Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 2

Chương 14 - Giá trị của công cụ

2 Bình luận - Độ dài: 4,067 từ - Cập nhật:

Điều duy nhất khiến Lou có can đảm bước xuống đường ống ngầm là Samiel. Nếu là người khác dẫn dắt, ví dụ như Pitt, có thể nó đã bỏ chạy. Dù ít kinh nghiệm nhưng nó biết đường ống ngầm là chiến trường tồi tệ nhất. Nơi này chật hẹp tối tăm, mặt đất ẩm ướt trơn trượt, chỉ một chút sơ sảy là bắn nhầm người khác… không ai muốn đối đầu lũ Zombie trong một môi trường như thế.

Theo chân Samiel, bọn lính mới đi sâu vào đường ống ngầm. Sau nhiều năm bỏ hoang, đường ống hoàn toàn cạn khô. Mùi rác thải lẫn mùi dầu nhớt bốc lên lợm họng, khó chịu vô cùng. Như thông lệ, Lou đi hàng cuối cùng và chịu trách nhiệm bọc hậu. Nhờ đôi giày mà ông Chop tặng cho, con bé đi chắc chắn, không bị trơn trượt. Chốc chốc nó lại quay nòng súng về phía sau, tâm trí tưởng tượng ra một con Zombie nào đấy đang ngoác mồm lao đến. Nó ghét nơi này.

Sự khó chịu của Lou có nguyên do. Ông Chop từng kể cho nó về những năm tháng đầu tiên của Kỷ Nguyên Mới. Bằng hỏa lực và lòng dũng cảm, con người đã đẩy lui bọn quái vật ra khỏi vùng đồng bằng, thiết lập nên Đại Thủ Phủ và các Trại. Con người không dừng bước, họ đã tiến quân xa hơn hòng chiếm lấy những thành phố của Kỷ Nguyên Cũ. Nhưng họ thất bại ở chiến trường đô thị, bị tàn sát trong những nơi chật hẹp như đường ống ngầm này. Kế hoạch chiếm lại thế giới cũ vì thế mà bỏ dở.

Đương di chuyển, Samiel nắm tay ra hiệu dừng lại. Gã tông đồ hiện ở giữa ngã ba đường ống ngầm. Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải - hắn có ba lựa chọn. Samiel nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ vào Lou và bảo con bé đi theo mình. Hắn quay ra nói với những đứa còn lại:

“Bọn tao đi thẳng. Chúng mày chia hai đội theo các hướng còn lại. Tao muốn hai kilômét trong đường ống phải sạch sẽ. Nhưng nếu Zom quá đông, hãy rút lui và thông báo ngay. Cầm lấy bộ đàm, luôn giữ liên lạc.”

Kurt nằm trong số hai thằng được cầm bộ đàm và dẫn dắt đội. Thằng ôn này hất hàm với Lou, đôi mắt xanh lá của nó đầy những tia giễu cượt. Lou nhếch mép cười tỏ vẻ khinh miệt. Ba nhóm tách ra rồi đi theo ba con đường khác nhau. Đường ống ngầm bủa vây và nhấn chìm Lou vào cái bụng tăm tối lạnh lẽo của nó.

Bất chấp đường ống ngập rác lẫn dầu thải bám cặn, bọn Samiel vẫn tiếp tục di chuyển. Lúc này, tính từ ngã ba, họ đã đi được năm trăm mét. Trên vai Samiel, bộ đàm thi thoảng vang lên tiếng báo cáo từ hai nhóm còn lại. Zombie chưa xuất hiện. Hoặc cũng có khả năng là chẳng có con Zombie nào trong đường ống ngầm. Về lý thuyết, lũ quái vật ghét nước và những khu vực gần nước, đường ống ngầm không phải nơi trú ngụ lý tưởng của chúng.  

