Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 47: Mỹ Oa Hoá Hình

6 Bình luận - Độ dài: 3,536 từ - Cập nhật:

Ngục tối của Thi Dược Phái là một nơi không thể nào tồi tệ hơn. Nó tối, ẩm mốc, hôi thối và có cảm giác khó chịu không thể tả nổi. Những quản ngục hay các “Đệ tử chấp pháp” - những người thi hành luật lệ của môn phái có đến đây cũng khó mà ở lại quá một canh giờ. Họ đến đây vốn chỉ có những lý do đơn giản: ném tù nhân mới vào, tra tấn thu thập thông tin, cho ăn, dọn dẹp và mang xác đi. Trừ việc đầu tiên thì chẳng còn điều gì là dễ dàng cả, bởi hít bầu không khí ẩm nóng ở đây có thể khiến họ bị điên vì hương trầm đặc biệt.

Loại trầm hương đó có mùi thơm dễ chịu, nhưng tác dụng của nó không phải để khiến người ta thoải mái mà là để làm cho người ta bị mụ mị, ngu ngốc và dần mất đi lý trí - trở nên điên loạn. Đây là một phương pháp để phá vỡ tinh thần của những tù nhân, đặc biệt là với Ma Đạo. Thi Dược Phái vốn chẳng phải một thế lực hùng mạnh, nhưng với những phương pháp như thế này, họ luôn moi móc được mọi điều mình cần từ kẻ địch rồi tìm cách đối phó với nó. Bằng bất cứ giá nào.

Ngoài loại trầm hương có vẻ nhẹ nhàng ấy, Thi Dược Phái còn tra tấn một cách không khoan nhượng khác. Đó là việc các Đệ tử chấp pháp không ngần ngại mà cắt chi, xẻ thịt, lột da, rút móng những đối tượng của mình. Tất nhiên, họ không làm đến mức khiến tù nhân phải chết. Chỉ cần đối tượng còn thở, họ sẽ vẫn có thể yêu cầu các Y sĩ hay Luyện dược sư tìm cách chữa trị cho lành lặn. Xong, họ lại tiếp tục tra tấn những tù nhân ấy nữa cho đến lần chữa trị tiếp theo.

Không có tù nhân nào mất mạng trong quá trình tra khảo, đó là một điều rất đỗi tự hào với Thi Dược Phái. Thoạt nghe thì nó như một điều thật “chính phái” nhưng ai mà ngờ được dù vẫn sống, tinh thần của những tù nhân từng bị bắt giam đều đã bị huỷ hoại hoàn toàn.

Cũng đã được gần một ngày, Mỹ Oa - con yêu tinh ếch mang hình dạng như một con người ấy giờ loang lổ những vết thương tàn bạo. Máu của cô ta đã khô và ngừng chảy từ lâu, chúng cũng sẽ sớm lành lại nhờ khả năng hồi phục tốt của loài yêu tinh lẫn thuốc hỗ trợ của các Luyện dược sư. Nhưng Mỹ Oa vẫn đau điếng như chúng vừa mới được in lên người. Thi Dược Phái đúng là đã cho cô ta thuốc chữa, nhưng đồng thời cũng có cả đặc tính tăng cường cảm giác. Nên dù có lành lại một cách nhanh chóng, Mỹ Oa cũng vẫn phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp dồn dập đến điên cuồng này.

Tuyến lệ của cô yêu tinh cũng bị chặn đứng. Khóc là một hành vi giảm bớt nỗi đau và đó là điều mà các Đệ tử chấp pháp không chấp nhận trong thời gian mình đang tra khảo. Những phạm nhân phải trải qua những đau đớn, một cách chân thực và kinh khủng nhất. Mỹ Oa phải chịu cơn đau ấy mà không thể tự giúp bản thân.

Tàn bạo? Đó là cái giá của việc trở thành một Ma Đạo.

Nếu đã chọn đi theo con đường ấy, những kẻ như Mỹ Oa cũng biết trước mình sẽ như thế nào nếu bị bắt bởi những Đại môn phái. Và xui xẻo thay, Đại môn phái đang giam cầm cô lại là Thi Dược Phái - những kẻ biết thừa rằng có làm gì thì tù nhân của mình cũng sẽ không chết.

Nhưng làm một Ma Đạo thật sự sai trái đến thế sao?

“Nó vẫn chưa khai gì hết à?”

Một đệ tử chấp pháp bước đến hỏi kẻ đã hành hạ Mỹ Oa suốt vài giờ qua và cất tiếng hỏi. Dựa vào thái độ và lời nói, có vẻ kẻ ấy là thượng cấp. Còn kẻ đã hành hạ cô nhún vai, lắc đầu một cách chán nản:

“Chưa đâu. Nhìn thế chứ có lẽ phải gần hai tháng mới khiến con quỷ ếch này mở miệng. Dù đã dùng hết mọi thứ mà nó vẫn chẳng hề kêu la gì cả, cũng ít có lì lắm.”

“Nhổ răng nó chưa?”

“Ếch làm gì có răng…”

“Ồ vậy cắt tay nó đi. Mai thì cắt lưỡi. Tiếp đến là móc mắt. Chúng ta không có đến hai tháng đâu. Cần thì moi ruột nó ra cũng được.”

Kẻ thượng cấp nói với một giọng hiển nhiên đến rùng mình. Ngay cả tên đã hành hạ Mỹ Oa từ nãy giờ cũng phải nhăn mặt:

“Moi ruột à? Chúng ta chưa từng chữa một yêu tinh ở mức độ đó đâu. Làm thế khéo nó chết đấy.”

“Ta lo được. Cứ theo ý ta mà làm. Mà này, cắt tay xong nhúng muối vào.”

“Vâng vâng…”

Kẻ thượng cấp ấy vừa rời đi thì tên đệ tử chấp pháp “chăm lo” Mỹ Oa thở dài. Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chặt tay hay chân bất kỳ ai ngay trong ngày đầu tiên kẻ đó vừa bị nhốt vào đây. Nó tàn bạo lắm, chính hắn cũng biết mà. Mà điều tàn bạo nên được để sau, dần dần tăng lên chứ ai lại dùng hết như thế? Thiệt là mất cái hay của nghiệp tra tấn.

Nhưng biết sao được. Ma Đạo mà, lại là một trong những đầu mối quan trọng nữa thì cũng đành.

Mài xong con dao rựa to đến mức Mỹ Oa nhìn không hết nổi hình dạng, tên đệ tử chấp pháp nước lại gần bên cô yêu tinh đang bị trói. Hắn không chặt ngay, mà cưa. Đúng rồi đó là một cây cưa chứ chẳng phải là một con dao nữa. Lưỡi của nó gai nhọn đều đều trải dài và đảm bảo sẽ cắt được mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng dễ quá cũng lại chẳng hay. Họ cần chậm rãi, nhẹ nhàng, từ từ cắt lìa thứ mình cần cắt để tù nhân kia được “tận hưởng” đầy đủ.

Mỹ Oa muốn la. Nhưng cô ta cũng bị nhét thuốc đàn áp dây thanh quản - điều mà tên đệ tử chấp pháp kia quên béng mất. Việc giãy dụa cũng chẳng thể. Cơ thể cô bị thuốc tê làm cho liệt từ lâu rồi. Thứ duy nhất có thể hoạt động là cặp mắt luôn mở to không được chớp, để có thể nhìn rõ cơ thể của mình bị hành hạ như thế nào.

Kinh khủng quá… Đây mà là con người sao…?

Mỹ Oa uất ức mà than khóc trong tận tâm can. Cô ta thù ghét con người, nhất là những kẻ thế này. Những kẻ đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần cô đúng là không bằng cầm thú. Thế mà chúng lại tự nhận mình là con người, là đỉnh cao của muôn thú, là kẻ quyết định được ai hoặc thứ gì là có quyền được sống. Yêu tinh như cô ta vốn bị xem là những kẻ ngoại lai cần khai trừ. Từ khi có kí ức, Mỹ Oa đã phải chạy trốn khỏi những Tu Tiên Giả muốn săn yêu tinh ếch về làm nguyên liệu chế thuốc. Chúng đâu có bao giờ xem cô là một vật có tri thức và đã “sống” đâu. Thế sao khi phản kháng, chúng lại xem cô như là một thứ đáng sợ cần bị loại trừ.

Họ mong chờ điều gì khi tự dưng muốn truy sát kẻ khác? Tự chấp nhận số phận để mất mạng một cách oan uổng sao? Ở đời ai lại làm thế? Nhảm nhí.

Thế là Mỹ Oa đã phản kháng, chiến đấu, tiêu diệt những kẻ tìm đến cô, từng kẻ một. Cô ta thật ra cũng chẳng làm gì. Những gì Mỹ Oa cần làm là nhìn vào mắt kẻ khác, nhìn thấu tâm can của chúng và để lương tâm của chúng tự giết bản ngã thối nát.

