Dưới tầng hầm, Rommi tập hợp Red Ripper. Đám người của Fred, vài tên cận vệ và những gã vừa đánh nhau trên sàn đấu - đó là tất cả những gì Rommi có. Fred hỏi:
“Không ai đến sao, sếp? Đáng lẽ người của chúng ta phải đông hơn chứ?!”
“Bận tùm lum hết!” - Rommi đáp - “Mấy thằng cằn nhằn với tao là không được tham dự Lễ Máu, và tao phải nhét zol vào mồm thì chúng nó mới chịu chết dí ở công xưởng! Nếu không vì mấy cái xe của bọn Black Mug, tao cũng chẳng vác xác đến đây đâu, Fred! Gấp lắm rồi, không còn thời gian nữa! Mày mang đến đây những thằng nào thế, Fred? Cho tao xem!”
“Chúng ta còn một quyền thay người nữa, sếp không dùng sao?” - Fred ngạc nhiên - “Tại sao lại cần bọn lính mới?”
“Thay thằng đó vào cũng vô dụng! Hagen chết rồi thì thay bao nhiêu thằng cũng vậy!” - Rommi làu bàu - “Tao cần một đứa khác có tiềm năng hơn! Khỉ thật, nếu biết thế này, tao đã lấy thêm người! Ai mà nghĩ thằng Mamon chơi hay vậy chứ!”
Fred hất đầu, bọn thuộc cấp bước lên phía trước. Rommi nhòm qua nhòm lại từng thằng, cuối cùng lắc đầu chán nản:
“Chẳng đứa nào ra hồn!”
“Xin lỗi sếp, nay tôi đi mua sắm nên chỉ mang theo mấy thằng như vậy!” - Fred trả lời.
“Không phải lỗi của mày! Tao nói vậy thôi!” - Rommi phẩy tay - “Những thằng trên sàn đấu là những tay đấm tốt, tao không muốn lãng phí chúng nó. Nhưng giờ mà chịu thua thằng Gauze thì nhục không để đâu hết, mày hiểu không Fred?”
“Và sếp cần mặt mũi.” - Fred nói - “Sếp cần một thằng nào đó có thể xốc lại toàn đội.”
Rommi gật đầu:
“Ừ! Bên ta còn một quyền thay người, nhưng đó lại không phải thằng tao cần! Đáng lẽ tao nên cẩn thận hơn!”
Trong lúc Rommi và Fred bàn bạc thì đám Red Ripper đằng xa bồn chồn không yên. Những kẻ vừa rời khỏi sàn đấu bắt đầu nôn mửa và nằm vật ra; thay vì chiến thắng, chúng gặp cú sốc khi Hagen bị giết tại trận, và cảm giác lâng lâng của cần sa trở giáo hại chúng. Mấy thằng thuộc cấp của Fred thì bồn chồn chẳng yên; chúng lo sợ mình sẽ bị đưa lên Đấu Trường. Mamon nổi tiếng tàn bạo, kẻ có thể đánh ngang tay với gã chỉ tính trên đầu ngón tay, ví dụ như Hagen. Mà giờ Hagen đã chết.
Bên ngoài sàn đấu, khán giả đang la ó ầm ĩ vì không thấy Red Ripper trở ra, còn Black Mug liên tục hạ nhục đối thủ bằng những lời lẽ tục tằn nhất. Năm phút đã qua nhưng Red Ripper vẫn chưa chịu ra sân. Sở dĩ có điều này là vì Rommi đã trả mỗi phút mười lăm zol vàng. Cứ một phút trôi đi, số tiền trong túi Rommi lại vơi bớt một ít.
“Kia là Louise và thằng bồ của nó?” - Rommi chỉ tay - “Tại sao hai chúng nó ở đây?”
“Vì chúng nó được việc, thưa sếp.” - Fred trả lời - “Đứa con gái biết chữ và thông minh, trong khi thằng tóc đỏ lại khỏe mạnh và rắn chắc. Chúng nó khá hơn hầu hết mấy thằng ngu trong băng đảng chúng ta.”
“Rắn chắc, ý mày là gì?” - Rommi hỏi.
“Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thưa sếp.” - Fred đáp - “Sếp nhớ thằng Nas chứ? Thằng to con bẩn bựa thích cưỡng hiếp ấy? Thằng Bob đấm nó khỏi dậy luôn!”
Rommi nhướn mày cong môi, xem chừng rất ấn tượng với Bob. Gã hỏi tiếp:
“Thế Nas đâu? Thằng đó ít tuổi mà đánh đấm cũng khá…”
“Tôi bắn bỏ mẹ nó rồi!” - Fred trả lời - “Khi đánh nhau với Bob, nó xúc phạm tới Đức Bà Áo Trắng.”
Rommi nhướn mày, sau lại nhìn Bob, cười:
“Phải! Những thằng xen vào chuyện của những cặp đôi đều là lũ chó, và thằng Nas chết tốt! Chết rất tốt!”
Nói rồi tên này tiến tới chỗ Bob. Cả đám dạt ra tránh đường cho gã. Rommi hất hàm:
“Bob phải không? Thế này nhé… mày đánh cho Red Ripper, tao trả mày gấp ba lần! Mỗi thằng lên sàn đấu nhận 6 zol vàng, tao trả mày 18 zol! Ngoài ra còn nhiều quyền lợi khác nếu mày giúp bọn tao thắng!”
Bob lắc đầu:
“Xin lỗi sếp, tôi chỉ là công nhân làm ở Xưởng…”
“Đúng thế, cậu ấy không biết đánh nhau!” - Lou cất lời - “Chúng tôi chỉ biết làm mấy công việc trong Xưởng Máy thôi!”
Rommi cười nhạt. Gã nhìn sang Lou, khoác vai con bé rồi nói:
“Hình như hai đứa chúng mày vẫn chưa hiểu vấn đề! Tao đang “yêu cầu” chứ không hề “đề nghị”! Khi tao yêu cầu nghĩa là chúng mày phải tuân theo, hiểu chứ? Mày là đứa thông minh, phải không Louise? Thằng bạn trai của mày có vẻ hơi ngu, mày khuyên nhủ nó hộ tao được không?”
Rommi ngọt nhạt miệng lưỡi trong khi siết chặt vai của Lou. Bob nóng mặt, sấn tới định ăn thua đủ thì Rommi rút súng ngắn và kê nòng lên thái dương của Lou - chính là khẩu Berreta mà Lou từng bảo dưỡng:
“Nào! Nào! Nào!” - Rommi nói - “Mày định làm gì thế, Bob? Tay tao hôm nay không vững đâu đấy, nhỡ bóp cò là… Bùm! Tính lại đi, Bob! Tao đâu có bạc đãi chúng mày? Tao đưa ra phần thưởng rất hậu kia mà! Mày không được quyền lựa chọn đâu, Bob. Nếu mày không ra gì thì bạn gái mày sẽ bay sọ. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao, Bob!”
Bob nhìn Lou. Con bé hoảng hốt, mặt mày tái dại. Chẳng ai có thể giữ bình tĩnh khi bị súng kê vào đầu. Thằng tóc đỏ nghĩ ngợi chốc lát, sau nói:
“Tôi cần vũ khí!”
Rommi mỉm cười hài lòng những vẫn kê sát nòng súng vào đầu Lou. Lát sau, Bob được trao lại con dao quắm của Hagen, được rửa sạch máu và mài lại cho sắc hơn. Fred hỏi Rommi:
“Ổn không sếp? Đặt niềm tin vào Bob được chăng? Thằng đó đánh nhau khá, nhưng đấm nhau tốt ở bên ngoài không có nghĩa đánh tốt ở Đấu Trường.”
Đợi bọn chiến binh khuất mắt, Rommi mới thả Lou ra đoạn cười:
“Tao biết nhìn người lắm đấy, Fred! Hồi thằng Shavol huênh hoang khoác lác ở Sảnh Đường, tao đã biết nó không phải là loại chỉ biết nói mõm. Thằng Bob này không vừa đâu, tao tin điều đó. Người ta vẫn bảo các cặp đôi luôn có sức mạnh kỳ lạ do được Đức Bà Áo Trắng ban phước, phải không? Tao tưởng mày tin vào Đức Bà?”
Fred nhún vai:
“Vậy thì hy vọng Đức Bà đứng về phe chúng ta.”
Cánh cửa đường hầm mở toang, đội chiến binh Red Ripper trở lại sàn đấu trong tiếng la ó từ bốn phía. Rommi cùng lũ thuộc cấp kéo nhau lên khán đài cao cấp; gã giữ Lou bên mình và cố tình để con bé ngồi ở nơi dễ bị trông thấy nhất. Phía dưới sàn đấu, Bob thi thoảng ngước lên, bàn tay thằng nhóc run lên khi nhận ra Lou bị Rommi khống chế. Thằng tóc đỏ có lý do để tức giận. Nó đã thề trước Đấng Chúa Máy Móc rằng sẽ bảo vệ Lou bằng mọi giá.
“Sao thế, Rommi?” - Gauze lên tiếng - “Giờ mày chuyển qua hệ tâm linh à? Tao tưởng hạng như mày chỉ quan tâm tới zol? Dùng một đứa bé gái lấy may sao? Khẩu vị của mày cũng sang quá đi!”
“Con người ai cũng có niềm tin mà, Gauze; tao có niềm tin vào bé gái cũng như mày có niềm tin vào mấy thằng con trai.” - Rommi đáp - “Trận đấu chưa kết thúc đâu, Kẻ Bị Đày Ải không đứng về phía tao nhưng chắc gì đứng về phía mày?”
Gauze nhìn xuống, nhận ra đội hình Red Ripper có sự xuất hiện của một thằng tóc đỏ. Tính cả thằng tóc đỏ và hai người nữa trám vào chỗ cho hai thành viên tử trận, Red Ripper đã hết quyền thay người. Từ giờ, trận đấu sẽ diễn ra liên tục và không gián đoạn vì bất cứ lý do gì. Gã thủ lĩnh Black Mug nhíu mày, hết nhìn Bob lại nhìn sang Lou:
“Thằng tóc đỏ… con bé này… tao hiểu rồi! Mày định lợi dụng cái gọi là sức mạnh của các cặp đôi? Mày tin rằng Đức Bà Áo Trắng sẽ cứu vớt mày chăng? Khà khà, Rommi, mày nên biết là ở Đấu Trường, sự may rủi quyết định mọi thứ, kể cả Đấng Chúa Máy Móc cũng không thể can thiệp! Mày lậm tâm linh quá, có phải là thằng Rommi mà tao biết không vậy?”
“Mày chẳng biết đếch gì về may rủi đâu, Gauze!” - Rommi lắc đầu - “Khi tao cùng anh em thằng Shavol đứng lên dựng lá cờ Red Ripper, tao đã chơi với may rủi rồi!”
Giữa lời qua đáp lại của Rommi và Gauze, Lou bối rối hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên kể từ lúc rời khỏi Trại Eden, con bé cảm thấy mình vô dụng khi trở thành gánh nặng cho Bob. Bob đáng tin, nó biết, nhưng nơi Đấu Trường sinh tử lại là chuyện hoàn toàn khác.
“Tôi thấy một gương mặt mới bên Red Ripper, thưa quý vị!” - Tay MC oang oang qua chiếc micro - “Một anh bạn tóc đỏ! Trẻ tuổi! Đẹp trai! Rắn chắc! Liệu anh ta có thể vực dậy Red Ripper sau những mất mát vừa rồi không?”
Đám khán giả ủng hộ Black Mug buông lời chửi bới Bob. Bên kia sàn đấu, lũ Black Mug liên tục khiêu khích nó bằng nhiều ngôn từ lăng mạ. Lần đầu tiên hứng chịu áp lực khủng khiếp từ hàng nghìn người, thằng tóc đỏ run lên, con dao quắm trong tay tưởng chừng trĩu nặng gấp mấy lần và chực tuột xuống đất. Nhưng rồi Bob nhìn lên khán đài, bàn tay siết lại con dao quắm như đang giữ chặt tính mạng của Lou. Nếu nó chết ở đây, Lou cũng sẽ chết.
Tay MC nổ súng chỉ thiên, khán giả lại được phen cúi đầu đợi thằng xấu số trúng đạn. Hai bên Red Ripper và Black Mug đâm bổ vào nhau. Bob đứng ở vị trí cánh trái, trong khi chỉ huy Red Ripper là một gã tên Leen. Nhiệm vụ của Bob là vừa đánh vừa nghe hiệu lệnh từ Leen.
Nhưng Bob không kịp nhìn cũng chẳng kịp nghe, bởi lẽ kẻ địch đã xông tới nó. Một thằng Black Mug đeo khuyên tai với cây xà beng đen thui vụt Bob. Thằng tóc đỏ né đòn trong gang tấc. Nó vừa lùi lại, thằng đeo khuyên tai tràn lên, phòng tuyến cánh trái bị lõm xuống. Leen hét lên:
“Đánh nó, thằng ngu!”
'Thằng ngu' ở đây không ai khác ngoài Bob. Thằng tóc đỏ sốc lại tinh thần, đâm bổ tới thằng đeo khuyên. Một ngọn lửa vừa bùng lên trong tâm trí Bob, cháy rực như chính mái tóc của nó. “Giết nó! Giết nó!” - Ngọn lửa ấy gào vào tai Bob. Thằng đeo khuyên vụt xà beng theo chiều ngang. Bob hụp đầu, đâm mũi nhọn dao quắm vào bụng thằng đó, vừa chạy vừa đẩy vừa đâm. Hệt như bị xe tông, thằng đeo khuyên bị nhấc bổng lên không trung rồi đổ vật xuống đất. Nó nhổm đầu:
“Thằng khốn! Mày…”
Đương chửi, thằng đeo khuyên câm bật. Cái miệng của nó vừa bị Bob bổ làm đôi, dao quắm thấm đẫm máu, dính đầy răng lợi. Bob nghiến răng, mặt đỏ bừng như thể ngọn lửa bên trong người nó sắp bùng ra ngoài.
“Lùi lại, Bob! Lùi lại ngay!”
Bob loáng thoáng nghe thấy giọng của Leen. Bấy giờ nó mới nhận ra mình phạm sai lầm. Cơn say máu khiến nó tiến quá nhanh, quá sâu, tới nỗi không để ý rằng mình đã rơi vào trận địa của địch. Lúc này, đối mặt với nó là gã Mamon cao lớn với cây gậy gắn đinh nhuốm máu. Gã này cười gằn:
“Chào tóc đỏ! Mày muốn xem não của mình có màu gì không?”
Vừa dứt lời, Mamon vung gậy. Bob vung dao quắm. Trên khán đài, Lou run bắn người, hai bàn tay đan chặt vào nhau nay tách ra như thể một cái gì đó bên trong con bé vừa vỡ nát. Ở Đấu Trường chẳng có lời chúc phúc hay sự ban phước, mà may rủi quyết định tất cả.
0 Bình luận