Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 43: Phương pháp tu luyện

4 Bình luận - Độ dài: 4,501 từ - Cập nhật:

“Ui…”

Vũ Thanh rên rỉ, ôm cái đầu đau điếng của mình với một vẻ mặt khó chịu đến tột độ. Đáng lẽ ra thì cô ta không chỉ đau mỗi ở trên ấy, mà cả cổ, thân, hông đến tận gót chân, và cơn đau ấy chắc chắn sẽ khiến cô ta bất tỉnh thêm lần nữa ngay khi vừa lấy lại ý thức. Thế mà Vũ Thanh không còn thấy khó chịu ở đâu cả. Cô ta chỉ thấy đau mỗi đầu. Đau từ bên trong, không phải là do bị đập vào bởi một tác nhân ngoại lực.

Lồm cồm ngồi dậy, cô gái họ Lâm thấy Mặc đứng ngay bên cạnh, mặt lạnh như sắt, nhìn chằm chằm vào khu rừng đêm. Dù cô không muốn nói chuyện với cái gã này, nhưng khi thấy chiếc áo vải thô của hắn đang được mặc trên người, cô ta buột miệng nói ngay:

“Ngươi không làm gì bậy bạ đấy chứ?”

“Bớt ảo tưởng đi.”

“Hừ.”

Vũ Thanh biết kiểu nào Mặc cũng đáp câu tương tự thế. Nhưng khi thấy cái vẻ lạnh nhạt không hề có ý phân bua to nhỏ như thường ngày thì cô cũng hơi tụt hứng.

Thế là cô nhìn lại đôi tay của mình, rồi chợt nhận ra mình đáng lẽ phải thương tích khắp nơi nhưng giờ lành lặn lại cả. Lý do thì cũng không khó hiểu, Vũ Thanh biết thừa Mặc đã chữa cho mình.

Thế nhưng cô ta sẽ không cảm ơn. 

Bởi đó là trách nhiệm của hắn mà. 

Vũ Thanh sờ vào ngang hông, cô ta đang tìm túi mà mình luôn mang theo. Nó vẫn ở đó.

Ấy là một Túi Trữ Vật, một vật phẩm có dung tích lớn hơn hàng vạn lần so với kích thước bên ngoài của nó. Nên chẳng lạ khi bao thứ như sợi xích đen khi trước, những viên đá truyền âm và cả chiếc áo màu lục cô vừa lấy ra cũng có thể chứa trong chiếc túi chỉ nhỏ bằng nắm tay kia.

Vũ Thanh nhìn sang Mặc. Cô đã định nói gì đó nhưng khi thấy gã luyện dược sư hiểu ý mà quay lưng lại thì cũng chẳng thèm lên tiếng. Cô ta cứ thế mà thay chiếc áo của mình. Xong, cô ta dúi chiếc áo của Mặc lại vào tay chủ nhân nó:

“Ta nãy giờ ta bất tỉnh lâu không?”

“Mới năm phút thôi.” Mặc đảo mắt. “Đáng lẽ phải lâu hơn thế.”

Phải lâu hơn nếu không được hắn ra tay cứu giúp.

“Tất nhiên rồi. Nếu không phải ta thì còn lâu mới khoẻ lại nhanh vậy. Chắc ngươi không ngờ chứ gì?”

Mặc không đáp lại lời của Vũ Thanh. Hắn đảo mắt nhìn về khu rừng rồi khẽ chau mày. Nhận thấy hành động của Mặc có chút bất thường, Vũ Thanh cũng nhìn về hướng đó.

Cô ta chẳng thấy gì cả. 

Nên cô ta vận dụng Lục Nhãn. Đôi mắt màu lục loé sáng lên lấp lánh màu của linh khí trông thật rực rỡ. Cô ta không cần phải sử dụng lục nhãn đến mức có thể nhìn thấy dòng chảy linh khí. Lục Nhãn ở cấp độ thấp nhất thôi cũng đủ để cô ta thấy mọi thứ trong bóng tối rõ ràng như ban ngày rồi. 

“Cái gì thế kia?”

Khi vừa thấy “thứ đó” Vũ Thanh ngay lập tức đanh giọng. Nhưng Mặc cũng đã nhận thấy được sự run rẩy trong giọng cô gái dù cô đã cố giấu nó đi.

“Một con Ngạc Ngư Tinh.”

Mặc đáp, mặt vẫn không tỏ ra một chút lo lắng nào.

“Ta biết nó là Ngạc Ngư Tinh chứ.” Vũ Thanh nhe răng, tỏ ra bất mãn. “Nhìn là ta biết nó là một con cá sấu yêu quái rồi. Nhưng sao nó lại ở chỗ này? Quanh đây đâu có cái hồ hay con sông nào đâu?”

Vũ Thanh nhanh chóng lướt mắt nhìn quanh. Đúng như cô ta nói, quanh đây chẳng hề có sông ngòi hay ao hồ gì cả. Vậy con cá sấu này từ đâu chui ra? Dù có là yêu quái đi chăng nữa chúng cũng phải mang đặc tính giống loài gốc chứ không phải muốn sao thì làm được vậy. 

Trừ khi…

“Nó hoá hình rồi ư?”

Vũ Thanh hỏi với vẻ sợ hãi. Cô ta đã thấy một con yêu quái hoá hình không lâu trước đó và điều ấy khiến cô bất giác lùi hẳn hai bước. 

Cũng may là Mặc đã lên tiếng trấn an:

“Không. Nó chưa hoá hình đâu. Lớp da của nó tuy dày nhưng vẫn còn ẩm, dù không có ao hồ nào nhưng hẳn nó có cách quay về nguồn nước. Và linh lực của nó chưa đủ mạnh để hoá hình.”

“À ừ.”

Nghe vậy, Vũ Thanh cũng gật đầu. Lúc này, cô ta mới dò xét linh lực của con yêu quái thì đúng là nó không ghê gớm như con rắn chín đuôi hôm nọ. Nhưng thế này nói thật, cũng dư sức làm gỏi cô ta thành ba bốn món rồi. 

“Vậy giờ làm gì?”

“Kệ nó thôi.” Mặc nhún vai. “Ăn vài con gà là nó sẽ bỏ đi chứ chẳng lý do gì để kiếm chuyện với chúng ta.”

“Ờ...”

Đằng nào ăn mục tiêu đã chết cũng dễ nuốt hơn là còn sống. Dù có là yêu quái, bọn chúng cũng phải sinh tồn mà thôi. Chẳng lý do gì bọn chúng phải liều mạng săn thêm trong khi có sẵn bữa ăn trước mắt.

Cũng nhờ vào khả năng vận dụng những tập tính cơ bản này, Thi Dược Phái không chỉ là trung tâm luyện đan mà còn là nơi khai thác, nuôi trồng biết sử dụng triệt để các nguồn lợi từ những loài yêu quái tưởng chừng như chỉ biết phá hoại và giết chóc.

Thế nhưng việc nuôi trồng yêu quái số lượng lớn với quy mô chẳng phải dễ như nuôi bò, nuôi lợn. Thi Dược Phái cũng chỉ ở giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm nên chẳng lạ khi họ đã tận dụng khu rừng này làm bãi chăn nuôi. Vì ở đây vừa xa nơi họ ở, lại dễ dàng cho bọn yêu quái tự do sinh sống. Chỉ một số ít yêu quái dễ trị như thỉ tinh mới có việc được nuôi ở trong môn phái.

Mặc chưa từng nuôi yêu quái bao giờ. Hắn cũng chẳng phải loại yêu thương thiên nhiên gì cho cam. Nhưng nếu có thể tránh giao tranh vô nghĩa thì chẳng lý do gì phải lao vào cả.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra như lời Mặc nói. Con ngạc ngư tinh kia cũng đã ăn no đủ sau khi nuốt hơn chục con gà khổng lồ. Nó xoay thân hình to lớn của mình, cuộn tròn lại trước khi cắm mặt xuống đất, chui thẳng xuống như thể nó đang lặn xuống nước.

“Con cá sấu đó độn thổ được kìa.” Vũ Thanh trầm trồ ngay khi thấy cảnh tượng đó. “Lần đầu tiên ta thấy một chuyện quái dị vậy đấy. Chứ ngạc ngư tinh vốn mang linh khí hệ thuỷ thì sao độn thổ được?”

“Có vẻ như nó có song hệ kinh căn.”

“Yêu quái có thể mang song hệ sao? Lần đầu nghe đấy.”

“Ở Cõi này thì bình thường.”

Vũ Thanh nhíu mày:

“Sống bao nhiêu năm ở Thất Quốc ta mới thấy vụ này lần đầu.”

Mặc nhìn sang Vũ Thanh. Hắn đã định nói gì đó nhưng đành thôi. Nhưng cũng chỉ ngay sau đó, hắn nhún vai:

“Đừng quan tâm. Đi về thôi.”

Gã luyện dược sư cứ thế mà đi thẳng. Kế hoạch của hắn là đi ngược lại chỗ mình đã đi qua để quay về điểm xuất phát. Đằng nào suốt cả nửa tiếng qua họ cũng bị hết bầy yêu quái này đến bầy gà khác rượt nên dấu tích chắc chắn không thiếu. Nếu quay về được chỗ họ đã bắt con thỉ tinh biết phun lửa thì chỉ cần bay lên, chắc chắn sẽ thấy được đường về Phúc Dược Sơn.

Hay ít ra là hắn mong vậy.

Thế mà chưa đi được ba bước, trước mặt hắn lại là một tên nhóc nhìn quen không tả được. Một gương mặt quen đến độ hắn vừa mừng vừa lo.

“A Hiền Giả Cô Nương và Chú Thần Y!”

Là Bạch Tiếu Dương.

Cậu ta chẳng để ai kịp nói gì, lại ngay lập tức nói tiếp, một tràn:

“Đợi hai người lâu quá nên mọi người nghĩ cả hai chắc lạc nên mới chia nhau đi tìm đây. Nào ngờ ra đến rìa vùng kiểm soát thì lại thấy dấu tích hai người đi sâu vào rừng sâu, ra là lạc thật. Không ngờ Đại trưởng lão cũng lạc được đấy. Nhưng cũng hên có dấu vết lần theo. Đi một đoạn nữa thì tôi lại tìm ra hai người.”

“Ừ rồi được rồi. Đủ rồi.” Vũ Thanh không kiên nhẫn nổi liền bụm miệng Tiếu Dương. “Tìm ra thì tốt, giờ dẫn ta về nào.”

Là “bọn ta” mới phải.

Mặc định bảo thế nhưng bèn lắc đầu cho qua. Hắn cảm thấy hơi mệt nên giờ chỉ muốn quay về càng sớm càng tốt. Và khi đôi mắt màu đỏ nhìn về cậu trai họ Bạch, Mặc không ngờ là mình sẽ lại thở dài.

“À nói về vụ dẫn về thì có vấn đề đấy. Thật ra tôi cũng lạc khỏi nhóm tìm kiếm rồi. Ha ha.”

Và cuối cùng, số người đi lạc đã tăng lên ba. Có tiến triển!

Trong khi đó tại Phúc Dược Sơn, A Mãnh không được đi cùng nhóm tìm kiếm mà phải ngồi chờ ở đấy. Lý do là vì cậu ta chưa phải Tu Tiên Giả, dù có là Hồ tộc đi chăng nữa thì vẫn có khả năng bị lạc vào trong khu rừng rộng lớn trải dài gần hết cả Cõi vô danh này. Nên dù rất muốn, A Mãnh cũng chỉ biết ngồi ở đây chờ đợi khi nhìn Thục Phong chào đón những vị trưởng lão hay đệ tử chân truyền của Thi Dược Phái.

Dựa vào thái độ bên ngoài, A Mãnh có thể thấy sự tôn trọng không chỉ xuất hiện từ một phía. Ngay cả vị chưởng môn của một môn phái lớn như Thục Phong của Thi Dược Phái cũng tỏ ra thật quan tâm đến những người khác. Mà có thể vì quan tâm và thật sự xem trọng, Thục Phong mới được trở thành người đứng đầu chứ không phải những ứng cử viên già dặn khác.

A Mãnh không quá rành rọt về những vấn đề như quản lý môn phái hay tiêu chuẩn để đánh giá ai là một người xứng đáng, nhất là với một môn phái xa lạ như Thi Dược Phái. Nhưng cậu ta cũng đã biết được một số chuyện. Bởi người đàn ông mang tên Vũ Thục Phong kia cũng chẳng phải dạng ít danh ít tiếng. Đặc biệt nhất là ở chuyện ông ta lại rất được coi trọng bởi những tay to mặt lớn từ những thế lực khác.

“Ây da. Mới nói chuyện tý mà khát khô cả họng. Ta đúng là già rồi.”

Thục Phong chụp một vại rượu được chuẩn bị sẵn cho bữa đại tiệc tụ họp rồi uống, chỉ trong một hơi y đã nốc cạn toàn bộ. Thế mà vị chưởng môn không hề làm đổ dù chỉ một giọt, đấy quả là một cảnh tượng hiếm có với kiểu uống sỗ sàng này.

“Thật tình mà nói thì người chưa già đâu thưa sư phụ. Với một Tu Tiên Giả thì hai trăm tuổi giống như tuổi đôi mươi với người thường vậy, còn trẻ trung chán. Còn bề ngoài của người nhìn như ông chú thế hay cổ họng yếu là do người không chịu chăm lo bản thân thôi. Nên ăn tý nấm đi.”

“Nhóc mời ta ăn nấm ta trồng đấy à Vỹ Linh?”

“Vâng ạ. Dù nấm ai trồng thì đây vẫn là Bạch Tuyết Linh Cô, ăn vào tốt cổ họng lắm. Người ta thường dùng nó để mượt miệng, mượt cổ trước để dễ dàng nhét những thứ to lớn vào họng mà. Ngoài ra thì…”

“Ta không ăn đâu. Mà đừng có cố tả đồ ta trồng như thứ dùng chuyện giường chiếu nữa. Người ta chỉ dùng nó để không lo mắc nghẹn thôi.”

“Thì con nói có sai đâu?”

“Được rồi bỏ qua đi.”

Lại một người nữa cứng họng khi nói chuyện với Vỹ Linh. Còn Thục Phong ngay lập tức né cô đệ tử của mình, tìm một hốc nào đó để ngồi xuống.

Trùng hợp thay, ông ta lại ngồi ngay cạnh A Mãnh.

“Ồ bự con dữ.” Thục Phong trầm trồ ngay khi vừa nhìn qua người ngồi bên cạnh (đáng lẽ ông ta phải thấy từ xa mới phải). “Lâu rồi ta mới gặp một ai cao lớn hơn mình đấy.”

“Dạ Vũ chưởng môn quá khen. Sinh ra con đã thế chứ có phải tự lực mà ra đâu.”

“Khiêm tốn nhỉ?” Thục Phong nhếch miệng cười. “Lần đầu ta gặp một Hồ tộc khách khí như nhóc đấy ha ha! Uống chút nào, ta mời!”

Vị chưởng môn vừa cười vừa rót đầy tách rượu, nhẹ nhàng đẩy về phía A Mãnh.

“Rượu ta tự ủ đấy. Nhóc uống thử xem hợp vị với Hồ tộc không?”

“Vâng, thế thì tôi xin phép.”

A Mãnh chưa từng uống rượu bao giờ. Không phải vì cậu ta kị rượu, mà vì thứ đó quá xa xỉ với một cậu thiếu niên phải tự lo cái miệng ăn gấp mười lần người thường của mình, thời gian đâu mà làm rượu. Cũng chưa từng có ai đủ quan tâm mà mời cậu ta dù chỉ một ngụm nhỏ. Nên được mời thế này, A Mãnh quý lắm. Cậu ta cầm tách rượu mà tay cứ rung rung sợ đổ mà không ngờ rằng cái hành động đó lại làm rượu đổ ra thật. A Mãnh quýnh quáng, bối rối liền nốc cạn, xém chút nuốt luôn cả ly rượu bằng gỗ.

“Hừm…” A Mãnh chẹp môi. “Hơi ngọt nhỉ?”

Cậu ta đã mong chờ cái gì đó đăng đắng hay gì đó hơn là ngọt. Bởi dù chưa từng uống rượu, A Mãnh cũng đã thấy người khác uống qua. Ấn tượng của cậu ta là ai cũng có vẻ hơi nhăn mặt khó chịu một chút, và cũng có người từng bảo thẳng với cậu rằng rượu có vị khá khó chịu với trẻ con. Thế mà thứ này có vị ngọt, dù có hơi cồn nhưng nó vẫn ngọt. Thế này thì sao khó chịu nhỉ? Phải nói là khá ngon mới phải.

“Nhóc thấy lạ cũng phải.” Thục Phong cười trước phản ứng của cậu thiếu niên, tay của y vỗ lên đùi có vẻ đắc ý lắm. “Rượu này ta ủ theo cách của bọn Ai Lạp đấy. Ở đó họ gọi là rượu nho, được ướp từ nho chứ không phải từ nếp như chúng ta.”

“Ai Lạp? Họ là ai vậy ạ?”

“Một tộc người ở Cõi khác ấy mà. Cứ đi về phía tây, vượt qua tầm hai mươi Cõi thì sẽ đến Ai Lạp. Ta mới đi một chuyến từ đó về sẵn học cách ủ rượu của chúng luôn. Ai mà ngờ cái bọn ở xứ nóng cháy da ấy lại có nhiều thứ hay ho lắm. Bên ấy người ta tôn thờ động vật như chó mèo làm thần linh như dân Hồ tộc vậy.”

“Ồ…”

A Mãnh dù chưa bao giờ đến quê nhà ở Cõi xa xôi phương bắc, nhưng cậu ta cũng đã từng nghe kể rằng người dân du mục được dân Thất Quốc gọi là Hồ tộc như cậu tôn thờ nhiều vị thần khác nhau. Họ không thờ Tam Thánh, họ thờ bầu trời, thờ mặt đất và tôn sùng những thứ gần gũi hơn là các Tiên Nhân.

Lý do vì sao thì A Mãnh không biết. Nói đúng hơn là cậu ta không nghĩ nó là điều gì quá kì lạ. Thứ khiến cậu ta hứng thú là việc Thục Phong có thể nhắc đến Hồ tộc mà không hề có chút… thù địch nào. Thậm chí lại có vẻ rất thân thiện với A Mãnh trong khi dường như toàn bộ những đệ tử khác của Thi Dược Phái đều e dè trước sự tồn tại cả cậu ta.

Nhất là khi cậu ta từng nghe những câu chuyện kể về Thục Phong. Về những người đồng đội trong những cuộc chiến.

“Ngài không ghét tôi à?”

A Mãnh hỏi trong vô thức. Để ngay sau đó, cậu lại chợt nhận ra mình vừa nói hớ.

“À không. Là do tôi lỡ lời…”

“Không sao.”

Thế mà Thục Phong chẳng làm gì ngoài phì cười. Ông ta có vẻ không mấy phiền lòng vì câu hỏi của A Mãnh. Ngược lại người đàn ông quyền lực nhất ngọn núi này xoa nhẹ trán trước khi tự tiếp lời:

“Ta hiểu vì sao nhóc nghĩ là ta sẽ ghét Hồ tộc. Đúng là ta có tham gia vào cuộc chiến đó. Nhiều chuyện cũng đã xảy ra. Nhưng nhóc vốn chẳng liên quan gì nên chẳng lý do gì để ta phải căm ghét cả.”

A Mãnh mở tròn đôi mắt đầy dữ tợn của mình. Cậu ta đang thấy mừng, cực kì vui sướng, nhưng vẻ ngoài ấy luôn khiến người ta phải hiểu sai ý của cậu. Thế mà Thục Phong hiểu.

“Đừng bất ngờ quá. Chuyện bình thường thôi. Đằng nào thì hoà bình và sự hoà thuận giữa dân Thất Quốc và Hồ tộc là điệu mà Giai Tuệ luôn muốn mà.”

“Ngài biết Trương phu nhân?” A Mãnh hỏi ngay bằng giọng vội vã.

Thục Phong cầm bình rượu lên mà uống. Nóc cạn, y vẫy tay.

“Ai mà chẳng biết cô ta? Cái danh Sát Hồ đáng sợ hơn ngươi tưởng đấy. Nghe thấy cái tên đó không chỉ Hồ tộc mà bất kì ai xem nhà họ Trương là kẻ thù cũng phải sợ hãi. Ấy mà khi gặp ngoài đời cô ta lại chẳng đến mức ôn thần như người ta nói. Đã xinh đẹp mà còn hi sinh thân mình không chỉ vì Thất Quốc mà còn vì cả hai chủng tộc. Chẳng trách sao dân nước Yên lại coi cô ta là tiên nữ. Tên họ Trương kia đúng hẳn phải dùng hết phước mấy đời rồi mới cưới được cô ta về.”

