gift của hắn có thể vô hiệu hóa tôi, nhưng tôi vẫn còn Kỹ Năng.

Ngay khi lưỡi dao kề sát cổ, tôi lập tức kích hoạt Đảo Ngược Thời Gian.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận