Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 04: Đệ Nhất Tu Tiên Giả - Thượng

23 Bình luận - Độ dài: 6,070 từ - Cập nhật:

Đối diện một Hỏa đang cháy nóng rực như một lò nung di động là Minh Vương Bảo. Kẻ được mệnh danh Đệ Nhất Tu Tiên Giả của Thất Quốc là một gã đàn ông trung niên ăn vận xuề xoà, hôi hám và đặc biệt là chẳng có tí khí thế nào của một huyền thoại thực thụ. Tên tóc đỏ tự hỏi liệu đây có thật sự là mục tiêu mà chưởng môn Quán Tôn Hoá đã đích thân ra lệnh tiêu diệt. Mặc dù chính gã trông như ăn mày đã chém đứt gọn cánh tay của Mộc, em trai sinh đôi của Hoả chỉ với một đường chém nhưng dù nhìn thế nào, tên đệ tử của Ngũ Hành Môn cũng chẳng thể thấy kẻ kia như một mối nguy.

Linh lực quá yếu, tư thế lại quá nhiều sơ hở.

Hoả thấy vậy thì chẳng lý do nào phải quan ngại, nếu mục tiêu là một kẻ yếu đuối thì càng diệt càng nhanh càng tốt. Tên tóc đỏ nghĩ thế ngay lập tức đưa hai bàn tay đang rực cháy về phía trước rồi đập vội vào nhau. Âm thanh ù ù chói tai vừa mới xuất hiện thì một cột lửa từ hư vô chẳng rõ bằng cách nào bùng cháy dữ dội như thể muốn đâm thẳng lên bầu trời xanh tít cao. Lượng nhiệt được tạo ra nóng đến độ những tán lá, cành cây dù xa vài chục thước cũng bắt đầu bén lửa cháy héo úa dù cho vài giây trước chúng còn xanh tươi tốt.

“Sư phụ!”

“Chết đi!”

Mặc cho tiếng kêu la hoảng hốt của Tiếu Dương, Hoả vẫn không dừng lại mà tiếp tục dập thêm một đòn nữa. Lại một cột lửa khác xuất hiện đè lên vị trí hắn vừa tấn công khi nãy. Lần này uy lực của đòn tấn công còn khủng khiếp hơn gấp bội, cánh rừng hai bên vốn đang bén lửa nay cháy lên dữ dội và chẳng mấy chóc, xung quanh bọn họ đều chìm trong biển lửa.

“Ha ha! Không ai có thể sống sót nổi sau hai đòn Hoả Giác Trụ của ta đâu! Đệ Nhất Tu Tiên Giả cũng chỉ là hư danh thôi!”

Hoả cười thật to khi thấy ngọn lửa của mình tạo ra dần tản đi và chẳng thấy thứ gì sót lại. Gã Tu Tiên Giả tóc đỏ luôn tự hào với đòn tấn công tất sát do chính Quán Tôn Hoá đã truyền dạy lại cho hắn-một bí thuật có uy lực khủng khiếp nhất Ngũ Hành Môn. Sở dĩ, hắn giữ được vị trí đệ tử chân truyền đến bây giờ một phần cũng nhờ vào những đòn tấn công có sức công phá khủng khiếp ấy. Cả trong cuộc chiến với Thiên Anh Phái không lâu trước đó, chính thuật pháp kinh khủng này đã tiêu diệt không ít kẻ thù. Kể cả một Tu Tiên Giả hùng mạnh cũng sẽ trọng thương nếu “lĩnh đủ” một Hoả Giác Trụ, trong khi đó Minh Vương Bảo lại bị khoá tu vi thì có bị thiêu rụi thành tro cũng là lẽ thường tình.

Nhưng có một điều Hoả lại quên mất. Kẻ mà hắn đang đối đầu không chỉ là một Tu Tiên Giả mất đi tu vi bình thường.

Mà còn là một người đã sống đến mấy trăm năm.

“Hù.”

“Á!”

Giật mình khi đột nhiên bị thổi vào tai, Hoả hét lên một tiếng thất thanh trước khi quay người lại. Hắn vung tay định tấn công nhưng lại lĩnh ngay một cú đá của Vương Bảo vào giữa ngực.

Uy lực đòn tấn công mạnh đến không tưởng. Toàn bộ cảnh vật đang cháy xung quanh đều tắt lịm ngay khi dư ba tạo ra bởi cú va chạm được tạo ra, cây cối đang cháy dở cũng đều đứt ngã vụn ra. Hoả văng ra phải hơn vài chục thước, đụng đến một tảng đá mới dừng lại nhưng bản thân hắn cũng tạo ra cả một cái lỗ to tướng trên ấy. Nếu là người thường thì hẳn đã phải mất mạng, nhưng gã tóc đỏ là một Tu Tiên Giả thuộc tầm có tiếng, đòn tấn công này tuy rất uy lực nhưng khó mà có thể khiến hắn phải đến mức mang thương tật gì quá nặng nề. Nhưng hắn vẫn thấy đau, và đâm ra nghi ngờ thực lực của đối thủ.

“Ngươi… thế quái nào một kẻ không còn linh lực lại có thể né được chiêu thức của ta?” Hoả gầm gừ đứng dậy. Hắn chẳng thèm phủi bụi, chỉ bằng một cái gồng mình, dường như những thứ dơ bẩn trên người đều đã tiêu biến sạch trong ngọn lửa. “Lại còn có thể đánh…”

“Có thể đánh ngươi bay?”

