Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 59: "Giết hết chúng đi"

1 Bình luận - Độ dài: 4,764 từ - Cập nhật:

Nếu là tu tiên giả tài năng hay chí ít là biết vận dụng linh khí đủ tốt, họ sẽ dễ dàng truyền linh khí vào bàn chân để đạp vào không khí để giữ bản thân bay trên trời. Nhưng trong trường hợp thông thường, mọi người sẽ bay bằng Phi Kiếm hoặc các pháp bảo khác vì chúng tiện lợi hơn việc tự thân vận động rất nhiều. Còn ở những trường hợp như đang bị ném bay đi, chắc chắn ai cũng sẽ làm việc đó để đảm bảo bản thân tiếp đất an toàn. Nhưng đây là Vệ Binh Đội, việc họ dùng liên đòn tấn công Mỹ Oa chưa tới hai phút trước đã dùng gần hết linh khí của họ rồi, giờ muốn tạo linh khí để bọc quanh bản thân để không bị đập mặt xuống đất thôi đã khó. Nên đạp khí? Vô vọng rồi.

“Aaaaaaaaaaa!”

Nhưng may cho cặp song sinh họ Ngô bé nhỏ là Vũ Thanh đã kịp phóng ra hai sợi dây linh khí bắt trọn lấy họ, giúp họ tiếp đất an toàn.

Chỉ tội cho ba người con trai còn lại của Đội lại không được may mắn thế. Thiết Trụ ngã lăn cả trăm vòng làm trẹo cả vai. Tam Thủ rơi thẳng xuống một ao cá. Còn Sở Tiêu là xui xẻo nhất chẳng biết ăn ở thế nào lại úp cả mặt vào bãi phân lợn.

“Lạy Tam Thánh! Sao cái chỗ này lại có phân lợn vậy!?”

“Đừng có la nó vô miệng bây giờ.”

“A nó vô miệng thật! Ặc ặc!”

“Đừng có nhảy xuống hồ nước! A thằng ngu này!”

Trái với hai tên Sở Tiêu, Tam Thủ lăn lộn hết từ bãi phân đến cái hồ cá, Vũ Thanh lại tỏ ra lo lắng thấy rõ khi nhìn về phía trung tâm nội điện. Lục Nhãn được kích hoạt gấp gáp, nhưng cô gái họ Lâm lại chẳng thể thấy dòng linh khí màu vàng óng đặc trưng kia ở đâu cả.

“Chị lại đâu mất rồi Mộng Kim?”

Nỗi bất an bao trùm lấy tất cả.

Cho đến khi Vũ Thanh nhìn thấy một màu sắc kì lạ hiện lên trong tầm mắt.

“Không lẽ chị ấy định…?”

Một câu hỏi lấp lửng nhưng vẻ mặt bất thần của toàn bộ Đội liền hiện rõ. Nhưng chỉ Vũ Thanh, người đặt câu hỏi lại mím môi, cố gắng thể hiện sự bình tĩnh của mình. Những gì cô ta nhớ đến lời mà Mộng Kim luôn nói trước khi bắt đầu tham chiến vào bất kì chiến dịch dù lớn hay nhỏ.

“Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.”

Vũ Thanh lập lại những lời ấy, toàn bộ mọi người liền nhìn về nhau.

Họ gật đầu.

“Nhớ mỗi khi gặp nhau ở căn cứ, cô cứ bảo ta hãy tung hết sức để giao đấu. Thế mà bây giờ lại kiềm chế là thế nào vậy Ô Y?”

Mỹ Oa giờ đây đã khô hết mớ chất nhầy quái lạ, để lộ ra cơ thể đầy đặn của một người thiếu nữ xinh đẹp với nước da trắng nõn. Nếu không phải vì mái tóc màu xanh lục kì lạ với đôi mắt của loài bò sát đặc trưng còn thêm màu đỏ dung nham quái lạ, cô ta quả thật chẳng kém nào một mỹ nữ loài người khiến bao cánh mày râu phải mê mệt. Mà không, dù như thế này, bọn đàn ông cũng sẽ xếp hàng dài trước cái nhìn chết chóc của Mỹ Oa mà thôi.

Mặt khác ở phía bên kia, Mộng Kim trong cơ thể nhỏ thó chỉ cao chưa đến mét rưỡi lại còn thấp bé hơn khi vào thế thủ. Với gương mặt trẻ trung năng động của mình, dù ở thân thể cũ hay mới cũng có bao kẻ phải say mê, Mộng Kim hiện nay trong tàn tạ đến khó tin. Đó cũng là hệ quả của việc bị cạn kiệt linh khí. Suy nhược, mệt mỏi, thiếu sức sống, đau nhức, buồn nôn đều có đủ. Có thể thấy, nếu tình trạng này kéo dài thì mất mạng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng Mộng Kim không hề có ý định bỏ chạy. Cô ta biết thừa rằng mình chạy cũng sẽ chẳng thoát bởi chút sức lực còn sót lại của cô đã dùng ném đồng đội đi hết sạch rồi.

Nên giờ chỉ còn một cách.

“Sao vẫn chưa dùng đến Tâm Ma của cô vậy Ô Y? Đấu với ta một trận ra trò như cô luôn muốn đi nào”

“Thích thì chiều.”

Đó là chơi tới bến luôn.

Mộng Kim hít lấy một hơi thật sâu với vẻ mặt háo hức đến mức bất bình thường. Thậm chí vẻ mặt đó làm cho Mỹ Oa phải nhướng mày.

Nhưng như thế vẫn chưa là gì cả. Linh khí màu vàng kim óng ánh của Mộng Kim nhuộm lên màu đỏ rực dung nham tạo nên một sắc cam sẫm bất thường. Chưa bao giờ Mỹ Oa thấy một màu sắc linh khí kì quái thế này, đúng hơn, là chưa từng nghe thấy ai nhắc đến. Bởi màu sắc của linh khí vốn định hình Linh Căn của người sử dụng nó. Màu vàng kim của Mộng Kim vốn là thuộc linh căn hệ Kim nguyên thuỷ, màu đỏ dung nham của những kẻ được Hắc Ưng Thần ban phước thuộc hệ Quái Điểu hiếm có. Một người vốn có thể mang nhiều Linh Căn, nhưng mang càng nhiều thì việc vận dụng đúng Linh Căn để dùng phép thuật càng khó, thậm chí phải là nguy hiểm. Giả như dùng Linh Căn hệ Mộc để vận phép hệ Hoả có thể khiến một người tự thiêu, hay dùng Linh Căn hệ Thổ để vận phép hệ Thủy sẽ làm người ta nghẽn mạch linh khí; nặng thì chết, nhẹ cũng tàn phế cả đời. Dùng sai đã thế, giờ Mộng Kim kết hợp cả hai thứ này lại, để tạo ra một thứ kì dị vốn chưa từng thấy trên đời thì quả là quá khùng điên.

“Cô ta điên rồi?”

Nhưng Mộng Kim lại chẳng tỏ ra chút nao núng nào. Mặt Trông cô ta đang cực kì háo hức như thể cô là một vũ công đoàn hát chuẩn bị biểu diễn trước cung Hoàng Đế. Hay đúng hơn, là một con chim cắt đang nhảy múa trước khi chuẩn bị cắt xé chết con mồi của mình.

Giờ đây khó mà biết được đám đệ tử Thi Dược Phái bị thôi miên hay Mộng Kim giống thú hoang hơn.

Nhưng điều làm Mỹ Oa lo lắng không phải bề ngoài. Cô yêu tinh ếch cảm thấy thật khó hiểu, Mộng Kim rõ ràng đã hít thở, linh khí của cô ta đã lắp đầy hai lá phổi của kẻ địch. Thế mà sao vẫn tỉnh táo? Sao có thể mặc nhiên mà hành xử như bình thường vậy?

Mỹ Oa biết thừa những thành viên đầu não của Hắc Ưng đều là những cá thể siêu việt nhưng có cả khả năng tỉnh táo sau khi dính thuật thôi miên thì đúng là không ngờ tới thật.

“Liệu có nên dùng Cực Độ Khủng Cụ? Không… Không đáng.”

Mộng Kim có vẻ đáng sợ, mà thế cũng chẳng đủ để cô yêu tinh ếch phải chùn mình. Vì nếu xem xét kĩ lưỡng tình hình đôi bên, Mỹ Oa có lực lượng đông hơn, có thân thể dường như bất khả xâm phạm và một lượng sức mạnh đáng kể còn chưa được tận dụng hết.

Dù cô chưa thể nắm hết được toàn bộ khả năng mà bản thân có thể làm được, nhưng để đánh bại một kẻ như “Ô Y” mà cô luôn biết thì chẳng hề gì.

“Còn chưa biết cái gì ở bên trong kết giới kia... Không nên tuỳ tiện dùng hết sức.”

Đằng nào Mỹ Oa cũng có một thân thể sau khi hoá hình mà. Bất kì yêu tinh sau hoá hình nào cũng trở nên mạnh mẽ gấp bội. Cộng thêm khả năng ngang tầm với cả cao thủ sau Nhập Ma, Mỹ Oa giờ có tự tin cũng chẳng lạ.

“Những gì mà ả ta có thể làm chỉ là đâm lén.”

Mỹ Oa cũng nắm rõ toàn bộ khả năng của những kẻ khác trong Hắc Ưng Đạo. Cốt là để có thể tận dụng thế mạnh của nhau để hỗ trợ, hay bảo vệ điểm yếu khi cùng chiến đấu, thế mà giờ lại dùng những kiến thức đó để tử chiến.

Mỉa mai thật đấy.

Nhưng sự mỉa mai đó chẳng là gì so với việc sắp xảy ra.

“Tốc độ của Ô Y rất nhanh, nếu mình giữ khoảng cách và có vài tên bảo vệ phía sau thì…”

Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ hay kịp rời chân khỏi mặt đất, một mũi dao đã sượt qua cổ họng Mỹ Oa. Không giống với những mũi dao khác khi trước của Mộng Kim, lần này mũi dao nhuộm đặc màu cam sẫm kia lại không tan biến khi tiếp xúc với làn da bất khả xâm phạm. Nếu không phải vì khả năng phản xạ tốt của bản thân cứu cho, Mỹ Oa hẳn đã bị một dao ghim xuyên cổ họng rồi.

“Hừm…”

Mỹ Oa lùi nhẹ một bước, cô ta sờ lên cổ kiểm tra vết thương như một phản xạ. Tuy đã né kịp, một phần da ở cổ cũng bị rách, máu tuy bắn ra chẳng là bao nhưng cũng đủ khiến cô yêu tinh phải đề phòng.

Còn ở phía bên kia, Mộng Kim lại cười toe:

“Tiếc nhỉ? Hụt mất rồi. Rồi để coi tránh đòn này thế nào.”

Bỗng Mộng Kim biến mất, không còn hiện diện trong tầm mắt Mỹ Oa. Và chỉ trong tích tắt, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng ánh bỗng xuất hiện ngay cạnh.

“Kim Chuẩn Trảo. Ti Liệt.”

Tám con dao ứng với tám chỗ kẹt giữa những ngón tay sắc bén và được cường hoá bởi linh khí trông chúng như hai bộ vuốt của loài chim săn mồi. Chúng cào thẳng về phía Mỹ Oa đang cố hết sức giật lùi người lại. Thế mà mũi dao ấy bỗng dài ra, đủ vừa tầm, cắt thủng qua bầu ngực của cô yêu tinh ếch.

Máu tươi phun ra nhiều đến mức vô lý. Vết thương ấy dù gì mà nói chỉ là ở phần mềm, không hề trúng lấy một mạch máu hay linh mạch quan trọng nào. Thế mà lượng máu bắn ra nhiều đến kì lạ, cộng với cả việc cố gắng chữa lành bằng linh khí dường như vô hiệu làm Mỹ Oa phải rợn người.

Nỗi sợ ấy vừa mới nảy mầm thì một loạt những đợt tấn công khác của Mộng Kim lại được tung ra.

Cô gái nhỏ nhắn ấy không ngần ngại lao đến cận chiến, mặc cho những ngụm nước độc bắn liên tục lên người. Da thịt Mộng Kim cháy xèo xèo như bị dầu sôi bắn phải. Nhưng cô ta lại cười toe toét, tám con dao trong hai bàn tay vẫn mặc sức mà vung, chém, cào, cấu toàn bộ những gì dám hiện ra trong tầm mắt. Với những kẻ có linh lực cao như Mỹ Oa, Mộng Kim vốn đã nhanh đến mức chẳng thể thấy rõ động tác. Chẳng biết đã bao nhiêu đệ tử Thi Dược Phái bị đem ra làm lá chắn kể từ lúc đòn liên hoàn này bắt đầu. Nhưng sẽ chẳng còn lại là bao khi Mỹ Oa chỉ có thể lùi bước.

“Dù mình càng lúc càng nhanh lên nhưng cứ thế này sẽ bị cào đến chết mất.”

Mỹ Oa vốn chưa hề quen với cơ thể mới nên cách duy nhất để đạt đến được giới hạn là liên tục đẩy cơ thể đến điểm cùng cực. Sử dụng linh khí để thúc đẩy quá trình cũng là một cách, nhưng điều đó dễ gây nên nhiều hệ luỵ và cô ta không muốn thế.

Mà giờ không phải là lúc bàn đến việc liệu bản thân có muốn hay không. Mỹ Oa biết chỉ cần chần chừ chỉ thêm một giây nữa, mình sẽ thành món ếch lăn bột cho con chim tâm thần kia.

Dù không muốn công nhận, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu cam rực của Mộng Kim, Mỹ Oa cảm thấy sợ đến run người. Đó không phải ánh mắt của một kẻ tràn đầy sát khí, không, Mỹ Oa đã khiến bao kẻ như thế phải phát điên mà chết rồi. Càng không phải ánh nhìn của những kẻ khôn ngoan, nhìn kiểu nào cũng thấy không phải.

Đó là cái nhìn của những kẻ điên. Cái nhìn của những kẻ mà Mỹ Oa sợ nhất, những kẻ mà cô không thể nắm bắt được. Cô ta có thể nắm thóp, làm những kẻ mạnh hơn mình vạn lần phát điên. Nhưng những kẻ điên tự thân thế này đúng là hết đường.

“Sao đấy con ếch kia!? Mới nãy mạnh miệng lắm mà!”

“Y hệt như con nhỏ có Lục Nhãn kia!”

 Đều là những kẻ điên khùng!

“Tình thế bắt buộc. Đành vậy.”

Linh khí của Mỹ Oa không còn chạy dọc ngoài da để tạo nên lớp phòng vệ nữa. Dù rằng chúng làm rất tốt trong việc phá huỷ vũ khí của kẻ địch nhưng nếu cơ thể vẫn bị thương tổn thì cũng đành xem là vô dụng. Thà rằng việc của chúng là truyền vào gân, cốt, cơ bắp để tăng cường thể trạng còn hợp tình hợp lí hơn trong tình thế này.

Dù khó khăn, Mỹ Oa cũng dần theo kịp tốc độ kinh hoàng của Mộng Kim. Nhưng tốc độ thôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chính Mỹ Oa biết rõ điều đó vì cô ta hoàn toàn chẳng biết làm sao đánh bại được những con dao linh khí có thể tái tạo dường như vô hạn lần kia. Mộng Kim cũng dường như không thể dứt điểm được Mỹ Oa bởi những đòn tầm thường này. Suy cho cùng đây là một trận chiến tiêu hao, ai hết khả năng chiến đấu trước sẽ là kẻ mất mạng.

Mộng Kim vì sao không tung những đòn mạnh nhất của mình?

Mỹ Oa cũng tự hỏi điều đó. Cô yêu tinh ếch tuy chưa từng chiến đấu, quan sát thực chiến nhưng thông qua những lời đồn, lời kể, những bài thơ tán tỉnh dở tệ của những kẻ bị mờ mắt trước vẻ đẹp ngây thơ nhưng năng động kia trong cùng Hắc Ưng Đạo cũng khiến Mỹ Oa nắm được phần nào năng lực của đối thủ. Mộng Kim mạnh không? Rất, rất mạnh. Ai cũng nói thế. Thông qua việc những kẻ từng tử chiến với cô gái mang biệt hiệu của con chim cắt đã chẳng còn ai sống mà đánh giá thì cũng đủ hiểu.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Mỹ Oa luôn tự hỏi điều ấy suốt từ khi họ đối đầu với nhau. Mộng Kim hoàn toàn có thể tung hết sức lực, đâm chết cô ngay từ những giây phút đầu tiên. Thế mà ngược lại, cô gái tóc vàng lại quyết định khiêu chiến với một thái độ rất là… bình tĩnh, đến mức Mỹ Oa phải tự hỏi liệu đối thủ có đang đánh giá thấp mình quá hay không. Ngay cả khi bị đánh ngược, gây bao nhiêu khó khăn, Mộng Kim cũng chẳng hề tỏ ra nao núng.

Và ngay cả bây giờ, chính nụ cười như một kẻ điên kia, cái cách tấn công như một kẻ ngu ngốc, hoàn toàn dùng sức chứ chẳng có tí trí nào cũng thật quái lạ.

“Thế rốt cuộc Ô Y muốn gì?”

Mỹ Oa không muốn chết. Được “chơi đùa” thế này cũng là một điều tốt để cô ta tìm cách để chống lại kẻ địch vốn mạnh hơn mình kia. Nhưng câu hỏi về mục đích cuối cùng của Mộng Kim vẫn là một ẩn số lớn đến kì lạ.

Mục đích của Mỹ Oa từ khi mọi thứ bắt đầu là mở đường cho Hắc Ưng Đạo tiến công. Nay là cần chân, câu giờ để Đạo Chủ và “Ngài” có thể đạt được mục đích tối thượng của tất cả. Mọi thứ diễn ra ở đây đúng y như những gì mà Mỹ Oa muốn. Nhưng Mộng Kim hẳn cũng biết kế hoạch kia. Thế mà tại sao lại còn cố câu kéo làm cái gì chứ?

“Trừ khi…”

Chưa kịp dứt được dòng suy nghĩ, một loạt thanh dao linh khí màu vàng rực rỡ, lấp lánh như sao trời phóng thẳng ra từ lòng bàn tay của Mộng Kim, nhằm thẳng vào ngực của Mỹ Oa mà lao tới. Chúng đâm, xuyên qua lớp da được bọc kĩ bằng linh khí một cách dễ dàng, với lực đẩy mạnh đến khó tin, Mỹ Oa ngay lập tức bị hất xa đến phải gần trăm mét. 

Tuy không phải là đòn kết liễu hay thậm chí là nguy hiểm vì những phần trọng yếu nhất cơ thể đều vẫn an toàn, Mỹ Oa vẫn thấy đau đến thấu cả ruột gan. Con yêu tinh ếch ré lên một tiếng thảm khốc, mắt đỏ lên rừng rực đầy căm phẫn. Đã có một khắc ngắn ngủi, Tâm Ma đã dường như cướp đi được sự kiểm soát của tâm trí. May mắn cho cô, sự tỉnh táo vẫn giữ được và tình trạng Nhập Ma vẫn được duy trì một cách ổn định.

Nhưng cứ ngỡ chỉ cần giữ bình tĩnh là có thể tiếp tục chuẩn bị cho những chiếc phi dao màu vàng kim đang lao tới kia, thế mà trong một lùm cây gần đó, một kẻ to béo bỗng xuất hiện với một cây chùy to lớn vung thẳng tới Mỹ Oa.

Đó là Thiết Trụ của Vệ Binh Đội. Cú vung trời giáng ấy thế mà đau đến mức vô lý. Nhìn tới nhìn lui, cái bọn Vệ Binh Đội ấy cũng chỉ là những kẻ yếu mà Mỹ Oa thừa sức vung tay là được một mạng. Thế mà cú đánh này sao lại uy lực đến vậy? Đến mức cú đánh hồi nãy của gã béo ấy chỉ là một trò trêu ghẹo.

Nhưng khi thấy mũi thương của gã gầy gõ mang tên Sở Tiêu lao tới, Mỹ Oa cũng nhận ra vấn đề.

“Bọn chúng lượm pháp bảo của những tên đệ tử Thi Dược Phái!”

Dù những kẻ đã chết kia đã chết dưới tay của Mỹ Oa dù trực tiếp hay gián tiếp, nhưng nói thế nào bọn chúng cũng chẳng phải hạng tầm thường. Những thiên tài mà cái môn phái trứ danh này tìm kiếm khắp Thất Quốc để đào tạo tư chất chắc chắn không hề tầm thường. Và pháp bảo - những món vũ khí, vật dụng của họ chắc chắn càng không thể không bất thường!

Chỉ cần nhìn thấy mũi thương kia được bọc kín bởi linh khí màu xanh lục rực rỡ của loại linh khí hệ Mộc mạnh mẽ kia là đủ hiểu vật liệu tạo nên nó quý hiếm ra sao. Hay chỉ cần nhìn cái cách mà nó sượt nhẹ qua thôi cũng làm ba ngón tay của Mỹ Oa phải gãy vụn hết xương là biết uy lực của nó đến cỡ nào. 

Thế mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ác mộng của Mỹ Oa.

Hai cặp song sinh họ Ngô lí lắc chẳng biết chui từ đâu ra cùng hàng tá Linh Ấn - thứ thẻ bài sặc sỡ đủ loại màu sắc có linh căn để tăng khả năng hấp thụ linh khí của người mang nó. Thay vì dùng, chúng ném thẳng vào Mỹ Oa rồi kích hoạt chúng để hút sạch linh khí xung quanh con yêu tinh ếch. 

Tuy rằng đòn này chỉ là loại cỏn con, nhưng sự hỗn loạn cũng làm cho Mỹ Oa phải không tập trung được.

“Bọn tiểu nhân này!”

Ngoài bị “tiểu nhân”, trong tíc tắc, chính Mỹ Oa còn thấy bọn này còn điên hơn cả bị khùng!

“Bọn chúng thậm chí còn nhét đầy đan dược vào miệng!”

Nên kẻ nào kẻ nấy miệng cũng căng đầy ra như quả bầu. Hết linh khí, họ ngay lập tức nuốt thẳng một viên nạp ngay thần tốc từ miệng mà chẳng phải hít thở làm gì!

Và còn điên rồ hơn, Mỹ Oa lại cảm thấy như thể nhất cử nhất động của mình cũng như bị phán đoán trước. Chạy về đâu, chống trả thế nào, ngay cả việc khi nào mình xoay người hướng nào cũng như bị chặn trước đến hai bước.

“Là con nhỏ mang Lục Nhãn kia? Và chúng nhét đá truyền âm vào lỗ tai cơ à?”

Như vậy rõ ràng là có thể giữ được tình báo của phe mình mà không bị lộ trước điều cả bọn sẽ làm. Mỹ Oa hoàn toàn không biết bên kia chiến tuyến đang làm hay chuẩn bị cho việc gì, cô ta đã quá bận rộn để truyền linh khí để nghe những âm thanh bé tẹo chỉ phát trong tận màng nhĩ của kẻ địch. Lại còn liên tục gặp khó khăn khi mọi nhất cử nhất động của mình cũng bị Lục Nhãn nhìn thấu.

Cứ như mọi nước đi của Mỹ Oa không còn do chính cô ta quyết định nữa. Mọi thứ hoàn toàn ép vào khuôn khổ, bị đánh khi nào, đỡ ra sao, tránh bằng cách gì cũng bị hạch định sẵn. Tất cả những trò này chỉ để đẩy con yêu tinh ếch quay về ngay cạnh vòng kết giới màu trắng đục kì bí. Mỹ Oa đã thấm mệt, đó chính là thời cơ chín muồi và Vệ Binh Đội biết rõ điều đó.

Người được giao trọng trách cho đòn kết liễu chính là kẻ cầm hai cây kiếm rực rỡ với hai màu sắc, hoa văn rõ ràng không phải của cùng một người. Tam Thủ lao tới đâm một thanh màu đỏ tươi của lửa vào giữa ngực Mỹ Oa, trước khi thanh màu nâu đậm còn lại vung ngang, định chém bay cả đầu kẻ địch.

Mỹ Oa có thể bỏ chạy tiếp nhưng hàng trăm con dao linh khí của Mộng Kim đã chờ sẵn, chỉ cần một bước cử động ra khỏi tầm chém thì cô cũng thành tổ ong. Đánh ngược lại cũng chẳng phải điều có thể làm vì chỉ cần đưa tay ra, mũi thương của Sở Tiêu cũng sẽ đâm nát bàn tay cô.

Thiêu cháy vũ khí của kẻ địch bằng lớp dịch nhầy quen thuộc? Chúng chỉ có tác dụng với những món pháp bảo yếu, còn những thứ thuộc dạng đáng giá đến cả trăm cái gia tài gộp lại thì nếu muốn tan hết cũng phải tốn đến mười phút. Mà mười phút cũng đủ để lại mười cái mạng ếch rồi.

“Tài tình thật. Cái kế hoạch của cô tài tình thật.”

Từ khi chợt nhận ra điều mà Mộng Kim muốn, Mỹ Oa đã biết được mình sẽ phải trải qua điều điên rồ này. Cô yêu tinh ếch trở thành món đồ chơi cho cô gái tóc vàng óng kia muốn tung thì tung, muốn hứng thì hứng. Tất cả những khó khăn, khổ hạnh mà Mộng Kim vạch ra chỉ là một màn kịch để khiến bọn rác rưởi Vệ Binh Đội này thêm phần tự tin mà chiến đấu, để có thể tiếp tục tin rằng mình hơn vạn người.

Cũng thật trớ trêu, kẻ duy nhất hơn vạn người ở đây chỉ có mỗi mình Mộng Kim - kẻ sẵn sàng hi sạch toàn bộ đệ tử Thi Dược Phái để nâng ý chí cho người của mình thay vì có thể kết thúc bằng một cái cắt cổ gọn nhẹ.

“Tuy nhiên, cũng vì cái kế hoạch đó mà ta bèn phải đổi ý.”

Đôi mắt màu đỏ Mỹ Oa bỗng phát sáng rực rỡ, thứ dịch nhầy màu đỏ kì quái chảy liên tục ra từ tròng như máu.

Một chữ “Khủng” và một chữ “Cụ” hiện ra trên hai tròng. Chúng được viết bằng màu đen, trên một nền đỏ, méo mó như một con giun đất đang cố uốn mình thành một thứ có ý nghĩa.

“Ta đã định để thứ này cho kẻ đã  tạo ra cái kết giới kì quái kia. Nhưng giờ thì không còn cách nào khác rồi.”

Những người đang chứng kiến cảnh tượng ấy bỗng rùng mình. Tam Thủ vẫn tiếp tục vung nhát chém, cố gắng kết thúc trận đánh này nhưng thanh gươm của cậu đầu bếp bỗng rung lên. Không phải kiếm rung, mà do tay rung!

Cánh tay của Tam Thủ rung lên như bị co giật. Đến ngay sau đó là cả cơ thể rợn người như ở giữa vùng lạnh giá nhất ở cực bắc của Cõi vào mùa đông. Lạnh tê tái, lạnh tím cả môi. Thế mà còn kì quái hơn, gương mặt của Mỹ Oa bỗng méo mó, dị dạng, dần dần biến đổi thành một thứ dị hợm đến mức người không ra người, ma không ra ma.

“A… A!”

Tam Thủ há miệng, vừa cất tiếng la thì ngay lập tức bị Mộng Kim bay đến đấm vào má trái, khiến cậu ta bất tỉnh ngay lập tức.

Những người còn lại cũng có tình trạng tương tự. Họ bắt đầu thấy cơ thể run lên và lạnh lẽo đến kì lạ. Chỉ mỗi mình Mộng Kim là chẳng hề hấn, cũng chính cô ta đã nhận ra ngay vấn đề:

“Đừng có nhìn vào mắt của nó! Những gì mọi người thấy chỉ là ảo giác thôi”

Mộng Kim vừa la vừa phóng hàng trăm mũi phi dao của mình vào Mỹ Oa. Đòn này chắc chắn sẽ kết liễu được con yêu tinh ếch và cô ta phải làm ngay bây giờ!

“Nhắm vào giết ta ngay là ý đúng.”

Thế mà Mỹ Oa vẫn dửng dưng đứng yên ấy. Nụ cười ma mị của cô yêu tinh tóc màu lục nở ra thật ma mị.

“Chỉ có điều, thôi miên các ngươi chả phải là mục đích duy nhất của ta.”

Một bóng hình to lớn bỗng sừng sững hiện ra trong tầm mắt của bảy người bọn họ. Một cơ thể to lớn, cơ bắp cuồn cuộn và một sát khí lớn đến mức đủ khiến cả Mộng Kim phải chùn mình.

Mọi thanh dao lao tới đều đâm vào thân thể ấy mà chẳng hề hấn.

Đôi mắt vô hồn rực rỡ màu đỏ nhìn về phía cô gái màu vàng kim khiến ai ai cũng phải rùng mình.

“Chạy ngay đi! Chị không phải đối thủ của thứ đó đâu!”

Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của Vũ Thanh, Mộng Kim vội vã tạo ra thêm một trăm thanh dao linh khí khác nữa. Nhưng chúng còn chưa kịp lao tới, một cú đấm đã giáng thẳng vào giữa ngực cô, toàn bộ xương cốt vỡ vụn ngay tức khắc.

Đôi mắt cô gái họ Mộng trợn trắng cả, cơ thể lã đi, rã rời, bay đi đâm thẳng đến Tàng Kinh Các của Thi Dược Phái một viên sỏi. Nửa toà nhà đổ sập, Mộng Kim chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Chỉ còn lại năm người của Vệ Binh Đội ở đấy, trừ Tam Thủ, bọn họ nhìn về con quái vật to lớn mang nước da ngăm đen mà sợ hãi đến mức không thể chạy nổi dù Vũ Thanh vẫn đang gào thét trong vô vọng.

“Giết hết chúng đi, bọn Tu Tiên Giả của Thất Quốc là kẻ thù của ngươi mà nhớ không?”

Mỹ Oa thì thào. Dù rằng bản thân đang trọng thương, nhưng cô ta vẫn nở được một nụ cười ma mị.

“Giết hết chúng đi A Mãnh.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
A Mãnhhhhhh... 😭 Cuối cùng cũng lại tung thủ sau 50 chương 🤡
Xem thêm