Rời siêu thị Walmart, Đội 17 đi về phía đông thành phố. Dọc đường, họ gặp khá nhiều Zombie nhưng chỉ một số ít tấn công và được giải quyết dễ dàng. Giờ đây, mối quan tâm của họ là Tiệm Đồng Nát. Đội 17 lần mò trên từng con phố, cố gắng tìm cửa hàng thông qua vài chỉ dẫn sơ sài.
“Bọn trinh sát chó chết! Chỉ dẫn như cái đít tao!” - Tiếng chửi của Saman vọng ra từ khoang lái xe - “Đợi tìm được cửa hàng, tao sẽ bắn chết mẹ chúng nó!”
Quả thực không dễ tìm ra Tiệm Đồng Nát. Người ta biết boong-ke luôn nằm trong Trại nhưng chỉ Đấng Chúa Máy Móc mới biết Tiệm Đồng Nát mở khi nào hay ở đâu. Bởi lẽ mấy cửa hàng kiểu này luôn có mấy đặc tính sau: thích thì mở, không thích thì đóng, lúc không cần thì xuất hiện mà lúc cần lại chẳng thấy đâu. Lou chợt nhớ hồi nhỏ khi còn theo ông Chop học nghề thợ săn, nó từng gặp một người đánh xe ngựa và bán toàn những vật phẩm lạ lùng, không bao giờ xuất hiện trong boong-ke. Ông Chop đã mua kha khá món đồ từ người đó. Nhưng nhiều năm đã qua, Lou chưa từng thấy hoặc nghe tin người đánh xe ngựa ấy quay lại. Một Tiệm Đồng Nát điển hình.
Dù vậy, Tiệm Đồng Nát cũng có vài quy luật nhất định. Thứ nhất, cửa hàng thường xuất hiện ở những chiến trường Zombie. Thứ hai, nếu điều thứ nhất xảy ra, số lượng Tiệm Đồng Nát không bao giờ chạm đến con số “2”; bởi vì tất cả hàng hóa luôn được quy về một tay “đầu nậu” duy nhất và luôn là tên buôn bán giỏi nhất. Thứ ba, Tiệm Đồng Nát có thể bán đồ cho bất cứ ai miễn là người đó có zol; họ có thể bán đồ cho đoàn viễn chinh nhưng cũng sẽ bán đồ cho lính đánh thuê nếu được giá. Thứ tư, sẽ là ngu ngốc nếu cố tình cướp đồ từ Tiệm Đồng Nát hay gây sự với đầu nậu; người ta đồn rằng trong giới buôn lậu có một thứ gọi là Sổ Đen chuyên ghi tên những khách hàng xấu và quá nửa số đó đã bị gạch bỏ - tất cả đều bị giết. Và điều thứ năm cũng là điều cuối cùng: kể từ lúc người mua rời khỏi cửa hàng, Tiệm Đồng Nát không còn trách nhiệm với những gì đã bán ra.
Dù vậy, năm quy tắc kể trên không phải lúc nào cũng đúng, như Tiệm Đồng Nát mà Đội 17 đang tìm kiếm là ví dụ. Nó được lập ra bởi các trinh sát của Đại Thủ Phủ. Công việc nay đây mai đó giúp họ kiếm được nhiều món đồ giá trị, nhu cầu kinh doanh là có và Tiệm Đồng Nát ra đời là kết quả. Nếu là ngày thường, họ có thể bán cho bất cứ ai. Nhưng trong cuộc viễn chinh này, nếu bị phát hiện bán đồ cho lính đánh thuê, các trinh sát sẽ bị quy kết chống đối Heaven.
“Để ý trên mấy nóc nhà!” - Saman nói với cả bọn - “Nếu thấy có lá cờ nào in hình tròn thì bảo tao!”
Nghe lời Saman, bọn vệ binh đảo mắt lên các tòa nhà xung quanh. Lá cờ in hình tròn là dấu hiệu riêng của Tiệm Đồng Nát, hình tròn vừa là biểu trưng đồng zol, vừa là biểu tượng của Người Trông Hòm - một trong các Chân Thánh Tông Đồ. Nếu Đức Mẹ Súng Đạn chúc phúc cho các chiến binh thì Người Trông Hòm bảo hộ cho thương nhân và việc buôn bán. Vì buôn bán Tiệm Đồng Nát nhiều rủi ro nên các đầu nậu khá mê tín, họ tin rằng bằng cách tôn vinh Người Trông Hòm, việc kinh doanh sẽ luôn gặp thuận lợi.
Lou bám trên thành xe, đứng thẳng người và thu tầm nhìn về phía đông bắc. Một cái gì đó thoáng qua mắt con bé, nó bèn nói:
“Đằng kia, thưa sếp! Tôi thấy có lá cờ, cả một cái lều trên nóc nhà nữa!’ “
Shaqi nhìn theo hướng chỉ tay của Lou, nhưng chỉ thấy những tòa nhà cao tầng nằm sau những cây cầu cao tốc. Thằng trọc da đen nhíu mày:
“Thật đó hả Lou? Tôi chẳng thấy cái đếch gì hết!”
“Mày nên quen với việc đó.” - Thằng Bob cười - “Lou nhìn được nhiều thứ hơn mày tưởng đấy! Cậu ấy bắn cung cũng tuyệt luôn!”
Đám Zombitchy tỏ vẻ nghi ngờ những lời của Bob, gã đội trưởng Saman cũng vậy. Nãy giờ xe tải đã lòng vòng nửa tiếng, giờ đến chỗ mà Lou chỉ cũng mất thời gian tương đương, mà Đội 17 còn đó nhiệm vụ thu thập hàng tiếp tế. Nhưng rồi Saman nói:
“Mày đảm bảo chứ, Lou? Được! Nếu ở đó không có Tiệm Đồng Nát, tao sẽ tịch thu một zol vàng của mày!”
Saman đánh vô lăng xe rồi tiến về hướng đông bắc. Đám Trại Zombitchy nghi ngờ bao nhiêu thì bọn Trại Eden tự tin bấy nhiêu. Về điểm này, Lou luôn có niềm tin vào bản thân.
Sau nửa tiếng, chiếc xe tiến vào một khu vực rộng lớn bao gồm nhiều công trình kiến trúc. Dù không biết chữ nhưng bọn vệ binh cảm giác các công trình dường như liên quan đến nhau và phục vụ cho một loại nhu cầu gì đấy. Lou thì biết rõ hơn vì nó biết đọc. Những tấm biển dọc đường cho nó biết nơi đây từng là một trường đại học, mặc dù con bé không hiểu rõ ‘đại học’ là gì. Nó chỉ biết ông Chop nói rằng đó là nơi mà con người đến để học tập. ‘Họ học để làm gì nhỉ?’ - Lou tự hỏi.
Chiếc xe tải len vào những con đường hẹp bên trong khuôn viên trường đại học. Saman nhanh chóng nhận ra Lou không hề nói dối. Ở ngôi nhà cao nhất khuôn viên có một lá cờ màu trắng thêu hình tròn xiên xẹo bằng chỉ đen. Trong thành phố chẳng hề có gió và lá cờ cũng không bay. ‘Vậy con bé nhìn lá cờ kiểu gì?’ - Gã đội trưởng thấy quái lạ. Không chỉ Saman, đám vệ binh Trại Zombitchy đều nhìn Lou bằng như đang nhìn một sinh vật kỳ quái.
Bên trong khuôn viên đại học có nhiều con Zombie lang thang, nhưng đa phần bọn chúng trốn dưới tầng hầm hoặc trong những nơi tối tăm. ‘Trường đại học’ là một trong số những khu vực chứa nhiều Zombie nhất, nguy hiểm hơn cả Walmart hay đường ống ngầm. Nếu không phải vì trời có nắng và vì Tiệm Đồng Nát, Saman đã chẳng liều lĩnh đến đây. Gã đội trưởng đỗ xe, khóa nó cẩn thận trước khi dùng rìu bổ thẳng đầu một con Zombie đang chạy tới, sau nói:
“Mặc kệ bọn Zom! Chúng ta đến Tiệm Đồng Nát!”
Đội 17 khẩn trương di chuyển. Nghe lời Saman, cả đám không phí sức lực vào lũ Zombie trừ phi chúng tấn công họ. Lou nhận ra có vài ánh mắt trên các ô cửa sổ đang dõi xuống nhìn nó. Đó dường như là các trinh sát.
Qua những con đường nhỏ xuyên bãi cỏ rậm rạp, cả đám bước vào tòa nhà cao nhất khuôn viên. Những tấm biển chỉ dẫn cho biết nơi này từng là giảng đường chính với nhiều phòng học khác nhau. Cảnh tượng tòa giảng đường làm Lou và bọn vệ binh kinh ngạc. Chúng nó không hề nghĩ người ta đến những nơi thế này chỉ để đi học. Trong khi đó, Saman liên tục lẩm bẩm chửi bới:
“Bọn trinh sát chết tiệt! Làm ăn ở chỗ như cứt! Tao sẽ đấm từng thằng một vì sự ngu si của chúng mày!”
Gã đội trưởng làu bàu suốt dọc đường. Đội 17 theo chân gã bước lên sân thượng tòa nhà. Ở đó, Lou bắt gặp một túp lều lớn với cây cột dựng lá cờ biểu trưng của Tiệm Đồng Nát. Xung quanh lều có vài người đang làm việc riêng, người thì lau chùi vũ khí, người bận ăn bữa chiều, một số thì trò chuyện tán gẫu. Tuy ăn mặc khác nhau, nhưng họ đều có chung những trang bị cho những chuyến hành trình dài như khăn quàng, kính chắn gió, áo gi-lê nhiều túi hộp. Họ trang bị các loại vũ khí hạng nhẹ, chủ yếu là súng Aks74U, các súng hạng nhẹ như MP5 hoặc các loại súng kiểu bullup như P90, giúp thuận tiện di chuyển và chiến đấu chớp nhoáng. Họ là trinh sát - bậc thầy do thám và phiêu lưu của Đại Thủ Phủ.
Lúc này, một người trong Tiệm Đồng Nát bước ra, xem chừng là một đầu nậu. Lou ngạc nhiên vô cùng bởi đầu nậu là một phụ nữ. Người đó ước chừng ba mươi tuổi, tóc bạch kim thắt bím dài sau lưng, gương mặt đầy đặn, nước da trắng sạm đi vì sương gió nhưng đôi mắt lại rực sáng như có vì sao bên trong. Cũng giống Lou, người đó có đôi mắt màu xám. Vừa thấy người phụ nữ, Saman bỗng cười nói, bộ mặt cạu cọ ‘khó ỉa’ bỗng giãn ra:
“Revna! Thật tốt khi gặp lại cô!”
“Thật chứ?” - Revna nhếch mép - “Anh không chửi tôi suốt dọc đường vì mở tiệm ở đây chứ?”
“Không hề, thề có Đấng Chúa Máy Móc!” - Saman giơ tay - “Tôi cứ nghĩ là thằng con buôn nào kia, hóa ra là cô!”
Đám Trại Eden nhìn nhau, không biết Saman đào đâu ra thái độ thân thiện hòa nhã thế kia trong khi lũ Trại Zombitchy dường như quá quen với vụ này. Lou có thể hiểu tại sao Saman lật mặt đồng thời hiểu luôn điều luật thứ tư của Tiệm Đồng Nát: không gây sự với đầu nậu. Nơi nát này chẳng khác nào một lực lượng vũ trang hùng hậu, hoặc là mua bán thân thiện hoặc là ăn kẹo chì.
“Được thôi, chào mừng mọi người đến với tiệm của tôi!” - Revna dang tay như con chim xòe cánh - “Cứ xem đồ tự nhiên nhé, mấy cưng vệ binh! Nào, Saman, anh cần gì?”
“Rất nhiều! Chúng tôi phải sống ở ngoài tiền tuyến, thu hồi hàng tiếp tế, lượm lặt thực phẩm.” - Saman trả lời - “Ngoài ra còn một nhiệm vụ quan trọng khác…”
Saman ghé tai Revna thì thầm điều gì đấy. Trong lúc đó, bọn vệ binh đang mải ngắm nghía cửa tiệm. Ở đây bán vô số thực phẩm đồ hộp, nước đóng lon có chữ “Coke” cùng hương vị kì lạ, những bộ phận máy móc gỉ sét đóng bụi chẳng rõ công dụng, những bộ quần áo đẹp đẽ nhưng mỏng mảnh từ Kỷ Nguyên Cũ, những thiết bị dường như rất vô tích sự như máy nghe nhạc hay máy uốn tóc. Ngoài lon Coke và thức ăn đồ hộp, Lou chẳng thấy thứ gì hữu dụng.
Nhưng đó chỉ là một số mặt hàng bên ngoài. Đi sâu vào căn lều, Lou nhận ra cửa tiệm có những thứ hết sức đáng giá, ví dụ như bộ đàm. Cả đoàn viễn chinh chỉ có vài chiếc bộ đàm được trao cho các vệ binh kỳ cựu, nếu mỗi người sở hữu một chiếc, sức chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài ra còn có những quả mìn và thuốc nổ với sức công phá lớn, đủ tiêu diệt hàng chục con Zombie cùng lúc.
Lou tiếp tục khám phá cửa hàng. Bên trên những khối thuốc nổ, nhiều khẩu Ak-47 cùng những biến thể của nó cũng được chào bán; chúng nhẹ hơn, ít giật, nhiều phụ kiện đi kèm và tất nhiên có giá không hề rẻ, trung bình khoảng 5 zol vàng trở lên. Không chỉ thế, Tiệm Đồng Nát còn có nhiều vũ khí cận chiến được thiết kế lạ mắt cùng nhiều công năng khác nhau, có thể giết Zombie chỉ bằng một cú đánh duy nhất. Và có cả những thanh mã tấu làm từ thép không gỉ, rất giống với thanh mã tấu trứ danh của các tông đồ.
Dù vậy, đó chưa phải là tất cả. Cửa tiệm cũng bán những thứ đặc biệt như đồ cơ khí, thiết bị điện, sắt thép, dụng cụ chế tạo. Một thợ máy giỏi hoàn toàn có thể tạo ra một khẩu Ak-47 từ những mớ đó. Hạt giống cũng được bày bán, có thể nảy mầm thành cây lương thực nếu có đất tốt và được chăm bón bởi một người am hiểu thực vật. Ngoài còn sở có những hợp chất hóa học, hoàn toàn có thể tạo ra chất nổ hay thuốc men tùy thuộc người sử dụng.
Nhưng đôi mắt Lou chỉ thực sự sáng lên khi phát hiện Tiệm Đồng bán cung. Cung đủ kiểu dáng và trọng lượng, làm từ nhựa tổng hợp và có nguồn gốc từ Kỷ Nguyên Cũ. Ngoài ra có thêm dịch vụ “độ” nếu khách hàng có nhu cầu ví dụ như sơn màu ngụy trang, cung cấp thêm đầu mũi tên, sửa chữa miễn phí một lần duy nhất. Giá một cây cung là hai zol vàng và nếu dùng tất cả dịch vụ là bốn zol vàng. Lou hỏi một trinh sát đồng thời là phụ tá của Revna:
“Ở đây có bán nỏ không? Loại nỏ tự động nạp tên ấy?”
“Không có!” - Người nọ cười - “Chẳng chỗ nào có thứ ấy đâu! Mày chỉ có thể mua được nó ở Heaven! Này, bán cho tao cái giày và găng tay của mày nhé! Hai zol vàng! Thấy sao?”
Lou lắc đầu từ chối. Gã trinh sát tiếp tục:
“Hai zol vàng và thêm bốn mươi zol bạc, thế nào?”
