Walk không phải loại người nổi bật.
Trong mọi tình huống, Walk luôn ở phía sau - không phải với tư thế của người quan sát mà là một kẻ chậm chân. Khi Trại Eden phân phát thực phẩm, nó luôn bị đẩy xuống hàng cuối rồi nhận lấy những phần kém chất lượng nhất. Khi đi săn, nó thường bị bọn Hunter của Trại Hotspring cướp chiến lợi phẩm. Khi làm việc, nó luôn hoàn thành sau cùng thậm chí trễ giờ. Trong kỳ thi tuyển vệ binh, nó được Udiel vớt vát cho đủ chỉ tiêu nhân lực. Giữa thời đại đói khát này, Walk lựa chọn giải pháp nhặt nhạnh chứ không cướp đoạt - một đứa con gái như Lou cũng chẳng làm thế.
Giờ thì ngay cả việc bày tỏ tình cảm với Lou, Walk cũng chậm chân. Nó đã muốn nói với Saman về việc chung nhóm với Lou. Nhưng sự ngại ngùng khiến nó chần chừ để rồi tuột mất cơ hội vào tay Bob.
Walk không thể trách ai ngoài tự trách mình. Nếu đủ dũng cảm, nó đã cầm xẻng đập vỡ đầu gã đội trưởng Pitt. Nếu đủ quyết đoán, nó đã xung phong cứu Lou khỏi vòng vây của bọn Red Ripper và lũ Zombie. Nếu đủ tự tin, nó đã nói với Lou điều cần phải nói thay vì đi đường vòng về chuyện chung nhóm. Nhưng chữ “nếu” chỉ xảy ra với Walk, còn Bob biến những mệnh đề ấy thành hiện thực.
Có những lúc Walk muốn mình mạnh mẽ như Bob, nhưng nó chỉ có thể 'ước'. Thằng nhóc biết giới hạn của mình. Walk sinh thiếu tháng, thể chất yếu đuối, họa chăng khỏe hơn bọn con gái một chút nhưng hoàn toàn thua thiệt trước những thằng con trai khác. Nó chơi với Bob vì lý do rất tự nhiên: một thằng nhóc yếu đuối tìm đứa khỏe hơn để khỏi bị bắt nạt.
"Sao thế Walk? Mày im lặng từ sáng đến giờ! Nói gì đi chứ?"
Giọng oang oang của thằng Jac làm Walk bừng tỉnh. Nó và Jac đang tiến về phía tây nam Sinnai trên chiếc xe tải quen thuộc. Đội 17 có nhiệm vụ ở đó; mọi người đều lên đường trừ Lou, Bob và Shaqi. Thực ra, Bob và Shaqi ở lại để bảo vệ Lou. Đứa con gái yếu đuối nhất đoàn viễn chinh giờ có cấp bậc tương đương một vệ binh kỳ cựu, Saman quyết không để thứ “tài sản” đáng giá đó bị tổn hại dù chỉ một cọng lông.
Trời lạnh làm Walk co ro. Thằng nhóc chịu lạnh hơi kém, dường như là hậu quả - như mẹ nó nói - từ việc sinh thiếu tháng. 'Nếu có găng tay thì tốt!' - Walk nghĩ. Nó chợt nhớ Bob được Lou cảm ơn bằng một chiếc găng tay leo núi xịn sò. Và nó lại nghĩ đến Lou. Nhưng bây giờ giờ nó cảm giác con đường đến với Lou đã trở nên xa xôi hơn bao giờ hết. Sau cuộc viễn chinh, có thể Lou sẽ đi xa hơn hoặc thậm chí là tới Đại Thủ Phủ, còn nó sẽ tiếp tục cuộc sống ở Trại Eden. Walk biết mình không thể làm vệ binh mãi. Nó có giới hạn.
"Sao nào, Walk? Mày có chuyện hả? Kể tao nghe!" - Jac nói.
"Nghĩ về chuyện viễn chinh thôi!" - Walk trả lời - "Tao muốn biết khi nào nó kết thúc."
"Mới sang ngày thứ sáu thôi mày ơi!" - Jac cười, để lộ hàm răng cửa bị sứt - "Còn lâu mới được về nhé! Thôi nào bồ tèo, mày sống ở Trại Eden mười mấy năm rồi mà không chán à? Chúng ta chưa bao giờ được đi quá xa khỏi Trại, chỉ được vào rừng cự sam để săn bắn và dâng sản vật lên Cha Luther. Chẳng phải chúng ta vẫn muốn trở thành Hunter kỳ cựu để được tiến vào những thành phố bỏ hoang? Giờ chúng ta làm được rồi! Nghĩ xem, có cả đống thằng ở Trại Eden đang ghen tị với chúng ta đấy! Như thằng Roy chẳng hạn! Chắc giờ này nó tức lồi mắt! Tận hưởng cuộc sống đi, bồ tèo!"
Walk gật đầu. Nó chơi với Jac vì thằng này luôn tếu táo lạc quan và không bao giờ phán xét. Thỉnh thoảng thằng Bob vẫn phàn nàn về việc nó quá chậm chạp hay thiếu quyết đoán nhưng Jac thì không. 'Mỗi người đều có một thế mạnh!' - Jac vẫn luôn nói thế. Walk cảm thấy được an ủi mặc dù nó cũng chẳng biết điểm mạnh của mình là gì.
"Nhưng tao không nghĩ bắt sống Zombie là việc đáng tận hưởng." - Walk nói - "Mày biết đấy, giết Zom thì dễ, bắt Zom mới khó."
"Chúng ta đông hơn, phải chứ? Chỉ việc lật ngửa một con Zom ra và trói nó về thôi, đúng không?" - Jac nói.
Mấy thằng vệ binh của Trại Zombitchy cười khùng khục kiểu chế nhạo. Rồi một đứa cất lời với Jac - thằng này tên Camello, thường gọi là “Camel”, có nước da ngăm ngăm và thường xuyên nhai kẹo cao su:
"Mày nghĩ đơn giản quá, răng sứt! Nếu cứ ra đường bắt đại một con Zombie thì một mình tao cũng làm được! Sếp yêu cầu một con Bloodmaniac kia, hoặc bọn tao vẫn thường gọi chúng nó là Blood!"
Walk và Jac im lặng. Xét vấn đề Zombie, chúng nó chỉ là tay mơ so với những đứa từ Trại Zombitchy. Hai đứa im lặng nghe Camel giảng giải:
"Bloodmaniac vốn là bọn Zom ăn thịt người nhiều hơn hẳn đồng loại và sắp tiến hóa thành Bọ Chét. Lũ này không cần thịt nữa mà cần máu, chúng sẽ hút cạn nạn nhân cho tới khi nào tiến hóa thành Bọ Chét. Ở giai đoạn này, cơ thể chúng yếu hơn lũ Zom thông thường nhưng nhanh hơn. Lũ này khá tinh ranh, không bao giờ đi một mình và thường lẩn vào bầy Zom đông đảo. Khi lũ Zom ăn xong, chúng sẽ xuất hiện rồi hút hết số máu còn sót lại - một lũ ăn bám kinh tởm. Bọn mày sẽ tốn rất nhiều đạn và sức lực để giết bọn Zom vòng ngoài trước khi có thể tiếp cận một con Blood."
"Vậy chúng ta bắt sống Blood bằng cách nào?" - Walk hỏi.
"Đéo biết luôn!" - Camel nhún vai - "Bọn tao trước giờ chỉ giết Zom, nào có bắt sống bao giờ? Nhưng lo lắng làm gì? Rồi sếp sẽ chỉ dẫn chúng ta! Quan trọng là sống sót kia! Mày phải sống đủ lâu mới có thể chạm tới một con Blood!"
Walk không nói thêm nữa, bàn tay vô tình nắm chặt khẩu Ak-47. Nếu Lou hay Bob có mặt ở đây, nó sẽ an tâm hơn nhiều. Walk không phải là đứa duy nhất có suy nghĩ đó. Một đứa từ Trại Zombitchy tên Javari lên tiếng:
"Đáng lẽ sếp nên để Lou đi cùng chúng ta. Nó có đôi mắt của thần thánh! Nó sẽ giúp chúng ta tìm lũ Blood nhanh hơn!"
"Đéo có chuyện ấy đâu, Java" - Camel nói - "Lou là ngôi sao may mắn của chúng ta, làm sao để nó tham gia mấy vụ này được? Mày quên nguyên tắc 'phần thưởng' của vệ binh rồi à? Ai có phần thưởng người ấy có quyền! Lou mang phần thưởng về cho chúng ta nên nó phải được ưu tiên!"
"Tao biết nguyên tắc, tao chỉ nêu ý kiến thôi!" - Javari nói - "Mày nhìn xem, ngoài Lou, Bob và Shaqi, chúng ta toàn một lũ nhân vật phụ giẻ cùi!"
Cả đám vệ binh cười rộ, Saman lại một phen nhoài đầu khỏi khoang xe và quát chúng nó câm mồm. Walk cũng cười, nhưng nó nhận ra sự thật trong sự tếu táo của Javari: nó chỉ là một nhân vật phụ giẻ cùi, trong khi Lou và Bob là nhân vật chính.
Sau cuộc chiến với Red Ripper, Đội 17 tiếp tục hoạt động bên ngoài pháo đài và thu thập hàng tiếp tế. Lou vẫn tác chiến cùng mọi người nhưng theo cách khác. Con bé giờ như một phó chỉ huy sau Saman, bao quát và điều động toàn đội thông qua bộ đàm. Chỉ khi nào tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, Lou mới xuất hiện.
Dù vậy, Lou chưa bao giờ để tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhờ đôi mắt tinh tường và sự mẫn cảm của nó, Đội 17 luôn lấy hàng tiếp tế một cách êm xuôi, không bao giờ chạm mặt một bầy Zombie đông đảo. Ai nấy đều công nhận rằng Lou có tố chất để làm thủ lĩnh. Với Walk, Lou giống những nhân vật chính trong nhiều câu chuyện mà người ta thường kể: tài năng, can đảm và được các thánh thần chiếu cố. Nó đã lo lắng tột độ khi biết Lou một mình chiến đấu giữa vòng vây của bọn Guild và lũ Zombie, nhưng sau cùng, Lou đều vượt qua tất cả, hệt như một nhân vật chính trong mọi câu chuyện. Giờ thì con bé là một vệ binh kỳ cựu, là Công Chúa Sọ nổi danh khắp vùng phía tây.
Ở thời đại đói khát này, giết chóc là cách nhanh nhất để thành danh. Lou đã làm được. Walk thì không và nó tự biết sẽ chẳng bao giờ được như thế. Thằng nhóc biết giới hạn của mình.
Chiếc xe tải rời đường lớn rồi đỗ lại trên một con phố nhỏ. Theo lẽ thường, Saman sẽ xuống xe và vung cây rìu cứu hỏa bổ vỡ đầu một con Zombie nào đó. Nhưng lần này thì không, con phố hoàn toàn sạch bóng quái vật. Thứ duy nhất đập vào mắt lũ vệ binh trẻ tuổi là những gian nhà cùng cửa tiệm hoang tàn đổ nát. Walk cảm thấy kỳ lạ. Hiện là bốn giờ chiều ngày 20 tháng 11, trời âm u không ánh nắng, không khí lạnh và thấp hơn năm độ so với mấy ngày trước. “Đáng lẽ bọn Zombie phải hoạt động mạnh hơn mới phải!” - Walk nghĩ.
Đi một quãng, Walk tìm được câu trả lời. Nó nhận ra những vệt máu đen thẫm kéo dài khắp con phố. Đó là máu của Zombie. Mọi vệt máu đều hướng vào những cửa tiệm hai bên đường, dường như là lũ quái vật đã bị tàn sát và bị lôi vào đó. Nó thấy bên trong tiệm có những chiến binh khác khoác giáp chống đạn, đội mũ lưỡi trai và đeo băng tay thêu chữ “I” lớn. Ngoài những thứ kể trên thì họ ăn mặc khá tự do, chẳng ai giống ai, nhưng trang bị đầy đủ chẳng kém vệ binh, thậm chí hiện đại hơn. Dường như họ chính là những người xử lý Zombie. Saman giải thích:
"Đó là lực lượng riêng của nhà Inovic, gọi là Inovic Boys. Hầu hết trang bị của chúng ta đều do nhà Inovic cung cấp. Họ buôn súng ngay từ khi đại thảm họa bắt đầu. Nhà Inovic là Người Babylon cao quý, nếu gặp, chúng mày hãy cúi đầu tôn trọng và đừng làm phiền họ nếu không muốn ăn đạn! Sắp tới, chúng ta phải mượn đồ từ họ để tóm lũ Blood."
Walk lên tiếng:
"Sao không mua đồ ở Tiệm Đồng Nát, thưa sếp?"
"Tiệm Đồng Nát không có mấy thứ đó." - Saman đáp - "Chúng ta cần những thứ khác đặc biệt hơn. Thế nên chúng ta mới đến đây! Nhiệm vụ lần này khác bình thường, bọn bay, chúng mày phải làm nhiều việc đấy! Không chỉ đơn thuần là tóm bọn Blood đâu, mà chúng phải làm bảo mẫu cho một số người!"
"Ai vậy, thưa sếp?" - Walk hỏi.
"Mày sẽ sớm biết thôi! Nhưng trước hết, chúng ta bổ sung nhân lực. Này Walk, Jac, tao hy vọng hai đứa mày biết cách cư xử. Lou đã làm rất tốt nên tao hy vọng hai đứa mày cũng được như con bé."
Walk và Jac nhìn nhau, không hiểu Saman đang nói gì. Bất chợt Saman dừng bước, ra lệnh cho cả đội dừng chân rồi tự mình bước vào một con hẻm gần đó. Lát sau, gã đội trưởng trở ra cùng với ba vệ binh nữa. Ba đứa này không phải người phương bắc mà đến từ pháo đài. Saman oang oang:
"Ngài Samiel gửi cho chúng ta những người chất lượng! Chào hỏi đi chúng mày! Đây là Nathan và Vix đến từ Trại Biggy, còn đây là Kurt đến từ Trại Eden!"
Jac và Walk quay ngoắt về phía trước. Thế giới chẳng to lớn như hai đứa nó nghĩ, mà hẹp tới độ chỉ chưa đầy một tuần, chúng nó lại bắt gặp thằng khốn nạn nhất Trại Eden. Ba đứa lính mới lần lượt bắt tay Đội 17 làm quen. Đến Kurt, thằng mắt xanh cười với Jac và Walk:
"Chào hai thằng rúc váy đàn bà! Sao, rúc xuống váy con Lou thế nào, có thấy ấm không, hả hai thằng thất bại?"
"Hô, mạnh mồm thế, thằng đầu nhờn?" - Jac cười cười - "Hôm ra khỏi đường ống ngầm, mày đi giặt quần chưa? Tao vẫn ngửi thấy mùi cứt đái ở đâu đây! Địt mẹ, thối vãi! Mày thấy thối không, Walk?"
Walk cười trừ trong khi hai thằng Jac và Kurt đang mím môi mím lợi bóp tay nhau. Walk ghét Kurt nhưng cũng không thích xung đột. Nó cảm giác mình như một kẻ lạc loài trong thế giới đói khát này.
0 Bình luận