Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 48: Phản ứng

10 Bình luận - Độ dài: 5,031 từ - Cập nhật:

Tối nay, Lâm Vũ Thanh cực kỳ hạnh phúc. Tử lâu lắm rồi cô ta mới có thể thấy những thành viên của mình có thể vui vẻ cười nói với bất kỳ ai ngoài Đội như thế này. Và những kẻ ấy, những đệ tử của Thi Dược Phái cũng không còn nhìn họ với ánh nhìn khinh khi coi thường nữa. Những kẻ đã coi thường cô giờ lại tôn trọng, hỏi han và xem cô như thể là một thành viên của môn phái. Ai mà ngờ được một bữa ăn ngon miệng, một trận đấu bếp lại có thể xoá bỏ ranh giới vô hình nhưng đầy mạnh mẽ giữa người trên và kẻ dưới một cách dễ dàng như vậy.

Tuy cô đã tốn rất nhiều sức, linh khí của cô đã tạm thời cạn kiệt, cơ bắp khắp hai tay cũng nhức lên đau điếng. Thế mà cô ta lại không thấy khó chịu. Ngược lại, cái giá mà cô phải trả chẳng là gì so với thành quả mà mình đã đạt được.

Và nó chẳng là gì so với hy sinh của Bạch Tiếu Dương. Cái cách mà cậu ta sẵn sàng hy sinh bản thân nắm lấy dòng chảy nóng rang khiến cơ thể bị thiêu trụi trông thật khó tả. Nhưng khi nhìn vào trong hình ảnh ấy, cô thấy bản thân mình - một kẻ cũng đang lao vào chỗ nguy hiểm chỉ vì một nguyên liệu món ăn. Đó là Đạo Tâm như Tiếu Dương đã nói chăng? Vũ Thanh không rõ lắm. Từ lâu lắm rồi cô ta chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về điều mình muốn gì. Cô ta đã cố gắng vì muốn chứng tỏ bản thân mình không như bố cô đã gọi - một kẻ rác rưởi. Hay vì Tam Thủ, vì Đạo Tâm của cậu ta cũng như bao người khác của Vệ Binh Đội? Khó mà biết được.

Vũ Thanh chỉ biết khi nhìn về đám đông đang vui đùa dưới những ánh đèn được tạo bởi linh khí kia, cô cảm thấy thật an lòng. Cứ như thể việc tồn tại của cô ta là vì điều ấy vậy.

“Lâm cô nương vẫn chưa kết duyên với ai ư?”

Vũ Thanh nghe loáng thoáng đâu đó câu này thì sặc cả nước miếng. Nước mì còn chưa tiêu trồi ngược lại mũi miệng khiến cô ta phải lúng túng mất vài giây mới kiềm lại được. Thế mà như muốn sát thêm vào nỗi đau, Sở Tiêu lại choàng vai tên thanh niên trẻ trung vừa hỏi ấy như thể thân thiết lắm:

“Đúng rồi đó! Đội trưởng của bọn ta vừa xinh đẹp, tài giỏi mà còn trẻ trung, năng động nữa! Chị ấy đến giờ chưa chịu ai thôi chứ bọn công tử giàu có lẫn quý tộc có thế lực cứ xếp hàng dài dài dài.”

Nghe từ “dài” được kéo dài đến mức khó chịu của Sở Tiêu, Vũ Thanh phải đằng hắng một tiếng. Thế mà cô ta lại bị lơ. Không những thế cặp song song họ Ngô lại gật đầu lia lịa, cô chị cả là Ngô Yên có thân hình nhỏ thó y chang đứa em gái nắm chặt hai tay lại đưa ra ngay trước ngực rung lên đầy phấn khích:

“Vâng vâng ạ! Đó là vì chị Thanh chỉ thích những ai tài giỏi lại còn đức độ thôi. Nếu anh trai cảm thấy mình đủ đức hạnh và giỏi giang thì có thể thử ứng nè.”

Ngô Tử, cô em gái trong cặp song song cũng gật gù làm rung rung hai búi tóc trên đầu cũng giống cô chị. Thật khó để phân biệt hai người họ vì dường như mọi thứ đều giống hệ. Nếu khác có lẽ chỉ là giọng của Ngô Tử có vẻ nhẹ nhàng hơn cô chị mà thôi:

“Vạn Cõi rộng lớn thế mà gặp được nhau ở đây phải gọi là hữu duyên. Nên anh trai đừng ngại nghĩ nhiều mà hãy thử một phen xem.”

“Thôi mấy cái đứa này!”

Vũ Thanh cố ra hiệu mà chẳng ai thèm nghe nên cô ta liền đi lại gõ đầu Sở Tiêu một cái rõ đau. Gương mặt đang vui vẻ giờ nhăn nhó lại chẳng khác gì khỉ đột. Thái độ cũng chẳng còn nhẹ nhàng gì nữa, cô gái họ Lâm kẹp cổ cặp song sinh họ Ngô y hệt như Sở Tiêu làm với anh chàng đệ tử Thi Dược Phái khi nãy. Chỉ khác cái là hai cô gái kia có vẻ như đang bị ngạt thở trông tội lắm.

“Chị đây mới vào Đào lý (tuổi 20 đổ lên), còn chưa đến Hoá tín (phụ nữ 24 tuổi). Thế mà mấy đứa bây cứ đòi bán hết ở đây rồi bán hết chỗ nọ thế hả? Làm như chị mày mất giá lắm ấy!”

“Chứ gì nữa?”

“Cái đồ đầu tam giác này!”

Thế là cả hội Vệ Binh Đội trừ Thiết Trụ đang ngồi uống rượu với các đệ tự Thi Dược Phái đều bị Vũ Thanh đánh cho một trận. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, không chỉ cậu thanh niên khi nãy mà cả những trai trẻ tài năng khác của môn phái hùng mạnh về tài lực lẫn ảnh hưởng cũng phải né vội.

Nhưng so với những chàng trai khác vốn có giá hơn còn bị Vũ Thanh phũ cho rời đi thì mấy anh chàng này cũng chẳng phải quá đặc biệt. Cả cái hội này cốt ý chỉ muốn chọc Vũ Thanh là chính chứ chẳng ai thật sự muốn cho người đội trưởng này “xuất giá tòng phu” đâu.

Bởi từng có đợt Vũ Thanh chơi khăm cả bọn rằng đã tìm được người thích hợp và sẽ rời đi rồi. Kết quả là cả đám kia lên kế hoạch ám sát luôn anh chàng tội nghiệp chẳng liên quan gì ngoài việc Vũ Thanh nói dối rằng họ yêu nhau. Mà không… tính ra thì do tên kia từng cân thiếu cho cô đến tận nửa cân cá nên mới bị như vậy.

Nhưng đến mức xém bị cắt cổ như gà thì đúng là xúi quẩy lắm mới dính vô cái đội này.

 “Ồ Lâm Cô Nương kén rể à? Có cần ta làm mai cho không?”

Vậy mà trên đời lại có những người thích dính vào rắc rối như Thục Phong.

Mà đúng hơn, người đàn ông lực lưỡng cởi trần để lộ chằng chịt những vết sẹo kia cũng là người mang lại rắc rối mới phải. Vậy là rắc rối nhân đôi.

Nghe thấy lời của đối thủ cũ, Tam Thủ chẳng hề nghĩ nhiều mà ngay lập tức vui vẻ đáp lại cứ như mình không hề bị u một cục trên đầu vậy:

“Trong đầu Vũ Chưởng Môn đã nghĩ ra ai đó rồi à? Nếu là do ngài gợi ý thì chắc chắn không lệch đi đâu được rồi. Bếp Gia kéo mì giỏi là người có mắt nhìn đời thông thạo mà nhỉ?”

“Kẻ muốn làm Mì sợi tóc như ngươi mà nói những lời kia sao? Ta nghe cứ như là bị mỉa ấy!”

Thục Phong vỗ vai Tam Thủ nhỏ hơn mình thấy rõ. Gương mặt của ông ta cố gắng tỏ ra khó chịu nhưng ai nhìn vào cũng biết đó chỉ là đang cố vờ. Ngay cả bản thân vị chưởng môn cũng nhịn không nổi mà cười ha hả.

“Ha ha! Ta nói giỡn thôi! Mà này, thật tình thì nếu nói có ai không ta cũng có một người ta nghĩ là phù hợp. Tên này vừa đẹp trai, tài giỏi, gia thế không kém cạnh ai lại còn rất chăm lo cho người khác nữa.”

“Tốt thế thì quá tốt hơn chị Thanh nhà bọn tôi rồi. Không hợp đâu.”

Kết cục là vừa hết câu, Sở Tiêu đã bị gõ đầu cho bất tỉnh.

Vũ Thanh dù đang mặt nặng mặt nhẹ thấy rõ nhưng cũng cố tỏ ra lịch sự, cười hì hì một cách giả tạo hết sức trước Thục Phong. Dù sao thì cô ta cũng “chưa hề” có ý định lấy chồng, giờ chỉ nên tìm cách từ chối khéo thôi.

“Cảm ơn Vũ Chưởng Môn đã có ý. Nhưng nói thật bây giờ vẫn còn trong lúc chiến sự chưa đến hồi kết, bàn chuyện trăm năm cả đời thế này cũng không may mắn đâu. Tôi nghe nói cứ đến trước những trận đánh quan trọng mà ai đó kết duyên, hứa hẹn thề ước gì đó thì dễ một đi một ở lại lắm.”

“Ha ha! Lâm cô nương tin mấy cái điều tào lao đó à?”

“Xảy ra miết còn gì?”

“Đúng là chuyện đó cũng có xảy ra. Hai trăm năm ở đời của ta cũng thấy mấy lần như thế nhưng đó chỉ là thiểu số. Lấy cái buồn lắp cái vui, lấy cái thiểu số làm tiêu chuẩn thì cũng không hợp tình một lý đâu. Các vị bạn hữu của Vệ Binh Đội thấy ta nói có lý chứ?”

“Đúng đúng!”

Cả đám gật đầu. Ngay cả Sở Tiêu đang nằm ăn vạ cũng hào hứng hưởng ứng:

“Sao chị không thử xem mặt người mà Vũ Chưởng Môn muốn giới thiệu là ai đi? Biết đâu hữu duyên rồi thành đôi thật. Chứ cứ bàn ra thì mãi chị thành lão bà bà ế suốt đời đó.”

Sở Tiêu thế là lại bị thêm một cú đấm đo ván. Giờ là hắn bị bất tỉnh thật chứ chẳng phải giả vờ nữa.

“Đúng là có miệng mà không biết dùng…”

“Sở Tiêu nói đúng mà đội trưởng.” Bỗng Thiết Trụ từ đâu xuất hiện tham gia vào cùng. “Cứ xem thử người mà Vũ Chưởng Môn muốn giới thiệu là ai đi. Hợp ý thì tốt, không thì cũng đâu hề gì. Cái duyên thì không nên tránh né.”

“Ờ…”

Vũ Thanh nhìn bất mãn thấy rõ. Cô ta nhìn thế nào cũng biết cái bọn này muốn làm phản, muốn khiến cô phải mất mặt thì mới vừa. Đôi khi họ Lâm cũng tự hỏi không biết mình ăn ở thế nào mà có bọn cấp dưới mất nết đến vậy.

“Hầy…” Thế là cô thở dài, quay lại sang Thục Phong với gương mặt chả còn muốn giả nai nữa. “Người mà ông nói là ai vậy?”

“Đại trưởng lão của bọn ta, Viêm M…”

“Có chó nó mới lấy.”

“Sao vậy? Thằng nhóc ấy cũng xêm tuổi cô nương. Cũng có nhiều cái mà không tên con trai đồng lứa có được còn gì?”

“Ông nói thật hay chơi vậy?” Vũ Thanh nhăn mặt khinh bỉ thấy rõ. “Cái tên ảo tưởng giả thần giả quỷ, nói chuyện thì cứ vô duyên bất lịch sự, lại còn bắt cóc con người ta xong bắt ngắm hắn khoả thân, còn chưa nói đến mấy lần hắn gọi ta với mấy cái tên nhảm nhí nữa. Thái độ hợp tác thì cũng chẳng hay ho gì, hắn… hử?”

Chưa kịp nói tiếp, Vũ Thanh chợt nhận ra hàng trăm cặp mắt đang nhìn về mình cứ như vừa nói gì đó sai lắm vậy. Vài người còn ngoáy tai để kiểm tra có nghe nhầm không. Có người còn tự vả mặt mình vài cái xem liệu có đang mơ ngủ.

Có lẽ chỉ duy nhất Thục Phong là nhướng mày lên, hỏi một cách bỡn cợt:

“Khoan đã, vậy ra hai người đã…”

“Ừ.” Vũ Thanh nhún vai như chuyện bình thường. “Mà bộ cái tên đó sống mất nết đến độ chưa từng có ai hợp tác chiến đấu được hay sao mà bất ngờ thế?”

“Không… Em không nghĩ mọi người đang nói vấn đề đó đâu chị.” Tam Thủ đổ mồ hôi hột thì thầm vào tai Vũ Thanh. “Mà là vụ lột đồ khoả thân gì ấy…”

“À vụ tên kia lột sạch!”

Vũ Thanh bất giác la lớn, vỗ tay vào nhau. À há! Thế là Vũ Thanh có cái để bốc mẽ tên khốn họ Viêm rồi! Thế mà cô ta định chửi cái nết vô duyên thôi nhưng giờ còn có cả thói vô sỉ.

Ngay lập tức Vũ Thanh đổi thái độ. Cô ta vuốt nước mắt nhưng thực ra đó chỉ là nước do linh khí cô ta tạo ra nhưng màn diễn xuất thông qua vẻ đau khổ bất lực quả đáng điểm mười. Giọng cô ta cũng vờ nấc lên như thật:

“Mà nói vụ đó chứ ghê lắm nha. Hắn điểm huyệt đạo của ta, ép ta phải mở to mắt không được chớp. Chưa hết, hắn còn phong ấn âm thanh không cho tiếng la hét bất lực của ta được người ngoài nghe thấy. Trời ơi khi hắn lột đồ xuống thì…”

“Thì sao ạ!?”

“Hai đứa mày hào hứng cái gì!”

Thật ra không chỉ hai cô song sinh họ Ngô vừa bị gõ đầu đo ván, mà cả bọn con gái trong Thi Dược Phái cũng dỏng tai lên hết cỡ để hóng chuyện (còn chưa nói đến vài tên bao gồm cả tên mà cả đám định làm mai cho Vũ Thanh còn lóe sáng cặp mắt đến mức đáng ngờ). Bọn này khùng hết rồi à? Vũ Thanh lườm hết đứa này đến đứa nọ. Thôi thì bọn con gái (với một vài phần tử đặc biệt bên phía con trai) bị sắc làm cho mù mắt cũng đành vậy. Vũ Thanh vẫn chờ xem phản ứng của những con người bình thường khác sẽ thế nào.

“Đó là một loại phong tục thôi nhỉ? Nghe đâu ở vùng núi mạn Nam của nước Sở người ta toàn bắt vợ kiểu ấy.”

“Dùng phong tục của dân thiểu số sao… Đại trưởng lão của chúng ta đúng là một người đàn ông của văn hoá.”

“Ơ nói thế té ra hai người họ đã se duyên rồi sao?”

“Mấy người bị ngu hết rồi à!?”

Vũ Thanh rút dây leo linh khí của mình ra định đánh một trận sống chết với mấy tên đệ tử Thi Dược Phái mù quáng này. Cũng may cả hội Vệ Binh Đội cản lại kịp nếu không có cả án mạng mất.

“Há há há! Vị cô nương này đúng là hài hước thật!” Thục Phong vậy mà khoanh tay cười ha hả trông khoái chí lắm. “Chả trách sao thằng nhóc kia cứ đảm bảo là cô không phải loại tầm thường. Đủ bản lĩnh để bêu rếu đại trưởng lão của một đại môn phái thế cơ mà. Quả là không đùa được!”

“Ơ nãy giờ là đùa à?”

Một ai đó lên tiếng, giọng nghe thất vọng rõ. Không chỉ mỗi người đó mà dường như mọi người đều xụ mặt khi thấy cái gật đầu của Thục Phong. Từ lâu rồi họ mới hóng được trò vui như Viêm Mặc - một tên suốt ngày hầm hầm bí ẩn một mình lại lột đồ trước mặt gái lạ. Giờ té ra là đùa thì đúng là tiếc thật.