Hoả còn chưa kịp dứt hết lời thì trong tích tắc, Vương Bảo chẳng biết bằng cách nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Và thêm một cái chớp mắt, gã tóc đỏ đang bốc cháy lại lĩnh thêm một cú đấm vào giữa mặt.

Lần này không chỉ ảnh hưởng những cành gỗ đang cháy, mà cả những cây non tươi tốt xung quanh cú va chạm ấy cũng ngả nghiêng hẳn ra sau, khiến chúng đứt làm đôi, làm ba. Còn với cành, lá đã gãy khi nãy, chúng bị hất văng, va vào nhau rồi vỡ vụn ra khiến khung cảnh xung quanh phất phới đầy bụi, tàn tro và vụn lửa.

Tảng đá phía sau lưng tên đệ tử Ngũ Hành Môn vỡ vụn ra, còn tên ấy bị văng thêm thêm chục trượng nữa trước khi rơi thẳng xuống con suối gần đó. Ngọn lửa mới vừa cháy rực nay tắt lịm, còn Hoả thì nằm dài dưới dòng nước cạn khô bởi nhiệt toả ra từ hắn.

Tiếu Dương ở xa đang nấp sau một gốc cây lớn nhìn ra mà quan sát. Đôi mắt của cậu nhóc mở to lấp lánh, hồi hộp quan sát mọi thứ đang diễn ra mà không quên trầm trồ.

“Sư phụ mạnh quá! Thế mà anh bảo sư phụ không còn tu vi là sao? Lần này thậm chí còn mạnh hơn hẳn so với lần đánh với con cò hôm qua nữa!”

Hạo Lực đang sát thuốc vào lòng bàn tay đang bị thương bởi mảnh gỗ nghe thế mới nhướng mày lên nhìn về phía Hoả đang nằm văng dưới dòng suối đã bắt đầu chảy trở lại. Việc Vương Bảo khoá tu vi là sự thật, bản thân người đàn ông họ Minh kia giờ chẳng hề có chút linh lực nào trong người, đó cũng là sự thật nốt. Thế mà thứ khiến bản thân Đệ Nhất Tu Tiên Giả có thể đánh một trận ra trò với một kẻ thừa sức giết một trăm người như Hạo Lực lại là thứ khác.

“Là cơ thể.” Hạo Lực cắn mạnh mảnh vải xé từ vai áo đang bó tạm bàn tay mình trước khi lại nói tiếp. “Suốt bao nhiêu năm tu luyện, không chỉ tu vi của sư phụ ta sẽ tăng lên, mà cơ thể được tiếp xúc với linh khí cũng dần trở nên cứng cáp, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Nên dù không còn tu vi, cơ thể của sư phụ cũng vẫn mạnh hơn người người rất nhiều.”

“Thế ạ?”

Đáp lại vẻ mừng rỡ của Tiếu Dương, Hạo Lực gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy sư phụ có thể đánh bại tên lửa quèn kia phải không?”

Cái này thì chưa chắc.

Ánh mắt của Hạo Lực có phần lo lắng khi nghe thấy câu hỏi ấy. Có lẽ Tiếu Dương không để ý thấy, nhưng rõ ràng Minh Vương Bảo cố tìm cách tránh né các đòn đánh của kẻ địch và không hề để chúng đánh trúng. Sư phụ của họ còn luôn tung đòn tấn công một cách rất nhanh gọn, nhằm vào chỗ hiểm để đánh nhưng kẻ địch lại chưa có vẻ gì là đã gục hoàn toàn.

Dù mạnh, nhưng rõ ràng sư phụ đã yếu đi nhiều so với ba năm trước… Với lại…

Mu tay và chân phải của Vương Bảo đã bị bỏng nặng sau hai đòn tấn công.

Điều đó có nghĩa là dù người đàn ông họ Minh có vẻ như đang chiếm ưu thế, nhưng thực chất là y không thể nào thắng được nếu không thể tiêu diệt Hoả nhanh nhất có thể.

Có lẽ cũng vì thế nên chủ nhân của Hoả Long Thần Kiếm chẳng hề chần chừ chờ đợi. Ngay lập tức khi kẻ địch của y vừa mất đi ngọn lửa xung quanh, Vương Bảo liền phóng thẳng đến mà rút thanh vũ khí hùng mạnh của mình và vung đòn thẳng xuống Hỏa đang nằm.

Lần này mặt đất chấn động mạnh đến độ tạo ra cả một vụ động đất nhẹ khiến khắp nơi phải rung chuyển. Hoả hộc máu dù cho hắn đã kịp thời né đi được. Nhưng cả thảy hai mươi bảy xương bàn tay lẫn năm khúc xương bàn tay của Vương Bảo cũng vỡ, nứt sau cú va chạm. Linh khí tích tụ trong da thịt xương cốt của Đệ Nhất Tu Tiên Giả đã được dùng gần đến mức tối đa.

Nhận thấy kẻ địch cũng chẳng phải hạn tầm thường, vị trưởng lão của Thiên Anh Phái mới lùi đi vài bước, từ từ hấp thụ linh khí từ món bảo vật mình đang cầm trên tay. Những phết thương của Vương Bảo dần dần phục hồi trở lại. Còn ở phía bên kia, Hỏa loạng choạng đứng dậy đã lấy lại được phần nào tỉnh táo. Tên tóc đỏ vuốt máu dính trên miệng bằng mu tay, đôi mắt nhòe đỏ của hắn nhìn chằm chằm vào đối thủ, cố gắng tìm hiểu lý do vì sao mình lại bị thương dù đã né được đòn.

Thanh kiếm đó… Nó có vấn đề.

Với một Tu Tiên Giả, việc xác định linh khí tồn tại xung quanh là điều mà ai cũng làm được. Nhưng để nhận thấy được một thứ vốn đang vì một lý do nào đó mà bị che giấu sức mạnh thật sự, thì buộc phải cần đến những người có khả năng giám định và kinh nghiệm cao. Hỏa không phải là một người như vậy, hắn chỉ và luôn là một chiến binh. Nhưng dù có mù hắn cũng biết được món vũ khí mà Minh Vương Bảo đang cầm là một thứ không hề tầm thường.

Còn cách giải quyết nó? Gã tóc đỏ hoàn toàn không hề biết. Những lúc thế này Mộc mới là người sẽ lên kế hoạch, gã chỉ là người sẽ hành động.

Tưởng chừng như chẳng còn cách nào, bỗng Hỏa nhận thấy cánh tay lẫn người em trai mình đã biến mất đi đâu thì mới mỉm cười hiểu ý. Vương Bảo cũng nhận thấy có chuyện bất thường thì quay đầu lại.

Trước mắt trưởng lão Thiên Anh Phái là Triệu Hạo Lực nằm bất động dưới đất. Bên cạnh đó là gã tóc xanh song sinh của Hỏa đang bóp cổ Tiếu Dương ấn vào một gốc cây. 

“Đứng yên ở đó.” Cánh tay vốn bị cắt lìa của Mộc giờ hóa thành một thanh gỗ sần sùi nhưng lại nhọn ở phần chóp chĩa thẳng vào trán Tiếu Dương. “Ngươi mà cử động thì ta giết thằng nhãi.”

“Khá lắm Mộc! Giờ chúng ta thắng chắc rồi!”

Trái ngược với mong đợi của Mộc, Minh Vương Bảo chẳng có vẻ gì như là nao núng hay lo lắng. Thậm chí vẻ mặt không mấy nghiêm túc của vị Đệ Nhất Tu Tiên Giả giờ đây trông thật sự khó chịu. Cái liếc mắt của gã đàn ông khiến Mộc rùng mình dù biết rõ bản thân đang nắm thế chủ động.

Hỏa thì có lẽ không thấy điều đó mà liền lao đến tấn công, chỉ để nhận một nhát chém dứt khoát nhắm thẳng đến cổ. Cũng may cho tên tóc đỏ, hắn nhận thấy được sát khí vào đúng lúc mà lách ra. Thay vì mất mạng, Hỏa lại mất đi vành tai trái.

“A!”

Hắn đau đớn hét lên, tay cố vịnh lấy vết thương đang toé máu. Mộc bối rối không ngờ chuyện này lại xảy ra bèn định xuống tay với Tiếu Dương. Nhưng chưa kịp làm gì, một luồng gió lớn bỗng xuất hiện, đập thẳng xuống vị trí của gã tóc lục. Cảm giác như đang bị cả một ngọn núi đè lên khiến xương cốt khắp người cong vòng sắp vỡ, Mộc liền vội vã chạy khỏi đòn tấn công ấy. Hắn đến ngay cạnh hoả đang quằn quại mà chữa thương cho bản thân lẫn người anh song sinh cũng như cố thở sâu không ngờ mình vừa mới thoát chết.

“Ngươi không coi mạng hai thằng nhãi kia ra gì à?”

Mộc tức giận hét lên. Cả đời hắn chiến đấu với bao nhiêu kẻ và gặp đủ loại người. Cái loại máu lạnh như Minh Vương Bảo không phải là không có nhưng hắn không ngờ là kẻ này lại có thể dứt khoát hành động mà chẳng dửng dưng một chút nào. Những kẻ thế này chính là mối nguy lớn nhất!

Nhưng trái với suy nghĩ của Mộc, Vương Bảo lại đang đỡ Tiếu Dương rồi ném cho một bình thuốc bằng ngọc ra hiệu cho cậu nhóc uống lẫn chữa thương cho Hạo Lực. Những hành động này chẳng giống như không quan tâm cả.

“Tào lao. Ta biết thừa cái chiêu trò của bọn ngươi rồi. Định dùng khổ nhục kế để giết ta xong rồi cũng xuống tay với đệ tử của ta luôn chứ gì? Ta ăn muối nhiều hơn ngươi ăn cơm đấy tên nhãi xanh lá.”

“Hừ.”

Mộc đặt một tay lên tai Hoả rồi niệm phép, thứ ánh sáng màu xanh lục từ bàn tay hắn chầm chậm xuất hiện rồi bao bộc lấy vết thương. Sau đó vài giây, vành tai bị cắt đứt nay lại lành lặn như thể chẳng có chuyện gì.

Tiếu Dương nhìn thế bất ngờ trố mắt. Cậu nhóc vốn biết Tu Tiên Giả là những người mình đầy phép thần thông, hô mưa gọi gió như chơi nhưng đây là lần đầu nhóc họ Bạch thấy điều kì diệu thế này.

“Sư phụ tên đó đang hồi phục kia!”

Đang thông báo cho Vương Bảo, Tiếu Dương lại thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của người đàn ông đang cầm thanh bảo kiếm.

Tái tím lại thế này… Giống hệt như chiều hôm qua!

Tiếu Dương nhận ra luồng gió lớn vừa cứu mình khi nãy là phép thuật của Vương Bảo. Mà theo như lời của Hạo Lực, nếu vị trưởng lão Thiên Anh Phái đang bị khoá tu vi lại dùng phép thì sẽ tổn hại cơ thể đến mức trầm trọng, thậm chí có thể mất mạng.

“Sư phụ! Người đang…”

Định hét lên mà cản Vương Bảo lại thì Tiếu Dương lại bị Hạo Lực bụm miệng.  Cậu đại phu họ Triệu lúc này cũng ở tình trạng trọng thương mà thoi thóp nhưng vẫn cố giữ cậu nhóc lại mà thều thào.

“Đừng… Chúng mà biết sư phụ ta đang bị thương thì chết hết cả lũ đấy.”

“Nhưng…”

Kệ cái phản ứng của Tiếu Dương, cánh tay của Hạo Lực rung rung lục lội chiếc túi vải bên hông rồi ném ra một viên thuốc về phía Vương Bảo.

“Sư phụ.”

“Cảm ơn con, Lực.”

Đệ Nhất Tu Tiên Giả nuốt viên thuốc vào miệng ngay lập tức. Làn da tím tái của người đàn ông trung niên dần hồng hào trở lại. Đôi mắt của y vẫn không rời khỏi hai tên đệ tử Ngũ Hành Môn.

Bọn này đúng là không phải hạng tầm thường.

Vương Bảo phải công nhận điều đó mà bắt đầu suy tính lại đường đi nước bước của bản thân. Nếu y có thể vận dụng Phi kiếm mà ra đòn, việc giết chết hai kẻ kia chẳng phải việc gì khó nhưng thế cũng khiến bản thân mất mạng. Còn nếu lao đến mà tấn công như đã làm với Hoả, Vương Bảo cũng sẽ vô tình để tính mạng hai đệ tử của mình vô thế nguy hiểm.

“Hừ! Tên khốn mạt kiếp này!”

Trưởng lão của Thiên Anh Phái còn chưa biết nên đối phó với hai tên cao thủ thì Hoả lại rống to lên. Gã Tu Tiên Giả tóc đỏ lại một lần nữa bùng lửa, tro bụi đang dần tàn lại tóe lên, khiến khắp nơi như chìm trong một cơn mưa vụn gỗ bốc cháy. 

Hạo Lực ngay lập tức dùng hết linh khí của bản thân tạo ra một lớp màn chắn màu lam cản lại. Những mảnh vụn lửa tưởng chừng vô hại với các Tu Tiên Giả khi chạm đất thì ngay lập tức nổ tung, hàng loạt chấn động nhỏ lẻ cứ liên tục nối tiếp nhau làm tấm màn chắn của cậu đại phu bắt đầu rung chuyển.

“Lực!”

“Vâng!”

Nghe thấy hiệu lệnh của sư phụ, Hạo Lực dừng tấm chắn dù cho cơn mưa đạn lửa vẫn chưa dừng lại. Vương Bảo hít lấy một hơi thật sâu mà vung kiếm. Không gian lúc ấy như bị cắt lìa ra, toàn bộ những đòn tấn công đang tiến đến nhóm người Thiên Anh Phái hoàn toàn tách sang hai bên, bay xa khỏi mục tiêu ít nhất năm thước.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông có bộ râu lởm chởm không đều họ Minh lại tiếp tục vung kiếm một lần nữa. Lưỡi kiếm lần này phát ra thứ hào quang màu vàng đỏ cực kì bắt mắt, nó đưa đến đâu, lửa tắt đến đó và như thể đang hút lấy toàn bộ sắc đỏ xung quanh, khiến toàn bộ khung cảnh đang rực cháy hóa lại thành màu của than, tro.

“Đến lượt ta đây, tiếp chiêu!”

Không hề để cho ba thầy trò Minh Vương Bảo được nghỉ ngơi, lần này đến Mộc lại tấn công. Gã tóc lục giương cánh tay bằng gỗ của bản thân về phía mục tiêu, từ vật sần sùi ấy bắn ra hàng loạt những mũi tên gai gỗ tẩm đầy độc. Chưa dừng lại, Hoả cũng rống to lên một lần nữa. Những mũi gai của Mộc lại bùng cháy dữ dội.

Mặc dù Vương Bảo đã vung kiếm để rẽ đường bay của những viên đạn gai, chúng khi chạm đất lại phát nổ rồi bung ra những chùm gai nhỏ li ti, cứ nhằm thẳng đến kẻ mang danh Đệ Nhất Tu Tiên Giả mà găm vào. Những mũi gai nhỏ chẳng quá mũi kim tuy đâm nông nhưng lại có độc tính cao đến mức khó ngờ. Vương Bảo hộc máu ngay sau đó nhưng chưa quỵ ngã. Rồi những mũi kim lại nổ tung, khiến khắp cơ thể người đàn ông họ Minh như một quả bom sống.

“Sư phụ!”

Tiếu Dương lẫn Hạo Lực hét toáng lên khi chứng kiến đòn tấn công tàn bạo không chút nhân tính ấy. Ở phía bên kia, Hoả lại cười như điên như dại.

“Phen này sư phụ các ngươi chết chắc!”

Mộc lại chẳng hề có vẻ gì đắc thắc. Khi hắn thấy màn khói tạo ra bởi vụ nổ dần tan đi thì ngay lập tức hét lên.

“Cẩn thận anh Hoả!”

Gã Tu Tiên Giả tóc lục đấm bàn tay bằng gỗ của mình thủng qua mặt đất. Ngay lập tức, một bức tường được làm bằng rễ cây dày đến một phân trồi lên mặt đất.

Hoả nhìn vội qua người em trai như thể muốn hỏi chuyện gì thì một vụ nổ khác lại vang lên, khiến cả bức tường được dựng lên bị cháy vụn thành tro chỉ trong tích tắc.

Trước mặt hai đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn là Minh Vương Bảo vẫn đứng vững dù quần áo đã tả tơi rách nát. Khắp người Đệ Nhất Tu Tiên Giả là những vết thương sâu, nông đủ cả nhưng gương mặt vẫn tỉnh táo đưa mắt nhìn về phía trước.

“Thế quỷ nào mà hắn còn sống?”

“Không cần thiết phải nhặng xị thế anh Hoả.”

Hoả Tuy bàng hoàng gầm gừ nghiến răng, Mộc vẫn bình tĩnh quan sát đối thủ lẫn bức tường rễ cây đang cháy thành tro của mình. Hắn liếc nhìn khắp nơi trên cơ thể Vương Bảo trước khi nhìn sang Hạo Lực và Tiếu Dương. Chẳng khó khăn gì để gã em trai thông minh của cặp sinh đôi biết rằng mình nên làm gì tiếp theo.

“Có vẻ em hơi nhầm. Đối thủ của chúng ta tính ra cũng không phải dạng máu lạnh vô cảm đâu.”

Vương Bảo không nói gì, hai chân của người đàn ông vẫn cố đứng thật vững khi tay phải nắm chặt thanh bảo kiếm. Thấy thế Mộc lại càng chắc chắn hơn về nhận định của mình.

“Hắn đang bảo vệ hai tên đệ tử của hắn nên sẽ không thể áp sát tấn công chúng ta. Thay vào đó, hắn sẽ tận dụng lửa của anh để phản công bằng thanh kiếm kì quái kia.”

“Ý em là!”

“Phần còn lại để em lo.”

Mộc mỉm cười liếc nhìn cánh tay mang hình thù một khúc gỗ đầu nhọn. Một luồng ánh sáng chung màu tóc của hắn dần xuất hiện ở bàn tay trái lành lặn dần dần truyền khắp cơ thể. Cánh tay gỗ kia bắt đầu rung, nứt rồi vỡ ra một cách mạnh mẽ. Từ trong đấy, một cánh tay mới mang màu gỗ được hình thành với dáng vẻ thật chẳng khác gì hàng thật. Bàn tay của Mộc thậm chí có thể di chuyển, cử động một cách thật sự thoải mái khiến cho lẫn Tiếu Dương phải nuốt nước bọt lo lắng.

“Anh Triệu, cánh tay của tên đó lành lại kìa…”

“Ừ, ta thấy rồi,”

Hạo Lực tuy sức lực đã cạn nhưng cậu ta vẫn cố gắng uống nước phục hồi linh khí, đồng thời niệm phép tự trị thương cho bản thân trước đợt tấn công tiếp theo của hai kẻ địch.

“Khặc…”

Mặc dù chỉ có mỗi Mộc ra đòn giao chiến với cả hai thầy trò Minh Vương Bảo nhưng cả hai vẫn hoàn toàn ở thế bị động. Hàng loạt những đòn tấn công từ khắp các nơi của gã Tu Tiên Giả tóc lục cứ nhằm thẳng vào Tiếu Dương mà đánh.

“Sư phụ…”

Tiếu Dương sợ hãi nhìn Vương Bảo vốn đã ăn vận rách rưới hôi hám, nay dính đầy trên người đầy gai độc mang thứ mùi ghê tởm. Ấy thế mà Đệ Nhất Tu Tiên Giả vẫn đứng vững, còn Hạo Lực thì hoàn toàn nằm liệt đất cũng phải vài phân đồng hồ, cố gắng hít thở, uống thuốc hồi phục.

Cậu đại phu trường người tựa vào thân cây lớn nhìn về Vương Bảo với ánh mắt lo lắng. Họ Triệu biết sức lực và giới hạn của vị trưởng lão là bao nhiêu. Nên thường nếu có giao tranh, họ luôn cố gắng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Giờ cuộc chiến đã kéo dài quá lâu mà chẳng hề phân thắng bại. Dược liệu phục hồi cũng có giới hạn thành ra Hạo Lực đành đưa ra một gợi ý.

“Sư phụ, hãy để con đánh lạc hướng rồi cố định chúng lại. Sau đó người hãy tiêu diệt cả hai bằng một đòn được không?”

Vương Bảo nhướng mày lên khi nghe thấy lời đề nghị kia. Y biết Hạo Lực có thể làm được việc ấy, và thậm chí, chính gã đàn ông trung niên cũng đủ khả năng tiêu diệt hai kẻ kia nếu chúng bị cố định. Đó rõ ràng là một kế hoạch hay, nhưng có một vấn đề.

