Udiel và Samiel có quan điểm trái ngược nhau về cuộc viễn chinh.
Udiel tin rằng chỉ cần giữ nguồn hàng tiếp tế thông suốt, đoàn viễn chinh có thể cầm cự ở Sinnai cho đến khi Đại Thủ Phủ gửi quân tiếp viện tới. Gã này chẳng hề lo lắng về phía tây, cũng chẳng tin mối hiểm họa nào khác có thể xảy ra. Kể cả khi Đội 17 đụng độ với Red Ripper, Udiel chỉ cười nhạt. “Ngoài mấy vũ khí cận chiến thì bọn nó còn gì khác? Gạch đá à?” - Udiel nói với người anh em của mình. Gã coi Zombie mới là vấn đề lớn nhất.
Samiel nhìn nhận theo chiều hướng khác. Hắn lo ngại yếu tố ‘con người’ hơn. Red Ripper có thể là lũ bần cùng chẳng có khí tài quân sự, nhưng sự táo tợn của chúng làm hắn suy nghĩ. Chúng biết hàng tiếp tế thuộc về Đại Thủ Phủ hoặc Đạo Cơ Khí Giáo, chúng biết Lou là vệ binh. Nhưng thay vì rút lui, chúng vẫn tấn công Lou, thậm chí tính cướp kiện hàng. ‘Nếu được trang bị nhiều hơn, chúng có thể làm gì tiếp?’ - Samiel tự hỏi.
Việc đoàn viễn chinh trơ trọi ở Sinnai làm Samiel lo lắng hơn cả. Cách đây hơn một tuần, tin tức cuộc viễn chinh đã lọt ra ngoài. Nếu bọn băng đảng phía tây biết việc này, chúng sẽ mò đến bất chấp trang bị thua kém hơn hẳn. Khi biết con mồi chỉ có một thân một mình, bọn cướp sẽ không bao giờ ngừng lại, đó là quy luật. Và còn đó những lũ băng đảng từ phía đông đang ẩn mình chờ đợi tin tức; chúng không dám đối đầu Đại Thủ Phủ nhưng không có nghĩa chúng ngoan như cún. Chỉ Đấng Chúa Máy Móc mới biết bọn chúng đang có mưu đồ gì.
Trước tình hình ấy, Samiel cố gắng thuyết phục người anh em của mình rằng đoàn viễn chinh cần lực lượng hỗ trợ, không ít thì nhiều. Hắn tin rằng nhà Inovic là giải pháp tốt nhất trong thời điểm này:
“Nếu tin tức đã rò rỉ, thế thì cứ làm to chuyện, không việc gì phải giấu giếm.” - Hắn nói với Udiel - “Hãy mời nhà Inovic tới đây, nói rằng đoàn viễn chinh hoan nghênh sự giúp đỡ của họ. Nhà Inovic sẽ không từ chối bởi họ sẽ thấy Sinnai là cơ hội tuyệt vời để hái ra tiền. Tôi dám chắc họ biết Chiến Dịch Sinnai từ lâu rồi, cái họ cần là một lời mời thích hợp.”
“Tôi không thể mời được, anh biết mà. Tôi chỉ lãnh trách nhiệm chỉ huy quân viễn chinh, còn việc mời gọi lực lượng khác thì không.” - Udiel trả lời.
“Hãy viết thư cho Mikael, sếp sẽ biết cách xử lý.” - Samiel trả lời - “Địa vị của sếp trong giáo hội rất lớn, chưa kể những mối quan hệ của ông ấy nữa. Sếp sẽ mời được nhà Inovic tới.”
“Chỉ một mình nhà Inovic? Còn ai khác nữa không?” - Udiel hỏi.
‘Vài thủ lĩnh quân đoàn vệ binh phương bắc cùng vài nhà khoa học gia từ viện nghiên cứu, thế là đủ.’ - Samiel trả lời - ‘Alena sẽ gọi thêm những Người Babylon để tham gia đầu tư, việc này phạm luật, nhưng trong tình hiện tại thì chuyện ấy không đáng kể; đừng quên nhà Inovic luôn được ưu tiên.’
Udiel thở dài:
“Cả một đám người hỗn tạp như thế đến Sinnai, liệu có ổn? Tôi hiểu ý của anh khi muốn làm rùm beng chuyện ở đây lên, nhưng quá đông thành phần, quá đông loại người. Anh hiểu ý tôi chứ? Chẳng có gì hay ho cả! Mọi thứ sẽ phức tạp và rối tung lên!”
Samiel nhún vai:
“Tôi cần sự rối rắm phức tạp đó! Là họ phức tạp rối rắm chứ không phải chúng ta. Nhà Inovic có đầu tư hay hái ra tiền ở Sinnai được hay không, Hội Đồng Tối Cao tranh cãi với nhau thế nào, tôi chẳng quan tâm. Chuyện cốt yếu là tôi cần người ta biết về Chiến Dịch Sinnai, càng nhiều càng tốt. Lúc ấy, bọn băng đảng phía đông hay những kẻ có âm mưu với thành phố này sẽ phải suy nghĩ lại.”
“Lúc ấy, thằng nào muốn nẫng tay trên của Đại Thủ Phủ sẽ lộ mặt ra ngay, ý anh là vậy? Tôi hiểu rồi!” - Udiel nói.
Samiel gật đầu, sau tiếp lời:
“Có vài quân đoàn phương bắc ở gần vùng phía tây, hãy mời họ đến huấn luyện mấy thằng vệ binh kém cỏi của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả là tiếng nói của họ. Người phương bắc biết rõ hiểm họa từ lũ Zom. Sau vụ Trại Frostland, họ càng thêm thận trọng, và họ sẽ nói chuyện gì đang xảy ra ở đây với Hội Đồng Tối Cao. Đám phương bắc hơi man rợ nhưng được cái chân thật và đáng tin.”
“Thế còn đám khoa học gia, tại sao anh muốn mời họ?” - Udiel thắc mắc.
“Để giữ tính khách quan, cũng để tiện cho sếp Mikael dễ ăn nói với Hội Đồng Tối Cao.” - Samiel đáp lời - “Nếu chỉ mời nhà Inovic, chúng ta sẽ mang tiếng tư lợi; ai chẳng biết nhà Inovic tới đây vì lợi ích tiền bạc? Nếu chỉ mời quân đoàn phương bắc, chúng ta sẽ mang tiếng thiên vị; đừng quên là còn đó quân đoàn vệ binh phía nam và quân đoàn trung tâm. Thế nên, đám khoa học gia sẽ là cứu cánh cho chúng ta; họ đến đây để giúp đỡ, nghiên cứu về bọn Zom vùng phía tây. Chẳng phải là Hội Đồng Tối Cao đang lo sốt vó về bọn Thủy Tổ? Những khoa học gia là phương tiện thích hợp để chúng ta thể hiện sự trung thành và tận tâm với công việc.”
Udiel nghĩ ngợi một lúc, sau cười:
“Đáng lẽ sếp Mikael nên để anh lãnh đạo cuộc viễn chinh thay vì tôi. Mà sao anh nghĩ mọi thứ phức tạp vậy, người anh em?”
“Thư viện của giáo hội chứa rất nhiều tài liệu từ Kỷ Nguyên Cũ, và chúng đều chỉ ra rằng trong bất cứ thời đại nào, con người vẫn không thay đổi.” - Samiel nói.
Udiel nhún vai cười rồi làm theo lời khuyên của người anh em. Mặc dù gã vẫn tin rằng những hiểm họa mà Samiel nghĩ ra là thái quá, nhưng gã cũng đánh giá cao sự thận trọng của Samiel. Udiel luôn tự tin, có chút kiêu căng nhưng biết lắng nghe người khác.
Cuộc đối thoại trên diễn ra cách đây sáu ngày, ngày 14 tháng 11, sau khi cuộc chiến giữa Đội 17 và băng đảng Red Ripper xảy ra. Samiel gửi thư về Trại Eden, nhờ Trạm Thư Tín ở đó kết nối liên lạc với Alena, cô tiểu thư danh giá của nhà Inovic. Hắn hy vọng Alena vẫn nhớ buổi đấu giá cách đây không lâu.
Và quả thực Alena vẫn nhớ. Cô nàng không thể quên người đàn ông đã trả 500 zol chỉ vì một bình café. Nàng tiểu thư nhà Inovic mang đến đây với đội quân Invoic Boys, các nhà khoa học gia và cả vị đầu bếp nổi tiếng Pierre Antoine; quân đoàn phương bắc cũng tới Sinnai. Tất cả họ đều có sự bảo trợ của Mikael cùng giáo hội. Như Samiel dự liệu, địa vị của Mikael đảm bảo mọi dự tính của hắn đều diễn ra thuận lợi. Diễn biến còn lại ở Sinnai, hắn trông đợi vào Alena.
Giờ là ngày 20 tháng 11, bữa tiệc của nhà Inovic sắp kết thúc. Từ tầng lửng khu sảnh, Samiel chứng kiến tất cả. Những Người Babylon như nhà Inovic muốn đổ tiền đầu tư vào Sinnai ngay lập tức. Trong khi ấy quân đoàn phương bắc và các khoa học gia phản đối, cho rằng thành phố còn quá nhiều Zombie, chưa phải lúc thích hợp để con người định cư. Hai bên tranh cãi kịch liệt. Những kẻ duy nhất bàng quan là Đội 17, Saman cùng đám thuộc cấp chỉ biết ăn, không để tâm chuyện gì khác.
Nhưng ít nhất thì bữa ăn tuyệt vời của Pierre Antoine cũng khiến những người tham gia cố gắng tìm một tiếng nói chung thay vì chỉ tranh cãi. Sau cùng, họ thống nhất rằng Sinnai đáng được lưu tâm và quân đoàn viễn chinh cần thêm hỗ trợ. Dĩ nhiên là mỗi bên đều có mục đích riêng. Nhà Inovic và những Người Babylon muốn Sinnai sớm được xây dựng; các thủ lĩnh quân đoàn phương bắc muốn khai thác vật tư để bù đắp tổn thất của Trại Frostland; đám khoa học gia muốn thu thập mẫu nghiên cứu; còn Đội 17 của Saman thì cần thêm tiền và trang bị. Phức tạp, rối rắm nhưng chung quan điểm - đó là kết quả mà Samiel mong chờ.
Cuối buổi tiệc, từng nhóm người trở về chỗ nghỉ ngơi theo sắp xếp của các nhân viên nhà Inovic. Alena bước lên tầng lửng, hướng cái nhìn tò mò vào hai gã tông đồ. Udiel vỗ vai người anh em của mình, nháy mắt một cách ẩn ý đoạn rời đi. Chỉ còn lại Samiel đối mặt cô nàng tiểu thư nhà Inovic. Alena cất lời:
“Tôi biết là mình không có quyền yêu cầu một tông đồ, nhưng đeo mặt nạ mà nói chuyện thì hơi kì cục, anh không thấy thế sao?”
Samiel nghĩ ngợi một chút rồi cởi mặt nạ. Alena bước đến, nhìn ngắm gã tông đồ một chút rồi mỉm cười:
“Tôi gần như đã đoán đúng. Chỉ là tôi không nghĩ mình có đủ vận may để nói chuyện với tông đồ, những người con cao quý nhất của Đấng Chúa Máy Móc. Vậy ra tên anh là Samiel, nhưng đó không phải tên thật, phải chứ? Tôi nghe nói một khi được công nhận là tông đồ, người đó sẽ bỏ đi tên thật và lấy cái tên do Đấng Chúa Máy Móc ban tặng.”
“Trước đây tôi không có tên.” - Samiel trả lời - “Sau khi trở thành tông đồ, tôi mới có danh tính. ‘Samiel’ là tên thật của tôi.:
“Nghiêm túc vậy, chàng trai?” - Alena nói - “Vậy lý do gì mà anh mời gọi nhà Inovic đến đây?”
“Đoàn viễn chinh cần sự trợ giúp, tôi tin là nhà Inovic có hứng thú với nơi này.” - Samiel trả lời - “Cô đã giới thiệu tên mình ở buổi đấu giá, thế nên tôi nghĩ đến cô và nhà Inovic trước tiên.”
Alena gật gù:
“Anh thẳng thắn hơn nhiều so với một Người Babylon tiêu chuẩn. Anh biết đấy, con người ở Tầng Trên luôn nói với nhau bằng những mỹ từ để che đậy mục đích thật sự. Đôi lúc tôi phát mệt và phải nói với họ rằng ‘Muốn gì thẳng thắn, đừng lòng vòng!’. Thành ra trong mắt những người khác, tôi là đứa con gái thô lỗ của nhà Inovic.”
Samiel nhún vai:
“Tôi thành thật bởi vì cô đã biết trước ý định của tôi. Cả cô và tôi còn rất nhiều việc, thành thật là điều tốt nhất mà chúng ta nên làm.”
“Thế này lại thẳng thắn quá!” - Alena cười - “Vậy anh muốn gì?”
“Trợ giúp cho Đội 17.” - Samiel trả lời - “Trước mắt, Đội 17 chuẩn bị săn một con Bloodmaniac. Ở đây có Junk Shop nhưng không đủ khí tài cho họ. Tôi muốn mua một số vũ khí, nếu cô cho phép.”
Alena nhún vai:
“Cứ lấy những thứ mà anh cho là cần thiết. Tất cả đều miễn phí, tôi tài trợ. Hãy coi đây là hành động phục vụ mà nhà Inovic dành cho Heaven.”
“Có thực sự là miễn phí?” - Samiel hỏi.
Alena bước tới và đi vòng quanh Samiel:
“Tôi đang làm việc cho bố mình và nhà Inovic. Nhưng với cá nhân tôi… chà, tôi có thể đòi hỏi anh hơn một chút được không? Ví dụ như hẹn hò thì sao? Giáo hội có cấm các tông đồ hẹn hò không?”
“Không, chúng tôi không bị cấm.” - Samiel đáp - “Chúng tôi cũng được khuyến khích lập gia đình và sinh con, nếu có thể. Thời buổi này, loài người cần nhân lực. Mọi người có nghĩa vụ kết hôn và sinh đẻ.”
Alena dừng bước, đoạn tiến đến rồi áp sát ngực mình vào ngực của Samiel:
“Không ai nhảy thẳng đến kết hôn và sinh đẻ mà không qua hẹn hò đâu, chàng trai! Có một bàn tiệc tầng trên cùng, muốn lên đó với tôi không, Samiel? Chúng ta sẽ trò chuyện và nhìn bọn quái vật gào rú ở bên dưới. Lãng mạn chứ hả?”
Samiel nhìn xuống, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ và bờ ngực lấp ló của cô ả. Đây không phải lần đầu Samiel nhìn thấy một cô gái đẹp. Giáo hội vẫn thường xuyên cử những cô gái Servant, hoặc thậm chí là Người Babylon tới phục vụ các tông đồ, vừa được coi là phần thưởng vừa giúp giải tỏa sinh lý. Samiel chẳng nhớ mặt bất cứ cô gái nào bởi chẳng ai làm hắn ấn tượng. Tất cả họ đều chung một biểu hiện: tôn sùng, coi Samiel như đấng thần thánh và hãnh diện khi được làm tình với hắn.
Nghĩ ngợi một lúc, Samiel bước theo Alena lên tầng thượng. Không ai từ chối lời mời của một cô gái đẹp, hắn cũng vậy. Nhưng bên trong Samiel, hắn nhận ra có một cái gì đó khác biệt. So với những người Tầng Trên luôn nhìn nhận Alena là cô gái thô lỗ, hắn lại thấy cô tiểu thư nhà Inovic là một thứ dị biệt hơn nhiều.
…
Đêm ấy, Đội 17 ngủ lại trong những căn phòng của Hotel theo lời mời của Alena. Không ai biết là bằng cách nào, nhưng nhân viên nhà Inovic đã sửa sang mọi căn phòng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Walk lần đầu tiên hưởng cảm giác ngủ giường và tắm bất cứ lúc nào nó muốn. Nó dần hiểu tại sao ông Chop vẫn thường nhắc lại về Kỷ Nguyên Cũ bằng chất giọng tiếc nuối. Nếu là nó, nó còn tiếc hơn ông Chop.
Nhưng đêm đó, Walk khó ngủ. Đệm êm chăn ấm không thể đưa nó vào giấc. Trong đầu thằng nhóc quanh quẩn hình ảnh những món ăn. Nó không thèm khát chúng mà muốn làm ra chúng. Nó muốn chế biến những món ăn tuyệt vời nhất. Nó bắn cung nhàng nhàng, bắn súng tàng tàng, sức lực yếu nhớt chẳng đánh nổi ai. Nấu ăn dường như là con đường duy nhất mà nó có thể làm tốt hơn mọi người. Walk cảm giác thế. Nó cũng không biết tại sao mình nghĩ vậy.
Trong đêm, Walk rời khỏi giường trong lúc những đứa ở cùng phòng với nó như Jac, Camel và Javari đã ngáy khò khò. Từ tầng hai, nó bước xuống khu sảnh. Vài thành viên của Inovic Boys trông thấy Walk nhưng bỏ qua. Walk đi thẳng một mạch tới khu nhà bếp. Khu bếp vẫn sáng đèn nhưng chỉ còn lại một mình Pierre Antoine. Người đầu bếp già đang cặm cụi lau rửa nhà bếp một mình. Thấy Walk thập thò ở cửa, người đầu bếp hỏi:
“Mày muốn gì, nhóc?”
Walk không biết trả lời thế nào. Chỉ bằng mắt thường, nó có thể nhận ra vị đầu bếp là một Người Babylon dù cho ông ta đang làm công việc không phù hợp với danh phận của mình. Nhìn vẻ lúng túng của Walk, người đầu bếp già nói:
“Nếu mày muốn ăn thêm thì không còn nữa. Thực phẩm đã hết rồi, chỉ đủ dùng cho một bữa tiệc này thôi.”
‘Tôi muốn học cách nấu nướng, thưa ngài!’ - Walk nói.
Vị đầu bếp già ngừng dọn dẹp. Ông ta chống tay lên cây chổi lau nhà và nhìn Walk bằng con mắt nghiêm nghị. Đôi mắt của ông ta cũng giống đôi mắt của ông Chop: già nua nhưng sáng suốt, có thể nhìn thấu kẻ đối diện. Rồi vị đầu bếp hỏi:
“Vì cái gì mà mày muốn học nấu nướng?”
“Tôi muốn nấu một món ngon, thưa ngài. Để…” - Walk trả lời, giọng hơi run - “…để tôi có thể thưởng thức khi muốn.”
“Câu trả lời và suy nghĩ của mày không đồng điệu.” - Vị đầu bếp già lắc đầu - “Chắc mày đã biết nghề đầu bếp khó thế nào. Mọi đầu bếp mà ta biết, kể cả bản thân ta, đều trở thành kẻ nấu nướng vì Đấng Chúa Máy Móc sắp đặt. Chẳng ai trong chúng ta muốn vậy. Mày phải có một lý nào đó, phải chứ?’
Walk nghĩ một chút, sau lí nhí đáp:
“Tôi muốn nấu cho người khác…”
“Là một đứa con gái, phải không?” - Vị đầu bếp già hỏi.
Walk gật đầu, sau im lặng. Vị đầu bếp già chống nạnh nhìn thằng nhóc, bất thình lình ném cây chổi xuống sàn, sau nói:
“Muốn làm món ăn ngon, khu bếp phải sạch sẽ. Học lau dọn trước đi!”
“Tôi được nhận, thưa ngài?” - Walk vui mừng.
“Tùy vào năng lực của mày. Hàng trăm đứa như mày theo ta học nghề, nhưng tất cả đều bỏ dở. Chúng nó quay trở lại làm vệ binh, trở lại con đường giết chóc.” - Vị đầu bếp già nói - “Để xem mày có phải trường hợp cá biệt không? Khỏi dùng ngôn từ trang trọng, cứ gọi ta là ‘bác Pierre’, nếu mày muốn.”
Walk gật đầu, cầm chổi lau dọn ngay lập tức. Trong thế giới chém giết này, nó cảm giác mình khác biệt, và giờ con đường của nó cũng rẽ theo một hướng dị biệt chẳng kém. Nó mơ tới ngày trở thành một đầu bếp danh giá, phục vụ bữa ăn ngon cho Lou và nhìn thấy con bé cười vì món ăn của mình.
2 Bình luận