Với Walk, sinh tồn giữa thành phố đầy rẫy Zombie không tồi tệ bằng việc chung nhóm với Kurt. Ít nhất thì Zombie còn gào rú trước khi cắn người, còn thằng Kurt sẽ ‘cắn’ người khi chẳng ai để ý.
Sau khi nhận thêm thành viên, Đội 17 tiếp tục tiến sâu vào con phố vắng lặng. Từng căn nhà hay cửa tiệm đều có bóng người cùng ụ súng máy. Walk nhận ra đám Inovic Boys đã thiết lập cứ điểm vững chắc chỉ trong thời gian ngắn. Dường như nhà Inovic có ý định ở đây lâu dài. Nhưng một câu hỏi mới nảy sinh trong đầu Walk: họ đến để làm gì?
“Bọn bay là một lũ khốn may mắn!” - Saman ngoảnh đầu nói với toàn đội - “Chúng mày sắp được ăn đồ do một ‘đầu bếp’ nấu, ngay cả Người Babylon cũng hiếm khi được hưởng vinh hạnh đó! Ghi nhớ vào đầu để sau này còn bốc phét với con cháu nhé!”
Jac buột miệng hỏi:
“’Đầu bếp’ là cái gì hả sếp?”
Không riêng gì Jac, những đứa khác cũng tò mò về ‘đầu bếp’. Vùng phía tây cách xa Đại Thủ Phủ, dân chúng nơi đây chẳng bao giờ đi quá xa khỏi hàng rào Trại, còn rất nhiều điều lạ lùng mà họ không hề biết ngay cả với một thợ săn kỳ cựu. Đột nhiên Walk cất lời:
“Đầu bếp là người nấu ăn chuyên nghiệp. Họ có cửa tiệm riêng và phục vụ đồ ăn cho người khác.”
Cả bọn trố mắt nhìn Walk, không phải vì sự hiểu biết của nó mà vì những gì nó nói. Chúng nó chỉ biết nơi duy nhất bán thực phẩm là boong-ke, cùng lắm là Tiệm Đồng Nát. Thời đại này, không mấy ai dư thừa thực phẩm để bán cho người khác, nấu nướng để bán càng không. Saman cười:
“Ồ, thằng này được! Sao mày biết về đầu bếp?”
“Một người già ở Trại của tôi, thưa sếp.” - Walk trả lời - “Ông ấy là một thợ máy và là ông của Lou.”
“Người già? Phải, người già chắc chắn là biết rồi.” - Saman nói - “Nhưng đó là đầu bếp của Kỷ Nguyên Cũ, còn đầu bếp của Kỷ Nguyên Mới khác hơn và cao quý hơn nhiều. Họ không còn mở cửa tiệm bán đồ ăn nữa mà lang thang khắp nơi như một nhà du hành. Họ tìm thực phẩm mới, lương thực mới hoặc truy lùng những công thức nấu ăn thất truyền. Ở Heaven, Người Babylon sẵn sàng trả hàng trăm zol vàng chỉ để thưởng thức tay nghề của một đầu bếp, hoặc mua lại công thức nấu ăn có nguồn gốc từ Kỷ Nguyên Cũ. Các đầu bếp luôn được chào đón và được đối xử tốt.”
Thằng Javari giơ tay:
“Làm đầu bếp khó không sếp?”
“Khó như việc trở thành công dân Heaven vậy!” - Saman trả lời - “Mày nghĩ một thằng giẻ cùi như mày có thể gia nhập Heaven không? Không chứ gì?! Làm đầu bếp còn khó hơn! Mày phải vượt qua nhiều thử thách, nhiều bài kiểm tra và cần cả may mắn. Đích thân Hội Đồng Tối Cao sẽ đánh giá bài thi. Và chỉ khi nào được họ công nhận và cấp huy hiệu, mày mới trở thành một đầu bếp thực thụ.”
Thằng Kurt nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh:
“Biết nấu ăn thì có gì ghê gớm? Không biết giết Zombie thì cũng chỉ là bọn vô dụng!”
“Tao chưa nói hết, thằng mắt xanh!” - Saman cạu cọ - “Các đầu bếp thường hoạt động đơn lẻ nên họ cũng được đào tạo như một vệ binh. Tao biết vài đầu bếp giết Zombie giỏi hơn bất cứ thằng vệ binh cứng cựa nào. Mày biết không, mắt xanh, các binh đoàn luôn thừa mứa những thằng như mày mà bọn thủ lĩnh như tao chỉ muốn sút đi cho rảnh nợ, nhưng bọn tao sẵn sàng trả bất cứ giá nào để sở hữu một đầu bếp. Bộ mày nghĩ mấy lon đồ hộp là ngon nhất à, mắt xanh? Chúng chỉ như rác rưởi nếu so với một món ăn do đầu bếp nấu! Lát nữa đừng tợp như chó nhé!”
Kurt im lặng, không dám cãi cấp trên. Jac được thể lẩm bẩm ‘Thằng đầu cứt!’ đủ to cho Kurt nghe thấy. Thằng mắt xanh tức lồi mắt, mồm lẩm bẩm đủ những câu nguyền rủa.
Saman dẫn đội đi tới cuối con phố. Ở đó tọa lạc một tòa nhà cao tầng có chữ ‘HOTEL’ trên nóc, tương tự tòa nhà cao tầng ở Trại Eden nhưng to lớn và bề thế hơn rất nhiều. Xung quanh tòa nhà, nhiều toán Inovic Boys đang canh gác và tuần tra. Walk đoán rằng một nhân vật quan trọng nào đó đang ở trong tòa nhà.
Inovic Boys không phải là lực lượng duy nhất ở đây. Trên phố lác đác vệ binh mà hầu hết là người trưởng thành. Dựa theo trang phục rằn ri màu trắng xám cùng trang bị của họ, Walk tin rằng những vệ binh này từ nơi khác đến. Saman liền nói với bọn thuộc cấp:
“Đừng kiếm chuyện với bọn này! Họ là vệ binh đến từ phía bắc, nếu tao không nhầm thì họ thuộc Binh Đoàn của Burke. Nếu có cơ hội tiến về phía bắc, chúng mày sẽ biết ‘Burke Râu Xồm’ là ai. Một gã cứng cựa! Và chỉ Burke mới quản được lũ vệ binh vùng này.”
“Người phương bắc dữ dằn vậy sao, sếp?” - Jac hỏi.
“Chúng là lũ Zom mang hình người, chỉ khác là biết nói chuyện và biết động não hơn một tí!” - Saman trả lời - “Chúng có một hệ thống các Trại liên kết với nhau trấn giữ phía bắc cho Heaven, gọi là Vành Đai Trắng. Chúng đánh nhau với Zom quanh năm, so với chúng thì Trại Zombitchy chả là cái đếch gì!”
Thằng Camel hỏi:
“Sếp từng ở phương bắc?”
“Phải, và đéo có gì vui ở đấy hết nên chúng mày đừng hỏi về phương bắc nữa hoặc tao sẽ khâu mồm bọn bay lại!” - Saman gắt gỏng.
Bước qua hàng rào an ninh của Inovic Boys, Đội 17 tiến vào tòa nhà rồi đặt chân vào sảnh lớn. Tòa nhà bỏ hoang vốn dĩ đổ nát và ám đầy bụi bặm, nhưng bằng cách nào đó, người ta đã dọn dẹp rồi trang hoàng lại khiến nó sáng sủa tươi mới hơn rất nhiều. Một sân khấu được dựng lên, xung quanh là bàn ghế được bày ra và sắp xếp một cách trật tự. Lúc này, các nhân viên của nhà Inovic vẫn tiếp tục trang trí khu sảnh. Chỉ đạo tất cả bọn họ là một cô gái tóc nâu vàng xinh đẹp, khoác trên mình một chiếc váy đỏ kiêu sa cùng dáng đứng chống nạnh kiêu kỳ:
“Đằng kia… tôi muốn thay cửa kính mới ở đó! Ở cửa ra vào… tôi muốn nó phải là cửa xoay, mấy người hiểu chứ? Cửa xoay ấy! Chứ không phải loại cửa đẩy, hiểu chưa? Đèn chùm nữa, thay mới hoàn toàn! Đặt làm rồi mang từ Đại Thủ Phủ về đây, tốn bao nhiêu cũng được! Đấng Chúa Máy Móc ơi, chúng ta đâu chỉ tổ chức một, hai buổi tiệc? Đây là văn phòng đại diện, là bộ mặt của nhà Inovic ở Sinnai đấy!”
Lũ vệ binh Đội 17 trố mắt nhìn cô gái. Không cần hỏi cũng không cần Saman giải thích, chúng nó đều biết cô ta là Người Babylon. Chúng nó cũng có dịp xác nhận mọi truyền thuyết về Người Babylon, rằng họ luôn sở hữu khí chất cao quý vô bì, thân thể luôn tỏa ra hương thươm và khoác trên mình những trang phục kỳ lạ từ Kỷ Nguyên Cũ - tất cả đều đúng với cô gái nhà Inovic. Walk ngây người. Trong mắt nó, Lou từng là đẹp nhất. Nhưng giờ Walk phải thay đổi quan điểm. Thế giới rộng lớn hơn thằng nhóc nghĩ.
Thấy Đội 17, cô gái tóc vàng nâu vui vẻ bước tới đoạn chìa tay với Saman:
“Anh là Saman? Tốt! Rất vui khi quen biết anh! Tôi được nghe rằng anh là người đáng tin cậy! Anh và người của anh hãy ngồi vào bàn, hôm nay cứ ăn uống thoải mái tự nhiên! Nhờ ơn Đấng Chúa Máy Móc và Đức Cha Xe Kéo, tất cả đều có phần! Xin chào tất cả, tôi là Alena Inovic, con gái của ngài Marko Inovic!”
Alena bắt tay Saman, chỉ chỗ ngồi cho họ rồi rời đi ngay để lo liệu việc khác. Phải mất một lúc, Saman mới xua được lũ thuộc cấp về chỗ ngồi bởi thằng nào thằng nấy đều dòm vào đôi chân trắng hồng lấp ló dưới váy của Alena. “Bỏ ánh mắt bẩn thỉu ấy ngay! Bọn rác rưởi!” - Saman nghiến răng kèn kẹt - “Chúng mày thích chết à?”
Đội 17 được sắp xếp ở hai bàn ngoài cùng. Lát sau, nhiều nhóm khác bắt đầu xuất hiện. Có nhóm gồm những thủ lĩnh của đoàn vệ binh phương bắc, có nhóm người mặc áo blouse trắng toát, có nhóm lại ăn mặc kiểu cách và tỏa hương thơm giống Alena - dường như là Người Babylon. Trong phút chốc, sáu bàn tiệc đều kín người, tất cả đều quay về sân khấu chính. Tại đó, Alena đứng giữa sân khấu, là tâm điểm của mọi ánh đèn đang rọi tới. Quả thực, con gái của ông trùm vũ khí Marko đã sử dụng nhiều ánh sáng nhất có thể nhằm tôn vinh chính mình.
“Quá nhiều ánh đèn, thưa cô!” - Một người phụ nữ trong nhóm áo blouse trắng lên tiếng - “Lũ Zom có thể đến đây bất cứ lúc nào!”
“Tôi hiểu sự thận trọng của bà và những người đến từ viện nghiên cứu, nhưng không cần lo lắng!” - Alena nói một cách tự tin - “Inovic Boys của tôi đủ sức chống đỡ lũ quái vật của cả thành phố này! Chúng tôi là nhà Inovic, chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì! Hãy thoải mái tận hưởng bữa tiệc!”
Alena rời bục sân khấu và nhập bàn với những Người Babylon. Cô nàng vừa rời đi, nhân viên nhà Inovic đẩy xe đồ ăn đi tới từng bàn. Lũ vệ binh Đội 17 hau háu như bầy chó đói khi thấy những đĩa thức ăn được bày ra. Có gà tây nướng, bánh cuộn thịt bò, bánh nhồi pate, thịt thỏ hầm, khoai tây chiên… ấy là những món chính, món phụ thì vô số kể như trứng chiên, xúc xích nướng, bánh quy, bánh ngọt. Walk chỉ nghe đến những món ăn này qua lời kể của ông Chop, nay mới được thấy tận mắt. Nhưng ít nhất thì nó còn biết. Những đứa như Camel hay Javari thì hoàn toàn mù tịt - chúng nó thậm chí nghi ngờ những thứ này chưa chắc đã ăn được.
Thức ăn được dọn ra nhưng bữa tiệc chưa bắt đầu, ít nhất là với Người Babylon. Alena, những người giống cô ta và đám khoác áo blouse trắng hướng mắt lên sân khấu. Đám vệ binh phương bắc thô tục hơn, vài gã bốc đồ ăn bỏ tọt vào mồm nhưng cũng ráng chờ đợi. Lúc này, Walk thấy một người đàn ông già bước ra, tuổi tác tương đương ông Chop. Ông ta mặc trang phục trắng toát, tóc nửa đen nửa bạc xoăn sóng, gương mặt già cỗi nghiêm nghị. Người này cất lời:
“Tôi là Pierre Antoine, đầu bếp đến từ Đại Thủ Phủ. Nhờ ơn Đấng Chúa Máy Móc, nhờ ơn bảo hộ từ Đức Cha Xe Kéo - một trong các Chân Thánh Tông Đồ, và nhờ cô Alena, tôi mới có dịp phục vụ các vị. Đây là vinh dự cho một đầu bếp như tôi. Hãy thưởng thức bữa tiệc. Bon appétit!”
Người đầu bếp già cúi đầu rồi lui ra. Nhiều Người Babylon đứng lên vỗ tay huýt sáo, vài thủ lĩnh vệ binh phương bắc gọi tên người đầu bếp và hứa trả thù lao hậu hĩnh nếu ông ta phục vụ trong quân đoàn của họ. Nhưng Pierre Antoine đáp lại tất cả bằng cách lẳng lặng rời đi. Walk thấy kỳ lạ. Nó chưa từng thấy ai chê zol nhưng Pierre Antoine hoàn toàn không bận tâm, hoặc có thể ông ta đã quá dư thừa tiền bạc. Trong khoảnh khắc, nó ngưỡng mộ người đầu bếp già.
Những việc sau đó, Walk nhớ một cách mơ hồ. Thứ rõ ràng nhất, sâu đậm nhất trong tâm trí Walk là đồ ăn. Nó chưa từng ăn nhiều như thế. Lần đầu tiên nó biết mùi vị gà tây, cũng lần đầu tiên nó biết thịt thỏ có để đem hầm nhừ. Có quá nhiều ‘lần đầu tiên’ với Walk trong bữa tiệc đó, nó cảm giác mình đang ở gần Heaven hơn bao giờ hết. Trong tiệc, Kurt vẫn là thằng khốn nạn nhất khi vơ vét đồ ăn cho mình và tranh giành với người khác. Đã có một vụ đánh nhau nhỏ giữa Kurt và bọn Trại Zombitchy nhưng Saman đều giải quyết ổn thỏa.
Tiếng ồn ào từ hai bàn tiệc của Đội 17 chẳng làm các thực khách phiền lòng. Với đám vệ binh phương bắc, họ ăn uống nhiệt tình vì lâu lắm mới được thưởng thức hương vị thơm ngon. Với Người Babylon, họ thưởng thức một cách từ tốn và không quên bình phẩm hương vị. Với đám khoác áo blouse trắng, họ vui sướng vì thức ăn ngon, không quên ca tụng nguồn thực phẩm phong phú từ Vườn Treo Babylon. Nhưng điểm chung của họ đều là ăn và ăn. Trong thời đại đói khát này, họ ăn uống hăng say, đến nỗi những tiếng súng tiêu diệt Zombie bên ngoài tòa nhà cũng chẳng làm họ bận tâm.
Chuyện ăn đã choán hết tâm trí Walk. Nó chỉ thấy Alena bước lên sân khấu, nói chuyện gì đó về thành phố Sinnai, về đám Zombie, về việc xây dựng một thành phố mới to lớn như Đại Thủ Phủ. Đã có những cuộc thảo luận và cả tranh cãi giữa những nhóm người. Walk không hiểu họ đang bàn bạc cái gì nhưng cũng không quan tâm. Với nó, ăn mới là việc cần được ưu tiên trước nhất.
Trên tầng lửng khu sảnh, từ trong bóng tối, Samiel và Udiel lặng lẽ quan sát bữa tiệc. Hai gã tông đồ theo dõi mọi thứ từ đầu đến cuối. Udiel rít thuốc lá, thở phù làn khói:
“Làm thế nào mà anh quen được con gái của Marko Inovic vậy? Ái chà, người anh em, vậy mà tôi không biết anh có sức quyến rũ vậy đấy!”
“Tình cờ thôi.” - Samiel trả lời - “Alena là một giải pháp tốt cho tình hình hiện tại. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Cái gì mà không ai làm được, nhà Inovic sẽ làm được.”
“Tôi không nghi ngờ về nhà Inovic, nhưng còn đó những đám khác, nhất là vệ binh phương bắc. Anh có chắc là bọn họ sẽ bị thuyết phục không?” - Udiel hỏi.
“Tôi vừa nói đó… Cái gì mà không ai làm được, nhà Inovic sẽ làm được.” - Samiel đáp - “Ở thời đại này, người ta dễ mở lòng khi được ăn ngon.”
0 Bình luận