Lou bị đau bụng dưới.
Bằng cách khó hiểu nào đó, kỳ kinh nguyệt lại xuất hiện và khiến Lou muốn chửi thề. Cơ thể con gái luôn hoạt động theo cách hết sức kỳ quặc. Nhưng Lou không dám dùng thuốc hãm kinh nguyệt - một thứ hiệu quả nhưng nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Nó vẫn muốn trở thành một người phụ nữ bình thường: lấy chồng, sinh con, làm mẹ. Những nỗi khát khao trong con bé hướng tới Đức Mẹ Súng Đạn, nhưng bản năng của nó vẫn thuộc về Đức Bà Áo Trắng.
Cơn đau bụng dưới của Lou càng khó chịu khi mấy ngày nay, tâm trí nó luôn lợn cợn lo âu. Những lo âu đó đều gọi tên Bob. Trận đấu giữa Red Ripper và Black Mug đã kết thúc được một ngày, nhưng từ đó đến giờ thằng tóc đỏ chưa tỉnh. Điều khả quan là Rommi giữ lời hứa, thưởng cho Bob một đống zol vàng cùng một liều vaccine phòng bệnh uốn ván.
Lúc này, Lou đang ở cùng Bob trong một căn phòng tồi tàn của Đấu Trường. Con bé ngủ gà gật trên ghế, thi thoảng tỉnh giấc vì cơn đau bụng dưới. Nó chửi thề một chút, kiểm tra thằng Bob một lượt rồi lại nhắm mắt, đói thì gặm bánh mì khô và uống nước, cứ thế hết một ngày. Trong khi đó tiếng hò hét bên ngoài Đấu Trường vọng vào càng khiến Lou khó ngủ. Lễ Máu vẫn tiếp tục và dân chúng Miền Tự Do vẫn đam mê cá cược.
Cánh cửa phòng di chuyển phát ra những âm thanh cọt kẹt khô dầu ở bản lề. Lou ngoảnh ra và thấy Fred bước vào. Gã quản lý đầu trọc hất hàm:
“Thằng tóc đỏ sao rồi?”
“Vẫn sốt, chưa tỉnh.” - Lou dụi mắt, uể oải đáp - “Sếp chưa về Trại Garbage sao?”
Fred ngồi xuống một cái ghế gần đó, sau đáp:
“Chưa, tao ở lại làm chút việc cho sếp tổng (Rommi). Mấy thằng khác mang hàng về Garbage trước rồi. Các Xưởng sẽ tiếp tục hoạt động, vụ làm ăn sắp triển khai. Chắc là… khoảng một tháng nữa.”
Dứt lời, Fred lục túi áo và đưa cho Lou một gói giấy trắng tinh. Con bé ngạc nhiên, mở gói ra thì thấy một xấp những thứ gì đó hình chữ nhật, mềm mềm, phồng phồng và sạch sẽ. Lou hỏi:
“Cái gì đây, sếp?”
“Băng vệ sinh, đồ của con gái. Mày không biết? Chà… đại khái là đặt nó dưới quần lót ấy! Và mày sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong kỳ kinh nguyệt thổ tả.” - Fred trả lời.
Lou đỏ bừng mặt rồi chạy vào nhà vệ sinh. Lát sau con bé trở ra với bộ mặt dễ chịu hơn hẳn, đồng thời cũng ngượng ngùng lúng túng. Sau trận đấu, Lou chia tiền thắng cược cho Fred như quà biếu cấp trên. Nhưng Fred xài toàn bộ số tiền đó để mua băng vệ sinh - một thứ rất đắt đỏ và chỉ những người giàu có mới sở hữu. Gã quản lý nói:
“Mấy thứ này ít có ở Kỷ Nguyên Cũ lắm, đa phần đều hỏng hết. Cũng chẳng có thằng đầu nậu nào ở Miền Tự Do bán băng vệ sinh, nên tao phải mua chúng từ lũ chủ buôn. Mất toi mấy chục zol bạc!”
“Chủ buôn? Sao họ lại ở đây?” - Lou ngạc nhiên - “Tôi tưởng họ chỉ làm việc trong các Trại do Đại Thủ Phủ quản lý?”
Fred lắc đầu:
“Ai chê tiền chứ? Miền Tự Do và Đại Thủ Phủ đúng là chẳng ưa gì nhau, thậm chí chiến tranh, nhưng ai cấm chủ buôn và đầu nậu buôn bán? Cơ mà các chủ buôn quả thực đang đổ lên phía bắc, chúng nó bảo là hết cửa làm ăn ở miền nam.”
Lou hiểu rằng ‘miền nam’ ở đây chính là những khu Trại sống dựa vào rừng cự sam bao gồm cả Trại Eden. Con bé hỏi:
“Miền nam thì sao vậy, sếp?”
“Tao cũng không rõ, nhưng nghe nói nơi đó khó khăn, đại khái là rất tệ!” - Fred đáp - “Mùa đông đến rồi, mày nghĩ còn gì tệ bằng chuyện đói ăn? Tao cũng thấy lạ đấy! Bọn Trại ở đó có Nhà Thờ, có vệ binh bảo vệ, vậy mà kiếm cái ăn cũng không nên hồn. Bộ chúng nó bị què hết à?”
Lou biết câu trả lời cho vấn đề này nhưng giữ nó trong lòng. Nó nghĩ đến ông Chop, Jess rồi cả Trại Eden. ‘Liệu ông có ổn? Liệu Jess vẫn đủ cái ăn cho cái bụng bầu?’ - Con bé tự hỏi, tâm tình có chút hoang mang. Dù vậy, Lou không biểu lộ sự lo lắng ấy, nó vẫn nhớ mình đang làm nhiệm vụ do thám. Con bé chuyển chủ đề:
“Tại sao sếp mua đồ cho tôi?”
Fred bật lửa châm điếu thuốc rồi hút một cách từ tốn. Ở Miền Tự Do, thuốc lá rất đắt và có thể trao đổi như một loại tiền tệ. Fred không muốn điếu thuốc cháy quá nhanh chỉ sau vài lần bập hơi.
“Vì mày giống em gái tao…” - Fred nói - “…cũng mái tóc vàng, cũng đôi mắt xám. Nhìn mày, tao lại nhớ nó. Arry… nó tên là Arry. Nó dịu dàng và nhân từ, trái ngược hẳn với tao. Khi còn là dân Không Trại, chúng tao thực sự là một đội lệch lạc, nhưng hoạt động rất hiệu quả. Chúng tao chưa bao giờ gặp khó khăn với bọn Zom. Arry quan sát rất tốt và luôn đưa ra tín hiệu đúng, còn tao sẽ hành động dựa trên những tín hiệu đó. Một tổ nhóm Không Trại hoàn hảo là như thế. Cũng như mày và Bob. Hai đứa bay đã giết rất nhiều quái vật, nhỉ?”
Lou gật gật. Đúng là nó và Bob đã giết nhiều Zombie nhưng là ở quân đoàn viễn chinh. Còn những kỹ năng chiến đấu, chúng nó học được từ ông Chop. Con bé hỏi:
“Vậy em gái của sếp…”
Fred thở phù một hơi, miệng gã tuôn ra làn khói nặng trĩu:
“Chết rồi.”
“Xin lỗi sếp.” - Lou nói.
Fred phẩy tay:
“Không sao, cũng tốt khi mày chịu nghe chuyện của tao. Ở thế giới điên rồ này, chẳng ai chịu lắng nghe nhau hết!”
Lou gật gù. Fred rít một hơi thuốc dài, khói từ miệng gã dày hơn, đặc quánh lại. Gã kể tiếp:
“Sự dịu dàng và nhân từ của Arry là điểm yếu. Con bé coi mọi người như nhau, không phân biệt dân Outisder hay Không Trại, dân phía đông hay dân phía tây, người có tín ngưỡng hay vô thần. Có lần chúng tao gặp một đám vệ binh bị Zombie săn đuổi. Tao mặc kệ nhưng Arry muốn cứu chúng. Như tao, nó rất tin vào Đức Bà Áo Trắng, rằng nếu cứu giúp ai đó khỏi thảm họa Zombie thì sẽ nhận được phước lành. Tao chiều theo Arry. Chúng tao đã đánh một trận hay nhất cuộc đời mình. Chỉ hai đứa thiếu niên cùng năm gã vệ binh đẩy lui gần một trăm con quái vật, mày nghĩ sao, Louise?”
“Đó là chuyện không tưởng!” - Lou lắc đầu, nó thực sự nghĩ rằng Fred đang khoác lác.
“Phải, ai cũng bảo tao nói láo hết! Mày không phải người đầu tiên!” - Fred cười - “Nhưng quả thực bọn tao đã cứu lũ vệ binh. Arry chia sẻ thức ăn, nước uống với bọn nó; chỉ cả lối đi để rời khỏi Vùng Tự Do. Nếu bị bọn băng đảng hay lũ lính đánh thuê phát hiện ra, lũ vệ binh chỉ còn xương khô theo đúng nghĩa đen; nói thế để mày hiểu Arry đã tử tế đến mức nào. Nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ khi lũ vệ binh biết chúng tao đến từ Miền Tự Do, và càng tồi tệ hơn khi biết rằng anh em tao coi trọng Đức Bà Áo Trắng hơn Đấng Chúa Máy Móc. Mày biết đấy, ở Miền Tự Do, người ta không cấm hoặc xét nét việc mày thờ phụng ai. Nhưng lũ vệ binh thì có, bởi vì chúng đến từ Đại Thủ Phủ.”
“Vậy chuyện gì đã xảy ra?” - Lou hỏi.
Tiếng hò hét ầm ĩ bên ngoài Đấu Trường cắt ngang cuộc đối thoại. Đợi tiếng ồn lắng xuống, Fred trả lời:
“Mâu thuẫn niềm tin, thế rồi đánh nhau. Khi đó tao chỉ là một thằng nhóc mười bảy tuổi đói ăn, gầy gò. Tao có thể đánh vỡ đầu lũ Zom nhưng không thể chống lại người trưởng thành. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Bọn vệ binh đã ở bên ngoài quá lâu, chiến đấu quá nhiều, và bản năng của chúng trỗi dậy khi chúng nhận ra Arry là một đứa con gái xinh xắn. Lũ vệ binh cưỡng hiếp nó, nhưng con bé không đủ cho cả năm thằng, nên chúng quay sang cưỡng hiếp cả tao. Mày hiểu chứ? Trong cái đêm trăng sáng đó, giữa một thị trấn thời Kỷ Nguyên Cũ, anh em tao nhìn nhau trong tình cảnh bị cưỡng hiếp. Tao thấy rõ đôi mắt xám của Arry mở to đến thế nào.”
Lou hơi nghẹn, cảm giác như có cái gì vướng ngang cổ. Con bé không chắc vụ anh em Fred chống đỡ gần một trăm con Zombie, nhưng nó tin chuyện về đám vệ binh. Lúc này, những ký ức kinh hoàng về thằng khốn Pitt lại dấy lên trong đầu nó. Lou nuốt nước bọt, hỏi tiếp:
“Rồi sau đó…?”
“Arry không chịu được, nó chết ngay trước mắt tao.” - Fred đáp lời - “Bọn vệ binh vẫn cưỡng hiếp Arry cho đến khi nhận ra cơ thể con bé chảy máu quá nhiều và không cử động nữa. Có lẽ vì sợ hãi, lũ vệ binh bỏ chạy và bỏ mặc tao ở đó. Đó là một đêm dài, tao phải tự tay đốt xác Arry bằng xăng, nếu không bọn Zom sẽ theo mùi máu đến. Tao thà đốt cháy con bé còn hơn phải thấy nó biến thành quái vật. Nhưng tao không biết rằng ngay trong đêm ấy, chính tao đã trở thành một quái vật. Tao đã săn lùng lũ vệ binh.”
“Sếp tìm được bọn chúng không?” - Lou hỏi.
Fred gật đầu:
“Có, và tất nhiên tao không làm một mình mà với sự trợ giúp của anh em Shavol và Rommi - những người sẽ lập nên Red Ripper sau này. Tao chỉ tìm được ba thằng, còn hai thằng nữa đi đâu mất. Nhưng thế cũng đủ. Tao đã thiến cả ba thằng, nhét những con cặc vào mồm cả ba rồi bắt chúng nó ăn sống. Hai thằng chết nghẹn, một thằng nuốt hết thì chết vì mất máu. Sau cùng, tao chặt ba thằng vệ binh thành từng phần, rải khắp đường đi rồi nhìn bầy Zom xâu xé. Tao đã báo thù cho Arry. Lũ vệ binh xúc phạm lòng nhân từ của Đức Bà Áo Trắng đã phải trả giá. Ồ, xin lỗi Louise vì đã nói mấy từ khó nghe! Chỉ là tao hơi kích động mỗi khi nhớ về Arry!”
Lou gật đầu, thở hắt ra một hơi nặng nề như vừa chứng kiến khung cảnh đẫm máu đó. Fred tiếp lời:
“Nhưng tao biết công việc chưa kết thúc. Vẫn còn đó hai thằng vệ binh nhởn nhơn ngoài kia, một thằng tên Dulce, một thằng tên Goben. Tao sẽ tàn sát lũ vệ binh cho tới khi nào tìm được hai thằng, hoặc nghe được thông tin về chúng nó. Nói để mày biết, sếp tổng đang tập hợp lực lượng để tấn công về phía nam. Ở đó có vệ binh, và tao sẽ làm phần việc của mình.”
Lou chột dạ. Những nghi ngờ của nó đã có sự xác nhận: Red Ripper đang chuẩn bị tiến đánh Sinnai. Nhưng thay vì lo lắng, Lou lại khoác lên mình dáng vẻ ngạc nhiên:
“Đánh vệ binh? Red Ripper sẽ chiến đấu với vệ binh?”
“Phải, và mày nên dùng từ ‘chúng ta’ nhiều hơn.” - Fred nói - “Sếp tổng muốn hai đứa mày vào gia nhập băng đảng. Bob là một thằng chiến binh tiềm năng, còn mày sẽ quản lý việc sổ sách, băng đảng đang cần những đứa biết chữ và biết tính toán. Thoải mái đi, Louise, tao sẽ bảo hộ cho mày. Giờ mày là em gái tao. Nếu bất cứ thằng nào đụng chạm đến mày, tao sẽ bắn vỡ sọ nó như đã bắn thằng Nas.”
“Nas… là cái tên to béo hôm qua, lúc chúng ta đi tới Trại Nonblood…” - Lou ngờ ngợ.
“Phải. Tao đã định bắn nó trước, nhưng tao không nghĩ Bob lại cừ đến thế!” - Fred cười - “Bob là thằng được đấy, Louise! Thời buổi này không dễ để tìm thấy một thằng như vậy. Trân trọng nó cho tốt, Louise, vì những điều tốt đẹp ngày càng hiếm hoi trong thế giới đói khát này. Hiểu chưa em gái?”
“Vâng… thưa sếp…” - Lou ngập ngừng.
Fred lắc đầu:
“Không, tao vừa nói gì, mày nhớ không?”
Lou vội gật đầu một cách miễn cưỡng:
“Vâng… thưa anh.”
Gã quản lý cười, xoa đầu Lou như xoa đầu đứa em gái nhỏ, sau ném cho nó mười zol bạc, nói đây là tiền tiêu vặt hàng tháng. Lou nhận ra Fred rất đáng sợ nhưng cũng rất đáng tin cậy. Oái oăm thay, Fred lại là thành viên Red Ripper trong khi nó là một vệ binh. Fred tin tưởng Đức Bà Áo Trắng và thuộc về Miền Tự Do, trong khi Lou đã thề nguyện trước Đức Mẹ Súng Đạn và trung thành với Đại Thủ Phủ.
Thế giới đói khát này ít chuyện tốt đẹp, mà đầy rẫy những oái oăm.
Khi Fred rời phòng thì ở trên giường, Bob tỉnh dậy. Thấy vậy, Lou thầm tạ ơn Đấng Chúa Máy Móc với những giọt nước mắt. Cuối cùng thì thằng tóc đỏ cũng trở về bên nó. Một chuyện tốt đẹp.
0 Bình luận