Khi bọn Mikael tấn công Nhà Thờ của Trại Frostland, mặt trời đang lặn. Cùng lúc đó, tại vùng phía tây, bóng tối đã trùm khắp Sinnai, và Đội 17 đang tìm mọi cách bảo vệ hàng tiếp tế.
Lúc này, Lou đang băng qua những trảng cỏ trong khu dân cư. Phía sau con bé, đám lính đánh thuê truy đuổi nó theo nhiều hướng khác nhau. Vì không có dụng cụ tác chiến ban đêm nên chúng lùng sục kiểu thủ công - Lou thì có. Nhờ kính nhìn đêm, con bé nhẩm tính quân số kẻ địch khoảng bảy chục tên, hầu hết đều trang bị thô sơ. Chúng không sở hữu bất cứ dấu hiệu nào đặc trưng, cho thấy đây là một băng đảng không được xếp hạng. Những băng đảng kiểu này không có mục tiêu nào khác ngoài cướp bóc và vơ vét đồ đạc từ các thành phố bỏ hoang của Kỷ Nguyên Cũ.
Nhờ Lou làm mồi nhử, bọn lính đánh thuê bị kéo ra xa khỏi thùng hàng tiếp tế. Nhưng bản thân con bé đang gặp nguy hiểm. Phía sau nó là lũ loài người ăn cướp, trong khi phía trước là bầy quái vật thèm khát máu thịt tươi sống. Lạc lối giữa những căn nhà của Kỷ Nguyên Cũ, Lou bị mất phương hướng và không biết nên làm gì tiếp. Con bé đồng ý làm mồi nhử chỉ vì tuân lệnh Saman chứ nó không hề muốn vậy.
“Lou! Lou! Nghe thấy tao nói không?”
Giọng Saman vang bên tai Lou. Con bé đáp:
“Vâng, tôi nghe thấy, thưa sếp!”
“Tao đang theo mày đây!” - Saman nói - “Phía trước mày có một căn nhà! Vào đó trước đã!”
Nghe lời Saman, Lou bèn chạy vào căn nhà hai tầng gần đó. Bằng kính nhìn đêm, nó thấy một căn nhà ngổn ngang đồ đạc và phủ đầy rêu mốc, xung quanh không có vết máu, xương người hay xương Zombie. Con bé chạy lên tầng hai, náu mình bên cửa sổ rồi quan sát xuống dưới. Bọn lính đánh thuê đang đụng độ với Zombie, một số thì tranh thủ vơ vét đồ, số khác thì tiếp tục tìm kiếm Lou. Đám này mạnh ai nấy làm, hoàn toàn vô kỷ luật và vô tổ chức.
“Hai đối tượng đang vào nhà! Nấp đi, Lou!” - Saman nói.
Lou hơi hoảng nhưng lúc này nó nhớ lời ông Chop dạy. ‘Bình tĩnh và kiên nhẫn!’ - Con bé tự nhủ. Nó nhìn quanh tìm chỗ trốn, sau chẳng thấy nơi đâu thích hợp hơn gầm giường. Lou chui xuống đó, lắp tên vào cung rồi chờ đợi. Nó không có bất cứ kế hoạch nào mà chỉ hành động theo bản năng của một thợ săn. Nó đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Từ gầm giường, Lou nghe được hai gã lính đánh thuê trò chuyện ở tầng dưới. Chúng phàn nàn về việc quá mất thời gian để tìm kiếm một đứa cắc ké nào đấy, trong khi chúng có thể vơ vét nhiều thứ của Kỷ Nguyên Cũ hơn.
“Đứa nào chết vậy?” - Một gã hỏi.
“Ai biết?” - Một gã trả lời - “Ngày nào mà chẳng có giết nhau? Bận tâm làm gì? Mà chết bớt càng hay, đỡ phải chia phần! Kệ mẹ bọn nó, tranh thủ vét đồ đi mày!”
“Ờ! Nếu thấy quần bò thì gọi tao! Tao đang cần chúng! Lục lọi chỗ này thôi!” - Người kia đáp lại.
Sau đó bọn này chia nhóm, một gã khoắng đồ ở tầng dưới trong khi một gã lục lọi tầng trên. Lou kéo hờ dây cung. Nó không mong phải giết người nhưng cũng không ngần ngại làm việc đó. Nó rất bình tĩnh.
Gã lính đánh thuê bước vào phòng ngủ, chính là nơi Lou đang trốn dưới gầm giường. Tên này mở tủ quần áo, rọi đèn pin rồi bới móc tất cả những gì còn sót lại bên trong. Lou thấy một chiếc quần bò lẫn trong đó. Gã lính đánh thuê nhìn một lúc đoạn nhét chiếc quần vào ba lô. Trong khi đó, gã tầng dưới nói vọng lên:
“Thấy gì không, Chen? Có quần bò không?”
“Chẳng thấy cái đếch gì hết!” - Gã tên Chen trả lời - “Chỗ này rỗng không!”
Chen rọi đèn pin khắp căn phòng. Từ gầm giường, Lou thấy chân của gã xoay tới xoay lui như đang tìm kiếm đồ giá trị. Nó chầm chậm kéo dây cung, lẩm bẩm cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc đừng để nó và gã lính đánh thuê chạm mặt nhau. Có vẻ như Đấng Chúa đáp ứng thỉnh cầu của con bé. Chẳng tìm được thứ gì, Chen bắt đầu rời phòng.
Nhưng trong một khoảnh khắc, Chen bỗng dừng chân rồi bước đến cái giường. Lou kéo cung. Chen cúi đầu xuống và rọi đèn pin. Lou buông dây, tên bay vút đâm thủng mắt của Chen rồi xuyên lên não. Gã lính đánh thuê không kịp kêu lên một tiếng, chết ngay lập tức. Gã không hề biết Lou ở đó, mà chỉ muốn chắc rằng không bỏ sót một ngóc ngách nào trong ngôi nhà. Sự cẩn thận khiến Chen mất mạng.
“Mày làm gì lâu thế? Chen? Chen!”
Gã tầng dưới gọi vọng lên nhưng không có ai trả lời. Gã này liền bước lên tầng, tay cầm ống tuýp sắt, thận trọng rọi đèn pin kiểm tra từng căn phòng. Tới phòng ngủ, gã bước vào rồi gọi:
“Chen? Mày đâu rồi? Chen? Mày…”
Đang gọi, gã lính đánh thuê chợt dừng bước. Ngay dưới chân gã là xác của Chen, đầu bị tên xuyên thủng. Gã lính đánh thuê giật mình đoạn rọi đèn theo bản năng. Nhưng trước khi ánh đèn rọi đến nơi cần đến, một mũi tên khác bay vút và đâm thủng cổ của gã. Tên lính đánh thuê ôm cổ, cố gắng gào lên nhưng chỉ nôn khạc ra máu. Sau cùng gã đổ vật xuống với đôi mắt trợn ngược. Gã không hề biết Lou đã rời khỏi gầm giường và chờ sẵn trong bóng tối ở góc phòng. Vì tìm đồng bạn, gã đã chết dưới mũi tên của Lou.
Lou rời khỏi chỗ nấp. Dưới ánh đèn pin chỏng chơ trên sàn, con bé nhận ra hai tên lính đánh thuê chẳng hề lớn tuổi như nó nghĩ. Chúng chỉ đáng tuổi thiếu niên như Lou hoặc lớn hơn một chút. Chúng có thể từng là dân Trại hoặc có thể từng là dân lang bạt sống lang thang nay đây mai đó; chúng gia nhập băng đảng hòng kiếm nơi nương tựa tốt hơn. Nhưng Chen cùng thằng bạn của nó không hề quan tâm đồng đội. Hai đứa theo băng đảng chỉ nhằm vơ vét cho riêng mình. Chúng bước vào căn nhà này một cách thiếu thận trọng, và chúng phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Ở thời đại này, trẻ con giết nhau là chuyện cơm bữa. Tất cả chỉ vì sự đói khát của chúng.
‘Mình đang phụng sự Đấng Chúa Máy Móc! Mình đang tiêu diệt kẻ thù của ngài!’ - Lou lặp lại những lời Saman nói với mình. Nhưng bản thân con bé biết rằng tâm trí mình nghĩ khác, rằng có sự sai trái nào đó trong hành động của nó. Ông Chop và người Kỷ Nguyên Cũ cũng có Đấng Chúa của riêng mình, nhưng tại sao họ vẫn chung sống hòa bình? Tại sao trong thế giới của Đấng Chúa Máy Móc - vị thần toàn năng của khoa học và sự thông thái - con người lại giết nhau?
Lou lắc đầu, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Con bé gọi Saman:
“Tôi xử bọn nó rồi, sếp!”
“Mày bắt đầu thạo nghề rồi đấy, Lou!” - Saman nói - “Ra khỏi đó đi! Nhiều đối tượng đang vào căn nhà!”
Lou rút mũi tên khỏi hộp sọ của bọn Chen rồi chạy xuống tầng dưới, thoát khỏi căn nhà bằng cửa sau trong khi đám lính đánh thuê tiến vào từ cửa trước. Rất nhanh sau đó, lũ lính đánh thuê tìm thấy xác bọn thằng Chen trên tầng hai, cách chết y hệt những gã cố gắng chiếm đoạt hàng tiếp tế. Bấy giờ bọn lính đánh thuê mới tập hợp nhau lại. Chúng ngừng vơ vét đồ đạc của Kỷ Nguyên Cũ, mục tiêu của chúng bây giờ là săn tìm “gã cung thủ”. Đám này tin rằng kẻ giết người là một gã thợ săn nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm.
“Đi thành nhóm! Tản ra! Thằng cung thủ chưa đi xa đâu!” - Một tên dường như là thủ lĩnh băng đảng lên tiếng - “Tìm thằng khốn đó về đây cho tao! Tao sẽ róc thịt nó!”
Bọn lính đánh thuê chia nhóm, rọi đèn pin từng con phố và xâm nhập từng căn nhà. Chúng chạy qua chạy lại, điên cuồng tìm kiếm nhưng không hề hay biết ‘gã cung thủ’ nọ đang trốn trong bụi cây cách chỗ hội họp của chúng hai chục mét. Lou nhỏ người, sở hữu kỹ năng ẩn nấp được rèn luyện qua nhiều năm, cộng thêm quân phục rằn ri nên con bé gần như hòa làm một với bụi cây.
“Giết chúng đi, Lou!” - Giọng của Saman vang lên - “Giết càng nhiều càng tốt, để bọn nó không còn ý định tiếp cận hàng tiếp tế nữa!”
Cấp trên ra lệnh, Lou chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo. Thêm một lần nữa, nó tự nhủ mình đang phụng sự Đấng Chúa Máy Móc và tiêu diệt kẻ thù của ngài. Con bé đáp lời:
“Rõ, thưa sếp!”
“Tốt! Tự lo cho mình nhé, con nhãi! Tao không thể làm hoa tiêu cho mày nữa, giờ tao phải đến chỗ bọn do thám! Cố gắng giữ vị trí, đừng dẫn chúng về chỗ hàng tiếp tế! Hy vọng lúc tao về, mày vẫn còn sống!” - Saman nói.
Đó là những lời cuối cùng của Saman trên bộ đàm. Lou không rõ gã đội trưởng đi đâu nhưng chắc chắn là không quay về trong thời gian ngắn. Lou cũng biết rằng nó giờ chỉ còn một mình và không được ai hỗ trợ, bởi vì những thành viên khác của Đội 17 phải giữ vành đai quanh hàng tiếp tế.
Nhưng Lou vẫn hết sức bình tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên con bé ở trạng thái ‘một mình’, cuộc sống thợ săn đã giúp nó quen thuộc với điều đó. Đám lính đánh thuê chung quy vẫn chỉ là con người. Chúng không phải lũ thú vật bản năng mà Lou thường săn, nhưng cũng không phải bọn quái vật Zombie hung bạo khát máu. Lou quan sát tình hình xung quanh, nhắm tới vài đối tượng cụ thể và vạch ra những lộ trình mà chỉ mình nó hiểu. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, nó nâng cây cung và rời khỏi bụi cây. Chuyến săn của nó bắt đầu.
Trong lúc ấy, đám lính đánh thuê sục sạo từng căn nhà. Chúng tin rằng ‘gã cung thủ’ đang ẩn nấp ở đó. Quả thực trong các thành phố bỏ hoang, những ngôi nhà là cứ điểm an toàn nhất và đồng thời là cao điểm tuyệt vời cho cung thủ. Cuộc sống vơ vét và cướp bóc cung cấp nhiều kinh nghiệm cho bọn lính đánh thuê, chúng tin tưởng tuyệt đối những kinh nghiệm ấy.
“Thấy thằng chó đẻ chưa?” - Một gã lên tiếng.
“Nó lủi như chuột ấy! Mẹ kiếp!” - Một gã trả lời - “Chúng mày! Để ý nóc nhà! Có thể nó ở trên đó…”
Gã này chưa kịp nói hết thì cổ họng phun máu. Ở lỗ thủng trên cổ trồi ra một mũi tên. Lũ lính đánh thuê vừa kinh hoảng vừa tức giận, chửi thề luôn mồm. Chúng hò hét gọi nhau, chỉ trỏ lên mái nhà mà chúng cho là “gã cung thủ” đang lẩn trốn, sau đó thi nhau ném Molotov. Những chai xăng vỡ thổi phùng lửa, đốt rực sáng màn đêm.
“Xuống đây, thằng chó đẻ! Xuống đây, bọn tao sẽ giết mày!”
“Cút xuống đây, thằng hèn! Mày xuống đây rồi, bọn tao sẽ cưỡng hiếp mày đến chết!”
Bọn lính đánh thuê liên tục chửi bới. Nhưng rồi một mũi tên khác bay xuyên qua hàng rào um tùm lá, đâm thủng đầu một gã xấu số. Gã đổ vật trong ánh lửa nhập nhoạng và trong sự kinh ngạc của đồng đội.
“Ôi Đấng Chúa Máy Móc, nó chết rồi!”
“Địt mẹ nó! Thằng Pavel chết rồi!”
“Pavel chết rồi! Đấng Chúa Máy Móc ơi, em trai thủ lĩnh chết rồi!”
Bọn lính đánh thuê điên cuồng nhưng tâm trí của chúng cũng run lên vì sợ hãi. Chúng không biết ‘gã cung thủ’ đang ở đâu hay ra tay thế nào. Đáng sợ nhất là mọi phát bắn tên đều găm vào những vị trí yếu hại nhất trên cơ thể. Chúng chưa từng nghe ở vùng phía tây nghèo đói có gã thợ săn khủng khiếp như thế. Vài tên bắt đầu nghi ngờ rằng chúng đang đối mặt một thợ săn đến từ vùng phía đông, thậm chí là Đại Thủ Phủ.
Khi đám lính đánh thuê chưa kịp hoàn hồn, một mũi tên bay vút cắm xuyên thái dương một gã khác. Lần này thì chúng hoảng sợ tột độ, từng gã tìm nơi ẩn nấp như lũ chuột chạy tán loạn khi thấy mèo. Nhưng gã thủ lĩnh băng đảng không bằng lòng với sự hèn nhát của chúng. Gã này hét lên, vừa chửi rủa vừa đánh đập lũ thuộc cấp:
“Ra ngoài! Ra ngoài ngay, lũ hèn nhát chó chết chúng mày! Thằng em Pavel của tao chết rồi! Chúng mày nhìn nó chết và không làm gì cả! Ra ngoài! Tìm thằng cung thủ về đây! Chúng ta đông hơn, sợ cái mẹ gì?”
Lũ lính đánh thuê hấp tấp làm theo lời tên thủ lĩnh. Như lần trước, chúng lại truy tìm dấu vết trên mái nhà và tiếp tục ném Molotov. Chẳng mấy chốc, khu dân cư rực ánh lửa. Nhưng mớ hỗn độn do chúng gây ra đang thu hút bọn Zombie gần đó, và lũ quái vật kéo đến ‘góp vui’. Vậy là đám lính đánh thuê vừa phải tìm ‘gã cung thủ’ vừa phải chống đỡ bọn Zombie.
Những mũi tên tiếp tục bay ra, những xác chết đổ gục ngày càng nhiều hơn, hoặc bị bắn vào đầu hoặc bị bắn vào họng. Bọn lính đánh thuê kinh hoàng. Cảm giác bị kẹp giữa ‘gã cung thủ’ bí ẩn và Zombie khiến chúng hỗn loạn, đội hình vốn vô tổ chức càng thêm mất trật tự. Những tên khác chẳng tìm được bất cứ thứ gì trong những ngôi nhà hay trên mái, chúng vướng vào một cuộc truy tìm vô vọng.
Thực tế là bọn lính đánh thuê không thể ngờ Lou chỉ cách đó vài bước chân, thậm chí đã đi qua con bé mà không hề hay biết. Tất cả chỉ là trò chơi tâm lý mà Lou tạo ra. Thay vì ẩn nấp thật xa, nó lại di chuyển đến gần kẻ địch mỗi khi hạ gục được một tên. Bóng tối, cỏ cây um tùm, quân phục rằn ri và vóc người nhỏ bé giúp con bé dễ lẩn trốn. Còn lũ lính đánh thuê, vì sợ hãi và bản tính chỉ biết bo bo cho bản thân như thằng Chen, nên chỉ tìm kiếm một cách hời hợt như lùng sục những mái nhà mà bỏ quên mặt đất. Chúng không hề muốn báo thù cho Chen hay Pavel, chúng chỉ quan tâm chính mình.
Với Lou, đây là cuộc săn tệ hại còn những con mồi của nó tệ hại hơn thú vật gấp nhiều lần. Đói khát không làm thú vật thêm xấu xí nhưng lại khiến con người méo mó hình hài.
Một tiếng, hai tiếng rồi hai tiếng rưỡi, bọn Merenary chết dần chết mòn. Vài tên trong số chúng trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho Zombie. Nhưng giờ đây, chúng khiếp hãi ‘gã cung thủ’ nhiều hơn. Lũ này dần nảy sinh một ý nghĩ là Pavel chết thì kệ con mẹ Pavel, thằng thủ lĩnh muốn báo thù cho em trai thì kệ mẹ hắn, chúng phải lo thân mình trước. Vậy là nhiều tên bỏ chạy bất chấp gã thủ lĩnh luôn mồm chửi bới hay dọa giết. Một băng đảng đông đảo giờ đây rơi rụng gần một nửa. Những tên trung thành nhất khuyên can thủ lĩnh của chúng:
“Sếp, chúng ta rời khỏi đây thôi! Bọn Zom đông lắm!”
“Đi thôi, sếp! Chúng ta đánh không lại bọn Zom đâu!”
“Quay về chỗ cái thùng đi, sếp! Lấy tạm nó trước đã! Ngày mai quay lại đây sau!”
Gã thủ lĩnh nghiến răng chửi thề. Nhưng tiếng gào rú của Zombie ngày càng lớn, nếu gã cố chấp ở lại, cả băng đảng sẽ chết hết. Không còn cách nào khác, gã này hét lớn:
“Rút lui! Rút lui! Quay về chỗ thùng hàng! Lấy đồ trong đó rồi biến khỏi đây!”
Cách đó ba mươi mét, Lou nghe rất rõ ràng. Rốt cục bọn băng đảng vẫn muốn vớt vát chiến lợi phẩm để bù đắp thiệt hại. Không cần suy nghĩ, Lou giương cung nhằm thẳng đầu tên thủ lĩnh rồi buông dây. Nhưng trong khoảnh khắc, không biết vì lý do gì mà gã này di chuyển, mũi tên sượt vành tai gã và cắm xuyên mặt một gã lính đánh thuê đứng sau. Đám này lại thêm một phen kinh hoàng, tên thủ lĩnh lôi xác đồng đội vào góc, chửi bới luôn mồm:
“Thằng chó chết! Thằng chết tiệt! Tao thề là tao sẽ giết mày…”
Tên thủ lĩnh ngừng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mũi tên. Như nhận ra điều gì đó, gã này liền nhào ra rồi kiểm tra mấy cái xác gần đó. Được một lúc, gã ngoảnh lại nói với đồng bọn:
“Bị lừa rồi! Thằng cung thủ đéo ở trên mái nhà, nó ở dưới đất! Mũi tên bắn theo góc từ dưới lên, không cái nào bắn từ trên xuống! Nó đang ở dưới đất!”
Bọn lính đánh thuê bừng tỉnh. Chúng đổ xô chạy về hướng phát động mũi tên, chính là nơi Lou đang ẩn nấp. Những chiếc đèn pin rọi tới lùm cây, trong khoảnh khắc chiếu thẳng vào mặt Lou. Con bé vùng dậy chạy trốn. Bọn lính đánh thuê gào lên:
“Nó kia rồi! Tóm lấy nó! Tóm lấy nó!”
Trong bóng tối, hơn ba chục tên đuổi theo Lou. Chúng dồn lại từ mọi hướng. Con bé dừng bước, bắn tên hạ gục ba gã lính đánh thuê nhưng chừng đó là không đủ. Một gã khác nhảy tới, chuồi tay tóm vào chân Lou khiến nó ngã sóng soài. Chỉ trong chốc lát, bọn lính đánh thuê quây quanh Lou, tên thủ lĩnh trố mắt:
“Đùa tao à? Hóa ra chỉ là một đứa con gái! Con chó cái! Mày được lắm, dám giết em trai tao!” - Gã này cười gằn - “Tao sẽ hiếp mày! Những thằng ở đây sẽ hiếp mày! Sau khi xong việc, bọn tao sẽ ném mày cho lũ Zom!”
Lou thở hồng hộc. Nó đã tin tưởng vào Đấng Chúa Máy Móc và chiến đấu vì Ngài. Nhưng dường như đây là kết quả cho niềm tin của nó.
0 Bình luận