“Này.”
Khi mọi thứ đang chìm trong bóng tối, Mặc nghe thấy một tiếng nói.
“Này…”
Âm thanh ấy không phải giọng của một thứ giống người. Nó ồ ồ ồn ào một cách kì lạ. Cứ như là tiếng rột rột của một con vật gì đó đang nhai gỗ khô.
“Này!”
Và đáng nói hơn, làm gì mà có một giọng nói nào đó vào lúc này chứ? Mặc bây giờ có lẽ đang hấp hối, y sẽ chết sớm thôi và xung quanh cũng chẳng còn một ai sống sót cả.
“Ngươi điếc hả?”
Trừ khi đó là giọng nói đầu trâu mặt ngựa hay ai đó ở nơi chín suối đang kêu gọi y.
Nhưng không phải.
Trước mặt Mặc vẫn là khu rừng đen tối lạnh lẽo ấy. Cái cảm giác khó chịu và đau đớn của một kẻ đang cận kề cái chết vẫn còn đó. Sao hắn không chết quách đi nhỉ? Sống tiếp để làm gì khi mà mục đích sống duy nhất của hắn cũng chẳng còn?
“Ngươi là Mặc phải không? Ta là bạn của anh ngươi.”
Nhưng khi nghe thấy đến đây, Mặc lại mở trừng đôi mắt ra lại. Trước mặt hắn là một cái cây khổng lồ to như một quả núi. Hắn nhớ là mình đâu có ở cạnh một cái cây nào to lớn đến vậy? Thế mà đó chẳng phải điều mà Mặc muốn thắc mắc.
“Ngươi quen anh ta?”
Mặc thều thào hỏi. Có thể thấy rõ là hắn đang cố giết chết mình bằng cách nói chuyện bằng cặp phổi đã bị đâm thủng. Giờ hắn mới chợt hiểu vì sao mình lại khó thở đến vậy.
“Ừ, ta là Quang Mộc. Hẳn anh ngươi có nói về ta rồi đấy. Và không cần phải nói ra thành lời đâu nhóc. Ngươi mà nói nữa thì sẽ chết thật đấy.”
Không nói thành lời thì sao mà nói?
Mặc nghĩ thầm trong bụng thế mà Quang Mộc lại nói ngay.
“Ừ nói như vậy đấy!”
“Hả? Ngươi có thể… khặc…”
Mặc ho ra máu và trợn trắng cả mắt lên. Thấy tình hình nguy kịch thế, Quang Mộc liền tạo ra một loại quả màu hồng trên thân cây của nó rồi khiến nó rơi hẳn vào miệng gã Tu Tiên Giả đang thở hổn hển.
Một lúc sau Mặc cũng đã có thể thở trở lại như thường, những phết thương ở phổi cũng đã lành lặn hẳn. Thế mà hắn lại mở lời trách móc.
“Sao ngươi cứu ta?”
“Vì anh ngươi nhờ ta như thế.”
Và quan trọng hơn, lý do chính để cái cây này quyết định hành động.
“Em trai của bạn ta, là bạn của ta.”
Đó là lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Đó cũng là lúc mà họ còn chưa trở thành vị thần mà người đời sẽ nhắc đến.
…
Còn bây giờ, Mặc đứng đối diện với Quang Mộc. Chiếc nhẫn tên Viêm Ngân Giới tóe lửa lên ám chỉ chủ nhân của nó đã chuẩn bị để chiến đấu.
“Thành người? Ngươi có biết ở Thất Quốc không cho phép yêu tinh như ngươi thành người không? Nếu ngươi có thành công thì cũng bị truy sát đến chết thôi!”
Mặc tránh né những đòn tấn công bằng lá sắc bén đến từ Quang Mộc mà không hề có vẻ gì sẽ chống trả. Linh khí màu của lửa được bơm đầy mạch máu, tăng cường từng sợi cơ, khớp xương khiến cơ thể gã Luyện dược sư nhanh nhẹn chẳng kém gì một con báo. Hàng ngàn chiếc lá trút xuống như mưa, Mặc vẫn tránh được sạch sẽ mà chẳng để bản thân bị tổn thương lấy một sợi tóc.
Bản thân Mặc đúng là rất mạnh, lại còn có vô số kinh nghiệm trong chiến đấu. Nhưng việc hắn vẫn lành lặn cũng vì một lý do khác.
Đó là bản thân Quang Mộc cũng chẳng phải đang đánh thật.
“Đó là lý do ta cần một thân xác thật sự mạnh mẽ. Một thân xác vượt xa mọi Tu Tiên Giả trên cái Cõi này có thể đạt được. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ?”
“Ngươi muốn đoạt xác của tên Hồ tộc kia.”
Mặc không cần nghe lý giải thì cũng đã hiểu ngay từ đầu. Dù không muốn công nhận, nhưng đó thật sự là một tính toán khôn ngoan. Những yêu tinh không phải là động vật nếu muốn hoá người thì phải chiếm một thân xác. Không phải cứ lấy một cái xác nào cũng được, đó phải là một cái xác đủ khả năng chứa đựng cái “Tinh” của con yêu tinh ấy. Nói một cách khác, nếu không có một thân xác vừa tầm, con yêu tinh ấy chẳng khác nào đang tự biến bản thân thành một thứ yếu hơn, càng dễ bị tiêu diệt hơn.
Nên khi nghe Quang Mộc nói nó muốn thành người, Mặc đã biết ngay ý định của cái cây chết tiệt này là gì.
“Chuyện đó không được.”
Mặc huơ tay một cách nhẹ nhàng, thế mà toàn bộ những đòn tấn công của Quang Mộc lại bị thiêu cháy sạch.
Quang Mộc thấy cử chỉ đó liền hiểu ý, nó ngay lập tức không tấn công gì nữa. Cái cây ấy vẫn đứng yên một chỗ nhưng bất kì ai ở gần đấy ắt hẳn đều cảm nhận được một áp lực khủng khiếp đang được toả ra.
“Sao lại không?” Cái giọng như được tạo ra bởi những khúc gỗ khô cạ nhau mà thành nay rít lên đến điếc tai. “Ngươi rút đi tu vi của bọn Tu Tiên Giả vì mục đích cá nhân, thế đã có thể xem là một kẻ theo Ma Đạo rồi. Ta giờ muốn có một thân xác khoẻ mạnh để hoá người thì làm sao chứ? Với sức mạnh của chúng ta thì ngươi muốn diệt sạch Tu Tiên Giả của cái cõi này luôn còn được!”
“Đó không phải mục đích của ta!” Mặc chỉ tay đến Quang Mộc, quát rõ to. “Và nếu hoá người thì dù có mạnh thế nào, ngươi cũng đang khiêu chiến với cả một Cõi đấy! Một mình ngươi làm sao mà có thể sống nổi được hả?”
Sự tồn tại của yêu tinh vốn là một thứ gây mất đi sự cân bằng sức mạnh của Thất Quốc. Một thứ vô tri bỗng dưng có một nguồn sức mạnh vô tận thì mấy khi là một thứ khôn ngoan không phá hoại? Chẳng phải tự dưng mà người ta lại ghét yêu quái, sợ yêu tinh cả. Dù là hai chủng khác nhau, bọn chúng đều là những thứ mang trong những mối nguy tiềm tàng đáng sợ mà bao đời Tu Tiên Giả muốn diệt trừ cũng không được.
Nên giờ để cho yên ổn, họ chỉ đơn giản là cấm việc các yêu tinh hoá người. Bọn yêu tinh cũng chẳng thèm kiếm chuyện nữa mà cứ thế tạo nên sự yên ổn. Thế mà Quang Mộc giờ lại đòi thành người. Nó muốn chết rồi!
“Một mình sao? Không. Bọn ta đông hơn ngươi nghĩ đấy Mặc.”
“Đông?”
Mặc nghe thế lại rùng mình. Hắn bỗng nhận ra sau lưng có một áp lực khủng khiếp mà liền quay lưng lại.
Một con chim ưng?
Một con chim ưng màu đen và sở hữu một đôi mắt màu dung nham. Hai cái đặc tính kì quặc vốn không hề tồn tại trên bất kì loài chim ưng nào đang được hiện hữu trước mắt, chúng khiến Mặc đang tự hỏi liệu sinh vật đó có tồn tại ở Tề Quốc này hay không. Hay xa hơn, liệu nó có phải là một thứ thuộc về Thất Quốc?
“Nó là cái quái gì thế?”
Quang Mộc nghe câu hỏi liền đáp.
“Là hiện thân của “bọn chúng”, Hắc Ưng Đạo.”
“Hắc Ưng Đạo?” Mặc liền nhăn mặt lại, hắn phải dừng một đoạn để suy nghĩ trước khi đưa ra cái kết luận không tưởng. “Ngươi chọn sai đường để đi rồi đấy Quang Mộc.”
Gương mặt điển trai giờ trông thật đáng sợ.
…
Trong khi đó, cách nhà của Viêm Mặc một nơi khá xa, Vũ Thanh quan sát tình hình ở sau một lùm cây. Đôi mắt của cô ta lộ rõ nhiều nghi hoặc khi thấy hai kẻ kia lại đánh nhau trông có vẻ chí choé, nhưng lại chẳng khác nào múa cho vui. Xong, bọn chúng lại dừng tay, la hét um tỏi cả nhìn kì quặc hết sức.
“Hắc Ưng Đạo?”
Vũ Thanh không thể nhìn thấy khẩu hình của Quang Mộc (bởi nó là một cái cây), nhưng lại có thể đọc được những gì Mặc vừa nói ra. Nhắc lại cái tên đó, cô gái họ Lâm liền nuốt nước bọt.
“Cái cây yêu tinh chơi với cái bọn đó à?”
Cô gái cũng chẳng ngờ cái Tề Quốc này nó nhỏ đến mức đi đâu cũng đụng chuyện liên quan đến nhau thế này. Ban đầu cô ta nhận lệnh đi tiêu diệt một kẻ cấp cao trong một cái môn phái… à không, đúng hơn là một cái “giáo phái” tà đạo mới đúng. Sau một pha ám sát hụt, lại còn nhầm người, cô gái lại gặp một con yêu tinh hợp tác với cái bọn đó nữa mới hay.
Biết trước âm mưu của bọn đó mà đến đây! Mình giỏi thật! Nếu báo cáo chuyện này chắc chắn sẽ được khen thưởng!
Thật ra chỉ là ăn may thôi.
Cô ta nghĩ là mình nên rời khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ lại thì nếu cái cây kia thật sự thành người nó chắc chắn sẽ gây đại loạn. Nhưng lại nghĩ thêm rằng nếu nó lấy được thân xác của A Mãnh thì khéo lại tạo nên đại hoạ luôn ấy chứ. Thế là sau một giây tự dằn vặt bản thân, cô gái liền đi đến kết luận.
“Đánh với cái tên kia còn có thể khổ nhục kế, với bọn yêu tình thì coi như khỏi. Nên không phải do ta hèn nhát. Vì đại cuộc mà ta bỏ đi ấy chứ. Cả cái Thất Quốc này nên biết ơn vì ta biết khôn mà chạy.”
Vũ Thanh lẩm bẩm trong miệng tự nhủ rằng mình không phải kiểu thấy khó mà trốn. Đặc biệt là thấy những thứ thảm hoạ mình đã thề rằng sẽ ngăn chặn rồi lại cong giò mà trốn.
Nhưng chưa đi được mấy bước, một con chim ưng đen chẳng biết từ đâu đã đứng ngay trên cành cây bên cạnh cô gái.
Rồi dần dần trong bóng tối xuất hiện ra một bầy thú hoang toả ra linh khí màu dung nham. Từng đôi mắt đỏ rực của chúng khiến cô gái họ Lâm liền phải cảm thán:
“Lạy Tam Thánh cái số của con!”
Cô ta liền ba chân bốn cẳng chạy với một A Mãnh vướng víu cực kì ở trên vai.
…
Quay trở lại Mặc và Quang Mộc đối diện lẫn nhau ở khu sân sau của gã Luyện dược sư. Họ Viêm có thể thấy những thân cây tuy nhỏ, nhưng cũng lớn ngang một người trưởng thành bắt đầu chuyển động. Chúng đang được Quang Mộc truyền linh khí để biến thành những tay sai. Cảnh này Mặc đã thấy được vài lần, muốn đối phó thì hắn cũng biết cách nên cũng chẳng thèm phản ứng gì.
Bản thân Mặc, kẻ sống sót cuối cùng mang họ Viêm trừng mắt nhìn cái cây trước mắt mình, đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng.
“Ta không muốn đánh với ngươi đâu Quang Mộc.”
“Ta cũng vậy.” Cái cây liền đáp, nhưng lại không hề dừng, nó cứ liên tục lan tỏa sức mạnh của mình ra khắp khu rừng. “Thế nên ta mới đưa cho ngươi một con đường sống đây Mặc. Đừng cản đường ta mà trao thân xác của thằng nhãi Hồ tộc kia đây.”
“Không.”
Mặc chắc nịch đáp trả. Song, hắn liếc về phía ngôi nhà của mình ở sau lưng. Nhận thấy Vũ Thanh và A Mãnh đã biến mất được ít lâu, hắn lại nở một nụ cười đắc thắng hiếm có.
“Và ngươi cũng chẳng thể nào lấy được xác của tên đó đâu. Có lẽ bây giờ hắn và Lục Phẩm Cô Nương kia đã chạy được vài dặm đường rồi.”
Với người thường thì vài phút ngắn ngủi khó mà làm nên chuyện. Với Tu Tiên Giả thì khác. Sau khi được kiểm tra qua sức mạnh của Vũ Thanh, Mặc có thể chắc chắn rằng cô gái này đủ khả năng để di chuyển một quãng đường xa chỉ trong một thời gian ngắn.
Nên Mặc thắng rồi. Dù có bị đánh bại bởi Quang Mộc thì cái cây này cũng chẳng thể đạt được điều nó muốn. Ngay cả khi thân xác của tên đàn ông cuối cùng nhà họ Viêm bị đoạt, thì nó cũng chẳng là gì so với xác của Hồ tộc. Cả hai kẻ mạnh nhất đang ở trong thôn này biết rõ thế. Vì nếu không, Quang Mộc đã chiếm xác của Mặc từ kiếp nào rồi.
“Ra đó là lý do ngươi cố tình hỏi tới hỏi lui dù đã biết rõ hết à? Quả là em trai của Viêm Thánh, ngươi mém lừa được ta đấy.”
“Mém?”
Vẻ đắc thắng của Mặc bỗng tắt lịm. Sau đó, hắn lại thấy bàng hoàng hơn khi nghe thấy tiếng la hét của Vũ Thanh cách đó không xa.
“Con ngốc đó sao không chạy đi ngay mà còn ở cái chỗ đó?!”
Mặc nghiến răng tức giận. Ba lần. Ba lần trong một canh giờ hắn thấy bực mình. Lại còn là vì một đứa con gái duy nhất chứ!
“Ha ha! Ngươi nghĩ ta dễ dàng để mồi của mình thoát đi dễ thế à? Giờ thì để… ê! Ai cho ngươi chạy đi hả! Đứng lại đây!”
Khác với Quang Mộc, Mặc có chân. Nên vì thế hắn có có thể chạy ngay đến nơi phát ra tiếng cầu cứu của Vũ Thanh trong khi cái cây kia chẳng thể đuổi theo được.
“Ta không để ngươi đến được đó đâu!”
Trên trời đồng loạt rơi xuống hàng vạn những chiếc lá sắc nhọn va leng keng vào nhau như thể là kim loại thật. Chúng chạm đến đâu, dù là tường gỗ bền nhất cũng bị cắt thủng như chẻ tre, còn nền đất cũng dễ dàng bị cắt lún đến tận mười thước. Lần này rõ ràng là Quang Mộc muốn đánh thật rồi!
Viêm Mặc hiểu ý cũng chẳng cần kiềm lại nữa. Hắn dùng hai ngón tay quẹt qua khoảng không trước mặt, một ngọn lửa bùng lên từ hư vô. Mặc lướt qua đó, cả cơ thể hắn bùng cháy lên một lớp vỏ lửa bên ngoài, bất kể thứ gì chạm vào đó cũng liền bị thiêu rụi kể cả linh khí của Quang Mộc.
Cái cây ấy cũng chưa dừng lại. Biết rằng chỉ đòn rung cây dọa khỉ tầm thường của mình sẽ chẳng thể khiến Mặc chùn chân nên ngay lập tức, nó gọi những tay sai cây cỏ được ban “Tinh” tấn công đồng loạt.
Từ khắp mọi phía của kẻ họ Viêm, hàng trăm cây cỏ đủ loại hình dạng và kích thước tung đòn tấn công vào hắn. Cây thì bắn rễ, cây lại phun độc, còn có cả cây đủ điên để nhào vào hắn như thiêu thân, khiến ngọn lửa xung quanh Mặc muốn đốt cũng không kịp nổi.
“Ha ha! Muốn đốt thì cũng tốn thời gian phải không? Để coi cái lớp vỏ lửa của ngươi đốt được hết cái rừng này không!”
Mặc đã cố để bản thân không bị kích động bởi lời khiêu khích ấy. Hắn biết rõ nếu chậm trễ chỉ một giây, mạng của Vũ Thanh có thể bị đe doạ và A Mãnh có thể sẽ bị rơi vào tay của Quang Mộc.
Dù đã cố hết sức, hắn lại bị một sợi dây leo khổng lồ túm được cổ chân mà kéo ngược lại về. Mặc ngay lập tức dùng ma thuật để cắt đi sợi dây ấy, chỉ để sau đó lại bị hàng chục sợi khác túm lấy khắp nơi trên cơ thể.
“Ngươi lại ép ta rồi Quang Mộc.”
Viêm Mặc tuy đang rất cáu giận, hắn lại chẳng la hét mà chỉ thì thầm. Bởi lẽ hắn biết rằng nếu đây trở thành một trận chiến so sức, thì việc la hét chỉ tổ tốn công một cách vô ích cứ chẳng để làm gì. Nên thay vào đó, hắn cố dùng hết khả năng tập trung, điều chỉnh nhịp thở của bản thân mà niệm phép trong trong đầu.
Viêm Gia Chỉ Pháp. Thập Luân Tiễn!
Từ mỗi ngón trong cả thảy mười ngón tay của Mặc, mỗi một mũi tên nhỏ được bắn ra. Những mũi tên màu đỏ vốn thẳng tắp, dần dần chúng cuộn tròn lại thành như một vòng bán nguyệt và ra sức chém nát hết toàn bộ bọn loi choi đang lao vào đánh đập bằng phần thân bén nhẹm. Lá, cành, thân gỗ bất kể loại to loại nhỏ, cả thảy đều bị chém nát bởi mười cây đao linh khí. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ chướng ngại trước mắt gã họ Viêm đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ bằng một chiêu!
“Đừng có khiến ta phải đánh với ngươi.”
Mặc trừng mắt nhìn cái cây khổng lồ. Sát khí của hắn nổi lên đùng đùng lấn át đi cả cái áp lực được tạo ra bởi cây đại thụ. Nhưng Quang Mộc không sợ, mặt khác nó lại cười phá cả lên.
“Há há há! Đúng là một tên họ Viêm! Thế ta cũng cho ngươi một cơ hội cuối cùng đây Mặc! Tránh ra một bên để ta lấy thân xác kia và đừng có cố cản trở nữa!”
Cái áp lực của Quang Mộc hóa thành sát khí. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai kẻ này tranh chấp mà giao tranh. Nhưng đây là lần đầu sát khí lại được toả ra, lại còn là từ cả hai phía. Điều đó có nghĩa là trong số hai kẻ ấy, chẳng ai muốn nhường nhau cả!
“Đã nói là ta không cho phép ngươi làm cái trò tà giáo đó!”
Đó là lời tuyên chiến cuối cùng. Quang Mộc chẳng còn kìm chế gì nữa mà ra lệnh hàng loạt cây cối trong khu rừng lại bắt đầu chuyển động.
“Thế ta sẽ biến ngươi thành đồ ăn vặt!”
Ở phía bên kia, Mặc giơ hai ngón tay lên, ngọn lửa lại bùng lên trên chiếc nhẫn quý.
“Còn ta sẽ đốn ngươi xuống làm gỗ xây nhà mới.”
1 Bình luận