Lou vẫn lắc đầu. Gã trinh sát tặc lưỡi như vừa mất một món hời. Cùng lúc ấy, Saman tập hợp cả đội lại để chuẩn bị mua đồ. Mười đứa vệ binh có tổng cộng hai mươi(20) zol vàng và tám trăm(800) zol bạc, Saman có mười lăm(15) zol vàng và bốn mươi(40) zol bạc. Với tỉ giá hiện tại là một zol vàng tương đương một trăm hai mươi(120) zol bạc, Đội 17 có vừa tròn bốn mươi hai(42) zol vàng. Saman nói:
“Chúng ta cần bộ đàm, mỗi đứa một cái, nó giúp chúng ta tác chiến tốt hơn. Chúng ta cũng cần thêm thuốc men, đồ cứu thương. Phải dự trữ thêm thuốc nổ, lựu đạn và Molotov. Cần thêm xăng để làm Molotov và đề phòng xe hết nhiêu liệu. Mua thêm ống giảm thanh và kính nhìn đêm, nhiều khả năng chúng ta phải chiến đấu lúc trời tối. Xem nào… tao sẽ sắm thêm một ít nước tăng lực và thực phẩm bổ sung, phòng khi phải tác chiến lâu. Còn một vấn đề cuối cùng: chúng ta sẽ thuê trinh sát.”
“Thuê trinh sát?” - Shaqi ngạc nhiên - “Để làm gì vậy sếp? Chẳng phải họ cũng có nghĩa vụ chiến đấu với chúng ta sao?”
“Không, cái này khác!” - Saman nói, mặt cạu cọ - “Không phải vụ thu hồi hàng tiếp tế mà là vụ khác, một vụ riêng của các tông đồ mà không phải nghĩa vụ của chúng ta và cũng không phải nghĩa vụ của các trinh sát. Samiel thuê chúng ta làm việc, ngài ấy hứa sẽ trả công xứng đáng. Còn chúng ta muốn được việc thì phải thuê trinh sát.”
“Nhiệm vụ gì, thưa sếp?” - Shaqi hỏi.
“Tao sẽ nói sau, giờ thì mua sắm thôi!” - Saman nói - “Nhớ kiểm tra hàng đầy đủ! Đéo được tin tưởng bọn buôn đồ đồng nát, nhớ đấy!”
Vậy là Đội 17 bắt đầu mua sắm. Từng món hàng được chuyển ra, lẫn trong đó là tiếng trả giá mặc cả giữa Saman và Revna. Nói chuyện mặc cả, gã đội trưởng Đội 17 không hề nhân nhượng cho dù Revna là phụ nữ. Saman sừng sộ:
“Cái đéo gì? Một quả lựu đạn mà những tám mươi zol bạc? Cô ăn cướp à? Sáu mươi zol bạc, đéo hơn!”.
Trong khi đó, bà cô đầu nậu cũng chẳng hề nhân nhượng, trừng mắt:
“Tám mươi là tám mươi! Ở đây bán thế, đéo thích thì đi chỗ khác!”
Đám vệ binh và trinh sát chẳng buồn quan tâm vụ cãi cọ. Các trinh sát cứ chuyển hàng còn bọn vệ binh cứ kiểm tra, bởi họ biết kiểu gì Saman sẽ mua còn Revna sẽ bán. Mặc cả rồi chửi nhau là bản sắc ở Tiệm Đồng Nát. Trong lúc ấy, Lou mải nhìn về cây cung bên trong túp lều. Cây cung không thể so với cây nỏ của ông Chop, nhưng nếu có thể cầm nó, Lou cảm giác sẽ vơi bớt nỗi tiếc nuối về cây nỏ.
Sau một hồi mua bán trao đổi, Saman chỉ còn một zol vàng và ba mươi bảy zol bạc. Các trinh sát bảo nhau rằng gã là tay mặc cả có hạng, bởi lẽ chẳng ai giữ được đồng nào khi mua hàng ở chỗ Revna. Đang sắp xếp đồ đạc, Shaqi chợt lên tiếng:
“Sếp, có thể mua một cây cung không? Ở đây có một đứa bắn cung tốt! Nếu mua được, chúng ta sẽ có lợi thế trước bọn băng đảng!”
Saman nhìn vào trong túp lều và thấy cây cung. Quả thực Shaqi nói có lý. Cung không hẳn là vũ khí tiêu diệt Zombie tốt, nhưng lại là vũ khí tuyệt vời trong cuộc chiến giữa người với người. Gã đội trưởng cất lời:
“Bao nhiêu cái cung đó?”
“Hai zol vàng!” - Revna trả lời.
“Bớt đi! Một zol vàng và ba mươi bảy zol bạc này là của cô hết!” - Saman nói.
“Không! Hai là hai! Không thêm không bớt!” - Revna xua tay - “Lần này không mặc cả gì nữa, Saman, trả đủ hai zol vàng, cây cung sẽ là của anh!”
Saman nhún vai. Cây cung chỉ là một thứ đi kèm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Gã không trả giá thêm nữa còn Revna trở lại lều. Ở đó, người đầu nậu thấy Lou đang nhìn chằm chằm vào cây cung. Bấy giờ cô ta mới để ý Lou là con gái. Không khó để Revna nhận ra đôi mắt thèm thuồng của con bé lên cây cung. Revna thở dài:
“Xin lỗi, bé con. Ta không thể bán được. Kinh doanh mà, mày biết đấy, rất khó để duy trì một Tiệm Đồng Nát. Ta không thể ôm toàn bộ tiền mà phải chia nó cho mọi người, vì mọi hàng hóa ở đây đều do các trinh sát mạo hiểm mới thu thập được!”
Lou gật đầu và hiểu cho người đầu nậu. Bất chợt con bé nhớ ra việc gì, bèn nói:
“Tôi có thể bán hàng không?”
“Được, ta thu mua mọi thứ!” - Revna cười - “Bé con có gì cho ta nào?”
Lou lục balô và lôi ra chiếc váy đỏ mà nó vừa lấy cách đây vài tiếng. Revna nhìn chiếc váy, vừa kiểm tra tỉ mỉ vừa nói:
“Trông đẹp đấy! Vải satin… rất tốt… cái này sẽ bán được ở Đại Thủ Phủ! Cái gì đây… hàng của Dior? Là Dior! Mày lấy cái này ở đâu, nhóc?”
“Ở trong thành phố Sinnai, tôi mới tìm được thôi.” - Lou trả lời thành thật.
Revna vui mừng như vớ được cục vàng khổng lồ. “Thế mà chúng ta không tìm thấy!” - Bà cô đầu nậu cười nói đoạn hôn chụt vào má Lou thể hiện lòng cảm kích. Sau đó, Revna lấy cây cung và hộp tên cho Lou:
“Của bé tất! Muốn “độ”, muốn thêm đầu mũi tên, muốn cái gì cũng được… bảo mấy thằng trinh sát làm cho! Cái này cũng của bé luôn, cầm lấy!”
Revna dúi vào tay Lou một đồng zol vàng. Con bé sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra còn bọn vệ binh Đội 17 trố mắt nhìn nó. Saman cười trong khi mặt gã vẫn cạu cọ:
“Mày may mắn vãi cứt, Lou à! Revna chẳng bao giờ tặng đồ cho người ta đâu! Xem ra Đội 17 từ giờ sẽ hết xui xẻo! Giữ lấy đồng zol, đó là tài sản của mày. Đi thôi bọn bay, tối nay chúng ta có việc! Nhớ đến đúng giờ, Revna, đừng quên giao kèo!”
Revna gật đầu, tâm trí đã hoàn toàn đặt vào chiếc váy Dior. Trong khi đó Đội 17 rời khỏi Tiệm Đồng Nát, họ sắp có những ngày làm việc vất vả. Lou thì vui hơn một chút, chí ít là nó đã có cung, nỗi tiếc nuối cây nỏ của ông Chop cũng tạm vơi đi.
2 Bình luận
Nhưng mà có ai ghi trên phần giới thiệu là "đã viết xong 60 chương" rồi thì "tuần ra 2 chương". Tháng trước cáo bận tháng này cáo gì đây?