Zombie là một bãi rác chết chóc di động. Ngoài virus Z2, cơ thể bẩn thỉu lở loét của chúng mang theo vô số mầm bệnh nguy hiểm. Oái oăm là chúng lại sở hữu những đặc tính kén chọn như một tiểu thư: thích bóng tối, không ưa ban ngày, không ưa nắng và đặc biệt ghét nước. Không ai biết tại sao, nhưng ít nhất là những điều đó có lợi cho con người.
“Zombie không thích trú ẩn ở những nơi thế này, nhưng không có nghĩa là nơi này an toàn!” - Samiel nói với các vệ binh - “Kiểm tra khu vực lộ thiên trước, tất cả có một tiếng!”
Nhận lệnh từ Samiel, đám vệ binh khẩn trương rà soát các khu vực ngoài trời và những ngóc ngách có bóng râm. Lou, bọn thằng Bob tóc đỏ và năm đứa khác từ Trại Eden chung một đội do gã mặt sẹo Pitt dẫn dắt. Nhóm này có nhiệm vụ kiểm tra xung quanh các tòa nhà. Pitt chỉ đạo:
“Kiểm tra chốt an toàn! Dùng lưỡi lê! Đừng lặp lại chuyện ngu xuẩn ở Walmart! Nếu đứa nào kéo bọn Zom tới đây, tao bắn vỡ sọ đứa đó trước tiên!”
Bọn thằng Bob cùng hai đứa khác hợp thành một tổ, trong khi Lou cùng ba đứa nữa theo sau Pitt. Lou chẳng ưa tên mặt sẹo, nhưng nó không phủ nhận thằng cha này có nhiều điều đáng học hỏi. Pitt luôn giữ khoảng cách với những chỗ nguy hiểm như hốc, gầm cầu thang hoặc các khe hẹp. Nhưng gã cũng di chuyển một cách lanh lẹ và dứt khoát, không chút sợ hãi. Khẩu Ak-47 trên tay gã luôn hướng nòng trong một phạm vi hẹp, an toàn với đồng đội và có thể đâm lưỡi lê vào bất cứ con Zombie nào xồ ra.
Có nhiều cách để phân biệt vệ binh kỳ cựu và lính mới, dễ thấy nhất là vũ khí mà họ sở hữu, như Pitt là ví dụ điển hình. Khẩu Ak-47 của gã đã cưa báng gỗ và thay bằng báng gấp, có thể chiến đấu trong cả không gian hẹp lẫn chiến trường rộng lớn. Nòng súng được cưa vát làm giảm độ giật, trước băng đạn gắn thêm tay cầm giúp bám súng tốt hơn. Ngay cả khẩu súng ngắn của Pitt cũng sơn màu rằn ri, khác những khẩu súng đen thùi lùi của đám lính mới. Những thứ này không do Nhà Thờ cung cấp, mà phải mua bán ở boong-ke, trao đổi với người khác, đôi khi là nhặt được từ những đô thị Kỷ Nguyên Cũ, hoặc từ đám con buôn ngoài vòng pháp luật. Vệ binh càng kỳ cựu càng có cơ hội kiếm nhiều đồ tốt. Với Lou, nó chẳng mong gì hơn là tìm được một ống ngắm để gắn vào cây nỏ.
Sau một tiếng đồng hồ, các tiểu đội xác nhận khu vực lộ thiên đã an toàn. Họ tập hợp về chỗ cũ và báo cáo tình hình với Samiel. Gã tông đồ nói:
“Tốt, Udiel sẽ xử lý nốt công việc ở khu lộ thiên. Giờ chúng ta sẽ giải quyết phần bên trong! Hiện giờ còn năm tiếng, tôi muốn các anh rà soát bên trong nhà máy. Mọi căn phòng, mọi ngóc ngách, mọi hố xí… tôi muốn kiểm tra tất cả! Các anh có hai tiếng! Mở bộ đàm lên, luôn giữ liên lạc!”
Khu xử lý nước có sáu nhà máy và một tòa điều hành, đội của Pitt được phân công kiểm tra tòa điều hành. Lúc này, bọn họ đang đứng trước cửa chính. Cánh cửa vốn làm bằng sắt nhưng bung mất một cánh, cánh còn lại gắn lỏng lẻo vào bản lề tưởng chừng có thể rụng ra bất cứ lúc nào. Xung quanh cửa đầy xác Zombie khô cứng lẫn vỏ đạn kim loại. Một trận chiến ác liệt đã xảy ra ngay ở đây giữa những người của Kỷ Nguyên Trống và Zombie, kết quả thế nào thì ai cũng biết.
“Cất lưỡi lê, mở chốt an toàn! Chúng mày được phép bắn!” - Pitt lên tiếng - “Theo sau tao, nhớ kỹ những bài huấn luyện!”
Bọn lính mới làm theo lời Pitt, còn gã mặt sẹo gọi bộ đàm:
“Đội 20 tiến vào tòa nhà điều hành, thưa sếp. Báo cáo hết!”
Nói rồi Pitt dẫn cả đội bước qua cửa chính, giẫm lên những xác Zombie và vỏ đạn. Pitt và những đứa đi đầu kiểm tra từng góc tường hay ngóc ngách, trong khi đó Lou đứng ở cuối hàng có trách nhiệm hỗ trợ và bọc hậu. Tuy hơi mệt nhưng con bé không hồi hộp, trái lại rất điềm tĩnh. Hơi thở của nó chậm rãi, tay nắm súng không quá chặt cũng không quá lỏng, hệt như lúc cầm cung đi săn. Chỉ duy nhất một điều khác biệt: con mồi hôm nay không phải thỏ, cáo hay nai, mà là Zombie.
Tòa nhà điều hành không có đèn nhưng may mắn là mặt trời còn đó. Lúc này, mặt trời chếch hướng, rọi nắng qua những ô cửa sổ và giúp Đội 20 thấy rõ mọi thứ bên trong tòa nhà. Họ xác nhận mọi căn phòng lẫn ngóc ngách ở tầng một đều trống, chỉ chừa lại khu vệ sinh. Nơi này nằm sâu nhất trong tầng một và cũng tối tăm nhất. Tổ của Pitt tiếp cận nhà vệ sinh. Gã ra hiệu cho bọn lính mới dừng lại, sau nói:
“Nếu chưa chắc chắn có Zom hay không, chúng mày phải thử trước! Dùng bất cứ cái gì cũng được, chúng sẽ nhào ra!”
Cả đám vào vị trí. Pitt vớ lấy một thùng rác gần đó rồi quẳng về phía cửa khu vệ sinh. Cái thùng đập mặt sàn phát ra những âm thanh hết sức ồn ào. Gần như ngay lập tức, Lou và cả bọn nghe thấy tiếng gầm gừ. Rồi ba con Zombie xuất hiện, thân thể hôi thối đầy giòi bọ. Đám lính mới bóp cò, súng nổ vang, từng tia lửa đạn xuyên thủng cơ thể lũ quái vật. Sức công phá của đạn làm Zombie ngã gục, một con trong số đó chưa chết hẳn. Pitt bước ra, chĩa nòng súng ngắn vào đầu con Zombie đó, nói:
“Lũ Zom không biết đau. Đạn chỉ phá vỡ cơ thể chúng chứ không làm chúng hết điên và hết đói. Bắn vào sọ ấy!”
Gã mặt sẹo bóp cò. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Con Zombie không nhúc nhích thêm nữa. Pitt ra hiệu cho bọn lính mới hạ súng. Gã chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh với súng ngắn trong tay phải cùng dao găm trong tay trái, vừa đi vừa nói:
“Lũ Zom khá ngu và đôi khi làm chúng ta ngu theo chúng. Thiếu cẩn trọng, không kiểm tra kĩ càng sẽ dẫn đến hậu quả…”
Từ góc nhà vệ sinh bên trái, một con Zombie lao vào Pitt với cái mồm đỏ lòm. Gã mặt sẹo cúi người đâm dao găm xuyên thủng họng nó, lại quay người bắn liên tiếp vào con Zombie khác lao ra từ góc bên phải. Hai viên đạn đục hai lỗ thủng bốc khói trên mặt quái vật, trong khi con quái vật còn lại đổ gục với con dao găm cắm giữa cổ. Pitt rút dao găm, không quên bắn bồi thêm phát nữa, tiếp lời:
“Súng ngắn và dao găm luôn là lựa chọn tốt trong không gian hẹp. Kiểm tra mọi ngóc ngách, ít nhất chúng mày sẽ không có bộ mặt đầy rẫy luống cày như tao!”
Bọn lính mới vừa giật mình vừa nể phục kinh nghiệm chiến đấu của Pitt. Gã mặt sẹo lau máu dao găm lên ống quần, nói:
“Máu Zom không phải nguồn lây bệnh kể cả khi nó tiếp xúc với vết thương hở. Virus Z2 chỉ lây nhiễm qua vết cắn, hoặc thông qua những vết thương đặc biệt từ bọn Zom đột biến. Nhưng máu Zom rất bẩn, chúng mày sẽ mang cả tá bệnh nếu nhiễm máu của chúng.”
Pitt kiểm tra khu vệ sinh, sau dẫn cả đội lên tầng hai đồng thời thông báo với Samiel rằng tầng một đã an toàn. Đội 20 tiếp tục rà soát. Lúc này, nhiều tiếng súng khác cũng vang lên từ các tòa nhà kế bên. Vẫn có Zombie trú ngụ trong khu xử lý, tuy nhiên không nhiều. Chúng trở thành bài tập thực chiến cho đám lính mới, đặc biệt là Lou. Con bé thích ứng rất nhanh nhờ học hỏi Pitt và những người khác.
Đội 20 càn quét năm tầng, tiêu diệt khoảng ba mươi con quái vật. Họ bắt đầu tiến lên tầng sáu, cũng là tầng cuối cùng. Như thường lệ, Lou đi hàng cuối trong tổ của Pitt. Khi tổ dừng lại, nó chịu trách nhiệm bọc hậu và chỉ bắn về phía trước khi được yêu cầu hỗ trợ hỏa lực. Khi tổ di chuyển, nó phải bao quát toàn bộ không gian và cảnh báo nguy hiểm. Lúc này, tổ của thằng Bob lên trước rồi chiếm giữ các vị trí an toàn. Bob gọi bộ đàm:
“Cầu thang trống! Hành lang trống! Báo cáo hết!”
Nhận được tin, Pitt dẫn tổ lên tầng rồi tiến thẳng vào khu vực văn phòng. Nơi đây đầy những chiếc bàn xô lệch khỏi vị trí hoặc đổ ngổn ngang, giấy tờ vung vãi và ố vàng theo thời gian, các ngăn tủ xộc xệch chỉ còn sót lại vài tập tài liệu. Lou không thấy xác Zombie hay vỏ đạn. Dường như những người điều hành khu xử lý đã kịp chạy thoát, nhưng cũng có thể họ đã chết ngay dưới tầng một. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong lúc cả tổ rà soát, Lou bỗng thấy trên trần có đường ống thông gió làm bằng kim loại chạy dọc theo khu văn phòng. Sự nhạy cảm của một thợ săn cho nó biết có điều gì đó không ổn. Con bé nhìn quanh, thấy trên đường ống thông gió có một lỗ thủng vừa đủ cho một người chui qua và ở ngay trên đầu Pitt. Vừa lúc ấy, một cánh tay nhớp nháp giòi bọ xuất hiện từ lỗ thủng. Lou hét:
“Cẩn thận!”
Tiếng hét chưa dứt, Lou đã bóp cò. Súng nổ hai lần. Toàn bộ thành viên trong tổ giật mình kể cả Pitt. Gã mặt sẹo quay lại, thấy một con Zombie trên mặt đất và lên cơn giãy chết, một viên đạn xuyên thẳng vào thái dương của nó trong khi viên khác bắn xuyên cổ. Pitt kiểm tra con quái vật, bộ mặt sứt sẹo của gã chợt nở nụ cười với Lou:
“Bắn tốt, con nhãi! Bắn rất tốt! Kiểm tra ống thông gió, bọn bay, tao muốn cái ống này thông thoáng và không còn mùi hôi thối!”
Kiểm tra hết khu vực văn phòng, tổ của Pitt trèo lên nóc tòa nhà và “dọn dẹp” ống thông gió bằng lựu đạn khói. Cũng giống âm thanh, lựu đạn khói có khả năng kích động và thu hút lũ quái vật. Hai con Zombie cuối cùng trong ống cũng thò mặt ra, ăn chi chít đạn trên hộp sọ. Tòa nhà điều hành rốt cục đã sạch bóng.
“Tòa nhà điều hành an toàn, thưa sếp!” - Pitt gọi bộ đàm - “Xin đợi lệnh tiếp theo. Hết!”
“Rõ rồi! Hãy thiết lập cứ điểm cho đến khi đội của Udiel tiến vào.” - Samiel trả lời - “Tôi cần anh chọn ra một đứa bắn tốt nhất, bảo nó đến tòa nhà thứ nhất.”
Pitt nhìn đội của mình một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Lou. Gã biết con bé bắn tốt và hai phát đạn trúng con Zombie trên ống thông gió không phải ngẫu nhiên. Nghĩ ngợi một lúc, gã mặt sẹo quyết định chọn Lou rồi đưa ra một cái đèn pin:
“Mày sẽ cần nó đấy! Nó không phải quà tặng nên hãy sống sót, quay về đây và trả lại tao!”
“Rõ, thưa sếp…” - Lou trả lời một cách miễn cưỡng. Nó không muốn nhận bất cứ món đồ gì từ Pitt. Gã mặt sẹo hay thằng Kurt đều là loại khốn nạn chó chết, chúng chẳng chia sẻ cho ai bất cứ thứ gì trừ phi được giá. Nhưng rồi con bé nhận lấy đèn pin và cất vào túi phụ của balô.
Tại cửa tòa nhà thứ nhất, những lính mới tốt nhất đã tập trung trước mặt Samiel; Lou tiến đến nhập bọn, tổng quân số là bảy người. Lou nhìn lướt, bỗng nhận ra thằng Kurt cũng có mặt. Một cảm giác khó chịu xộc lên cổ họng con bé, gần như là buồn nôn. Nó thà đối mặt lũ Zombie hôi thối còn hơn là chung nhóm với thằng Kurt khốn nạn.
“Chỉ còn một nơi chưa kiểm tra là đường ống ngầm, chúng ta sẽ xuống đó.” - Samiel nói -“‘Chuẩn bị đèn pin, kiểm tra súng! Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta có một tiếng rưỡi.”
Đường ống ngầm là nơi dẫn nước từ dòng sông vào khu xử lý. Do cửa ống đóng từ lâu nên nơi đó cạn khô, tối tăm và có thể có hàng trăm con Zombie trú ngụ. Thông thường, người ta sẽ dùng mồi lửa khí gas hoặc thuốc nổ để giết sạch bọn quái vật. Nhưng vì giá trị của nguồn nước nên những phương pháp kể trên bị loại bỏ. Cách giải quyết duy nhất là đưa người xuống, bắn chết bọn Zombie tới con cuối cùng sau đó thiêu rụi xác của chúng.
“Tại sao chúng ta không dùng nước đẩy chúng ra ngoài, thưa sếp?” - Lou giơ tay hỏi - “Khu xử lý này cũng có hệ thống dẫn nước vào và xả nước ra như Nhà Thờ, đúng không?”
Thằng Kurt khịt mũi, nhếch mép cười theo kiểu “con ranh lại tỏ vẻ hiểu biết”. Samiel trả lời:
“Có thể, nhưng không chắc. Khu xử lý này thuộc về Kỷ Nguyên Trống, hoàn toàn khác những Nhà Thờ của chúng ta. Cần có chuyên gia từ Heaven mới xử lý được, còn chúng ta không có thời gian! Chuẩn bị đi, đừng thắc mắc nữa!”
Lou hiểu ra vấn đề và không hỏi nữa. Nó cặm cụi buộc đèn pin vào khẩu Ak-47, thắt dây thật chắc để đảm bảo chiếc đèn không rơi hay bị lệch. Bọn lính mới khá lo lắng vì cuộc chiến ống ngầm hoàn toàn khác việc rà soát những tòa nhà. Trong bóng tối, bọn Zombie nhanh hơn và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhưng bọn nó an tâm hơn vì có Samiel dẫn dắt. Với chúng, các tông đồ chẳng khác nào thần thánh.
Samiel dẫn cả bọn vào trong tòa nhà thứ nhất. Nơi đây đầy những đường ống, tuốc-bin và những cỗ máy với hình thù lạ thường mà Lou chưa thấy bao giờ. Mặc dù đã xuống cấp với thời gian nhưng tất cả đều chắc chắn, kiên cố, ít bị hư hại. Theo chân Samiel, bọn lính mới tập trung tại cửa đường ống ngầm bên trong tòa nhà. Nó vốn được bảo vệ bằng một cửa tròn làm bằng thép nhưng bị mở tung. Đứng từ đây, Lou có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phả lên từ cửa ống. Con bé phải dùng một khăn vải bịt quanh mũi, nó không muốn chết vì mùi thối trước khi gặp Zombie.
Samiel ném một thùng kim loại xuống cửa hầm. Âm thanh vang rổn rảng nhưng không con Zombie nào xuất hiện. Gã tông đồ lại ném tiếp một cái thùng nữa, tiếng động vang khắp nơi nhưng không có gì xảy ra. Cảm thấy đã đủ, Samiel ném những que dạ quang xuống dưới nhằm kiểm tra độ sâu, ước chừng khoảng cách từ đây xuống đáy là ba mét. Với hắn, những chiếc que dạ quang rất đỗi bình thường nhưng với lũ lính mới, đặc biệt là Lou, chúng như tạo vật thần thánh từ Đấng Chúa Máy Móc.
Samiel chậm rãi trèo xuống thang dọc cửa ống. Được một đoạn, hắn dùng khẩu Ak-47 rọi đèn pin soi sáng một lượt rồi trèo tiếp. Tới nơi, gã tông đồ rà soát cẩn thận một lần nữa rồi ra hiệu cho bọn lính mới đi xuống. Ít phút sau, bảy đứa lính mới đã có mặt trong đường ống ngầm. Đường ống tối thui với đường kính bốn mét, mặt đất đầy rẫy rác thải và đủ thứ tạp phí lù mà dòng sông ô nhiễm mang tới. Samiel nói:
“Đi thôi! Cố gắng bắn và cố gắng sống sót! Đấng Chúa Máy Móc và Đức Mẹ Súng Đạn ở bên chúng ta!”
Gã tông đồ tiến bước, dẫn bảy đứa lính mới vào bóng đêm vô tận. Lou nhìn quanh, cảm giác hơi hối hận, đáng lẽ nó không nên bắn con Zombie trên ống thông gió. Có thể nó có chút tài năng bắn súng, nhưng ở thế giới này, người tài năng thường hay chết sớm.
2 Bình luận