Chiếc gậy gắn đinh vụt xuống trong khi con dao quắm chém ngang. Bob lăn sang một bên, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tay run rẩy. Một cơn đau nhói lên trong não của Bob. Nó nhìn lại, nhận ra hai vết thương hở miệng trên cánh tay phải, đỏ lòm, phún máu nhưng cắt không sâu. Những cái đinh của cây gậy đã sượt qua tay Bob. Thằng tóc đỏ hiểu rằng mình đang gặp nguy hiểm. Nếu không chết ở đây thì nó cũng sẽ chết vì bệnh uốn ván.
“Sao thế, tóc đỏ? Sợ rồi à?”
Giọng nói của Mamon làm Bob bừng tỉnh. Gã da đen cao to cười hềnh hệch, tay vung vẩy gậy gắn đinh. Cú chém của Bob chẳng thể chạm vào Mamon do sự khác biệt chiều dài của vũ khí. Thằng tóc đỏ nhận ra muốn giết kẻ địch, nó phải tiến gần thêm một bước. Nhưng trong đánh cận chiến, tiến thêm một bước dài như cả nghìn cây số. “Làm cách nào đây?” - Nó tự hỏi.
“Cần chúng tôi giúp không, sếp?” - Mấy thằng Black Mug lên tiếng.
“Không! Tự tao sẽ xử nó!” - Mamon đáp - “Tự tao không đánh được một thằng ranh con à?”
Lũ Black Mug cười hềnh hệch rồi tiếp tục cuộc chiến. So với Hagen, Leen ít nguy hiểm hơn nhiều, và càng ít nguy hiểm hơn so với Bob - Mamon đã nhận định như thế. Đánh nhau nhiều năm, gã da đen có thể nhìn ra thằng nào có tay đấm cứng, thằng nào không. Gã tin rằng Bob chính là nguy hiểm nhất.
Chẳng nói chẳng rằng, Mamon lao đến, bổ xuống cây gậy gắn đinh. Bob lăn qua một bên tránh đòn. Gậy bổ nền đất đập tung cát. Bob trở dậy, thấy mình cách xa trận tuyến của Red Ripper. Mamon đang dồn nó vào cuộc đánh xáp lá cà một đấu một. Bob biết một sự thật là nó không thể đánh thắng Mamon - một kẻ đã lăn lộn trong vô số cuộc chiến bên ngoài lẫn trong Đấu Trường. Nó cần phải làm gì đó.
“Nhìn đi đâu thế?”
Mamon vừa nói vừa tấn công. Cây gậy đinh vụt ngang chực bổ vỡ sọ của Bob. Thằng tóc đỏ cúi thấp đầu tránh đòn, vừa chạy vừa chém tầm thấp. Nó từng thấy Hagen sử dụng chiêu này. Mamon vội lui lại trước khi đôi chân bị con dao chém phăng. Gã thu lại cây gậy về phía rồi vung nó lên như đang đánh vào một quả bóng:
“Chết này!”
Cây gậy đinh sượt mặt cát bay vút lên. Bob chỉ kịp ngửa đầu. Nó cảm nhận được những mũi đinh bén nhọn vừa sượt qua đầu mũi. Không chỉ cây gậy mà cánh tay Mamon cũng dài. Gã da đen liên tục đánh còn Bob liên tục chạy hoặc tránh né, mỗi lúc lại cách xa trận tuyến của Red Ripper. Bob nhận ra không phải một bước chân, mà phải một bước rưỡi nữa thì nó mới chạm được vào kẻ địch. Tình thế của thằng tóc đỏ đã khó nay càng khó.
Trên khán đài cao cấp, Lou liên tục cầu nguyện cho bạn mình. Nhìn nó chắp tay lầm rầm, Fred lắc đầu:
“Thánh thần không nghe thấy mày đâu, Louise. Lời cầu nguyện thì quá nhỏ bé mà Đấu Trường lại quá ầm ĩ. Chẳng thánh thần nào có thể nghe thấy mày trong nơi hỗn loạn này.”
“Vậy tôi có thể làm gì ngoài cầu nguyện?” - Lou hỏi.
“Đặt cược!” - Fred nhún vai - “Nếu mày tin bạn trai mày có thể làm nên chuyện thì đặt cược cho nó! Thánh thần không nghe thấy lời cầu nguyện, nhưng đôi mắt họ không bao giờ bỏ sót vàng. Thời gian đặt cược vẫn còn đấy, nếu mày muốn…”
Fred nói chưa xong, Lou đã bỏ hết vốn liếng đang có trong người vào tay gã. Tất nhiên là con bé chỉ đưa ra số tiền mà nó kiếm được khi làm việc trong Xưởng Máy, bao gồm cả việc bảo dưỡng súng cho Rommi. Nó chưa ngu ngốc đến độ trưng ra số zol vàng kiếm được từ quân đoàn viễn chinh.
“Tôi đặt hết cho Bob!” - Lou nói - “Cậu ấy sẽ sống sót!”
“Ồ? Mày tin thằng tóc đỏ đến vậy à?” - Fred cười - “Những thằng đánh đấm như nó thì đầy rẫy ở Miền Tự Do, mày tin nó có thể thắng Mamon chắc?”
“Tôi tin Bob! Tôi tin… bạn trai của mình!” - Lou ngượng ngùng.
Fred quay sang nhìn Rommi. Hai gã cười với nhau như thể đã chứng kiến vụ này quá nhiều lần. Thế rồi tay quản lý quẳng số tiền của Lou cho Rommi. Gã thủ lĩnh Red Ripper nói:
“Nếu Bob sống sót tới cuối trận đấu, tao sẽ thưởng gấp mười lần chỗ này, Louise. Mày có lời hứa của tao!”
Lou không quan tâm Rommi thưởng mười lần hay một trăm lần, cái nó cần là Bob còn sống. Nó không muốn quay về Sinnai để nói với Jac và Walk rằng bạn mình đã chết.
Nhưng hiện thực trái ngược mong muốn của Lou. Dưới sàn đấu, Red Ripper đang bị đẩy lui và thêm hai người đã chết, số lượng thành viên chỉ còn lại tám. Bọn Black Mug đang xới tung bụi dưới sàn đấu khiến Red Ripper bối rối, trong khi lũ này lại có kính bảo hộ veh mắt. Leen không phải là một chỉ huy giỏi, càng không phải là chiến binh tốt. Gã lo thân mình còn khó chứ chưa đợi điều khiển cả đội quân. Red Ripper khởi đầu hưng phấn bao nhiêu giờ xuống dốc bấy nhiều, tám người dần co cụm, mặc cho Black Mug liên tiếp tấn công.
Trong khi đó, trận chiến giữa Mamon và Bob đang dần ngã ngũ. Dù kiên trì chống trả nhưng Bob đang yếu thế. Sức trẻ của nó không thể khỏa lấp sự khác biệt về vũ khí. Cánh tay và cây gậy của Mamon kết hợp lại như ngọn giáo chết chóc khiến con dao quắm của nó chẳng khác nào dao gọt hoa quả. Vết thương trên tay phải vẫn rỉ máu, đôi chân Bob mỗi lúc nặng như chì. Ngay cả người khỏe mạnh cũng không thể trụ vững khi bị mất máu. Mamon vung gậy, cười đắc thắng:
“Mày chẳng phải Hagen đâu, thằng lỏi con! Thằng Rommi đặt cược nhầm chỗ rồi!”
Bob né cú vụt, tự hỏi nếu là Hagen thì gã sẽ làm thế nào. Tại sao Hagen nhỏ con hơn mà vẫn khiến Mamon sợ hãi và phải dùng chiêu để triệt hạ? Bob suy nghĩ. Sau cùng, nó chợt hiểu rằng Hagen không hẳn là kẻ đánh nhau giỏi, mà giỏi điều khiển kẻ khác đánh nhau. Cái chết của Hagen là hậu quả khi gã này quên mất thế mạnh của bản thân. Nếu không bị cuốn vào trận đấu quá mức, Hagen đã không phải chết.
Bob dừng bước. Nó không lùi nữa. Những tiếng la ó chửi rủa “Hèn nhát!” từ đám khán giả không phải là lý do khiến nó thay đổi quyết định. Thằng tóc đỏ thấy một cơ may duy nhất và nó phải chớp thời cơ, hoặc là không bao giờ còn cơ hội nữa. Mamon cười:
“Sao thế? Chán chạy rồi à? Vậy để tao đưa tiễn mày nhé!”
Bob chạy tới. Mamon đứng tại chỗ và chuẩn bị tư thế vụt gậy. Bất chợt Bob vung tay, cát bay mù mịt che mắt gã da đen. Mamon bị bất ngờ, vội vã vụt gậy loạn xì ngầu. Nhưng Bob đã bỏ qua gã mà chạy thẳng về phòng tuyến của Black Mug. Lũ Black Mug lúc này đương chìm đắm cơn say máu, chúng muốn trả thù tất cả những gì mà kẻ địch gây ra hồi đầu trận đấu, hoàn toàn không để ý phía sau lưng. Chúng quá tin tưởng rằng Mamon có thể khống chết thằng oắt con tóc đỏ.
“Cẩn thận!” - Mamon hét lên.
Một thằng Black Mug quay lại, nhưng chưa kịp cảnh báo đồng đội thì Bob đã bổ dao giữa mặt nó. Thằng tóc đỏ không nghỉ, lập tức tấn công kẻ thứ hai bằng một nhát chém ngay cổ. Thằng Black Mug thứ ba phát hiện ra Bob, gầm lên:
“Thằng oắt con!”
Gã này đâm dao nhưng Bob tránh được. Thằng tóc đỏ quay người bổ dao quắm chặt đứt đôi hộp sọ gã này. Máu phun ra khắp sàn đấu. Tiếng reo hò của khán giả bùng nổ khắp các khán đài. Chém giết, máu tươi và zol vàng… đó là điều mà họ muốn. Black Mug đã chơi chiến thuật chia cắt: Mamon dồn Bob vào trận chiến một đấu một, đám còn lại chiến đấu với Red Ripper. Mamon muốn dùng cách này để đè bẹp tinh thần kẻ địch. Nhưng đó là chiến thuật nguy hiểm, bởi nếu kẻ địch thoát khỏi trận chiến một - một, hắn sẽ lập tức đánh ngược vào phòng tuyến. Sở dĩ Mamon sử dụng là vì gã đánh giá thấp Bob, gã tin thằng tóc đỏ không phải là Hagen.
“Giết thằng chó đó!” - Mamon gầm lên.
Đám Black Mug tụ lại hòng giết Bob. Nhưng Red Ripper đã lấy lại tinh thần nhờ sự lăn xả của Bob, họ tràn lên chém giết loạn xạ. Bên Black Mug thoáng chốc sụp đổ, nhân mạng còn lại năm người. Leen hét lên:
“Theo thằng Bob! Theo nó! Giết thằng chó Mamon!”
Leen cùng một thằng nữa hợp đội với Bob rồi tấn công Mamon, đám còn lại nhào ra ngăn chặn bọn Black Mug. Bị vây đánh từ ba hướng, Mamon liền đeo kính bảo hộ, gằn giọng:
“Tưởng ăn tao mà dễ chắc?”
Nói rồi gã xới tung cát bằng chân. Bụi bay mù mịt che mắt bọn thằng Bob khiến chúng nó khựng lại. Khi ba thằng này chưa kịp ổn định lại thì Mamon xuất hiện từ bên trái như bóng ma, một gậy vung xuống bổ vỡ đầu một thằng Red Ripper hỗ trợ Leen. Bob hét:
“Nó kia kìa! Từ từ đã…”
Bob muốn hợp sức với Leen. Nhưng thay vì đợi thằng tóc đỏ, Leen vội vã lao đến tấn công Mamon. Gã da đen lùi bước né tránh con dao quắm đang vung tới trong khi tay kia vụt gậy tầm thấp. Đầu gậy gắn đinh đập vỡ ống đồng của Leen khiến gã này đổ ập trên đất. Thấy Mamon định vung gậy tung đòn kết liễu, Bob vội vã chạy tới. Đúng lúc ấy gã da đen quay về phía thằng tóc đỏ, cười gằn:
“Mày toi rồi, tóc đỏ!”
Bấy giờ Bob mới nhận ra đó là cái bẫy. Mamon vờ tung đòn kết liễu chỉ nhằm dụ nó đến. Cây gậy đinh vung lên sẵn sàng một cú bổ trúng đỉnh đầu của Bob. Trên khán đài, Lou đã nhìn ra viễn cảnh đó, đôi tay cầu nguyện của nó bóp chặt lẫn nhau tới đỏ lựng. Không chỉ Lou, ai cũng thấy cái chết đã mở rộng cửa chào đón Bob.
Nhưng Mamon khựng lại. Cây gậy mới vung bị chùng xuống như có lực kéo. Mamon quay lại, nhận ra Leen đã tóm chặt cây gậy bằng tay trần bất chấp da thịt bị những cây đinh gỉ đâm xuyên qua. Leen có thể là một chỉ huy tồi và là một tay đấm làng nhàng, nhưng gã có thừa máu liều lẫn máu điên.
“Mày chết rồi thằng khốn!” - Leen cười.
Vũ khí bị khóa chặt, Mamon liền buông bỏ nhưng không kịp. Dao quắm của Bob đã chém xuống, bổ một đường rãnh sâu hoắm trên vai, cắt ngọt cánh tay trái của Mamon. Gã da đen gào thét chạy thục mạng nhưng Bob đuổi theo và chém liên tiếp. Cuộc chiến trở thành cuộc giết mổ đẫm máu. Mamon như con lợn bị cắt tiết gào rú khắp Đấu Trường còn Bob xả dao điên cuồng. Các khán đài im lặng. Ngay cả bọn Red Ripper và Black Mug cũng ngừng lại trước cảnh tượng đó. Giờ, chỉ còn lại tiếng hét.
Và rồi không còn âm thanh nào nữa, mọi thứ rơi vào sự tĩnh lặng rợn người.
Khi chắc chắn rằng Mamon đã tắt thở, Bob mới dừng lại. Nó nhận ra cái xác của Mamon đã thành một đống hổ lốn giữa máu, xương và thịt. Thằng nhóc lại nhìn xung quanh bằng khuôn mặt đỏ quánh nhớp nháp. Lúc này bọn Black Mug cũng bỏ vũ khí xin đầu hàng mặc cho hành động này rất đáng xấu hổ - bởi lẽ cái xác tán loạn tứ chi của Mamon khiến chúng hoảng sợ cùng cực. Khắp khán đài không một tiếng cười nói. Thế rồi tay MC phá tan sự im lặng:
“Chúng ta đã tìm thấy bên chiến thắng, thưa quý vị! Đó là Red Ripper! Và đây là ngôi sao ấn tượng nhất trận đấu! Cậu ấy là Bob! Bob tóc đỏ!”
Một giây sau, toàn Đấu Trường bùng nổ, tiếng hò reo lẫn tiếng vỗ tay ầm vang cả một góc Trại Nonblood. “Tóc đỏ! Tóc đỏ!” - Người ta thi nhau gào lên, họ chẳng còn quan tâm và cũng chẳng cần thêm bất cứ cuộc chém giết nào nữa. Sau sự thể hiện của Bob, mọi thứ khác đều trở nên thừa thãi.
Trên khán đài cao cấp, Gauze chết trân nhìn thi thể đã nát vụn của Mamon, bàn tay bóp chặt lan can. Nhưng rồi gã tiến đến chỗ Rommi và cất lời:
“Có lẽ Đức Bà Áo Trắng đã ban phước cho mày. Đấng Chúa Máy Móc đã chứng giám trận đấu, tao sẽ làm theo giao ước. Giờ thì những chiếc xe của Black Mug là xe của mày. Đừng làm tao thất vọng, Rommi.”
Rommi đứng dậy, nhưng thay vì cợt nhà trêu chọc thì gã lại bắt tay Gauze. Giao kèo đã hoàn thành. Gã thủ lĩnh Red Ripper quay sang Lou:
“Mày thắng, Louise! Đây là phần của mày! Thằng bạn trai mày cũng sẽ có thưởng, tất nhiên là cả vaccine phòng bệnh uốn ván nữa. Tao nói rồi, tao luôn chơi đẹp!”
Dứt lời, gã ném cho Lou một bọc đầy zol vàng, có lẽ hơn cả số tiền mà gã đã hứa. Rommi đã thắng và có thứ mà gã muốn, bởi vậy gã rất hào phóng. Lou vui mừng, đôi mắt xám ngấn nước, không phải vì tiền mà vì Bob còn sống.
0 Bình luận