• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Common Route A: Phương Uyên, Thư Anh, Thủy Tiên, Hà Chi

Chương 17A

1 Bình luận - Độ dài: 2,880 từ - Cập nhật:

Thư Anh ngó đầu ra phía quầy ba, huýt sáo rồi gọi với ra trước khi bước đến chỗ chúng tôi, “Chồng yêu~~~ Chồng đi đâu lâu vậy? Đồ ăn vừa ra rồi kìa.”

Tôi nhận ra rằng chúng tôi biến mất chắc cũng phải mười lăm phút rồi, và việc Thư Anh ngó ra và nhìn thấy chúng tôi ngồi uống cocktail với nhau trông sẽ khả nghi tới mức nào. Tôi mới nói, “Bọn tôi cần bàn chuyện bức phác họa của Chi vì không có thời gian lúc khác để bàn bạc.”

Thư Anh liếc sang Chi, tay chống bên hông. “Sao dạo này hai người lại có kế hoạch với nhau vậy? Trước đây em đâu có thấy hai người nói chuyện với nhau bao giờ?”

Tôi đáp, “Chi là bạn của em gái tôi, nên—”

“Điều đó em biết,” Thư Anh đáp.

Có điều gì về tôi mà cô không biết không?

“Nhưng không sao,” cô tiếp lời với một nụ cười nham hiểm. “Có điều chỉ em có mà Chi sẽ không bao giờ có, đó là hơi ấm của bộ ngực trần và những thớ cơ bụng của anh trên đầu ngón tay em.”

Được thế đã tốt quá. Tôi chỉ có duy nhất một múi và nó được tạo nên từ steak và sườn nướng!

Chi vùi mặt vào lòng bàn tay. “Tao không cần nghe thêm nữa. Đi ăn thôi.”

Chi đi trước, và Thư Anh không tốn một giây nào để sà tới gần tôi và quàng tay cô quanh tay tôi. Tôi nhảy ngược lại phía sau theo phản xạ.

“Hai mét, hai mét, làm ơn,” tôi cố gắng gằn giọng để che giấu sự hoảng hốt.

 “Anh chẳng vui gì cả. Một cô gái trẻ đẹp muốn chiếm hữu anh, nhưng anh thì còn bận giãn cách xã hội.”

“Cô luôn có thể tìm các anh khác để bám...”

“Không bao giờ! Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên kể từ khi gặp lại anh, và em sẽ không để anh thoát đâu.”

Nếu đã gặp lại thì đâu phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tôi chợt nhớ tới tuyệt chiêu đeo tai nghe của Chi. Kẻ địch đã bị bàng hoàng bởi màn dạo đầu giãn cách xã hội. Đây hẳn là lúc tốt nhất để xóa sổ ả xà tinh này.

Thư Anh chuẩn bị mở mồm. Nhanh như một cơn gió, tôi lôi ra cặp tai nghe từ trong túi quần, hùng dũng cắm tai nghe vào tai. Tôi đắm chìm trong men hơi chiến thắng khi khuôn mặt cô méo dần trong hãi hùng. Tôi có thể cảm nhận được con tim cô vỡ ra thành từng mảnh qua đôi mắt hồng của cô, và đánh hơi được nỗi đau của cô qua hàm răng nghiến chặt. Tôi là kẻ chiến thắng.

Thư Anh giật tai nghe của tôi ra và mắng, “Anh làm mẹ gì thế? Tai của anh mọc ra bên đầu là để nghe em nói.”

Tôi là kẻ thất bại.

Sau một hồi nhùng nhằng, Thư Anh cũng bỏ tay tôi ra và đi trước. Tất nhiên cô vẫn phải đứng đợi bên cửa để chắc chắn rằng tôi đi theo chứ không trốn mất.

Từ phía sau bàn phục vụ, cậu bartender nhìn tôi rồi cười tươi rói. “Người yêu cậu sôi nổi quá nhỉ?”

Tôi chỉ nhún vai. Tôi không còn hơi sức đâu mà thanh minh nữa. Cứ thế này thì cả thế giới sẽ biết tôi có người yêu trước khi chính tôi biết tôi có người yêu.

Tôi nán lại nửa phút để nghe nốt phần điệp khúc cuối của Greenest, ca khúc mới lên Theytube tuần trước của JKF.

Thư Anh giậm chân xuống đất, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi vào, đúng lúc đoạn guitar solo vừa dứt.

***

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tạ Thư Anh và Lê Phương Uyên, nhưng trong suốt bữa ăn, tôi không thấy họ nói với nhau câu nào. Tôi đã cầu trời khấn phật xin Uyên đừng nhắc tới chuyện anh em họ trước mặt Thư Anh, nhưng có vẻ như tôi không sẽ không phải xử lý thêm một tình huống éo le nào nữa.

Việc hai người hay nói nhất không chịu mở lời khiến cho không khí trở lên im ắng kì lạ. Ít ra thì đồ ăn cũng rất ngon. Ngoài những suất steak riêng cho mỗi người, Thư Anh còn gọi thêm salad và một đĩa gà rán, có vẻ như đã đánh giá quá cao sức ăn của chúng tôi.

Tôi không biết tôi đã phải ngồi bao nhiêu lâu chỉ nghe thấy lách cách của dao dĩa trước khi Thư Anh nhìn thấy tôi cố gắng dùng dao cắt một miếng sườn khó nhằn.

Cô mới thò tay qua đĩa sườn của tôi. “Với những thứ nó dai như đỉa thì mình phải tự dùng tay tách nó ra, anh yêu à.” Cô nắm hai đầu ngón tay vào hai bên dẻ sườn, rồi xoay chúng ngược chiều nhau cho tới khi chúng tách ra. “Tặng anh~~~”

Ma thuật gì vậy? Tại sao cô ta tách được nó dễ dàng bằng ngón tay trong khi tôi dùng dao còn không nổi?

Giờ thì tôi lại không muốn ăn sườn nữa. Ai mượn Thư Anh động vào đĩa sườn của tôi? Cô ta cần học lại định nghĩa về ‘ranh giới’ và ‘giới hạn’.

Tôi đánh mắt nhìn đĩa gà rán gần chỗ Uyên. Biết ý, cô hỏi, “Gà có xa quá không? Để tôi gắp cho ông nhé.”

Đấy, Thư Anh. Hãy như Uyên có phải tốt không? Trước khi làm gì cho người khác, cô ấy đều hỏi trước—

Uyên gắp một miếng gà vào trong bát của tôi.

Không, Uyên ơi! Ranh giới! Giới hạn!

Thư Anh gắp miếng gà ra khỏi bát của tôi. “Không, anh Kiên đâu có thích ăn gà. Nhưng mà chắc chị không biết, nhỉ.”

“Vậy à. Chắc em nhầm rồi. Khi chị nấu gà anh ấy vẫn ăn mà.” Uyên đặt lại miếng gà vào trong bát tôi.

Không. Tại sao bà phải để lộ là bà nấu cho tôi ăn?

“Chắc chị nhầm rồi đấy.” Thư Anh gắp miếng gà ra.

“Chắc em nhầm rồi.” Uyên bỏ miếng gà vào lại.

Có để tôi ăn không hả?

Tôi quyết định gắp một miếng gà khác và bỏ vào mồm trong khi hai người họ tròn mắt nhìn tôi. Chi cũng nhìn tôi, nhưng với ánh mắt tự hào. Anh chỉ gắp gà vào mồm thôi, có gì mà đáng tự hào vậy chứ?

Mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Giờ cuộc chiến đã chuyển từ giai đoạn chiến tranh ngầm sang vũ khí hạt nhân! Tôi biết là hai người này không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi, nhưng có nhất thiết phải sử dụng tôi làm chiến trường không hả?

Có lẽ đã đến lúc phải dùng tới độc chiêu cuối cùng trong sách vở rồi, chiêu thức mà Chi và tôi đã bàn bạc với nhau.

“Đợi anh chút. Có người gọi.” Tôi rút điện thoại ra, vờ đứng lên và gọi Hoa.

“Bắt máy đi... bắt máy đi...” Tôi lẩm bẩm. Hoa làm sự kiện nên lúc nào cũng phải để chuông khi ban tổ chức gọi. Cũng vì tôi đã gửi tin qua Facebook một lúc trước và nói là có việc cần gọi nên tôi biết nó đang để ý điện thoại.

“Gì vậy ông nội?” Vài giây sau, tiếng lèm bèm từ đầu giây bên kia vang lên.

“Sao cơ? Mẹ bảo có việc gì? Gấp lắm à?” Tôi quay lưng về phía bàn ăn, cố tình nói đủ to cho mọi người cùng nghe thấy.

“Hả?” Hoa đáp.

“Mày đang ở đâu? À thế cũng gần anh đấy. Qua chỗ nhà hàng này rồi anh về cùng. Để anh nhắn địa chỉ cho.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Hoa ơi, thông thái lên em. Thần giao cách cảm đi em. Anh em ruột là phải tâm đầu ý hợp, không cần nói gì cũng hiểu được nhau. Cố lên em. Anh tin em.

“Việc của ông mất bao lâu?” Nó vẫn cằn nhằn, nhưng hình như nó hiểu ý tôi rồi. ÔI, em gái của tôi là một thiên tài.

“Mười phút hả? Mười phút nhé.”

“Ông nhớ cái mồm ông đấy. Bắn đây địa chỉ.” Nó nói rồi tắt máy luôn. Hình như nó cũng đang có việc gì đó.

Ôi! Thiên thần của tôi. Cuộc đời tôi thật là tươi đẹp khi có một gia đình che chở tôi hết mực.

Tôi nhắn cho Hoa một địa chỉ ở gần nhà hàng nhưng đủ xa để tôi có thể phóng xe đi mất và giả vờ như tôi có việc gấp.

Tôi cụp máy xong thì Uyên cũng đứng dậy rồi nói, “Mọi người chắc cũng ăn xong rồi đó. Nếu ông có việc gấp thì chở tôi ra bến xe buýt gần nhất được không? Vì ông cũng chở tôi đến mà nên giờ không có xe về.” Mẹ kiếp. Tôi quên mất là tôi còn phải chở Uyên nữa. Chắc là vẫn có thể thoát thân thôi nhỉ.

Thư Anh cũng bỏ dẻ sườn đang gặm dở trên tay xuống mà đứng dậy. “Đúng rồi. Mọi người ăn xong hết rồi đó. Có lẽ chúng mình nên về cùng nhau hết nhỉ.”

Rõ ràng là vài giây trước cô còn đang nhai mà! Đừng phí phạm đồ ăn!

Chỉ có Chi là vẫn ngồi gặm sườn chẳng nói năng gì.

Tôi lại ngồi xuống. “Mươi phút nữa em gái tôi sẽ qua đây. Bây giờ mình cứ tranh thủ ăn nốt vậy.”

May mà tôi chưa nhắn địa chỉ cho Hoa. Giờ tôi cứ nhắn tên nhà hàng cho nó đến thẳng đây còn hơn. Nếu bây giờ tôi mà phóng xe đi xong lại đứng ở chỗ ất ơ nào đợi Hoa thì bọn họ sẽ sinh nghi mất. Vả lại đồ ăn vẫn còn, không thể để phí được.

Đúng mười lăm phút sau, điện thoại tôi rung lên. Có vẻ tôi đã may mắn khi Hoa đang ở cách không xa. Tôi nhận cuộc gọi và nói với nó rằng tôi sẽ xuống sớm. Tất nhiên, tất cả các cô gái khác bắt buộc phải đồng thời đứng lên về cùng tôi mà không cần lý do chính đáng nào khác cả.

Chúng tôi đi ra cầu thang để quầy thanh toán dưới tầng một. Thư Anh đi trước thanh toán cho cô và tôi, đúng như cô hứa. Nhưng tất nhiên là cô sẽ không thanh toán cho hai người kia, mà tôi là người mời đi nên tôi xin trả tiền cho họ. Uyên tất nhiên là không có tiền để mà làm bộ, và Chi cũng không phản đối gì. Thế là tôi mang tiếng là được khao nhưng lại lỗ gấp đôi. Cái giá phải trả để thoát khỏi Thư Anh.

“Này. Nhớ chở tôi ra bến xe.” Uyên đi xuống cầu thang. Hôm nay cô đi guốc hơi cao, và lại gặp khó khăn khi di chuyển nhanh hệt như lần tôi bắt gặp cô kéo va li ngoài đường.

“Bà làm gì ở gần trường Mỹ thuật vậy?” Tôi hỏi.

“Ông làm gì ở đây mới phải. Tôi vừa phỏng vấn xin việc đấy.”

“Việc gì mà lại ở gần trường đại học thế?”

“Kế toán chứ gì. Ông nghĩ tôi biết làm gì khác sao?” Cô vừa nói vừa mếu.

“Vậy à?” Sao cách cô ấy nói nghe buồn vậy? Lê Phương Uyên của hồi cấp ba sẽ không bao giờ nói những lời như thế, kể cả có là đùa chăng nữa. Tôi còn nhớ ngay trước buổi trưng bày sản phẩm trại cuối cùng, khi mà sản phẩm của chúng tôi còn nhiều sai sót và lỗi tùm lum, chính Uyên là người đến nói chuyện với từng người một và bảo họ rằng ‘chúng ta sẽ đạt giải nhất’. Rốt cuộc chúng tôi chỉ được giải ba, nhưng cô đã khiến chúng tôi tin tưởng rằng mình có cơ hội. Hồi đó, tôi nghĩ Uyên tự tin hơn bây giờ nhiều.

“Với cả tôi không làm trong trường. Ở đây có nhiều công ty nhỏ, và đợt vừa rồi có dịch nên người ta nghỉ việc về quê nhiều lắm.”

Tôi không biết đó. Vậy cũng tốt. Khi mới rủ Uyên về, tôi không nghĩ tới khả năng đột nhiên tất cả mọi người trên thế giới quan tâm về đời sống tình cảm của tôi.

“Tôi không chở bà về đâu.” Tôi nói nhỏ để không ai nghe thấy. “Đằng nào em gái tôi cũng đến rồi. Bà bắt xe buýt đi về đi rồi tôi về sau.”

“Ông nghĩ tôi định nhờ ông chở về chắc? Tôi còn chẳng biết ông ở đại học làm gì.”

“Em tưởng nhà chị đi về phía ngoại thành?” Tiếng của Chi vang lên sau lưng khiến tôi nhảy dựng. Con bé đứng đó từ bao giờ vậy? Nhiều lúc nó cứ im im mà nguy hiểm vô cùng, tôi còn chẳng biết nó chui lên từ xó xỉnh nào.

Uyên nghệch mặt ra trong vài giây, có vẻ như đang định hình lại bản đồ Hà Nội trong đầu. Tôi không thể mở mồm bào chữa cho Uyên được, vì như vậy sẽ còn đáng nghi hơn!

“Đúng rồi. Nhưng tối nay chị còn ra Giáp Bát nữa.”

Cái đệch! Giáp Bát đi đường ngược lại luôn mà má!

Tôi lườm Uyên. Cô nhận ra ngay sai lầm để sửa, “... sau khi đi ra Nhật Tân để thăm bác họ,”

Trời ơi. Nếu như có định nói dối thì ít nhất đừng để người ta biết là mình đang nói dối chứ. Uyên đúng là không giỏi bộ môn lấp liếm này mà. Phải chăng người nói dối là ai đó nhanh trí như tôi ấy thì đã không có chuyện gì rồi.

May mà Chi không hỏi gì nữa. Thư Anh vẫn đang bận thanh toán tiền nên không ở đây. Bằng không chắc tôi chắc chết đi sống lại thêm mấy lần.

Khi tôi ra ngoài, Hoa đã đứng đợi sẵn với một quả mận gặm dở trên tay.

Bên cánh tay trái của nó là một hình xăm mới, một hình xăm mặt con mèo đen lá kim tua tủa phía sau con mèo như thể nó nhô ra từ đó rình mồi. Cô kẻ màu nâu đỏ quanh cả hai mi trên dưới và tô son nude, có khi là có hẹn với anh nào đó, khả năng không nhỏ là tay Hải. Tóc nó đã được nhuộm lại thành màu đen, và lý do tại sao thì chắc tôi cũng không tiện hỏi. Phong cách nổi loạn của Hoa phải nói thật là vô cùng hợp với khuôn má thon và gò má cao của con bé. Nhìn hai đứa chúng tôi, chắc người ta sẽ nghĩ Hoa mới là đứa đứng ra che chở bảo vệ người anh trai bé bỏng của nó chứ không phải ngược lại.

“Mẹ sẽ giết mày nếu bà thấy hình xăm đó đấy,” tôi nói.

“Mẹ sẽ hiểu thôi.”

“Ừ. Sau khi giết mày xong.”

“Anh bỏ nhà đi mà mẹ đâu có giết anh đâu.” Nó nhún vai.

Tôi cứng miệng không đáp được câu nào.

Nó nói tiếp, “Em chỉ cần xin xỏ, nịnh nọt, và làm việc nhà liên tục trong một tháng trời là được.”

Khác với bố tôi khá là phóng khoáng, mẹ tôi không thích những thể loại như bấm khuyên, nhuộm tóc, hay xăm mình. Nhưng trước giờ bà luôn bớt khắt khe hơn với cái Hoa, có thể bởi vì lúc nào nó cũng chăm chỉ làm việc nhà và sẽ về đúng giờ mỗi khi bố mẹ gọi về hoặc khi nhà có việc. Nhưng mà cứ đợi đến khi mẹ biết nó hút thuốc nữa...

“Giờ thì có việc gì?” Nó nói tiếp.

Tôi chưa kịp đáp thì vừa lúc Thư Anh bước ra. Tôi nhảy dựng lên. “Đừng nói nhiều nữa. Chúng ta phải thoát khỏi đây ngay lập tức. Nguy to rồi.” Nếu để Hoa thấy Chi bước ra nữa, nó sẽ chất vấn tôi hàng trăm câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.

Hoa ngoái đầu nhìn, và Thư Anh vẫy tay với chúng tôi, cười rất tươi. Hoa nhíu mày. “Anh thực sự gọi em đến để giúp anh trốn khỏi một cô gái sao?”

“Tại sao phải đương đầu với vấn đề khi mà luôn có thể nấp sau lưng em gái?” Tôi vỗ ngực tự hào về lòng dũng cảm của mình. “Đi thôi đi thôi, trước khi anh em ta bị tra khảo.”

Hoa thở dài, ăn hết quả mận, gói hạt mận vào trong một miếng giấy lau, đút nó vào túi áo rồi lái xe đi. Tôi đợi Uyên leo lên xe rồi cũng vọt xe chạy thẳng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hèn quá anh ơi.
Xem thêm