Tiếng súng nổ từ tòa nhà điều hành đánh động toàn quân viễn chinh, may sao chưa làm lũ Zombie trong thành phố thức giấc. Chỉ năm phút sau, Udiel có mặt tại hiện trường. Vụ cướp cò ngu xuẩn ở Walmart vẫn ám ảnh gã tông đồ. Udiel muốn biết thằng ngu nào vừa thách thức sự kiên nhẫn của gã.
Thằng ngu đó không phải ai khác ngoài Pitt, một gã vệ binh kỳ cựu. Nhìn Pitt, bọn thằng Bob rồi con bé Lou không mảnh vải che thân, Udiel không mất đến một phút để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi phân xử, Udiel thuyên chuyển bọn thằng Bob và Lou sang đội khác, còn Pitt chẳng gặp vấn đề gì. Có điều gã mặt sẹo phải phân phát toàn bộ thực phẩm ở Walmart cho lũ lính mới.
“Cây nỏ của tôi, thưa ngài!” - Lou nói với Udiel - “Đó là cây nỏ của tôi, không phải của hắn!”
“Im mồm, con điếm!” - Pitt cắt ngang - “Mày đào đâu ra cây nỏ này? Từ Trại Eden nghèo đói của lũ chúng mày chắc? Thưa ngài tông đồ, hãy nghĩ con điếm kia đào đâu ra cây nỏ này ở Vùng 2 nghèo đói chứ? Nó là của tôi!”
Udiel cầm cây nỏ, hai mắt mở to vì bất ngờ trước độ tinh xảo và phức tạp của nó. Những thứ thế này chỉ xuất hiện ở Heaven hay những Trại giàu có Vùng 1. Gã biết Lou có một người ông làm thợ máy, nhưng bảo rằng ông ta chế tạo được cây nỏ thì hết sức khó tin.
Trong lúc phân xử, nhiều vệ binh tới coi sự vụ, từ lính mới đến đám kỳ cựu. Nhiều người, nhiều ánh mắt, nhiều suy nghĩ. Có người nhìn Pitt bằng con mắt ghê tởm, có kẻ hau háu nhìn Lou khi biết nó là con gái. Nhưng các vệ binh kỳ cựu đều đồng ý rằng một thợ máy của Trại Eden không thể chế tạo cây nỏ như vậy. Đám lính mới, vốn xuất thân từ thợ săn của các Trại, cũng đồng quan điểm. Cuối cùng, mặc cho Lou gào lên phản đối, Udiel ra phán quyết:
“Cây nỏ là của Pitt. Câm mồm, Lou! Tao đã quyết định rồi!”
“Cây nỏ là của tôi, thưa ngài!” - Lou hét - “Ông làm nó cho tôi! Trên đó còn có ký hiệu của Xưởng N.Q.! Xin ngài hãy kiểm tra!”
Udiel không thèm đếm xỉa thêm mà đưa cây nỏ cho Pitt, sau bước đến và nắm chặt tóc Lou. Bàn tay của gã tông đồ như kìm sắt kéo căng mọi dây thần kinh trên đầu con bé:
“Mày không nghe tao nói à, Lou? Câm mồm ngay lập tức! Cút về đội của mày ngay! Hay mày muốn bị kỷ luật?”
Lou tức giận vô cùng. Vì cây nỏ, con bé không ngần ngại tranh cãi đến cùng với Udiel. Nhưng trước khi Lou kịp làm việc đó, thằng Bob tóc đỏ đã bịt mồm nó rồi lôi đi. Cuộc phân xử kết thúc, những người liên quan bị điều đi nơi khác để tránh chạm mặt nhau, chẳng có trừng phạt hay kỷ luật. Chỉ còn lại tiếng gào thét của đứa con gái vang vọng, nó vẫn sống chết khẳng định rằng cây nỏ là của mình.
Đêm đó, Lou và bọn thằng Bob gia nhập Đội 17do một vệ binh kỳ cựu tên Salamanca chỉ huy. Trong nỗi ấm ức và xấu hổ, con bé không sao ngủ nổi. Chưa bao giờ nó nhớ ông Chop, cái ổ chăn đệm cũ mèm và Xưởng N.Q. như lúc này. Trong khoảnh khắc, nó hối hận vì đã tham gia cuộc viễn chinh. Nó nhận ra Zombie ghê tởm và con người cũng ghê tởm chẳng kém.
…
Nỗi ấm ức theo Lou suốt đêm và sang cả sáng hôm sau. Mặt con bé sưng lên, hai mắt sưng húp còn tâm tình hỗn loạn. Nó lúc thì tức giận khi nghĩ về cái nỏ, khi lại sợ hãi khi nghĩ đến chuyện Pitt đã làm với mình, có cả cảm giác nhục nhã. Nó muốn gào lên rằng Udiel và Đấng Chúa Máy Móc đã đối xử bất công. Con bé bỏ bữa sáng và không muốn bất cứ đứa con trai nào lại gần kể cả bọn thằng Bob. Nó đang mắc chứng sợ đàn ông tạm thời. Nó muốn ở một mình trong lều y tế.
Nhưng công việc của một vệ binh luôn bận rộn, không dư thời gian cho Lou nghỉ ngơi. Đội trưởng Đội 17 yêu cầu nó trình diện. Đó là một gã đứng tuổi, da nâu đen, râu quai nón, vóc dáng trung bình với cái bụng phệ, tên là Salamanca, biệt danh thường gọi là ‘Saman’. Hàng lông mày của gã thường chau lại và xô những đường rãnh sâu trên đỉnh sống mũi, thành ra trông gã lúc nào cũng cau có khó chịu.
“Tên? Tuổi? Sao im lặng? Mày câm à?” - Saman hỏi. Gã này có một chất giọng cau có y hệt bộ mặt của mình.
“Lou. Trại Eden. Mười lăm tuổi.” - Lou trả lời.
“Được rồi, Lou, có vài quy tắc trong Đội 17 mà mày cần biết.” - Saman nói - “Tao cần những đứa chuyên tâm công việc; nếu mày vẫn còn nghĩ đến cây nỏ thì cút khỏi đây! Đội 17 có trách nhiệm thâm nhập thành phố Sinnai, nếu tìm được chiến lợi phẩm, mày phải giao nộp tất cả cho tao! Điều cuối cùng, bỏ ngay bộ mặt khó ỉa đó! Cười lên! Mày định xị mặt đến bao giờ?”
Nói tới đâu, bộ mặt Saman bặm trợn tới đấy, tưởng chừng sắp choảng nhau tới nơi. Lou không biết ở đây ai mới là người có bộ mặt ‘khó ỉa’. Con bé phải tự làm vui, tự vượt qua nỗi sợ đàn ông, tự ám thị chính mình rằng chuyện với Pitt chỉ là một tai nạn. Ít nhất thì thằng khốn đó chưa ‘chọc’ vào!’ - Nó tự trấn an bản thân.
Bảy giờ sáng, Đội 17 nhận lệnh đi vào thành phố. Lúc ra cổng, Lou nhìn thấy Pitt. Thằng cha mặt sẹo giờ phải băng nửa mặt do hứng những cú đập xẻng, mắt phải không nhìn thấy gì, nhưng mắt trái vẫn nhìn ra Lou. Gã giơ ngón tay thối với con bé, đồng thời vung vẩy cây nỏ một cách khiêu khích. Đứa con gái tức đỏ mắt mà không thể làm gì.
Khi lên xe tải, Lou bắt gặp Samiel. Con bé mong chờ gã tông đồ nói lời công bằng cho mình hoặc chí ít là an ủi. Nhưng Samiel đáp lại nó bằng sự im lặng. Hắn chỉ nhìn lướt qua đứa con gái như thể chẳng biết gì về sự vụ tối qua. Sự căm phẫn trong Lou càng thêm lớn. Nó trở nên lầm lì như trái bom nổ chậm. Suốt quãng đường vào Sinnai, đầu óc con bé chỉ nghĩ đến cây nỏ. Lou không muốn quay về nhà và nói với ông Chop rằng “Cháu làm mất nỏ rồi!”.
Mãi đến khi cái giọng cau có của Saman cất lên, Lou mới thôi nghĩ lung tung. “Tập trung hai bên đường! Trời chưa sáng hẳn, bọn Zom chưa ngủ đâu!” - Gã đội trưởng nhắc nhở lũ tân binh. Đội 17 vừa tiến vào thành phố Sinnai.
Trên đường đi, Lou nghe bọn thằng Bob nói Đội 17 có vận xui. Sau vụ Walmart, theo lệnh từ Udiel, Saman phải chuyển lính để trám chỗ cho những đứa đã chết của Trại Hotspring. Đội 17 cũng tổn thất nặng sau vụ đường ống ngầm, nhóm ba người thiệt mạng ở đó đều là thành viên của đội. Sở dĩ họ bị luân chuyển nhiều là bởi thành viên của họ đều đến từ Trại Zombitchy, nơi mà các thợ săn săn Zombie nhiều hơn săn sản vật. Nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ để giải thích vận xui của họ.
Theo lệnh Udiel, Đội 17 có trách nhiệm vào thành phố thu thập thực phẩm và sẽ làm việc này từ giờ cho đến khi cuộc viễn chinh kết thúc. Các vệ binh không thể sống mãi với lương khô và nước lọc, họ cần thêm thức ăn chất lượng mỗi ngày. Đó là lý do tại sao mà Lou không nhìn thấy lương thực trên các xe chở hàng. Và tất nhiên, ngoài thực phẩm, Đội 17 phải lấy bất cứ thứ gì có lợi cho chiến dịch.
“Bọn mày đến từ Trại Eden hả?” - Một đứa trong đội lên tiếng với bọn thằng Bob và Lou. Thằng này có nước da đen bóng, đầu trọc cùng bộ mặt cau có chẳng kém Saman.
“Phải, bọn này đến từ Eden!” - Thằng Jac trả lời.
Thằng đầu trọc trừng mắt, bộ mặt đã cau có càng thêm nhăn nhó. Nó nói:
“Hy vọng chúng mày không ngu như lũ Hotspring. Tao biết mọi người bảo Đội 17 là một đám xui xẻo, chỉ một ngày đã mất hơn nửa thành viên, đứa bị điều chuyển, đứa thì chết. Biết tại sao không? Tất cả chỉ vì lũ chó chết Hotspring cướp cò ở Walmart! Bọn tao chịu quá đủ từ chúng nó rồi!”
Không hẹn mà gặp, bọn thằng Bob và Lou gật đầu lia lịa. Chúng nó hết sức tán đồng quan điểm bọn Hotspring là một lũ chó chết. Thằng Bob tóc đỏ cười:
“Được rồi, được rồi, sao phải căng, ông bạn? Bọn tao không nổ súng trong thành phố là được chứ gì? À, bọn tao cũng ghét lũ Hotspring! Vì lũ con hoang đó mà Trại Eden chết hai người rồi!”
Thằng nhóc da đen trọc đầu gật gù như thể đã chấp nhận những đồng đội mới. Nó tiếp tục:
“Phải, bọn Hotspring là lũ con hoang. Mày nói đúng, tóc đỏ. Giờ thì đến công việc. Tao là Shaquille của Trại Zombitchy, cứ gọi tao là Shaqi nếu thích. Chúng mày đã có đồ cận chiến chưa? Không phải mấy cái lưỡi lê gắn vào Ak-47 nhé! Đồ cận chiến thực sự ấy!”
Bọn thằng Bob nhìn nhau, rõ ràng là chúng nó chẳng có vũ khí cận chiến nào khác ngoài lưỡi lê. Thấy vậy, Shaqi bèn lôi ra cái túi to bự nằm ở góc thùng xe, bên trong đựng những chiếc xẻng quân dụng với cán ngắn, lưỡi xẻng có răng cưa, khác hẳn loại xẻng đào đất mà bọn thằng Bob thường dùng. Ngoài ra còn có những cây gậy với hình dáng kỳ quặc, cán buộc dây thừng cho đỡ trơn trượt trong khi phần đầu cuốn xích sắt gỉ. Lou chưa từng thấy loại gậy này bao giờ, còn thằng Shaqi gọi nó là ‘gậy bóng chày’.
“Trại Zombitchy chúng tao vẫn chơi bóng chày thường xuyên. Nghe nói người Kỷ Nguyên Cũ hay chơi lắm!” - Shaqi kể - “Và những cây gậy vụt bóng là số dzách! Chỉ cần một cú vụt đủ lực, chúng mày có thể đập vỡ đầu bọn Zom, tao đảm bảo!”
Sau đó, vũ khí cận chiến được phân phối. Lou tự lấy cho mình một cây gậy bóng chày. Bản năng mách bảo nó rằng Shaqi không hề khoác lác. Cây gậy rất phù hợp với tâm trạng của Lou lúc này. Quả thực nó đang cần nơi trút giận, lũ Zombie là đối tượng lý tưởng trong khi cây gậy là công cụ tuyệt vời.
Chiếc xe tải tiến sâu vào Sinnai đồng thời mặt trời cũng dần lên cao. Đã tháng 11, ánh nắng nhiều khi bị mây che khuất, không khí đang lạnh hơn. Ban ngày, lũ Zombie lang thang vẫn ngu xuẩn chậm chạp nhưng số lượng của chúng đang tăng dần. Chúng xuất hiện khắp nơi, đôi khi di chuyển thành đàn khoảng mười con. Nếu cuộc viễn chinh kéo dài sang tháng 12 khi mà mùa đông tới, việc thu thập thực phẩm sẽ khó khăn hơn do lũ quái vật hoạt động suốt ngày đêm. Sau Đại Thảm Họa, mùa đông luôn là ác mộng với loài người.
Đi hết đại lộ rồi vượt qua vô số chướng ngại vật trên đường, xe tải tiến vào trung tâm Sinnai. Cảnh tượng thành phố làm Lou ấn tượng, tạm quên đi những phiền muộn. Trước mắt nó là nhà cao tầng, nhà cao tầng và nhà cao tầng. Rất nhiều nhà cao tầng. Chúng từng là văn phòng, nhà ở, công sở hoặc bất cứ thứ gì mà người Kỷ Nguyên Cũ có thể xây dựng nên. Lou tin rằng nếu nơi đây được khôi phục như ban đầu, có thể nó sẽ đẹp như Heaven dù con bé chưa từng tới Heaven bao giờ.
Nhưng tòa nhà Walmart mới thực sự làm Lou choáng ngợp. Nó to gấp hai, thậm chí gấp ba lần tòa Walmart mà nó từng vào ở thành phố bỏ hoang đầu tiên. Chiếc xe tải chậm rãi tiến vào bãi đất trống phía trước, và Lou có thể thấy dòng chữ to đùng ‘Siêu Thị Walmart’ trên nóc tòa nhà. Đội 17 xuống xe, đứa nào đứa nấy lăm lăm xẻng quân dụng hoặc gậy bóng chày cuốn xích trên tay. Do tòa nhà quá lớn nên đội trưởng Saman cũng tham gia. Gã này cầm trên tay một cây rìu cứu hỏa, nói:
“Tao muốn chiếc xe tải này chất đầy thực phẩm và những thứ có giá trị! Chúng mày chỉ được nghỉ khi tao bảo nghỉ! Và đừng nghĩ việc giấu giếm tư lợi, không thì cây rìu của tao sẽ nói chuyện với chúng mày. Chỉ dùng súng khi thật cần thiết! Lê cái mông và làm việc đi!”
Đội 17 tiến vào tòa nhà. Họ chia hai nhóm, một đám Zombitchy do Saman dẫn đầu, trong khi thằng trọc Shaqi dẫn dắt bọn thằng Bob và Lou. Thay vì đi thẳng vào trong, Shaqi tiến tới một khu vực mà ở đó chất đống những chiếc xe đẩy nằm lộn xộn. Thằng trọc nói:
“Vui chơi đi, các quý ông… và cả quý bà, chúng ta đi mua sắm!”
Jac, thằng nhát gan nhất được phân công đẩy xe. Bấy giờ năm đứa mới tiến vào những gian hàng. Tòa nhà khá tối nên chúng nó phải xài đèn pin và buộc cố định bên nách. Như thường lệ, những lon đồ hộp luôn được ưu tiên hàng đầu, thực phẩm đóng gói xếp số hai, những món đồ liên quan tới cứu thương cũng được chú trọng.
Shaqi, không nghi ngờ gì, là đứa rất có kinh nghiệm và trưởng thành trước tuổi. Nó không biết đọc như Lou, nhưng chỉ nhìn qua là biết cái nào có thể ăn, cái nào không. Trong chốc lát, nó vơ hàng đống nhu yếu phẩm vào giỏ xe đẩy, không hề sai sót. Nó cũng chẳng hề sợ hãi khi Zombie xuất hiện từ sau những kệ hàng. Trước lũ quái vật, Shaqi hất hàm:
“Ê, chúng mày, thi xem ai đập vỡ đầu bọn Zom nhanh nhất không?”
Bản mặt cau có của Shaqi cùng lời nói của nó kết hợp lại thành một cái gì đó rất hài hước. Bọn thằng Bob và Lou cuốn vào cuộc chiến, hay đúng hơn là cuộc chơi của những đứa trẻ. Ở đó, những đứa ranh con chưa đến tuổi hai mươi vui chơi với máu thịt của lũ Zombie. Từng cái xẻng, từng cây gậy bóng chày bổ vút xuống, tiếng vỡ sọ vang lên như bản hòa tấu. Vui nhất là Lou. Chưa bao giờ giết chóc với nó vui đến thế. Nó cảm tưởng hộp sọ bọn quái vật là Pitt, và mỗi lần vụt gậy là mỗi lần thằng khốn Pitt rên la thảm thiết. Con bé cảm thấy vui hơn thông qua giết chóc.
Cuộc săn lùng nhu yếu phẩm diễn ra trong hai tiếng. Xe đẩy hết ra lại vào tòa nhà, lũ lính mới đánh giết Zombie mỏi tay. Cho tới khi Saman bảo dừng thì thùng xe đã chất đầy hàng. Gã đội trưởng kiểm tra hàng một lúc rồi ném cho mỗi đứa hai lon thịt hộp, bánh quy và nước đóng lon:
“Phần của chúng mày! Dùng tiết kiệm!”
Riêng về Lou, con bé được chia thêm một lon cá đóng hộp. Saman không giải thích về chuyện này, cũng không đứa nào của Trại Zombitchy ngạc nhiên, như thể ‘con gái được ưu tiên’ là điều hiển nhiên. Xong việc, Saman cùng mấy đứa nữa hộ tống xe tải quay về căn cứ, trong khi bọn thằng Bob, Lou và Shaqi ở lại.
“Sếp mang hàng về lấy tiền rồi sẽ trở lại đây.” - Shaqi giải thích - “Việc thu thập đồ rất nguy hiểm, vì thế chúng ta được tông đồ trả công. Mỗi người sẽ có zol bạc, hoặc thậm chí zol vàng nếu các tông đồ hào phóng.”
Thằng Jac và Walk sáng mắt lên khi nghe thấy zol. Cả đời chúng nó chưa bao giờ biết ‘tiền’ là gì. Nhìn hai đứa nó, Shaqi cười:
“Chúng mày cứ tiết kiệm zol nếu muốn. Nhưng tin tao đi, chúng mày sẽ phải tiêu vào Tiệm Đồng Nátthôi! Bỏ tiền mua đồ ở đó, chúng mày có thể sống lâu hơn!”
“Ý cậu là sao? Tôi không hiểu?” - Lou hỏi.
“Sếp chưa nói với cậu à?” - Shaqi ngạc nhiên - “Chúng ta sẽ ở lại thành phố! Đêm nay có nhiệm vụ quan trọng! Và chúng ta phải sắm sửa thêm đồ đạc ở Junk Shop!”
Bản mặt Shaqi vẫn cau có và lời nói vẫn tưng tửng, nhưng lần này sự kết hợp đó không hài hước nữa. Lou, cả bọn thằng Bob đều rét run người. Lần này, chúng nó hiểu rằng không phải Trại Hotspring, mà chính Đội 17 đã là cái ổ xui xẻo.
0 Bình luận