Theo sau Samiel, Lou nhận ra gã này đi cà nhắc nhưng không dám hỏi han hay thắc mắc. Chỉ riêng việc đi cạnh một tông đồ cũng làm con bé khó thở, cảm giác như đang bước cạnh một pháo đài di động khổng lồ. Nỗi khó chịu về đường ống ngầm bên trong Lou biến mất, nhường chỗ cho lòng tự hào. Với con bé, được đồng hành cùng một tông đồ đã là vinh dự lớn lao.

Trên đường đi, Samiel thỉnh thoảng rải que dạ quang soi sáng đường hầm. Được một trăm mét, hắn ra dấu dừng lại sau rọi đèn pin về phía trước. Gã tông đồ nheo mắt nhìn rồi hỏi Lou:

“Tao không thấy gì hết, mày thấy không?”

“Tôi thấy rác thải… rất bẩn… mấy cái thùng… không có xác người hay xác Zom… cuối đường có một lối rẽ phải. Đó là tất cả, thưa ngài!’

“Mày nhìn được xa vậy à?” - Samiel hỏi.

Lou gật đầu quả quyết. Gã tông đồ đi tiếp còn đứa con gái theo sau. Đúng như Lou nói, phía trước có rất nhiều rác thải và những thùng dầu đóng cặn, sau khi vượt qua chúng thì gặp lối rẽ bên phải. Samiel ước đoán khoảng cách từ đây tới điểm cũ là năm trăm mét, vậy mà Lou có thể nhìn rõ từng chi tiết trong điều kiện tối tăm này. Gã tông đồ hiếu kỳ:

“Tao chưa từng biết một thợ săn nào có đôi mắt như mày. Hẳn là mày đi săn rất giỏi. Vậy tại sao số lượng sản vật mà mày đóng góp cho Trại Eden trong năm qua lại thảm hại vậy?”

Lou hơi chột dạ. Nó lí nhí đáp:

“Là do tôi kém cỏi, thưa ngài.”

Samiel vừa đi vừa nói:

“Nếu là một mình mày kém cỏi, tao sẽ nghi ngờ mày nói dối và giữ sản vật làm của riêng. Nhưng tất cả bọn thợ săn của Trại Eden đều thế, thứ duy nhất đáng giá gần đây là một bộ da cáo. Có chuyện gì xảy ra với bãi săn? Do Trại Eden bị các Trại khác cạnh tranh hay vì chuyện gì khác?”

Lou nghĩ ngợi. Nó nhận ra Samiel tuy đáng sợ nhưng suy xét mọi thứ kĩ lưỡng, không phải dạng người thích quy chụp hoặc dễ dàng đưa ra các nhận định chủ quan. Thế rồi con bé kể chuyện Zombie xuất hiện một cách kỳ lạ trong rừng cự sam, rồi cha Luther không tin tưởng và nói rằng Lou đã trễ nải trong việc phụng sự Đấng Chúa Máy Móc. Nghe xong, Samiel nói:

“Mày nói thật? Rằng rừng cự sam ngày càng ít thú vật? Còn bọn quái vật ở đó biết ẩn nấp và phục kích?”

Lou bước qua một thùng dầu nằm lăn lóc, trả lời:

“Thề có Đấng Chúa Máy Móc, thưa ngài! Và cả Đức Mẹ Súng Đạn nữa! Tôi không nói dối!”

Samiel gật gù. Hắn rọi đèn pin lên cao, thấy đường ống có rất nhiều lỗ thủng và vết nứt, trông như vết đạn bắn. Rõ ràng là đã xảy ra một cuộc chiến dữ dội ở đây song chẳng ai biết kết quả thế nào. Gã tông đồ ra hiệu cẩn thận rồi tiếp tục di chuyển. Bộ đàm trên vai gã lại vang lên tiếng báo cáo từ hai nhóm còn lại. Zombie vẫn chưa xuất hiện trong khi quãng đường hai kilômét sắp hết.  

“Tôi có thể hỏi không, thưa ngài?” - Lou chợt lên tiếng.

“Nói.” - Samiel đáp.

“Vỉ thuốc hôm trước… tại sao ngài có nó?” - Lou hỏi - “Tôi rất vinh dự khi được nhận quà từ ngài, nhưng tôi có thể biết lý do không?”

“Tao mua vỉ thuốc từ boong-ke. Đáng ngạc nhiên là một boong-ke ở cái nơi nghèo đói như Trại Eden lại có thuốc hãm kinh nguyệt.” - Samiel đáp - “Tất nhiên nó không rẻ. Những 2 zol vàng! Nhưng đó là khoản đầu tư đáng giá. Giờ thì đoàn viễn chinh có một vệ binh sở hữu thị lực tốt và bắn súng không tồi.”

Lou gật đầu. Rốt cục thì thắc mắc về vỉ thuốc hãm kinh nguyệt của nó đã có câu trả lời. Nó đồng thời cũng hiểu ra những lời ông Chop căn dặn. Như ông nói, mọi hành động của các tông đồ đều vì Đấng Chúa Máy Móc. Trong trường hợp này thì Samiel nhận ra con bé có giá trị với Đấng Chúa.

“Cũng không tự nhiên mà mày đứng ở đây, Lou, vì tao không muốn khoản đầu tư bị tổn hại.” - Samiel tiếp lời - “Sẽ rất tệ nếu mày ở chung nhóm với Kurt. Cha Luther đã nói về về mày và thằng mắt xanh, đó không còn là cãi nhau kiểu trẻ con thông thường mà hơn thế rất nhiều. Khi có súng trong tay, không gì nguy hiểm hơn là cả hai đứa bay đứng gần nhau. Đặc biệt là thằng mắt xanh, nó sẽ bắn mày ngay khi có cơ hội. Nếu mày ghét Kurt vì thằng đó khốn nạn thì tao hoàn toàn đồng ý.”

Lou thầm reo mừng bởi tìm thấy người chung quan điểm. Con bé hỏi:

“Vậy tại sao ngài vẫn giữ lại thằng khốn… ý tôi là Kurt?”

“Vì thằng đó có giá trị.” - Samiel trả lời - “Nó cũng giống mày: bắn súng tốt và có bản năng của một thợ săn. Đừng nghĩ nhiều, Lou, tao chỉ quan tâm cuộc viễn chinh thôi. Sau chiến dịch, nếu hai đứa chúng mày tính giải quyết nhau thì tùy, tao không quan tâm.”

Lou gật đầu. Con bé thôi không hỏi nữa mà tập trung vào đường ống ngầm. Nó đã hiểu hơn về Samiel, đồng thời thừa nhận rằng ông Chop nhận định đúng về các tông đồ. Với họ, Lou là công cụ nhằm phục vụ Đấng Chúa Máy Móc. Dù vậy, con bé không cảm thấy mình bị lợi dụng vì thời này, con người sinh ra là để phục vụ Đấng Chúa.

Chẳng mấy chốc bọn Samiel đã đi được quãng đường hai kilômét tính từ cửa đường ống. Đường ống ngầm còn dài hơn, kéo dài đến tận lòng sông ô nhiễm nhưng Samiel không muốn tới đó. Có thể bọn Zombie tụ tập ở phía cuối đường ống nhưng chỉ Đấng Chúa mới biết chúng đông cỡ nào, sẽ là mạo hiểm nếu đi tiếp. Bộ đàm trên vai Samiel lại vang lên âm thanh, thông báo rằng hai con đường còn lại cũng không có bóng Zombie.

Samiel nhìn đường ống sâu hun hút rồi ngó xuống cổ tay. Bấy giờ Lou mới biết gã tông đồ có đồng hồ đeo tay, một tạo vật quý giá chỉ có ở Heaven. Rồi Samiel gọi bộ đàm:

“Năm rưỡi chiều, vẫn còn thời gian. Giữ vững vị trí. Chúng ta sẽ đợi đội của Udiel đến.”

Không lâu sau, Udiel nhận tin tức từ đường ống ngầm, liền cử đội hỗ trợ tới và mang theo vật liệu xây dựng cứ điểm. Cùng lúc ấy, Samiel lôi những thùng tôn rỗng về một chỗ, sau đó nhồi rác thải vào để chúng nặng hơn. Dù không hiểu gã tông đồ có ý định gì nhưng Lou cũng làm theo. Chỉ ít phút, hai người dựng nên một rào chắn chặn ngang đường ống ngầm. Samiel giải thích:

“Nó chẳng thể chặn Zom, chỉ là mày sẽ có thêm điểm tựa cho súng.”

Gã tông đồ tiến lên phía trước và rải nốt những que dạ quang cuối cùng. Lần này thì Lou hiểu tại sao Samiel làm vậy. Trước mắt nó, bóng tối bị đẩy lui, đường ống ngầm hiện lên trong ánh sáng xanh từ que dạ quang và có đủ tầm nhìn cho việc tác xạ.

Bất thình lình, nhiều âm thanh ồn ào từ đằng xa vọng lại. Cả Samiel và Lou đều nghe thấy. Nó không giống tiếng nước chảy mà hỗn loạn hơn, có cả tiếng rú rít đặc trưng của lũ quái vật. Samiel liền chạy về rào chắn, quỳ bằng một chân rồi tì khẩu súng lên thùng tôn. Lou làm theo gã, lưng và trán của nó bất giác chảy đẫm mồ hôi. Gã tông đồ nói:

“Biết bắn điểm xạ chứ? Tốt! Cố gắng tiêu diệt bọn Zom trong một lần bắn duy nhất! Thở sâu, bình tĩnh, nắm chắc tay súng nhưng không cứng nhắc! Hãy nhớ rằng bắn Zom luôn dễ hơn bắn người!”

Lou nhớ lại bài tập bắn điểm xạ với Udiel. Mọi khẩu Ak-47 của đám lính mới được sản xuất đại trà, chi phí rẻ, ít công năng. Nó chỉ có hai chế độ là bắn từng viên và bắn liên thanh. Bắn điểm xạ sử dụng chế độ bắn liên thanh, bóp và nhả cò chuẩn xác để ra hai viên cùng lúc, giúp tăng sát thương đồng thời duy trì hỏa lực.

Hai nhóm còn lại báo cáo với Samiel rằng bọn quái vật đang tràn tới. Gã tông đồ liền quay sang Lou:

“Mày nói rằng bọn Zom trong rừng cự sam biết ẩn nấp và phục kích?”

“Vâng, thưa ngài!” - Lou trả lời - “Tôi không hề thấy chúng cho đến khi săn được con thỏ!”

Samiel nghĩ ngợi, cảm giác có điều gì không đúng. Lũ Zombie đồng thời tấn công từ ba hướng, hệt như đợi bọn hắn tiến vào sâu mới bắt đầu phản kích, trong khi đáng lẽ chúng phải tấn công bọn Samiel ngay từ những quãng đường đầu tiên. Lũ quái vật vốn không có tập tính này, trừ phi chúng được lãnh đạo bởi một con Zombie đột biến hoặc một con Thủy Tổ.

Những tiếng thét khủng khiếp cắt ngang suy nghĩ của Samiel. Từ trong bóng tối, lũ Zombie tràn ra, hàng chục cái mồm đỏ lòm nôn khạc đầy dãi, hàng chục đôi chân thối rữa chạy rầm rập. “Đợi! Đợi chúng đến gần hơn!” - Samiel ra lệnh. Lou thở phù. Con bé cố gắng nhớ lại những bài huấn luyện với Udiel, nhớ giọng quát tháo của gã tông đồ về cách bắn điểm xạ. Nó lại nhớ những chuyến săn trong rừng cự sam và lời căn dặn của ông Chop. ‘Học cách kiên nhẫn, Lou. Khi nào đủ kiên nhẫn, mày sẽ trở thành thợ săn thực sự.’ - Ông đã nói thế.

 “Bắn!” - Samiel hét.

Lou và gã tông đồ cùng bóp cò. Từng loạt đạn hai viên một từ hai khẩu Ak-47 bay xuyên đường ống ngầm, xuyên thủng mặt và hộp sọ của lũ Zombie. Trong ánh sáng dạ quang, lũ Zombie gào thét gầm rú, từng con từng con đổ rạp hoặc ngã ngửa. Những phát đạn từ Samiel và Lou hết sức chuẩn xác, hầu hết đều găm từ phần ngực trở lên. Nhờ đôi găng tay mà ông Chop đưa cho, Lou nắm súng rất chắc, khả năng ngắm bắn tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, Lou bắn điểm xạ chưa tốt, có lúc nó bóp cò chưa chuẩn, súng nhả ba hoặc bốn viên thay vì hai viên. Trong khi đó Samiel bắn điểm xạ đều như vắt tranh, không một lần phạm lỗi.

“Thay đạn!” - Lou nói.

Trong lúc Lou lúi húi lấy băng đạn từ balô, Samiel bắn thế vào chỗ của nó. Bọn Zombie liên tục nằm xuống dưới họng súng của hắn. Lửa đạn kẻ những đường sáng thẳng tắp đan xen khắp đường hầm. Lou vừa thay đạn xong thì tới lượt Samiel:

“Thay đạn!”

Gã tông đồ hất băng đạn cũ ra ngoài rồi thay băng đạn mới, động tác rất nhanh, gần như không mất tới một giây. Lou hoàn toàn không cần bắn thế cho hắn. Hai khẩu súng tiếp tục bắn điểm xạ, xác Zombie bắt đầu chất chồng đùn ứ trong đường ống ngầm. Tốc độ của lũ Zombie chậm dần, chúng bị trượt ngã do đất dính máu trơn hoặc phải trèo qua đống xác của đồng loại.

Không chỉ ở đây, Lou còn nghe thấy tiếng súng từ hai đường ống ngầm khác vọng tới. Hai đội bên đó cũng điểm xạ nhằm ngăn chặn lũ Zombie, và chiến thuật này tỏ ra có hiệu quả. Trên một đường thẳng và hẹp như đường ống ngầm, lũ quái vật chẳng khác nào bia tập bắn. Ở chỗ của Lou, xác Zombie đã cao gần chạm đến nóc đường ống.

Nhưng bắn súng không phải chỉ có mỗi việc bóp cò. Súng Ak - 47 có độ giật lớn cùng trọng lượng nặng, yêu cầu người sử dụng có sức khỏe tốt. Lou thì không khỏe lắm. Vai con bé gần như mất cảm giác trong khi lưng tê rần. Nó không còn nhiều đạn trong khi lũ Zombie vẫn chưa chịu ngừng lại. Nó không biết vụ này bao giờ mới kết thúc.

Bất chợt lũ quái vật ngừng tấn công. Tiếng súng từ ba đường ống ngầm cũng không còn. Những khẩu Ak-47 bốc khói và nóng hừng hực. Lou thở phào nhưng Samiel thì không. Diễn biến cuộc chiến không hề như hắn dự liệu. Cuộc tấn công của Zombie luôn hỗn loạn, mất kiểm soát hơn thế này. Bằng bản năng, gã tông đồ tin rằng có điều bất thường trong đường ống ngầm. Samiel gọi bộ đàm:

“Rút lui! Rút lui ngay! Tất cả rút về cửa hầm ngay!”

Nói rồi hắn cùng Lou chạy về hướng ngược lại. Họ mới đi chục bước, bỗng từ phía sau vang lên tiếng thét chói tai. Lou ngoảnh đầu và thấy đống xác Zombie bị xô đổ, rồi một con quái vật dị hợm trồi ra với thân thể tròn như một cục thịt gắn bốn cái chân gầy tong teo, mỗi chân mọc ba ngón với móng vuốt sắc nhọn. Nó nhìn con bé, ngoác cái mồm đầy răng cùng tiếng thét the thé. Samiel hét lên:

“Bọ Chét đấy! Chạy mau lên!”

Lou sợ xanh mặt, cắm đầu mà chạy. Phía sau nó, con Bọ Chét nhún mình lao theo, bốn cái chân tong teo di chuyển như lũ thú săn mồi, thi thoảng lại bật nhảy lên một quãng khá xa. Bởi sức bật nhảy đó nên nó mới có cái tên “Bọ Chét”. Theo sau nó là vô số con Zombie khác, chúng tuôn ra như thác lũ chen chật đường ống ngầm.

“Sếp! Chúng tôi đang bị đuổi! Có con quái vật to lắm!” - Bộ đàm trên vai Samiel vang giọng thằng Kurt, Lou có thể nghe thấy rõ ràng. Nó thậm chí còn nghe được tiếng chửi bới vì sợ hãi của bọn lính mới. Chúng đang tháo chạy. Không cần Samiel giải thích, chúng cũng biết rằng chỉ với vài khẩu Ak-47 và chiến thuật bắn điểm xạ là không đủ để giết một con Bọ Chét.

Rồi Lou nghe thấy tiếng súng vang lên, không phải bắn theo chiến thuật nữa mà bắn trong tuyệt vọng. Lẫn trong đó là tiếng gào thét của kẻ xấu số bị Bọ Chét bắt được. Cái chết do Bọ Chét gây ra luôn kinh hoàng và khủng khiếp. Chúng vừa ăn sống vừa tra tấn con mồi, nỗi đau đớn của con mồi là khoái lạc của chúng. Những nạn nhân của Bọ Chét luôn biết rõ từng phần cơ thể của mình bị tiêu thụ thế nào trước khi chết.

“Khẩn cấp! Chuyển kế hoạch! Yêu cầu hỏa lực mạnh! Ở đây có Bọ Chét! Nhắc lại, ở đây có Bọ Chét!” - Samiel gọi vào bộ đàm. Hắn vừa chạy vừa vòng súng ra sau đầu mà bắn, hy vọng có thể ngăn được bước tiến của con Bọ Chét. Lou không nghĩ gã tông đồ có thể bắn trong tư thế ấy.

Chẳng mấy chốc, bọn Samiel trở về giao điểm ngã ba đường và gặp lại đội của Kurt. Thằng Kurt không còn vẻ cười cợt đắc thắng nữa, mặt nó chỉ toàn nỗi sợ. Đội Kurt mất một người, chỉ còn hai. Samiel gọi đội còn lại thì không ai trả lời bởi tất cả đã chết. Chỉ bốn người sống sót, họ dùng hết sức chạy về phía cửa hầm. Phía sau họ, tiếng gào thét cùng mùi hôi hám của Zombie tràn tới nhanh hơn lũ quét.  

Nhờ những que dạ quang mà Samiel rải từ trước, Lou có thể thấy rõ đường đi. Nhưng không phải vấn đề thể lực, mà chính nỗi sợ hãi làm con bé hụt hơi. Nó không còn nhớ những bài huấn luyện hay lời dặn của ông Chop, thậm chí quên luôn cả mấy viên X-Capsule. Trong đầu nó giờ chỉ có chạy trốn.

“Cửa hầm kia rồi!” - Samiel hét lớn - “Nhanh lên, nhanh lên!”

Thằng Kurt chạy lẹ hơn cả. Nó nhào đến cái thang rồi hộc tốc trèo lên. Trong cả nhóm, Lou bị tụt lại cuối cùng. Gương mặt con bé sáng lên khi thấy cửa hầm. Nhưng luống cuống thế nào mà Lou vấp trúng một thùng dầu. Nó ngã sấp mặt, đầu gối dập xuống đất đau điếng, khớp chân bị trẹo. Vì quá sợ hãi, nó đã đánh mất sự kiên nhẫn.

Không may cho con bé, con Bọ Chét đã đuổi tới nơi. Con quái vật nhe răng rồi nhún mình nhảy bổ tới, bốn cái chân dựng trên đất thành lồng giam giữ nó. Giờ đây Lou nằm dưới bụng con Bọ Chét, đối mặt với cái mồm hôi thối nhểu dãi của con quái vật. Nó không nghĩ được điều gì khác ngoài ông Chop và cái đệm cũ mèm nhưng thân thuộc ở Xưởng N.Q.. Nó muốn về nhà.

Chợt tiếng súng nổ dội tới, lửa đạn găm lên đầu con Bọ Chét. Con quái vật chùn bước, gào thét, đôi mắt nhỏ tí của nó nhận ra Samiel đang vừa chạy vừa bắn. Nó tức giận, lao về phía Samiel mà chẳng đếm xỉa những viên đạn. Súng hết đạn, Samiel rút mã tấu. Gã tông đồ nghiêng người vung thanh kim loại đúng lúc bàn chân đầy móng vuốt chết chóc của Bọ Chét vung đến. Thanh mã tấu chặt tung cái chân đó, dòng máu thối hoắc phun ra, con Bọ Chét gào thét đau đớn. Cảnh tượng cuối cùng mà con quái vật thấy là Samiel bổ mã tấu thẳng đỉnh đầu của nó và chặt ra làm đôi.

Lou cố gắng đứng dậy nhưng lại sụm xuống ngay. Cái chân trật khớp không nghe lời nói. Trong khi ấy cơn thác lũ Zombie đang tràn đến, vài con Bọ Chét nữa cũng xuất hiện. Gã tông đồ liền vác Lou lên vai bao gồm cả balô, vứt lại khẩu Ak-47. Hắn nói:

“Trước khi chứng tỏ được giá trị với Đấng Chúa, mày không được chết! Tao đảm bảo điều đó!”

Samiel trèo thang, sức nặng của Lou lẫn chiếc balô dồn xuống làm hắn bị chậm lại. Một con Bọ Chét nhào tới, chồm lên định lôi gã tông đồ xuống nhưng vồ hụt, móng vuốt cào tường dội âm thanh xé tai. Con quái vật nhún mình định nhảy lên lần nữa. Samiel gào lên:

“Udiel! Anh đâu rồi? Udiel!”

Lần này, Đấng Chúa Máy Móc đã trả lời hắn. Udiel xuất hiện trên cửa hầm cùng khẩu súng phun lửa, miệng phì phèo thuốc lá:

“Người anh em yêu dấu của anh đây, đừng gào nữa!”

Khẩu súng trên tay Udiel khạc lửa. Luồng lửa bỏng rãy bao phủ con Bọ Chét đúng lúc nó nhảy lên. Lửa tràn xuống đường ống ngầm, thiêu bọn quái vật như nướng thịt trong lò kín. Những người khác lôi Samiel và Lou lên rồi hợp sức đóng nắp cửa hầm. Cửa hầm đã đóng nhưng ai nấy đều nghe tiếng thét của lũ quái vật vang vọng khắp tòa nhà. Đấng Chúa Máy Móc đang trừng phạt chúng. Dưới cơn thịnh nộ của Ngài, ngay cả lũ Bọ Chét cũng trở nên đáng thương. Lũ quái vật gào rú, chạy tán loạn, tự thiêu lẫn nhau trước khi lên cơn giãy chết.

“Cuối cùng thì vẫn phải dùng lửa!” - Udiel thở dài - “Đại Thủ Phủ sẽ phàn nàn vụ này cho coi!”

“Hãy hàn kín cửa hầm!” - Samiel nói - “Đợi chiến dịch kết thúc thì để cho Đại Thủ Phủ giải quyết.”

Udiel đồng tính với ý kiến đó. Samiel ngoảnh sang Lou:

“Đến chỗ y tế. Mày cần băng gạc và khẩu súng mới.”

Con bé gật đầu. Thực tế là nó buồn nhiều hơn vui. Nó còn sống nhưng đã đánh mất đèn pin của Pitt giao cho. Nó sẽ có một buổi nói chuyện khó khăn với gã mặt sẹo.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn tác giả. Truyện hay!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn độc giả :3
Xem thêm