Đã ba tiếng kể từ khi đoàn viễn chinh rời thành phố bỏ hoang và bỏ lại những vệ binh xấu số. Họ tiếp tục đi lên phía bắc. Lúc này, Samiel ngồi trên khoang lái của một xe tải. Tâm trí hắn dấy lên lắm nỗi bất an.
Thiếu hụt huấn luyện sẽ dẫn đến thảm họa - Samiel biết điều đó. Hắn biết lũ vệ binh non kinh nghiệm sớm muộn cũng tự hại nhau, sáu đứa từ Trại Hotspring và hai đứa từ Trại Eden là ví dụ điển hình. Báo cáo cho biết một thằng vệ binh đã cướp cò súng kéo theo cái chết của tám đồng đội bên trong tòa nhà Walmart. Đoàn viễn chinh, thay vì có thêm thời gian thu gom đồ đạc giá trị thì phải nhanh chóng rời khỏi thành phố bỏ hoang.
Bởi vụ bóp cò chết người, đoàn viễn chinh thay đổi lộ trình. Họ không tiến vào thị trấn hay thành phố bỏ hoang nào nữa mà vòng qua chúng. Udiel không muốn mất thêm người. Qua bộ đàm, gã này liên tục lải nhải với Samiel rằng nếu bọn lính mới có thêm một tuần huấn luyện, vụ cướp cò ngu xuẩn sẽ không xảy ra. Samiel thông cảm cho cơn tức giận của người đồng đội.
Trên chặng đường dài chán ngắt, mọi người thay phiên nhau ngủ, ngoại trừ Samiel. Gã tông đồ đang nghiên cứu tấm bản đồ thành phố nơi mà đoàn viễn chinh sắp chiến đấu. Bản đồ không tự dưng có, mà do đội do thám mạo hiểm mạng sống giữa hàng nghìn con Zombie và vẽ lại. Samiel nghiên cứu một lúc, sau gọi bộ đàm:
“Thức hay ngủ đấy, Udiel?”
“Mắt tôi đang mở rất to!” - Udiel trả lời - “Có chuyện gì thế, người anh em?”
“Tôi đang xem bản đồ. Có phải nguồn nước trong thành phố này thuộc về Kỷ Nguyên Cũ không?” - Samiel hỏi - “Chẳng phải mọi nguồn nước ở thời kỳ đó đã ô nhiễm sao?”
“Cái này khác, nó không thuộc về Kỷ Nguyên Cũ.” - Udiel trả lời - “Các trinh sát nói rằng nguồn nước này được xây dựng trong thời Kỷ Nguyên Trống. Dường như đã có một nhóm người đến thành phố và cải tạo nguồn nước. Không biết họ dùng cách nào, nhưng rõ ràng là nước sạch sẽ và tinh khiết! Nhiều khả năng họ thừa hưởng công nghệ thần thánh từ Đấng Chúa Máy Móc…”
Udiel ngừng lại để hút thuốc. Quãng đường dài chán ngắt làm gã này thèm hơi khói, rồi Udiel tiếp tục:
“Nhưng nhóm người đó không trụ được. Các báo cáo cho rằng họ đã chiến đấu với một lượng Zom khổng lồ và dấu vết cuộc chiến vẫn còn. Dù vậy, nguồn nước không hề tổn hại. Nếu chiếm được nó, Heaven sẽ có cơ sở mới ở phía tây.”
“Phía tây…” - Samiel nói - “Ba mươi năm rồi, Đại Thủ Phủ chẳng tiến được bước nào về phía tây vì nó quá nguy hiểm. Này Udiel, trước khi nhận nhiệm vụ, anh có phàn nàn với sếp không? Đáng lẽ họ nên cử thêm những đội vệ binh tinh nhuệ!”
Udiel thở dài:
“Tôi hiểu anh muốn nói gì. Đúng là chúng ta cần nhiều đội, hay đúng hơn là một sư đoàn vệ binh gồm những thằng rắn mặt và đầu bò nhất! Chúng ta cũng cần những khẩu pháo có nòng dài, cứng ngắc và gân guốc nữa!” - Gã tông đồ cười - “Nhưng sếp Mikael bảo rằng không có. Tôi phải tự xoay sở với một vài trợ giúp nhỏ nhặt. Thế đấy! Sự trợ giúp nhỏ nhặt là cho tôi một thằng vệ binh từ Trại Hotspring và thằng đó bắn chết mẹ đồng đội của nó! Nhưng tôi có thể làm gì, người anh em? Đấng Chúa Máy Móc cần tôi trong khi tôi đã thề trung thành với Người. Dù sao, sếp đã cử anh đến, đó là sự trợ giúp đáng giá!”
Samiel nhìn bản đồ thêm lần nữa. Nguồn nước nằm trong một thành phố bỏ hoang lớn, môi trường chiến đấu vô cùng phức tạp, có thể hàng nghìn thậm chí hàng triệu con Zombie ẩn núp ở đó. Hơn hai trăm vệ binh là không đủ để sống sót, thậm chí có thể bị tàn sát chỉ sau một đợt sóng Zombie. Nếu đây là tính toán của Đại Thủ Phủ nhằm tiến về phía tây thì Samiel cho rằng nó quá cẩu thả.
Nghĩ ngợi nhiều làm Samiel mệt mỏi. Hắn mở bình giữ nhiệt và tu một ngụm cà-phê nhỏ. Giờ hắn là tín đồ của cà-phê, hết sức tin tưởng rằng thứ đồ uống này sẽ khơi thông đầu óc mình. Chợt, bộ đàm của hắn vang lên giọng Udiel:
“Đừng lo lắng, hãy lạc quan, người anh em! Hãy nghĩ đến việc chiếm được nguồn nước và những phần thưởng! Anh nghĩ xem, Đại Thủ Phủ sẽ thưởng cho chúng ta cái gì?”
“Zol, vật phẩm hiếm, đồ ăn thức uống đặc biệt. Như mọi khi thôi, tôi đoán thế.” - Samiel nói.
“Chứ không phải là anh đang mong chờ một loại hạt giống mới để trồng ở Vườn?” - Udiel cười - “Tôi nghe sếp nói anh chẳng yêu thích điều gì ngoài việc chăm bón Vườn của mình. Vậy cái Vườn thực sự là đầy ắp cà chua, khoai tây, bắp cải và bí ngô à?”
“Chỉ là sở thích cá nhân.” - Samiel nói - “Tôi thích trên bàn ăn có các loại rau xanh.”
“Sở thích rất Babylon đấy, người anh em!” - Udiel nói, không giấu nổi sự thán phục - “Phải tốn cả nghìn đồng zol vàng mới sở hữu một cái Vườn như thế! Tôi còn chẳng nhớ Vườn của mình trồng cái gì nữa! Mấy túi hạt giống cũng bỏ không cả năm rồi!”
Đôi mắt Samiel hơi sáng lên, hắn hỏi:
“Nếu anh không dùng hạt giống, hãy bán cho tôi. Tôi sẽ trả một cái giá hợp lý.”
“Hà hà hà, vậy ra lời đồn về Samiel nghiện hoa quả là có thật.” - Udiel cười - “Được thôi, người anh em, mấy túi hạt giống là của anh! Đợi xong vụ này, tôi giao cho anh hết!”
“Cảm ơn, người anh em.” - Samiel trả lời.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Samiel trở về không gian ồn ào tiếng động cơ của khoang lái xe. Bên cạnh hắn, tay tài xế đang cố gắng xô đẩy những nếp nhăn trên mặt mình sao cho đôi mắt không sụp xuống. Samiel nghĩ một chút rồi rót cà-phê vào nắp bình giữ nhiệt, đưa cho gã tài xế:
“Uống một chút, nó sẽ giúp anh khỏe hơn. Đây là thức uống từ Heaven và do Đấng Chúa Máy Móc tạo ra.”
Tay tài xế ngạc nhiên, gần như là chết đứng trước món quà này. Samiel phải nhắc lại lần nữa, gã mới chịu uống cà-phê. Trong niềm tin vô bờ bến về món quà thần kỳ từ Đấng Chúa Máy Móc, tay tài xế tập trung và khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Samiel biết nếu còn sống sót sau cuộc viễn chinh, gã tài xế sẽ kể đủ thứ về cà-phê, thậm chí khoác lác rằng mình được Đấng Chúa Máy Móc lựa chọn. Nhưng đó là cái kết tốt đẹp mà Samiel đang hướng tới.
…
Sau bốn tiếng di chuyển và hai lần nghỉ, cuối cùng đội xe tải đã đến thành phố nơi chứa nguồn nước. Không ai biết tên nó là gì trong Kỷ Nguyên Cũ kể cả hai gã tông đồ. Để thuận tiện, Hội Đồng Tối Cao đặt tên thành phố là “Sinnai”, và cuộc viễn chinh giành lấy nguồn nước được gọi là Chiến Dịch Sinnai.
Cũng giống nhiều nơi khác, đại lộ bên ngoài bên ngoài Sinnai tràn ngập ô tô cũ hỏng. Nhờ các trinh sát dẫn đường, đoàn viễn chinh tìm được một lối giữa các chướng ngại vật. Lúc này, đội xe tải chầm chậm lăn bánh trên những con đường hoang tàn đầy xương người của thành phố. Từ trong khoang xe, Samiel thấy rõ những công trình, những ngôi nhà và những tòa nhà cao tầng mệt mỏi dưới sự phá hoại của thời gian. Hầu hết chúng bị phá hủy, đổ cái bóng nham nhở lên những khí tài quân sự bị bỏ lại. Rất nhiều trận chiến đã xảy ra ở Sinnai trong Kỷ Nguyên Cũ và cả Kỷ Nguyên Trống nhưng chẳng ai biết cho đến khi các trinh sát tìm thấy nó.
So với những thị trấn và thành phố mà đoàn viễn chinh đi qua, Sinnai rộng lớn hơn rất nhiều. Nó sở hữu hệ thống giao thông phức tạp với đại lộ, cao tốc, công viên, quảng trường và đường phố chằng chịt, chưa kể hệ thống cống ngầm. Nếu có một triệu con Zombie ẩn núp trong thành phố này, Samiel cũng không lấy làm lạ.
Dù vậy, đoàn viễn chinh gặp may. Hiện giờ thành phố không bị ảnh hưởng bởi Bầu Trời Đen, những khối mây đen xám còn ở đâu đó tuốt về phía nam. Mặt trời hiện diện rõ ràng trên đỉnh đầu, úp xuống thành phố bằng cái lồng ấm nóng màu vàng nhạt. Lúc này chỉ có một số ít con Zombie lang thang trên đường phố, chúng nhìn đoàn viễn chinh đi ngang qua nhưng không hề phản ứng, hoặc nếu có cũng rất ít. Dù chưa có kiểm chứng nhưng quả thực ánh sáng mặt trời làm Zombie “ngu xuẩn” ít nhiều.
Đoàn xe tiếp tục hành trình, khi đến trung tâm Sinnai thì ngoặt sang cung đường dẫn về hướng tây bắc. Họ di chuyển qua nhiều con đường nhỏ hẹp trước khi băng qua một cây cầu bắc qua sông. Dòng sông ô nhiễm nặng, tràn ngập rác thải lẫn dầu bẩn, đen ngòm và bốc mùi hôi thối. Trên tấm bản đồ của Samiel, con sông chảy từ hướng đông bắc rồi sang phía tây, nằm tại rìa Sinnai và ngăn cách thành phố với vùng đồng bằng phía tây bắc. Các trinh sát nói đây chỉ là phần nhỏ của một con sông dài dằng dặc cắt ngang miền đất phía tây, họ vẫn chưa biết nó xuất phát từ đâu và kết thúc ở chỗ nào.
Đi hết cây cầu, đoàn viễn chinh chuyển hướng. Thay vì tiếp tục đi vào vùng đồng bằng tây bắc, họ men theo con đường bên cạnh sông ô nhiễm. Sau một kilômét, đội xe tải dừng lại, khói bụi cuộn lên mịt mù. Lúc này, bộ đàm của Samiel vang lên giọng nói của người đồng đội:
“Chúng ta tới rồi, người anh em!”
Bụi mù tan đi, trong mắt Samiel xuất hiện khung cảnh một khu tổ hợp xử lý nước. Nơi này có hàng chục bể chứa lộ thiên to nhỏ khác nhau, mười tháp trữ nước mái vòm, sáu tòa nhà lớn nằm sát nhau tạo thành quy trình xử lý nước khép kín và một tòa nhà điều hành. Khu xử lý chiếm một diện tích khoảng hai mươi ngàn mét vuông. Không một Nhà Thờ nào ở Đại Thủ Phủ hay Trại có thể sánh với nó, Samiel đoán rằng chỉ có Trụ Sở Giáo Hội ở Heaven mới có quy mô cỡ này.
Khu xử lý nằm trên một bán đảo với phần lưng cùng hai bên sườn được bao bọc bởi dòng sông, trong khi mặt trước đối diện một hồ nước lớn. Chỉ có ba con đường duy nhất để tiến vào bán đảo. Hai con đường đầu tiên nằm ở mặt trước, vắt ngang hồ và dẫn vào thành phố Sinnai. Con đường thứ ba nằm ở phần lưng dẫn ra vùng đồng bằng tây bắc, chính là lối mà đoàn viễn chinh sắp sửa tiến vào. Sở dĩ đội xe phải đi đường vòng rồi tiến vào lối thứ ba là vì hai lối đi ở mặt trước đã bị chặn. Samiel nhìn khu tổ hợp rồi nghiên cứu bản đồ, nói:
“Hai lối đi trước nhỏ hẹp đủ để tập trung hỏa lực, kể cả một triệu con Zombie tiến vào cũng trở thành bia tập bắn, miễn là đủ đạn. Nếu vượt qua hai con đường này, lũ Zombie sẽ gặp khó khăn bên trong khu tổ hợp vì chúng sợ nước. Và nếu Zombie tiến vào sâu hơn, lối đi thứ ba sẽ trở thành nơi thoát thân. Nơi này là một cứ điểm vững chắc, vậy tại sao những người của Kỷ Nguyên Trống thất bại?”
“Vì họ thiếu đạn đạn, tôi đoán thế!” - Udiel trả lời - “Để tiêu diệt một triệu con Zombie, anh cần mười triệu viên đạn, và có thể họ không có một cái bếp đủ to để nướng thịt bọn quái vật”
“Vậy tại sao họ có đủ tài nguyên để xây dựng nhà máy?” - Samiel nhíu mày - “Nó to chẳng kém Trụ Sở Giáo Hội! Chẳng phải Kỷ Nguyên Trống là thời đại thiếu thốn mọi thứ sao?”
“Ai biết chứ, người anh em? Nhưng anh nghĩ xem, nếu đủ đạn, liệu họ có lãng phí thứ này không? Những năm tháng ấy, Đấng Chúa Máy Móc bỏ rơi loài người. Họ khinh rẻ Người, khinh rẻ những máy móc hay khoa học do Người tạo ra. Anh nghĩ họ đáng sống tiếp?”
Samiel gật gù. Ngoài câu trả lời của Udiel, hắn không nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý hơn. Với hắn, tất cả những kẻ coi thường Đấng Chúa Máy Móc đều đáng chết. Có lẽ Đấng Chúa đã trừng phạt họ, để dành nhà máy cho thế hệ nhân loại ngày nay thờ phụng Ngài và Cơ Khí Giáo. Samiel tin điều đó, không chút nghi ngờ.
Đoàn viễn chinh tiến vào lối đi thứ ba đằng sau vùng bán đảo, cuối cùng tập hợp tại cổng nhà máy. Hơn hai trăm vệ binh lục tục xuống xe, đám lính mới xếp thành hàng ngũ ngay ngắn trong khi đám vệ binh kỳ cựu chỉnh đốn tác phong và vũ khí của chúng. Udiel rảo bước, nhìn bọn lính mới bằng đôi mắt sắc lạnh và trấn áp chúng nó bằng chiếc mặt nạ đen sì sơn bánh xe cơ khí màu vàng. Rồi gã tông đồ cất lời:
“Nhờ Đấng Chúa Máy Móc phù hộ, thời tiết rất thuận lợi, chúng ta phải tận dụng! Toàn quân chia ra, hai phần ba đi theo tôi, chúng ta sẽ thiết lập cứ điểm trên bán đảo! Một phần ba còn lại theo Samiel, quét sạch tất cả lũ Zom bên trong nhà máy! Triển khai đi, nhanh lên!”
Những vệ binh kỳ cựu làm theo lệnh Udiel. Rất nhanh sau đó, các đội đều trở về vị trí được giao. Khoảng năm tiểu đội theo Samiel tiến vào nhà máy, trong khi những đội khác theo Udiel do thám vùng bán đảo và xây dựng cứ điểm. Samiel nhận ra Lou cũng tiến vào nhà máy. Con bé vẫn sống sau vụ cướp cò ngu xuẩn. Gã tông đồ vui hơn một chút, bởi Lou không phí phạm vỉ thuốc hãm kinh nguyệt. Hắn không thích những khoản đầu tư lỗ vốn.
“Làm theo mệnh lệnh, không phá luật, nếu tất cả còn muốn sống.” - Samiel nói - “Chúng ta có sáu tiếng để rà soát nhà máy. Hãy làm xong mọi việc trước khi mặt trời lặn! Đi thôi!”
Samiel dẫn đầu cả bọn tiến vào khu xử lý. Phía sau, Lou nhìn thấy một tông đồ đáng sợ và tách biệt, không giống bất cứ ai.
2 Bình luận