Mùa đông, Trại Eden oằn mình dưới mưa tuyết. Cái lạnh khiến những con thú ẩn nấp kĩ hơn còn lũ Zombie đi lại thường xuyên hơn. Mùa đông cản trở các thợ săn nên sản vật cho Nhà Thờ hầu như không có, họa hoằn mới được một bộ da thỏ sứt sẹo chẳng đáng giá nổi 5 zol bạc. Tháng này, Trại Eden trắng tay, không thể cống nộp bất cứ thứ gì cho Đại Thủ Phủ.
Gần hai mươi năm sống ở Trại Eden, chưa bao giờ Cha Luther chứng kiến kho dự trữ trong Trại tàn tạ đến thế. Những củ khoai tây héo quắt nhăn nheo vì lạnh, hệt như khuôn mặt của bất cứ ai khi nhìn vào chúng. Bánh mì lại càng hiếm hoi, thịt thì hoàn toàn mất tích. Thứ duy nhất đầy đủ và thừa mứa là mạng nhện. Cha Luther nhẩm tính rằng toàn Trại sẽ không thể vượt qua mùa đông năm nay nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn.
Luther nhớ lại mười năm trước khi mà mùa đông lạnh hơn bây giờ, còn những trận bão tuyết trắng xóa luôn chực nhổ tung hàng rào. Năm đó, nhiều người trong Trại đã chết, nhưng họ chết vì lạnh, vì bị vùi trong trận tuyết lở chứ không ai chết vì đói. Năm đó, kho dự trữ luôn đầy đủ, thậm chí có cả thịt tươi sống cho bà bầu.
“Chuyện gì đã xảy ra?” - Cha Luther tự hỏi. Vị linh mục không biết câu trả lời. Thay vào đó, ông gửi thư vào ngày 5 tháng 11 và nhờ Đại Thủ Phủ trợ giúp. Nhưng giờ là ngày 14 tháng 12 mà chẳng có cái gì cập bến Trại Eden - cả thư lẫn điện thoại, trong khi kho dự trữ của Trại ngày một cạn kiệt. Điều khả quan duy nhất là Nhà Thờ vẫn dồi dào nước, nhưng đang mùa đông, người ta cần ăn chứ không cần uống.
Chuyện gì đến cũng phải đến, những người không chịu nổi mùa đông khắc nghiệt bắt đầu bỏ đi. Gần năm chục người đã rời khỏi Eden. Cha Luther muốn giữ họ nhưng không thể. Ở đây chỉ còn ba vệ binh với ba khẩu súng, chừng ấy là không đủ để vị linh mục áp đặt luật lệ lên khu Trại. Khi con người ra đi vì miếng ăn thì chẳng gì có thể ngăn họ kể cả Đấng Chúa Máy Móc.
Hôm nay đến lượt gia đình Roy và Jess. Hai đứa này có lý do chính đáng: Roy vừa ngã què chân và mất khả năng lao động - thằng này vẫn luôn vô dụng như thế, Jess lại đang có bầu. Nhưng điều đáng nói là chúng nó đến Nhà Thờ để xin xỏ lương thực trước khi ra đi. Sau Đại Thảm Họa, loài người sinh ra nhiều truyền thống mới, chẳng hạn như việc tặng quà cho người rời khỏi cộng đồng. Roy và Jess đang lợi dụng tập tục này hòng kiếm chác. Cha Luther biết điều đó.
Và để gia tăng sự khốn khổ của mình, Roy đến Nhà Thờ với đôi nạng cùng dáng vẻ mệt mỏi đáng thương. Hắn rên rỉ:
“Thưa cha, chúng con rất khó khăn…”
“Thời buổi này ai cũng khó khăn cả.” - Cha Luther cắt ngang lời Roy - “Nếu con ở lại giúp Trại, tình hình sẽ khả quan hơn. Nghĩ lại đi, Roy, các con định đi đâu? Giữa mùa đông khắc nghiệt lạnh giá này? Và giữa vô số quái vật lang thang khắp nơi?”
Roy suy nghĩ một lát rồi nói:
“Bọn con sẽ tiến về phía đông, thưa cha. Chúng con đã có xe. Nó khá tốt!”
“Một chiếc xe dù tốt đến mấy cũng sẽ tan nát trước lũ Zom.” - Cha Luther nhún vai - “Này Roy, con đâu biết đường đến phía đông? Từ bé đến lớn con chỉ quanh quẩn ở Trại Eden và rừng cự sam, chưa bao giờ đi quá bốn kilômét đường rừng, cũng chưa bao giờ đặt chân đến những thị trấn hay thành phố bỏ hoang của Kỷ Nguyên Cũ.”
Roy trả lời:
“Bọn con biết đường, thưa cha. Chúng con đã cân nhắc rất kĩ.”
Luther nhìn vào Roy, thấy tên này hết sức tự tin. Vị linh mục lắc đầu:
“Đừng nghĩ rằng những lời đồn đại đều đúng. Tất cả những bản đồ mà ai đó cho con đều không đáng tin, chúng chỉ dẫn đến cái chết. Kẻ cho con bản đồ ấy, tại sao hắn không dùng mà lại bán cho người khác? Hắn tốt đến mức vậy sao? Nghĩ lại đi, Roy!”
Roy đáp lời:
“Con quyết định rồi, thưa cha. Jess đang mang bầu, và cô ấy sẽ không thể sống sót qua mùa đông này. Nếu không đi, cả gia đình chúng con sẽ chết!”
Cha Luther thở dài. Khi con người ta đã ra đi vì cái ăn thì chẳng gì có thể ngăn cản. Biết rằng tốn công vô ích, vị linh mục không khuyên nhủ nữa mà sắp xếp cho Roy vài túi lương thực, coi như là quà chia tay. Khi bước ra khỏi Cổng Trại, gia đình Roy sẽ trở thành dân Không Trại - họ đang đánh đổi sinh mạng của mình vì cái ăn.
“Nhà Thờ còn thu mua trẻ con không, thưa cha?” - Roy cất lời - “Nếu được, con muốn bán đứa trẻ…”
Vị linh mục ngoảnh lại nhìn Roy bằng ánh mắt khinh miệt:
“Vẫn, nhưng không phải lúc này. Đại Thủ Phủ thường tránh di chuyển vào mùa đông, và có lẽ phải sang mùa xuân năm sau họ mới tới đây. Từ giờ tới lúc đó, ta không thể nhận nuôi trẻ con!”
“Trẻ con thì ăn mấy, thưa cha?” - Roy nài nỉ, hầu như chẳng thèm quan tâm cái nhìn của Cha Luther - “Đứa con của chúng con rất khỏe mạnh! Nó thậm chí nhịn đói một, hai ngày cũng chẳng sao hết! Con đảm bảo với cha rằng thằng bé là một món hời lớn! Tin con đi, nó có đầy đủ tiềm năng để trở thành một vệ binh giỏi giang!”
Cha Luther ném phịch bốn túi lương thực xuống mặt bàn, nói:
“Như ta đã nói, thời buổi này ai cũng khó khăn. Con khó khăn, ta cũng khó khăn. Số zol quý giá là để dành cho dân chúng trong Trại - những người bám trụ đến cùng, chứ không phải những kẻ bỏ Trại mà đi.”
Roy chặc lưỡi, giọng điệu trở nên thiếu kiên nhẫn:
“Con cần zol, thưa cha! Bằng này lương thực là không đủ! Con cần zol để trao đổi dọc đường! Con sẽ bán đứa trẻ, đó là cách mà con phục vụ Đấng Chúa Máy Móc và Cơ Khí Giáo! Nghĩ xem, thưa cha, đứa trẻ của con sẽ lớn lên và trở thành vệ binh, và nó sẽ quay lại phục vụ Trại Eden. Con phục vụ Trại đấy chứ! Chỉ là theo cách lâu dài và… hướng đến tương lai!”
Cha Luther nhếch mép cười:
“Con có phục vụ Đấng Chúa hay không thì phải do ta xem xét, Roy. Mọi thứ đều cần trật tự và đánh giá, kể cả sự cống hiến. Ở đây, ta là người có thẩm quyền đó. Khi ta nói “không”, thì mọi hành động của con dẫu có tận hiến thế nào chăng nữa cũng đều vô nghĩa.”
Roy mím môi, nuốt lại những câu chửi thề đang ứ đầy trong thanh quản. Khuôn mặt hắn nhăn nhó còn hơn cả lúc ngã què chân. Mục đích cuối cùng của hắn là zol, lương thực chỉ là thứ yếu. Ngày trước, khi bán đứa con gái để đổi lấy khoai tây và nước sạch, Roy được nhận thêm một ít zol bạc. Hắn vẫn giữ số zol đó đến tận bây giờ và luôn nghĩ cách kiếm thêm.
Vài ngày trước, khi nhìn thấy đứa con trai, Roy chợt nhớ Nhà Thờ luôn trả giá bé trai cao hơn bé gái. Thế rồi hắn tự tạo cho mình một tai nạn trong nhà vệ sinh, lợi dụng tình cảnh khốn khổ nhằm lay động Cha Luther. Roy tin rằng vị linh mục sẽ mở lòng, còn vợ chồng hắn có thể ra đi với một món hời lớn. Nhưng Cha Luther sắt đá hơn hắn tưởng.
“Nếu vậy, con muốn nhận được nhiều lương thực hơn!” - Roy nói mà không chút ngượng ngùng.
“Không. Con đã có phần của mình, Đấng Chúa Máy Móc ban phát tình yêu thương có định lượng và ta thay mặt Ngài làm việc đó.” - Cha Luther nói - “Con biết đấy Roy, đã gọi là “quà” thì không có nhiều đâu!”
Roy nhìn vị linh mục trong sự tức tối. Hắn giật phắt bốn túi lương thực rồi bỏ đi, chẳng thèm chống nạng nữa. Tên này hoàn toàn có thể đi bằng hai chân dù hơi tập tễnh. Đợi Roy khuất hẳn, Cha Luther thở hắt ra như trút được phiền phức. Giữa thời buổi khó khăn, luôn có những kẻ tìm cách rời đi và luôn có những kẻ tìm cách trục lợi.
Nghĩ ngợi một lúc, Cha Luther rời khỏi Nhà Thờ và được một vệ binh hộ tống. Trời âm u, đang là mười hai giờ trưa nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ánh mặt trời, tuyết rơi đóng thành những đụn lốm đốm trắng trên con đường chính. Vị linh mục đang đi về hướng nam, đôi mắt tìm bóng dáng Xưởng N.Q.. Cha Luther hy vọng bố già Chop sẽ giúp mình.
Lát sau, Cha Luther bước vào Xưởng N.Q.. Hầu hết các Xưởng hay tiệm thủ công nhỏ trong Trại Eden đã đóng cửa, riêng N.Q. thì không dẫu chẳng có khách. Đều đặn mỗi ngày, bố già Chop lại mở cửa xưởng, cặm cụi lau chùi súng ống, mài giũa kim loại và chế tạo những thứ gì đấy mà không ai hiểu. Nhưng bố già Chop xưa nay vẫn thế, dân Trại nhìn mãi thành quen.
“Bố già làm gì thế? Làm khẩu súng mới? Hay một cây cung?” - Cha Luther lên tiếng.
Lúc này, Chop đang mài đầu mũi tên. Nghe tiếng gọi, ông già ngẩng mặt, đáp lời:
“Luther… hân hạnh. Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Trong Trại, chỉ duy nhất Chop xưng tên của Luther, hoàn toàn không xưng “con” và gọi “cha” với vị linh mục. Nhưng Luther không phiền, ngược lại còn thích thú. Bố già Chop cho ông ta cái cảm giác là một con người bình thường, không cao quý cũng chẳng thấp kém. Vả lại khi đối diện Chop, Luther có thể sống một cách thoải mái, không cần phải khoác lên mình bộ dạng của một vị linh mục đáng kính. Ông ta ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, gỡ cặp kính cận rồi cất lời:
“Ông vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn. Tôi nhận ra là càng gần ngày xuống lỗ, tôi lại càng khỏe hơn.” - Chop trả lời.
Luther thở phù:
“Còn tôi thì mệt muốn chết. Hơn một trăm người đã rời khỏi Trại rồi, bố già. Roy cùng vợ nó vừa rời khỏi đây, thằng khốn ấy định bán con của hắn để lấy zol. Loại bố mẹ nào chó chết như vậy chứ?”
“Kinh nghiệm của tôi cho thấy là một chính quyền chó chết sẽ sinh ra dân chúng chó chết.” - Chop trả lời.
Luther cười:
“Ông vẫn thích móc mỉa Đại Thủ Phủ vậy sao? May mắn cho ông đấy, bố già, bởi vì tôi nợ ông rất nhiều. Nếu là một linh mục khác, hắn đã cho vệ binh bắn vỡ sọ ông vì tội phỉ báng giáo hội.”
“Anh là một tay linh mục tốt, nhưng những thằng như anh trong giáo hội lại quá ít.” - Chop nhún vai - “Bao nhiêu gã linh mục ngoài kia thực sự tận tâm vì những khu Trại? Hay chỉ tìm cách vơ vét hoặc tìm đường về Đại Thủ Phủ để thăng cấp lên bậc Linh Mục Luân Xa?”
“Tôi cũng không tử tế lắm đâu, bố già.” - Luther lắc đầu - “Mỗi tháng, khi Đại Thủ Phủ chuyển tiền về, tôi bớt lại 5 zol bạc. Và trong số lương thực hỗ trợ cho Trại, tôi luôn xẻo hai cân thịt tươi ngon nhất. Nói cho cùng, tôi cũng như bao gã linh mục khác.”
Chop lắc đầu:
“Trong thời đại đói khát này, 5 zol bạc và hai cân thịt tươi không đủ đánh giá một con người.”
Luther gật đầu:
“Rốt cục thì tôi chẳng giữ được cái gì cho mình. Thịt tươi ngon đấy, nhưng ăn vào rồi cũng phải ị ra. Mọi đồng zol tích cóp được từ trước tới giờ, tôi phải đổi lấy lương thực cho thằng cha chủ buôn để đưa vào kho dự trữ. Nhân tiện, thằng chủ buôn sắp dời đi chỗ khác làm ăn, gã bảo Trại Eden là bãi cứt sắp hóa thạch và hắn không muốn chết cứng ở chỗ này.”
Chop nâng mũi tên lên ngang tầm mắt, nói:
“Anh đã có thể bỏ đi với số zol đó. Nhưng anh không làm vậy. Như vậy là tử tế lắm rồi, Luther. Không ai có thể đòi hỏi anh hơn nữa.”
“Nếu sống ở Kỷ Nguyên Trống, tôi là loại người gì?” - Luther hỏi.
“Một thằng ngu không hơn không kém, và anh sẽ phải trả giá cho sự tốt bụng ngu ngốc đó.” - Chop đáp lời - “Thời đó, người ta sẽ giết anh không phải vì anh độc ác, mà vì ngu.”
“Con người thời ấy kinh khủng đến mức nào vậy, bố già?” - Vị linh mục hỏi tiếp.
“Nếu tôi kể, anh sẽ ước là mình chưa bao giờ hỏi.” - Chop nhún vai.
Luther gật gù đoạn tiếp lời:
“Tôi đã gửi thư đến Heaven nhưng có vẻ giáo hội không thèm quan tâm. Nếu vậy, chúng ta phải tự cứu mình trước. Tôi đã gọi cho các Trại khác, họ đồng ý rằng chúng ta phải tự cứu lẫn nhau. À, trừ Trại Hotspring, thằng khốn linh mục ở đó bỏ trốn rồi. Tôi muốn mời ông tham gia vụ này. Ông giúp tôi được không, bố già?”
Chop nói:
“Nếu thế thì anh nợ tôi hơi nhiều đấy, con trai. Anh định trả tôi thế nào? Ngay cả món nợ về việc tôi đưa anh lên làm linh mục, anh vẫn chưa trả xong.”
Luther gật gù, sau đặt vào tay Chop một bao da. Ông già Chop mở bao, thấy bên trong là mười ống nhỏ, mỗi ống đựng một viên X-Capsule màu đỏ rực. Vị linh mục tiếp lời:
“Toàn bộ vốn liếng của tôi, bố già! Cảm ơn ông vì tất cả những gì đã làm cho tôi. Giờ thì chúng ta tính nợ mới nhé? Tôi sẽ thanh toán sau. Tôi cần ông dẫn dắt một đội nhỏ đi vào rừng cự sam. Tôi muốn biết cái chết tiệt gì đang xảy ra trong khu rừng đó.”
Chop đặt bao da sang một bên, nói:
“Anh có gì để trả cho tôi?”
“Nhà.” - Luther nói - “Ông muốn cháu gái của mình còn nhà để về không?”
Ông già Chop ngẫm ngợi một lát, sau gật đầu chấp thuận. Luther thở phào đoạn tiếp lời:
“Ông còn chiến đấu được chứ, bố già? Hình như từ khi giải ngũ khỏi đội Ngạ Quỷ, ông chẳng còn săn Zom nữa?! Phải không?”
Chop ngừng lại một chút, đôi mắt nhìn về điểm nào đó trên mặt đất. Thế rồi ông đáp:
“Ừ. Nhưng về cơ bản thì quỷ vẫn là quỷ, không phải người.”
0 Bình luận