“Không, không phải đùa. Hắn làm thế thật đấy.”

Vũ Thanh cố giải thích thế nào thì mọi người cũng đã quá thất vọng để lắng nghe, họ ngay lập tức giải tán, đi ăn mì tiếp. Chỉ độc nhất Thục Phong và những thanh viên khác của Vệ Binh Đội là còn muốn tiếp chuyện. Cụ thể nhất là vụ chưởng môn, ông ta chả biết từ đâu lấy ra một bình rượu bằng sứ được khắc một chữ “Vạn” ở giữa, lấp lánh như sao trời trông bắt mắt cực. Thục Phong đưa nó cho người đội trưởng họ Lâm một cách rất lịch sự với cả hai tay. Chưa kịp để người kia phản ứng gì, y lại ngay lập tức lý giải:

“Chuyện thằng Mặc ta biết rồi. Nhưng đó cũng chỉ là hiểu lầm. Để chứng minh bản thân là chính đạo nó buộc phải thế nên cô cứ bỏ qua cho. Đây, nhận chút quà này mà đừng truy cứu nhé.”

Nhìn ông ta chẳng giống một vị chưởng môn chút nào. Giống một tên tham quan đang cố hối lộ, đút lót để che giấu chuyện xấu của người nhà hơn.

Vũ Thanh đương nhiên đâu dễ bị mua chuộc thế. Cô ta trề môi ra, định tìm từ gì đó cay nghiệt một tý để làm giá thì ngay lập tức cả đám phía sau cứ nhao nháo cả lên:

“Kia là Vạn Vị Tửu à! Là hàng thật?”

“Vạn Vị Tửu? Cái rượu muốn vị gì có vị đó à?” Vũ Thanh mặt nặng mặt nhẹ nhìn sang đám lính của mình. “Mà chỉ thế thôi có gì phải nháo nhào lên thế?”

“Nhưng nó ngon!”

“Bộ tụi bây không biết nghĩ gì ngoài ăn uống à! Sở Tiêu! Ai cho mày uống rượu của chị hả!”

Thế là Vũ Thanh và đồng bọn đã bị mua chuộc thành công.

Bữa ăn cứ thế được tiếp tục. Không còn Thục Phong và Tam Thủ đứng bếp cũng có rất nhiều các Bếp Gia nổi tiếng của Thi Dược Phái ra mặt cùng chung vui. Ở một góc, còn có cả một giải đấu cờ vây tự phát cũng rất được hưởng ứng. Dần dần lại có những người vẽ tranh lưu lại khoảnh khắc này, những người làm thơ, đánh đàn.

Phúc Dược Sơn cứ như đang có một lễ hội thật sự vậy.

“Cuối cùng mình cũng chẳng uống được miếng nào…”

Vũ Thanh thở dài khi tay cố giật giật bình rượu quý. Cạn khô rồi, thế mà cô ta vẫn cứ cố chấp. Nếu có lỗi thì thứ có lỗi ở đây là cái số của Vũ Thanh, nó xúi quẩy quá, chơi tài xỉu uống rượu cứ thua mãi. Trong khi toàn bộ thành viên khác của Vệ Binh Đội đã say quắc cần câu.

“Nào, đừng rầu rĩ thế. Xong việc ta sẽ biếu cho Lâm cô nương và tên tổng đội trưởng của cô một tá rượu luôn!”

Nhìn mặt Thục Phong, thằng cha tự uống hết nửa bình rượu đáng lẽ của mình, Vũ Thanh không khỏi nhăn cả mặt mà khinh bỉ:

“Thế sao không lấy ra bây giờ luôn đi?”

“Không được.” Thục Phong phản bác ngay lập tức. “Cô uống xong mất động lực để giúp bọn ta thì sao?”

“Đã bao giờ tôi có động lực giúp mấy người quái đâu?”

“Ha ha! Thật thà đấy! Chẳng trách sao cái tên kia lại đánh giá cao cô đến vậy.”

Thục Phong lại cười ngả ngớn cả khi đối phương chẳng có vẻ gì là đang đùa. Mà có lẽ vì Vũ Thanh nghiêm túc nên vị chưởng môn mới cười như được mùa.

Có lẽ cũng vì không ưa cái thái độ đó, cô gái họ Lâm liền khoanh tay, thở dài một tiếng bất mãn, nhưng cũng chẳng quên tự tân bốc bản thân:

“Là nhờ ta làm việc gì cũng ra việc đó thôi. Đã đụng tới là phải thành công mỹ mãn nên được trọng dụng. Chứ dù có sống đẹp như hoa sen thì tính cách của ta chỉ đóng phần nhỏ thôi.”

“Đến mức ngay cả một Ma Đạo cũng được làm Vệ Binh Đội à?”

Vũ Thanh trừng mắt. Cô ta đang cố tỏ ra bản thân vẫn đang thả lỏng nhưng dựa vô phản ứng này thì chắc chắn Thục Phong đã biết mình nói trúng tim đen đối phương rồi.

“Bình tĩnh.” Thục Phong phì cười, tay phải ông ta giơ lên ra hiệu như bản thân hoàn toàn vô tội. “Câu vừa rồi chỉ mỗi cô có thể nghe được thôi nên đừng lo. Và không có ai khác ngoài ta biết chuyện này, và ta cũng không muốn làm khó làm dễ đồng minh của mình.”

Vũ Thanh nhìn Thục Phong thoải mái bước lại, ngồi xuống một chiếc ghế đá cách đó không xa mà lòng thấy bất an cực kì. Cô ta biết mình đã vô tròng của gã đàn ông này rồi. Nhưng tại sao? Bằng cách nào? Cô gái hoàn toàn không biết. Ngay cả khi trên toàn thân cô cũng chẳng có lấy một vết bớt chữ “Ma” đặc trưng của Ma Đạo thì làm sao mà bị lộ được?

Không lẽ Tổng đội trưởng lại…

Người đàn ông đó là một trong những người mà cô ta tin tưởng nhất. Họ Lâm còn sẵn sàng chiến đấu hết mình vì lý tưởng của ông ta, nhưng ông ta lại nói ra bí mật của cô sao? Nhưng tại sao chứ?

“Yên tâm. Không phải do gã đó nói đâu. Là do ta có khả năng cảm nhận được Ma Đạo mà thôi.”

Thục Phong vẫy tay ra hiệu cho Vũ Thanh lại gần. Cô gái có chút chần chừ, nhưng cũng chẳng mất bao lâu để đi lại, ngồi ở phía đối diện. Chiếc ghế đá lạnh đến khó tả, nhưng cảm giác khó chịu bởi nhiệt độ cũng chẳng khiến cô gái quên bớt đi điều bí ẩn đang ở trước mặt.

Cô ta quan sát người đàn ông sau khi nhìn ngó xung quanh. Hoàn toàn không có ai, nếu cần thiết, cô ta sẽ cố tiêu diệt mục tiêu rồi bỏ chạy.

Nhưng nghĩ lại, Vũ Thanh cũng biết thừa mình bây giờ có mơ cũng chẳng đụng nỗi vào cọng lông mày trên trán Thục Phong. Nên cô ta bèn nhắm nhẹ đôi mắt màu lục lại, thở dài ra một tiếng nặng nề trước khi cất tiếng hỏi:

“Cảm nhận được là sao? Một loại “Tâm pháp” giúp xác định Ma Đạo à?”

Tâm pháp là một trong những loại Pháp thuật của Tu Tiên Giả, Ma Đạo lẫn những thực thể có thể vận dụng sức mạnh của linh khí. Khác với Công pháp - thứ dùng để tu luyện, chiến đấu; Bộ pháp - thứ dùng để tăng khả năng di chuyển, vận động thì Tâm pháp là thứ dùng trong vô số những thứ khác. Từ việc tăng cường khả năng của các giác quan như nêm nếm, ngửi mùi đến giúp bản thân ngủ tốt hơn, nếu được dùng ma một loại pháp thuật thì nó sẽ là một Tâm pháp.

Có rất loại Tâm pháp khác nhau. Có thứ phổ thông đến mức như cỏ ngoài đồng, như nước ở biển, người đời có thể dễ dàng học qua việc tự bản thân tìm ra. Có thứ chỉ được truyền dạy kín, thậm chí chẳng ai biết thứ đó có tồn tại. Nên với một thứ gì kì lạ mà đối phương làm được thì mười phần mười đó là một Tâm pháp nào đó.

Nhưng Thục Phong lại lắc đầu:

“Không, gọi nó là Tâm pháp thì tầm thường quá. Mà nói vấn đề này cũng chẳng được gì, nó cũng chẳng phải vấn đề chính yếu.”

Thục Phong nói đúng. Vũ Thanh cũng biết điều đó nên cô ta mới chọn cách đánh trống lảng. Chỉ tiếc là vị chưởng môn không có vẻ gì là muốn hùa theo. Đôi mắt ông ta như muốn nhìn thấu tâm can cô gái trẻ - điều mà đáng lẽ do Lục Nhãn thực hiện.

“Cô đang giữ thứ mà Hắc Ưng Đạo mong muốn. Lại sở hữu cả Lục Nhãn cấp độ mạnh nhất mà ta chưa từng thấy bao giờ. Hơn cả hết cô lại là một Ma Đạo. Quá nhiều sự đặc biệt ở trên một người như cô. Đó là lý do vì sao ta nghĩ mình nên nói chuyện một vài câu để xoá bỏ nghi vấn.”

Khi nghe đến cụm “người như cô” từ Thục Phong, Vũ Thanh đã nhướng mày lên một cách vô thức. Cô ta không hề muốn phản ứng lại điều mà Thục Phong muốn ám chỉ rằng mình thật sự quá tầm thường để trở nên đặc biệt. Đó là sự thật. Dù cho mọi sự thật đều có lý do của nó.

“Ông muốn nói chuyện gì? Mà để nói thẳng, ta không không bao giờ giết người vô tội dù chỉ là một lần. Và ta cũng không bao giờ thỏa hiệp hay để Tâm Ma điều khiển.”

“Đó cũng là một điều ta muốn nói đến đấy. Cũng hay là cô đã nói luôn rồi. Chắc hẳn là đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi phải không?”

“Ta chỉ nói sự thật.”

“Ừ ta biết.”

Thục Phong biết. Ông ta biết người đối diện mình nói thật hay nói dối, luôn là vậy. Và nó cũng chẳng phải là một Tâm pháp nốt. Nó là một thứ cao cấp hơn, là một thứ mà Thục Phong hoàn toàn có thể tin điều mình thấy là sự thật. Bởi những gì ông ta có thể cảm nhận được, nó hoàn toàn là sự thật.

Và khi nhận thấy điều đối phương đang thể hiện ra chẳng hề có lấy một chút giả nào, Thục Phong đã nhếch miệng cười. Trong khi Vũ Thanh lại chẳng kiên nhẫn thế:

“Thế còn gì khác nữa không? Nếu cần nói thêm thì ta căm thù Ma Đạo và muốn tiêu diệt bọn chúng như các người vậy.”

Đó cũng là sự thật. Nhưng khi cảm nhận sự thật đó, Thục Phong lại dấy lên một câu hỏi: Tại sao?

Thục Phong không hỏi. Ông ta biết Vũ Thanh đang bối rối. Mọi thứ thể hiện rất rõ thông qua phản ứng lẫn giọng nói rồi. Đây hẳn là một trong những lần hiếm hoi cô ta phải thanh minh thế này. Giờ mà xoáy và những điều rất có thể đã gây ra ám ảnh lên cô gái cũng thật vô nhân tính, điều ấy chỉ khiến Vũ Thanh càng mất niềm tin vào vị chưởng môn và mối liên kết đồng minh tạm bợ này thôi.

Nên ông ta chọn một câu hỏi khác, câu hỏi sẽ cho bản thân họ Vũ biết liệu cô gái kia có đáng tin hay không:

“Cô đã có Lĩnh Vực chưa?”

