Bảy giờ tối ngày 21 tháng 11, chiếc xe tải chở Đội 17 tiến về hướng đông nam. Trong khi nửa trên thành phố có pháo đài, Tiệm Đồng Nát, trụ sở nhà Inovic, vài cứ điểm nhỏ của đội do thám, vài tuyến đường có bóng dáng vệ binh tuần tra… thì nửa dưới hoàn toàn trống rỗng. Sinnai quá rộng và đoàn viễn chinh không đủ lực lượng để bao quát tất cả. Đội 17 đang tiến vào một khu vực nguy hiểm.
Nhìn ngọn đèn xe tải rọi vào không gian tối mịt, Walk thấy bất an. Thằng nhóc nhớ như in chuyện nửa tháng trước, khi mà nó cùng Jac và Bob phải ngủ bên ngoài Trại Eden. Đêm đó Walk thức trắng; cảm giác phơi mình giữa đêm đen đặc quánh, xung quanh không có hàng rào bảo vệ làm nó sợ hãi. Còn giờ là bóng tối của Sinnai với vô số quái vật đang ẩn núp, chúng có thể xồ ra bất cứ lúc nào. Cái chết đang rình rập Đội 17, rình rập Walk.
Jac nhát gan hơn thế. Thằng này, như thường lệ, lại rung đùi một cách không kiểm soát. Walk phải vỗ đầu, nó mới chịu thôi. Đối diện Jac, thằng Camel cười:
“Vãi ra quần rồi à, răng sứt?”
“Tao đang cố để không vãi đây!” - Jac nói – “Trinh sát cái gì lại nhè vào giờ này chứ? Bộ chúng ta không để đến sáng được sao?”
Camel lắc đầu vẻ thông thái rồi trả lời:
“Nhớ đặc điểm của bọn Blood chứ? Chúng nó luôn lẩn trốn vào đàn Zom và dùng đồng loại làm khiên chắn cho mình. Vào ban ngày, chúng nó luôn ngủ và không bao giờ chườn mặt ra. Vậy mày đi buổi sáng để làm gì? Đã hiểu chưa, thằng đần? Vui lên nào bồ tèo! Làm xong vụ này, mày sẽ có hàng đống zol để tiêu xài!”`
Jac thở phù rồi tự trấn an bằng phần thưởng khổng lồ đang chờ đợi mình sau khi nhiệm vụ kết thúc. Zol vẫn là cái gì đó quá hấp dẫn và khiến thằng răng sứt này quên đi nỗi sợ. Nhưng Walk thì không, nó chẳng ham mê zol đến mức đó. ‘Chết rồi thì tiêu tiền kiểu gì?’ - Walk nghĩ.
Khác nửa trên, phía đông nam Sinnai rất ít cao ốc, mà chủ yếu là khu dân cư với những ngôi nhà nằm san sát nhau. Nhưng nơi đây có nhiều công trình công cộng như trường học, bệnh viện, siêu thị, công viên, khu giải trí… bọn thằng Walk đoán thế. Tất cả bọn nó không biết chữ nên chỉ có thể phán đoán dựa theo kinh nghiệm. Nhưng khi đi qua một tòa kiến trúc hình bầu dục thì chẳng đứa nào biết nó là gì, trừ Walk. Thằng nhóc nói:
“Sân vận động. Người ta hay chơi thể thao và tổ chức lễ hội ở đây.”
Cả lũ ngạc nhiên nhưng rồi lại thấy bình thường khi nghe Walk nói rằng nó biết điều này thông qua Lou. Với bọn nó, Lou vừa là nữ thần chiến tranh vừa là nữ thần thông thái, đáng tin cậy chẳng kém đội trưởng Saman. Hai đứa bên Trại Biggy là Nathan và Vix tỏ ra nghi ngờ với thái độ ‘tôn thờ Lou’ của Đội 17, còn Kurt thì khinh khỉnh ra mặt mỗi khi ai đấy nhắc tới con bé.
Dọc đường, Đội 17 bắt gặp nhiều toán Zombie lang thang. Đêm đã buông xuống, lũ quái vật ra ngoài đường là chuyện bình thường. Điều bất thường là chúng chỉ gầm gừ đe dọa chứ không đuổi theo xe tải - ngay cả bọn Zombie lúc ban ngày cũng không ‘kiềm chế’ như vậy. Camel cất lời:
“Có thể có một con Blood ở đây! Nếu nó tiến hóa thành Bọ Chét thì chúng ta chạy! Còn nếu nó vẫn là Blood, chúng ta sẽ tóm cổ nó!”
“Sao mày biết?” - Thằng Kurt lên tiếng.
Camel nhìn thằng mắt xanh một chút, sau trả lời:
“Blood như con đầu đàn. Có nó, bầy Zombie sẽ trật tự và quy củ hơn. Như bọn Zom vừa nãy, chúng nó không tấn công xe là bằng chứng. Đấy là kinh nghiệm của tao.”
Mặt thằng Kurt nhăn lại vẻ đăm chiêu, sau nói:
“Nói thế là bọn Blood hoặc Bọ Chét có thể sai khiến những con Zom khác theo ý chúng nó? Vậy tại sao không bắt lũ Bọ Chét? Tao thấy bọn này đông hơn nhiều!”
“Hỏi sếp ấy, mắt xanh!” - Camel đáp – “Nếu mày thấy không ổn chỗ nào thì phàn nàn với sếp, sao hỏi tao?”
“Tao đang thảo luận tác chiến với mày.” - Kurt nói – “Nếu không biết chuyện gì xảy ra ở đây, tao sẽ không thể phối hợp tốt với chúng mày. Và nếu chưa hiểu vấn đề, tao sẽ không thể cứu mấy thằng vô dụng khi chúng nó xảy ra chuyện. Mày biết đấy, trong một đội bao giờ cũng có mấy đứa vướng chân vướng tay mà!”
Thằng Kurt vừa nói vừa lé mắt sang chỗ bọn thằng Walk với vẻ khinh thường. Camel đáp lời:
“Vướng chân vướng tay hay không, bọn tao đéo cần mày lo! Đừng tỏ vẻ như mày là thằng cầm trịch ở đây! Ngậm mẹ mồm vào và lo thân mày đi, thằng mắt xanh!”
Kurt im lặng. Thằng mắt xanh rõ ràng không được ai ưa. Nhưng nó đã nêu ra một vấn đề mà đám vệ binh thắc mắc: bầy Zombie hoạt động có tổ chức. Chúng chưa từng nghe vụ này bao giờ. Camel giải thích:
“Tao không rõ chi tiết, nhưng nếu một bầy Zom có Blood, chúng sẽ hoạt động xoay quanh con Blood đó. Luôn luôn là như vậy, ít nhất là với bọn quái vật ở vùng miền tây này! Tất nhiên là lũ quái vật không thông minh đến mức có thể tác chiến chiến thuật, nhưng chúng sẽ khó nhằn hơn một bầy Zombie thông thường.”
Thằng Kurt hỏi tiếp, lần này giọng điệu bớt trịch thượng:
“Chúng biết phục kích không?”
“Không, chúng không đủ khôn để làm việc đó cùng nhau.” - Camel đáp - “Nhưng một cá thể Blood thì có thể! Chúng luôn ẩn nấp ở nơi kín đáo nhất, đợi con mồi yếu hẳn mới xuất hiện. Mà tại sao mày lại hỏi chuyện phục kích?”
Kurt nhún vai:
“Tao đã xuống đường ống ngầm dưới pháo đài. Bọn Zom ở đó rất lạ! Chúng nó như chờ bọn tao tiến vào thật sâu mới xông ra tấn công. Đáng lẽ chúng nó phải xuất hiện từ sớm rồi, đúng không?”
“Ý mày là gì?” - Camel hỏi.
“Tao đang nghĩ, chỉ là nghĩ thôi nhé!” - Kurt nhún vai - “Đám tông đồ thuê chúng ta bắt bọn Blood, hay dùng chúng ta làm vật thí nghiệm? Chúng mày hay ở ngoài nên không biết chuyện. Nghe nè, ở pháo đài có mấy lời đồn đoán… rằng đám tông đồ thường xuyên mổ xẻ lũ Zom… hình như mấy thằng chả đang thí nghiệm cái gì đó! Thi thoảng bọn tao lại thấy lửa bốc lên từ pháo đài và hai thằng cha tông đồ từ đó bước ra, khói thì nồng nặc mùi thối. Không đốt Zom thì đốt cái gì? Tao nghĩ vụ này chẳng hề tốt đẹp! Đám tông đồ chỉ lợi dụng công sức của chúng ta thôi!”
Kurt quả thực có biệt tài kể chuyện, bọn vệ binh như bị hút vào từng lời của nó. Ngay cả Walk và Jac - vốn có thành kiến với thằng mắt xanh - cũng bán tín bán nghi. Chỉ duy nhất Camel bỏ ngoài tai những lời đó, thằng này nhổ kẹo cao su rồi nói:
“Im mồm đi, mắt xanh! Nếu mày thấy có vấn đề thì báo cáo với sếp, đừng nói với bọn tao! Những lời mày nói ra hôm nay có thể đến tai các tông đồ. Mày biết hậu quả thế nào rồi đấy!”
Kurt nhún vai:
“Tao chỉ nói thôi! Đây là thảo luận mà! Chúng mày tin hay không thì tùy!”
Kể từ đó, Kurt hoàn toàn im lặng. Nhưng những lời của nó đã tác động không nhỏ tới bọn vệ binh Đội 17. “Bị lợi dụng” không phải vấn đề, mà vấn đề ở chỗ nhiệm vụ quá nguy hiểm, và bọn vệ binh cảm giác rằng chúng nó là vật thử nghiệm cho sự hung bạo của lũ quái vật.
“Ước gì Lou và Bob ở đây, cả Shaqi nữa!” - Jac lắc đầu và lại rung đùi một cách không kiểm soát - “Lou biết chúng ta cần phải làm gì! Có đôi mắt của cậu ấy, chúng ta đếch phải sợ cái gì hết!”
Cái sự nhát gan của thằng bạn làm Walk phì cười. Rồi Walk nói:
“Mày chúa ghét thằng Kurt mà? Sao giờ tin nó thế?”
“Biết đâu thằng đầu nhờn ấy nói thật?” - Jac nói.
“Vậy biết đâu nó nói láo?” - Walk nhún vai - “Sự thật là mày đang sợ vãi cứt, Jac à! Mày càng phụ thuộc vào Lou, mày càng sợ. Đừng để thằng Kurt khinh thường rồi bôi xấu chúng ta khi quay về Eden. Đàn ông lên xem nào!”
Vừa nghe chuyện thằng Kurt, Jac lấy lại tinh thần ngay. Nó ưỡn thẳng ngực, tiếng thở phì phò lọt qua hàm răng sứt vừa hiếu chiến vừa buồn cười, chừng như muốn đấm nhau với thằng Kurt ngay lập tức. Một thằng dễ đoán. Walk biết điều ấy nên động viên Jac đồng thời là động viên chính mình. Bản thân Walk cũng đang sợ hãi, viễn cảnh đối đầu con quái vật Blood khiến nó bất an.
Chiếc xe tải vòng qua sân vận động hai vòng, sau dừng lại ở cửa chính. Như thường lệ, Saman bước xuống với cây rìu cứu hỏa, bổ vỡ đầu một con Zombie đang tiếp cận xe, sau cất lời:
“Bọn mày lê mông xuống đây! Chúng ta sẽ bắt đầu từ chỗ này! Chia tổ ba người! Tao muốn từ giờ đến sáng mai, toàn bộ sân vận động phải sạch sẽ!”
Bọn vệ binh lục tục xuống xe, mở ba lô và chuẩn bị phụ kiện. Chúng nó lắp những ống lọc dầu ô-tô vào nòng súng, dắt bên hông mìn sốc điện cùng cuộn dây thép, sau đó nối đuôi tiến vào sân vận động. Giống Lou, Walk luôn là đứa đi sau cùng trong đội, nhưng không phải để quan sát mà là bắn phụ đồng đội. Đó là việc tốt nhất mà nó có thể làm.
Đội 17 băng qua cánh cổng chính đã đổ nát của sân vận động. Ba vệ binh một tổ, di chuyển và giữ khoảng cách an toàn với nhau. Walk, Jac cùng Javari chung một tổ. Chưa đầy hai phút, Đội 17 chạm trán lũ quái vật ngay ở khu sảnh sau cổng chính. Lũ Zombie xồ đến, bọn vệ binh giương súng bắn. Những khẩu Ak-47 thay phiên nhau nhả đạn tiêu diệt lũ quái vật, nhưng không phát ra âm thanh quá lớn. Nhờ ống lọc dầu ô-tô, tiếng nổ của súng bị bó lại và không vang xa, tránh thu hút sự chú ý của bọn Zombie bên ngoài sân vận động.
Vượt qua đại sảnh, Đội 17 tiến vào trung tâm sân vận động. Walk nhớ ông Chop kể rằng sân cỏ ở đây luôn mướt màu xanh còn các khán đài luôn kín người reo hò cổ vũ mỗi khi có trận đấu bóng bầu dục. Đấy là chuyện quá khứ. Còn giờ, sân cỏ đã úa tàn, xơ xác, trơ ra nền đất và mọc lên những cây dại khô khốc dặt dẹo. Các khán đài không còn tiếng người nữa, thay vào đó là Zombie. Qua kính nhìn đêm, Walk trông thấy hàng trăm con quái vật lang thang giữa những hàng ghế, gầm gừ trong cơn đói khát vô tận.
Phía sau Đội 17, chiếc xe tải băng qua cổng chính rồi tiến vào sân cỏ trơ trụi. Ánh đèn cùng âm thanh động cơ khiến lũ quái vật gầm rú, Saman lớn giọng:
“Dọn dẹp đi, chúng mày! Hết đạn thì ra xe lấy tiếp! Chúng mày có đủ đạn để bắn cả đời luôn!”
Nếu là ngày đầu cuộc viễn chinh, lũ vệ binh đã sợ vãi ra quần trước bầy quái vật đông đảo. Nhưng giờ là ngày thứ bảy, bọn vệ binh đối mặt lũ Zombie thành quen, và giết chóc trở thành một phần cuộc sống của chúng. Tổ thằng Walk đánh lên khán đài, bắn gục đầu bất cứ con Zombie nào trong tầm ngắm. Khi súng đạn chưa “đủ đô” thì gậy sắt và gậy bóng chày cuốn xích lo nốt phần còn lại. Walk đi sau cùng, phang vỡ đầu bất cứ con Zombie nào còn ngọ ngoạy dưới chân, cây gậy sắt trong tay nó thấm đẫm thứ máu hôi thối. Đồng đội gần hết đạn, nó lại chạy về điểm đỗ xe, khoác thùng đạn lên lưng rồi quay về chỗ cũ. Đêm ấy, tiếng súng vang khắp sân vận động, còn Walk chẳng nhớ mình đã chạy đi chạy lại bao nhiêu lần. Máu cùng mùi thối là những thứ cuối cùng đọng lại trong tâm trí thằng nhóc.
Từ chín giờ tối đến nửa đêm, mặt trên sân vận động về cơ bản là sạch sẽ. Vài tổ theo chân Saman xuống tầng hầm dọn dẹp nốt lũ quái vật, những tổ khác đặt Mìn Sốc Điện và chăng dây thép tại những cửa ngõ ra vào. Tới một giờ sáng, bọn thằng Walk mới xong việc. Ba đứa nghỉ ngơi trên khán đài gần đường hầm; từ đây, chúng nó có thể nghe tiếng súng vọng lên và cả tiếng quát tháo chỉ huy của Saman. Xung quanh chúng nó, lũ quái vật nằm ngổn ngang bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Nhưng chẳng đứa nào quan tâm. Chúng nó đã quá mệt.
“Ở Trại Zombitchy, chúng mày giết Zom nhiều lắm hả, Java?” - Jac hỏi Javari.
Javari tựa đầu lên hàng ghế khán đài, mắt nhắm mắt mở, miệng trả lời:
“Ừ, bọn tao phải giết Zom từ bé. Mày biết đấy, Trại Zombitchy chẳng có cái đéo gì cả, xung quanh toàn là đất trống với sỏi đá! Bọn tao không có rừng cự sam như Trại Eden hay Trại Hotspring. Nhưng chúng tao nằm gần những thị trấn và tuyến đường của Kỷ Nguyên Cũ nên Zombie đầy rẫy. Chúng tao săn Zombie thường xuyên, giết bọn nó và bán lại cho Đại Thủ Phủ. Đó là cách bọn tao tồn tại.”
Jac giơ ngón cái bày tỏ sự khâm phục với Javari. Walk thì không nghĩ đó là chuyện vui, nó nói:
“Mày có nghĩ vì thế mà sếp Saman luôn nhăn nhó không?”
“Cái mặt ổng lúc nào chẳng khó ỉa!” - Javari cười - “Nhưng mà… mày nói có lý. Thực ra thì thằng đéo nào ở chỗ chúng tao cũng khó ỉa cả! Tao, Camel, Shaqi, cả sếp nữa… bọn tao hiếm khi có giấc ngủ ngon. Chúng mày biết đấy, bọn Zom thường tấn công vào Trại Zombitchy lúc đêm tối. Bọn tao phải cử người canh gác, và toàn Trại luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Như đêm nay, tao dám cá là lũ Zom lại tấn công vào Trại. Biết đâu đấy, khi bọn tao quay về, Trại Zombitchy chẳng còn nữa.”
“Mày lo gì chứ?” - Jac cười - “Bọn Zom xông qua hàng rào Trại kiểu gì?”
“Chúng đủ sức đạp đổ hàng rào, chỉ là vấn đề thời gian thôi!” - Javari nhún vai - “Mày nghĩ những hàng rào gỗ là an toàn? Không đâu, răng sứt, chúng chỉ làm chậm chân bọn quái vật để chúng ta có thời gian chạy trốn. Trại chỉ là nơi cho chúng ta tạm trú chân, bấu víu vào hy vọng sống sót qua bóng đêm và có thể thức dậy an lành vào buổi sáng hôm sau. Mày nghĩ nếu một cơn sóng Zombie tràn tới, Trại Eden của mày có thể chịu đựng bao lâu?”
Ba đứa im lặng. Với Walk và Jac, chúng nó mong kết thúc chiến dịch để quay về nhà. Nhưng với những đứa lớn lên cùng Zombie như Javari, có nhà hay không đều chẳng quan trọng, mà chỉ mong sống sót vào sáng ngày kế tiếp. Walk nhận ra thời đại đói khát này chẳng hề có niềm vui.
Suy nghĩ một lúc, Walk mở ba lô và lôi ra vài dụng cụ nấp bếp. Bọn thằng Jac và Javari tròn mắt nhìn nó. Jac nói:
“Mày làm gì thế?”
“Nấu ăn! Đánh nhau cả đêm, bộ chúng bay không đói à?” - Walk trả lời.
Trong sự ngạc nhiên của hai thằng bạn, Walk trút những món đồ hộp vào nồi, thêm chút gia vị cùng hạt tiêu - những thứ mà nó lấy được từ chỗ bác Pierre. Nó mở kiềng sắt, thắp lửa bằng cồn, đặt nồi lên kiềng rồi quấy đều. Đợi nồi sôi, Walk đưa nó cho Jac và Javari. Đáp lại, Jac và Javari tỏ vẻ nghi ngờ, hết nhìn nó lại nhìn cái nồi. Walk nhăn mặt:
“Đừng nhìn cái kiểu đó! Tao không đầu độc chúng mày đâu! Ăn đi!”
Một cách vô cùng thận trọng, Jac và Javari tiếp nhận cái nồi rồi thưởng thức món ăn. Nhìn hai thằng hết khều khều miếng thịt lại lè lưỡi nhấm thử, Walk thực muốn bổ gậy sắt vào đầu lũ này. Nhưng rồi thằng Jac mở to mắt khi ăn miếng đầu tiên, nó xuýt xoa:
“Ôi Đấng Chúa! Ngon thế?! Mày biết nấu ăn từ bao giờ đấy Walk?”
Thằng Javari giật cái nồi và ăn một miếng. Giống như Jac, thằng này cũng há hốc mồm:
“Ngon! Tại sao đến giờ mày mới nấu? Mẹ kiếp, để tao phải nốc đồ hộp cả tuần! Táo bón mẹ nó rồi!”
Walk nhìn hai thằng vừa giành cái nồi vừa cãi nhau thì cười. Đồ ăn ngon khiến chúng nó quên đi tương lai chán chường và chuyển sang những chủ đề hấp dẫn hơn, ví dụ như đã đứa nào cặp kè con gái hay chưa. Ba đứa nó đang sống đúng với cái tuổi của mình: ăn uống, chửi nhau và bàn chuyện gái gú.
Walk nhận ra rằng trong thời đại đói khát này, nó chẳng giỏi chém giết nhưng có thể đem lại niềm vui cho người khác.
0 Bình luận