Thật sự mà nói, Mỹ Oa có thể làm thế bây giờ. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt thản nhiên của kẻ đang cắt tay cô, cô yêu tinh ếch lại thấy một quá khứ bị hành hạ và huỷ hoại bởi những Ma Đạo. Cô ta hiểu lý do vì sao hắn căm ghét Ma Đạo. Nhưng những yêu tinh như cô ta có tội tình chi? Những kẻ đã làm hại hắn còn chẳng phải là một yêu tinh mà là một con người, sao hắn không căm ghét toàn bộ con người? Những kẻ giết cả nhà hắn thậm chí còn chẳng phải Hắc Ưng Đạo, thế sao hắn lại muốn trả thù bằng cách hành hạ cô?

Sao hắn không tìm những kẻ khác ấy?

Kì quái thật.

“Bọn con người đúng là quái lạ. Đúng không?”

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Mỹ Oa.

“Sao không giết sạch toàn bộ bọn chúng ngay bây giờ nhỉ? Chúng ta có thể thoát ra ngoài một cách dễ dàng mà? Ngươi sợ sao Mỹ Oa?”

Mỹ Oa nhận ra giọng nói này.

Là Tâm Ma - là bản ngã sâu thẩm nhất của một Tu Tiên Giả, là người “bạn” đồng hành mạnh mẽ nhất của những Ma Đạo.

Tâm Ma không có hình dạng, không hề tồn tại như một vật thể cụ thể nhất định. Nó là một phần của mỗi Tu Tiên Giả và có lẽ là có trong tất cả mọi người. Những gì Tâm Ma nói, thể hiện chính là những gì mà chủ thể của nó mong muốn cực kì trong thâm tâm, điều mà họ sẽ làm nếu họ có thể. Những ham muốn tồi tệ nhất, những suy nghĩ tăm tối nhất, những lời nói cay nghiệt nhất đều đến từ Tâm Ma của một người.

Những Tu Tiên Giả luôn sợ hãi khi đề cập, nghiên cứu về Tâm Ma. Nó là một điều mà họ không hề muốn dính dáng bởi nó như một hố sâu vô tận. Càng tiếp xúc với Tâm Ma, lý trí của họ sẽ càng dần mất đi, thay vào đó là những thứ hoang dại, điên rồ nhất - dần dẫn đến hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Và còn một lý do quan trọng hơn cả thảy, để tiếp cận Tâm Ma một cách rõ ràng, họ phải tiếp cận với Ma Đạo, một điều cấm kị nhất với tất cả Tu Tiên Giả ở toàn Cõi.

Nên từ lâu, các Tu Tiên Giả của Thất Quốc đều chưa hề hoàn toàn hiểu rõ bản chất của Tâm Ma. Họ có thể mường tượng, suy đoán ra những nhận định kể trên nhưng cách vận dụng và mục đích sự tồn tại của thứ đó vẫn là một ẩn số.

Thậm chí với các Ma Đạo, những kẻ tiếp cận gần nhất với Tâm Ma cũng chẳng hiểu rõ hoàn toàn. Những gì mà họ, hay Mỹ Oa bây giờ làm là giao tiếp.

“Ta không sợ. Ta đang đợi.”

Mỹ Oa đáp trong tiềm thức. Cô ta đang cố thể hiện mình vẫn bình tâm như vại. Nhưng Tâm Ma làm gì dễ bị lường gạt thế? Nó liền cười:

“Đợi? Đợi gì? Ha ha! Đợi bọn Hắc Ưng Đạo đến cứu ngươi? Ôi đừng mơ tưởng nữa Mỹ Oa. Mi chỉ là công cụ để chúng đạt được mục đích mà thôi. Ngươi biết điều đó mà cô yêu tinh ếch bé nhỏ ạ. Đừng tin những lời đường mật của chúng. Giờ tự giải thoát bản thân đi. Giết hết những kẻ khốn khiếp đang hành hạ ngươi đi!”

Mỹ Oa muốn thở dài nhưng cô không thể.

Cô ta cảm thấy đau đớn, giờ lại thấy thật mệt mỏi. Chi của cô đã đau đến độ giờ chỉ còn có thể cảm thấy nhức đầu còn cánh tay đã mất sạch cảm giác. Điên rồ thật nhỉ? Cánh tay của cô ta đang dần đứt ra rồi kìa.

Và nó đứt ra rồi. Xong lại bị ném vào xô một cách thô bạo.

“A ha ha! Coi kìa! Cái tay của ngươi bị ném như rác, thế mà ngươi vẫn cố cam chịu? Sao ngươi không phản kháng lại hả? Kẻ sẵn sàng giết sạch cả một làng để trả thù đâu rồi?”

Mỹ Oa không đáp. Ánh mắt của cô cố tránh né mọi thứ mà tự gạt bản thân nhìn xuống mặt đất như không có chuyện gì. Nhưng tránh né hướng đó là sai rồi. Máu của cô đầy ở mặt đất, thứ sắc thái ấy lại như muốn khiến “cô” điên loạn hơn.

“Đừng có tránh né nữa đồ hèn! Nhìn thẳng vào sự thật đi!”

Cặp mắt của Mỹ Oa tự động di chuyển mà không hề cố ý. Là do Tâm Ma của cô, nó đang dần chiếm lấy cơ thể cô yêu tinh. Cặp mắt loài bò sát nhìn về cánh tay bị đứt lìa, rồi hình ảnh tên đệ tử chấp pháp tiếp tục bày trò hành hạ cô. Ôi hắn trét muối. Nội việc phải cảm nhận nỗi đau muốn cắn cả lưỡi để tự sát cho thoải mái đã đáng sợ rồi. Việc nhìn thấy nó thật sự đáng kinh hãi.

Nhưng Mỹ Oa lại liếc ngược đôi mắt đi chỗ khác.

Cô ta đang chiến đấu, với chính bản thân của mình.

“A cái con cứng đầu này! Sao ngươi lại cố chống đối vậy! Ta chỉ đang cố cho ngươi thấy sự thật thôi mà sao lại cứ tránh né?”

Tâm Ma hét lên trong tức tối. Nếu nó có hình có dạng hẳn đã đánh cho Mỹ Oa một trận. Nó tức cũng phải thôi. Thử nghĩ mà xem, Tâm Ma hoàn toàn có thể giúp cho Mỹ Oa không chỉ tự giải thoát bản thân khỏi những thứ thuốc khốn khiếp của Thi Dược Phái, mà nó còn giúp cho cô ta thừa sức giết sạch toàn bộ cái môn phái giả nhân giả nghĩa này. Thế mà Mỹ Oa cứ ba lần bảy lượt chối bỏ. Tại sao chứ!

“Ta có nhiệm vụ.”

Đó là câu trả lời của cô yêu tinh.

“Và ta nhất định phải hoàn thành nó.”

Đôi mắt của Mỹ Oa loé sáng lên một ánh nhìn kiên quyết cực kì. Nó nhìn thẳng về tên đệ tử chấp pháp nhưng thực chất là đang chằm chằm vào trong tận Tâm Ma của Mỹ Oa.

Mỹ Oa hiểu ý đồ của Tâm Ma. Nó muốn cô trở nên mụ mị. Nó muốn cô phát điên. Nó muốn cô mất đi lý trí. Để làm gì? Để như bao Tâm Ma khác, để giành lấy cơ thể của cô, trở thành cô và xóa sổ sự tồn tại của cô. Dù mục đích có khác nhau, nhưng cách thực hiện và mong muốn ấy có khác gì bọn Thi Dược Phái đâu cơ chứ? Chúng tra tấn cô, hành hạ, chuốc thuốc cô cũng vì những điều trên cả thôi.

Mỹ Oa chẳng có đồng minh nào ở đây cả. Tâm Ma cũng là một kẻ thù, cô ta biết rõ điều đó và sẽ chiến đấu, chống lại nó cho đến cùng.

“Ta có nhiệm vụ.”

Và đó mới thật sự là điều đến từ đồng minh của cô, một nhiệm vụ.

Ngay từ đầu việc Mỹ Oa bị bắt bởi kẻ thù vốn nằm trong kế hoạch của Hắc Ưng Đạo. Cô ta cố tình để bị bắt, đồng thời cũng để được đưa vào nơi sâu nhất của kẻ địch. Đúng như Tâm Ma đã nói, Mỹ Oa hoàn toàn có thể tự thoát ra khỏi đây. Nhưng cô ta không làm chỉ vì cô ta đang chờ.

Không chờ người đến cứu. Cô ta chỉ chờ một tín hiệu.

Cô ta chờ một lời tuyên chiến cuối cùng cho đến toàn Vạn Cõi.

Và Mỹ Oa sẽ chờ, cô ta sẽ chờ đến bao lâu cũng được. Chờ đến khi Thi Dược Phái đã chán với cô và giết chết cô đi cũng được. Cô ta chắc chắn sẽ không phản kháng cho đến khi được phép.

Bởi đó là nhiệm vụ của Mỹ Oa, cô ta nhất định sẽ thực hiện nó.

“Đến lượt ngươi rồi đấy Mỹ Oa.”

Và chỉ cần có thế, đôi mắt của loài bò sát bỗng sáng rực màu linh khí dung nham.

Tên đệ tử chấp pháp giật bắn cả mình, ngã ngược ra sau. Hắn biết bản thân đang gặp nguy hiểm, con người rất giỏi trong việc nhận biết nguy hiểm. Đôi chân ấy vội vã ngồi dậy, miệng lắp bắp định la lên tiếng cầu cứu nhưng đã quá muộn.

Những gì mà hắn đang làm đều là ở trong giấc mơ mộng mị mà bản thân đang tự gạt. Hắn thấy mình đang gọi tất cả mọi người đến hầm ngục khi con yêu tinh đang hoá hình, rồi bắt ngược lại được nó nhưng thật sự là hắn đang đưa lưỡi cưa lên cổ và cứa. Máu bắn ra thành dòng vào khắp nơi, lẫn vào máu của Mỹ Oa, thắm cả vào người cô yêu tinh ếch.

Một cái chết chậm rãi.

Kẻ ấy đang tự giết bản thân mà vẫn thật bình thản.

Mỹ Oa không hề cử động lấy một chút nào. Những gì cô ta đã làm chỉ là nhìn, và kẻ kia đã chết.

Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Cô ta cần mạnh mẽ hơn để có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

“Tâm Ma.” Cô ta bắt đầu đàm phán. “Giúp ta ra khỏi đây.”

“Ha! Ta tưởng ngươi không cần đến…”

“Im cái miệng lại mà làm đi!”

Tâm Ma nín bặt, nó không hề đáp trả lại gì cả.

Lý do không phải vì nó sợ sự phẫn nộ của Mỹ Oa. Nó cũng chẳng phải giận hờn gì. Mà là vì nó đã làm việc của mình.

Kể từ khi Mỹ Oa mắng Tâm Ma, chính cô đã đưa Tâm Ma nhập vào chính lý trí của bản thân. Nhưng không như những kẻ bị tẩu hỏa nhập ma, cô ta đang điều khiển nó, điều khiển cái sức mạnh tiềm ẩn đáng sợ kia thay vì ngược lại.

Cơ thể Mỹ Oa đã bắt đầu di chuyển được. Làn da nhớp nháp ứa dịch nhầy ra giúp cô thoát khỏi xiềng xích một cách dễ dàng. Cơ thể cô yêu tinh chậm rãi bước đến xác tên đệ tử chấp pháp còn trợn mắt kia.

Linh khí màu dung nham tuôn ra, cuộn lấy cái xác và nuốt chửng nó. Điều tương tự cũng xảy ra với Mỹ Oa.

Để khi làn khí ấy tan đi, để lại độc nhất một cô gái, con người có mái tóc màu xanh lục xõa dài trông thật thiếu tự nhiên dù cho nước da, dáng vóc chẳng khác gì một người thường với tay chân đầy đủ. Cô ta trông thật xinh xắn, nhưng đôi mắt màu dung nham kia trông thật đáng sợ.

“Ê xong việc chưa ra ăn mì của chưởng môn…”

Một kẻ xấu số khác vừa bước xuống hầm đã ngay lập tức tự rút kiếm cắt cổ khi bắt lấy ánh nhìn của Mỹ Oa. Và không chỉ có kẻ đó, toàn bộ những tù nhân khác đều đã chết sạch.

Cô ta không ở đây để cứu mạng bất kỳ ai. Dù đó là kẻ thù của kẻ thù đi chăng nữa.

Cô ta ở đây vì một nhiệm vụ.

Và cô ta sẽ hoàn thành nó.

______________

Sẵn tiện đây là chuyên mục quảng cáo. Nếu các bạn đã đọc NTTY đến thời điểm này thì hẳn đều đã không vấn đề gì với truyện mang chủ đề Tiên Hiệp nữa rồi nhỉ? Nếu thế thì mình có một tác phẩm muốn giới thiệu cho các bạn đây.

Đó là Mưa Máu Rửa Trời Xanh, một bộ truyện cũng mang chủ đề Tiên Hiệp rất thú vị được viết bởi một Tu Tiên Giả vĩ đại mà mị biết. Bộ truyện này sẽ mang đậm sắc thái nghiêm túc và u ám của thế giới Tu Tiên Giả hơn là NTTY, nên đảm bảo các bạn đam mê những chủ đề huyền ảo phương Đông sẽ không thất vọng.

Ngoài ra truyện còn có vô số minh hoạ tuyệt vời khác. Ví dụ như bìa này:

Uy tín chưa? Nếu thế thì đừng ngại mà bấm vào đường dẫn ở dưới comment và đọc nhé các bạn. <3

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Mưa Máu Rửa Trời Xanh
Tu tin xịn đây, tim và đọc mạnh nào!
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mlem mlem, now i can die in peace 😝😝😝
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đọc nhanh đấy...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tự dưng được triệu hồi.
Xem thêm