Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 2

Chương 15 - Trả nợ

0 Bình luận - Độ dài: 3,815 từ - Cập nhật:

Cuộc càn quét đường ống ngầm thất bại, Udiel buộc phải ra lệnh hàn kín cửa vào. Trong lúc hàn cửa, các vệ binh vẫn nghe rõ tiếng rú thảm thiết của bọn Zombie vì bị lửa thiêu, kéo dài khoảng nửa tiếng mới chịu dừng. Mùi thịt cháy nồng nặc khiến ai nấy buồn nôn. Cũng chừng ấy thời gian, Udiel nhìn cánh cửa hầm dần nối liền với đường ống ngầm thành một thể khép kín. Không ai biết gã tông đồ đang nghĩ gì.

Những người sống sót phải mất thời gian ổn định tinh thần, kể cả thằng Kurt. Trái với vẻ mặt câng câng khiêu khích như mọi khi, Kurt hoàn toàn mất hồn, bởi nó chứng kiến con Bọ Chét ăn thịt đồng đội từ đầu đến cuối. Ngay cả ác mộng cũng không kinh khủng như thế. Thằng mắt xanh trở về đội của nó ngay lập tức, chẳng nán lại thêm bất cứ giây phút nào.  

Lou cũng gặp tình trạng tương tự thằng Kurt. Dù đã rời khỏi đường ống ngầm nửa tiếng nhưng bàn tay nó vẫn run rẩy như đang ôm một cục nước đá lạnh ngắt. Nó đã nằm bên dưới con Bọ Chét, thấy rõ bộ dạng khủng khiếp của con quái vật. Lou không dám chắc đêm nay nó sẽ ngủ vì sợ gặp lại con quái vật trong mơ.

“Mày ổn chứ?”

Tiếng gọi của Samiel kéo Lou về thực tại. Lúc này, con bé đang ở trong lều y tế gần mấy bể nước lộ thiên. Chân phải của nó được băng bó và chườm đá lạnh. Vết trật khớp không phải vấn đề lớn, sau một ngày sẽ khỏi. Điều đáng nói là chấn thương tâm lý bên trong Lou, không thứ thuốc nào có thể chữa được nỗi ám ảnh về Zombie.

“Tôi… vẫn ổn, thưa ngài.” - Lou trả lời.

“Mày không ổn.” - Samiel nói - “Mày sẽ gặp ác mộng trong vài ngày đầu tiên, rồi nôn mửa vì ngửi quá nhiều mùi thối từ lũ Zom. Sau một hoặc hai tháng, mày sẽ chai lì và cứng rắn, khẩu súng trong tay mày không còn run lên vì sợ hãi nữa…”

Một bác sĩ quân y đang băng bó vết thương bắp đùi của Samiel. Hắn nhăn mặt, cơn đau chẹn ngang cổ họng làm hắn không thể nói. Khi cứu Lou, gã tông đồ dùng toàn bộ sức lực để tiêu diệt con Bọ Chét khiến vết thương cũ bục miệng. Lou biết ơn điều đó, nó mắc nợ Samiel.

Cũng tại căn lều y tế, Lou lần đầu thấy rõ mặt Samiel. Dưới ngọn đèn màu vàng, gương mặt góc cạnh vuông vức của gã tông đồ hiện lên với cái cằm chẻ và khỏe. Nhìn ở góc độ nào, Lou cũng thấy tên này… đẹp trai. Quả thực, Samiel rất khác biệt so với đám dân ở Trại. Con bé nghe kể rằng hắn là Người Babylon, những người thuộc tầng lớp cao quý nhất ở Heaven.

“Nếu giờ mày cảm thấy không ổn thì cứ nói ra.” - Samiel tiếp lời - “Hãy kể những trải nghiệm của mày cho đồng đội. Mày sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đồng đội cũng có thêm kinh nghiệm để đối phó lũ quái vật. Những con người của Kỷ Nguyên Trống đã làm vậy để giúp nhau sinh tồn. Tất cả những gì chúng ta biết về lũ Zom là nhờ họ.”

Lou gật đầu. Trong đường ống ngầm, nó đã đánh mất chính mình. Nếu bình tĩnh và kiên nhẫn như ông Chop dạy bảo, nó đã không tự đẩy mình lẫn Samiel vào tình thế khó khăn. Con bé còn rất nhiều điều để học.

