Sáng hôm sau, từng nhóm người rời khỏi tòa Hotel. Nhóm quân phương bắc đến pháo đài để huấn luyện quân viễn chinh, những Người Babylon khảo sát thành phố để tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong khi đám khoa học gia thành lập trạm nghiên cứu Zombie. Tất cả đều bận rộn.
Trái ngược mọi người, Samiel thảnh thơi hơn cả. Nếu là ngày thường, hắn sẽ tỉnh giấc lúc năm giờ sáng, luyện tập đến đổ mồ hôi rồi đi tắm. Nhưng hôm nay thì khác. Khi gã tông đồ mở mắt, trời đã sáng bảnh, nắng chiếu qua tấm rèm và phủ những hạt vàng lấm tấm trên mặt hắn. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Samiel thức dậy muộn.
Gã tông đồ bóp trán rồi ngoảnh đầu sang phải. Bên cạnh hắn, Alena đang cuộn mình trong chăn, thi thoảng thở phì như con mèo. Cô tiểu thư ngủ say một cách vô tư hồn nhiên. Samiel nhớ lại đêm qua hắn đã uống rượu với Alena, nói đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Cuối cùng hai người trở về phòng, cuốn lấy nhau, làm tình quên trời quên đất và thức dậy muộn, cứ như là họ đang sống ở Kỷ Nguyên Cũ khi mà đại thảm họa Zombie chưa xảy ra.
Samiel rờ tay vén tóc của Alena, cảm nhận lớp da thịt mịn màng dưới ngón tay mình. Hắn thích cô gái. Alena rất khác biệt, không hề giống những cô gái mà Samiel từng ngủ cùng. Nó hoàn toàn không phải vì vấn đề tầng lớp giữa Người Babylon - giáo chúng. Hắn đã nghĩ cô nàng tiểu thư bày trò quyến rũ màu mè, nhưng quả thực Alena hoang dại và mãnh liệt hơn hắn tưởng. Nhớ lại quãng thời gian làm tình, Samiel có cảm giác đê mê, không phải khoái cảm sinh lý mà vì sự giao hòa giữa thể xác giữa hắn và Alena. Theo một nghĩa nào đó, Samiel bắt đầu thấu hiểu cô tiểu thư nhà Inovic.
Lúc này, Alena vừa tỉnh giấc. Cô nàng nhìn quanh rồi nắm lấy tay Samiel, đôi mắt ngái ngủ mơ mơ màng màng rồi nở nụ cười mãn nguyện. Gã tông đồ vuốt ve bàn tay cô nàng như một cách đáp lại. Vẫn mang nụ cười trên môi, Alena cất lời:
“Thế quái nào mà đến giờ chúng ta mới gặp nhau vậy, Samiel? Để em phải buồn chán suốt bao năm qua? Đáng lẽ ngay ở buổi đấu giá, em phải hẹn hò với anh rồi mới phải!”
“Mọi thứ đều có thời điểm của nó, Đấng Chúa Máy Móc có sự sắp xếp của ngài.” - Samiel nói - “Ngài sắp xếp tôi được gặp em vào lúc em xinh đẹp nhất, đó là sự hân thưởng mà Ngài dành cho tôi.”
Alena bật cười đoạn trèo vào lòng Samiel, hai tay ôm cổ hắn, đôi môi cong lên:
“Và Ngài ban cho anh một cái mỏ dẻo quẹo! Nhưng em thích nghe, Samiel! Chẳng ai từ chối lời khen ngợi từ một tông đồ!”
“Tôi chỉ nói sự thật. Sự thật là em xinh đẹp, và em xứng đáng được nghe những lời tán dương.” - Samiel nói.
“Anh đang biện minh cho hành động của mình đêm qua đấy à?” - Alena lườm nguýt - “Bảy lần liên tiếp trong một đêm và anh vẫn còn muốn nữa! Ôi Đấng Chúa Máy Móc!”
“Sự xinh đẹp của em là ham muốn của tôi.” - Samiel đáp.
“Đồ con lợn!”
Nói rồi Alena đè Samiel xuống mà hôn ngấu nghiến. Đó là biểu hiện không nên có ở một cô gái Người Babylon. So với những cô gái dịu dàng luôn giữ ý tứ mà Samiel thường xuyên gặp ở Tầng Trên, Alena là dị biệt. Nhưng hắn thích điều đó.
Hai người quần nhau và đùa nghịch thêm một lúc nữa thì ngừng. Họ muốn ở bên nhau lâu hơn nhưng thời đại đói khát này không cho phép niềm hạnh phúc của họ kéo dài lâu hơn. Mỗi người đều có công việc riêng. Dù vậy, sau khi tắm rửa và thay đồ, hai người vẫn nán lại thêm một chút. Alena cất lời:
“Nếu anh cần bất cứ điều gì, hãy liên lạc, em sẽ cố hết sức có thể.”
“Đó sẽ là những yêu cầu khả thi với em, tôi hứa.” - Samiel gật đầu - “Tôi hiểu là em không có quyền lực tuyệt đối ở đây. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi có nghe vài chuyện về nhà Inovic…”
Nhân viên phục vụ nhà Inovic đưa bữa sáng tới - tất cả đều do đầu bếp Pierre chế biến. Alena lấy phần cho mình rồi đưa phần còn lại cho Samiel. Cô tiểu thư cười:
“Cứ nói nếu anh muốn. Ai chẳng biết chuyện nhà Inovic, anh ngại gì chứ? Phải, em chỉ là một trong số ba người con của Marko Inovic, một đứa con gái dựa hơi bố nó và tiêu tiền như nước chứ không phải người thừa kế. Em là đứa ít tuổi nhất đồng thời cũng ít khả năng thừa kế nhất. Anh nói đúng, ở Sinnai này, em có quyền điều động Inovic Boys nhưng chỉ trong giới hạn nhất định.”
Samiel cắn miếng bánh mì kẹp thịt hun khói thơm phức, nói:
“Vậy là cuộc chiến giành quyền thừa kế bên trong nhà Inovic đang bắt đầu?”
“Nó là ‘đã’ chứ không phải ‘đang’.” - Alena trả lời - “Ông bố của em có ba bà vợ và mỗi bà đẻ ra một đứa con khác nhau. Thế nên việc chọn người thừa kế là một cuộc chiến tranh đúng nghĩa. Marko đã tám mươi tuổi, thuộc số ít những người từ Kỷ Nguyên Cũ còn sống đến bây giờ. Gia tài của nhà Inovic cần phải chuyển giao trước khi ông ấy chết, nếu không, nguồn cung vũ khí cho Đại Thủ Phủ sẽ gặp vấn đề. Hết thảy đang nhìn vào nhà Inovic, bao gồm cả Đấng Chúa Máy Móc. Không có nhà Inovic, Đấng Chúa Máy Móc cũng chẳng thể cứu rỗi loài người.”
Nếu là trước đây, Samiel đã bóp cổ Alena vì lời nói báng bổ. Nhưng giờ hắn chấp nhận điều đó như một sự dị biệt của cô tiểu thư. Nhà Inovic là hiện thân cho sự thật trần trụi nhất ở Kỷ Nguyên Mới: chỉ súng đạn mới có thể tiêu diệt Zombie và quyền năng thần thánh của Đấng Chúa Máy Móc vẫn phải thông qua súng đạn.
“Vậy là em đến Sinnai để ghi điểm trong mắt ông già Marko?” - Samiel hỏi.
Alena ngồi lên đùi Samiel, cười tươi:
“Phải, anh mang đến cơ hội và em chớp lấy nó ngay lập tức! Anh phải thấy ông anh Alois và bà chị Ivanya của em trố mắt thế nào khi biết em quen biết một tông đồ. Và khi em kêu gọi nhà đầu tư đến Sinnai thì một đống người liền hưởng ứng theo, em quen họ qua những buổi đấu giá. Rốt cục việc tiêu tiền như nước của em có tác dụng đấy chứ?!”
Alena nhét một trái cà chua bi chín mọng vào miệng Samiel. Gã tông đồ ngẫm nghĩ một chút, sau hỏi:
"Nói vậy là em đặt cược tất cả vào Chiến Dịch Sinnai?"
“Không sai, chàng trai đáng yêu của em à!” - Alena bóp mũi Samiel - “Nếu anh chinh phục được Sinnai, tiền bạc sẽ đổ về đây nhiều không kể xiết! Anh không thể tưởng tượng ra đâu, Samiel! Lúc đó thì sao? Ông già Marko sẽ phải công nhận em thôi! Dĩ nhiên, anh cũng sẽ có phần thưởng xứng đáng! Thế nào?”
Samiel nhíu mày:
“Giao kèo của em đấy hả?”
“Phải, là giao kèo.” - Alena gật đầu - “Đánh chiếm Sinnai cho em, anh sẽ nhận được phần thưởng. Anh có lời thề độc của Alena, con gái nhà Inovic. Anh biết điều đó nghĩa là gì.”
Cô nàng tiểu thư cắn ngón tay cái, một dòng máu đỏ tươi từ đó chảy ra chứng minh cho lời thề độc. Người Babylon không tùy tiện làm vậy trừ phi là việc tối quan trọng, bởi hậu quả của việc không hoàn thành hay làm trái lời thề rất thảm khốc. Những chuyện như thế đã thực sự xảy ra và vẫn lưu truyền ở Heaven. Có lẽ Đấng Chúa Máy Móc ban nhiều đặc quyền đặc lợi cho Người Babylon nhưng cũng dễ dàng tước đoạt mọi thứ nếu họ vượt qua khuôn khổ.
Samiel ngậm ngón tay của Alena, vị ngọt của máu lan trong khoang miệng hắn. Gã tông đồ nói:
“Tôi không thể đảm bảo chiến thắng ở Sinnai. Rất nhiều rủi ro, rất nhiều điều ở vùng phía tây mà tôi không biết. Nếu em tính chuyện dùng Sinnai làm bàn đạp cho cuộc chiến thừa kế, em cần nhiều nguồn lực hơn là chỉ phụ thuộc vào tôi.”
“Nguồn lực nào đáng giá hơn một tông đồ đây?” - Alena tỏ vẻ than thở - “Vậy anh có muốn giúp hay không nào? Trả lời một câu thôi?!”
Samiel ngẫm nghĩ một chút, sau trả lời:
“Tôi sẽ cố gắng. Nếu thành công, tôi muốn có nhiều loại hạt giống để trồng ở Vườn.”
Alena hôn lên má Samiel, nói:
“Yên tâm đi, Samiel, Vườn của anh khi ấy sẽ to gấp mười lần bây giờ, biến thành rừng cũng được luôn!”
Giao kèo được thành lập. Samiel có thêm mục đích mới ở Sinnai. Hắn luôn thích các khoản đầu tư nhưng với Alena, câu chuyện khác hơn một chút. Quyết định lần này của hắn nghiêng về mặt tình cảm nhiều hơn. Ở bên cô tiểu thư nhà Inovic, hắn cảm giác mình giống con người thay vì là một cỗ máy chiến đấu cho Đại Thủ Phủ. Mà con người thì cảm tính.
“Chiến Dịch Sinnai phụ thuộc vào những nhân tố nhỏ nhất, bắt đầu từ Đội 17.” - Samiel nói - “Em hãy cung cấp cho họ Mìn Sốc Điện; có nó, họ mới có thể bắt sống bọn Bloodmaniac. Họ sẽ tự lo phần còn lại. Em cũng không cần bận tâm về pháo đài hay quân đoàn viễn chinh, tôi và Udiel xử lý được. Công việc của em là ở đây, tòa Hotel này; hệ thống phòng thủ còn sơ sài, thiếu chiều sâu, nó sẽ sụp đổ chỉ sau vài đợt sóng Zombie. Inovic Boys là lực lượng tốt và nhiều khí tài, nhưng em cần đầu tư nhiều hơn nữa mới có thể đứng vững tại Sinnai.”
“Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của quý ngài!” - Alena đáp.
Sau bữa sáng, Samiel ra về. Nhiều việc đang chờ hắn giải quyết. Chiến Dịch Sinnai không còn là chuyện viễn chinh thông thường. Lời mời đến Alena giúp hắn giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng đồng thời mở ra vô số chuyện phức tạp phía sau. Vận mệnh nhà Inovic và thậm chí, tương lai Đại Thủ Phủ đang phụ thuộc vào thành phố bỏ hoang phía tây này. Samiel chưa từng cầm lái một thứ nào to lớn như vậy.
“Bao giờ cho tới buổi hẹn hò kế tiếp?” - Alena hỏi.
“Tôi không chắc.” - Samiel đáp - “Em hãy coi đây là chuyện vui vẻ. Em biết về các tông đồ. Tôi vừa là Người Babylon nhưng cũng là giáo chúng, vừa là dân Tầng Trên đồng thời cũng là dân Tầng Dưới, vừa là người Heaven nhưng cũng là một ‘dân lang bạt’. Tôi đứng ở một biên giới mong manh và không thuộc về bất cứ bên nào. Đừng quá mong chờ, Alena. Nếu em tính chuyện thừa kế nhà Inovic, hãy suy nghĩ nghiêm túc. Em cần tìm một người đàn ông khác có quyền lực hơn.”
Alena nhăn trán, hàng lông mày đẹp chau lại như cánh cung:
“Thẳng thắn quá mức làm em giận đấy, Samiel! Em sẽ tự giành vị trí thừa kế mà không phải dựa vào hẹn hò hay hôn nhân sắp đặt. Em thích đi với ai là quyền của em! Ông già Marko cũng không thể cấm đoán em! Lúc này em đéo thích thằng nào động chạm vào mình, trừ anh! Càng lâu được gặp anh, em càng khó chịu. Lúc khó chịu, em sẽ là con đàn bà cực kì xấu tính! Nên anh liệu mà sắp xếp buổi hẹn hò kế tiếp!”
Cô nàng tiểu thư nổi giận, Samiel bèn giơ tay:
“Được rồi, tôi sẽ gặp lại em sớm. Tôi hứa.”
“Phải thế chứ! Gặp lại anh sau, Samil!”
Cô ả hôn lên má Samiel trước khi chia tay. ‘Samil à?’ - Samiel lẩm bẩm. Sau Đấng Chúa Máy Móc, Alena là người thứ hai đặt tên cho hắn. Gã tông đồ thích việc đó. Quan trọng hơn cả, hắn nhận ra mình vẫn là con người.
0 Bình luận