Không phải Lou hay Đội 17, Samiel mới là người vui nhất khi danh hiệu ‘Công Chúa Sọ’ ra đời. Hắn thích trồng thực vật, nhìn chúng chậm rãi lớn lên và cho ra quả ngọt trong Vườn của mình. Với hắn, Lou chính là một cái cây như thế. Hắn thích những khoản đầu tư sinh lời. Nhưng ngay cả Samiel cũng không thể ngờ rằng cái cây tên ‘Lou’ có thể đơm hoa kết trái ở mảnh đất dữ Sinnai này.
Lúc này là rạng sáng ngày 15 tháng 11. Samiel đang xay và pha café bằng những dụng cụ riêng - hắn dành hẳn một phần hành trang viễn chinh của mình cho những thứ này. Sau đó, Samiel ngồi một chỗ và ngắm nhìn những giọt chất lỏng màu đen nhỏ xuống cốc thủy tinh như một thú vui. Với nhiều người, sở thích của hắn rất ư kỳ quái. Còn với Udiel, nó giống một lối sinh hoạt nhàn rỗi độc hại.
“Tôi tôn trọng anh, người anh em, nhưng anh vẫn có thể uống café ở nơi này được sao?” - Udiel nói - “Bộ nó không ảnh hưởng đến hương vị café à? Nếu anh không cảm thấy gì thì ít nhất cũng nên để ý tính thẩm mỹ chứ?! Chúng ta là tông đồ được giáo dục đàng hoàng tử tế, chứ không phải dân Outsider!”
‘Nơi này’ trong lời của Udiel là một căn phòng đầy xác Zombie. Lũ quái vật bị treo lên, nằm trên bàn hoặc dồn thành đống ở góc. Tất cả chúng đều bị cắt xẻ và mổ phanh, máu me chảy be bét khắp nơi. Quá nửa căn phòng đã vấy máu quái vật, bốc mùi hôi thối không thể tả. Gây nên tình trạng này không ai khác ngoài Samiel và Udiel. Hai gã tông đồ ở đây từ hôm qua, thức trắng đêm rồi xử lý hàng chục cái xác Zombie. Họ đang nghiên cứu lũ quái vật theo mệnh lệnh từ Mikael. Tất cả Zombie đều được thu gom từ bên trong pháo đài - hay là khu xử lý nước.
Samiel thưởng thức cốc café, gương mặt căng thẳng của hắn dãn ra vì thỏa mãn. Rồi Samiel đáp lời:
“Khi anh đã thực sự yêu thích hay chú tâm một thứ gì đó thì những tác động từ ngoại cảnh là vô nghĩa. Anh có thể tận hưởng niềm vui ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất.”
“Giả sử tôi yêu thích việc đi ị và chú tâm vào việc đi ị, nghĩa là tôi có thể ị ở nơi công cộng mà không cần quan tâm thằng khác nghĩ gì về mình? Kiểu vậy đấy hả?” - Udiel nói.
“Nếu anh tin lời tôi, anh có thể thử.” - Samiel nhún vai.
Udiel cười sằng sặc đoạn vung tay chặt phăng đầu một con Zombie. Gã kiểm tra kĩ cái đầu trước khi quẳng nó vào góc phòng, sau đó tiếp tục kiểm tra xác quái vật. Trong khi đó Samiel vừa uống café vừa ghi ghi chép chép vào một quyển sổ. Mỗi trang sổ đều kín chữ, chủ yếu là mô tả đặc điểm sinh học của Zombie sau khi chết.
“Não đen sì và nhiều đường mạch máu đỏ rực cho thấy Virus Z2 đã ăn hết tế bào thần kinh, đồng thời chiếm quyền kiểm soát.” - Udiel nói một cách uể oải - “Cơ thể bị hoại tử, viêm nhiễm, phân hủy, có dấu hiệu rõ ràng của các loại bệnh ngoài da. Có những mạch máu đỏ rực cho thấy Virus Z2 điều khiển cơ thể. Ngoài ra không có gì bất thường.”
Nói xong, Udiel thở một hơi mệt mỏi. Từ đêm qua tới giờ, gã đã lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần. May mắn cho gã, đây là con Zombie cuối cùng. Bên kia bàn mổ, Samiel viết vài dòng rồi đóng cuốn sổ:
“Bốn mươi mẫu, tất cả đều bình thường.” - Samiel nói - “Lũ Zom ở trong pháo đài giống như bao con quái vật chúng ta từng gặp, không khác biệt.”
Udiel lột bỏ găng tay phẫu thuật, rửa tay bằng thuốc sát trùng và nước sạch. Gã nói:
“Vậy câu chuyện ở dưới đường ống ngầm là sao? Chẳng lẽ bọn Zom dưới đó khác bọn trên mặt đất? Chúng chỉ đơn thuần tấn công anh một cách ngẫu nhiên hay có chủ đích? Đừng nói với tôi là anh muốn mở cửa hầm rồi túm cổ một con Zom về đây nhé?!”
Samiel nhìn căn phòng đầy xác quái vật rồi cất lời:
“Nếu cần thiết thì chúng ta buộc phải mở cửa hầm.”
Udiel nhìn trần nhà bằng bộ mặt ngán ngẩm, trong đầu mường tượng ra viễn cảnh cắt xẻ một đống xác Zombie be bét máu. Samiel nói:
“Chuyện ở dưới đường ống ngầm cũng giống vụ đột kích Frostland. Cả hai lần đó, con người bị dụ vào sâu và bị lũ Zom áp đảo. Cũng cả hai lần đó, những con Zom cấp cao như Bọ Chét hay Thịt Cuộn xuất hiện sau cùng, khiến con người sợ hãi và bị áp đảo. Đó là chiến thuật phục kích đơn giản nhất - thứ mà chúng ta tin rằng chỉ con người mới có thể nghĩ ra.”
“Ý anh là bọn Zom bắt đầu biết ‘suy nghĩ’ chiến thuật hay cái gì đại loại thế?” - Udiel hỏi.
“Không loại trừ khả năng đó.” - Samiel đáp - ‘Từ thời Chân Thánh Tông Đồ, lực lượng Ngạ Quỷ đến chúng ta, mọi phương pháp tiêu diệt Zombie đều dựa trên một định lý là lũ quái vật ‘không biết suy nghĩ’. Nhưng ngay cả thú vật ngoài tự nhiên cũng có chiến thuật săn mồi của riêng chúng, cớ gì bọn Zom lại không?”
Udiel nhún vai:
“Nhưng đúng là từ khi Đại Thảm Họa bắt đầu, Kỷ Nguyên Trống rồi đến Kỷ Nguyên Mới, bọn Zom là một lũ không não. Có thể vụ ở Frostland hay đường ống ngầm là ngẫu nhiên.”
“Hai lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng ba lần thì không còn ngẫu nhiên nữa, người anh em.” - Samiel nói - “Con bé Lou từng nói với tôi về biểu hiện kỳ lạ của bọn Zom trong rừng cự sam, gần Trại Eden của nó. Lũ Zom đã phục kích con bé, tương tự như cách mà bọn quái vật phục kích con người ở Frostland và đường ống ngầm. Cả ba vụ đều xảy ra trong thời gian ngắn, không hề có dấu hiệu báo trước.”
“Vậy thì trung tâm nghiên cứu Zombie chẳng làm được gì ngoài việc tiêu phí tiền của Đại Thủ Phủ.” - Udiel nói - “Họ phải biết vụ này trước tiên, không phải chúng ta.”
Hai gã tông đồ tưới xăng khắp phòng, châm mồi lửa rồi bỏ đi. Căn phòng này nằm trong một tòa nhà bên ngoài pháo đài, tách biệt và không có giá trị chiến lược. Bọn Samiel tận dụng nó để nghiên cứu quái vật đồng thời tránh những cái nhìn tò mò từ đám vệ binh. Họ không muốn quá nhiều người biết công việc của mình.
Samiel và Udiel nghỉ chân bên cạnh hồ nước lớn trong khi ngôi nhà sau lưng hai người cháy rừng rực. Mặt trời đang lên và rọi ánh nắng nhợt nhạt trên mặt hồ. Samiel cảm nhận những giọt mồ hôi trên mặt mình chuyển lạnh. Mùa đông đang tới.
“Nếu anh muốn nghiên cứu lũ Zom thì làm cho sớm, người anh em.” - Udiel nói - “Mùa đông sắp tới rồi, chúng ta sẽ không có thời gian cho việc đó, các vệ binh cũng vậy, nhất là Đội 17. Saman và lính của hắn phải được nghỉ ngơi để có sức vận chuyển hàng tiếp tế. Còn nhiều chuyến hàng lắm đấy, người anh em. Chúng ta cần nhiều khí tài hơn nữa để giữ vững pháo đài.”
Samiel nhấp một ngụm café rồi nói:
“Saman rất đáng tin cậy. Tóm sống Zombie không đơn giản, nhưng Saman sẽ làm được. Các vệ binh từ Trại Zombitchy là đám khá nhất vùng phía tây, họ có thể xử lý vấn đề.”
Hai tông đồ đang trò chuyện thì một vệ binh kỳ cựu chạy tới. Người này mang theo một gói hàng dày cộp, nói rằng nó được chuyển cho Samiel. Gói hàng được bọc kín, bên ngoài đề chữ Tuyệt Mật. Samiel gỡ băng dính niêm phong, mở hộp bìa các tông thì nhận ra người gửi là Mikael. Bên trong hộp bìa có phong thư kèm theo những tấm ảnh. Thư viết thế này:
“Gửi Samiel, người anh em của tôi. Tôi sẽ không hỏi thăm sức khỏe, vì tôi biết lo lắng cho sức khỏe của cậu là thừa thãi. Cho tôi hỏi thăm Udiel, tôi có gửi vài bao thuốc lá làm quà cho hắn.
Giờ thì vào việc chính. Tôi và Grabiel đã quay lại Trại Frostland. Tôi lên đường ngay sau khi nhận báo cáo của cậu. Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở Frostland. Tôi và Grabiel hành động riêng lẻ, không báo cáo cho giáo hội hay Hội Đồng Tối Cao. Chúng tôi đã gặp lũ quái vật ở đó, chiến đấu với hàng chục con Bọ Chét lẫn bọn Thịt Cuộn. Một cuộc chiến điên rồ. Chúng tôi cạn kiệt đạn dược và sức lực, thậm chí suýt chết. Thật may là Burke xuất hiện kịp thời. Burke là người đáng tin. Hắn và đội của mình không hé môi lời nào về những gì đã xảy ra. Sau này, nếu cần việc gì, hãy gọi Burke, nhưng nhớ là phải trả đủ tiền cho hắn. Đừng mặc cả.
Chuyến đi không vô ích, Samiel. Chúng tôi tìm được một thứ kinh khủng trong Trại Frostland. Tôi tin rằng cả cậu và Udiel chưa từng nhìn thấy thứ gì tởm lợm hơn thế. Hãy kiểm tra mấy bức ảnh, đọc rõ thông tin ghi chú phía sau, và đốt ngay khi đọc xong. Đừng để ai thấy những bức ảnh, Samiel.
Giúp tôi, người anh em. Tôi muốn xác nhận ở Sinnai không có thứ kinh khủng như chúng tôi đã thấy ở Frostland. Còn nếu có, tôi nghĩ tất cả con người chúng ta đang gặp nguy hiểm.
Hãy trả lời tôi ngay khi có kết quả. Đừng gửi thư qua Nhà Thờ mà hãy nhờ đội do thám. Cũng giống Burke, những người này luôn đáng tin khi chúng ta trả đủ cho họ.”
Samiel mở các bức ảnh. Đập vào mắt hắn và Udiel là hình ảnh con quái vật khổng lồ phì nộn mà bọn Mikael tìm thấy trong Nhà Thờ Trại Frostland. Trước khi thiêu rụi thứ kinh tởm này, Mikael đã kịp thời chụp ảnh con quái vật nhiều nhất có thể. Đúng như lời của gã đội trưởng tông đồ, Samiel và Udiel chưa từng giáp mặt thứ nào như vậy. Udiel gần như nôn mửa. Gã này ôm bụng, nói:
“Nó ăn thịt người rồi lại đẻ ra Zombie, con mẹ nó! Vụ này là thật à?”
Samiel nhíu mày. Càng đọc những dòng ghi chú phía sau các bức ảnh, cổ họng của hắn càng trở nên lờm lợm khó nuốt. Hắn không còn tâm trạng để uống café nữa. Có những thứ gớm ghiếc đến nỗi một người như Samiel cũng phải nhăn mặt.
Lúc này, Udiel đã kiềm chế cơn buồn nôn. Gã đưa cho Samiel một bản danh sách rồi nói:
“Đội 17 cần thêm người. Tôi biết là Saman sẽ không đồng ý vì hắn muốn nuốt trọn tiền thưởng, nhưng vụ này thì không được.”
Samiel đồng ý với quan điểm này. Sự việc đã đi quá xa, Saman cùng Đội 17 không đủ sức xử lý. Gã tông đồ lướt mắt trên bản danh sách các vệ binh, ánh mắt dừng lại một chút ở cái tên ‘Kurt’. Hắn tin rằng muốn đối phó những vấn đề kinh tởm nhất thì phải dùng những kẻ khốn nạn nhất. Bọn khốn nạn luôn biết cách giải quyết vấn đề.
0 Bình luận