Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 2

Chương 20 - Ngày để chết

4 Bình luận - Độ dài: 3,465 từ - Cập nhật:

Trước đây, Trại Frostland có ý định mở rộng với diện tích tương đương một thị trấn thời Kỷ Nguyên Cũ, và nếu hoàn thành, Heaven sẽ có thêm một thành trì quan trọng. Hội Đồng Tối Cao muốn thiết lập vành đai đủ mạnh trấn giữ phía bắc. Bởi vì trên phương bắc có một vùng đất rộng lớn vô cùng nhưng tại đó, sự sống đã biến mất từ lâu trong khi cái chết đang bước đi trên mặt đất.

Nhưng kế hoạch mở rộng không bao giờ thành hiện thực. Frostland đã sụp đổ, một phần mặt bắc của Heaven giờ trống hơ trống hoác. Một cơn gió lạnh nếu đi đúng hướng sẽ không gặp bất cứ vật cản nào mà cứ thế xông thẳng đến Đại Thủ Phủ, mang theo cái lạnh lẫn nỗi bất an cho Hội Đồng Tối Cao.

Nếu cái chết tràn xuống, Heaven chống đỡ thế nào?

Kể từ lúc rời Đại Thủ Phủ, tâm trí Mikael chỉ quẩn quanh với câu hỏi đó. Nếu là trước đây, sau vụ Frostland sụp đổ thì gã chỉ nghĩ đến việc tập hợp người mới, xây dựng điểm phòng thủ mới. Con người vẫn làm vậy suốt nhiều năm và đánh bật lũ quái vật khỏi vùng đồng bằng. Nhưng câu chuyện giờ đã khác. Chính xác là sau khi nhận cuộc gọi từ Samiel vào tối qua, cách nhìn thế giới của gã đội trưởng tông đồ đã thay đổi.

Lúc này Mikael đang lái xe máy trên đường cao tốc. Dọc hai bên đường, rừng trải dài và xâm chiếm lên cao tốc bằng những trảng cỏ, rêu cùng lá mục. Phía sau, một chiếc xe máy khác vọt lên và chạy ngang hàng với Mikael. Đó là một tông đồ có gương mặt tròn trịa cùng mái tóc nâu đen, tên là Grabiel.

“Giờ này chắc cử hành tang lễ rồi nhỉ, sếp?” - Grabiel hỏi.

“Ừ! Chắc là làm rồi.” - Mikael đáp - “Tang lễ tử tế, dù nhân vật chính chẳng có ở đó.”

Grabiel gật đầu và không nói thêm lời nào về lễ tang. Có một sự khó chịu bên trong hàng ngũ tông đồ sau khi họ không thể mang thi thể người anh em trở về. Trong những cuộc nói chuyện với nhau, họ tránh nhắc lại cái tên Arkadiel hay sự vụ ở Frostland.

Điều an ủi cho họ là Arkadiel có một lễ tang xứng đáng. Anh ta được vinh danh ở Đại Thánh Đường, và tên của anh ta được khắc lên bức tường của Trụ Sở Giáo Hội. Những nhân vật quan trọng từ Hội Đồng Tối Cao và giáo hội đều dự lễ tang, hết thảy dân chúng Heaven lần đầu biết mặt người chiến binh cao quý, vài người thậm chí kinh ngạc vì đã gặp Arkadiel vô số lần mà không hay biết anh ta là tông đồ.

Các tông đồ không tham dự lễ tang vì bận rộn với nhiệm vụ. Họ đang do thám ở phía nam và phía đông, hoặc là chiến đấu ở vùng phía tây xa xôi nguy hiểm như Samiel và Udiel. Riêng Mikael và Grabiel đang tiến lên phía bắc hay nói đúng hơn, họ đang quay lại Trại Frostland.  

“Chúng ta có mẫu vật từ Frostland rồi, phải không sếp?” - Grabiel lên tiếng - “Giờ lại thu thập tiếp sao? Nếu thế thì hai xe máy là không đủ để vận chuyển một con Zom còn sống đâu!”

“Không phải thu thập mẫu vật.” - Mikael trả lời - “Đây cũng không phải nhiệm vụ hay công việc, chỉ là chuyện của riêng chúng ta.”

“Tôi không hiểu ý sếp?!” - Grabiel nói.

Hai chiếc xe máy vòng qua những chướng ngại vật trên đường cao tốc. Mikael và Grabiel bắt gặp vài con Hủy Thú lang thang trong những cánh rừng rậm rạp. Chúng là sói nhiễm Virus Z2, cũng có khi là gấu hoặc linh miêu. Chúng có đầy đủ đặc tính như Zombie thông thường: thèm khát thịt người, ngại mặt trời và nước, dễ bị ánh sáng thu hút. Nhưng chúng hung dữ và khỏe hơn gấp nhiều lần Zombie thông thường, thậm chí nguy hiểm hơn cả bọn Bọ Chét. Trừ trường hợp bắt buộc, Mikael sẽ không kiếm chuyện với Hủy Thú.

“Sự thật là các thợ săn xử lý Hủy Thú tốt hơn chúng ta.” - Mikael nói - “Họ có thể tiêu diệt lũ Hủy Thú chỉ bằng vài công cụ thô sơ nhất. Họ có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, bởi vậy họ có thể dựng nên các Trại ở phía bắc, đứng vững suốt nhiều năm, thậm chí trở nên giàu có.”

Grabiel không phản đối. Mặc dù là một tông đồ cao quý nhưng gã phải công nhận Mikael nói đúng. Bằng chứng là trong những quân đoàn vệ binh thiện chiến nhất, gần một nửa thành viên xuất thân từ phía bắc. Năm mươi năm qua, tỉ lệ này chưa bao giờ suy giảm.

“Tôi đang nghĩ lại chuyện ở Frostland, người anh em.” - Mikael nói - “Trại Frostland là một trong những Trại lớn ở phía bắc. Họ có hệ thống phòng thủ hạng nặng, có súng cối, có cả pháo do Đại Thủ Phủ cung cấp. Những Hủy Thú và vệ binh ở đó đều thiện chiến, nhiều kinh nghiệm. Chẳng lẽ họ chịu thua một đạo quân Zombie chỉ trong hai ngày?”

“Giáo hội vẫn chưa xác định được Thủy Tổ đã xuất hiện ở đó hay không.” - Grabiel nói - “Nếu là The Origin thì không ngạc nhiên, sếp à! Cũng có thể Trại Frostland quá chủ quan. Họ để lũ Thịt Cuộn húc đổ hàng rào, trong khi đó là đối tượng dễ nã đạn nhất và phải tiêu diệt trước tiên. Một sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống.”

“Có thể. Nhưng số liệu nói khác đấy, người anh em.” - Mikael nói - “Trung bình một năm, các Trại phía bắc phải hứng chịu năm đợt tấn công của Zombie. Đấy là chưa tính những đợt phản công truy quét. Liệu Trại Frostland ngày ngày chiến đấu với Zom có thể mắc sai lầm như cậu nói không? Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi tin rằng đã có chuyện bất thường xảy ra ở Frostland.”

“Sếp có bằng chứng?” - Grabiel hỏi.

“Những con Zom đột biến, chúng hành xử rất khác thường.” - Mikael trả lời - “Cậu còn nhớ không? Khi tiếp cận Nhà Thờ, chúng ta không thấy bóng một con Bọ Chét nào. Nhưng ngay khi chúng ta chuẩn bị đào thoát, chúng liền tấn công dồn dập, hết con này đến con khác. Rồi bọn Thịt Cuộn, chúng phục sẵn trên đường và xuất hiện đúng lúc mọi người hoảng loạn nhất. Tại sao chúng không làm vậy khi dân Trại Frostland tụ tập trong Nhà Thờ? Khi mà các bể nước trong đó đã cạn khô đáy? Tôi không nghĩ Đấng Chúa Máy Móc bảo hộ cho đám người khốn khổ ấy đâu, người anh em! Tôi chỉ thấy sự bất hợp lý!”

Grabiel ngẫm nghĩ. Zombie có kiểu tấn công rất điển hình: tất cả tràn lên, không theo hàng lối, không có thứ tự và áp đảo con người bằng số lượng khổng lồ. Từ thời kỳ Đại Thảm Họa cho đến giờ, chúng luôn tuân theo một phương thức như thế. Lợi dụng điều này, con người dùng chiến thuật dụ Zombie đến nơi trống trải, sau đó dùng súng máy hoặc pháo tiêu diệt chúng. Nhờ vậy, con người đẩy lui phần lớn lũ quái vật ra khỏi vùng đồng bằng.

Nhưng ở Frostland, câu chuyện rất khác. Ngày đó, Grabiel nhận trách nhiệm bắn tỉa và thấy rõ toàn bộ cuộc chiến. Trước lúc vào Nhà Thờ, đội tông đồ đã hao phí đạn dược và sức lực với lũ Zombie cấp thấp. Họ đụng độ lũ quái vật đột biến cấp cao khi vừa phải hộ tống những người sống sót, vừa tìm đường thoát khỏi Trại. Nhờ sự may mắn cùng sự hy sinh của Arkadiel, họ mới trở về an toàn. Trại Frostland giống như cái túi chết chóc, chỉ đợi các tông đồ bước vào là buộc dây thắt kín miệng.

Grabiel đã ghi lại mọi chuyện vào bản báo cáo. Nhưng gã chỉ ghi chép chứ không thắc mắc cũng không đặt câu hỏi. Mãi tới hôm nay, khi Mikael nhắc lại, một phần não đóng bụi của Grabiel mới bắt đầu nhúc nhích.

“Tối qua, Samiel gọi điện cho tôi.” - Mikael tiếp lời - “Cậu ấy nghe một thợ săn Vùng 2 kể lại rằng bọn Zom biết ẩn nấp và phục kích. Chúng có thể chờ đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để săn thịt người. Samiel không có bằng chứng gì cả. Nhưng tôi tin Samiel bởi chúng ta cũng trải qua chuyện tương tự. Nên là, Grabiel, tôi quay lại Frostland để tìm câu trả lời. Đây là chuyện riêng của chúng ta, của các tông đồ. Chúng ta đã mất bốn mươi người anh em và Arkadiel, tôi không muốn mất thêm ai nữa.”

Hai bên cao tốc, rừng thưa dần, nhường chỗ cho miền đất bằng phẳng. Cũng từ đây, tuyết bắt đầu rơi và gió đang lạnh dần. Grabiel hỏi:

“Sếp có nghĩ bọn quái vật khôn lên không? Năm mươi năm rồi, có thể chúng sẽ thông minh hơn một chút?!”

“Tôi đã hỏi tiến sĩ Breau…” - Mikael đáp - “Bà tiến sĩ điên khùng đó nuôi cả bầy quái vật để nghiên cứu. Nhưng bà ta nói chưa ghi nhận trường hợp Zombie nào có thể ‘khôn lên’. Bộ não nhiễm Virus Z2 của chúng chỉ có một bản năng duy nhất: ăn thịt người sống.”

Grabiel không nói thêm nữa, Mikael thì im lặng. Chẳng có câu trả lời nào cho hai người. Vậy nên họ hy vọng sẽ tìm thấy lời giải đáp ở Trại Frostland.

Đi thêm mười cây số, bọn Mikael dừng lại. Trại Frostland đã ở trước mắt hai người. Mikael mở ống nhòm. Gã có thể thấy hàng rào đổ nát ở phía tây trại, nơi mà đội tông đồ hộ tống những người sống sót chạy qua và chạy về Heaven. Nhưng gã không thấy Zombie. Có thể chúng đã bỏ đi nhưng cũng có thể chúng vẫn ở lại, chẳng ai biết.

Bọn Mikael giấu xe máy bên một gốc cây khô, sau lặng lẽ tiến về phía Trại. Lần này, họ khoác lên mình trang phục rằn ri trắng xám, nom như những tảng đá bám tuyết biết di chuyển. Ngay cả chiếc mặt nạ của họ cũng sơn màu trắng. Hai người giữ khoảng cách và liên lạc với nhau bằng bộ đàm.

“Cho dù là Thủy Tổ hay cái gì chăng nữa, chúng ta phải tìm thấy câu trả lời.” - Mikael nói.

“Vậy thì hôm nay là ngày tuyệt vời để chết, sếp à!” - Grabiel cười - “Tôi sẵn sàng rồi!”

Hai người tiếp cận hàng rào phía tây, cẩn thận theo dõi tình hình rồi xâm nhập Trại. Càng đi sâu, khung cảnh hoang tàn càng hiển hiện rõ ràng trong mắt họ. Đã hơn một tuần kể từ ngày Trại Frostland sụp đổ. Nhà cao tầng, các Xưởng chế tạo, boong-ke, khu vực dân cư… chẳng nơi nào bên trong nó còn nguyên vẹn. Nhiều công trình bị phá hủy hoàn toàn.

“Tìm kiếm mọi ngóc ngách, chúng ta sẽ có một ngày dài đấy, người anh em.” - Mikael nói qua bộ đàm.

Hai người bắt đầu rà soát toàn Trại. Đó là công việc tốn sức bởi quy mô của Frostland không hề nhỏ. Từ sáng đến trưa, họ kiểm tra khu vực bên ngoài và cuốc bộ một quãng đường gần hai chục cây số. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, họ tiếp tục kiểm tra khu vực bên trong, lần mò từng đống đổ nát. Họ không thấy người sống sót nhưng cũng chẳng thấy Zombie. Dường như sau khi tàn phá Trại, lũ quái vật đã bỏ đi.

Cuối cùng chỉ còn lại khu vực xung quanh Nhà Thờ. Bọn Mikael bắt gặp những thi thể Zombie trúng đạn nằm la liệt, hoặc cháy đen và chồng đống lên nhau trên mặt tuyết.  Cuộc chiến cách đây hơn một tuần vẫn còn đó. Lúc này, bọn Mikael cách Nhà Thờ khoảng một trăm bước chân. Tuyết rơi mỏng nên tầm nhìn của họ khá rõ ràng, không bị cản trở.

“Thấy gì không?” - Mikael hỏi.

“Không, thưa sếp.” - Grabiel trả lời - “Chỗ này có lẽ xong rồi… Khoan! Hướng 1 giờ! Có cái gì đó đang di chuyển!”

Mikael giơ ống nhòm về hướng một giờ. Gã phát hiện một con Bọ Chét đang tiến vào Nhà Thờ, trên lưng vác theo một đống đen thùi lùi. Điều kỳ lạ là con quái vật này vừa vào trong thì một con Bọ Chét khác đi ra, nhịp nhàng như thể đang vận chuyển hàng hóa.

“Bám theo đối tượng! Để xem nó dẫn chúng ta đi đâu!” - Mikael nói.

Hai người liền theo đuôi con quái vật mới bước ra khỏi Nhà Thờ. Họ di chuyển khẽ khàng, tránh gây ra tiếng động đồng thời giữ khoảng cách an toàn để con quái vật không phát giác. Dọc đường, bọn Mikael lại bắt gặp một con Bọ Chét khác đang cõng mấy thứ đen thùi lùi giống con đầu tiên. Lần này, Mikael chắc chắn rằng lũ Bọ Chét đang vận chuyển - một hoạt động bình thường với con người nhưng rất bất thường với Zombie.

Được hai trăm mét, con Bọ Chét mà đám Mikael theo đuôi chợt dừng lại. Nó đi xuống một cái hố, dùng hai chi trước đào bới tuyết rồi trở lên. Giờ đây, bọn Mikael có thể thấy rõ ràng những thứ đen thùi lùi trên lưng con Bọ Chét là xác người đông cứng. Nhìn vào trang phục của những cái xác, Mikael xác định đó là dân Trại Frostland.

“Tôi đang thấy cái đếch gì thế, sếp?” - Grabiel hỏi.

“Giữ vị trí!” - Mikael nhắc nhở - “Chờ một chút!”

Đợi con Bọ Chét đi khuất, bọn Mikael bèn tiếp cận cái hố. Họ nhận ra nó chẳng hề bé nhỏ, mà rộng chừng ba trăm mét vuông. Dưới hố chất đầy xác người tím tái, lạnh lẽo, cứng ngắc. Toàn là dân Trại Frostland. Đây là mồ chôn tập thể.

Mikael nhìn quanh, nhận ra tuyết vừa bị đào xới cách đây không lâu, ước chừng vào sáng nay. Gã cũng để ý rằng cái hố hình thành theo cách rất cẩu thả, cứ như là được đào bới bằng tay, không có bất cứ dụng cụ nào can thiệp. Người thiếu kinh nghiệm nhất cũng không thể tạo ra một cái hố kém cỏi như thế.

“Tôi đang nghĩ một chuyện… sếp có nghĩ giống tôi không?” - Grabiel hỏi.

Mikael biết thuộc cấp của mình nghĩ gì nhưng chưa vội kết luận. Gã cùng Grabiel quay về Nhà Thờ. Gã tin rằng câu trả lời nằm ở đó.

Bọn Mikael trở về địa điểm cũ, sau tiếp cận Nhà Thờ từ bên trái. Thay vì bước lên cầu sắt, họ luồn lách dưới những con đường nhỏ hẹp xuyên qua các bể chứa rỗng không. Càng đi sâu vào Sảnh Đường, họ càng cảm nhận được có thứ gì đó không ổn. Grabiel thử mở mặt nạ, lập tức mùi hôi thối xộc vào mũi làm gã suýt nôn ọe. Cả đời Grabiel chưa từng ngửi mùi gì kinh tởm như thế.

Bọn Mikael trèo lên thành khu bể chứa. Từ đây, họ thấy rõ ràng những gì đang xảy ra ở phía cuối sảnh đường. Bên dưới bức điêu khắc bánh xe cơ khí của Cơ Khí Giáo án ngữ một thứ có tay, có chân giống người nhưng phì nộn, to béo y hệt một kẻ thừa cân. Nó có một lớp da nhầy nhụa máu, tay chân lở loét nổi vô số bọc mủ màu đỏ hết sức kinh tởm. Chiếm một nửa thân thể thứ tởm lợm này là cái bụng tròn căng, phồng lên tựa quả bóng bơm đầy hơi. So với nó, lũ Thịt Cuộn xem chừng còn dễ thương hơn nhiều. Mikael chưa từng thấy con quái vật nào tương tự. Gã thốt lên:

“Cái đéo gì thế này?”

Phía trước con quái vật phì nộn, lũ Bọ Chét đặt xác người xuống đất. Con quái vật vươn cánh tay múp míp lở loét tới, tóm một lúc bốn, năm cái xác rồi bỏ tọt vào cái miệng to lớn rộng ngoác như cửa hầm boong-ke. Nó rất biết chọn khi chỉ lấy những cái xác đã hết đông lạnh. Lũ Bọ Chét như bảo mẫu chăm bón, còn thứ quái vật kinh khủng này như đứa trẻ háu ăn, và thực phẩm của nó là con người.

Con quái vật nhai xác người rau ráu. Sau khi nuốt hết, cái bụng trương phềnh của nó bỗng kêu ùng ục rồi vỡ bục, tuôn ra một đống thứ lầy nhầy máu thịt lẫn giòi bọ. Lũ Bọ Chét cào bới mớ thịt đó, dồn tất cả vào một chỗ ở góc Sảnh Đường. Bấy giờ, bọn Mikael mới nhận ra mùi hôi thối khủng khiếp trong Nhà Thờ xuất phát từ đó. Đống lầy nhầy kia chứa vô số thi thể, nhưng Mikael có cảm giác chúng không chết mà đang động đậy. Gã rùng mình kinh sợ. Rốt cục gã đã tìm thấy câu trả lời.

Hơn một tuần trước, đội tông đồ không tìm thấy xác người. Một phần họ trở thành Zombie, nhưng phần lớn bị ném xuống hố tuyết. Có lẽ bọn Bọ Chét đã đào hố. Chúng cần thịt người tươi mới để nuôi dưỡng con quái vật khổng lồ phì nộn kia. Còn cái thứ phì nộn đó ‘đẻ’ ra một đống thứ, mà dường như là lũ Zombie mới.  

“Từ bao giờ mà lũ Zombie dùng con người làm thực phẩm dự trữ? Con quái vật khủng khiếp kia từ đâu ra?” - Mikael tự hỏi nhưng không có câu trả lời, bởi vì gã không biết. Không ai ở Heaven biết. Kể cả tiến sĩ Breau cũng không biết.

Lũ Bọ Chét ngoảnh mặt về phía khu bể chứa. Chúng phát hiện ra bọn Mikael. Nhưng hai gã tông đồ không bỏ trốn mà chạy lên chiến đấu. Họ rút súng bắn liên hồi, lại rút mã tấu chém bay đầu từng con Bọ Chét. Một con quái vật xồ đến ngoạm vào tay trái của Mikael, hàm răng cắn mạnh như muốn rứt cánh tay khỏi cơ thể gã.

Nhưng rồi con quái vật nhận mình đang cắn phải một thứ không phải xương thịt. Áo Mikael rách toác, lộ ra một cánh tay làm bằng máy móc. Gã thủ lĩnh tông đồ cười nhạt:

“Sắt ngon không, con chó?”

Mikael đâm mã tấu thẳng cổ con Bọ Chét. Con quái vật đổ gục, thoi thóp, cái đầu bé tí ngoác miệng rộng gầm rú. Nhưng rồi con quái vật im bặt dưới những cú đấm bằng cánh tay sắt của Mikael. Con quái vật gãy răng, dập mắt rồi vỡ nát mặt. Ba con Bọ Chét khác thấy vậy thì chùn chân rồi lùi bước. Chúng thông minh hơn lũ Zombie thường và có thể rút lui khi gặp kẻ địch quá mạnh. Nhưng Grabiel chắn đường chúng, gã này cười:

“Đi đâu thế? Chúng mày thích chơi lắm cơ mà?!”

Hai gã tông đồ dồn ba con quái vật lại, tàn sát chúng như hai tay đồ tể làm thịt gia súc. Họ trút xuống bọn Bọ Chét những nỗi căm tức dồn nén sau cái chết của Arkadiel. Con quái vật phì nộn gào lên như đứa trẻ kêu cứu bố mẹ. Từ cửa Nhà Thờ, hàng chục con Bọ Chét khác xuất hiện. Grabiel cười:

“Hôm nay là ngày tuyệt vời để chết, phải không sếp?”

Mikael tiến về con quái vật phì nộn. Thanh mã tấu trên tay gã nhuốm đầy máu, cánh tay phụt lửa xập xòe. Ánh lửa khiến con quái vật khổng lồ rú lên kinh sợ. Cho dù là Zombie thường, đột biến hay bất cứ hình thái nào chăng nữa, chúng luôn sợ lửa.

“Phải, nhưng là chúng nó chết, đéo phải chúng ta.” - Mikael nói.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Còn lỗi nha tác giả:
"Mikael đâm thanh mã tấu thẳng cổ con...tông đồ".
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tks bác, mình đã sửa.
Xem thêm
@Get Backer: còn 1 lỗi nữa, tác giả có muốn biết không?
Xem thêm