Nét mặt cô gái bỗng căng lên hết cỡ. Vũ Thanh không nghĩ mình được hỏi câu này. Mà khi nghĩ lại, cô ta cũng hiểu lý do vì sao mình được hỏi. Cả người Vũ Thanh thả lỏng, cô ta chẳng lý do gì để nói dối câu hỏi này:

“Chưa. Nhưng ta nhất định phải đạt được nó.”

Đó là lý do vì sao cô ta tham gia vào Vệ Binh Đội dù bản thân không phải được cử đến từ một môn phái nào cả. Đây là một nơi duy nhất tụ họp đủ các thành phần từ khắp mọi nơi để cô ta có thể tìm hiểu thứ sức mạnh có thể phá giải “lời nguyền” đã đeo bám cô suốt nhiều năm qua. Để hoàn toàn thoát khỏi cái mác của một Ma Đạo, Vũ Thanh phải đạt được Lĩnh Vực - đạt đến đỉnh cao nhất của một Tu Tiên Giả có thể đạt được - đó cũng là cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn Tâm Ma của bản thân.

Và câu trả lời ấy là sự thật.

Chỉ cần thế thì Thục Phong cũng biết Vũ Thanh là một kẻ chưa hề bị Tâm Ma gây ảnh hưởng dù chỉ một chút. Hơi kì lạ, nhưng không phải không thể. Thế nên y chỉ còn biết tin tưởng vào cô gái ngỗ ngược này mà thôi.

Nhưng bỗng nhiên Vũ Thanh tái mét cả mặt mày khi đưa tay lên tai phải, lắng nghe điều gì đó. Đoạn, giọng cô gái run lên như gặp ma.

“Thôi chết… Ngay bây giờ sao!” Cặp con ngươi cũng co thắt đến tối giản nhất trước khi gào lên hết cỡ. “Nguy rồi! Hắc Ưng Đạo đang tấn công thẳng vào Phúc Dược Sơn! Mau chuẩn  bị phòng thủ đi!”

Thục Phong hơi ngã đầu ra khi nghe thấy phản ứng kì quặc của Vũ Thanh. Trong khi ấy nhưng người xung quan hẳn nghe được lời cảnh báo. Nhưng chẳng ai để tâm, họ thậm chí còn cười đùa bỡn cợt:

“Phúc Dược Sơn là nằm ở tận Cõi khác đấy cô nương. Cái bọn đó nếu muốn đến đây nếu không qua cổng dịch chuyển chính vốn được canh phòng cẩn mật thì cũng phải mơ mấy giấc. Làm gì mà có chuyện chúng đến được đây?”

“Có phải do thiếu rượu không? Nếu thế thì để ta rót thêm cho cô.”

“Ta không có đùa! Bọn chúng còn định hồi sinh con Hắc Ưng Điểu ở đây đấy!”

Chẳng ai để tâm quá nhiều đến điều Vũ Thanh vừa nói. Chỉ trừ Vỹ Kỳ là đứng thẳng dậy. Người thanh niên nhìn về phía sư phụ của mình như muốn nói gì đó.

Và cũng cùng lúc ấy, Thục Phong cũng cau mày. Ông ta đã cảm nhận được điều bất thường. Hai trái tim đã ngừng đập. Cả hai đều đến ở cùng một chỗ. Người đàn ông trừng đôi mắt, hai hàm răng nghiến lại ken két:

“Tất cả mau đến Hầm ngục! Trước khi bọn Hắc Ưng Đạo đến được đây!”

Chỉ cần lời nói ấy, sự nghiêm túc ngay lập tức xuất hiện trên toàn bộ gương mặt ở đây. Chẳng nói chẳng rằng, tất cả ngay lập tức di chuyển hết tốc lực về Nội khu của Phúc Dược Sơn - nơi Hầm ngục đang giam giữ Mỹ Oa.

Nhưng tiếc rằng họ đã trễ một bước.

Cùng một lúc, hàng chục đệ tử Thi Dược Phái đồng loạt mất mạng.

Còn ở Đại Điện cách đó ba dặm, một cột sáng màu đỏ đâm thẳng lên bầu trời đêm, khiến khắp nơi chìm trong một màu đỏ dung nham kì dị.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

cuối cùng cũng đuổi kịp tác, time to ngủ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vừa đúng lúc vô trận lớn. Speed run trì đấy.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời