Nhân Tâm Thiên Ý
Tinker Vinushka333; Nagarisis
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hắc Ưng Thần ở Tề Quốc

Chương 36: Vạn Thất Tháp tầng mười lăm

8 Bình luận - Độ dài: 5,372 từ - Cập nhật:

Đó là một căn phòng hoàn toàn được chạm khắc bằng loại gỗ thượng hạng có thể tỏa ra hương thơm thoải mái giúp người nghỉ ngơi trong ấy được thư thả đầu óc. Màu nâu đậm bóng loáng màu hồng sậm đặc trưng không đâu có trông thật sang trọng, khiến căn phòng lấp lánh như được mạ một loại kim loại nào đó chứ chẳng phải gỗ. Một loại chất liệu kì diệu đáng giá cả một gia tài. Loại gỗ ấy là Cẩm Lai. Nhưng cũng chẳng phải loại Cẩm Lai bình thường, đó là Hồng Cẩm Lai - một loại cây quý chỉ mọc ở Phúc Dược Sơn - vùng đất kì bí vốn được bảo vệ cẩn mật bởi Thi Dược Phái.

Khi hắc đến Phúc Dược Sơn, cũng đồng nghĩa với việc nhắc đến vô số lời đồn, câu chuyện, huyền thoại về ngọn núi này. Những loại thực vật có thể chữa bách bệnh, những loài sinh vật huyền bí mang bao phép màu không hề tồn tại ở bất kì đâu kể cả vạn Cõi khác, hay lời đồn về cảnh cổng đến Minh Giới - nơi linh hồn người chết sẽ tồn tại ở đây. Kể cả sự tồn tại của loại gỗ Hồng Cẩm Lai đã xây nên căn phòng này cũng chỉ là truyền thuyết, chứ chưa thật sự xuất hiện ở nơi nào, kể cả cung điện của Hoàng Đế. Ở một khía cạnh khác mà nói thì chính Phúc Dược Sơn còn chưa chắc là có thật, vị trí của nó có thể được xem như nằm ở một nơi nào đó khác hoàn toàn chứ chẳng còn ở Thất Quốc. Thiên hạ thường đồn, chỉ có đệ tử chân truyền của Thi Dược Phái đổ lên mới được bước chân đến ngọn núi thiên này và tận hưởng sự vĩ đại của nó.

Hoặc là người đã chết.

“Đây là đâu?”

A Mãnh chẳng là ai trong hai trường hợp trên cả.

Cậu ta giương đôi mắt thao láo nhìn khắp nơi trong căn phòng, bối rối chẳng biết vì sao mình lại được ở một nơi sang trọng còn hơn cả phòng của đệ tử nội môn Mạc Giả Cốc - môn phái hùng mạnh nhất Tề Quốc. Và câu hỏi còn quan trọng hơn là tại sao Tiếu Dương lại nằm ngay trên người cậu ta? Lại còn ngủ say đến mức chảy cả nước dãi lên ngực của A Mãnh nữa.

“Hả?”

Sao tay của anh Dương bé tẹo vậy?

Như tay của một đứa tám tuổi. Tay phải của Tiếu Dương trông như của một đứa tám tuổi, trong khi những gì còn lại của cậu ta lại là mười sáu.

A Mãnh thật sự chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Đây có lẽ là một giấc mơ. Một giấc mơ kì lạ và cậu ta đang đinh ninh là mình vừa ngủ một giấc hơi quá đà.

Hay anh Dương đang chữa trị cho mình?

Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại có cái suy nghĩ này. Thật tình là ngay cả A Mãnh cũng thấy hơi kỳ vì mình vừa nghĩ một chuyện mà chẳng ai tin được.

Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh cuối cùng mình nhớ trước khi nằm ở căn phòng kỳ quặc này, A Mãnh cũng hiểu phần nào lý do.

“Con rắn đó đã nổ tung à?”

“Ừ, sau đó ngươi bất tỉnh vì trúng độc. Nếu không phải vì là một Hồ Tộc thì ngươi đã chết ngay tức khắc rồi.”

Đứng ngay cửa ra vào là người vừa trả lời câu hỏi của A Mãnh. Cậu trai cao to cố ngước đầu dậy để cúi đầu nhưng vì Tiếu Dương còn nằm kia, lại không dám động mạnh kẻo tỉnh dậy nên mọi hành động nó khó khăn cực kì.

Như hiểu vấn đề là gì, người thanh niên cao ráo có đôi mắt đỏ nhấc bổng Tiếu Dương lên bằng hai cánh tay được tạo bởi linh khí. Với A Mãnh, cậu ta vẫn chưa trở thành Tu Tiên Giả nên chẳng thể thấy hay hiểu chuyện gì. Những điều A Mãnh thấy là Tiếu Dương đang bay lơ lửng, nhẹ nhàng được nằm xuống ngay cạnh cậu ta. Chỉ thế, cậu trai cao lớn da ngăm ấy lại buộc miệng cảm thán:

“Vô Hình Thủ?”

Đó là một kỹ năng khá tiện dụng dù không quá thông dụng. Với một Tu Tiên Giả, việc họ chỉ có hai cánh tay đôi khi không đủ để làm nhiều việc cần được giải quyết cùng lúc, đặc biệt là với những Luyện Dược Sư hay Luyện Khí Sư - những nghệ nhân chế tác trong giới Tu Luyện. Việc có thêm những cánh tay được tạo hoàn toàn bởi linh khí, lại còn có thể cử động, hoạt động như sức ba người trưởng thành với mỗi cánh là quá cần thiết. Vấn đề duy nhất của kỹ năng này là người dùng phải nắm rõ, thuần thục việc điều khiển linh khí, lại còn nắm cách sử dụng những cánh tay mới như tay thật của mình. Thành ra, những ai dùng được nó chắc chắn không phải hạng tầm thường, gần như ai cũng có chỗ đứng khá khẩm.

Hay còn một lý do khác, là chẳng kẻ mới tu tiên nào lại muốn tập luyện một kỹ năng vừa khó vừa chẳng tác dụng gì trong chiến đấu.

“Ta tưởng ngươi không phải là Tu Tiên Giả?”

Nghe người kia tò mò hỏi, A Mãnh mới thấy hình như mình vừa mạo phạm, liền đứng dậy gãi, cúi đầu.

“Tại tôi có ước mơ được tu luyện nên có tìm hiểu đôi chút thôi. Chứ cũng không dám múa rìu qua mắt thợ.”

Tuy không phải là một Tu Tiên Giả, A Mãnh luôn muốn trở thành một vị như vậy. Thành ra khi vừa thấy cách mà Tiếu Dương được nâng lên hạ xuống như thế, cậu trai Hồ Tộc đã nhận ra ngay. Dù thế những gì A Mãnh biết đều thông qua lời nói, kể, nghe lởm mà biết. Đâm ra, cậu ta cũng mù mờ về những thứ cơ bản như người thường.

Nhưng có biết thì đã ăn đứt Tiếu Dương rồi.

“Tôi, A Mãnh xin được tạ ơn cứu mạng của đại ân nhân.” Bỗng A Mãnh ngay lập tức quỳ gối, gập đầu trước mặt người thanh niên vừa bước vào kia. “Lại còn cứu mạng cả anh Dương của tôi nữa. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp!”

…Một tên Hồ Tộc đang quỳ lạy mình?

Người thanh niên tầm cuối đôi mươi có đôi mắt đỏ, Viêm Mặc hoàn toàn cứng họng khi chứng kiến cảnh tượng này. Cặp mày của hắn nhướng cao đến độ hắn không ngờ mình có thể làm được thế.

Và hắn lại bắt đầu hiểu được lý do vì sao cái bộ ba Tiếu Dương - Vũ Thanh - A Mãnh này lại được tạo ra.

Bọn chúng đều là một lũ quái dị cả.

“Vậy ra cánh tay của anh Dương đã bị chém bay nên giờ đang được chữa trị bằng cách mọc lại cánh tay mới à? Còn chân thì nhờ ghép lại thành công nên không cần?”

“Ừ. Với tốc độ phục hồi của thằng nhóc đó thì tầm ba ngày nữa là lành lặn trở lại.”

“Mà trên đời có người đánh thắng anh Dương sao?”

“Ừ.”

Dù cũng chẳng muốn tin lắm, Mặc cũng đã chứng kiến chuyện ấy diễn ra trước mặt mình. Không chỉ đã đánh bại Tiếu Dương, tên thiếu niên kia còn gây ra không ít khó khăn cho cả tám Trưởng lão thuộc Thi Dược Phái. Nếu không phải nhờ trợ giúp đến kịp lúc thì có lẽ chẳng còn ai ở U Thôn còn sống được.

“Nếu thế liệu chúng ta có thể đánh bại kẻ đó không?”

A Mãnh tuy không phải dạng hèn nhát. Thế nhưng một kẻ như thế nằm ở phe địch thì quả là đáng ngại.

“Không sao.” Mặc xua tay ngay khi A Mãnh vừa tỏ ra lo ngại. “Không phải là chuyện không giải quyết được. Đằng nào bọn ta cũng đã cho thằng nhóc đó một bài học rồi.”

“Ồ ngài mạnh đến thế à?”

“Không phải ta, mà là nhờ những trưởng lão khác ở Thi Dược Phái.”

Đi đoạn, cả hai rời khỏi vùng rừng cây, đến được một thị trấn nho nhỏ với những ngôi nhà gỗ khang trang chẳng khác nào khu nghỉ dưỡng mà A Mãnh vừa rời khỏi khi nãy. Nơi đây tuy không quá hoành tráng với nhiều toà toà kiến trúc san sát nhau như ở Lâm Truy, nhưng với toà nhà nào cũng được xây dựng bởi gỗ quý, chạm khắc cầu kỳ thì lại khiến A Mãnh còn choáng ngợp hơn cả khi không thấy thủ đô nước Tề.

Số người qua lại cũng lại là một thứ không phải để so sánh. Nơi đây nhìn qua nhìn lại, A Mãnh chỉ thấy được một người là cùng. Còn lại là tầm mười đến hai mươi hình nhân bằng gỗ đang liên tục làm việc. Từ vận chuyển đồ đạc, cho gia súc như gà, bò, lợn ăn đến tưới hoa, tỉa cành cây đều được các hình nhân thực hiện một cách rất chuyên nghiệp, uyển chuyển chẳng kém gì người thật. Điều khác biệt duy nhất có lẽ là hình dạng bằng gỗ và không hề có mặt mũi gì của chúng.

Còn người sống duy nhất ở trong thị trấn nhỏ ấy. Là một người đàn ông ngồi trên một phiến đá, xếp bằng vô tư thế tu luyện. Với A Mãnh đó là một hình ảnh khá kì lạ, vì đa số những người mà cậu ta biết đều sẽ chọn một nơi kín đáo để bế quan tu luyện an toàn hơn là giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Có lẽ do đó là phương pháp của Thi Dược Phái? A Mãnh không rõ nên cậu ta cũng tháy hơi tò mò.

Đặc biệt là về tên tuổi của nơi này.

“Ồ… hình nhân tự động kìa. Mà đây thật sự là Phúc Dược Sơn sao Viêm đại ân nhân?”

Viêm đại ân nhân?

“Ừ.” Mặc khẽ chau mày khi nghe đại từ nhân xưng kì quặc mà A Mãnh vừa phun ra. Song, hắn cũng chẳng có vấn đề gì khi trả lời thật lòng. “Việc nhóm ba người các ngươi, cụ thể là cô gái họ Lâm kia trở thành mục tiêu của bọn Hắc Ưng Đạo quả thật rất đáng quan tâm. Nên nếu để các ngươi ở nơi không an toàn thì sớm muộn cũng mất mạng.”

“Hắc Ưng Đạo? Là cái bọn tôn thờ một con quái vật từng xâm chiếm Thất Quốc vào năm trăm năm trước à?”

“Ừ. Và cái tên kiếm đen đã đánh “anh Dương” của ngươi ra nông nỗi này có vẻ là một kẻ rất quan trọng với bọn chúng.”

Nói đến đây, Mặc phải dừng lại một chút để dò xét nét mặt của A Mãnh. Thấy cậu thiếu niên cao to có gương mặt của một gã trung niên vẫn đang chú tâm lắng nghe thì mới nói tiếp.

“Dạo gần đây, bọn ta có nhận thấy việc yêu quái hoá hình khắp Tề Quốc với tần suất cao không tưởng. Khi điều tra, có vẻ việc này có sự nhúng tay của bọn Hắc Ưng Đạo.”

Mặc nói, đưa tay ra hiệu đi theo mình vào trong thị trấn.

“Như con cửu vĩ xà ở ngoại vi Hắc Lâm?” A Mãnh bất giác hỏi khi chạy theo một cách vội vã.

“Theo kết quả điều tra cũng như kết luận từ phía người của Thi Dược phái thì, đúng là thế.” Mặc gật đầu đáp. “Cùng lúc đó cũng có không ít những trường hợp tương tự. Như việc con Thỉ Tinh ở gần Mạc Giả Cốc.”

“Ồ…”

A Mãnh nghe đến con Thỉ Tinh thì chợt nhớ ra đó chính là con yêu tinh đã hoá hình mà mình đã giao chiến không lâu trước đây. Theo như trưởng lão Trương Uy Liêm từng nói thì việc con Thỉ Tinh hoá hình là việc ngoài dự đoán. Vào thời điểm đó họ cũng không rõ lý do vì sao.

Bây giờ thì có vẻ mọi thứ đã rõ ràng hơn rồi.

Vậy ra mình và anh Dương đã dính vào bọn Hắc Ưng Đạo từ lúc nào cũng chẳng hay…

Trong đầu A Mãnh nghĩ vậy rồi thở dài. Cậu ta vốn định đi một mạch đến nước Sở để bắt đầu trở thành Tu Tiên Giả. Thế mà gặp chuyện này, cậu ta cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ, coi mình là người ngoài cuộc được.

“Viêm ân nhân! Nếu cần phải chiến đấu với bọn Hắc Ưng Đạo đó thì tôi nguyện lòng được giúp sức!”

“Ta biết ngươi sẽ giúp được nên mới dẫn đi theo đây.”

“Dạ? Giúp ngay bây giờ?” A Mãnh tròn xoe mắt nhìn Mặc đi cạnh.

Đó cũng là lúc Mặc dừng chân lại, ngay trước một cánh cửa một tòa tháp cao lớn với hai hình nhân được trang bị vũ khí đứng canh giữ. Nhìn thế nào A Mãnh cũng biết đây là một nơi rất quan trọng và chẳng phải là chỗ cho bọn “người ngoài” như mình bước vào.

“Ngay bây giờ.”

Mặc đi đến trước cửa toà tháp, một tay đẩy nhẹ rồi bước vào.

Trong ấy tối như một đêm không trăng, hay tệ hơn là như thể đó là một hang sâu không có bất kì tia sáng nào lọt vào. Từ ngoài nhìn vào, A Mãnh cũng thấy hơi lo sợ. Cậu trai da ngăm to lớn chưa từng thấy điều nào như thế này. Ngay cả khi ở trời đang độ giữa trưa và cánh cửa thì đang mở toang, cậu ta vẫn chẳng thể thấy được bất cứ thứ gì trong đó.

“Vào đi.”

“Dạ!”

Thế mà chỉ bằng lời nói vọng ra của Mặc, A Mãnh ngay lập tức chạy vào mà không hề nao núng. Cậu ta vốn đã quá quen với việc bị ra lệnh, đến mức cứ hành động như thể đó là bản năng.

Đến khi bước vào thấy tối thui thì A Mãnh mới thấy hơi lo lắng.

“Lần đầu có hơi sốc chút.”

“Lần đầu?”

Mặc không đáp lại câu hỏi của A Mãnh, hắn chỉ đơn thuần giơ nhẹ một tay lên, nói với một giọng trầm, chậm, rõ ràng nhất có thể.

“Tầng mười lăm, phòng khách.”

Không gian tối mịt xung quanh hai người bỗng trở nên chói loà. A Mãnh vội vã che mắt lại nhưng chưa quá nửa giây, ánh sáng ấy đã tan mất, lộ ra khung cảnh xung quanh là một căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông cùng hàng tá bàn ghế bằng gỗ không có một người ngồi. Ở cuối căn phòng, A Mãnh có thể thấy ba… bốn bóng người đang ngồi quanh một bàn. Với thị lực hơn hẳn người thường của A Mãnh, cậu ta liền nhận ra một trong số đó là Vũ Thanh, hai người mặc bộ đồ trắng viền xanh lam giống Mặc và…

Một con ếch? Có mặc đồ và bị trói?

A Mãnh khẽ liếc sang Mặc vẫn đang nhìn thẳng mà đi. Cậu ta muốn đặt câu hỏi nhưng không biết nên hỏi gì cho đúng nên chỉ biết nhìn mà xem Mặc có lên tiếng để nói gì đó không.

Kết quả là không.

Hai người họ đã đến tận chiếc bàn gỗ của bốn người kia mà chẳng câu hỏi nào trong đầu A Mãnh được lý giải, thậm chí cậu ta lại càng rối hơn khi thấy Vũ Thanh bỗng đứng dậy, tay đập bàn một cái rõ mạnh.

“Ta đã nói bao lần thì mấy người mới chịu hiểu hả? Con yêu tinh này là do ta bắt, thế thì nó thuộc về ta chứ không phải của bọn Thi Dược Phái các người!”

“Mong Lâm cô nương bình tĩnh, tôi…”

“Bình tĩnh con mắt ta! Các người không những định cướp tù nhân của ta mà còn nhốt ta ở cái toà tháp khỉ gió này nữa! Còn không mau thả ra không? Thân là danh môn chính phái mà lại đi bắt cóc người ta như bọn Ma Đạo thế hả?”

“Việc tra khảo tù binh nên giao cho bọn tôi. Để đánh bại kẻ thù chung thì chúng ta…”

“Kẻ thù của các người, việc của các người. Ta chỉ là một Tu Tiên Giả tự do bình thường, đừng có lôi ta vào vấn đề của các người.”

“Nhưng chuyện của Hắc Ưng Đạo là chuyện của tất cả…”

“Đủ rồi.”

Mặc giơ một tay lên cản trước khi Vũ Thanh cứ sỉ nhục môn phái của hắn. Song, gã Luyện dược sư gật đầu ra hiệu hai vị trưởng lão đang tiếp chuyện kia rời khỏi mà chẳng nói một lời nào khác.

Đợi đến khi hai vị trưởng lão kia rời đi mất, Mặc chẹp lưỡi một cái trước khi ngồi xuống đối diện Vũ Thanh.

“Cô lúc nào cũng thích lớn tiếng với người đủ sức bóp nát đầu cô lúc nào cũng được nhỉ? Sống được đến bây giờ thì quả là kì tích đấy.”

Đáp lại lời mỉa mai của Mặc, Vũ Thanh ngay lập tức nhếch miệng cười. Trông cô ta đểu chẳng từ gì tả được.

“Nếu các người dám thì chẳng để ta mắng đến thế. Biết chắc là không bị giết rồi thì ta đâu cần sợ chi cho mệt người. Mà ta có nói sai đâu? Các ngươi lấy cái quyền gì mà định bắt giữ ta ở đây hả?”

“Bọn ta chẳng bắt giữ ai cả. Việc giữ các người ở đây là vì an toàn của các người đấy. Biết điều một chút đi.” Mặc đảo mắt. Rồi hắn nhìn qua Mỹ Oa, con yêu tinh ếch đã bị Vũ Thanh bắt giữ trong cuộc đụng độ một ngày trước. “Trừ con yêu tinh này. Bọn ta cần thông tin từ nó nên mong cô đừng có kiếm chuyện nữa mà giao nó cho bọn ta.”

“Nếu muốn thì tự đi kiếm một đứa khác mà bắt. Chẳng phải ngươi cũng đánh nhau với một lão già gì gì đó… tên gì nhỉ?”

“Lão ta tên Linh ạ.”

Được Mỹ Oa nhắc bài, Vũ Thanh ngay lập tức đập bàn.

“Nếu ngươi đủ bản lĩnh thì đi tóm cái lão Linh gì đó đi. Mắc gì phải đi giành tù nhân của ta vậy?”

“Đúng! Đúng!”

Sao con ếch kia lại hùa theo Hiền Giả Cô Nương vậy?

A Mãnh nhìn qua nhìn lại cũng hiểu được một vài điều. Có vẻ như trong cuộc chiến đã khiến Tiếu Dương mất tay, Vũ Thanh đã đánh bại con ếch kia và bắt làm tù binh. Trong khi Mặc đã để lọt đi mất đối thủ của mình. Và dựa theo cách mà Thi Dược Phái muốn bắt con yêu tinh kia, thì hẳn nó là một phần của Hắc Ưng Đạo.

Chắc Viêm ân nhân muốn mình đến đây tiếp lời à?

“A Mãnh.”

“Dạ thưa Viêm ân nhân?”

Mặc bỗng nhìn sang và gọi, A Mãnh ngay lập tức giật mình trả lời. Gã Luyện dược sư sau đó giơ một tay về chiếc ghế ngay cạnh mình, từ tốn nói.

“Đừng ngại, ngồi đi.”

“Dạ vâng Viêm ân nhân.”

A Mãnh được cho phép mới nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu trai nhìn sang Vũ Thanh mà lo sợ, không biết cô ta sẽ nghĩ gì khi Mặc và hình như là hai người họ cũng không hoà thuận lắm.

Nhưng cũng may, có vẻ Vũ Thanh chẳng quan tâm lắm đến sự xuất hiện của A Mãnh là mấy. Cô nàng vẫn hậm hực khoanh tay, một chân gác lên bàn, chẳng thể hiện là có tí thành ý nào để đối thoại cả.

Cảnh tượng đó làm A Mãnh thấy thật kì lạ. Đúng là cậu ta chỉ gặp Vũ Thanh không lâu, nhưng cô ta trong ấn tượng của A Mãnh là một người rất thông thái. Thái độ tuy có hơi kì quặc, nhất là lúc cười vào mặt Tiếu Dương nhưng cái cách mà họ đã hợp sức tiêu diệt con cửu vĩ xà đã chứng minh một điều, Vũ Thanh không phải một kẻ keo kiệt ngốc nghếch.

Thế thì tại sao cô ta lại không muốn hợp tác với Thi Dược Phái - những người đang muốn giúp đỡ mình chứ?

Nhìn thế nào thì A Mãnh cũng có cảm giác như Vũ Thanh có hiềm khích với cả Thi Dược Phái chứ chẳng phải là với bất kì cá nhân ai cả.

Mà nếu thật thế thì coi bộ sẽ chẳng có chuyện cô ta nhường một bước.

Có vẻ Mặc cũng biết thế, nên gã Luyện dược sư cũng chẳng muốn tiếp tục vấn đề kia.

“Mà thôi sao cũng được, ta đến đây cũng chẳng để nói chuyện con yêu tinh kia. Hỏi vụ khác vậy. Tại sao tên thiếu niên kia lại muốn giết cô?

Thế là hắn đổi chủ đề, một cách quá vội vàng, đến mức Vũ Thanh phải chau mày.

“Ai nói ngươi là tên đó muốn giết ta?”

“Thanh gươm của hắn bay đến thẳng cổ của cô đầu tiên.”

“Thì như ngươi nói đấy, ta là kẻ yếu nhất ở đấy. Nếu giết được ta ngay bởi vì ta yếu thì bọn chúng sẽ có lợi thế về số lượng ngay.”

Vũ Thanh đáp ngay kèm theo một cái nhún vai. Cô ta có lẽ đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này nên chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả. Đằng nào lý do mà cô ta đưa ra cũng không phải là không có lý.

“Thế à?”

Mặc nhìn sang A Mãnh, đoạn, lại đưa mắt sang Vũ Thanh đang chằm chằm nhìn mình. Hắn khẽ mỉm cười.

“Với thông tin mà bọn ta tìm hiểu được, đa số bọn yêu quái được hoá hình bởi sự nhúng tay của Hắc Ưng Đạo sau hơn mười phút đều sẽ có thể nói chuyện.” Mặc bỗng hắt cằm về phía A Mãnh. “A Mãnh, con cửu vĩ xà có biết nói không?”

“Hả? À có. Dạ có ạ.”

A Mãnh ngay lập tức trả lời dù có chút bối rối. Những gì cậu ta nói ra là sự thật. Thế mà chẳng hiểu sao Vũ Thanh lại nhìn hắn bằng cặp mắt khó chịu cực kì.

Mình nói gì sai à?

Trong khi đó Mặc như nắm được phần thắng, hắn lại hỏi tiếp.

“Con rắn đó đã nói gì thế A Mãnh?”

“Nó chỉ nói mấy chuyện nhảm nhí thôi. Chuyện của bọn bò sát thôi, ngươi quan tâm làm gì?”

Vũ Thanh bỗng đổ cả mồ hôi. Đôi mắt màu lục nhìn sang A Mãnh như cầu cứu.

Cậu trai Hồ tộc quả thật có hiểu ý. Nhưng với tình thế của cậu ta thì sao nói dối được? Nhất là với ân nhân vừa cứu mạng của mình và Tiếu Dương chứ?

Những gì mà cậu ta mong muốn là không nhận được câu hỏi của Mặc.

Nhưng đó là một điều ước quá khó khăn vào lúc này.

“Ta không hỏi cô. A Mãnh, con rắn đó nói gì?”

Xin lỗi Hiền Giả Cô Nương… Dù không biết vì sao cô muốn giấu nhưng tôi đành phải nói thật.

“Nó được lệnh của một kẻ có kiếm đen là phải giết Hiền Giả Cô Nương. Và nó được ban cho sức mạnh.”

“Thế thì đây đâu phải là vấn đề của riêng Thi Dược Phái bọn ta nhỉ Hiền Giả Cô Nương?” Chỉ chờ có thế, Mặc nhếch miệng đắc thắng. “Vậy trả lời cho ta một câu thế này, tại sao tên thiếu niên đó lại muốn giết cô đến vậy? Chắc chắn một người bình thường vô can sẽ chẳng thể bị một kẻ mạnh đến mức đó tỏ ý muốn truy sát đâu nhỉ? Lại còn chưa nói đến việc cô đã nói dối nữa.”

Nếu là người vô can, họ hoàn toàn có thể từ chối tham gia vào những cuộc tranh chấp trong giới Tu Tiên Giả, đó là một luật rất cổ xưa được đưa ra ở Cõi này để đảm bảo sự tự do của mỗi cá thể. Dù không phải ai cũng tuân theo quy luật đó, nhưng với những môn phái to lớn có danh tiếng như Thi Dược Phái, họ lại tuân theo những luật lệ một cách rất nghiêm ngặt. Bởi lẽ đâu ai muốn làm việc mua bán với những kẻ phá luật đâu chứ.

Nhưng nếu một người đã được chứng minh là có liên quan, họ chắc chắn phải có nghĩa vụ giúp đỡ tiêu diệt Ma Đạo - Tà Phái.

Một cách tự nguyện hoặc là bị ép buộc.

Bởi nếu họ đã có liên quan, nếu không ở phe của những Chính Phái, họ sẽ bị xem là kẻ thù và bị đối xử như kẻ địch ngay lập tức.

Quả là một quy luật kì lạ và hoàn toàn có thể bị lợi dụng.

Nhưng Mặc không hề lợi dụng. Hắn đang thực hiện nó một cách rất rõ ràng và chính đáng.

Bởi thế nên Vũ Thanh đã chẳng còn đường lùi nữa.

Chỉ cần một cái đẩy nhẹ, mạng của cô ta sẽ chẳng còn toàn vẹn và quyền bắt giữ con yêu tinh đó hoàn toàn thuộc về Thi Dược Phái.

“Cô là một Hắc Ưng Đạo đang đào tẩu?”

“Không!”

Vũ Thanh ngay lập tức đứng dậy mà gằn giọng. Cô gái họ Lâm biết cái trò dựng chuyện để gây khó dễ nhằm chiếm thế thượng phong của những môn phái lớn nên ngay lập tức phản bác. Cô ta căm ghét cái trò giả tạo này, trông thật hèn hạ!

“Đừng có xếp ta ngang hàng với bọn Ma Đạo khốn khiếp đó.”

Gương mặt của Vũ Thanh trông tức giận vô cùng. Nếu không vì toà tháp này đã lấy đi toàn bộ sức mạnh, thì hẳn là cô ta đã làm lớn chuyện.

“Thế lý do là gì mà cô không hợp tác với bọn ta?” Mặc cũng đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với Vũ Thanh. “Nếu đang ghét cái bọn ấy như thế thì sai lại phải khiến tất cả phải khó khăn thế hả?”

“Ngươi muốn biết lý do à?” Vũ Thanh hất cằm khiêu khích. “Vì bọn môn phái lớn các ngươi cũng khốn nạn chẳng kém nên ta mới chẳng muốn hợp tác đấy.”

“Cô thật sự thích chống đối thế à? Ta hoàn toàn có thể giết cô mà chẳng lo bị truy cứu đấy.”

“Nếu ngươi làm thế thì rõ ràng bọn các ngươi cũng khốn nạn chẳng kém bọn Hắc Ưng Đạo.”

“Ta không nói miệng không đâu đấy.”

“Thách.”

“Thôi!”

Khi cả hai định đang căng thẳng cực độ, một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi Mặc bay khỏi ghế, đập đầu vào tường một cú đau đớn. Gã Luyện dược sư không cần nhìn lại phía sau lưng, chỉ cần nghe giọng với cái cách mình bị hất tung thì hắn đã biết kẻ vừa xuất hiện là ai.

“Đúng lúc thật.”

Đứng ngay ngoài cửa là một gã có vẻ ngoài võ biền to lớn khác hẳn so với phần còn lại của Thi Dược Phái. Dù không cao to bằng A Mãnh, người này cũng trông thật đáng sợ với từng thớ cơ bắp hiện ra những mạch máu phát sáng lấp lánh một màu xám thấy rõ. Người đàn ông có gương mặt dữ dằn ấy là Vũ Thục Phong, Chưởng môn của Thi Dược Phái.

Là người mà Mặc thật sự không muốn gặp vào lúc này.

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả Mặc? Đối xử với tiểu thư nhà lành như thế thì nhóc sẽ mãi chẳng có vợ nổi đâu. Đặc biệt là với khách của chúng ta nữa.”

Mặc nghe những lời đó lại liền đảo mắt. Hắn phủi nhẹ những bụi bặm vốn chẳng tồn tại trên người mình mà xoay lại, đối mặt với Thục Phong như thể họ ngang hàng nhau.

“Thứ nhất, tôi không xem cô ta là tiểu thư con gái, cô ta lại chẳng nhà lành chút nào. Chỉ những ai đẹp thì mới xứng đáng gọi là con gái. Thứ hai. Cô ta rõ ràng đang chống đối chúng ta, thế này chẳng còn được gọi là khách nữa.”

“Không.” Thục Phong chỉ nói một lời ngắn gọn, sau một cái liếc vội sang Vũ Thanh, vị Chưởng môn lại khẽ cúi đầu. “Xin thứ lỗi cho tên đồ đệ ngu ngốc của chúng tôi. Nó tuy là một Đại trưởng lão nhưng lại vẫn còn con nít lắm.”

“Thôi cái trò giả vờ này đi.” Vũ Thanh nheo mày, xua tay. “Ta cũng chẳng phải con nít đâu mà giả vờ làm người tốt. Ta không hợp tác với các người đâu. Có chết cũng không!”

“Thấy chưa?” Mặc nhìn sang Thục Phong mà nói kèm vào. “Tiểu thư nhà lành của anh đấy Phong.”

Thế mà Thục Phong lại cười, một cách rất sảng khoái.

“Ha ha! Đúng là mạnh mẽ thật, thế này mới đáng làm đồng minh của chúng ta chứ!”

“Ta đã nói là…”

“Rất tiếc. Dù muốn hay không thì cô cũng đã là đồng minh của bọn tôi rồi.” Thục Phong cắt lời của Vũ Thanh ngay lập tức trước khi cô ta có thể chống đối. “Nếu có gì muốn ý kiến thì nói chuyện với cái này nè.”

Người đàn ông cao to có mái tóc màu xám được cắt ngắn quăng một viên sỏi nhỏ về phía Vũ Thanh sau khi dứt lời. Cô gái họ Lâm cũng chẳng chần chừ mà chộp lấy.

Đó là một viên bức thư được lưu trữ trong viên đá. Vũ Thanh như hiểu ý mà truyền linh khí vào, viên sỏi ngay lập tức phát sáng rực rỡ trước khi vỡ tung.

“Hợp tác với Thi Dược Phái trong vụ của Hắc Ưng Đạo. Đây là lệnh.”

Một lời nhắn gửi ngắn gọn.

Nhưng chỉ có thế, Vũ Thanh như muốn tức điên.

Cô ta sẵn sàng chạy ba ngàn dặm để đi tìm kẻ đã gửi bức thư này để nói cho ra nhẽ nhưng không thể. Đó là lệnh, mà nếu là lệnh, cô ta hoàn toàn không thể làm gì khác trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

“Chết tiệt.”

Điều duy nhất cô ta có thể làm là chửi, bóp nát viên sỏi trong tay thành cát bụi.

Không chỉ Mỹ Oa, A Mãnh mà cả Mặc cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cả sáu cặp mắt đều đổ về phía vị Chưởng môn. Trong khi đó Thục Vũ lại chỉ mỉm cười, hai tay y đập vào nhau để ra hiệu cho hai người, một nam một nữ tầm độ tuổi thanh niên khác mặc đồng phục Thi Dược Phái xuất hiện ở tận phía bên kia căn phòng.

“Thôi chuyện hôm nay đến đây thôi. Mặc, lát qua chỗ của ta.”

“Ờ…”

“Vỹ Kỳ, Vỹ Linh, hãy đưa khách quý của môn phái đến chỗ nghỉ ngơi cho đàng hoàng, đừng để cô ta ở Vạn Thất Pháp nữa, đến phòng của khách thật sự ấy.” Đoạn, Thục Vũ nhìn về phía cô gái có đôi mắt màu lục trước khi y rời khỏi phòng. “Đối đãi người của Vệ Binh Đội cho chu đáo vào. Chúng ta còn sẽ hợp tác dài dài đấy.”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

AUTHOR
TRANS
Lục cô nương chưa gì đã bảo vệ vợ rồi. Lại còn trói lại nữa chứ. Hệ hệ hệ... 🐸 (tưởng tượng các thứ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cái thứ tà đạo này
Xem thêm
“Nếu muốn thì tự đi kiếm một đứa khác mà bắt. Mắc gì phải đi giành tù nhân của ta vậy?”
Chu choa, tuyên bố chủ quyền luôn kìa bây!!! Tui ship cặp này nhen.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
You will have some really bad time m81021022661784109086.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
TRANS
Chờ đến lúc má Ếch với má Mưa quậy tiếp :Kek:
Xem thêm
Hóng tiếp....
Môn văn làm chán quá (╥_╥)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:( Không nghe lời chỉ dẫn của Kid à?
Xem thêm
@Tinker: nghe thì cũng ko có ích vì tui dốt văn, nay anh đc 3.8 thấp ghê luôn vì cung dốt anh
(● ̄(工) ̄●)
Xem thêm