Bob đã tỉnh. Thằng tóc đỏ có một sức sống mãnh liệt. Tác dụng phụ của vaccine hay những vết thương từ trận đấu với Black Mug không làm nó yếu đi mà ngược lại. Trưa hôm sau, Bob và Lou theo gã quản lý Fred trở về Trại Garbage. Trong khi đó Trại Nonblood vẫn tưng bừng vui vẻ với Lễ Máu.
Trở về Xưởng Máy, bọn Lou được phân công vào những vị trí khác nhau. Bob trở thành người bảo vệ kiêm luôn quản đốc, trong khi Lou làm công việc giấy tờ sổ sách. Nhưng có một điểm chung là cả hai đứa nó “được” kết nạp vào Red Ripper. Với người khác, đây là may mắn với nhưng với bọn Lou thì rất phiền phức. Tuy nhiên chúng nó không có quyền từ chối. Ở những Trại do Red Ripper kiểm soát, mệnh lệnh của Rommi là tuyệt đối.
Chiều tối, bọn Lou bí mật gặp Revna và Rat. Hai bên trao đổi thông tin, phát hiện cả Miền Tự Do đang bị cuốn theo Red Ripper. Kể từ tháng 11, toàn bộ lũ băng đảng án binh bất động. Mọi cuộc chiến tranh, mọi xích mích mâu thuẫn… tất cả đều dừng lại một cách cách khó hiểu, mà ngay cả dân Miền Tự Do cũng không sao giải thích được.
“Mấy ngày nay, chị đây và Rat nghe ngóng được vài chuyện.” - Revna nói - “Nhiều chuyến hàng trở về Garbage này có sự hiện diện của băng đảng khác, kể cả những băng đảng từng đối địch Red Ripper. Chuyện này rất bất thường, nhất là ở Miền Tự Do.”
Gã tóc búi Rat mau mắn tiếp lời:
“Hàng hóa toàn là vũ khí hoặc lương thực, bọn Red Ripper đang chuẩn bị một trận đánh lớn! Một trận đánh mà mọi phe tham gia đều có phần thưởng, miễn là chúng còn sống. Red Ripper không hoạt động một mình, mà mọi băng đảng khác đang giúp đỡ chúng từ thu thập vũ khí để tái chế, sản xuất, sắm sửa phương tiện đến nhân lực… Chúng huy động toàn bộ dân chúng các Trại tham gia. Chuyện diễn ra được một tháng rồi!”
Lou ngạc nhiên:
“Từ ấy đến giờ mà các do thám không hề có tin tức?”
“Vấn đề là ở đó!” - Revna tặc lưỡi - “Nhớ lần chúng ta bước vào Trại Garbage chứ? Nhớ bọn Red Ripper kiểm tra kĩ thế nào không? Nghe nói cấp trên yêu cầu chúng làm vậy, có thể là thằng Rommi. Rõ ràng là chúng muốn giảm bớt những kẻ săn tin từ bên ngoài Miền Tự Do như do thám.”
Rat tiếp tục:
“Ngoài vụ kiểm tra, thẻ ghi danh cũng là vấn đề. Cái thẻ giúp người ta tìm được việc làm nhưng đồng thời là công cụ để Red Ripper kiểm soát họ. Không ai được phép đi lại trong Trại Garbage mà không có thẻ ghi danh, việc ra vào Trại cũng khó khăn. Nếu không được quản lý bảo lãnh, không một người bình thường nào có thể rời Trại Garbage.”
Bấy giờ bọn Lou mới để ý trên thẻ ghi danh bằng gỗ của chúng nó được đánh số. Lou là số “68”, còn Bob là “69”. Điểm chung của cả hai thẻ là đều đánh số “04” để chỉ Xưởng Máy, và phía cuối đều ghi tên gã quản lý Fred. Chúng nó cũng nhớ rằng trước khi lên đường đến Trại Nonblood, Fred phải viết báo cáo hoạt động và thời gian rời khỏi Garbage. Tới khi trở về, gã quản lý lặp lại một quy trình báo cáo y hệt. Red Ripper không chỉ quản lý đám công nhân mà cả chính người của chúng.
“Nhóc chắc chắn về những lời của Fred chứ?” - Revna hỏi.
“Hắn nói thế, nhưng tôi không có bằng chứng.” - Lou đáp.
“Trong những tình huống thế này, bằng chứng không quan trọng bằng việc nhóc nghe được gì.” - Revna nói - “Gửi tin về pháo đài đi, Rat, các tông đồ cần biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Còn Lou và Bob, hai đứa hãy tìm hiểu xem Red Ripper đào đâu ra tiền hay ai giúp đỡ chúng. Chị đây không tin một băng đảng hạng bét như chúng có thể nghĩ ra một quy trình quản lý như vậy. Thẻ ghi danh, ghi chép, kiểm soát thời gian, kỷ luật… những thứ này quá lạ lẫm ở Miền Tự Do! Phải có một ai đó chỉ dẫn bọn chúng!”
Bọn Lou không thực sự hiểu “quy trình quản lý” mà Revna nói đến là gì, chỉ biết rằng nó là thứ đáng ra không nên xuất hiện ở Miền Tự Do. Nói cách khác, hai đứa cần phải tìm ra kẻ đứng sau lưng chiến dịch khổng lồ của Red Ripper.
Cuộc đối thoại chỉ diễn ra trong vài phút rồi cả nhóm giải tán, bọn Lou quay về Xưởng Máy, trong khi Revna cùng Rat tiếp tục thám thính Bãi Xe và Khu Rác Thải. Họ hẹn nhau cứ ba ngày thì tập hợp ở Bãi Xe để báo cáo. Hơn lúc nào hết, họ cần tin tức để chuyển về pháo đài.
Nhưng cũng kể từ đó, mọi chuyện chuyển sang chiều hướng phức tạp, đặc biệt là với Lou.
Bằng cách nào đấy, bọn Red Ripper ở Trại Garbage biết được Fred vừa nhận em gái. Tin tức được truyền đi nhanh chóng, lũ lính dưới quyền Fred chẳng còn nạt nộ Lou nữa. Mỗi khi con bé đi qua, chúng nó đều xun xoe và nói rằng sẽ phục vụ Lou bất cứ khi nào nó cần. Lũ này gọi Lou là “sếp nhỏ” trong khi Fred là “sếp lớn”. Trong khi đó, bọn lính ở Xưởng khác cũng dần biết mặt Lou và tỏ ra e dè mỗi khi nó xuất hiện trong tầm mắt. Lou nhận ra Fred thực sự là một tay khét tiếng trong băng đảng.
Nhờ sự “nổi tiếng” ngoài ý muốn, Lou có dịp tìm hiểu thêm về Red Ripper thông qua bọn thuộc cấp của Fred. Dù không giỏi ăn nói nhưng nhờ cái gọi là “em gái Fred”, Lou biết được kể nhiều điều. Lũ thuộc cấp của Fred nói rằng Red Ripper tan vỡ ngay sau khi tin tức Shavol thất bại truyền về, nhưng rồi nhanh chóng tập hợp dưới trướng Rommi. Sau đó một tuần, mọi băng đảng trong Miền Tự Do tạm đình chiến, đồng thời trợ giúp Red Ripper bằng mọi thứ mà chúng đang sở hữu.
“Tôi nghe kể là có một cuộc họp ở Sảnh Hội Họp của Trại Nonblood, lớn chưa từng có!” - Một thằng kể với Lou - “Toàn bộ thủ lĩnh băng đảng tụ tập ở Sảnh, và rồi tất cả ký hiệp ước đình chiến! Chưa bao giờ tôi nghe chuyện như thế ở đây hay ở những Miền Tự Do khác!”
“Thời Shavol, chúng ta đánh nhau với lũ Berserkers suốt ngày.” - Một thằng khác tiếp lời - “Nhưng sau hiệp ước, chúng nó chuyển tới đây hàng trăm cân khoai tây, bánh mì và sắt vụn để tái chế. Chúng tôi không nghĩ sẽ có ngày bắt tay làm ăn với lũ Berserkers đâu, sếp nhỏ!”
Chuyện thì nhiều nhưng không ai biết điều gì đã xảy ra trong Sảnh Hội Họp. Thậm chí không thằng lính đánh thuê nào biết rằng chúng nó sắp sửa đi về phía nam và tấn công Sinnai. Lou nhận ra có một lớp màng ngăn cách giữa các cấp bậc bên trong Red Ripper, ngoại trừ những tay quản lý như Fred thì không một tên lính đánh thuê hiểu rõ mục đích thực sự của cuộc làm ăn lớn này. Đây là chuyện bất thường.
Các băng đảng ở Vùng 2 chẳng kém hơn các băng đảng ở Vùng 1 về mức độ khát máu hay thiện chiến, thậm chí hơn. Nhưng điều khác biệt nằm ở khâu quản lý. Để thu hút nhân lực và phô trương thanh thế, các thủ lĩnh băng đảng Vùng 2 luôn thể hiện sức mạnh bằng nắm đấm hoặc khoe khoang mọi dự định to lớn cho bọn thuộc cấp. Họ không hề có khái niệm giữ bí mật. Tất nhiên cũng có những tên thủ lĩnh kín đáo và hành động một cách âm thầm, nhưng quản lý kém vẫn là đặc sản của các băng đảng Vùng 2. Chưa kể việc quản lý đòi hỏi một số kiến thức nhất định, mà “kiến thức” là thứ xa xỉ ở Vùng 2.
Nói cách khác, Red Ripper đang nhận sự trợ giúp từ bên ngoài Miền Tự Do.
Tại Xưởng Máy, Lou chuyển sang công việc giấy tờ. Nó phải tính toán chi phí đầu vào lẫn đầu ra của Xưởng, đôi khi làm thêm sổ sách của những Xưởng khác do Fred mang về. Con bé nhận ra mỗi ngày Trại Garbage giao dịch hàng chục, thậm chí hàng trăm zol vàng. Hoặc Rommi là một tay kinh doanh tuyệt vời, hoặc Red Ripper nhận được tài trợ. Lou nghiêng về khả năng thứ hai. Dù vậy, nó chưa dám mở mồm hỏi Fred về vấn đề này - còn quá sớm để nó làm như vậy.
Xưởng Máy trở thành ngôi nhà mới của Lou. Con bé ăn, ngủ, nghỉ trong một căn phòng gần giống với cái ổ trong Xưởng N.Q. của ông Chop. Thân phận “sếp nhỏ” khiến con bé không thể trao đổi với bọn Revna một cách bình thường. Thay vì gặp mặt trực tiếp, Lou viết những dòng thông tin ngắn gọn vào một mẩu giấy, gắn nó vào chiếc xe cà tàng của Rat rồi rời đi ngay lập tức. Trước bọn Red Ripper, nó giữ kín mối quan hệ giữa mình với bọn Revna.
Bob thậm chí gặp nhiều phiền phức hơn Lou. Sau chiến tích ở Đấu Trường, thằng tóc đỏ trở thành thần tượng của lũ Red Ripper nói riêng và những gã muốn gây dựng tên tuổi bằng nắm đấm nói chung. Thay vì lao động chân tay, Bob được giao nhiệm vụ đốc thúc công nhân Xưởng Máy, nghĩa là sẵn sàng đánh đập những người có năng suất kém. Thằng nhóc không muốn làm vậy, nhưng trong một buổi gặp gỡ chóng vánh, Rat động viên nó:
“Cứ tỏ ra thật tàn bạo đi, tóc đỏ. Công việc do thám là thế đấy! Đôi khi phải làm con chuột chui lủi để không bị ăn, nhưng đôi khi phải trở thành thú dữ ăn kẻ khác trước khi bị ăn. Chú em cảm thấy tội lỗi? Chà, vậy thì cứ sám hối với Đấng Chúa Máy Móc là xong!”
Sau buổi gặp với Rat, Bob chứng tỏ mình là con chó săn được việc của Red Ripper. Nó đánh thẳng tay những kẻ lười biếng hoặc ăn không ngồi rồi, hai nắm đấm lúc nào cũng vấy máu. Từ trên tầng hai Xưởng, Lou thấy rõ Bob đánh người thế nào. Lũ Red Ripper càng thêm hâm mộ Bob, còn Lou biết thằng tóc đỏ đang đấu tranh với chính bản thân. Hai đứa nó đang khoác lên mình những vai diễn quá khổ.
Thời gian trôi đi, tháng 12 sắp kết thúc và chỉ còn ba ngày nữa là sang năm mới 2070. Một ngày nọ, gã quản lý Fred đến gặp Lou, nói:
“Chúng ta sẽ đến Trại Nonblood. Nhớ mang theo giấy tờ, mày phải ghi chép vài thứ đấy!”
“Lại mua nguyên liệu sao? Xưởng đâu có thiếu, anh trai?” - Lou ngạc nhiên.
Nửa tháng gọi Fred là “anh trai” mãi thành quen, giờ Lou có thể nói thoải mái mà không ngượng ngùng. Gã quản lý tiếp lời:
“Không phải chuyện nguyên liệu. Sếp tổng nói có chuyện quan trọng ở Nonblood, chúng ta cần đi ngay. Nhớ mặc ấm, bên ngoài lạnh đấy!”
Lou gật đầu. Lát sau, nó theo Fred lên xe tải, vài thằng Red Ripper đi cùng trong đó có Bob. Cả đám đến nơi lúc năm giờ chiều. Lúc này Trại Nonblood vẫn đang trong Lễ Máu, tưng bừng náo nhiệt vô cùng. Sự ồn ào từ Nonblood thu hút khá đông Zombie, nhưng lại trở thành cơ hội cho cư dân Miền Tự Do tiêu khiển. Mỗi ngày đều có cuộc thi và trao giải thưởng cho người săn Zombie giỏi nhất, hoặc săn nhiều nhất trong thời gian quy định. Dân Miền Tự Do chưa bao giờ hết thú vui.
Rời xe tải, đám Fred đi một mạch vào trung tâm Trại, cuối cùng dừng bước trước một tòa nhà mang tên “Sảnh Hội Họp”. Tòa nhà khối hộp khá lớn, nếu không muốn nói to hơn rất nhiều so với một tòa nhà thông thường, được dựng nên từ gạch và bê tông, nom gần giống mấy tòa Walmart mà Lou từng gặp. Tại cửa Sảnh Hội Họp có lính canh mang súng trường. Fred bước tới chỗ bọn lính canh rồi chìa ra một thiệp mời màu đỏ, lũ lính canh nói:
“Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!”
Xong thủ tục kiểm tra, bọn Fred tiến đến một cánh cửa khác cùng những tên lính canh khác. Bọn lính mở cửa cho họ và đóng ngay sau khi người cuối cùng bước qua. Lou nhận ra nó vừa bước vào một hội trường đông đến hàng trăm người, tất cả đều là thành viên băng đảng. Vì người quá đông nên con bé không thể nhìn rõ khung cảnh, chỉ biết hội trường gồm một sảnh lớn cùng một tầng lửng, từ lan can tầng lửng treo ba mươi lá cờ băng đảng mạnh nhất Miền Tự Do ở thời điểm hiện tại. Bọn Fred nhanh chóng tìm thấy Rommi và nhập bọn với thủ lĩnh. Fred hỏi:
“Hắn ra chưa, sếp?”
“Sắp rồi đây, chúng mày tới kịp lúc!” - Rommi đáp.
Gã quản lý gật đầu. Lúc này, tại chính giữa sảnh, thủ lĩnh Trại Nonblood là Growl xuất hiện. Gã to béo đi tới đâu, đám băng đảng liền giơ nắm đấm hô tên gã đến đó. “Growl! Growl! Growl!” - Tiếng hô vang dội khắp Sảnh Hội Họp. Thế rồi Growl giơ tay:
“Cảm ơn quý vị! Cảm ơn vì đã có mặt ở đây! Như đã ghi trong thiệp mời, tất cả chúng ta tụ tập về Sảnh Hội Họp thiêng liêng này vì một bài phát biểu. Tôi sẽ nhường lời cho nhân vật chính ngay lập tức! Hãy tuân thủ điều luật, quý vị, đừng đánh nhau hoặc là chính tay tôi phải quẳng quý vị ra ngoài!”
Đám đông vỗ tay rồi tiếp tục giơ nắm đấm hô tên Growl. Vì thấp bé nên Lou phải kiễng chân để nhìn. Fred liền đẩy người khác ra rồi đưa con bé lên hàng đầu đoạn nói:
“Đến rồi đây! Nhìn cho kỹ, Lou, và nhớ ghi chép những điều quan trọng!”
Lou gật đầu, tay chuẩn bị giấy bút. Nhưng rồi nó rụng rời khi thấy một gã tóc hung bước ra sảnh. Mặc dù tên này có nhân dạng kỳ dị với bộ hàm máy móc nhưng Lou vẫn nhận ra kẻ này. Trong một thoáng, cơn ác mộng tưởng chừng ngủ yên trong con bé nay lại trỗi dậy.
“Chào các vị! Chào các vị! Còn nhớ tao chứ?!” - Gã tóc hung oang oang - “Tao thấy ở đây có nhiều gương mặt mới quá ha? Nếu mấy thằng ma mới không biết thì xin tự giới thiệu, tao là Shavol Tóc Hung nổi tiếng một thời đây!”
0 Bình luận