“Làm thế con chết chắc.”

“Nhưng đó là cách duy nhất-”

“Không. Với lại nếu con tấn công chúng thì đệ tử mới của ta cũng không an toàn. Lo mà bảo vệ Tiếu Dương đi.” Đệ Nhất Tu Tiên Giả trầm giọng lại, ánh mắt của y hướng thẳng đến Mộc đang chuẩn bị. “Hai tên kia cứ để ta.”

Ở phía bên kia, Mộc vỗ tay trầm trồ trước màn đối thoại của đối thủ.

“Cảm động đấy, ước gì sư tổ của ta cũng ngọt ngào được vậy.” Y liếc vết xăm nhưng thực chất là sẹo được tạo ra bởi cái ấn dấu nóng rực trên mặt Hoả mà cười đắng, sờ lên thứ tương tự trên mặt mình bằng cánh tay gỗ. “Có chống thế nào cũng vô ích thôi, mỗi mình ta là đủ giết cả ba thầy trò các ngươi. Nhưng theo như lời sư tổ thì bọn ta chỉ cần giết một mạng và mang xác về, ta cũng là một người nhân hậu nên cho các ngươi một đường sống vậy. Đầu hàng đi, ta sẽ dành chút lòng người cho các ngươi.”

“Ê Mộc! Đệ định tha sống hai tên nhãi kia à?”

Mặc kệ Hoả quát mắng, nổi lửa đùng đùng. Mộc lại giơ một ngón tay thẳng ra, từ tốn nói tiếp.

“Như lời anh Hoả của ta nói, ta sẽ tha hai tên nhãi kia. Bù lại chỉ cần ngươi bỏ vũ khí xuống, Minh Vương Bảo. Ta sẵn sàng làm khế ước trên danh dự của Ngũ Hành Môn.”

“Ê! Khế ước danh dự không phải cái muốn là làm đâu đấy thằng ngáo quyền lực này!”

Mộc lại cũng chẳng bận tâm lời anh trai đang nói. Ánh mắt của y vẫn dán dính lên biểu cảm của Minh Vương Bảo.

Bản thân gã đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn cũng không muốn cuộc chiến này cứ tiếp tục. Bởi lẽ càng đánh y cũng nhận ra nếu hai “gánh nặng” của Vương Bảo mà chết đi, thì hắn cũng sẽ phải đấu một trận thật sự không an toàn cho lắm. Cho dù mọi cơ thể trên người Mộc có thể hồi phục trở lại, nhưng cơ thể xác thịt luôn tốt hơn hẳn, và hắn cũng chẳng có lý do gì phải liều mạng trong khi bản thân có nước đi an toàn hơn.

Là đánh lén. Nhằm ngay lúc kẻ địch không chú ý mà ra đòn giết gọn trước khi ấn định cam kết.

Mộc thật sự không có ý định để bất kỳ ai sống sót rời khỏi đây. Thành ra dù Hỏa không hiểu ý mà nổi giận cũng chẳng hề gì, nếu y đánh lừa được cả anh trai của mình thì chẳng khó gì đánh lừa được kẻ địch.

“...”

Ở phía Minh Vương Bảo, người đàn ông thương tích đầy mình vịn tay lên thanh bảo kiếm đang ghim xuống đất, lườm lườm nhìn về kẻ địch. Chính y cũng biết là nếu kéo dài mình cũng chẳng thể nào thắng được khi bản thân không hề còn bất kì chiêu gì để dùng mà chẳng tiêu tốn linh khí. Mộc lại trông chẳng có vẻ gì đang mất sức từ trước đến nay những đối thủ trước đó của Vương Bảo hiếm có ai mà dai sức thế.

Đào tạo được ra một tên thế này… Tên nhãi họ Quán đó cũng không tệ.

Giờ lại suy nghĩ về lời đề nghị kia, Vương Bảo cũng có sẵn câu trả lời trong đầu. Là không. Đệ Nhất Tu Tiên Giả sống hơn nhiều trăm năm cũng biết cái giới Tu Tiên Giả hết chín phần là những kẻ gian xảo mưu mô xảo trá. Tin lời những kẻ thế này chỉ có khiến bản thân vừa mất mạng vừa thành một kẻ ngu ngốc bị người đời chê cười.

“Ta nghe bảo Ngũ Hành Môn đều là những kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Thế mà lại có một kẻ trượng nghĩa thế đấy. Ngươi không định lừa ta chứ?”

Nhưng vị trưởng lão không vội trả lời mà bắt đầu câu giờ. Vương Bảo muốn nắm cơ hội này để Hạo Lực và chính bản thân y có thể hồi phục được phần nào trước khi lại tiếp tục giao chiến.

“Như đã nói, ta sẽ dùng khế ước.” Mộc nhún vai. Xong, sau một cái búng tay, một tờ giấy màu vàng nhỏ hiện ra ngay trước mặt hắn. “Khế ước luôn là thề độc. Nếu làm trái lời sẽ bị trời đánh mà muôn kiếp không thể đầu thai, hẳn ngươi cũng biết.”

“Ừ ta biết.” Vương Bảo gật đầu đáp với một cái nhếch miệng. “Và quả thật yêu cầu của ngươi đúng là không tệ. Dù tính qua tính lại vẫn là đòi cái mạng của ta.”

“Một cái giá phải chăng. Dù giờ yêu cầu ngươi chết cũng hơi khó nên cứ thong thả mà suy nghĩ.” Mộc thản nhiên đáp với cánh tay gỗ xoè thẳng ra. “Nhưng ta chỉ cho mười lăm phân giờ (cỡ năm phút) thôi đấy. Suy nghĩ cho kĩ vào.”

Thế là còn nhiêu đó thời gian… Cũng tạm đủ.

Vương Bảo gật đầu rồi nhìn sang Hạo Lực vẫn đang nằm một góc. Thấy cậu đệ tử có vẻ hiểu ý, vị trưởng lão bèn hít thở đều. Vậy là còn hơn bốn phút, số mạng của y lại được đặt lên bàn cân. Suốt nhiều trăm năm qua cũng không ít lần tình huống này đã xảy ra nên người mang danh mạnh nhất Thất Quốc cũng không còn thấy lạ nữa. Nên bây giờ y vẫn bình tĩnh mà chuẩn bị cho cuộc chiến của mình.

Trưởng lão Thiên Anh Phái không sợ chết. Y thậm chí cũng chẳng có ý định chết ở đây mặc dù có vẻ như đang muốn kẻ địch nghĩ vậy. Vậy nên vài phút ngắn ngủi ấy rất là quan trọng, nhất định bản thân Vương Bảo và Hạo Lực phải tận dụng hết mức có thể.

Nhưng họ lại quên mất là còn một người.

“Suy nghĩ kĩ cái đầu xanh cỏ nhà ngươi ấy! Nghĩ gì mà kêu sư phụ ta đi chết đi hả tên người không ra người cây không ra cây kia!” Tiếu Dương vốn núp trong bụi rậm nổi giận đùng đùng bước ra, giơ cây đoản đao bé tẹo về Mộc mà lớn giọng trước sự ngỡ ngàng của bốn Tu Tiên Giả xung quanh. “Nói cho cái tên não nuôi gỗ nhà ngươi biết! Đệ Nhất Tu Tiên Giả Minh Vương Bảo không bao giờ đầu hàng! Nếu đầu hàng thì Sư phụ đã bị biết bao con đại yêu quái, yêu ma, quỷ sứ gì làm thịt từ lâu rồi chứ không cần đến cái hạng hèn hạ nhà ngươi nhá! Sư phụ ta sẽ đấm bay tổ tiên nhà ngươi xuống Cửu Tuyền cho khỏi tu luyện gì luôn chứ mà đem bọn ta ra làm con tin thế hả hả hả!”

“Thôi thôi thôi đủ rồi! Ngươi im cái miệng lại giúp ta cái thằng nhãi này!”

Hạo Lực dù thân trọng thương vẫn phải cố gượng người dậy mà bụm mỏ Tiếu Dương, cản thằng nhóc lại trước khi nó chạy đến đánh tay đôi với Mộc. Vương Bảo thì ôm mặt cười ha hả như điên như dại.

“Há há há! Tiếu Dương ngươi đúng là cực phẩm đấy! Không hổ danh là đệ tử của ta! Ha há há! Lại còn dám chửi tới bến luôn!”

Phải đến tầm một lúc, đúng cái khi mà không chỉ Hoả mà đến Mộc cũng mất hết kiên nhẫn, người đàn ông trung niên xuề xoà mới nhịn cười. Y chẳng cần đợi Mộc hỏi lại, cũng như chẳng cần đợi đến hết hạn mà gã Tu Tiên Giả địch thủ đã đặt ra từ trước.

“Như ngươi nghe đấy đầu gỗ, đệ tử của ta đã xác nhận điều ta muốn nói rồi. Ta không chịu chết ở đây đâu. Ta nhất định phải sống tiếp nên đừng hòng ta chấp nhận đầu hàng.”

Vương Bảo không ngờ rằng mình sẽ lại đến cái nước giả vờ mà nhận lấy chút bố thí thời gian của kẻ địch thế này. Dù gì thân y cũng mang danh Đệ Nhất, lại là người đã đánh bại biết bao yêu ma quỷ quái, chinh phục biết bao Cõi, khiến bao kẻ phải quỳ gối trước mình. Giờ nay phải hèn nhát đến mức phải thế này sao? Không, Vương Bảo chẳng cần.

Tên Tu Tiên Giả có vết sẹo bên má trái khục cười. Gã đã đoán Vương Bảo sẽ không đồng ý và tận dụng thời gian mà phục hồi. Thế mà giờ kẻ địch lại đủ ngu ngốc để bỏ qua món quà cuối cùng này.

“Đáng tiếc. Thế thì ngươi chết đi!”

Mộc giơ bàn tay bằng gỗ của mình rồi hô to, từ dưới lòng đất trồi lên vô số dây leo to dầy chẳng kém gì một cái thân cây đứng tuổi. Chúng quấn lấy khắp tay, chân, cố định cả cổ của Vương Bảo lẫn Hạo Lực. Do đòn tấn công quá bất ngờ, cả hai Tu Tiên Giả của Thiên Anh Phái hoàn toàn bị bắt gọn.

“Cái gì…”

Hạo Lực đang bất ngờ chưa kịp dứt lời, Mộc đã nắm chặt bàn tay lại, những sợi dây leo như một con trăn khổng lồ bắt đầu siết lại. Tay chân cậu đại phu vốn thuộc về một Tu Tiên Giả sức hơn người nhưng vẫn hoàn toàn bất lực. Cả cơ thể Hạo Lực bị ép chặt gần như sắp vỡ vụn thì chỉ với một nhát chém của Hỏa Long Thần Kiếm, toàn bộ dây leo đều bị đứt sạch.

“Hả? Tên Vương Bảo vẫn còn bị trói cơ mà!”

Không cần Mộc cảm thán, Hoả đã la toáng lên. Hai tên in chữ trên mặt nhận ra thứ đang bị trói thế chỗ cho Vương Bảo thực chất chỉ là hình nộm bằng giấy vàng đang dần rã ra theo gió thì đã quá muộn. Một tia sấm từ trên trời đánh thẳng xuống chỗ của Mộc khiến hắn tê liệt trước khi lĩnh một nhát chém bởi Trưởng lão Thiên Anh Phái.

“A!”

“Mộc đệ!”

Gã Tu Tiên Giả tóc đỏ định đến cản nhưng đã quá muộn, nửa thân Mộc bị cắt lìa ra ngay trước mặt hắn. Máu của kẻ tóc lục nhuộm đầy lên người Hoả đang bốc cháy. Cái mùi kim loại bị khét khiến hắn điên cuồng mà rống to đến độ không đâu ở Tề Quốc này không nghe được.

“Khốn khiếp! Tên chó chết nhà ngươi phải trả giá!”

Ngọn lửa phát ra từ tên Tu Tiên Giả duy nhất còn sống của Ngũ Hành Môn như muốn nuốt trọn cả khu rừng. Vậy mà ba thầy trò Thiên Anh Phái lại chẳng hề gì. Ngọn lửa kinh hoàng của Hoả cháy gần đến họ thì ngay lập tức bị hút vào Hoả Long Thần Kiếm. Lửa càng mạnh, thanh kiếm ấy hấp thụ càng nhiều, hào quang màu vàng xung quanh dần dần chuyển hóa thành màu cam, đỏ.

Đến khi tiếng rống của Hoả tắt đi, hắn bình tỉnh trở lại thì dường như toàn bộ đòn tấn công của hắn đã bị Vương Bảo lấy sạch.

Hình ảnh cuối cùng mà gã Tu Tiên Giả tóc đỏ nhìn thấy là Vương Bảo đang lao đến hắn, thanh kiếm màu đỏ rực vung thẳng tới và lần này chính hắn bị thiêu trụi dưới ngọn lửa của Hoả Giác Trụ.

Gã không kêu la. Cơ thể của Hoả hoá thành tro mà tan biến vào hư vô ngay sau khi dính đòn. Một kẻ dùng ngọn lửa để chiến đấu lại bị thiêu cháy chết.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

nguyên hồn , tinh thần lực đâu cơ thể mạnh nhưng chỉ là cái phụ thôi bác còn tinh thần mạnh hay ko là quan trọng nhất đó bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ông này giờ là người thường biết dùng phép thôi 854643081494921236.webp?size=96&quality=lossless4c5a77a89716352686f590a6f014770c.svg
Xem thêm
Xem thêm 12 trả lời
Ủa ủa? Người mạnh nhất của tu tiên giới đấy à ? Đến cảnh giới nào rồi mà lại như này ? 😑 dù cho có phong ấn tu vi đi chăng nữa thì như này cũng khá vô lý 🤔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hỏi cảnh giới trong cái truyện này là dở rồi-
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Ừm, đọc combat tuy dễ hình dung, nhưng lại thiếu chút cảm giác gây hype. Đọc hết mà toàn bộ quá trình vẫn cứ thấy hơi ngang ngang khó lí giải. Tại hạ cũng hay gặp vấn đề này khi miêu tả đánh nhau. Nếu được thì khuyên tác giả đi đánh nhau thật ngoài đời thử lấy thêm kinh nghiệm.
Xem thêm
do nghĩ nhiều đánh ít đó
Xem thêm
`ngay khi dư ba tạo ra bởi cú va chạm được tạo ra` => edit nhanh!!!
Mà "Mộc đệ" thì phải "Hỏa ca" chứ. Anh em ruột cơ mà. Mộc sinh Hỏa, thằng Mộc làm anh thuận miệng hơn nhẩy :v
Cảnh combat... nặng về tả cảnh quá. Dễ hình dung nhưng thiếu đi nhịp độ dẫn đến trận đấu tương đối tẻ nhạt. Với lại T nghĩ cũng không cần lo quá về vụ lặp tên đâu, đang yên đang lành đổi phập cái làm T phải dừng, nghĩ xem đang nhắc đến thằng nào, thành thử nội dung combat càng rời rạc. Có thể tận dụng mấy cái như nhịp thở, suy nghĩ, cảm giác đau đớn thay vì liên tục tập trung mức độ phá hoại như này :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vụ anh em nó ngược tý chẳng sao đâu :v kệ đi fam.
Xem thêm
@Tinker: Ờ thì T mới gạch :))
Xem thêm
AUTHOR
Cảnh đánh nhau dễ hình dung đấy ông, xin phép tôi học lỏm của tác vài đoạn nhà⊙﹏⊙.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gì hay 854643081494921236.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm