Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 2

Chương 17 - Zol

0 Bình luận - Độ dài: 2,814 từ - Cập nhật:

Cuộc viễn chinh đã bước sang ngày thứ hai và Samiel chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào về bọn lính đánh thuê và băng đảng của chúng. Các trinh sát báo cáo rằng các khu vực ngoại vi xung quanh Sinnai vẫn bình lặng, không có dấu hiệu bất thường. Như thường lệ, Samiel suy xét tình hình một cách thận trọng. Ở thời đại này, sự bình lặng hiếm khi mang ý nghĩa tốt đẹp.

Vùng 2 cằn cỗi nghèo nàn, kém xa một trời một vực so với Vùng 1, nhưng số lượng băng đảng ở đây không hề ít hơn phía đông. Nơi này cách xa Đại Thủ Phủ, là chốn dung thân lý tưởng cho tội phạm và những kẻ chống đối Hội Đồng Tối Cao. Bởi lẽ đó, các băng đảng phía tây thường có xu hướng cướp bóc tài sản của Heaven hoặc tấn công những Trại dưới quyền Heaven. Nhưng do bản chất trộm cướp, chúng cũng thường xuyên tấn công lẫn nhau nhằm tranh giành lãnh thổ.

Do tính chất nghèo nàn và cằn cỗi của Vùng 2, hầu hết các băng đảng đều không xếp hạng, cao lắm cũng chỉ suýt soát Hạng E. Trong khi ở phía đông, băng đảng Hạng E nhan nhản khắp nơi. Theo lẽ thường, một băng đảng cỡ đó không đủ lực lượng cũng như vũ khí để đối đầu đoàn viễn chinh.

“Bọn băng đảng phía tây ấy à? Nah!” - Udiel nói với Samiel - “Tôi thách chúng nó đến đây đấy! Chúng nó có nhiều hàng to bự và gân guốc như chúng ta không?”

Trên nóc tòa điều hành của khu xử lý nước, hai gã tông đồ đang bàn chuyện. Đứng từ đây, họ có thể nhìn thấy bóng mờ của những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Sinnai. Với trách nhiệm lãnh đạo đoàn viễn chinh, họ có đủ thứ để bàn luận mỗi ngày. Khi thì chuyện lương thực, khi thì việc phân chia đội nhóm, còn giờ là vấn đề phiền phức mang tên ‘lính đánh thuê và băng đảng’.  

Samiel nhìn về phía đông nam, thấy hai con đường dẫn vào khu xử lý được bao lại bằng hàng rào kiên cố cùng những chướng ngại vật, phía cuối đường đặt những ụ súng máy và súng phun lửa. Những ngọn tháp canh làm từ gỗ được dựng lên, bao quát toàn bộ mặt trước và hai bên sườn. Phía sau các tòa nhà nơi tiếp giáp con sông rác thải luôn có đội tuần tra hoặc trấn giữ. Khu xử lý giờ đã trở thành pháo đài thực sự. Udiel rõ ràng có cơ sở để khinh thường đám băng đảng Vùng 2.

“Nếu anh lo lắng, thì hãy lo về lũ băng đảng Vùng 1.” - Udiel nói - “Chúng có quan hệ với những nhân vật quyền lực trong Đại Thủ Phủ. Nếu tin tức về nguồn nước của Sinnai lọt ra, chúng sẽ biết đầu tiên.”

“Mấy băng đảng Hạng A đó hả?” - Samiel hỏi.

“Phải, bọn Hạng A.” - Udiel đáp - “Chúng có lực lượng, có khí tài, đôi lúc xịn hơn cả chúng ta! Địt mẹ!”

“Nhưng sẽ là ngu ngốc nếu kéo cả một lực lượng lẫn khí tài như thế tới đây.” - Samiel nói - “Không bọn Hạng A nào ngu đến mức dám chống lại Đại Thủ Phủ.”

Udiel cười:

“Vậy thì anh còn lo lắng điều gì nữa, người anh em, khi mà mọi nguy cơ đều không thể xảy ra? Anh sợ lũ băng đảng nhà quê bần cùng ở Vùng 2 này à?”

Samiel không đáp mà nhìn về Sinnai. Quả thực hắn đang lo ngại về đám ‘nhà quê bần cùng’. Hắn chưa từng đến Vùng 2, bộ não của hắn không lưu lại bất cứ kinh nghiệm gì về nơi này, tất cả thông tin có được đều thông qua các trinh sát hay hồ sơ từ Đại Thủ Phủ. Im lặng một chút, Samiel nói:

“Đại Thủ Phủ đang chuyển hàng tiếp tế tới, nó sẽ được thả đâu đó bên trong Sinnai. Nếu hàng rơi gần khu xử lý, chúng ta có thể tự lấy. Nhưng nếu hàng rơi trong thành phố, Đội 17 của Saman phải thu hồi chúng. Đó là miếng mồi béo bở cho bọn băng đảng. Đội 17 không chỉ đánh với lũ Zom mà phải đánh với cả con người. Mà người thì tinh quái hơn nhiều.”

“Là đội mà con bé Lou chuyển tới đó hả? Anh lo cho nó hả?” - Udiel hỏi.

“Phải, tôi lo cho nó.” - Samiel xác nhận - “Nếu Lou chết, vỉ thuốc hãm kinh nguyệt giá 2 zol vàng mà tôi mua cho nó thành lỗ vốn!”

Udiel cười nhăn nhở như thể vụ này làm gã khoái chí. Rồi Udiel nói:

“Có phàn nàn với cách tôi giải quyết với Lou không?”

“Không, anh đã làm đúng.” - Samiel nói - “Đoàn viễn chinh này đầy những thằng khốn nạn như Pitt. Nhưng chúng ta cần hắn trong cuộc chiến, trừng phạt Pitt sẽ làm các vệ binh kỳ cựu khác chùn tay, chỉ thêm hỏng việc. Vả lại anh đã đền bù Pitt cây nỏ, như vậy là đủ cho cái mặt bị đánh của hắn.”

“Anh tin cây nỏ thuộc về Lou?” - Udiel nghi ngờ - “Anh tin ông nó có thể chế ra cây nỏ như thế?”

“Lou không nói dối, cây nỏ là của nó.” - Samiel khẳng định - “Trại Eden nghèo không có nghĩa là không có một thợ máy giỏi. Đừng quên chúng ta chẳng biết gì về Vùng 2.’  

Udiel nhướn mắt, trầm ngâm:

“Bây giờ tôi mới nhớ ở Trại Eden có một xưởng chế tạo máy tên là N.Q.! Cũng lâu rồi mới thấy… Anh nhớ chứ, hồi chúng ta còn làm tông đồ tập sự? Ngày nào dân chúng trong Heaven cũng nhắc đến N.Q.!’

Samiel gật đầu, những ký ức xưa cũ đột nhiên trở về trong tâm trí. Khi mới bước vào Heaven, hắn đã nghe đến cái tên N.Q. hay còn gọi là Ngạ Quỷ. Đó là nhóm tông đồ giỏi nhất và mạnh nhất, góp công lớn giúp loài người giành lại đồng bằng từ bọn Zombie. Họ được cho là đã tiếp xúc với Chân Thánh Tông Đồ, thậm chí đã diện kiến Đấng Chúa Máy Móc. Theo thời gian, đội Ngạ Quỷ đã biến mất mà không rõ lý do, nhưng di sản mà họ để lại vẫn còn. Không khó để tìm thấy một cửa tiệm mang tên N.Q. ở Vùng 1, và xăm chữ N.Q. lên người một thời là mốt.

“Mà Hội Đồng không gửi thêm vệ binh sao?” - Udiel hỏi - “Bao giờ họ mới triển khai quân lực tới đây?”

“Không rõ.’ - Samiel trả lời - ‘Có lẽ chúng ta phải trấn giữ khu xử lý ít nhất một tháng.”

“Vì vụ ở Frostland hả?” - Udiel hỏi.

Samiel gật đầu xác nhận. Sau vụ Frostland, Hội Đồng Tối Cao phải triển khai lực lượng vệ binh khắp Vùng 1 nhằm bảo vệ các Trại, cử những tông đồ do thám khu vực nguy hiểm, thuê cả đám băng đảng Hạng A nhằm tăng cường nhân lực. Nhưng Hội Đồng cũng không muốn để mất nguồn nước ở Sinnai vào tay kẻ khác, bởi vậy mới sinh ra đoàn viễn chinh đơn độc này. Việc thuê mướn băng đảng bị loại bỏ vì quá nguy hiểm.

Trong một thoáng, Samiel chợt nghĩ tới cô nàng Alena. Không phải thân hình quyến rũ của Alena mà thế lực của gia đình cô ả mới khiến hắn quan tâm. Nhà Inovic có lực lượng và khí tài quân sự riêng, dù trung thành với Heaven nhưng hoạt động hệt như băng đảng. Dù vậy, Samiel xếp Alena xuống hàng cuối trong danh sách mà hắn có thể trông chờ sự giúp đỡ.  

“Còn một việc nữa…” - Samiel nói - “Sếp Mikael vừa gọi điện. Sếp nói rằng nếu có thể thì hãy chuyển một con Zom còn sống về Heaven. Trung tâm nghiên cứu của Đại Thủ Phủ muốn có thêm các mẫu vật từ Vùng 2.”

“Tôi cảm thấy chúng ta bị đòi hỏi hơi nhiều, người anh em. Sếp cứ làm như chúng ta ở đây chỉ có nằm phưỡn bụng ra và sai bảo bọn vệ binh làm việc không bằng!” - Udiel thở dài - ‘Nếu đó là ý muốn của Đấng Chúa Máy Móc, tôi sẽ trả lời. Nhưng ở đây còn ai săn được một con Zombie còn sống ngoài chúng ta? Tôi thì bận quản lý, mà anh thì chưa lành vết thương.”

Từ phía xa, chiếc xe chở hàng hóa của Đội 17 trở về. Hai gã tông đồ đều nhìn cái xe đó, rồi Udiel cất lời:

“Tôi nghĩ anh nên trả thêm tiền cho Saman. Chẳng thằng nào chê zol đâu, người anh em! Đội 17 cần mua nhiều thứ ở Tiệm Đồng Nát đấy!”

Samiel nhìn đoàn xe, uống một ngụm cà phê và ngẫm nghĩ. Nói về zol thì hắn không thiếu.

Trong lúc đợi Saman trở lại, Shaqi dẫn bọn thằng Bob và Lou xâm nhập vào những tòa nhà thấp mái ở phía bên kia con đường. Có một thời, dân chúng Kỷ Nguyên Cũ đã sống trong những căn nhà này, yên bình và hạnh phúc.

Giờ thì ở đây có sự yên bình, nhưng hạnh phúc thì không. Trong mỗi căn nhà mà bọn Lou bước vào đều rải rác xác người và xác Zombie, đồ đạc vương vãi, mọi thứ đổ nát hoặc phủ rêu trong sự tĩnh lặng. Mỗi căn nhà, mỗi góc phố đều có câu chuyện của chúng, và tất cả kết thúc trong buồn thảm.

Nhưng buồn thảm là với người Kỷ Nguyên Cũ, còn với bọn như Lou thì không. Trên con phố hoang tàn đổ nát, năm đứa thiếu niên lăm lăm trong tay những xẻng và gậy bóng chày đẫm máu, vừa nói vừa cười về những món chiến lợi phẩm mà chúng vừa lượm được. Chúng tìm được một mớ thực phẩm đóng hộp còn nguyên lành dưới tầng hầm của những căn nhà, hay những hộp cứu thương y tế còn nguyên vẹn.

Nhưng vui hơn cả là bọn Lou tìm được quần áo và balô mới. Nhất là Lou. Nó vào một căn nhà hai tầng, mò ra tủ quần áo đựng đầy những bộ cánh tuyệt đẹp. Có những chiếc váy hay bộ đầm kiểu cách kỳ quặc, đến nỗi nó không nhịn được mà khoác thử lên người. ‘Không phải chứ? Hở hết mọi thứ rồi!’ - Con bé tròn mắt khi mặc lên người một bộ đầm đỏ chót, lộ ra cả ngực lẫn bắp đùi. Nhưng nó thực sự thích bộ đầm, bèn nhét vội vào balô. Nó cũng không quên cảm ơn và cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc an ủi cho những linh hồn từng là chủ nhân của căn nhà này.

Dù vậy, mỗi đứa trong bọn Lou chỉ lấy tối đa hai bộ quần áo, để chừa trống trong balô cho vũ khí và nhu yếu phẩm. Quan trọng hơn, chúng phải có chỗ để chứa đồ mua từ Tiệm Đồng Nát. Lúc này, năm đứa quay về siêu thị Walmart để nghỉ chân. Một con Zombie từ chỗ xó xỉnh nào đấy bỗng chạy đến tấn công bọn nó. Jac - thằng nhát gan nhất - bước lên, vung một xẻng bổ vỡ đầu con Zombie đó. Nó bổ thêm hai phát nữa cho chắc ăn, nói:

“Vậy chính xác Tiệm Đồng Nát là cái gì, Shaqi?”

“Một loại cửa hàng lưu động chuyên bán đồ lậu.” - Shaqi giải thích - “Nếu mày bán hàng lậu trong Trại, Nhà Thờ sẽ tống mày vào tù, nhưng nếu bán ở bên ngoài thì chẳng sao hết! Người mở Tiệm Đồng Nát chủ yếu là dân lang bạt, nhưng cũng có khi là các trinh sát hoặc thậm chí là chủ buôn. Với những mặt hàng không thể bán trong boong-ke, các chủ buôn sẽ tuồn chúng ra Tiệm Đồng Nát.”

“Vậy nó bán những cái gì và tại sao chúng ta phải mua?” - Bob hỏi.

“Y như cái tên thôi, Tiệm Đồng Nát toàn bán đồ đồng nát!” - Shaqi nói - “Nhưng luôn luôn, nhớ nhé, luôn luôn có một hoặc vài món đồ giá trị trong mớ đồng nát ấy! Có thể chúng ta phải góp tiền để mua một món đồ, cũng có thể mỗi đứa sở hữu món đồ cho riêng mình, nhưng cũng có khi chúng ta góp tiền để cho một người sử dụng. Ở đó không đổi nước sạch như boong-ke, mà chỉ chấp nhận đồng zol.”

“Mày từng mua đồ ở Tiệm Đồng Nát?” - Bob hỏi tiếp.

“Ừ, ba lần, đều là theo sếp Saman đi mua.” - Shaqi xòe hai ngón tay - ‘Lần một, tao phải trả mười lăm zol bạc để thằng chủ Tiệm cưa vát nòng Ak-47, bắn đỡ giật hơn. Lần hai, tao phải trả bảy mươi zol bạc để cải tạo súng, thêm tay nắm trước và thêm chế độ bắn bán tự động, vì tao bắn điểm xạ dở như cứt vậy! Lần ba, tao góp tiền với mọi người để mua thuốc nổ, đánh sập những tòa nhà và chôn sống lũ quái vật!”

Lou nhẩm tính số tiền rồi nói:

“Vậy là cậu không để dành được đồng nào?”

“Càng tiết kiệm, càng dễ chết!” - Shaqi trả lời - “Tiếc một zol, tuổi thọ của cậu giảm đi một năm. Tin tôi đi, đến một thời điểm, các cậu chỉ mong Tiệm Đồng Nát có thêm hàng để tiêu hết số tiền còn lại!”

Cả bọn tạm nghỉ trong tòa siêu thịt Walmart. Shaqi khá hợp cạ với bốn đứa của Trại Eden. Chúng nó nói nhiều chuyện, chủ yếu là về Trại Zombitchy và cuộc sống ở đó. Nhờ vậy mà bọn Lou được biết Saman trưởng thành từ Trại này, từng bước chân vào Heaven và chiến đấu trên nhiều mặt trận. Bởi vì thần tượng Saman nên khi gã kêu gọi viễn chinh, đứa nào ở Zombitchy cũng xung phong thi tuyển vệ binh.

Mặt trời lên tới đỉnh đầu, bọn Lou ăn trưa với những món đồ hộp ngon lành. Bữa ăn kết thúc cũng là lúc Saman trở lại với chiếc xe tải. Đúng như lời Shaqi, Saman mang theo tiền cho chúng nó. Lần đầu tiên trong đời, lũ trẻ Trại Eden được cầm trong tay những đồng zol. Không chỉ zol bạc mà còn có cả zol vàng. Mỗi đứa được nhận hai zol vàng và tám mươi zol bạc. Với chừng này tiền, một người có thể sống thoải mái ở Trại vài ba năm mà không cần làm gì.

“Tao đã hỏi xin thêm nhưng các tông đồ nói rằng ngân quỹ không đủ. Họ đang chờ thêm viện trợ từ Đại Thủ Phủ. Sếp Udiel hứa rằng nếu bảo vệ tốt hàng tiếp tế, chúng ta sẽ được thưởng thêm. Nhưng từ giờ tới đó, chúng ta phải tự xoay sở.”

Sau đó, gã đội trưởng mở bản đồ thành phố Sinnai để giải thích kế hoạch. Hàng tiếp tế sẽ được thả từ trên cao, nếu chúng rơi quá xa khu xử lý, Đội 17 có nhiệm vụ thu hồi về. Sở dĩ có chuyện hàng tiếp tế rơi sai lệch địa điểm là vì máy bay không thể hạ xuống quá thấp, gây tiếng ồn làm bọn Zombie thức giấc. Một phần khác là Đại Thủ Phủ không muốn gây ra sự chú ý với bọn băng đảng. Ít nhất là trong hai tuần tới, đoàn viễn chinh phải tự lo liệu. Sẽ chẳng hay ho gì nếu lũ lính đánh thuê và băng đảng của chúng mò đến.

“Hãy chuẩn bị tinh thần, từ giờ chúng mày không chỉ giết Zom mà còn phải giết người.” - Saman nói - “Các trinh sát bảo rằng bọn băng đảng chưa xuất hiện, nhưng tao nghĩ chúng lẩn quất đâu đó bên trong Sinnai này. Nếu gặp chúng thì đừng nương tay, bởi chúng không nương tay với ta. Giết chúng như giết Zom, hiểu chứ? Giờ chúng ta đến Tiệm Đồng Nát!”

Saman lái xe chở cả bọn lên đường. Lou hơi hồi hộp. Từ bé đến giờ, con bé chưa từng nghĩ đến việc giết người. Nó hy vọng bọn lính đánh thuê đang ở đâu đấy xa xôi, chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra ở Sinnai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận