Sáng và chiều hôm đó, Đội 17 được nghỉ ngơi. Nhưng thay vì ngồi ì một chỗ, Saman dẫn cả đội gặp gỡ và giao lưu với lực lượng Inovic Boys. Đó là cơ hội cho bọn lính mới như Walk học hỏi kinh nghiệm. Các thành viên Inovic Boys khá cởi mở; họ dạy đám lính mới kỹ năng tác chiến, đồng thời kể những chuyện về Đại Thủ Phủ. Đầu óc của Walk bởi thế mở mang ít nhiều.
Hầu hết thành viên Inovic Boys đến từ Heaven, một số ít xuất thân từ các Trại. Họ cũng không phải Người Babylon như Saman nói, mà đa phần là giáo chúng sống ở Tầng Dưới. Địa vị ‘Người Babylon’ là phần thưởng để các thành viên trong lực lượng này phấn đấu; nhà Inovic, hay cụ thể là ông trùm Marko Inovic, có khả năng bảo hộ cho một người thăng cấp địa vị xã hội. Nhiều người đổi đời nhờ ông trùm, họ tiếp tục trung thành với nhà Inovic hoặc vẫn phục vụ Inovic Boys như một cách trả ơn. Nhờ vậy, thế lực của nhà Inovic ở Heaven rất mạnh, cả quân sự và lẫn tiền bạc.
Giống các Trại, dân chúng tầng lớp giáo chúng có nghĩa vụ tham gia lực lượng vệ binh. Với nhiều người, đó chỉ là bàn đạp để họ làm đẹp hồ sơ cá nhân và mục đích thực sự của họ là nhắm tới lực lượng Inovic Boys. Số người được nhà Inovic chọn lựa rất ít, thậm chí từng có giai đoạn năm năm liên tiếp không ai trúng tuyển. Nhưng không vì thế mà số lượng ứng viên giảm bớt. Với con người Tầng Dưới, nhà Inovic là cơ may đổi đời rõ ràng nhất và gần tầm tay nhất.
“Có nhiều lựa chọn lắm, Walk. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ vệ binh, mày có thể quay về Trại hoặc tiếp tục phục vụ quân đoàn nếu đủ năng lực.” - Một tay Inovic Boy nói với Walk - “Tao chọn phục vụ ngài Marko Inovic. Người ta bảo ông ấy từng gặp Đức Mẹ Súng Đạn, các Chân Thánh Tông Đồ và thậm chí là cả Đấng Chúa Máy Móc. Cũng chính ông ấy góp phần xây dựng Đại Thủ Phủ. Được phục vụ ông ấy là vinh dự!”
Walk cảm nhận rõ sự tự hào trong lời nói đó. Rõ ràng là ở Heaven, người ta không coi Marko Inovic như ông trùm buôn vũ khí mà là một nhân vật cao quý hơn nhiều. Trong đầu Walk - một thằng bé mười lăm tuổi và chưa biết nhiều về thế giới bên ngoài - dần hình thành sự kính trọng với nhà Inovic. Dù vậy, nó chỉ nghe cho biết. Inovic Boys cần tuyển người giỏi giết chóc mà nó thì khá tệ khoản này.
Cũng ngày hôm đó, bọn lính mới như Walk được dạy cách sử dụng Mìn Sốc Điện. Nó là một loại mìn hình tròn và dẹt, có thể gắn trên mọi bề mặt bằng keo siêu dính. Khi được kích hoạt bằng điều khiển từ xa, nó bùng phát một vụ nổ điện tích có bán kính hai mét. Nếu đứng trong bán kính vụ nổ, một người bình thường sẽ chết ngay lập tức. Nhưng Mìn Sốc Điện không dùng để giết người mà để xử lý Zombie.
“Mấy cái này không thể giết lũ Zom.” - Một tay Inovic Boy chỉ vào Mìn Sốc Điện và giảng giải cho Walk - “Điều quan trọng là cơn sốc điện ảnh hưởng tới hệ thần của bọn Zom. Một cơn choáng rất mạnh, mày hiểu chứ? Bọn quái vật sẽ co giật, cử động chậm chạp, kiểu như não của chúng bị chập mạch vậy! Lúc ấy, mày có thể bắn gục từng con một trừ phi mày bắn quá dở! Mìn Sốc Điện hiệu quả hơn nhiều so với lựu đạn hay thuốc nổ; người ta đã dùng chúng để đuổi lũ quái vật ra khỏi vùng đồng bằng.”
Đám Inovic Boys lôi bọn quái vật ra làm ví dụ trực quan. Vài con Zombie bị ném vào một tòa nhà gắn Mìn Sốc Điện. Mìn phát nổ, âm thanh bùng lên như tiếng lựu đạn nổ trong hộp kín. Bằng mắt thường, Walk có thể thấy những luồng điện tỏa ra và bao phủ bọn Zombie. Lũ quái vật gục xuống và giãy đành đạch trên mặt đất, một số con khác cố gắng kháng cự nhưng cơ thể co giật như lên cơn động kinh. Chúng bị như thế khoảng ba mươi giây hoặc một phút - đủ thời giờ cho một đứa dùng súng tệ như Walk nhắm bắn chuẩn xác.
“Mìn Sốc Điện dùng để phục kích, nên quan trọng là phải dụ lũ Zom tới.” - Người hướng dẫn nói với đám vệ binh Đội 17 - “Quái vật càng đông, Mìn Sốc Điện càng hiệu quả. Chúng mày phải xây dựng một lộ trình và thu hút bọn Zom càng nhiều càng tốt.”
Walk biết lộ trình mà người hướng dẫn nói đến là gì. Nó giống cái cách mà Saman cùng đội do thám dẫn dụ lũ Zombie đến chỗ bọn băng đảng Red Ripper. Saman và Đội 17 cần thời gian chuẩn bị.
Cuối buổi chiều, Đội 17 có hai tiếng giải lao trước khi lên đường. Thay vì ngủ, Walk đến chỗ bác Pierre. Ngoài việc lau dọn, thằng nhóc chưa học được gì từ người đầu bếp. Ngay cả khi Pierre chuẩn bị bữa tối cho tiểu thư Alena, Walk vẫn không được đụng vào thực phẩm hay dao làm bếp. Nhưng Walk không phiền. Thằng nhóc thích mùi nhà bếp hơn là mùi thuốc súng.
Ngoài Alena và chính ông ta, Pierre không phục vụ bất cứ ai. Vị đầu bếp nấu bữa tối nóng sốt ngon lành cho mình nhưng không nấu hay chia sẻ cho Walk. Thằng nhóc phải tự túc với đồ hộp và bánh cracker. Walk không phàn nàn bởi nó biết mình không có quyền đòi hỏi.
Như biết Walk đang nghĩ gì, vị đầu bếp già cất lời:
“Mày muốn ăn?”
Walk gật đầu còn vị đầu bếp lắc đầu:
“Nếu muốn ăn, mày phải phụ việc cho ta. Khi nào thích hoặc có hứng, ta sẽ nấu cho mày. Còn giờ thì không, ta mệt rồi.”
Walk im lặng và không phàn nàn. Trong suy nghĩ của nó, Người Babylon có quyền làm bất cứ điều gì bởi họ được Đấng Chúa Máy Móc ưu ái. Ở Kỷ Nguyên Mới này, địa vị xã hội quyết định tất cả.
“Đồ ăn ngon thì không miễn phí.” - Bác Pierre tiếp lời - “Nếu may mắn trở thành đầu bếp, mày sẽ hiểu. Mày phải đánh đổi công sức và mạng sống để tìm nguyên liệu tốt; đánh đổi thời gian để rèn luyện kỹ năng làm bếp; tiêu tốn rất nhiều zol để săn lùng một công thức nấu ăn mà đôi khi chỉ là đồ ăn cho chó. Không ai giúp đỡ, đối mặt vô số nguy hiểm, đó là nghề đầu bếp. Liệu mày nghĩ ta có nên nấu ăn miễn phí sau khi trải qua từng ấy chuyện?”
“Không, thưa bác.” - Walk trả lời.
Bác Pierre gật gù hài lòng khi thấy Walk hiểu vấn đề. Được một lúc, Walk hỏi:
“Vậy bác làm đầu bếp là để phục vụ Người Babylon và Hội Đồng Tối Cao, giống như tiểu thư Alena?”
“Ta phục vụ cho bất cứ ai miễn là được trả công xứng đáng.” - Bác Pierre đáp - “Người Babylon, tầng lớp giáo chúng, đám dân lang bạt… tất cả đều như nhau. Tiền công chỉ là phương tiện, còn mục đích tối thượng của nghề đầu bếp là thu thập tất cả công thức nấu ăn của Kỷ Nguyên Cũ. Ta không phục vụ một cá nhân hay tổ chức cụ thể nào, ta phục vụ loài người.”
“Một mình bác không thể thu thập tất cả công thức nấu ăn.” - Walk nói - “Việc đó quá sức với một người.”
“Một người thì quá sức nhưng nhiều người thì có thể.” - Bác Pierre trả lời - “Trước khi chết, nếu không có người thừa kế, các đầu bếp sẽ bàn giao tài sản của mình cho Hội Đồng Tối Cao. Tài sản của họ bao gồm toàn bộ công thức nấu ăn mà họ tìm thấy hoặc sáng tạo ra. Sau này, khi một đầu bếp mới được công nhận, anh ta hoặc cô ta được giao cho một phần tài sản của các thế hệ đầu bếp cũ. Đó là cách mà nghề này tồn tại. Ta cũng trở thành đầu bếp theo con đường ấy.”
Walk ngạc nhiên:
“Bác sống từ thời Kỷ Nguyên Cũ phải không? Tại sao bác còn cần những công thức nấu ăn từ những đầu bếp khác?”
Bác Pierre bật cười - lần đầu tiên Walk thấy cơ mặt của vị đầu bếp nghiêm nghị này giãn ra đôi chút:
“Đúng là ta sống từ thời Kỷ Nguyên Cũ nhưng vốn không phải là đầu bếp. Ta chỉ ăn đồ do người khác nấu, chưa bao giờ tự mình đứng bếp. Đại Thảm Họa xảy ra, trật tự thế giới thay đổi và ta trở thành một đầu bếp. Ta bắt đầu lại mọi thứ ở Kỷ Nguyên Mới khi mà tuổi tác không còn trẻ, nhưng rồi nhận ra ý nghĩa thực sự của nấu nướng. Giờ đây, ta không nấu nướng để sống, mà sống để nấu nướng.”
“Vì cái gì?” - Walk hỏi.
Bác Pierre ăn một miếng thịt hầm, nhai nó thật kĩ, sau trả lời:
“Để con người nhớ rằng họ vẫn là người, không phải thú. Cho dù thời đại này đói khát thế nào, chúng ta vẫn là người.”
Walk không hiểu những lời đó. Nó vẫn chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi, trước nay sống một cuộc sống tù túng sau hàng rào Trại Eden và chỉ mới khám phá thế giới bên ngoài chưa đầy nửa tháng. Việc nó theo chân bác Pierre là vì muốn lấy le với Lou, mơ mộng một ngày kia con bé tán dương ngưỡng mộ mình. Nó không có mục đích như bác Pierre hoặc là nó chưa đến tuổi để nghĩ như thế.
“Đồ hộp rất tiện lợi nhưng không phải là thứ nên dùng lâu dài.” - Bác Pierre nói - “Mày sẽ táo bón cả tuần nếu nốc lắm những cái đó. Một bữa ăn nóng sốt và được chế biến đàng hoàng sẽ giúp vệ binh có thêm sức lực. Khi con người đánh đuổi lũ Zombie ra khỏi vùng đồng bằng, những đầu bếp như chúng ta đã nấu nướng cật lực, giúp các binh đoàn vệ binh luôn duy trì sức mạnh của họ. Vậy nên sau này, các đầu bếp luôn được săn đón và trả công rất hậu hĩnh.”
“Bác đã tham gia cuộc phản công vĩ đại đó?” - Walk sáng mắt.
“Phải, ta đã ở trong cuộc chiến, thời mà binh đoàn Ngạ Quỷ còn tồn tại. Nhưng hãy để chuyện ấy lúc khác.” - Bác Pierre nói - “Muốn học nghề đầu bếp chứ? Dụng cụ và gia vị ở đằng kia, ra đó, ta sẽ chỉ cho mày cách chế biến mấy món đồ hộp dở ẹc thành món nuốt được!”
Walk vội làm theo lời vị đầu bếp già, tận dụng chút thời gian quý giá để làm một món ăn ra hồn. Lúc này mục tiêu của thằng nhóc vẫn chẳng có gì khác ngoài Lou. Walk chẳng thấy xấu hổ vì điều đó. Nó vẫn chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi.
Bảy giờ tối, Đội 17 lên đường săn tìm con quái vật Bloodmaniac. Hành trang của Walk giờ không chỉ có súng đạn mà thêm cả nồi, dụng cụ đánh lửa, gia vị và dụng cụ làm bếp. Dưới sự chứng giám của Đức Cha Xe Kéo, bác Pierre đã chính thức nhận nó làm đầu bếp tập sự. Walk có thêm một con đường mới để đi, dù khó khăn nhưng ít nhất thì con đường đó không buộc nó phải chém giết.
2 Bình luận