Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc
Chương 49: Kẻ phải cầu trời
5 Bình luận - Độ dài: 2,566 từ - Cập nhật:
“Lạy Tam Thánh…”
Trước mặt Thục Phong là máu và những cái xác. Chúng bị treo lơ lửng khắp những cành cây trong khuôn viên Tòa Dinh Thự của Phúc Dược Sơn. Tất cả đều bất động, vô tri như một phần của cái cây mà nó được treo vào và nửa thân bị cắt đứt lìa. Họ đều là những đệ tử Thi Dược Phái. Dù là đệ tử ngoại môn quèn đến trưởng lão đều nằm trong số đó. Tất cả họ đều đã chết cùng một lúc, cùng một nguyên do: mất máu.
Gương mặt của những nạn nhân ấy trông kinh hãi đến mức kinh khủng, khác hẳn với những cái xác tự tử khác mà vị chưởng môn đã gặp ở cổng chính.
Là do hai kẻ khác nhau.
Nhưng quá nhanh, quá gọn lẹ, đến mức phải nói là vô lý để ai đó có thể giết nhiều người đến vậy. Để khi Thục Phong chợt nhận ra gương mặt của một người trong những cái xác ấy, ông ta đã hiểu vấn đề:
“Chúng chiếm được Hạ Sơn Cốc rồi.”
Giọng của Thục Phong lạnh tanh. Thế mà chỉ cần nhìn qua sắc mặt đang cố che giấu sự phẫn nộ tột cùng kia, Vỹ Kỳ - người duy nhất có thể theo kịp tốc độ của vị chưởng môn cũng biết kẻ gây ra chuyện này hẳn phải hối hận đến muôn kiếp. Mà không chỉ mỗi Thục Phong, đến Vỹ Kỳ cũng sẽ góp phần không ít vào việc trả thù này.
Không chỉ vì chúng đã tàn sát những đồng môn của cậu ta mà còn vì cái phương pháp chết tiệt mà chúng đã làm. Dựa vào những vệt máu, kẻ gây ra chuyện này đã mang xác của những nạn nhân từ tận Hạ Sơn Cốc - một địa phận thuộc Thi Dược Phái ở nước Tề, đồng thời cũng là nơi có cổng dịch chuyển kết nối đến Phúc Dược Sơn này. Nghĩa là chúng đã giết hại đồng môn của Vỹ Kỳ, rồi mang họ đến tận Cõi khác thế này chỉ để treo lên. Hành động man rợ và vô nhân đạo như thế chính là lý do vì sao không ai muốn chấp nhận những tên Ma Đạo, đặc biệt là bọn Hắc Ưng vốn nổi tiếng với độ khốn kiếp khó mà tưởng tượng nổi.
Vì để cho câu chuyện diễn ra đúng với tác phong khốn nạn của bọn chúng, những nạn nhân này đều bị cắt đôi người một vết cắn. Thế mà kẻ ấy không hề giết ngay, hắn đã giữ nạn nhân của mình còn sống, chịu đựng cái chết một cách chậm rãi và vô vọng ấy suốt nhiều phút liền.
Vấn đề đáng chết nhất là kẻ mà cả hai người họ đang tìm kiếm không xuất hiện. Từ trong bóng tối, khắp mọi ngóc ngách của Toà Dinh Thự hiện ra những chiếc mặt nạ đầu chim, thân hình dạng người với đủ loại kích thước. Chúng như được sinh ra từ bóng tối, một loại sinh vật không hề có thật. Nhưng Thục Phong có thể xác nhận chúng là thật, và đặc biệt sẽ rất khó nhằn khi bỗng dưng xuất hiện với số lượng lớn và chưa ai rõ bọn này có năng lực gì. Mạnh? Nhanh? Thông minh hay chỉ đơn thuần là đông và vô hại? Bất kể câu trả lời là gì, Thục Phong đã biết kẻ mình cần tìm ở đâu dựa vào dòng linh khí màu dung nham đang kết nối dưới chân bọn chúng được được tụ lại một chỗ giữa sân, mà nơi ấy lại có một luồng linh khí khác dẫn lên cao:
“Tên ấy ở tầng hai của Đại Điện. Hỗ trợ ta.”
“Vâng.”
Vỹ Kỳ gật đầu.
Ngay khi Thục Phong vừa nhảy lên cao, toàn bộ bọn yêu quái mặt nạ chim kia cũng đứt lìa bởi những nhát chém bén nhẹm chẳng rõ từ đâu.
Tuy rằng đòn đánh ấy hoàn toàn tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch. Nhưng nếu ma trận pháp vẫn còn đây, bọn yêu quái sẽ vẫn được phục hồi. Đó là một loại trận pháp duy trì có tác dụng tiêu hao sinh lực đối phương và cách duy nhất phá giải là giết chết kẻ đã tạo ra nó.
Cả hai vị thầy trò đã nhận ra điều này một cách rất nhanh chóng. Nên họ ngay lập tức tách ra mà không chần chừ. Thục Phong cần đảm bảo rằng bọn yêu quái kia sẽ không được sinh quá nhiều và gây hại thêm và đó là điều mà Vỹ Kỳ sẽ thực hiện.
Dù cậu ta không thể tự mình giết kẻ đã gây ra tội ác tày trời ở nơi đây. Vỹ Kỳ vẫn vui lòng được góp sức để lấy mạng hắn bao nhiêu lần cũng được.
Thôi thì đành nghĩ bọn quái quèn này là hắn cũng không tồi.
…
Thục Phong đá bay cả một bức tường của Đại Điện và tiếp đất vào tầng hai. Vị chưởng môn vốn không hề bận tâm hay muốn biết về việc riêng tư của bất kì ai, nên khi thấy mình tiếp đất vào hành lang thay vì phòng của người nào đó, Thục Phong cảm thấy khá may mắn. Nhưng ông ta càng cảm thấy bản thân may mắn hơn cả thảy khi thấy hai bóng người ở trước mặt.
Bất kể bọn chúng là ai, chỉ cần không phải là người của Thi Dược Phái, chắc chắn đó chính là kẻ mà y muốn lấy mạng.
Thế là Thục Phong chẳng chần chừ chờ đợi, y lao đến trong khi đôi chân chẳng hề chạm lên sàn gỗ quý. Đèn dầu hai bên vụt tắt sạch. Vậy mà đôi mắt của Thục Phong vẫn thấy rõ mọi thứ. Chính y đã cố tình tắt sạch những nguồn sáng ấy vì bóng tối không bao giờ là điểm yếu với vị chưởng môn. Và ông ta sẽ dùng lợi thế ấy thành bất lợi cho kẻ địch.
Vậy mà ông ta bị cản lại.
Một cú đấm trời giáng vụt qua má trái, đập vào bức tường ngay bên cạnh Thục Phong. Không chỉ cả bức tường ấy vỡ tan nát làm lộ rõ ra một căn phòng trống không, mà cả toà nhà cũng rung chuyển ít nhiều sau cú va đập.
Mạnh đấy.
Thục Phong nhảy lùi ra sau, cố gắng xác định kẻ mà mình đang đối đầu.
Đó là Miêu Đầu, kẻ thứ tư ở trên dãy hành lang, một kẻ to lớn phụng phệ với cái mũ sọ chim cú đang đội. Kẻ đứng đầu cả một giáo phái ấy giờ trông thật to lớn. Hắn ta như hoá to ra gấp đôi so với bình thường. Cổ cũng dài đến kì quặc và đôi mắt tròn xoe phát sáng như hai mặt trăng rằm. Bản thân Miêu Đầu cũng không mặc quần áo. Hắn khoả thân, để lộ toàn bộ cơ thể đầy lông chim mọc lởm chởm từng cụm và lớp da đầy hạt như một con gà vậy.
“Cái quái thai gì đây?”
Thục Phong đã chiến đấu với ông ít bọn yêu ma quỷ quái, nhưng đây là lần đầu ông ta nhìn thấy một kẻ nửa người nửa yêu như thế này tồn tại. Trông kinh tởm đến mức không thể tả bằng lời.
“Kẻ nào dám tấn công gia đình của ta ha!”
Giọng của Miêu Đầu trông thật kinh tởm, ma mị cũng không phải, dữ dội ác ôn cũng không nốt. Nó cứ ở giữa, lưng chừng, tạo ra cái sự kết hợp kỳ quặc pha trộn lại và giữ luôn sự ghê sợ của cả hai khiến bất kỳ ai nghe được nó cũng phải rùng mình. Đến Thục Phong cũng chẳng ngoại lệ. Đôi mắt của ông nheo lại làm hiện rõ ra những vết chân chim của tuổi trung niên.
Ông ta không nói không rằng, chỉ với một cái vung tay, một cơn gió lốc bén nhẹm cắt ngang qua cả căn phòng. Nó cuộn cánh tay - thứ đang dần biến đổi thành một cái cánh gà khổng lồ kia, xoắn lên thân thể Miêu Đầu mà cắt mà xé. Máu tươi văng ra một cách tàn bạo. Thục Phong cũng chẳng dùng một chiêu, ông ta đấm thẳng vào giữa mặt con quái vật trước mặt. Cú va chạm ấy mạnh đến độ khiến gương mặt vốn đã dị dạng kia giờ còn gớm ghiếc hơn nữa.
Vậy mà Miêu Đầy lại cười. Hắn cười ha hả như đang rất vui sướng:
“Đúng rồi! Đánh ta đi! Đừng có động vào Hắc Ưng Đạo của ta! Ha ha!”
“Đồ điên.”
Thục Phong chẳng muốn câu giờ. Y thu cả đôi bàn tay thành hai nắm đấm, đồng thời đập vào đỉnh đầu con chim quái vật ấy. Uy lực của cú đánh mạnh đến độ đầu của Miêu Đầu thụt ngược vào trong người, thân xác cao to kia ngay lập tức co lại chỉ còn một nửa ban đầu. Tiếng răng rắc của xương vỡ vụn trộn lẫn với sàn gỗ đang vỡ tan chỉ muốn chứng minh đòn đánh ấy mạnh mẽ đến mức nào.
Miêu Đầu rơi thẳng xuống tầng dưới sau ba đòn, vỏn vẹn chưa đến năm giây ngắn ngủi.
Thế là xong một, còn hai tên.
Hai kẻ ban đầu kia có vẻ chẳng hề để tâm gì. Chúng vẫn chậm rãi di chuyển theo hướng ban đầu mà chẳng thèm đoái hoài gì trận chiến ở sau lưng.
Thục Phong có thể thấy đó là bóng dáng của hai người phụ nữ. Y không cần biết người có dáng hình thấp bé kia là ai. Chỉ cần thấy một người phụ nữ có vóc dáng cao to bất thường, Thục Phong đã biết đó chính là kẻ mà mình cần tiêu diệt ngay bây giờ.
“Lập Điểu!”
Dù đây là lần đầu y gặp người phụ nữ này, nhưng với những gì mà thủ lĩnh của Hắc Ưng Đạo đã làm trong quá khứ lẫn ở ngay Phúc Dược Sơn này cũng đủ khiến cho cơn phẫn nộ bên trong Thục Phong bừng lên. Đôi mắt ông hiện rõ ý định rằng mình sẽ lấy mạng kẻ ấy một cách tàn bạo nhất mà bản thân mình biết. Sau đó cũng sẽ chẳng phải mỗi mình Lập Điểu, mà cả toàn bộ Hắc Ưng Đạo ở ngay đây lẫn bất kì Cõi nào. Tất cả bọn chúng đều sẽ phải chịu chung số phận.
Ông ta phóng tới như một cơn gió. Nhanh chóng, nhẹ nhàng và không hề có bất kì tiếng động nào mặc cho khả năng tàn phá khủng khiếp của cơn gió ấy phải sánh ngang với cả bão táp. Thục Phong lướt đến đâu, đèn, cửa, ghế, tranh đều bị hất tung, ngã ngổn ngang như hoa lá cuối thu. Có lẽ chẳng cần đến một đòn, chỉ cần ngáng trên đường đi của Thục Phong, hai người kia đã cầm chắc cái chết.
Bỗng dưng sàn nhà lại vỡ nát. Vụn gỗ bắn tứ tung tạo ra hàng trăm mảnh nhọn hoắc đâm vào da thịt của Thục Phong. Nếu không phải vì cơ thể của một Tu Tiên Giả cứng rắn như giáp sát thì chắc hẳn là vị chưởng môn đã hoá thành cái tổ ong.
Từ dưới cái lỗ vừa được tạo ra ấy, Miêu Đầu giờ lại cao to hơn cả khi trước. Cái đầu dị hợm của hắn méo mó trộn lẫn giữa người và chim kia giờ còn to hơn cả cơ thể lực lưỡng của Thục Phong.
“Ngươi chạy đi đâu vậy hả! Đừng có động vào Hắc Ưng Đạo của ta!”
Con chim ấy rú lên một tiếng ớn lạnh. Uy lực của tiếng kêu ấy đủ để hất văng cả Thục Phong. Vị chưởng môn phải khó khăn lắm mới không bị đẩy lùi.
Cái khó khăn ấy chỉ vì một tiếng kêu? Thục Phong cũng tự thấy rằng có vẻ trận này sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.
Thế mà ông ta không nao núng. Chân phải của họ Vũ lướt về phía sau, tay phải giương ra nấm đấm, đôi mắt ông nhìn thẳng về phía con quái vật dị hợm. Đáng lẽ những lúc như vậy Thục Phong sẽ cười toe như trận đấu với Tiếu Dương. Song này lại khác, ông ta không hề đùa giỡn mà thật sự sẽ dồn sức để đập nát cái thứ báng bổ kia.
“Chuẩn bị xuống dưới đó mà chờ Hắc Ưng Đạo của ngươi đi.”
Cơn cuồng phong nổi lên.
…
Trong khi đó, ở nội khu khuôn viên của Toà Dinh Thự, Vỹ Kỳ đưa mắt nhìn quanh, cậu tự hỏi:
“Đáng lẽ giờ họ phải đến rồi chứ?”
Họ Vỹ đang chờ đợi những người còn lại của Thi Dược Phái. Họ tuy không nhanh bằng Thục Phong và cậu ta nhưng không có chuyện chậm đến độ chỉ vài dặm đường mà lại trễ nải thế. Thế là Vỹ Kỳ bắt đầu lo lắng. Mà sự lo lắng ấy lại khiến cậu ta nhận ra lý do ngay lập tức:
“Kết giới?”
Bọc quanh cả Toà Dinh Thự là một kết giới khổng lồ bao bọc toàn bộ tòa kiến trúc. Nó vốn không ở đây khi Vỹ Kỳ đến nơi mà giờ lại có mặt.
Là do chúng chuẩn bị không kịp?
Hay…
“Đây là cái bẫy?”
Vỹ Kỳ nhìn chằm chằm về phía cửa chính của Điện Kinh Các. Một bóng đen đang đứng trời trồng ở đó tự lúc nào chẳng hay. Mà không phải một cái bóng. Đó là một con người nhưng lại trùm quanh người một cách kín mít, chẳng khác nào một đứa trẻ sợ ma trùm kín người bằng mền vải.
Nhưng nhìn thế nào, gã này trông giống ma hơn là một kẻ sợ ma.
“Khi khi khi…” Tiếng cười quái gở bỗng vang lên. “Ngươi cũng nhận ra là mình đã bị kẹt ở đây rồi à chuột nhắt? Đáng lẽ bọn ta chỉ bẫy mỗi tên kia nhưng có thêm một đứa nữa cũng chả sao. Đằng nào cả hai người các ngươi sẽ chẳng thể toàn mạng rời khỏi đây. Khi khi khi! Lo mà cầu Tam Thánh của các ngươi đi!”
Từ trong lớp vải đen, một cái miệng khổng lồ bỗng hiện ra cùng hai con mắt to tướng. Cả cơ thể ấy tạo ra một gương mặt và chỉ có bấy nhiêu đó đã gần như chiếm hết cả cơ thể nó. Trông kẻ kia như một con quái vật chỉ mỗi đầu và đôi chân cụt ngủn, cứ như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc buồn cười bởi bọn trẻ con vậy.
Nhưng Vỹ Kỳ không cười nổi. Bởi dựa vào bộ hàm đang được khoe khoang kia, cậu ta có thể nhận ra một điều:
“Ngươi là kẻ đã giết đồng môn của ta.”
Đó không phải một câu hỏi, mà là một lời nhận định lạnh lẽo.
Lúc này, thật khó để biết ai mới là kẻ cần phải cầu trời.
5 Bình luận