Cách Sinnai khoảng ba trăm ki-lô-mét về hướng bắc là một hoang mạc khô cằn. Về cơ bản nơi này cũng có Trại và những cư dân sinh sống bằng nghề thợ săn, có trao đổi buôn bán và những sinh hoạt thường nhật. Nó gần như giống hệt vùng đất của Trại Eden, Hotspring, Biggy hay Zombitchy.
Nhưng chốn khô cằn khắc nghiệt này có một điểm hoàn toàn khác biệt: không Trại nào có Nhà Thờ. Mặc dù vẫn thờ phụng Đấng Chúa Máy Móc và Chân Thánh Tông Đồ, nhưng cư dân ở đây không cần giáo hội. Họ từ đào giếng lấy nước, xây bể cất trữ hứng nước mưa (miễn sao không phải là mưa rơi xuống từ Bầu Trời Đen), tự tạo hệ thống luật lệ cho riêng mình mà không cần các Priest. Không một Trại nào cống nộp hay quy thuận Đại Thủ Phủ Heaven. Những người bình thường gọi vùng đất này là Hang Ổ Dị Giáo, còn những người sống ở đây gọi nó là Miền Tự Do.
Mỗi bên đều có cái lý của mình khi đặt tên cho vùng đất này. Với Heaven, nó chứa chấp toàn lũ tội phạm cùng những kẻ mang tư tưởng chống đối Heaven. Còn với đám tội phạm, nơi đây là thiên đường cho chúng ẩn náu, tự tung tự tác. Bên trong Miền Tự Do, điều luật hết sức đơn giản: sức mạnh và tiền bạc quyết định tất cả.
Shavol từng sở hữu cả hai thứ trên. Gã đã có cho mình một lãnh địa riêng, dựng cờ băng đảng một cách ngạo nghễ rồi chuẩn bị chiến tranh với kẻ thù. Ở Miền Tự Do, chiến tranh luôn ập đến bất cứ lúc nào; một băng đảng dựng lên đêm nay rồi bị hủy diệt vào sáng hôm sau là chuyện thường tình. Red Ripper đã đứng vững trong nửa năm, thậm chí tiêu diệt hai băng đảng lân cận. Nhưng quy mô Red Ripper mở rộng khiến Shavol không thể bó chân mãi. Gã quyết định tiến về phía nam, lần mò vào những thành phố bỏ hoang cực kì nguy hiểm để tìm lương thực, vũ khí và vật liệu quý giá. Không gì cản nổi quyết tâm của gã thủ lĩnh Red Ripper.
“Bao giờ mày trả tiền, Shavol? 10 zol vàng đấy!”
Câu nói đó kéo Shavol trở lại hiện thực. Quá khứ huy hoàng của sáu tháng trước đã lùi về phía sau và gã không thể quay lại. Giờ đây, Shavol đang đối diện một tên bặm trợn trung tuổi với lốt sẹo chạy dài từ trán phải xuống mang tai trái. Tên trung tuổi này khoác trên người một chiếc áo blouse cũ mèm và ngả màu cháo lòng vì dính máu khô. Hắn tên là Doc, dựa theo nghề nghiệp của gã (phần nhiều tự nhận) là Bác Sĩ. Nhưng với Shavol, thằng cha này giống lang băm nhiều hơn.
“Tao hỏi mày đấy, Shavol! Chi phí chữa trị cho cái mặt chết tiệt của mày là 10 zol vàng! Bao giờ mày trả tiền? Cho tao cái hẹn xem nào?”
Shavol rời khỏi ghế phẫu thuật rồi tự soi mình trong gương. Gương mặt hắn giờ có thêm sự xuất hiện của kim loại, một nửa bộ hàm vỡ nát được thay thế bằng chiếc hàm máy móc. Có thể Doc là tay lang băm nhưng hắn làm bộ cằm máy móc rất khéo, không quá to, không quá nhỏ và khớp vừa in xương mặt Shavol.
Shavol thử nói vài câu. Chỉ một nửa miệng của hắn cử động, phần hàm máy móc không di chuyển. Câu chữ từ miệng hắn khó nghe hơn, rối vào nhau như nùi chỉ, nhưng gã thà như thế còn hơn là ra đường với bộ mặt khiếm khuyết. Shavol hỏi:
“Đắp thêm da thì mất bao nhiêu?”
“Ở Miền Tự Do không có cái đó đâu!” - Doc nói - “Chỉ bọn Doctor ở Heaven mới có. Và mày cũng đừng mơ tưởng, vì mày đéo thể trả được chi phí đắp da nhân tạo! Quay lại vấn đề, 10 zol vàng của tao đâu?”
Shavol quay lại hầm hừ, giọng nói qua bộ hàm máy móc trở nên méo mó:
“Thằng này đã bao giờ quỵt tiền của ông chưa, Doc?”
“Đúng là mày chưa bao giờ quỵt, nhưng giờ mày là con chó mất nhà.” - Doc khoanh tay nói - “Địa bàn của mày tiêu tùng rồi! Mỉa may thay, chính lũ đàn em của mày cướp phá nó! Là thủ lĩnh băng đảng mà bị đàn em đốt nhà, mày nhục lắm, Shavol! Rồi chuyện của mày sẽ được kể ở Miền Tự Do từ năm này qua năm khác.”
Shavol nghiến răng, cơ hàm của hắn nhói đau nó chưa quen với bộ phận máy móc, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi nhục để mất Căn Cứ. Doc nói đúng; giờ thì cả gã và băng đảng Red Ripper trở thành trò cười khắp Miền Tự Do.
Những thằng hèn chạy trốn từ Sinnai trở về là nguyên nhân chính. Thay vì ở lại chiến đấu với Shavol, chúng chạy một mạch về Miền Tự Do, rêu rao rằng băng Red Ripper đã tan nát vì một thợ săn kỳ cựu. Tin tức khiến nội bộ Red Ripper phân hóa mạnh. Rồi khi những thằng hèn khác trở về, chúng lại nói Shavol cùng bọn trung thành bị một thợ săn giết sạch, tên là ‘Công Chúa Sọ’. Vậy là Căn Cứ của Red Ripper bị cướp phá tanh bành. Mọi bao tải lương thực, ngũ cốc, bánh mì, thịt khô và cả những đồng zol quý giá của Shavol bị vét sạch; toàn bộ căn cứ Red Ripper bị đốt, cháy rừng rực chiếu sáng khắp màn đêm.
‘Khốn nạn!’ - Shavol vo bàn tay thành nắm đấm. Dẫn đầu lũ phản bội cướp phá không ai khác ngoài thằng phó thủ lĩnh băng đảng. Shavol tin tưởng thằng đó hơn cả em trai mình nên mới để hắn giữ vị trí phó thủ lĩnh. Chẳng dè chỉ sau một đêm, sự tín nhiệm của Shavol quay ra cắn ngược chính gã.
“Xui xẻo thôi, lão già!” - Shavol nói - “Chỉ là xui xẻo thôi!”
“Không phải xui đâu, Shavol, mà vì mày ngu như chó!” - Doc nói - “Đầu óc mày toàn cứt nên mới đụng vào hàng hóa của giáo hội và kiếm chuyện với lũ vệ binh! Và mày ngu hết thuốc chữa khi toàn xông ra kiếm ăn trong khi giao quyền quản lý địa bàn cho thằng Rommi! Kết quả được dự báo trước rồi, Shavol. Tao đã luôn cảnh báo nhưng mày đéo thèm nghe!”
Shavol chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng. Doc tiếp lời:
“Vỡ băng đảng là chuyện bình thường, bọn thuộc cấp làm phản cũng chẳng phải chuyện mới. Cái đáng nói là danh tiếng kia! Mày chọc vào ổ kiến lửa, rồi mấy chục thằng đàn ông bị một đứa thợ săn nhãi ranh làm thịt! Đứa nào cũng bị bắn vào sọ! Mày lãnh đạo kiểu gì vậy? Có phải là thằng Shavol đã từng tiêu diệt hai băng đảng mà tao quen biết không?”
“Ông đéo hiểu đâu, Doc!” - Shavol xẵng giọng - “Em trai tôi bị bắn chết! Ai có thể giữ bình tĩnh được chứ?”
“Vậy nên mày mới là thằng ngu!” - Doc nói - “Thủ lĩnh băng đảng không hành xử cảm tính như vậy, Shavol. Sự cảm tính khiến mày tin sai người, và cũng khiến cả băng đảng bị một đứa nhãi ranh giết sạch! Bị một đứa con gái giết, ôi Đấng Chúa Máy Móc! Mày định đối mặt người khác ở Sảnh Hội Họp thế nào đây?”
Shavol im lặng tập hai. Gã không thể phản bác. Ở Sảnh Hội Họp, danh tiếng rất quan trọng. Một kẻ chỉ cần được biết đến là thiện chiến và dũng cảm sẽ được các băng đảng chào đón, nhiều người vây quanh, thậm chí tự lập băng nhóm cho riêng mình. Shavol đã từng như thế. Red Ripper ra đời cũng bởi người ta nghe tiếng gã đánh nhau và đánh Zombie rất giỏi. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác và khác theo chiều hướng tồi tệ. Tất cả sẽ chế nhạo hắn đánh thua một đứa con gái.
Thấy mặt Shavol dài ra như cái bơm, Doc cũng ngừng nói. Tay lang băm ngồi xuống ghế, ngẫm nghĩ một chút rồi ném cho Shavol một đồng zol vàng. Shavol nhìn lại bằng ánh mắt ngạc nhiên. Doc nói:
“Vốn liếng của tao đi tong với Red Ripper rồi! Chỉ còn lại ngần ấy cho mày thôi! Mày hết cửa ở đây rồi! Đi đi, đi nơi khác, tìm một Miền Tự Do khác hay Ổ Dị Giáo như bọn Heaven vẫn gọi. Lấy chuyện hôm nay làm bài học rồi lập băng đảng mới, tìm con người mới. Khi thành công, nhớ trả tao gấp năm mươi lần! Không bao gồm 10 zol vàng cho việc phẫu thuật nhé! Đừng nhầm!”
“Tôi đéo cần, Doc!” - Shavol đáp - “1 zol vàng thì làm được gì? Phang gái à?”
“Đùa tao chắc?” - Doc cười khùng khục - “Chỉ cần 5 zol bạc là con nào cũng nằm ngửa ra cho mày phang hết! Nhưng nếu là gái ở Heaven thì không có giá ấy đâu nhé!”
“Nghiêm túc đi!” - Shavol nổi cáu rồi ném đồng zol xuống đất - “1 zol vàng chẳng thể làm gì được cả! Ít nhất phải có 20 zol vàng mới có thể thành lập băng đảng!”
Doc lắc đầu, trề miệng, cặp môi thâm sì như cao su vẽ một đường nhạo báng:
“Mày nghĩ khi vỡ băng đảng, những thằng thủ lĩnh còn zol nào trong người không? Hay chúng nó đều mục thây vì bị băng đảng khác trả thù? Và liệu có thằng bác sĩ nào chịu chứa chấp bọn này khi biết chúng nó chẳng còn gì để thanh toán? Thằng nào ngoài tao?!”
Shavol im thin thít, sau lặng lẽ nhặt lại đồng zol vàng. Lúc này, một zol vàng cũng đáng quý. Ít nhất thì nó cũng đủ sắm sửa trang bị và lương thực để gã lên đường. Nơi này đã không còn chỗ dung thân cho Shavol. Gã nghĩ mình nên đi về phía đông, kiếm những băng đảng hạng cao rồi leo lên dần dần. Rốt cục Shavol cũng hiểu rằng mình quá thiếu kinh nghiệm.
“Cảm ơn, Doc.” - Shavol nói - “Tôi sẽ trả đủ cho ông. Yên tâm đi, tôi sẽ quay về đây để giết hết tất cả lũ chó đã đốt Căn Cứ của mình!”
“Nói mõm vừa thôi, lo mà biến khỏi đây đi!” - Doc thở dài.
Shavol uể oải gật đầu. Gã buộc lại mái tóc hung dài của mình, lấy khăn che kín đầu rồi rời khỏi ngôi nhà. Căn nhà của Doc làm từ khung sắt gỉ nhoèn, lợp mái tôn và che đậy bằng vải bạt, trên nóc có bảng hiệu “Phòng khám của bác sĩ Doc - Uy tín - Chất lượng - Giá cả phải chăng”. Doc vẫn đang dành dụm tiền để sửa chỗ này, hắn dự định biến nó thành căn nhà bằng gạch và bê tông. Tên lang băm đã đầu tư không ít vào Red Ripper và chỉ một tháng nữa, hắn sẽ hoàn thành mong ước. Nhưng chỉ qua một đêm, tất cả đều đi tong.
Căn nhà của Doc nằm trong một Trại gồm vô số lều bạt và nhà gỗ nằm san sát nhau trên một triền đồi đá. Nó lớn đến mức có thể sánh với những Trại ở vùng phía đông, nhưng bẩn thỉu và hỗn tạp hơn nhiều. Nó là Trại Non-blood - một khu vực trung lập, không thuộc về bất cứ băng đảng nào đồng thời cũng là nơi duy nhất không có chiến tranh. Đó là luật bất thành văn ở Miền Tự Do.
Bởi điều luật bất thành văn đó, Trại Non-blood trở thành chỗ cho băng đảng tuyển quân và đặt trụ sở. Ngoài ra, dân chúng cũng có thể đến đây buôn bán trao đổi; họ thường tụ tập ở nơi gọi là Chợ Trời. Sau Sảnh Hội Họp, Chợ Trời là nơi quan trọng thứ hai ở Trại Non-Blood. Shavol đang hướng đến khu chợ, hắn cần trang bị cho cuộc hành trình dài ngày và đầy nguy hiểm.
Mười lăm phút sau, Shavol có mặt ở Chợ Trời. Trước mắt hắn là vô số gian hàng xếp san sát, trang trí bằng vải bạt đủ màu sắc nhằm thu hút khách. Ở Miền Tự Do không có Nhà Thờ và cũng chẳng có Bunker, thế nên Chợ Trời thay thế tất cả. Nước uống, lương thực, quần áo, trang bị, vũ khí… tất cả đều có trong Chợ Trời. Nó thậm chí kiêm luôn chức năng của một Tiệm Đồng Nát khi bày bán nhiều vật phẩm có nguồn gốc từ Kỷ Nguyên Cũ.
Shavol rảo khắp chợ, cố gắng tìm một gian hàng bán đồ rẻ. 1 zol vàng quá ít ỏi, gã cần tiết kiệm. Nhưng khi chưa tìm được món đồ ưng ý, gã chạm mặt một đám người quen, không ai khác là thằng phó thủ lĩnh khốn nạn cùng lũ bậu sậu. Shavol gầm gừ:
“Rommi, thằng chó…”
Rommi là một thằng vai u thịt bắp, đầu cạo tóc ba phân với bộ mặt to bè nom có vẻ ngu đần. Bởi dáng vẻ ấy cộng thêm sự nhiệt tình trong công việc, hắn tạo ra ấn tượng về một mẫu người chậm chạp ù lì nhưng đáng tin cậy. Shavol tin điều đó và bị lừa một cú đau hơn hoạn.
“Xem ai kìa, chúng mày!” - Rommi nói với bọn bậu sậu - “Thủ lĩnh Red Ripper của chúng ta đấy!”
Đám bậu sậu cười rộ, tất cả đều từng là đàn em của Shavol, từng thề trung thành tuyệt đối với gã. Shavol tức điên song không thể làm gì khác ngoài bỏ đi. Nhưng bọn Rommi liền bao vây Shavol. Gã tóc hung nghiến răng như chó dại:
“Chúng mày muốn gì?”
“Mày vừa ra khỏi chỗ của Doc, phải không? Thằng già ấy hẳn phải cho mày cái gì đó.” - Rommi cười - “Bọn tao không thể đụng vào Doc nhưng mày thì khác.”
“Suy nghĩ lại đi, Rommi.” - Shavol hầm hè - “Tao chết, chúng mày cũng bỏ xác lại ở đây.”
“Mày tự tin quá rồi, Shavol.” - Rommi nói - “Mày lúc nào cũng hoang tưởng quá mức! Để tao cho mày biết thực tế là thế nào.”
Sau đó là trận đánh nhau giữa những gian hàng Chợ Trời. Shavol vùng vẫy điên cuồng. Dù mất băng đảng nhưng gã vẫn là tay nguy hiểm như trước. Có điều cuộc chiến ở Sinnai đã bào mòn sức lực của gã. Shavol không thể trụ lâu trước hàng chục thằng có vũ khí. Gã bị đánh đập, bị giẫm đạp, bị sỉ nhục giữa Chợ Trời vì để thua một đứa con gái thợ săn. Hàng trăm cư dân ở Miền Tự Do nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt. Ở nơi tôn sùng sức mạnh này, sự tồn tại của Shavol trở thành thừa thãi.
Đánh đập chán, bọn Rommi ném Shavol vào một con hẻm gần Chợ Trời. Gã tóc hung bị đánh gãy tay, gãy xương sườn và gần như chết. Một zol vàng cuối cùng của gã cũng bị cướp đi. Sau cùng, thằng Rommi bước tới, vạch quần ra, vừa tiểu tiện lên đầu Shavol vừa cười:
“Tạm biệt thủ lĩnh nhé! Giờ bọn tao đến Sảnh Hội Họp. Cút khỏi Miền Tự Do này đi, hoặc tao sẽ ném mày cho lũ Zom!”
Bọn Rommi cười hô hố rồi bỏ đi. Shavol nằm đó, khắp người khai khú mùi nước tiểu, nhục nhã không thể tưởng. Gã muốn giết tất cả nhưng lực bất tòng tâm. Gã thậm chí không nghĩ đến chuyện quay về gặp Doc, cũng không biết phải làm gì tiếp. Ở Miền Tự Do, sức mạnh và tiền bạc quyết định mọi thứ trong khi gã đã mất hết.
Trong cơn mê sảng của giận dữ, đau đớn và nhục nhã, Shavol chợt thấy một ai đó cúi xuống nói với mình:
“Mày là Shavol của Red Ripper? Tao đã nghe chuyện về mày. Giờ tao đưa ra một đề nghị: quay trở lại Sinnai và quậy tanh bành thành phố đó cho tao. Mày sẽ được tiền, được băng đảng, được trả thù con khốn Công Chúa Sọ và được giết tất cả những thằng mày muốn giết. Đồng ý chứ?”
Shavol nghĩ mình đang mê sảng. Ở Miền Tự Do, chẳng ai đưa ra một đề nghị như thế. Nhưng lâm vào đường cùng và chẳng còn gì để mất, Shavol cố sức đứng dậy rồi đi theo kẻ lạ mặt nọ. Không phải sức lực mà cơn giận dữ khiến gã bước tiếp. Gã muốn báo thù.
0 Bình luận