A Mãnh gật đầu đồng tình. Trương Giai Tuệ quả thật là một người có nhiều chuyện để kể, với nhiều dị bản không kém. Một người phụ nữ cao to, hùng dũng chẳng kém những tên Hồ tộc khổng lồ. Hay là một Tiên Nhân thật sự giáng thế để bảo vệ Thất Quốc vào lúc dân chúng cần nhất. Thậm chí có người bảo cô ta chính là Minh Vương Bảo giả gái trong suốt thời gian ông ta mất tích… Nhưng biết sao được, chuyện ở chiến trường nước Yên vốn cũng cách xa phần lớn của Thất Quốc, người ta chắc chắn cũng sẽ lời ra tiếng vào ít nhiều. Những lời đồn vô căn cứ cũng từ đó mà xuất hiện nhan nhản khắp nơi.

Giờ gặp một ai đó thật sự hiểu người phụ nữ đã cưu mang mình, A Mãnh không thể không thấy cảm động.

“Vâng ạ.”

Nhưng A Mãnh không thể nói gì nhiều. Cậu ta chỉ biết gật đầu, khẽ liếc đôi mắt mình lên bầu trời, tìm kiếm một ánh trăng hay những vì sao để tâm sự mà chẳng thấy gì. Cũng may cho cậu ta, đêm nay có một người để chuyện trò.

“Mà tính ra ta cũng phải nể nhóc vài phần đấy A Mãnh.”

“Dạ? Tôi sao?” A Mãnh mở tròn đôi mắt nhìn về Thục Phong.

“Lại không? Nếu nói Giai Tuệ là tiên nữ mang đến hoà bình thì tên Uy Liêm lại là một tên chỉ muốn chiến tranh để phục thù. Bao lần ta cố thuyết phục nhưng công cóc. Thế mà hắn lại bị một tên nhóc Hồ tộc còn chưa mở tu vi thành Tu Tiên Giả như ngươi thuyết phục đến độ chịu từ bỏ suy nghĩ ấy. Ngươi cũng ghê gớm thật.”

“À… À không đâu. Nhờ ngài ấy vốn giận quá mà vậy. Chứ thật ra Trương trưởng lão không phải loại cứng đầu ấy đâu.”

Thục Phong nhướng mày nhìn A Mãnh vội vàng thanh minh cho kẻ đã hành hạ mình suốt mười năm mà không có một chút giả tạo nào. Chưởng môn của Thi Dược Phái có thể thấy được sự thật trong trái tim mỗi người nếu họ thật sự mở lòng. Và thật kì lạ, suốt bao nhiêu đây năm cuộc đời y lại gặp được một cậu nhóc Hồ tộc thật thà như vậy.

Ta hiểu niềm tin của cô Giai Tuệ.

Cũng như hiểu vì sao cô ta lại có thể dễ dàng chấp nhận cái chết của bản thân.

“Mà khoan, ngài biết chuyện Trương trưởng lão chấp nhận việc ngừng trả thù à? Tôi tưởng Trương trưởng lão sẽ tạm giữ bí mật chuyện ấy.”

Dù gì Mạc Giả Cốc vẫn có rất nhiều người quyền lực, hùng mạnh căm ghét Hồ tộc chứ chẳng riêng gì Trương Uy Liêm. Đó cũng là lý do vì sao Uy Liêm không hỗ trợ A Mãnh và Tiếu Dương đến thẳng nước Sở. Nếu giờ một người có vị thế như họ Trương ra mặt ủng hộ giúp đỡ Hồ tộc thì sẽ gây ra nhiều hiểu lầm không cần thiết. Thành ra A Mãnh dù giải được khúc mắt của mình với Uy Liêm, vị trưởng lão vẫn lấy cái danh “đuổi đi” để giúp cậu thiếu niên rời đi một cách an toàn mà không lo bị Mạc Giả Cốc làm khó làm dễ.

“Đúng là hắn sẽ tạm giấu.” Thục Phong gật đầu đồng tình. “Nhưng đồng thời hắn cũng nhờ vả ta trông chừng nhóc dùm kẻo có chuyện xảy ra. Đằng nào đường đến nước Sở cũng chẳng dễ dàng gì. Và việc tìm một tên nhóc cao hơn hai mét còn khó hơn ta tưởng. Thế mà nhóc vẫn tự tìm đến được, chắc là do có duyên rồi.”

“Trương trưởng lão nhờ ngài trông chừng tôi à?”

“Ừ. Bảo vệ, chỉ dạy gì đó, tiện hơn nữa là mở phù dịch chuyển cho nhóc đến thẳng Đại Thư Viện Cổ luôn cũng được. Ha ha!”

“Vậy ngài biết cách lĩnh ngộ công pháp tu luyện này không?”

A Mãnh hoàn toàn không nghe hết câu nói của Thục Phong mà vội vã lấy quyển sách mỏng dính mình luôn mang theo bên mình. Đó là món quà mà Uy Liêm đã cho cậu trước khi lên đường, nhưng A Mãnh chưa thể học hay thực hiện được bất kì điều gì. Trong khi cậu trai da ngăm cao to này muốn trở thành một Tu Tiên Giả càng sớm càng tốt.

“Thứ này?”

Thục Phong cầm lấy quyển sách mà A Mãnh đưa cho. Y lật vài trang đầu cùng đôi lông mày dày rậm rạp nhướng lên tạo nên một vòng cung như mái nhà. Thêm vài trang nữa, cặp mày ấy lại hoá thành một thung lũng.

“Hừm…”

Thục Phong xoa cái cằm, cố tìm lấy chùm râu bị cạo mới nhú nhọn hoắc như một thói quen. Đoạn, đóng quyển sách lại, đưa ánh mắt ngờ vực của mình về A Mãnh.

“Nhóc chưa giết người bao giờ phải không?”

“Hả?”

A Mãnh tưởng mình nghe nhầm, thế là ngay lập tức hỏi lại, giọng của cậu ta run run, trông thật sự không phù hợp với vẻ ngoài bặm trợn ấy chút nào:

“Ngài nói giết cái gì cơ?”

“Không phải yêu quái, không phải yêu tinh hay không phải bất kì thứ gì khác. Con người, nhóc đã giết người bao giờ chưa?”

“Chưa. Chưa ạ! Không bao giờ!”

A Mãnh như phát hoảng. Cậu ta ngỡ rằng mình sắp bị truy tố một tội danh mà bản thân chưa bao giờ làm như hồi ở Mạc Giả Cốc. Đã bao lần bọn đệ tử ấy đổ lỗi trên đầu cậu ta rồi. Và tất cả cũng được mở đầu bằng một câu hỏi như thế.

Và đó là sự thật, A Mãnh chưa từng giết một ai. Cậu ta có săn bắn, đánh yêu quái nhưng đó là để sinh tồn. Còn việc giết người không phải phạm pháp sao? Nếu có làm thật thì hẳn cậu ta đã bị trừng trị từ lâu rồi chứ sao mà còn sống được đến bây giờ?

Nhưng A Mãnh vẫn sợ. Sợ cho cái mạng của mình phần một, và sợ cho danh dự của bản thân đến chín phần còn lại.

“Đúng như ta nghĩ. Nhóc đúng là chưa giết người. Đó cũng là lý do mà ngươi sẽ không lĩnh hội được thứ này đâu.”

“Dạ?”

“Như ta mới nói đấy, là một Hồ tộc nếu ngươi muốn đả thông kinh mạch để trở thành Tu Tiên Giả, thì phải giết người.”

“Càng tu luyện nó, cái ác bên trong con sẽ càng mạnh mẽ và khiến con trở thành những kẻ khát máu.”

A Mãnh chợt nhớ lại lời nói úp úp mở mở của Uy Liêm trước đây. Cậu ta đã tự hỏi vì sao người đàn ông đã phần nào nhận mình là đệ tử đó đã không đả thông kinh mạch cho cậu ngay khi ấy. Hẳn là có lý do, A Mãnh luôn nghĩ vậy và giờ cậu đã có câu trả lời.

“Càng luyện thứ này, nhóc sẽ càng trở nên khát máu, điên dại như những chiến binh Hồ tộc. Nhưng để tu luyện nó, nhóc cũng phải thật sự trở nên như vậy. Có lẽ tên họ Trương muốn nhóc đến Đại Thư Viện Cổ để tìm một phương pháp khác đây mà. Nhưng tiếc thay, làm gì có cách nào khác.”

“Không còn… cách nào khác?”

“Đúng vậy. Ngươi phải giết chóc để trở nên mạnh hơn.”

“Dùng cái chết của người khác để tu luyện? Như thế thì… khác nào mà Ma Đạo đâu?”

“Ha ha. Ngươi hiểu vấn đề rồi đó A Mãnh. Mọi Tu Tiên Giả thuộc Hồ tộc đều là Ma Đạo cả.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Hmm, này người ta gọi là đi theo sát đạo đây mà, cái Hồ tộc này cũng lạ thật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Wot lạ 👻
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời