Tảng sáng, Đội 17 dọn dẹp sạch sẽ sân vận động đồng thời lấy nơi này làm cứ điểm đóng quân. Phía nam thành phố ít cao ốc nên sân vận động là nơi lý tưởng nhất để quan sát, và nó sẽ là cái bẫy cuối cùng dẫn dụ lũ Zombie tới. Cả đội hy vọng có thể tóm sống một con Blood ngay tại đây.
Tổ thằng Walk ngủ được ba tiếng thì bị Saman dựng dậy và gọi đi lắp đặt thiết bị. Từ sáng đến trưa, ba đứa nó chăng dây thép gai trên những con đường quanh sân vận động. Mọi dây thép đều gắn điện, mục đích của chúng là tạo ra một “lộ trình” cho lũ quái vật, dụ chúng lọt vào những cái bẫy được sắp sẵn từ trước.
Nhưng lý thuyết nghe thì dễ, thực hiện mới khó. Hàng rào thép chỉ là phương tiện còn “lộ trình” hoạt động hay không vẫn phải dựa vào con người. Bọn thằng Walk vừa chăng rào vừa nghe Saman chỉ đạo:
“Chúng mày phải dụ bọn Zom tới hàng rào, dây thép điện sẽ cản chúng. Nhưng nếu quái vật quá đông, dây thép sẽ đứt. Vậy nên phải bắn bớt, tránh để chúng nó xô đổ rào. Sau đó hãy chạy tiếp, dụ chúng tới điểm tiếp theo. Dụ chúng đến, bắn rồi chạy, lại tiếp tục dụ, tiếp tục bắn. Hiểu chưa? Phải đảm bảo chúng chạy đúng lộ trình!”
Và thứ dễ dàng thu hút Zombie nhất là mấy cái loa phóng thanh mua từ Tiệm Đồng Nát. Bọn thằng Walk được hướng dẫn cách sử dụng cũng như lắp đặt chúng. Ba đứa mất cả sáng để hoàn thiện những cái bẫy, sau đó theo chân Saman tập luyện suốt buổi chiều. Zombie lang thang không thiếu và bọn Walk có đủ đối tượng để thử nghiệm các chiến thuật. Bọn thằng Walk không dám trễ nải hay phàn nàn, bởi ba đứa biết rằng chỉ có tích cực tập luyện mới giúp chúng nó sống sót.
Đến chiều, bọn thằng Walk trở về sân vận động. Chúng nó có sáu tiếng nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc săn lúc chín giờ tối. Walk chuẩn bị ít đồ ăn nóng sốt cho cả đám. Nhìn nó nấu nướng, thằng Javari chợt hỏi:
“Sau cuộc viễn chinh, mày tính đi đâu không, Walk?”
“Chắc là tao sẽ tiếp tục làm vệ binh. Như thế dễ kiếm ăn hơn. Ít nhất là mỗi tháng, tao sẽ có thêm thịt khô thay vì mỗi khoai tây” - Walk nói - “Tao ngán khoai tây lắm rồi!”
“Mày bắn súng chán chết mẹ!” - Javari cười - “Với cả làm vệ binh không dễ thế đâu! Ở phía tây, khẩu phần ăn của mày khá hơn một vài người nhưng cũng chỉ đến vậy, không hơn. Tao nhai thịt khô đến mòn răng rồi! Muốn tốt hơn, mày phải đi về phía đông. Ở đó, người ta trả zol thay cho lương thực.”
“Ý mày là tao nên đến phía đông làm vệ binh?” - Walk nhún vai.
“Không, tao nói rồi, mày bắn súng chán chết mẹ!” - Javari cười - “Các binh đoàn cũng chẳng còn chỗ cho mày. Ý tao là mày nên thử tìm cơ hội khác. Mày nghĩ sao nếu trở thành đầu bếp? Mày nấu ăn được đấy! Đó là một tài năng! Mày không nên lãng phí tài năng đó vào việc giết lũ Zom!”
Walk cảm thấy hơi tự hào một chút. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên nó được khen ngợi. Ngay cả mẹ cũng chưa bao giờ làm thế với nó. Walk nói:
“Muốn trở thành đầu bếp, tao phải đến Heaven. Nhưng muốn vào được Heaven thì phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp lắm! Tao nghe mấy gã Inovic Boys nói thế.”
“Nếu mày có tài năng, Heaven sẽ chấp nhận mày thôi. Đấy là sếp nói vậy.” - Javari nói - “Này Walk, thử làm đầu bếp xem! Mày sẽ học được nhiều món ngon hơn nữa!”
Walk nheo mắt:
“Mày muốn tao làm đầu bếp để ăn chực, phải không?”
“Mày hiểu ý tao rồi đấy!” - Javari cười khành khạch - “Nếu không trở thành đầu bếp, mày vẫn có thể nấu ăn trong binh đoàn vệ binh mà!”
Sau cuộc đối thoại, cả bọn xì xụp bên cạnh nồi súp khoai tây và thịt hầm. Javari và Jac lại được dịp xuýt xoa cảm thán, giờ thì hai thằng này chẳng còn bất cứ hứng thú nào với đồ hộp nữa. Nhìn hai thằng bạn ăn uống ngon lành, Walk suy tư. Nó học nghề đầu bếp chẳng vì lý do nào khác ngoài việc gây ấn tượng với Lou. Nhưng lời của Javari khiến nó bắt đầu nghĩ những chuyện xa xôi hơn. “Heaven à?” - Walk mơ tưởng.
Bữa ăn ngon làm bọn thằng Walk dễ ngủ. Ba đứa nó ngáy khò khò trên hàng ghế khán đài, không quan tâm bất cứ chuyện gì xung quanh. Trong mơ, Walk thấy mình trở thành vị đầu bếp được ngưỡng mộ và tôn sùng khắp Heaven.
Đúng chín giờ tối, giấc mơ tuyệt đẹp của Walk bị phá tanh bành bởi giọng nói oang oang của Saman:
“Dậy! Dậy mau chúng mày! Tới giờ đi săn rồi!”
Trong cơn ngái ngủ, bọn thằng Walk lục tục trở dậy và sắm sửa đồ đạc. Tại cửa chính sân vận động, cái giọng choang choác trầm bổng lên xuống của Saman làm chúng nó tỉnh hẳn mà không cần tới nước rửa mặt:
“Đến giờ rồi, bọn bay, hôm nay chúng ta bắt Blood! Vị trí, nhiệm vụ, công việc… tất cả đều có, tao không nhắc lại nữa! Nếu chúng mày có mâu thuẫn gì thì đấm nhau ngay và luôn, vì một lát nữa, tất cả phải chung sức làm việc!” - Saman lé mắt sang hai thằng Walk, Jac rồi lại liếc qua thằng Kurt mắt xanh - “Chỉ có một cơ hội duy nhất! Tao nhắc lại, chỉ có một cơ hội duy nhất! Nếu không thể dụ con Blood vào bẫy hoặc bắt trượt, chúng mày sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai! Bởi con Blood đó sẽ không ngu hai lần! Hiểu chưa?”
Một đứa giơ tay, hỏi:
“Vậy chúng ta tìm con Blood khác, được không sếp?”
“Được, nhưng con Blood thứ hai tồn tại hay không là chuyện khác.” - Saman nói - “Chúng có tuổi thọ ngắn, không bất tử như lũ Zom thường hay bọn Zom đột biến. Khi con người dựng trại và ít ra ngoài hơn, lũ Blood cũng ngày càng ít đi. Nên hãy chuẩn bị tinh thần là chỉ có một con Blood duy nhất trong thành phố này! Găm điều đó vào não chúng mày để không phung phí cơ hội hay để cảm xúc cá nhân xen ngang nhiệm vụ! Và nhớ lấy một điều cuối cùng: không Blood, không zol, không phần thưởng, không có cái đếch gì cho chúng bay hết! Rõ chưa?”
Cả đám gật đầu “Rõ, thưa sếp!” rồi tỏa đi các hướng khác nhau. Mỗi tổ đều có nhiệm vụ riêng. Với tổ thằng Walk, chúng nó thuộc tuyến hai, có nhiệm vụ dẫn dắt lũ Zombie chạy vào con đường rào dây thép điện và buộc lũ quái vật chạy theo lộ trình. Còn việc lôi con Blood ra khỏi nơi trú ẩn thuộc về tuyến một, là tổ của thằng Kurt và hai đứa Trại Biggy.
Trên chiếc xe tải rời khỏi sân vận động, tổ thằng Walk và tổ thằng Kurt chạm mặt nhau. Chúng nó im lặng, chỉ có tiếng xe và tiếng Zombie gầm gừ hai bên đường. Rốt cục, Javari lên tiếng:
“Tao sẽ hỗ trợ từ xa cho chúng mày. Nhưng nếu gặp Bọ Chét thì phải chạy ngay, tao không chắc có thể bắn trúng con quái vật ấy. Nên là đừng chơi trò mạo hiểm!”
Kurt nghiêng đầu nhìn khẩu súng sau lưng Javari. Đó là khẩu M1903 lắp ống ngắm. Trong Đội 17, thằng Javari lãnh trách nhiệm bắn tỉa. Nó bắn rất khá và chỉ thua mỗi Lou. Kurt hất hàm:
“Tao nghe nói bọn bắn tỉa luôn được các đội trưởng cưng chiều. Tại sao mày phải ở đây và tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này?”
“Vì tao là người thích hợp.” - Javari trả lời.
“Tao lại không nghĩ thế đâu, Java…” - Kurt cười.
“Tao đéo thân thiết với mày, nên đừng gọi tao là “Java”!” - Javari cắt lời.
Giọng điệu Javari hơi gắt gỏng. Thằng này ghét Kurt. Lý do là ở bữa tiệc của nhà Inovic, Kurt tranh giành đồ ăn với Javari rất hăng và suýt nữa hai thằng đã đấm nhau một trận ra trò. Giờ đây, giống Walk và Jac, thằng Javari cũng luôn nảy sinh ác cảm mỗi khi thấy mặt thằng mắt xanh như thể phản xạ tự nhiên.
“Được rồi, Javari!” - Kurt cười - “Mày nghĩ xem, tại sao sếp lại để mày tham gia nhiệm vụ này? Mà lại còn ở tuyến hai nữa? Tao đoán nhé, sếp đã có phương án dự trù tốt hơn mày. Mày hiểu tao đang nói gì đấy!”
Thằng Jac cất lời:
“Đừng có lôi Lou vào đây, thằng đầu nhờn!”
“Tao đang nói chuyện riêng với Javari, việc của mày à, răng sứt?” - Kurt nhướn mắt trề môi với Jac rồi lại quay về Javari - “Nghĩ xem, Javari, con Lou chiếm vị trí của mày rồi. Nhìn thái độ của sếp là biết! Giờ mày toi đời thì khẩu M1903 sẽ về tay con đó, và Đội 17 sẽ có xạ thủ bắn tỉa mới. Khó khăn lắm mày mới có khẩu súng tỉa, phải không? Nghĩ xem, công sức của mình để cho đứa khác nhảy vào hưởng à?”
“Im mẹ mồm đi, thằng đầu nhờn!” - Jac to tiếng.
Từ khoang lái, Saman thò đầu ra quát cả lũ câm họng. Mọi thứ trở về im lặng, chỉ còn tiếng xe chạy và tiếng gầm gừ từ lũ Zombie. Walk không biết thằng Kurt đang âm mưu cái gì, nhưng nó biết bản tính Kurt thích chọc ngoáy chỗ nọ đào bới chỗ kia. Thế giới này tồn tại những kẻ thích thú với cảnh lửa cháy và sự hỗn loạn, một trong số đó là Kurt.
Sau năm phút chạy trên đường lớn, chiếc xe tải rẽ vào một con phố vắng bóng Zombie, sau đó dừng lại trong một con hẻm ngập ngụa rác. Saman bước xuống, nói với đám vệ binh:
“Chắc chắn là ở vùng này có Blood, nhưng tao không rõ là có một, hai hay nhiều con. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng sắp đối mặt một bầy Zom rất, rất lớn đấy! Để ý không? Từ hôm qua đến giờ, chúng ta gặp nhiều Zom nhưng không con nào đuổi theo cả!”
Cả đám vệ binh trẻ tuổi lạnh gáy. Viễn cảnh bị hàng trăm con quái vật đuổi theo khiến chúng nó khó thở. Saman cười:
“Vui lên chúng bay! Làm xong vụ này, đứa nào cũng có zol hết!”
Saman xách cây rìu cứu hỏa rời khỏi hẻm. Bọn vệ binh lật đật chạy theo gã. Bảy người hòa mình vào bóng tối, sử dụng kính nhìn đêm để tìm đường đi. Họ không ra đường lớn mà tiến vào một con hẻm khác cũng ngập rác thải và đủ thứ đồ đạc linh tinh đã mủn nát theo thời gian. Saman dẫn chúng nó vào một nơi gọi là “chung cư” - nơi mà người Kỷ Nguyên Cũ sống chung với nhau trong một tòa nhà. Walk thì nghĩ nó chẳng khác cái “Hotel” là mấy.
“Javari, Walk, chúng mày lên nóc! Khi nào có lệnh của tao, chúng mày mới được rời vị trí!”
Những đứa còn lại theo chân Saman đi tiếp trong khi Javari và Walk tiến lên nóc chung cư bằng thang thoát hiểm. Cầu thang rỉ sét, kêu cọt kẹt một cách đáng ngại trong mỗi bước chân của bọn thằng Walk. Trước mắt hai đứa là một sân thượng khô khốc, mọc đầy rêu lẫn cỏ dại. Javari tiến đến, chọn vị trí rồi hướng nòng khẩu M1903 về phía tòa nhà đối diện chung cư và cách đây hai trăm mét. Walk ở bên cạnh thằng này rồi mở ống nhòm nhìn đêm. Trước mắt nó là tòa nhà đối diện lợp kính nhưng đã vỡ quá nửa, phía sau lớp kính là hành lang và những căn phòng bỏ hoang. Javari nói:
“Nơi nào kia, Walk? Tao không biết chữ!”
“B… bệnh… vi… viện…” - Walk đánh vần từng chữ - “Đó là bệnh viện. Thời Kỷ Nguyên Cũ, người ta đến đây để chữa bệnh.”
“Vậy ra đó là bệnh viện mà đám do thám nói tới!” - Javari gật gù - “Con Blood có thể đang ẩn náu ở đó. Đám do thám bảo rằng thời Đại Thảm Họa, bọn Blood thường mò đến đây để tìm máu.”
Walk gật đầu tiếp nhận thông tin. Bằng ống nhòm, nó trông thấy Saman và Jac lập cứ điểm ở bên này đường, ngay gần tòa chung cư. Trong lúc ấy, Kurt, Nathan cùng Vix băng qua đường rồi tiếp cận bệnh viện. Qua bộ đàm, bọn Walk hướng dẫn bọn thằng Kurt vượt qua lũ Zombie lang thang ở sân trước bệnh viện. Sau mười phút, cuối cùng bọn Kurt cũng xâm nhập thành công - chúng nó vừa tiến vào hang ổ quái vật.
Trong lúc chờ đợi bọn thằng Kurt, Walk hỏi:
“Tao mới thấy cây súng này. Của mày hả?”
“Phải, là tài sản của tao.” - Javari đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi ống ngắm - “Tao, Camel, Shaqi và những đứa khác của Trại Zombitchy làm vệ binh trước chúng mày một năm. Tao chiến đấu đủ lâu, bắn đủ tốt để được nhận khẩu M1903 này. Nhưng vì nó quá quý giá nên tao nhờ sếp cầm hộ, khi nào cần thiết mới dùng. Đạn súng tỉa không nhiều, mỗi năm chỉ được phân phát ba lần. Tao phải tiết kiệm.”
Walk gật đầu. Được một lúc, nó tiếp lời:
“Đừng để ý thằng Kurt. Ở Trại Eden, thằng đó luôn như vậy.”
“Yên tâm là tao sẽ không ghét Lou vì mấy lời của thằng đầu nhờn.” - Javari cười - “Nhưng đúng là tao không muốn chuyển giao khẩu súng cho ai hết, kể cả Lou.”
“Nếu sếp bảo mày chuyển cây súng cho Lou, mày sẽ khó chịu?” - Walk hỏi.
“Phải, rất khó chịu!” - Javari nói - “Đổi lại là mày, mày muốn đưa dụng cụ nấu nướng cho ai khác không?”
“Chắc chắn là không!” - Walk trả lời.
“Đó, chẳng ai muốn tài sản của mình rơi vào tay người khác!” - Javari nói - “Lou cũng vậy, cậu ấy gây gổ với thằng cha Pitt vì cây nỏ. Vì sao? Vì đó là tài sản của cậu ấy. Ở thời đại đói khát này, rất cực khổ để có một thứ gì đó cho riêng mình, và rất đau đớn khi thấy nó mất vào tay người khác.”
Walk gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nó và Javari theo dõi bệnh viện, cố gắng chờ đợi tín hiệu từ bọn thằng Kurt.
Thế rồi từ bệnh viện, những tiếng súng vang lên. Bọn Kurt đã giáp mặt lũ quái vật. Chúng nó vừa bắn vừa ném pháo sáng khắp các hành lang bệnh viện. Qua ống nhòm, Walk thấy lũ quái vật xuất hiện trên những hành lang vỡ kính, số lượng sơ sơ hàng chục con. Walk nói:
“Kurt đang ở tầng hai, hướng một giờ! Quái vật ở hướng mười một giờ!”
Javari chuyển nòng súng về hướng mười một giờ rồi bóp cò. Đạn bay vút găm trúng một con Zombie; con quái vật đổ gục. Nhưng hàng chục con quái vật như thế đang lao vào bọn thằng Kurt. Lửa đạn từ bọn Kurt bắn ra, đạn bắn tỉa từ chung cư nã vào, lũ quái vật ngã gục trong mưa đạn. Nhưng lũ Zombie ở tầng này chưa hết thì lũ Zombie ở tầng dưới tràn lên. Rồi lũ quái vật ở sân trước cũng quay ngược vào trong. Walk hét vào bộ đàm:
“Lên tầng trên! Lên tầng trên ngay!”
Bọn thằng Kurt di chuyển lên tầng trên bằng thang bộ rồi tiếp tục cuộc chiến ở hành lang với sự yểm trợ từ Javari. Hết tầng ba rồi tầng bốn, chúng nó lại tiến vào tầng năm nhưng con quái vật Blood vẫn chưa xuất hiện.
“Cuối hành lang! Kurt! Nó ở cuối hành lang!”
Bộ đàm của thằng Kurt vang lên giọng Walk. Qua kính nhìn đêm, Kurt thấy một con quái vật to gấp đôi con người, tứ chi dài ngoằng gầy trơ xương, cái đầu lơ phơ tóc cùng đôi mắt đỏ ké. Nó nhìn Kurt, há ngoác cái miệng không còn răng, nhưng cái lưỡi thì dài ngoằng, to như ống nước, nhớp nháp máu và trên đầu lưỡi thòi ra mũi xiên nhọn hoắt như mũi lao. Kurt nghiến răng:
“Con chó chết! Mày đây rồi!”
0 Bình luận