Khu rừng phía Nam Lâm Truy vốn nổi tiếng là một nơi nguy hiểm bật nhất Tề Quốc. Nơi ấy có vô số yêu ma quỷ quái, đạo tặc hoành hành, lại còn có giữ cả hoặc không biết bao nhiêu bọn tà giáo trú ngụ. Càng đi vào sâu, khu rừng ấy sẽ càng tăm tối và nguy hiểm hơn với lượng linh khí ngày càng đậm đặc. Nghe như thể là một nơi quá thích hợp cho những Tu Tiên Giả đến nhưng thực tế thì ngược lại. Nơi đây là mồ chôn của bất kì ai đủ ngu ngốc bén mảng đến khi không có sự chuẩn bị từ trước. Kể cả một Tu Tiên Giả sống hơn trăm năm cũng có thể mất mạng bởi những chất độc không đâu chữa được. Hay những chiến binh hùng mạnh đến đâu cũng phải quy tiên trước những con yêu quái cuồng nộ khát máu.
Thế mà số lượng những kẻ có thừa ngu ngốc bén mảng đến nơi này không hề ít ỏi. Thậm chí nó lại là nơi được các Tu Tiên Giả ở Tề thích thú tìm đến nhất. Phần đông người đến xem nơi đây như một thử thách để bản thân trở nên mạnh mẽ, quan trọng hơn, nơi đây còn chứa không ít sản vật không thể tìm thấy bất kì nơi nào khác trong toàn cõi Thất Quốc.
Cũng như Tiếu Dương và A Mãnh bây giờ, họ đang tiến vào hang ổ của con cửu vĩ xà khổng lồ. Tuy khi nãy cả hai chưa kịp quan sát rõ kích thước đầy đủ của con quái vật, nhưng khi thấy cái hang to gấp ba lần cổng thành Lâm Truy thì họ cũng có thể ước tính được phần nào.
“Nặng mùi thật.”
A Mãnh vốn là một người giỏi cam chịu. Nhưng cái mùi toát ra từ trong hang khó chịu đến mức cậu ta phải nhăn trán. Tiếu Dương cũng có cảm nhận tương tự nhưng cậu ta biết thêm một chuyện mà A Mãnh không mảy may hay biết.
“Ừ… ngoài ra còn nồng nặc linh khí nữa.”
Cậu thiếu gia họ Bạch láo liên quan sát để tìm những điểm bất thường ở nơi này. Bình thường Tiếu Dương sẽ không cẩn trọng thế. Ngay cả vụ con Thỉ Tinh trước đó, chủ nhân của Bạch Hổ Kiếm cũng chẳng thèm nhìn nó đến bốn lần, thay vào đó chỉ núp đó quan sát A Mãnh là chính. Nhưng giờ lại khác, nơi này có linh khí quá nồng. Tiếu Dương lại vốn rất nhạy với linh khí nên tác động của môi trường khiến các giác quan của cậu thanh niên họ Bạch phải hoạt động ở mức cao nhất.
Tuy rằng Tiếu Dương vốn dĩ là một kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng, trực giác của cậu trai mét rưỡi vẫn biết con quái vật khi nãy thật sự nguy hiểm. Đặc biệt là khi cậu ta bắt đầu cảm nhận được luồng linh khí màu đỏ dung nham đang len lỏi qua trước mặt mình. Nên dù chưa đi đến được cuối cái hang, Tiếu Dương đã quay sang nhìn người bạn đồng hành. A Mãnh cũng cảm nhận được cảm giác y như thế nên chẳng cần nói thêm bất cứ câu nào, cậu cũng gật đầu với Tiếu Dương, thể hiện rằng mình cũng đã biết.
Con cửu vĩ xà sắp hoá hình.
…
Vũ Thanh lướt vội qua khu rừng tre càng lúc càng rậm rạp với tốc độ nhanh nhất có thể. Mỗi bước chạy của cô gái họ Lâm tuy nhẹ nhàng đến nổi chẳng phải tạo ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng nó lại tạo ra lực đẩy mạnh đến độ phải năm mươi mét cô ta mới phải chạm chân xuống đất một lần. Cũng nhờ cách di chuyển dứt khoát và uy lực đó, cô gái mang trên mình bộ áo vải lục mới đủ sức mà chạy một đoạn đường dài thế này mà chưa kiệt sức.
Thế mà chưa cắt đuôi được nó!
Con cửu vĩ xà thế mà vẫn cứ trườn theo liên tục, cố gắng rút ngắn khoảng cách. Dù cả hai đã rượt đuổi nhau phải gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Thậm chí Vũ Thanh có thể thấy con quái vật ấy càng lúc càng nhanh.
Đây không phải lần đầu cô gái này bị yêu quái truy đuổi. Càng không phải lần đầu đối mặt với một con quái vật họ rắn có chín đuôi khổng lồ này. Nhưng cô chưa bao giờ gặp một con cửu vĩ xà đuổi dai và nhanh nhẹn đến vậy.
Cứ như thể nó đã quyết chí muốn giết mình chứ không phải là đang săn mồi nữa!
Trong tự nhiên, việc săn đuổi con mồi đương nhiên sẽ tiêu tốn năng lượng. Nên những kẻ đi săn phải luôn đảm bảo nguồn dinh dưỡng thu lại phải xứng đáng với công sức đã bỏ ra. So với con quái vật, Vũ Thanh chẳng khác nào một con tôm con tép trong mắt con người. Giờ bảo một tên nào đó chạy rượt dí một con tép suốt nửa tiếng thì chỉ có điên!
Chết! Không ổn rồi!
Khi con rắn tiến gần đến một phạm vi nhất định, nó bắt đầu tấn công. Những cái đuôi dài nhọn hoắc của nó bỗng mở ra những cái lỗ to bằng miệng sáo, từ trong ấy bắn ra những tia nước với áp lực kinh hoàng.
Những viên đạn nước ấy trông như những mũi lao sắt nhọn, dường như bén hơn cả những mũi lao đúc từ loại thép tốt nhất. Nó đâm thẳng, và xuyên qua mọi vật, kể cả những gốc cây già rắn chắc được cường hóa bởi linh khí đi chăng nữa. Nếu dính phải đòn tấn công này, Vũ Thanh chắc chắn mất mạng hoặc nhẹ nhất là mang thương tật vĩnh viễn. Vậy nên, cô gái tóc đuôi gà chẳng kịp suy nghĩ đã chuyển hướng sang bên phải để tránh đòn. Cô ta mém mất thăng bằng và ngã ra nhưng may mắn giữ thế lại kịp để tiếp tục tăng tốc, bứt phá.
Nhưng phải chạy bao lâu nữa đây? Khi mà con quái vật có bộ vảy cứng như kim loại kia vẫn cứ đuổi theo không ngừng? Đó là chưa tính đến chuyện cái thân xác nặng vài chục tấn kia lê đến đâu thì vô số vảy lại va rổn rẻn vào nhau, khiến tinh thần của kẻ bị truy đuổi đâm ra kiệt quệ. Lại còn cái mùi hôi thối từ cái miệng rắn khổng lồ kia khiến Vũ Thanh phát tởm đến mức buồn nôn.
Chạy. Rồi né. Đổi hướng. Lại tăng tốc. Vũ Thanh cứ liên tục lập lại những hành động này như một đứa dở người. Cô không biết mình nên chạy về đâu khi mà bản thân không được phép dẫn con quái vật này rời khỏi khu rừng.
Nếu nó ra khỏi đây sẽ thành đại hoạ mất!
Nên cô ta cứ quanh co, với hi vọng mong manh rằng con quái vật sẽ bỏ cuộc.
Thế mà không. Nó không bỏ cuộc. Càng lúc, nó lại càng trở nên nhanh và mạnh mẽ hơn nữa. Những đòn đánh từ đuôi con quái vật ngày càng nhiều và lắc léo. Phải nói rằng Vũ Thanh rất may mắn nên mới giữ được mạng đến lúc này. Hơn ai hết, cô ta cũng biết thừa khả năng của mình không đủ để chiến đấu trực diện nên mới tìm cách tránh né cuộc giao tranh.
Nhưng biết tránh đằng trời nào khi Vũ Thanh chợt phát hiện ra, ngay trước mặt cô một quãng không xa lắm là cả một đoàn thương nhân vì muốn đi đường tắt nên đã chọn băng qua khu rừng thiêng nước độc này.
Nếu cứ theo hướng này sẽ liên lụy bọn người đó mất.
Chặc lưỡi, Vũ Thanh quyết định liều mạng đổi hướng một lần nữa dù bản thân đang phóng với tốc độ tối đa.
Cầu Tam Thánh con còn sống sau vụ này.
Cô gái ấy không rẽ trái hay phải như bao lần, mà là nhảy thẳng lên trời. Theo quán tính, con quái vật sẽ chạy sượt qua vị trí ban đầu của Vũ Thanh. Đến khi nó chuẩn bị ngoáy đầu lên mà tấn công bằng những cái đuôi của mình, cô gái họ Lâm liền rút ra sợi dây xích kim loại màu đen của mình ra từ một chiếc túi chỉ bé bằng nắm tay đang vác trên hông. Đầu xích là một cái móc câu, nên khi được vung đi liền mắc lấy cành cây mà cô gái đã hướng thẳng trước từ đầu. Và đột ngột, sợi dây dài hơn mười mét thu ngắn lại, cắt đứt cả cành cây mà rơi đến tay chủ nhân của nó, tạo nên một lực kéo đủ mạnh để biến Vũ Thanh lao xuống như một quả thiên thạch từ vũ trụ.
Không để bản thân tiếp đất bằng mặt, cô gái cao mét sáu lại ném sợi xích co dãn thần kì của mình qua những cành cây khác để di chuyển.
Nhưng mục tiêu chính lần này của cô ta không phải là bỏ chạy. Vũ Thanh di chuyển vòng quanh con cửu vĩ xà bằng sợi xích cùng đôi mắt rực sáng màu lục. Luồng linh khí màu lá tươi tụ lại hai bàn tay nhỏ nhắn của cô gái khiến nó trông như một bụi cây đầy lá gai góc. Cô gái ấy đang chuẩn bị, để chiến đấu với con quái vật mạnh hơn mình gấp ngàn lần.
Nếu chạy không thoát thì chỉ còn một cách.
Đó là tổn thương kẻ địch càng nhiều càng tốt, dọa nó bỏ chạy. Là một người có kinh nghiệm chiến đấu với thú hoang suốt một thời gian dài, Vũ Thanh biết là bất kì sinh vật nào dẫu có mạnh mẽ hay đáng sợ đến đâu đều có xu hướng rút lui khi không nắm chắc phần thắng, nhất là khi nó chưa bị dồn đến bước đường cùng. Thế nên cô ta đang định dùng đòn mạnh nhất của mình để tấn công, một phát duy nhất khiến cửu vĩ xà kia bị thương tổn nặng nhất có thể.
“Phi Hoa Thuật…”
Luồng linh khí màu xanh từ hai bàn tay Vũ Thanh truyền qua sợi dây xích đang được vắt trên vai khiến nó bắt đầu rung chuyển dữ dội. Người con gái buộc tóc đuôi gà nhảy phắt lên một cành cây, lấy đà bật thẳng đến con quái vật khổng lồ còn bối rối vì chưa kịp xác định vị trí con mồi. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt con quái xà liếc đến vị trí mà Vũ Thanh đang đứng thì cũng là lúc sợi xích màu lục được phóng ra.
“Xích Liên!”
Sợi xích khi ấy hoá hẳn thành một màu đỏ hoe rực rỡ. Ở đỉnh đầu, lưỡi móc hoá thành một lưỡi dao sắc nhọn. Trên thân dây xích lại hiện ra vô số lưỡi cưa trông đáng sợ cực kì. Món vũ khí có thể hoá hình ấy đâm thẳng vào trán con cửu vĩ xà, rồi nhanh chóng được rút ra, quay cuồng khắp vùng không gian đượm xanh màu rừng, liên tục cắt chém khắp nơi trên cơ thể khổng lồ của con quái vật làm cho cơ thể nó phải túa máu. Thoạt nhìn, đòn tấn công kia là tập hợp những nhát chém không có mục tiêu và rối loạn. Nhưng nếu quan sát kĩ, phạm vi đòn đánh càng lúc càng mở rộng. Từ trán là vị trí bị công kích đầu tiên, những nhát chém của sợi xích màu đỏ dần dần bung rộng ra, y như một nụ sen đang nở vậy.
Con quái vật gào rú trong đau đớn. Đôi mắt loài bò sát khổng lồ ấy tỏ ra bối rối, tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là màu đỏ rực của máu và sợi xích kia. Do tầm nhìn đã bị hạn chế bởi đòn tấn công của Vũ Thanh nên ngón đòn đánh từ đuôi của nó cũng đâm ra loạn xà ngầu cả lên, vô hại đến nỗi Vũ Thanh chẳng còn buồn mà tránh né.
Tuy nhiên bản thân Vũ Thanh lại hiểu rất rõ, kể cả khi cô có vẻ như đang chiếm thế thượng phong, thì sự thật là cô lại chẳng thể đánh bại con quái vật. Bởi lẽ nó quá mạnh, linh khí của cô thì có hạn nên không thể duy trì Phi Hoa Thuật đủ lâu. Thế nên, cô ta quyết định giáng một đòn quyết định để đuổi con yêu quái này đi.
“Phi Hoa Thuật, Liên Nhập.”
Sợi xích màu đỏ lập tức dừng chém. Nó vẫn cứ di chuyển với hình dạng như một bông hoa sen, với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn. Đến khi tốc độ đã đạt đến cực hạn, lưỡi dao trên đầu dây xích đã hoá lại thành một mũi lao nhọn hoắc. Vũ Thanh thu sợi xích lại, rồi bằng hết sức bình sinh, cô ta ném mũi lao đó về phía trước. Mũi lao bay thẳng đến vết thương ở giữa trán của con cửu vĩ xà , quyết gây cho nó một pha chí mạng.
Máu từ trong những vết thương do đòn Xích Liên bắn ra rồi nhập lại như thể một bông hoa sen vừa tự khép mình. Kế tiếp, cả cái đầu của con quái xà máu tứa tung, và chính nó cũng kêu lên một tiếng đau đớn kinh hãi.
“Hộc… ha…”
Lúc này, Vũ Thanh mới thu lại sợi dây xích của mình. Cả người cô cũng lem luốc những vệt màu máu của con yêu quái. Dù không hề có vết thương nào trên người nhưng cô gái họ Lâm cũng đã đến cực hạn. Cô ta không thể chiến đấu bằng linh khí được nữa.
“Cầu mong là chừng này đã đủ…”
Đủ để con quái vật kia chịu rút lui.
Ngặt nỗi, con quái vật kia vẫn chẳng mảy may chuyển động. Kể cả khi bị chém nát tươm cả đầu, nó vẫn cứ lầm lì nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt bằng đôi mắt rực đỏ kỳ quái. Những vết thương của nó bắt đầu bung ra những luồng linh khí màu dung nham, len lỏi khắp cơ thể nó như một tấm lưới khổng lồ. Luồng linh khí ấy đi đến đâu, lớp trên thân con quái vật nứt đến đó, cơ bắp của nó cũng nở nang một cách kỳ quặc, không theo bất kỳ quy tắc tự nhiên nào.
Nó đang hoá hình.
Ngặt nỗi, Vũ Thanh không biết điều đó. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một con yêu quái hoá hình bao giờ. Và cả cái luồng linh khí màu dung nham kia cũng chẳng phải linh khí hệ hoả.
Cho dù đó là hệ hoả thì cũng thật vô lý! Loài xà tinh không thể mang hệ hỏa.
Vũ Thanh biết là có chuyện bất thường đang xảy ra. Nhưng cô ta không thể bỏ chạy hay chống trả, kể cả khi cần thực hiện một trong hai điều ấy ngay lập tức. Cô gái tóc đuôi gà đã kiệt sức, đúng ngay lúc kẻ địch đạt đến được đỉnh cao sức mạnh.
Con quái vật lại dùng đuôi tấn công, cô gái vội vã triệu hồi sợi xích đen để kéo bản thân khỏi nguy hiểm. Vũ Thanh phun cả máu vì bắt đầu nội thương bởi việc lạm dụng linh khí quá mức. Nhưng dẫu sao, khi nhìn xuống cái lỗ to tướng to bằng cả cái đình làng, cô ta vẫn thấy quyết định của mình quả không sai.
“Xém nữa là mất mạng rồi… Mình giỏi thật.”
Tình cảnh như thế cô ta vẫn đùa.
Vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng hơn, khi Vũ Thanh đã né đến lần thứ năm. Mỗi lần dùng xích, cơ thể của Vũ Thanh càng khó chuyển động, máu cũng nôn ra nhiều hơn. Ngay lúc này, đôi mắt cô gái trông thật vô hồn chẳng khác gì xác chết.
Ấy thế mà, cô ta vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn đang nỗ lực trốn chạy.
Nhưng đường đâu để thoát khỏi đây? Rõ ràng, con cửu vĩ xà kia đang đùa giỡn Vũ Thanh. Nó không hề có ý tiêu diệt cô. Nó đang quay cô như một con dế để pha trò. Cô gái mặc bộ quần áo nhuộm đỏ màu máu nhìn gương mặt con quái vật, bất chợt cảm thấy như bản thân đang bị con quái vật kia cười cợt..
Quái vật không thể có cảm xúc, thế sao nó có thể cười được nhỉ?
Rất quái lạ, và cũng rất đáng tiếc vì cô ta chẳng thể có được câu trả lời.
Đôi mắt màu lục ấy nhắm hẳn cả lại. Để rồi cả cơ thể cũng ngã nhào ra.
Nhưng cô ta không chạm đất.
Một bàn tay cứng cáp chai sần bởi những chuỗi ngày leo trèo, tập luyện đã nắm kịp cổ áo Vũ Thanh mà kéo cô nàng lại.
“Đỡ lấy ả.”
Tiếu Dương đẩy cô gái đang bất tỉnh sang A Mãnh, chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc. Không hẳn vì cậu trai họ Bạch còn cay cú vụ bị trêu chọc là một tên ngu ngốc. Thật ra là cậu ta đang bận dán mắt vào con quái vật khổng lồ trước mặt mình.
Một con cửu vĩ xà biết cười.
Và cái miệng cười ấy bất chợt phát ra cả thành tiếng.
“Thêm… Tu Tiên Giả… đồ chơi… vui… xi xi…!”
2 Bình luận