“Bọ Chét là cái gì, thưa ngài?’ - Lou hỏi - “Tôi thấy chúng không thối rữa hay lở loét như bọn quái vật khác. Chúng… rất mạnh, rất nhanh. Đạn Ak-47 không thể làm gì chúng.”

Vết thương trên đùi của Samiel được xử lý xong. Gã tông đồ uống một viên thuốc giảm đau rồi trả lời:

‘Một loại Zom đột biến. Đó là những con Zombie ăn quá nhiều thịt người sống, sau đó biến đổi thể chất. Da thịt của chúng liền lại, không lở loét, không bị giòi bọ làm tổ. Tay và chân chúng dài ra, có sức khỏe và sức bật lớn. Trong điều kiện tốt nhất, chúng có thể nhảy cao năm mét. Xương và cơ của chúng trở nên khỏe hơn, nhanh hơn, linh hoạt hơn. Chúng có thể chống lại đạn súng tiểu liên ở mức độ nhất định. Một tay bắn non kinh nghiệm không thể hạ gục Bọ Chét.”

“Phải dùng vũ khí cận chiến và bổ vào đầu nó sao, thưa ngài?” - Lou hỏi.

“Trong nhiều trường hợp thì phải như vậy.” - Samiel trả lời - “Bọ Chét yếu nhất ở phần đầu. Một cú bổ chính xác bằng mã tấu hoặc rìu sẽ khiến nó chết ngay lập tức. Thậm chí nếu bị bổ trúng đầu bằng một thanh sắt, nó cũng choáng váng rất lâu. Nhưng tiếp cận được nó là cả vấn đề. Cách tốt nhất vẫn là ngắm bắn chuẩn xác. Chỉ cần ba, bốn viên đạn trúng đích, con Bọ Chét sẽ chết.”

Lou gật đầu. Giờ nó hiểu rằng Samiel thừa sức giết con Bọ Chét trong đường ống ngầm, nhưng vì đám lính mới thiếu kinh nghiệm nên gã chọn giải pháp rút lui để bảo toàn lực lượng. Con bé hỏi tiếp:

“Ngoài Bọ Chét, còn bọn Zom đột biến nào không?”

“Có, ví dụ như Thịt Cuộn.” - Samiel đáp - “Bọn này sinh ra từ một ổ xác chết chồng chất lên nhau; người, Zomb hay thú vật, xác loại nào cũng được với điều kiện chúng còn tươi mới. Thịt Cuộn như cỗ xe tăng, có thể húc đổ những bức tường kiên cố. Rồi bọn Bốn Chân là những động vật ăn thịt bị nhiễm virus, loại này hiếm, nhưng rất nguy hiểm bởi chúng nhanh nhẹn hơn cả lũ Bọ Chét, thường xuất hiện trong rừng. Rồi bọn Trèo Tườngvốn là Zom thường nhưng giỏi leo trèo, thường theo dõi từ trên cao rồi nhảy xổ xuống con mồi; bọn này hay sống ở mấy khu đô thị thành phố. Còn nhiều loại khác nữa, rồi mày sẽ gặp chúng nếu mày sống đủ lâu. Hoặc mày có thể gặp ngay trong cuộc viễn chinh này.”

Lou im lặng. Thế giới ngoài kia to lớn hơn và cũng nguy hiểm hơn nó tưởng tượng. Cuộc viễn chinh mới bắt đầu nửa ngày, chưa trận chiến lớn nào xảy ra mà đoàn quân đã mất mười người. Những ngày sắp tới làm con bé lo lắng. Cho dù có hai tông đồ ở đây cũng chẳng khiến nó an tâm hơn. Nó nhận ra các tông đồ cũng không thể chống lại một bầy Zombie đông hàng trăm con. Sức người có hạn, còn bọn quái vật là vô hạn.

“Chúng ta đã giết Zom nhiều năm, tại sao chúng vẫn đông như vậy, thưa ngài?” - Lou hỏi.

“Kỷ Nguyên Cũ từng có gần tám tỷ người sinh sống, tám mươi phần trăm số ấy biến thành quái vật. Mày nghĩ chúng ta giết được bao nhiêu?” - Samiel cười.

“Vậy chẳng lẽ chúng không chết già?” - Lou nói - “Chúng cần thịt người, đúng không? Vậy tại sao chúng không chết vì đói?”

Samiel trầm ngâm một lúc, sau trả lời:

“Về cơ bản, chúng bất tử. Chúng có thể sống vĩnh viễn mà chẳng cần ăn thịt uống máu người. Virus Z2 cho chúng khả năng đó. Nó làm các tế bào chuyển hóa, tạo năng lượng, triệt tiêu rồi lại tái sinh trong một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Bọn Zom luôn có tế bào mới, luôn khỏe mạnh dù cơ thể chúng đầy rẫy mầm bệnh. Tất nhiên là nếu bị phơi nắng quá lâu, chúng sẽ héo quắt lại rồi chết. Môi trường nước cũng làm chúng chết nhanh hơn như ánh nắng mặt trời. Còn chúng có sinh sản hay không thì không ai biết. Không một báo cáo nào từ Đại Thủ Phủ cho thấy chúng có khả năng sinh sản.”

Lou gật đầu. Giờ thì nó đã biết Zombie đáng sợ ra sao, và giấc mơ giành lại Kỷ Nguyên Cũ của con người vẫn là con đường dài đằng đẵng, không thấy điểm kết thúc. Có lẽ ngay cả trước lúc chết, nó vẫn không thể chứng kiến giấc mơ đó thành sự thật.

Samiel đứng dậy, mang cho Lou một khẩu Ak-47 cùng balô của nó. Gã tông đồ nói:

“Mày đã hỏi tao nhiều thứ, giờ đến lượt tao hỏi mày. Cây nỏ trong balô của mày là sao? Lọ thuốc X-Capsule nữa? Mày lấy chúng từ đâu?”

Lou giật mình. Samiel đã kiểm tra balô của nó. Con bé lí nhí trả lời:

“Ông của tôi làm, thưa ngài! Ông là một Mechanic, ông có thể chế tạo nỏ hoặc súng nếu có đủ nguyên liệu. Ông là chủ Xưởng N.Q.!”

“Là cái xưởng máy duy nhất ở Trại Eden hả?” - Samiel nhíu mày - “Tao tạm tin chuyện cây nỏ, dù nó tinh xảo đến độ chỉ những thợ máy giỏi nhất của Đại Thủ Phủ mới có thể tạo ra. Nhưng còn X-Capsule? Chẳng lẽ ông của mày có nó? Mày biết X-Capsule là thứ như thế nào không? Chỉ những khoa học gia của Đại Thủ Phủ mới biết cách bào chế nó. X-Capsule là tài sản riêng của Heaven, không bao giờ được đem đấu giá và không được buôn bán dưới mọi hình thức. Hiểu chứ?”

Lou luống cuống không biết trả lời thế nào. Gã tông đồ nhìn vẻ lúng túng của nó, chợt nhếch mép:

“Vậy là Udiel đoán đúng, mày đã gian lận trong lúc thi tuyển vệ binh. Nhờ X-Capsule phải không?”

“Tôi sẽ bị đuổi sao, thưa ngài?” - Lou lắp bắp.

 Samiel cười khùng khục, hai vai hắn rung lên:

“Không! Gian lận là một phần cuộc chơi. Vì qua mặt được tao và Udiel nên mày trở thành vệ binh, đó là phần thưởng cho mày và cũng là sự sắp đặt của Đấng Chúa Máy Móc. Tao không chống lại sự sắp đặt của Đấng Chúa.”

“Vậy còn X-Capsule?” - Lou hỏi.

‘Cầm lấy, nó là tài sản của mày.’ - Samiel trả lời - ‘Mày nên cảm ơn ông mày là một thợ máy giỏi. Những thợ máy giỏi luôn được trả công hậu hĩnh, chỉ là tao không nghĩ một người như vậy lại sống ở Trại Eden. Cũng giống vụ gian lận, trao đổi ngầm là chuyện bình thường thôi, Lou. Quy định chỉ áp dụng bên trong Heaven, còn bên ngoài thì không. Nếu cứ theo quy định, dân Lang Bạt sống thế nào đây?’

Lou thở phào, trong lòng nhẹ nhõm. Ít nhất thì nó sẽ không bị trừng phạt. Samiel tiếp tục:

“Giữ khẩu súng cho tốt. Làm mất lần nữa, mày sẽ đánh nhau với Zom bằng tay không. Và đừng lộ ra X-Capsule, nhất là với những kẻ như Pitt.”

Đứa con gái gật đầu đoạn rời khỏi lều y tế ngay lập tức, không nấn ná ở lại. Nó sợ rằng trong một giây phút nào đó, Samiel sẽ đổi ý.

Rời lều y tế, Lou tìm đường trở lại tòa nhà điều hành nơi Đội 20 đóng quân. Bên trong khu xử lý nước, nhiều ngọn đèn mờ màu vàng được dựng lên giúp mọi người thấy đường đi. Đoàn viễn chinh không dám dựng đèn sáng hơn vì sợ lũ Zombie trên các tòa nhà cao tầng nhìn thấy.

Lúc này, các vệ binh vẫn làm việc. Họ chăng dây thép gai, dựng các ụ phòng thủ và xây các điểm cao để tiện quan sát. Udiel đã ra lệnh cho mọi người biến nơi đây thành pháo đài. Các xe tải khẩn trương ra vào khu xử lý và mang nước từ hồ đổ đầy các bể. Riêng các bể nước được bảo vệ cẩn thận, mỗi người có thể lấy nước nhưng trong hạn mức quy định. Suy cho cùng, các bể nước chính là hàng rào phòng thủ tốt nhất của con người trước lũ Zombie.

Lou tới mấy bể nước để lấp đầy cái bi đông của mình. Tại đó có người phụ trách ghi chép nhằm tránh việc ai đó lấy nước hai lần trong ngày. Cũng ở đây, con bé nghe được mấy vệ binh kỳ cựu bàn chuyện. Họ nói rằng hồ nước phía trước khu xử lý rất trong lành, chẳng kém nước lấy ra từ Nhà Thờ. Bằng cách thần kỳ nào đó, những con người ở Kỷ Nguyên Trống đã lọc hết chất bẩn ra khỏi hồ, xây dựng hệ thống ngăn cách nó với dòng sông ô nhiễm, dẫn mạch nước ngầm để hồ luôn có nước. Và nhiều năm qua, những cơn mưa luôn làm hồ trong sạch, ít lắng cặn bẩn. Ngay cả nước ở Heaven cũng chỉ đến thế này là cùng.

Với những vệ binh kỳ cựu, tất cả họ đều đến từ phía đông, không một ai xuất thân từ phía tây. Thế nên họ cảm thấy lạ lùng trước những cơn mưa trong lành ở vùng này. Lou thì không lạ lắm. Khi trời mưa, nó hoặc dân Trại Eden lại đem thùng ra hứng. Và mỗi lần như thế, dân Trại Eden lại ít đi Nhà Thờ hẳn. Ông Chop nói rằng sở dĩ những cơn mưa vùng này trong lành là nhờ biển. Những dòng sông trong đất liền đã ô nhiễm nhưng biển thì không.

Nhận lại bi đông đầy nước, Lou trở về tòa nhà điều hành. Xung quanh tòa nhà, Đội 20 đang dựng hàng rào bảo vệ bằng đủ các chướng ngại vật, cánh cửa thép bung ra đã được gắn lại. Con bé thấy bọn thằng Bob đang đập vỡ những miếng kính thành nhiều mảnh và gắn chúng lên chướng ngại vật. Thấy Lou, ba thằng con trai bèn chạy lại hỏi thăm. Rồi Bob nói:

“Sếp đợi cậu trên tầng. Hắn bảo nếu cậu còn sống trở về thì gặp hắn.”

Lou thở dài đoạn tiến vào tòa nhà. Ở tầng một, lũ lính mới đang ăn tối bằng lương khô và nước lọc. Con bé thấy ngạc nhiên vì cả đám kiếm được không ít đồ ăn từ Walmart, chia đều ra thì mỗi đứa sẽ có bữa tối ngon lành. ‘Vậy đồ ăn đi đâu hết?’ - Lou tự hỏi.

Khi bước lên tầng hai, Lou tìm thấy câu trả lời. Pitt đã trưng dụng một căn phòng trở thành nơi xa hoa của riêng mình. Gã lấy những bóng đèn vốn được dành cho các vệ binh để thắp sáng cả căn phòng, cướp những tấm chăn cá nhân của đám lính mới để tạo một cái ổ ấm áp, và mọi đồ ăn thức uống mà bọn lính mới lượm được đều trở thành tài sản của gã.

Lúc này Pitt đang tận hưởng đồ ăn thức uống của Kỷ Nguyên Cũ. Gã mở mọi thứ và ăn mọi thứ, rõ ràng không có ý định chừa lại chút nào cho bọn lính mới. Lou nhìn những túi bánh, những lon đồ hộp dở dang bốc mùi thịt và cá thơm phức mà thèm. Cả ngày nay nó chưa được một miếng ăn tử tế vào bụng, ngoại trừ mấy miếng bánh quy và snack ở Walmart.

“Lou hả?” - Pitt ngẩng đầu, miệng nhồm nhoàm một đống thịt cá ngừ đóng hộp - “Vậy là mày vẫn sống. Tao cứ nghĩ mày đã chết rồi kia!”

Gã mặt sẹo cười khanh khách nhe ra hàm răng ố vàng dính đầy thức ăn. Lou im lặng. Pitt tiếp lời:

“Đèn pin của tao đâu?”

“Tôi làm mất rồi, thưa sếp.” - Lou trả lời - “Đường ống ngầm quá nguy hiểm, tôi đã đánh rơi nó.”

Pitt ngừng ăn, nụ cười của gã tắt ngúm. Rồi gã nhổm dậy và bước tới trước mặt Lou. Cái bóng của gã đổ xuống như muốn nghiền ép đứa con gái. Lou nín thở. Bất chợt một cái tát làm nó nổ đom đóm mắt. Con bé ngã trên sàn, trên má còn hằn dấu tay đỏ chót. Pitt nói:

“Mày nói là mày làm rơi? Mày biết tao bỏ bao nhiên tiền mới có cái đèn pin ấy không? Nó không phải loại đèn pin giẻ rách mà chúng mày dùng ở Trại!”

Lou biết Pitt đang cố tình gây chuyện. Cái đèn pin mà gã ném cho nó chẳng khác gì cái đèn mà nó thường dùng khi đi rừng. Nó muốn chửi thề. Nhưng thay vì làm thế, nó nói:

“Tôi xin lỗi, thưa sếp! Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!”

“Lần sau là lần nào, Lou?” - Pitt cười - “Mày làm mất đèn pin của tao rồi thì còn lần nào nữa?”

“Cuộc viễn chinh còn dài, tôi sẽ cố gắng mọi lúc mọi nơi, thưa sếp!” - Lou nói.

“Chả có cố gắng hay lần sau đéo nào đâu, Lou ạ.” - Pitt nhếch mép - “Mất thì phải đền bù, mày tính trả tao cái gì đây?”

Gã mặt sẹo vừa nói vừa nhìn balô của Lou. Con bé hơi lùi lại. Pitt tiến tới giật balô khỏi người nó và tìm thấy cây nỏ tháo rời từng phần ở bên trong. Gã mặt sẹo sáng mắt, liền nói:

“Đồ tốt đấy! Tao sẽ trưng dụng món này!”

“Nó là của tôi!” - Lou hét lên.

Con bé giằng lại cây nỏ. Pitt vung tay tát lần nữa khiến nó xụi lơ vào góc tường, miệng hộc máu. Pitt cười đểu cáng:

“Của mày? Cái Xưởng N.Q. rách nát của mày mà đòi chế tạo được cây nỏ tinh xảo thế này? Bớt nói láo đi, con điếm!”

Pitt tiếp tục lục lọi balô. Gã không tìm thấy lọ X-Capsule vì Lou đã giấu vào quần. Nhưng con bé không thể chịu được khi đồ của mình bị cướp. Nó gào lên, nhảy lên cổ Pitt rồi đấm thật lực vào đầu gã. Hai người giằng co nhau, xô đổ đủ thứ trong phòng và phát ra vô số âm thanh ồn ào khiến bọn vệ binh dưới tầng một nghe thấy. Gã mặt sẹo đau đớn, vừa chửi thề vừa vật Lou. Con bé đập đầu xuống sàn, mắt nhìn một thành hai. Bấy giờ Pitt nằm trên con bé, cười:

“Tao quyết định rồi! Để trả nợ cái đèn pin, mày phải trả tao cây nỏ, và cả cơ thể mày nữa! Trông mày ngon đấy, con đĩ! Ngon nhất trong số những con đàn bà bẩn thỉu ở Trại Eden! Tao chấm mày lâu rồi, Lou!”

Dù đầu óc choáng váng nhưng Lou vẫn nghe thấy lời của Pitt. Đèn pin chỉ là cái cớ cho gã mặt sẹo giở trò. Pitt biết con bé sẽ làm mất đèn pin vì sợ hãi và thiếu kinh nghiệm. Lou thấy quần áo trên người mình bị xé toạc ra, rồi hai bầu ngực của nó bị Pitt cắn lấy, tham lam như con chó nhai nuốt miếng mồi. Lou đau đớn, tay rút dao găm sau hông vung vào mặt Pitt:

“Địt mẹ mày!”

Pitt giật mình lùi lại, lưỡi dao cắt xoẹt một đường dài trên bộ mặt vốn đầy sẹo của gã. Pitt điên tiết đấm Lou. Lần này thì con bé gục hẳn, dao găm rơi khỏi tay. Một đứa con gái mười lăm tuổi không thể chống lại sức mạnh của người lớn. Lou không còn sức phản kháng. Bầu ngực nó bị Pitt vày vò, gần như là bóp nát. Rồi hai chân nó bị banh ra, một cơn đau từ giữa hai chân chạy thẳng lên não của nó. Có cái gì đó đang thọc vào bên trong và khiến nó đau đớn. Trong khoảnh khắc, nó nhìn thấy Walk bước vào phòng. Thằng nhóc chết trân với cảnh tượng trước mắt. Pitt nạt nộ:

"Cút! Đéo thấy tao đang bận à? Cút ngay! Đéo thằng nào được lên đây!”

Lou giơ tay về phía Walk cầu xin giúp đỡ. Nhưng đáp lại nó, thằng Walk chạy thẳng, không nhìn con bé lấy một lần. Lou sụp đổ. Đứa bạn cùng chơi, cùng lớn lên, cùng đi săn bao nhiêu năm giờ bỏ rơi nó. Trong lúc ấy, bàn tay của Pitt liên tục hành hạ cơ thể bên dưới của Lou. Gã thọc tay vào giữa chân con bé. Lou đau tái mặt, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt.

Pitt lật Lou nằm sấp, dùng cánh tay to khỏe ấn đầu nó trong khi tay kia cởi khóa quần. Gã áp thân thể to lớn lên Lou, thở phì phò:

“Ngoan nào, con gái! Lại đây với bố nào!”

Lou có thể cảm giác cái thứ chết tiệt trong quần của Pitt đang ngọ ngoạy phía sau mình. Nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng lại bị Pitt ấn đầu xuống. Lou sợ hãi, sợ hơn cả lúc con Bọ Chét tấn công và bao vây nó bằng bốn cái chân kinh tởm. Con bé gào lên:

“Cứu! Cứu tôi…”

Pitt bịt miệng nó rồi nâng mông nó lên, cố gắng ấn thứ chết tiệt của gã vào bên trong con bé. Nhưng khi chuyện đó vừa xảy ra, một tiếng “Bang!” vang lên. Pitt ngã ngửa. Lou vội vã trườn về phía trước, vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay để che lên người. Nó thấy bọn thằng Bob, Jac và Walk đang đánh Pitt bằng xẻng đào đất. Gã mặt sẹo nổi khùng, liền rút súng ngắn:

“Bọn chó chết chúng mày!”

Gã mặt sẹo bóp cò. Tiếng nổ vang khắp tòa nhà điều hành. Nhưng rồi gã gục xuống trước cú đánh xẻng của Bob. Pitt đổ vật, mắt trợn ngược. Cú đánh không giết Pitt nhưng làm gã ngất đi. Trong khi đó, viên đạn bay trượt trong gang tấc, suýt chút nữa đã cắm vào đầu Lou. Con bé cách lỗ đạn chỉ trong gang tấc.

Bob vội thu quần áo cho Lou. Con bé khóc to rồi ôm lấy thằng Bob. Trong lúc đó, Jac vẫn cầm cái xẻng, toàn thân run lẩy bẩy rồi chỉ vào Pitt:

“Làm sao đây, Bob? Chúng ta đánh cấp trên rồi, làm thế nào đây?”

“Báo cho các tông đồ! Báo cho họ ngay!” - Bob nói. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận