Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 5

Chương 45 - Red Ripper và Black Mug

0 Bình luận - Độ dài: 1,630 từ - Cập nhật:

Theo chân Fred, bọn thuộc cấp đến Đấu Trường trung tâm nơi diễn ra những trận đấu được mong chờ nhất. Vé đã bán hết nhưng bọn Fred vẫn được vào vì thuộc diện ưu tiên. Nhìn thái độ dễ chịu niềm nở của bọn bảo vệ Đấu Trường dành cho Fred, Lou nhận ra Red Ripper hiện thời rất có địa vị, khác hẳn lũ khố rách áo ôm đánh nhau với nó một tháng trước.

Từ cửa bán vé, bọn Fred đi qua một đường hầm dài khoảng năm mươi mét trước khi trở ra những khán đài. Họ được ưu tiên ngồi ở vị trí dễ quan sát nhất, khá gần với khán đài cao cấp nơi chỉ dành riêng cho những kẻ tai to mặt lớn. Từ đây, Lou trông thấy tay thủ lĩnh Rommi đang trò chuyện với gã trưởng trại bụng phệ Grow trên khán đài cao cấp; ngoài ra còn nhiều người khác nom như là thủ lĩnh các băng đảng và những đầu nậu giàu có. Xem trận đấu chỉ là cái cớ, những người trên khán đàn cao cấp quan tâm chuyện gặp gỡ và bàn bạc làm ăn hơn.

Khán giả gào thét ầm ĩ. Lou ngoảnh xuống, thấy sàn đấu rải cát trắng la liệt xác người, chỉ còn lại hai kẻ đang vờn nhau. Một kẻ cầm gậy sắt còn tên kia mang dao găm, cả hai đều bị thương sau cuộc hỗn chiến. Mỗi bước chân của họ đều hằn dấu lốt máu trên đất, không ai dám tấn công trước. Nhưng điều đó làm khán giả Đấu Trường khó chịu. Đánh đấm hết mình và chảy cạn máu mới là điều làm họ phấn khích.

“Sân rải cát dễ trơn trượt, có thể khiến một trận đấu thay đổi tình thế trong chốc lát.” - Fred nói với Lou - “Ngoài ra máu rơi xuống cũng dễ nhìn hơn, gây ấn tượng mạnh. Kinh doanh cả đấy, Louise!”

Lou gật gù tỏ vẻ đã thông hiểu. Dưới sàn đấu, kẻ cầm gậy sắt bắt đầu tấn công. Gã vụt liên tục khiến kẻ cầm dao không thể áp sát. Thấy trận đấu chuyển biến, khán giả hò reo vang dội. Trong khoảnh khắc, cây gậy vụt trúng đích, kẻ mang dao găm bị gãy tay ngay tức khắc, cơn đau làm hắn sụm chân. Gã cầm gậy đánh tiếp, tên mang dao găm lăn tròn trên đất tránh né những cú vụt chết chóc. Fred tiếp lời:

“Khi đánh Zom, gậy sắt là thứ tuyệt vời nhất, có lẽ chỉ thua những thanh mã tấu của tông đồ. Nhưng đánh nhau giữa người với người, nó có một điểm yếu là không thể kết liễu nhanh kẻ địch. Dao găm thì khác, tuy nhỏ bé nhưng lại là thứ nguy hiểm nhất…”

Lúc này kẻ cầm gậy tấn công tới tấp, nhưng một thoáng sơ sẩy khiến gã trượt chân ngã xuống. Chỉ đợi có vậy, tên cầm dao chồm đến áp sát kẻ địch rồi đâm dao điên cuồng. Dù cho cố chống đỡ nhưng kẻ cầm gậy liên tục nhận những cú đâm chí mạng. Mãi tới khi gã buông tay, kẻ cầm dao mới ngừng lại, sàn đấu rải cát thấm đẫm máu. Lúc này, một giọng nói vang lên khắp Đấu Trường:

“Chúc mừng Azet là người chiến thắng cuối cùng! Anh xứng đáng nhận được phần thưởng dưới sự chứng kiến của Đấng Chúa Máy Móc và Chân Thánh Tông Đồ!”

Phần thưởng được mang ra gồm một khẩu súng trường tự động, hai trăm viên đạn, khoai tây cùng nước sạch. Gã Azet im lặng nhận lấy phần thưởng rồi lầm lũi bước ra khỏi Đấu Trường. Trong khi đó đám khán giả ồn ào không thể tả, kẻ thì vui mừng như bắt được vàng, kẻ lại chửi bới ầm ĩ, bởi vì họ chính bộ mặt đại diện là của trò chơi được yêu thích nhất trong Lễ Máu: cá cược. Trong khi ấy, đám người trên khán đài cao cấp chỉ vỗ tay lấy lệ rồi lại quay về cuộc trò chuyện của riêng họ.

Khi Azet biến mất, nhân viên Đấu Trường xuất hiện để thu dọn tàn cuộc. Những xác chết được kéo đi, những vũ khí được thu dọn nhưng máu ở đó thì chẳng được tẩy rửa. Trên cái nên loang lổ sắc đỏ ấy, một gã MC đi qua đi lại và nói vào micro:

“Trận đấu đơn độc kết thúc, Azet đã có phần thưởng xứng đáng! Ai trong số quý vị cũng có thể như Azet, hãy đăng ký ở quầy báo danh, nhiều phần thưởng hấp dẫn đang chờ đón! Giờ quay lại việc chính! Trận đấu vừa rồi làm các vị hài lòng chứ? Chưa à? Vậy thì một trận đấu tổ đội sẽ làm máu của các vị phải sôi lên! Bởi vì, những người chiến đấu đều là lính đánh thuê xịn sò nhất! Và họ đến từ các băng đảng danh tiếng! Xin giới thiệu: băng đảng Red Ripper và băng đảng Black Mug!”

Từ hai đường hầm đối diện nhau, tổ nhóm của hai băng đảng xuất hiện. Một bên là Red Ripper với những chiếc khăn đỏ thêu hình con dao quắm đen, bên kia là Black Mug với những gã đeo kính chắn gió ngang trán. Lúc này, Rommi không còn nói chuyện với Growl nữa mà chuyển sự chú ý vào sân đấu. Một người khác trên khán đài cao cấp - dường như là thủ lĩnh Black Mug - rời ghế ngồi và chống tay lên lan can, hướng ánh mắt xuống các thuộc cấp của mình bên dưới. Rommi nhìn gã đó, cất lời:

“Nghĩ kĩ chưa, Gauze? Cả tao và mày đều dùng những thằng tốt nhất để chiến đấu và chiến thắng, nhưng thế này liệu có đáng? Mày có thể gia nhập vụ làm ăn và hưởng lợi tức, như vậy không hơn à?”

Gauze ngoảnh lại nhìn Rommi. Gã thủ lĩnh Black Mug là một tên da trắng có khuôn mặt bặm trợn, hai lông mày lúc nào cũng hướng xuống một cách hung bạo, râu quai nón đầy những cọng mọc ngược vểnh lên một cách hung hãn. Gauze lắc đầu:

“Mày hành xử theo kiểu của bọn đầu nậu, lúc nào cũng tiền, không phải một thủ lĩnh. Tao chịu thương lượng qua Đấu Trường đã là nhân nhượng với mày rồi, Rommi. Nếu là thằng Shavol, nó sẽ không làm vậy!”

“Thời của Shavol qua lâu rồi.” - Rommi cười.

“Đúng là thời của Shavol đã qua, nhưng ai nói là thời của mày đã tới?” - Gauze nhún vai.

Rommi cạu mặt. Dưới sàn đấu, gã MC oang oang:

“Red Ripper và Black Mug! Cuộc chiến vì danh dự, vì tên tuổi của băng đảng! Ai sẽ chiến thắng? Ai sẽ giành vinh quang? Ai sẽ sở hữu 200 zol vàng? Đặt cược đi, quý vị! Đặt cược đi và trở nên giàu có ngay trong hôm nay!”

Đám đông hò reo ầm ĩ. Thực tế là lịch trình các trận đấu đều có sẵn và người ta đã đặt cược từ trước. Còn bây giờ, tự người chơi đặt cược với nhau ngay trên khán đài, tính sát phạt bởi thế cao hơn gấp nhiều lần. Và sau trận đấu sẽ không thiếu những vụ đánh nhau vì chuyện tiền nong - đó là đặc sản của Đấu Trường. Nhưng giờ, người ta cứ vui đã.

Bên trong nội bộ, lũ Red Ripper cũng đặt cược. Thay vì cược thắng thua và đỡ mang tiếng phản băng đảng, chúng nó cược xem bao nhiêu thằng phe địch sẽ chết trong một phút đầu tiên, ai trong phe mình sẽ trụ đến phút cuối cùng, bao nhiêu người bên Red Ripper còn sống sót, bao nhiêu người chết… đủ kiểu. Để “hòa nhập cộng đồng”, Lou và Bob cũng góp vào đó 2 zol bạc. Fred cũng nhập cuộc, đặt giữa cả lũ một đồng zol vàng óng:

“1 zol vàng cho Hagen! Thằng đó sẽ ở lại đến phút cuối cùng!”

Dưới sàn đấu, gã MC chạy qua chạy lại làm công tác hoạt náo khuấy động cả Đấu Trường. So với những trận đấu khác, trận đấu tổ đội này được trông chờ hơn nhiều. Hai băng đảng đánh nhau bao giờ cũng “nhiệt” hơn so với trận đấu đơn độc loạn xà ngầu. Theo lời giải thích của Fred, trận đánh giữa các băng đảng không vô tổ chức như đấu đơn độc nhưng cũng không mức toan tính như những đội chuyên nghiệp ở Vùng 1. Nó là sự kết hợp của cả hai - Fred nói vậy.

“Thường có các thể thức đấu 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 hoặc cao nhất là cả hai băng đảng kéo nhau vào Đấu Trường tính sổ.” - Gã quản lý giảng giải cho Lou - “Thường thì cái cuối cùng vui nhất, nhưng giờ sếp không muốn lãng phí nhân lực, nên chọn thể thức 10-10 để quyết định. Mỗi bên có quyền thay người ba lần.”

Lou gật đầu tỏ ý hiểu. Đúng lúc đó, gã MC cất lời:

“Các vị đã đặt cược xong chưa? Nếu chưa xong thì tôi cũng không quan tâm đâu, bởi vì mọi người chờ đợi quá lâu rồi! Trận đấu bắt đầu!”

Gã MC vừa dứt lời, một tiếng súng bắn chỉ thiên nổ đùng khiến Lou giật mình. Năm gã Red Ripper lao vào năm gã Black Mug trong tiếng hò reo như sấm nổ của khán giả. Hàng nghìn con người bị cuốn vào bữa tiệc của zol và máu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận