Lou không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Trên người nó vẫn đầy vết tích từ trận chiến đêm qua. Một bên mặt Lou sưng tấy, khắp người bốc mùi hôi thối tanh lòm, quần áo rách nát như mớ giẻ lau. Nó chưa bao giờ gặp hoàn cảnh tồi tệ như thế.
Lou bóp trán cho tỉnh ngủ. Nó chợt nhận ra mình đang ở phòng riêng và nằm trên một tấm đệm cũ nhưng êm ái. Cây cung, súng Ak và đồ đạc cá nhân của nó được xếp ngay ngắn cuối giường. Ở đầu giường, đồ hộp cùng nước sạch đã sẵn sàng, chỉ đợi để được lấp đầy dạ dày của Lou. Con bé nghĩ rằng mình phải nằm vạ vật đâu đó ở góc tường hay trên sàn nhà mới ra đúng ‘chất’ một vệ binh. Sự tử tế này làm nó thấy kỳ quái.
Ăn xong đồ hộp rồi tu một hơi nước dài, Lou rời khỏi phòng rồi theo cầu thang xuống tầng dưới. Ở đó, Đội 17 đang tụ tập, không còn thiết lập vành đai bảo vệ như đêm qua nữa. Vừa thấy Lou, thằng Shaqi hớn hở:
“Kìa chúng mày! Công Chúa Sọ của chúng ta đã đến! Đứng dậy và chào mừng công chúa nào!”
Shaqi, mấy đứa bên Trại Zombitchy và thằng Jac đứng lên, hết cúi đầu lại khoa chân múa tay như đang thực sự chào đón công chúa của chúng nó. Trong khi Bob và Walk cười trước sự điên khùng của lũ này. Lou nhăn mặt:
“Tôi không thích đùa thế này đâu nhé!”
“Tụi này không đùa!” - Shaqi nói – “Giờ cậu là Công Chúa Sọ của Đội 17! Đây không phải chuyện trẻ con đâu, Lou! Cậu nghĩ tôi đang đùa hay sao?”
Lou ngó xuống Bob và Walk. Hai thằng con trai đều gật đầu xác nhận rằng Shaqi nói đúng. Hai đứa nó chỉ cười vì bộ dạng hài hước của lũ Trại Zombitchy chứ không có ý mỉa mai danh xưng ‘Công Chúa Sọ’. Lou nói:
“Xin lỗi, tôi không biết vụ này!”
“Rồi cậu sẽ quen thôi!” - Shaqi nói – “Ngồi xuống đây, Lou! Xê đít của mày ra chỗ khác, Jac! Chúng mày, tránh đường cho công chúa của chúng ta!”
Cả đám thoải mái vui vẻ nhường chỗ cho Lou, trong khi con bé cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước giờ nó chỉ theo dõi người khác chứ không quen việc mình trở thành tâm điểm cho người ta nhìn vào. Lou bèn hỏi cho bớt bối rối:
“Sếp đâu?”
“Sếp mang hàng tiếp tế về pháo đài rồi!” - Shaqi trả lời – “Ổng sẽ báo cáo trận chiến đêm qua cho các tông đồ. Có lẽ các tông đồ sẽ công nhận danh hiệu của cậu. Chuyện vui lắm đấy!”
Lou cười gượng. Nó không nghĩ giết người là một thành tích đáng để tự hào và càng không nghĩ đến danh hiệu nọ kia. Ông Chop chỉ dạy nó săn thú, chưa bao giờ dạy cách săn người.
“Vui lên nào, Lou!” - Shaqi nói – “Danh hiệu quan trọng lắm, không phải nói cho vui! Nếu các tông đồ chấp nhận cái tên ‘Công Chúa Sọ’, cậu sẽ được đối xử như một vệ binh kỳ cựu và Đội 17 sẽ được trợ cấp nhiều hơn. Chưa hết, danh hiệu sẽ giúp cậu được chiết khấu khi mua đồ ở Tiệm Đồng Nát. Còn nữa, nhờ nó mà bọn băng đảng lâu nhâu ở vùng phía tây này có thể không dám bén mảng đến Sinnai!”
Lou nhìn quanh, thấy đứa nào cũng mong chờ đội trưởng Saman mang về tin vui. Mấy đứa Trại Zombitchy trở nên hâm mộ, thậm chí yêu quý Lou chỉ vì một lý do rất thực tế: con bé mang thức ăn ngon và zol về cho chúng nó. Bọn thằng Bob cũng vậy. Lou chợt hiểu rằng cuộc sống ngoài chiến trường rất khác. Không phải vì phụng sự Cơ Khí Giáo hay Đấng Chúa Máy Móc, mà việc nó giết người giúp đồng đội có thêm cơ hội sinh tồn và sống tốt hơn. Đêm qua, nếu Lou không ra tay thì bọn Red Ripper đã tiếp cận hàng tiếp tế; một cuộc chiến giữa Đội 17 và bọn băng đảng là không thể tránh khỏi, rồi lũ Zombie sẽ đến, nhiều người sẽ chết.
Sau cuộc đấu tranh nội tâm, Lou chấp nhận rằng mình đã có quyết định đúng. Nó tham gia bữa tiệc toàn đồ hộp của Đội 17 rồi trò chuyện nhiều hơn, biết thêm về những đồng đội đến từ Trại Zombitchy ngoài Shaqi. Lúc này, không ai phàn nàn việc con bé đang bốc mùi như cá ươn. Với đám vệ binh của Đội 17, mùi hôi thối trên người Lou chính là vận may của chúng.
Một tiếng sau, chiếc xe tải của Saman quay về. Gã đội trưởng bước xuống, bổ rìu vỡ đầu một con Zombie chạy theo xe rồi bước vào căn nhà. Ở cửa, bọn nhóc vệ binh đã chờ sẵn với bộ mặt háo hức trông đợi. Đáp lại chúng nó, Saman tỏ ra nhăn nhó khó chịu, nhưng rồi gã nở nụ cười:
“Hôm nay bọn mày sẽ được ăn ngon và được tắm, tất cả đều miễn phí! Mỗi đứa được thưởng 20 zol bạc, thêm khẩu phần ăn, có xúc xích cho chúng mày đây! Riêng Lou, mày được thưởng 4 zol vàng, thêm khẩu phần ăn và thêm trang bị! Chúng mày liệu mà cảm ơn Công Chúa Sọ đi!”
Bọn vệ binh nhảy cẫng lên sung sướng. Được thưởng zol, được thêm đồ ăn, với chúng thì chẳng còn gì vui hơn thế. Chúng ầm ĩ đến nỗi vài con Zombie đi ngang qua bị thu hút. Saman dùng rìu bổ đầu vài con quái vật, sau quát tháo:
“Tất cả chúng mày im mồm! Lên xe, chúng ta đến Tiệm Đồng Nát!”
Ngay cả khi lên xe tải, bọn vệ binh vẫn không hết ồn ào. Saman trừng mắt dọa nạt, chúng mới chịu thôi. Lou có thể cảm nhận niềm vui trong mắt chúng - thứ niềm vui thực sự, đầy phàm tục nhưng cũng đầy cảm xúc. Rốt cục bọn vệ binh vẫn chỉ là đám thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, dễ bực dọc vì những lý do giản đơn mà cũng dễ vui vẻ bởi những nguyên nhân tầm thường.
Lou nghĩ lại chuyện đêm qua rồi ngoảnh sang Bob. Nếu không nhờ thằng tóc đỏ, nó đã toi mạng với Shavol. Con bé cất lời, thì thào:
“Cảm ơn cậu nhiều!”
“Chuyện phải làm thôi, Lou, đừng nghĩ ngợi quá!” - Bob nói – “Tôi vừa nói chuyện với sếp Saman; một xạ thủ như cậu cần người bảo vệ và tôi tình nguyện làm việc đó. Sếp đồng ý rồi. Giờ thì hai chúng ta chung một tổ.”
Lou hơi ngạc nhiên nhưng rồi cười tươi. Nếu là chung nhóm với Bob thì nó không phản đối, thậm chí vui mừng. Thằng tóc đỏ hơi cứng đầu, liều lĩnh nhưng là người đáng tin cậy. Từ lâu, bản năng giới tính trong Lou mách bảo nó rằng Bob là một thằng con trai đáng để dựa dẫm.
“Nếu vậy thì hay quá!’ - Lou reo lên – “Chúng ta sẽ thành một nhóm như ngày xưa, nhỉ?”
“Ừ, lại như ngày xưa!” - Bob gật đầu.
Lou mỉm cười rồi đưa cho Bob chiếc găng tay leo núi. Thằng tóc đỏ ngạc nhiên, nó biết đây là đồ của ông Chop. Mà phàm những món đồ từ ông Chop, Lou đều quý như vàng. Bob lắc đầu:
“Cho tôi một lon cá ngừ hộp là được rồi! Tôi chưa được ăn vị đó!”
Lou đưa thêm lon cá ngừ hộp cho Bob nhưng không lấy lại găng tay. Con bé rất kiên quyết:
“Găng tay giúp cậu nắm súng chắc hơn. Cậu bảo vệ cho tôi nên cậu sẽ cần nó hơn tôi.”
Bob nhún vai cười sau nhận lấy cả hai món quà. Thằng nhóc biết Lou là con gái nhưng có lòng tự tôn rất cao, Bob tôn trọng điều đó.
“Đêm qua, Revna và đội do thám có hỗ trợ chúng ta không?” - Lou hỏi.
“Có.” - Bob trả lời – “Tôi nghe nói khi cậu đang một mình chiến đấu với bọn băng đảng, sếp đã chạy lên phía bắc và gặp đội Revna. Họ đã làm cái gì đó để xua lũ Zom về phía bọn băng đảng. Cậu đã gặp một rừng quái vật, phải chứ?”
Nhớ lại chuyện đêm qua, Lou vẫn rùng mình. Nó nhớ như in cảnh tượng bọn Red Ripper bị nghiền nát và bị ăn sống. Con bé không trách Saman, bởi đó là cách duy nhất để tiêu diệt bọn băng đảng và tránh ảnh hưởng tới thùng hàng tiếp tế.
“Xua quái vật? Giống như là họ đang điều khiển lũ Zom sao?” - Lou ngạc nhiên – “Họ làm cách nào?”
“Có Đấng Chúa Máy Móc mới biết!” - Bob trả lời – “Shaqi bảo rằng sếp có thỏa thuận gì đấy với bà cô Revna, tôi không rõ lắm!”
Thằng tóc đỏ nháy mắt. Lou hiểu ý, ngừng bàn luận thêm về vấn đề này. Có những việc mà nó chỉ nên ‘nghe’ chứ không nên ‘biết’.
Nửa tiếng sau, Đội 17 quay lại khu vực ‘trường đại học’. Lou nhận thấy nơi này quang đãng và ít Zombie hơn trước. Các do thám đã dọn dẹp bớt lũ quái vật, vậy nên quãng đường tới Tiệm Đồng Nát cũng bớt nguy hiểm. Vả lại cuộc viễn chinh chưa hẹn ngày kết thúc, đội do thám có ý định mở Tiệm Đồng Nát lâu dài ở đây.
Nhưng điều tuyệt vời nhất là đội do thám đã chiếm được các phòng tắm trong trường đại học. Nước từ pháo đài - hay chính là khu xử lý nước - được đưa tới đây hàng ngày, các do thám có quyền tắm gội tùy thích. Đại Thủ Phủ trao cho họ đặc quyền đó, giờ Đội 17 được hưởng. Mấy thằng con trai gào rú khi được biết một thứ gọi là ‘vòi hoa sen’, và chúng nó gần như phát rồ khi biết vòi hoa sen có thể phun nước nóng. Vài đứa bên Trại Zombitchy còn chưa bao giờ biết ‘tắm’ là gì. Suốt buổi, bọn này không ngừng hú hét hát hò như lũ điên.
Lou ở phòng tắm kế bên, một mình một cõi. Nó có thể nghe chương trình ca múa nhạc ngu xuẩn của lũ con trai, thậm chí nghe được thằng Jac đang ông ổng ca ngợi Công Chúa Sọ giết địch xuất sắc thế nào. Nhưng con bé không phiền lắm, bởi bây giờ nó được tắm. Chẳng đứa con gái nào có thể phàn nàn khi được ngâm mình trong dòng nước ấm nóng. Ngay lúc này, Lou cảm giác không chỉ mùi máu tanh hôi của Zombie mà những dơ bẩn do gã Pitt và Shavol gây ra đang trôi đi. Nó cảm nhận thân thể mình dần sạch sẽ, tinh khiết.
“Con gái tắm mà không có xà phòng thì chẳng khác nào xúng xính đồ đẹp mà không được ai ngắm! Muốn xà phòng không, cô bé?”
Giọng nói cất lên làm Lou giật mình. Nó co rúm người, quay cửa nhà tắm thấy Revna đứng ở đó. Bà cô đầu nậu đang cầm trên tay một hộp giấy vuông vức, cười:
“Biết cái gì đây không?”
“Xà phòng… dùng để tắm…” - Lou trả lời một cách gượng gạo.
Revna gật gù tán thưởng:
“Đáng ngạc nhiên với một đứa nhóc ở vùng phía tây này đấy! Nhiều đứa con gái ở những Trại giàu có phía đông còn hỏi ta xà phòng ăn được không? Ôi Đấng Chúa! Này!”
Bà cô đầu nậu ném cục xà phòng cho Lou. Con bé bắt lấy, dò hỏi:
“Tôi phải trả bao nhiêu zol?”
“Miễn phí!” - Revna cười – “Đây là phần thưởng dành riêng cho Công Chúa Sọ! Giờ thì cả vùng phía tây nghe danh của nhóc rồi đấy!”
Lou im lặng. Nó đợi Revna rời đi nhưng bà cô đầu nậu này vẫn đứng đó. Con bé bất đắc dĩ phải tắm tiếp. Nó quay lưng về phía Revna, cố gắng chà xát xà phòng ra nhiều bọt nhất có thể. Bản năng thợ săn hiện trong từng khía cạnh suy nghĩ của Lou. Nó ghét bị quan sát hay trở thành tiêu điểm trong mắt người khác, nhất là khi lõa thể thế này.
“Đêm qua, nếu bọn ta chậm chân một chút, mấy thằng băng đảng đã làm thịt bé con rồi!” - Revna nói – “Lùa bọn Zom không đơn giản chút nào! Chết như chơi đó!”
Lou ngừng tắm dù cơ thể nó đang đê mê với bọt xà phòng thơm nức. Con bé tắt vòi hoa sen đoạn hỏi:
“Có cách điều khiển lũ quái vật sao?”
‘Nếu có đủ nhân lực, dụng cụ thích hợp và cả may mắn thì chúng ta có thể điều khiển hướng chạy của chúng trong chừng mực nào đó.” - Revna đáp lời – “Nhớ những cái loa phát nhạc vô dụng mà nhóc thấy ở Tiệm Đồng Nát không? Chúng hữu ích lắm, một phát minh tuyệt vời của Kỷ Nguyên Cũ! Chúng ta sắp đặt chúng ở những cung đường cố định, mở nhạc ầm ĩ và Saman tự mình làm chim mồi nhử chúng vào đó. Lũ Zom bị âm thanh thu hút mà! Đến một thời điểm, chúng sẽ đạt số lượng khổng lồ và tập trung đuổi theo Saman. Thế là… Bùm! Bọn Zom trở thành cứu tinh của nhóc!”
Lou mở nước tắm tiếp. Con bé không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là lũ quái vật đã cứu nó. Dù vậy, nó đã có câu trả lời cho những thắc mắc. Song tò mò vẫn còn đó và thôi thúc Lou hỏi tiếp:
“Đội do thám không thể sắp đặt loa âm thanh trong một đêm. Tôi nghĩ mọi thứ được chuẩn bị trước…”
Revna nhìn tấm lưng trần đầy bọt xà phòng của con bé, cười:
“Tinh tế đấy! Xem nào… giờ nhóc ngang hàng một vệ binh kỳ cựu rồi, biết một chút cũng không sao. Bọn ta nhận lệnh từ tông đồ Samiel, biết ngài ấy chứ? Ngài Samiel muốn chúng ta điều tra và ghi chép tập tính của bọn Zom và báo cáo lại những chuyện bất thường nếu có. Bọn ta dựng mấy loa từ sớm, thật là đến đêm có ngay mấy con chuột bạch làm phép thử!”
Revna cười khanh khách. Mấy con chuột bạch ở đây không ai khác ngoài Lou và Saman. Lou có thể hình dung gã đội trưởng nhăn nhó khó ỉa tới mức nào khi bị lũ Zombie đuổi sát đít. Dù vậy, nó cũng thầm cảm ơn Saman. Con bé hỏi tiếp:
“Ngài Samiel muốn điều tra lũ Zom? Điều tra cái gì?”
“Ai mà biết các tông đồ muốn gì? Chuyện của Heaven không phải thứ mà chúng ta có thể hay có quyền hiểu.” - Revna trả lời – “Saman nói với nhóc về nhiệm vụ bắt Zombie chưa? Chưa à? Chắc là gã không muốn mấy đứa chết khiếp! Samiel muốn Đội 17 tóm một con Zom còn sống và mang nó về Heaven.”
Lou nhớ lại lần đầu tới Tiệm Đồng Nát, khi đó nó thấy Saman và Revna không chỉ cự cãi nhau chuyện giá cả mà còn bàn bạc rất nhiều thứ khác, có lẽ chính là nhiệm vụ bắt sống Zombie mà Revna vừa kể. Nghe vậy, Lou tắm nhanh hơn. Nó nghĩ mình nên quay về bàn bạc với mọi người. Nhưng bà cô đầu nậu nói:
“Không cần vội. Nhóc muốn tắm bao lâu tùy thích. Các do thám sẽ đi cùng Đội 17, danh sách người tham gia có rồi. Nhóc không cần theo, ở lại mà tận hưởng cuộc sống không có quái vật đi!”
“Tại sao lại không có tôi?” - Lou ngạc nhiên – “Tôi cũng là thành viên Đội 17 mà?!”
“Mọi chuyện khác rồi. Nhóc không còn là vệ binh lính mới nữa mà là Công Chúa Sọ, là vệ binh kỳ cựu của đoàn viễn chinh.” - Revna nói - ‘Vệ binh kỳ cựu có những công việc khác, hãy làm quen với điều đó.”
“Nhưng nếu có tôi, mọi người sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn!” - Lou cự nự.
“Đừng tự đề cao mình quá!” - Revna cắt ngang – “Nhưng cũng đừng tự hạ thấp bản thân. Cư xử như một vệ binh kỳ cựu là tôn trọng chính mình và tôn trọng người khác. Ra dáng đi, Lou! Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy ở lại đây. Nhóc sẽ yêu quý khoảng thời gian này lắm đấy!”
Dứt lời, Revna rời khỏi phòng tắm. Lou vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau gáy, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước. Thế giới này rất rộng lớn và nó còn phải học nhiều.
0 Bình luận