Từ Tiệm Đồng Nát, Đội 17 quay lại trung tâm thành phố. Họ tìm tòa nhà cao nhất rồi dọn dẹp Zombie ở đó. Saman phân công Lou trực trên tầng thượng và xác định điểm rơi của hàng tiếp tế. Thằng Walk đi cùng con bé. Những đứa khác bảo vệ tòa nhà và bắt đầu chế tạo molotov.
Công việc của Lou lúc này khá tương đồng với đi săn: giữ vị trí, kiên nhẫn chờ đợi và nắm bắt mục tiêu ngay khi chúng lọt vào tầm mắt. Qua ống nhòm, nó thi thoảng bắt gặp lũ nai lang thang trên phố hay mấy con mèo hoang nằm phơi bụng trên nóc nhà, thỏ thì nhan nhản. Lũ thú hoang làm con bé ngứa tay, bản năng thợ săn thúc giục nó nhấc cung lên và bắn. Một năm nay nó chẳng săn được con thú nào ra hồn.
Khi chán, Lou lại mang cây cung mới mua từ Tiệm Đôgnf Nát ra ngắm nghía. So với cây cung mà nó thường dùng ở Trại Eden, chiếc này không có bánh xe trợ lực, phải dùng nhiều sức hơn để kéo và tầm bắn cũng thấp hơn. Nhưng trọng lượng của nó nhẹ hơn, thiết kế nhỏ gọn rất hợp với vóc dáng của Lou. Con bé có thể vừa cầm cung vừa di chuyển mà không bị vướng víu. Tuy không thể bằng cây nỏ của ông Chop nhưng cây cung này thực sự là vũ khí chất lượng. Lou tự nhiên nhớ tới cây cung mà thằng Kurt mua ở boong-ke cách đây một tuần, cảm giác nó không bằng rác rưởi.
Một tiếng một lần, Lou và Walk đổi vị trí để đỡ nhàm chán. Đã năm giờ chiều nhưng hai đứa không thấy hàng tiếp tế ở đâu, cũng chẳng thấy thông báo nào từ Saman. Bọn nó bắt đầu lo lắng. Nhiều khả năng Đội 17 phải thu thập hàng hóa sau sáu giờ tối, cũng là lúc toàn bộ Zombie thức giấc.
Dư chấn từ sự vụ với gã Pitt vẫn ám ảnh Lou, tuy vậy con bé vẫn muốn cảm ơn Walk. Nếu không nhờ Walk, nó đã chẳng ở đây. Suy nghĩ một lúc, Lou mở lời:
“Cảm ơn cậu!”
“Việc phải làm thôi!”
Walk hiểu Lou đang nói gì và trả lời một cách ngắn gọn. Trong hội thằng Bob, thằng nhóc này luôn trầm lắng, giống như cái bóng theo sau Bob và Jac, đôi lúc mờ nhạt như không tồn tại.
“Chân cậu thế nào rồi?” - Walk hỏi.
“Ổn rồi, chỉ hơi nhức.” - Lou trả lời.
Sau đó hai đứa lại im lặng. Rồi Lou mở lời trước:
“Xin lỗi vì đã nghĩ cậu là thằng khốn nạn. Lúc ấy… tôi đã nghĩ cậu mặc kệ tôi.”
“Lúc đó cậu đang sợ hãi, ai sợ hãi cũng vậy cả!” - Walk nhún vai - “Xin lỗi, tôi không đủ khỏe để đánh Pitt một mình.”
“Nhưng cậu đủ dũng cảm để gọi Bob và Jac.” - Lou nói.
“Nếu là người khác, tôi sẽ bỏ qua thôi.” - Walk nói - “Nhưng cậu thì khác, vì cậu là bạn của tôi, của Bob và Jac nữa.”
Lou cười. Walk giấu gương mặt ngượng ngùng sau mái tóc đen. Bất chợt Lou ném cho thằng nhóc một hộp thịt xay và một lon nước tăng lực:
“Bây giờ tôi chỉ có vậy, sau này tôi sẽ trả ơn cậu nhiều hơn!”
Walk nhận lấy hai món đồ và mỉm cười. Rồi hai đứa nó lại chìm vào im lặng. Nếu là Bob hay Jac ở đây, không khí sẽ ồn ào vui vẻ hơn. Nhưng giờ Lou chỉ cần sự im lặng bình yên này. Nó cần thêm thời gian để quên đi vài thứ.
Một tiếng nữa trôi qua, nhóm Lou vẫn không thấy hàng tiếp tế. Mặt trời đang lặn và những tia nắng cuối cùng đang rút khỏi Sinnai. Hơn bao giờ hết, Lou hy vọng hàng tiếp tế sẽ rơi xuống gần khu xử lý, hoặc chí ít là gần nơi đóng quân của Đội 17.
Sự sốt ruột của Lou bị cắt ngang bởi âm thanh rè rè từ bộ đàm, rồi kế đến là giọng Saman:
“Hàng sắp đến! Nhắc lại, hàng sắp đến! Chú ý vào, Lou! Cả đoàn viễn chinh phụ thuộc vào mày đấy!”
Lou thở phù, cảm giác như có hòn đá tảng đè nặng lên vai mình. Thị lực của nó rất tốt ngay cả khi trời tối, nhưng việc gánh vác trách nhiệm làm nó lo lắng, thậm chí thiếu tự tin. Khi làm thợ săn, nếu con bé không thể săn đồ tốt, Cha Luther sẽ quở trách nó còn ông Chop sẽ nói rằng nó gặp xui. Nhưng việc này hoàn toàn khác. Đây là cuộc viễn chinh, còn Trại Eden và rừng cự sam đã ở cách đây rất xa với Lou.
Vài phút trôi đi, Lou và Walk chợt nghe thấy tiếng ầm ì trên cao. Lou biết âm thanh này. Thi thoảng ông Chop kể cho nó nghe về ‘máy bay’, một thứ làm từ sắt thép và có thể bay lượn trên bầu trời, hoàn toàn được tạo ra trí óc và bàn tay con người. Nhưng với Walk và đại đa số con người Thế Giới Mới, họ tin vào lời của giáo hội, rằng vật thể đó là ‘đôi cánh thần thánh’ được tạo ra bởi quyền năng khoa học của Đấng Chúa Máy Móc.
Tiếng ầm ì ngày càng lớn hơn. Qua ống nhòm, Lou phát hiện một chấm nhỏ xuất hiện từ bầu trời phía đông. Máy bay của Đại Thủ Phủ đã đến. Nó nhắm tới khu xử lý và đang hạ độ cao để thả hàng. Nhưng máy bay không thể hạ quá thấp bởi âm thanh ồn ào có thể thu hút toàn bộ Zombie trong thành phố. Lou, Walk và toàn Đội 17 chắp tay cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc, mong Ngài mang những cơn gió chở hàng tiếp tế tới đúng nơi đúng chỗ.
Lou nhìn thấy máy bay mở bụng, thả xuống ba kiện hàng buộc dù rồi lại bay ngược lên cao. Ba kiện hàng rơi chầm chậm, đung đưa trong gió như đang đùa cợt với tâm trạng của những thành viên Đội 17. Thế rồi hai kiện hàng đầu tiên rơi xuống những con đường cách khu xử lý khoảng một cây số, nhưng kiện hàng cuối cùng bị gió đẩy đi xa, trôi tít về phía tây nam. Bộ đàm của Lou vang giọng Saman:
“Kiện hàng cuối đâu rồi, Lou? Mày nhìn thấy gì không?”
“Bay xa lắm, thưa sếp!” - Lou trả lời - “Nó bay qua cả Walmart rồi!”
“Đừng rời mắt khỏi nó!” - Saman ra lệnh - “Đi thôi! Đi thôi! Tất cả chuẩn bị! Khi Lou xác định vị trí kiện hàng, chúng ta sẽ đi ngay!”
Ở tầng dưới, Đội 17 chuẩn bị hành trang trong khi Lou vẫn tiếp tục theo dõi từ tầng thượng. Lúc này, kiện hàng hạ dần độ cao và sắp sửa đáp xuống một khu vực dân cư phức tạp với đường lớn, phố nhỏ và nhiều ngõ ngách. Con bé liền báo cáo vị trí cho Saman, sau đó cùng Walk đi xuống. Bên trong tòa nhà có giếng trời lớn, nhiều sợi dây thừng được buộc vào lan can và thông thẳng xuống tầng một. Hai đứa đu dây xuống rồi nhanh chóng nhập hội với mọi người. Sau khi nghe Lou báo cáo, Saman nói:
“Giờ này mà vác xe đi, toàn bộ lũ Zom trong thành phố sẽ xơi tái chúng ta! Chạy bộ thôi! Lê mông làm việc đi chúng mày! Hàng của chúng ta, tài sản của chúng ta! Đứa nào đụng vào thì bắn chết mẹ chúng nó!”
Hai đứa của Trại Zombitchy ở lại trông chừng xe tải còn tất cả tiến về phía nam. Saman cùng tám vệ binh đeo kính nhìn đêm rồi chạy trên con đường xơ xác vắng lặng. Từ trong bụi cây, những con thú hoang trông về Đội 17 bằng những ánh mắt hiếu kỳ. Nếu được nói, lũ thú hoang sẽ hỏi họ đi đâu vào giờ này trong khi mặt trời đã lặn, bóng tối phủ khắp Sinnai và bầy quái vật bắt đầu thức giấc.
Từ những ngôi nhà hai bên đường, Zombie bắt đầu tràn ra. Saman bèn chuyển hướng, rời đường phố mà chạy xuyên thẳng qua khu dân cư, luồn lách trong những ngõ ngách nhỏ hẹp. Hầu hết Zombie tràn ra đường, nhưng nhiều con vẫn lang thang trong những sân vườn hoang phế và um tùm cỏ. Saman nói qua bộ đàm:
“Ba con phía trước! Xử lý chúng nó đi!”
Ba đứa Trại Zombitchy tiếp cận lũ quái vật rồi xử lý chúng bằng vũ khí cận chiến. Đội 17 nhảy qua chúng, tiếp tục chạy xuyên qua khu dân cư. Mọi con Zombie cản đường đều bị nhóm Shaqi hoặc nhóm Bob diệt sạch. Những chiếc xẻng quân dụng và gậy bóng chày dính đầy máu Zombie. Người duy nhất không phải động chân động tay là Lou. Saman đã dành việc khác cho con bé, nó cần phải giữ sức.
Cuộc hành trình không phải lúc nào cũng thẳng tắp và dễ dàng. Có lúc Đội 17 phải dừng lại khi bắt gặp một bầy Zombie khoảng năm chục con đang tụ tập ở sân trước một ngôi nhà. Saman quyết định đi đường vòng thay vì đối đầu chúng. Và họ cũng phải chờ một đoàn Zombie hơn một trăm con đi hết, sau mới dám băng qua đường lớn. Cả đội di chuyển khẩn trương nhưng cũng thận trọng, không hấp tấp vội vàng bởi chỉ một sai sót nhỏ, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Lou đi ngay sau Saman. Trong lúc chạy, nó chợt thấy Saman đang trò chuyện với ai đó trong bộ đàm. Gã đội trưởng nói, mặt cạu cọ nhăn nhó:
“Revna vừa gọi, nói rằng có một đám người đang tiến vào thành phố! Chưa biết chúng chỉ là dân lang bạt hay là lính đánh thuê! Nhanh lên! Bảo vệ hàng!”
Cả bọn di chuyển nhanh hơn. Giữa hàng nghìn con Zombie đói khát, Đội 17 chạy cắt ngang thành phố, không chút chậm trễ. Bằng bất cứ giá nào, họ phải giữ được kiện hàng cho đoàn viễn chinh.
Sau một tiếng chạy bộ, Đội 17 đã tiếp cận điểm rơi của kiện hàng. Giờ đây tất cả trông cậy vào Lou, nó trở thành người dẫn đường thay Saman. Con bé hình dung những hình ảnh cuối cùng trong tâm trí, dựng lên khung cảnh về những ngôi nhà thấp mái. Được một lúc, nó chỉ tay:
“Đi hướng này!”
Cả đội theo chân Lou vượt qua một trảng cỏ lớn, hạ gục vài con Zombie cản đường trước khi tiến ra đường lớn. Ngay lúc này, họ đã thấy kiện hàng. Cách họ ba trăm mét, trong bóng đêm tù mù, một khối hộp lớn vuông vức lửng lơ giữa không trung vì dây dù mắc vào cành cây. Chiếc hộp được phủ vải, bốn mặt in hình bánh răng cơ khí màu vàng. Ngay cả kẻ mù chữ khi nhìn vào cũng biết thứ này thuộc về Đạo Cơ Khí Giáo hoặc Đại Thủ Phủ. Rốt cục Đội 17 đã tìm thấy kiện hàng tiếp tế.
Nhưng xung quanh kiện hàng có đầy rẫy Zombie. Chúng không làm gì, chỉ nhìn ngắm một cách hiếu kỳ, cổ họng gầm gừ những tiếng vô nghĩa. Nếu không phải con người hay máu thịt tươi, chúng sẽ không tấn công. Saman ra hiệu dừng lại, sau nói:
“Phải đợi đến sáng mai khi xe tải quay lại đây! Lập vành đai, dựng cứ điểm! Chúng ta ở lại bảo vệ hàng!”
Cả đội nghe lệnh Saman, liền xâm nhập vào những ngôi nhà gần đó, dọn dẹp Zombie rồi thiết lập vành đai bảo vệ. Mỗi ngôi nhà đều có cửa sổ hoặc ban công hướng thẳng ra kiện hàng. Riêng Lou hành động một mình. Nó sẽ ẩn mình vào bóng tối, di chuyển tự do và bắn hạ bất cứ kẻ nào có ý định cướp bóc.
“Tao sẽ làm hoa tiêu cho mày, Lou.” - Saman nói qua bộ đàm - “Bọn thằng Bob nói mày bắn cung giỏi nhất Trại Eden, vậy hãy chứng minh chúng nó nói đúng! Giết người bao giờ chưa?”
“Dạ chưa, thưa sếp.” - Lou trả lời.
“Vậy thì tập làm quen đi!” - Saman nói - “Đừng nghĩ quá nhiều! Mày không phải kẻ giết người bừa bãi! Mày đang phục vụ Đấng Chúa Máy Móc và Heaven!”
“Vâng, thưa sếp.” - Lou nói.
Trong lúc ấy, bọn Zombie dường như chẳng tìm thấy máu thịt ở kiện hàng nên tản đi, chỉ còn một số ít ở lại. Qua kính nhìn đêm, Lou thấy lũ quái vật di chuyển trên đường lớn một cách vật vờ và chậm chạp. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Một khi thấy con người hay máu thịt tươi, chúng sẽ trở nên điên loạn và chạy nhanh gấp chục lần.
Bóng tối trùm lên Sinnai, mọi thứ bị màn đêm nuốt chửng. Giờ đây, tài sản quan trọng nhất của Đội 17 là những chiếc kính nhìn đêm. Nếu không có chúng, họ sẽ chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt. Saman, Lou, nhóm thằng Bob và nhóm thằng Shaqi, hết thảy đều nhìn về kiện hàng. Họ phải trông chừng nó cho tới sáng mai, và chỉ được nghỉ ngơi khi kiện hàng được vận chuyển an toàn về khu xử lý.
Bất thình lình từ bóng đêm bay vút lên những que dạ quang. Chúng rơi xuống đầu lũ Zombie đang luẩn quẩn quanh kiện hàng. Lũ quái vật quay ngoắt về phía sau, gầm gừ đầy đe dọa. Đội 17 không ném những que dạ quang đó, họ không ngu ngốc đến mức chọc giận bọn Zombie. Có những kẻ khác làm điều đó.
Qua kính nhìn đêm, Lou nhận ra một đám khoảng bảy, tám người xuất hiện. Họ xông vào lũ Zombie, đánh đập và giết chúng bằng những vũ khí cận chiến như gậy gỗ, ống tuýp sắt hoặc những vũ khí tự chế như giáo làm từ dao găm và gậy, khiên làm từ nắp thùng rác và đinh gỉ. Ngoài những món vũ trang sơ sài đó, họ chẳng còn gì khác. “Không bắn! Nhắc lại, không bắn! Đợi đã!” - Saman nói qua bộ đàm.
Sau khi giết hết Zombie, đám người tập trung quanh kiện hàng và cắt dây dù. Đội 17 vẫn chưa khai hỏa, họ vẫn chờ đợi. Một kẻ ngu nhất cũng biết đây là đồ không nên động vào khi thấy dấu hiệu bánh răng cơ khí màu vàng. Đội 17 chờ đợi đám người lạ mặt kia có tí chút thông minh hoặc ít nhất là biết động não.
“Nhìn này chúng mày! Hàng của Heaven! Trúng mánh rồi!” - Một kẻ cười lớn, nói oang oang - “Hàng thật đấy!”
“Mày định lấy hàng của Heaven sao?” - Một người khác lên tiếng - “Tao nghe nói có lính của Đại Thủ Phủ vừa đến thành phố này! Đừng dại!”
“Kệ con mẹ bọn Đại Thủ Phủ!” - Một kẻ khác nói - “Lũ chó ấy mà đến đây, tao sẽ giết từng thằng một! Còn chờ gì nữa? Khuân đồ thôi chúng mày!”
Thế rồi cả bọn rút dao tìm cách mở kiện hàng. Saman gọi qua bộ đàm:
“Bắn đi, Lou!”
“Bắn cảnh cáo hay bắn thật, thưa sếp?” - Lou hỏi.
“Dĩ nhiên là bắn chết mẹ chúng nó cho tao! Mặc kệ chúng nó là dân lang bạt hay lính đánh thuê, tao muốn đậu phụ văng đầy đường, hiểu chưa Lou?” - Saman nổi quạu.
Lou giương cung. Qua kính nhìn đêm, cảnh vật không rõ ràng như ban ngày. Nhưng đã từ lâu, Lou không còn bắn cung bằng mắt. Những con mồi của nó trước nay đều là thú vật: chúng to lớn, sức khỏe vượt trội sức phản xạ vượt xa nhân loại. Còn giờ, trước mũi tên của Lou, con người yếu đuối và chậm chạp hơn rất nhiều.
Lou buông dây, tên bay vút. Mũi tên hoàn toàn biến mất vào bóng đêm trước khi xuyên thủng sọ một gã xấu số. Tên này đổ vật xuống, máu từ đầu chảy ra đường và phản chiếu sắc xanh từ những que dạ quang. Đám người lạ mặt hoảng hốt, một tên gào lên:
“Đứa nào đấy? Đứa nào đấy? Đồ chó chết, ra đây!”
Mũi tên thứ hai bay ra, tiếp tục cắm thủng sọ một gã khác. Lần này thì đám lạ mặt hốt hoảng thực sự. Chúng quay đầu chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần. Lou không bắn tiếp. Ông Chop từng nói rằng đừng giết người nếu có thể, nó đã làm theo lời ông. Hai mũi tên là quá đủ để cảnh cáo những kẻ dám nhục mạ Heaven và cướp đồ từ Đấng Chúa Máy Móc.
“Bắn đẹp, Lou ạ!” - Shaqi nói qua bộ đàm, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
“Im mồm đi Shaqi, đừng nhiễu!” - Saman gắt - “Nhưng đúng là bắn vãi cứt thật, Lou!”
Lou không coi đó là lời khen. Nó không thích thú với việc được khen ngợi khi giết người. Nó không có cảm giác khi hạ sát người khác nhưng cũng không có bất cứ niềm tự hào nào với việc đó. Chuyện này rất khác việc đi săn.
“Sếp… có cái gì đó đang tiến đến. Sếp nên xem…”
Bob là người vừa nói. Saman liền mở ống nhòm, nhận ra có nhiều bóng đen đang tiến về nơi họ đóng quân. Không phải Zombie, mà là người. Tất cả đều là người, số lượng đông tới hàng chục. Dân lang bạt không bao giờ ra ngoài với số lượng lớn như vậy trừ phi là tị nạn, và nếu là tị nạn, họ cũng không bao giờ đi vào các thành phố bỏ hoang.
“Là băng đảng! Lính đnáh thuê đến rồi! Nếu đánh nhau ở đây, bọn Zombie sẽ kéo đến! Phải đánh lạc hướng chúng!” - Saman gọi vào bộ đàm - “Mày làm được không, Lou? Có thể mày sẽ phải đánh cả đêm! Mày làm được không?”
Lou không biết nên làm thế nào. Có điều nó đã ghi danh làm vệ binh, làm người phục vụ cho Heaven và Đấng Chúa Máy Móc. Một khi Đấng Chúa kêu gọi, nó phải trả lời. Lou trả lời chẳng chút suy nghĩ:
“Vâng, thưa sếp! Tôi sẽ làm!”
1 Bình luận