Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 30: Nhưng kẻ mạnh thật kì lạ

16 Bình luận - Độ dài: 3,599 từ - Cập nhật:

Khi ta nhận thấy rằng mình có thể suy nghĩ, ta đã là cái cây to lớn nhất khu rừng này. Thật khó để biết được ta đã sống được bao nhiêu lâu để có lý trí như hiện tại. Vì làm gì có ai nói cho biết cơ chứ? Thế là ta bắt đầu tự hỏi.

Rồi ta quan sát, ngắm nhìn, nghiền ngẫm dựa trên sự phát triển của những mầm cây khác. Dù quá trình tốn cũng không ít thời gian, nhưng cuối cùng ta cũng có thể ước lượng được đôi chút.

Hai ngàn năm, đó là câu trả lời. Ta đã sống hai ngàn năm để có thể suy nghĩ.

Ta lại tốn thêm một trăm năm nữa để tìm kiếm câu trả lời ấy.

Có lẽ ta cũng sẽ dùng tiếp không ít thời gian để suy nghĩ về những điều tương tự nếu không gặp “họ”.

“Một cái cây yêu tinh kìa! Ngươi biết nói chuyện phải không?”

Những sinh vật đủ chủng tộc có thể nói chuyện, họ tự gọi mình là “yêu tinh”.

Họ cũng gọi ta với cái danh đó dù ta không chắc rằng rốt cục mình có phải là thứ ấy không nữa. Dù ta có thể nói chuyện, suy nghĩ như họ. Nhưng lại có một điều ta không thể làm được, rời khỏi khu rừng này.

“Là một yêu tinh nên nếu ngươi dừng hấp thụ linh khí, “Tinh” của ngươi sẽ bị huỷ hoại và hoá thành yêu quái đấy.”

Gù, một yêu tinh rắn có tay và chân nhưng lại sở hữu một cái lưng gù đã nói với ta như thế. Và bản thân Gù cũng như bao yêu tinh khác luôn phải duy trình việc hấp thụ linh khí, một thứ trừu tượng luôn tồn tại ở mọi nơi trong tự nhiên kể cả trong đất đá, hạt cát, hạt bụi. Khác với con người hay yêu quái hấp thụ linh khí để mạnh hơn, yêu tinh như bọn ta buộc phải làm điều đó để giữ “Tinh” của mình thật vững chãi, nếu không muốn mất đi lý trí.

Ta đã thấy một yêu tinh bị huỷ hoại đi “Tinh” sẽ trông như thế nào.

Đó là Lịch, một yêu tinh gấu vốn nổi tiếng là rất thông minh và sắc sảo trong Hắc Lâm này. Thế mà một trong những lần “thử nghiệm” ngu ngốc để tìm ra cách giúp các yêu tinh có thể tồn tại mà không cần phải phụ thuộc vào việc hấp thu linh khí, Lịch đã hoá thành một yêu quái.

Xấu xí. Ghê tởm và ngu ngốc. Để rồi phải đón nhận một cái chết đau đớn bởi chính đồng loại của mình.

“Ngốc thật…”

Ta thấy thương cho một số mệnh, một linh hồn bị mất đi một cách vô nghĩa.

“Không. Lịch không ngốc.”

Thế mà Gù, cô yêu tinh rắn lại không hề đồng tình. Ta nghĩ rằng khi đó mình đã nhìn thấy được vẻ căm hận trong đôi mắt loài bò sát ấy.

“Hắn đã cố gắng tìm ra cách phá giải lời nguyền của chúng ta. Đó không phải là ngu ngốc.”

Gù nghĩ rằng việc phải dành quá nửa thời gian tồn tại chỉ để hấp thụ linh khí là một lời nguyền. Và cũng chẳng phải mỗi cô ấy, dường như mọi yêu tinh khác đều đồng tình với suy nghĩ đó.

Còn ta thì nghĩ đó không phải là lời nguyền. Nên hành động của Lịch thật là ngu ngốc.

Có lẽ cũng do ta khác họ. Việc ở yên đây, ngắm nhìn, suy nghĩ và hấp thụ linh khí là chuyện duy nhất ta có thể làm.

Còn những yêu tinh khác, họ còn nhiều thứ hơn để làm. Phiêu lưu, chiến đấu, nghiên cứu, trường sinh,... mỗi cá thể đều có một ước vọng của riêng mình. Họ gọi chúng là “Đạo tâm”. Những yêu tinh ấy cũng tự gọi bản thân là “Tu Tiên Giả”, danh hiệu của những kẻ có Đạo tâm bên mình.

Họ như phát cuồng vì Đạo tâm.

Sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì Đạo tâm và thậm chí, sẵn sàng khiêu chiến với cả một Cõi chỉ vì muốn được theo đuổi nó.

Ước vọng ban đầu của Gù là đưa các yêu tinh trong Hắc Lâm trở thành dạng người, từ đó sẽ thoát khỏi lời nguyền duy trì “Tinh”, thoả sức được theo đuổi Đạo tâm như một Tu Tiên Giả thật thụ. Nhưng rồi, những cuộc xung đột ở trong và xung quanh khu rừng nổ ra, khi mà những Tu Tiên Giả con người đến ngăn chặn chuyện ấy.

Và chẳng biết từ khi nào, nó đã trở thành một cuộc chiến.

Máu đổ khắp nơi trên khắp Cõi. Yêu tinh và Con người trở thành hai thái cực đối lập nhau, chiến đấu, chém giết lẫn nhau suốt hằng trăm năm trời mà không dứt.

Không biết bao sinh mạng ta quen biết đã ngã xuống. Một số gục xuống ngay cạnh ta.

Thật vô nghĩa.

Chẳng phải cứ được sống là tốt nhất rồi sao?

Ngu ngốc thật.

Chẳng biết tự bao giờ, ta đã chẳng thèm bận tâm đến chiến sự. Thấm thoát đã hơn ba trăm năm và mọi thứ đã dần đến hồi kết. Đích thân ta cũng chứng kiến được việc ấy.

Gù, sau vài trăm năm cũng chẳng còn là một yêu tinh rắn như xưa nữa. Cô ta đã hoá thành người, giờ mang thể xác của một bà lão với thân xác gầy gò tàn tạ. Thật khó mà nhận ra đó chính là thủ lĩnh của yêu tinh nếu như ta không biết cách ghi nhớ kẻ khác thông qua mùi linh khí của họ.

Mà… phải nói là nếu ta không có khả năng cảm thụ tốt, có lẽ ta cũng chẳng thể cảm nhận được linh khí của Gù. Không phải vì cô yêu tinh rắn ấy quá mạnh để che giấu sức mạnh bản thân, mà là vì trong thân xác khô cằn ấy, tổng số linh khí sót lại còn ít hơn cả một viên sỏi bên vệ đường.

Nói cách khác, việc Gù còn sống là điều thật kỳ diệu.

Ta có thể cứu sống cô yêu tinh ấy, như một điều nhỏ nhoi mà bạn cũ có thể làm được cho nhau. Thế mà Gù không chấp nhận. Cô ta cự tuyệt nó, cùng một nụ cười thật yếu ớt.

Ta không thể nói gì, vì bản thân cũng chẳng biết phải mở lời làm sao khi thấy người bạn cũ trông như vậy. Còn Gù, có lẽ cô ta cũng chẳng thể còn đủ sinh lực để nói gì. Đôi mắt của loài bò sát máu lạnh, trông thật buồn bã.

Một thoáng, ta đã cảm thấy thương cảm cho cô ấy.

“Đừng!”

“Hử?”

Một giọng nói chẳng biết từ đâu xuất hiện. Không chỉ chất giọng, mà cả mùi linh khí của kẻ ấy trông thật mới lạ. Nhưng khi để ý kỹ càng, ta có thể nhận thấy mùi tương tự của kẻ ấy trên thân xác vô hồn của Gù. Chúng nằm len lỏi bên trong những vết thương không thể nào chữa trị, sâu trong từng mạch máu của cô yêu tinh rắn. Không cần phải suy đoán, hắn chắc chắn là kẻ đã ra tay giết hạ Gù.

Và đó là một “Con người”.

Một gã thanh niên có mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng hơn đa số những kẻ ta đã gặp. Thân hình đầy đặn tràn đầy sinh lực và đặc biệt, thứ khiến ta phải thấy chú ý đặc biệt đến là thanh kiếm màu đen tuyền toả ra những luồng linh khí đen đặc.

Kẻ ấy từ từ bước lại bên cạnh ta. Bản thân Gù cũng mệnh danh là yêu tinh mạnh nhất trên Cõi này. Nhưng có một thực tế khác ta có ngủ quên đi cũng biết, gã này có lẽ phải mạnh hơn Gù gấp trăm lần.

Một kẻ quá lợi hại, nếu có đánh, có lẽ ta cũng sẽ chết.

Nên ta ở yên đó, chờ đợi, lắng nghe.

“Đừng tiếc thương.”

Kẻ ấy cúi đầu, thể hiện một lòng thành kính trước sinh mệnh đã ngã xuống.

Kì lạ quá đúng không? Những kẻ ta biết ở thế giới này đã luôn giẫm đạp vào nhau để sống. Để đạt được điều mình muốn, bao kẻ sẵn sàng làm bao điều hèn hạ, không từ bất kì thủ đoạn gì. Sự tôn trọng lẫn nhau quả thật không hề tồn tại.

Thế mà hắn, tên thanh niên mặc trang phục đen tuyền ấy, mang thanh kiếm cùng màu ấy đã cúi đầu, trước kẻ đã thua mình.

Rồi kẻ ấy rời đi, mà không hề nói thêm bất kì lời nào, hắn để lại cho ta bao điều phải hoài nghi.

Kẻ ấy là ai? Một con người mà sao có thể có cách cư xử kì quặc như thế? Và liệu, hắn có thật sự là một con người? Hắn là một Tu Tiên Giả thật ư?

Ta đã mang hoài nghi ấy suốt nhiều trăm năm, cố gắng lắng nghe, tìm hiểu kẻ mang thanh kiếm màu đen ấy.

Đến khi biết được câu trả lời về thân phận, thì mọi thứ cũng đã quá muộn, kẻ ấy đã mất mạng.

Dù biết tên họ, ta vẫn chẳng thể hiểu nguyên do cho những hành động kì quặc khi đó của hắn. Tại sao? Tại sao lại không được tiếc thương? Tại sao lại hành lễ trước một kẻ đã bại trận?

Kì lạ.

Nhưng rồi cũng dần dà theo thời gian, ta bắt đầu không còn bận tâm nữa.

Ta đã nghĩ trên đời thật khó để gặp một kẻ kì quặc như thế nên câu trả lời có lẽ sẽ mãi chẳng thể được lý giải. Cho đến khi ta gặp hắn, một kẻ mang cái danh cực kì phô trương: Viêm Thánh.

Hắn không hề coi ta là kẻ địch, thậm chí còn chẳng hề đề phòng ta, vì nếu muốn thì hắn hoàn toàn có thể giết ta trong phút chốc. Đúng vậy, hắn mạnh, mạnh cực kì. Mạnh hơn cả ta, một yêu tinh sống hơn ngàn năm. Tuy vẫn còn một chặng đường dài để sánh ngang với gã mang kiếm đen, nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ vượt qua được, ta hoàn toàn tin thế. Có lẽ những Tu Tiên Giả mạnh mẽ đều như vậy, đều là bọn kì quặc. Bởi thế nên ta cũng hơi hứng thú mà chấp nhận thành bằng hữu cùng với cả tổ đội bọn hắn.

Ban đầu, nhiều kẻ khác không hề chấp nhận sự giúp đỡ của ta. Nhưng nước chảy cũng mòn (chẳng rõ ta đã dùng đúng câu chưa), cả thảy bọn chúng đều coi ta là bạn cả.

Với mỗi người bạn mới, ta cũng đều thắc mắc cùng một điều:

“Thế nào là sống?”

Mỗi người đều có một câu trả lời khác nhau. Nhưng khi nghĩ lại, đó đều là Đạo tâm của họ. Họ sống, vì Đạo tâm của mình.

Cũng mỗi lần như vậy, họ lại hỏi ngược lại:

“Đạo tâm của ngươi là gì?”

Kì thật, ta cũng chẳng rõ. Ta đang tìm kiếm nó.

Có lẽ bởi vì ta thật sự muốn được sống như cái cách mà Viêm Thánh đã nói. Ta muốn được trải qua cái cảm giác đã khiến bọn họ mỉm cười và vui mừng một cách kì lạ.

Ta muốn được sống.

Nên ta đã suy nghĩ được một thời gian rất lâu về Đạo tâm của mình. Cho đến khi ta chợt nhớ đến lời của kẻ kiếm đen năm xưa:

“Đừng tiếc thương.”

Tại sao?

Ta đã tự hỏi. Ta cũng đã hỏi, nhưng chẳng ai biết câu trả lời cả. Chỉ duy nhất mình Viêm Thánh là cười, bảo rằng ta nên tự hiểu câu trả lời thì hơn, điều đó lại càng khiến ta thấy tò mò.

Chẳng biết từ bao giờ, chính câu hỏi ấy, cái ước vọng được tìm kiếm câu trả lời đã trở thành Đạo tâm của ta. Ta cần đi ra khỏi khu rừng này, gặp mặt những ruột thịt còn sót lại, tìm hiểu và thấu cảm hành trình của kẻ ấy. Để làm được điều ấy, ta lại còn thiếu một điều: hoá người.

Và cũng vì thế, nó đã khiến ta đến đối diện với Viêm Thánh. Ta đã nói với hắn Đạo tâm của mình, lẫn điều mình đã làm- điều chắc chắn sẽ khiến cả hai thành kẻ thù, thậm chí phải chém giết nhau. Tất cả vốn chỉ nhằm một mục đích là ép gã họ Viêm phải suy nghĩ lại mà cho ta câu trả lời. Mọi thứ có lẽ sẽ được giải quyết ngay tại ấy khi Viêm Thánh lý giải cho ta nghe, chỉ đơn giản thế.

Vậy mà hắn lại không phản đối, thậm chí còn ủng hộ.

“Nếu đó là cách duy nhất, thì mình đành làm vậy. Cứ hoá người đi Quang Mộc.”

“Nhưng… chẳng phải thế ngươi sẽ phải giết ta sao?”

“Có lẽ.”

“Ta không muốn phải đánh với ngươi.”

“Ta cũng không.”

“Thế sao ngươi không cho ta câu trả lời hả Viêm Thánh? Ta chỉ cần câu trả lời, thế thì mọi thứ sẽ được giải quyết cả. Thế sao ngươi lại chọn cách im lặng?”

Gã họ Viêm cười, đúng hơn là phì cười. Một tiếng cười giòn tan thành một trận cười rổn rảng. Ta không rõ vì sao hắn lại có phản ứng như vậy. Ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu, rồi tức giận.

“Có gì để cười sao?”

“Có đấy!” Hắn vẫn cười, dù biết rõ ta đang tức giận. “Nói ra thì có lẽ sẽ hơi khó hiểu. Nhưng Quang Mộc này. Nếu ta nói cho ngươi biết câu trả lời, thì ngươi chắc chắn sẽ không hiểu đâu!”

“Điều đó thật vô lý.”

“Chẳng phải sự tồn tại của ngươi vốn đã là vô lý rồi sao?” Hắn nhún vai, tỏ ra một thái độ thật đáng ghét. “Đạo lý trên đời này cũng vậy. Nó dễ hiểu, song, cũng thật khó hiểu mà.”

“Nếu vậy, khi ta thành người thì buộc phải đấu với ngươi thì sao?” Ta bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

“Thì hãy như vậy.” Hắn quả quyết đáp.

“Kể cả là tử chiến?”

“Hãy là một trận tử chiến.”

“Sao lại phải thế?”

Gương mặt của hắn bỗng nghiêm túc trở lại. Đôi mắt màu đỏ rực ấy từ vẻ cợt nhã, nay trông thật ấm áp.

“Vì như thế thì ngươi mới đạt được Đạo tâm của mình được.”

“Ta không hiểu?”

“Rồi ngươi sẽ hiểu.”

Ta cũng mong thế.

“Bởi vì đây là Đạo tâm của ta!”

Cậu thiếu niên họ Bạch ấy ghim thanh gươm của mình vào lòng đất, nhằm vào Đan Điền của ta mà đâm vào.

Ta vốn đã trong tình trạng khó mà sống nổi sau đòn tự sát của Mặc. Giờ đây lĩnh thêm một đòn mạnh hơn thế gấp trăm lần, ta cũng biết thừa rằng mình chắc chắn phải chết ở đây.

Mà… kì lạ thật.

Ta không hề thấy đau đớn.

Có lẽ cơ thể, linh hồn ta đã quá mệt mỏi rồi. Mọi đau đớn vào lúc này cũng như dư như thừa cả. Tại sao phải đau khi biết rằng mọi thứ đã kết thúc rồi chứ?

Nhưng điều kì lạ hơn là gì có biết không?

Đó là ta cũng chẳng thấy căm hận.

Ta không hề ghét Mặc, ngược lại, ta quý mến hắn chẳng kém gì Viêm Thánh. Hay cả cậu thiếu niên đang kết liễu cuộc đời ta nữa, ta cũng không có một chút căm thù dù rằng bọn ta đang đối đầu với nhau.

Quái lạ thật đúng không?

Bù lại, trong lòng ta lại thấy thật khó chịu.

Nhất là khi nhìn lại khung cảnh xung quanh, một nửa Hắc Lâm đã bị huỷ diệt, nơi sinh sống của hàng vạn sinh mạng vô tội đã chẳng còn nữa. Dù rằng ta đã cố không để đến một con kiến bị làm hại nhưng cũng không thể ngăn chặn được việc tang thương đau lòng.

Đặc biệt là Mặc.

Trông hắn thân tàn ma dại như thế, tự dưng ta thấy tội lỗi trào dâng.

“Ta xin lỗi…”

Và ta xin lỗi, như một cách trốn tránh lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Nếu không phải vì ta cố gắng theo đuổi việc sở hữu một thân xác khỏe mạnh và hoá người, mọi chuyện sẽ chẳng trở nên thế này đúng không? Nếu ta đã cho Mặc viên thuốc mà hắn cần thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp ngay từ đó. Hay tệ nhất, khi bị đánh bại lần đầu ta vẫn có thể chịu thua mà đầu hàng thay vì gọi tên những kẻ Ma đạo.

Quá nhiều lỗi lầm trong một ngày ngắn ngủi.

Chẳng biết từ khi nào, ta đã chẳng còn đường để quay lại nữa rồi.

“Ta xin lỗi…”

Và một lần nữa, ta xin lỗi, trước khi buông xuôi để linh hồn mình tan biến theo dòng linh khí.

Ta đã chấp nhận cái chết của mình, cùng với lỗi lầm của bản thân.

“Đừng!”

Thế mà ta lại tỉnh giấc, bởi một tiếng la vang đến tận trời.

Tên thiếu niên họ Bạch ấy chính là chủ nhân của âm thanh chói tai ấy.

Trông cậu ta như đang phẫn nộ tột độ.

“Đừng có xin lỗi! Ngươi không được xin lỗi!”

Tại sao? Ta tự hỏi khi mình còn chẳng thể đáp lại.

Mà thật ra cũng chẳng cần phải hỏi.

“Ngươi đã chiến đấu vì Đạo tâm của mình mà cái cây chết tiệt! Dù chúng ta có giết nhau, ngươi cũng không có lỗi. Dù ngươi có gây nên chuyện tày trời, thì ngươi cũng không được xin lỗi! Một kẻ chiến đấu hết mình vì Đạo tâm! Thì không có lỗi gì cả!”

Chẳng rõ bằng cách kì lạ nào, linh khí màu bạc của cậu thiếu niên lại len lỏi được đến Đan điền của ta. Dù chúng không thể cứu sống được sinh mạng đang tiêu tán nhưng cũng đủ giúp ta có thể hỏi.

“Vì Đạo tâm?”

“Đúng vậy! Đạo tâm của ngươi có thể sai. Nhưng chiến đấu vì Đạo tâm không bao giờ sai! Nên ngươi không được xin lỗi!”

Vì… Đạo tâm à?

Ta bắt đầu tự hỏi Đạo tâm là gì từ rất lâu mà vẫn chẳng thể hiểu. Nó là một thứ đã khiến bao sinh mạng phải ngã xuống trong một cuộc chiến tưởng chừng như vô nghĩa. Nó khiến bao kẻ phải trở nên thân tàn ma dại. Nó khiến không ít người tốt trở thành bọn xảo trá, tâm độc. Và đặc biệt, nó giúp một sinh vật có thể thật sự sống.

Ta đã muốn được sống, có một Đạo tâm để hiểu cho được hành động của kẻ kiếm đen ấy. Cũng vì vậy, ta mới muốn hoá người, rồi lại đến ngày hôm nay.

Đạo tâm, Đạo tâm, Đạo tâm. Tất cả là vì Đạo tâm.

Đạo tâm…

A.

A!

Ta hiểu rồi.

Đó là vì Đạo tâm. Vì Đạo tâm nên gã kiếm đen đã ngăn cản không để ta tiếc thương cho Gù. Bởi vì Gù đã chiến đấu vì Đạo tâm của mình cho đến tận hơi thở cuối cùng. Đó đâu phải một điều đáng tiếc? Không! Với hắn, đó là một điều đáng tôn trọng, hắn tôn trọng Đạo tâm của kẻ khác.

Nên hắn đã hành lễ, bày tỏ thành kính của mình với Gù, một yêu tinh, như thể cô ta là một Tu Tiên Giả ngang hàng. Vì Đạo tâm, mọi ranh giới có thể bị xoá bỏ. Bất cứ ai, dù là yêu tinh, miễn có Đạo tâm, đều là những cá thể muốn chống lại số mệnh.

Vì Đạo tâm nên không ai là kẻ có lỗi.

Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi!

Đó là vì Đạo tâm!

Đó là vì Đạo tâm!

Là Đạo tâm!

Ta như muốn vỡ oà lên vì vui sướng.

Ta hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu. Câu trả lời cho mọi thứ đã hiện ra trước mắt từ lâu mà ta không thể nhìn thấu rõ.

Quá đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ việc chiến đấu, cứ hướng mình về điều ấy, ta sẽ có được.

Hơn cả hết, ta đã hiểu thế nào là “sống”.

Giờ tưởng chừng như quá muộn, nhưng ta lại chẳng hối tiếc, thậm chí ta thấy thật mãn nguyện. Ta hiểu rồi Viêm Thánh, ta hiểu điều ngươi muốn nói rồi. Và đã hiểu thế nào là “sống” rồi.

Ta đã “sống” rồi.

Cảm ơn ngươi.

Ngọn lửa trắng bọc quanh Tiếu Dương dần tan đi, đó cũng là lúc mà Mặc chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của Quang Mộc nữa.

Nhưng Mặc không tiếc thương cho một người bạn.

Hắn cảm thấy thật yên lòng.

Vì cho đến cuối cùng, Quang Mộc cũng có được thứ mà hắn luôn muốn.

Hắn đã được “sống”.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Chương này để lại cho ta khá nhiều ấn tượng? Một ngừoi suốt ngày chỉ ở nhà nằm đc truyện ăn r ngủ "sống" à ko tồn tại qua ngày như mình có đc gọi là "sống " ko nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu thấy không thẹn với lòng là sống rồi. 734810770805882882.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Tại sao chương trc Quang Mộc bảo mình sống đc 900 năm mà chương sau lại thành hơn 2000 năm rồi?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sống với ý thức với sống chưa có khác nhau.
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Phêêêêêee!!!
Cái cây này để lại ấn tượng tuyệt vời hơn hẳn trưởng lão không nhớ tên 🤪
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết thư xin lỗi cái cây đi.
Xem thêm
Hay ghee a
Lót dép hóngggg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hê hê734810770805882882.webp?size=96&quality=lossless
Đồng chí có thấy thích nv nào khum?
Xem thêm
@Tinker: có a. Thích khá nhiều
Tui thích tiếu dương, viêm mặc, hạo lực, a mãnh, sư phụ tiếu dương , lục phẩm cô nương....
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời