Bước vào con đường làm đầu bếp, Walk dần cảm thông với ông bác Pierre. Kỹ năng nấu nướng là một thứ gì đó mà ai cũng muốn sở hữu và tìm mọi cách chiếm đoạt. Và nó trở thành vấn đề phiền phức với Walk.
Tháng 12, quân đoàn viễn chinh rủ rỉ tai nhau về một thằng vệ binh có thể biến đồ hộp nguội ngắt thành món ăn hấp dẫn. Chuyện nhanh chóng đến tai bộ phận đầu não quân đoàn. Gần như ngay lập tức, Walk bị điều chuyển đơn vị và quay về pháo đài, đúng vào buổi sáng mà Lou và Bob ra ngoài làm nhiệm vụ. Thằng nhóc không thích vụ này, vì Lou, dĩ nhiên. Saman càng không thích vì mất đi một thằng nấu ăn ngon, dù cho gã được trả 10 zol vàng gọi là “bù đắp mất mát”.
Walk bị xếp vào Đội 4 - một lũ vệ binh đến từ Trại Hotspring. Bọn Hotspring bị đánh giá yếu kém nhất đoàn viễn chinh, bởi vậy chúng thường được xếp làm công việc hậu cần như canh kho hàng hóa và vũ khí, bảo dưỡng, vệ sinh, nấu ăn, giặt giũ, vân vân. Riêng khoản nấu ăn thì không ai mê được tay nghề của lũ này. “Như cứt nêm thêm gia vị ấy!” - Một thằng vệ binh nào đó nhận xét. Walk được sắp xếp vào nhà bếp để “nâng cao chất lượng cuộc sống của binh đoàn” - theo cách nói của gã tông đồ Udiel.
“Nấu thật ngon, mày sẽ có thưởng.” - Udiel nói với Walk - “Tao không kỳ vọng mày có thể nấu như ngài Antoine, nhưng nếu được bằng một phần ba… chà, mày sẽ được đối xử như một vệ binh kỳ cựu. Hiểu chứ, Walk? Mày có lời hứa của một tông đồ, như vậy đủ chưa?”
Lúc ấy, Walk gật đầu lia lịa; gật vì sợ chứ không phải vì phần thưởng nọ kia. Trong đoàn viễn chinh, tông đồ là luật, không ai dám cự cãi họ kể cả Saman.
Giờ đây, trước mặt Walk là hàng đống nồi niêu xoong chảo - vốn được mót về từ những ngôi nhà trong Sinnai, hàng đống đồ hộp vứt lăn lóc, những miếng thịt thỏ sống còn chưa lột xong da và bốc mùi tanh lòm. Cách đó vài bước chân, những đứa vệ binh Đội 4 nhìn vào Walk và chờ đợi được chỉ bảo. Nhưng Walk chẳng có gì để dạy chúng nó, bởi lẽ nó không biết phải bắt đầu từ đâu hay bắt đầu thế nào. Nó theo nghề đầu bếp vì Lou chứ không vì ai khác.
“Mày có định làm không đấy?” - Một thằng vệ binh Đội 4 hỏi - “Mày có thực sự biết nấu không vậy?”
Walk không biết trả lời thế nào. Nó bần thần một lúc, sau đáp:
“Không cần mấy người ở đây, tự tôi lo được!”
Bọn vệ binh Đội 4 thấy vậy thì cười nhạt rồi bỏ đi. Walk loáng thoáng nghe chúng nó nói gì đấy, đại khái là chửi bới một thằng ất ơ từ đâu ra tranh việc nhà bếp. Walk thở dài. Không phải thằng nhóc tìm rắc rối, mà rắc rối tự tìm đến nó.
Dù vậy, mọi sự vẫn không quá tệ hại với Walk. Nửa tiếng sau, khi thằng nhóc vẫn còn chết trân giữa nhà bếp và chẳng biết phải làm gì thì bác Pierre xuất hiện. Như đoán được nó sẽ rơi vào tình huống này nên vị đầu bếp già tới để giúp đỡ và dạy nó làm việc - chỉ một lần duy nhất.
“Ngài Udiel mời ta đến…” - Bác Pierre nói với Walk - “…nấu ăn cho một trăm người khác với nấu ăn cho một người, ta sẽ dạy mày. Cố mà học!”
“Tại sao các tông đồ không mời bác mà lại gọi cháu? Cháu đã làm việc này bao giờ đâu?!” - Walk kêu lên.
“Ta không đủ sức khỏe để nấu ăn cho một binh đoàn nữa.” - Bác Pierre trả lời - “Vả lại chi phí để thuê ta khá đắt, số tiền ấy đủ để đoàn viễn chinh dùng vào những việc có ích hơn như mua vũ khí hoặc thuê mướn lính đánh thuê.”
“Cháu cảm thấy không ổn…” - Walk nói - “Giống như… cháu là một món hàng vậy.”
Bác Pierre cười, nếp nhăn trên mặt xô đẩy nhau:
“Nói món hàng là còn nhẹ. Khi trở thành đầu bếp, mày sẽ trở thành con mồi luôn bị săn đuổi. Đó là số phận của chúng ta, tập làm quen đi. Có một cái lợi khi làm đầu bếp là mày luôn cảm nhận được có chuyện gì đó to lớn sắp xảy ra, như lần này chẳng hạn.”
“Cháu không hiểu ý của bác? Lần này thì có chuyện gì?” - Walk hỏi.
Bác Pierre đáp:
“Khi một đầu bếp được thuê để nấu nướng cho binh đoàn, nghĩa là người thủ lĩnh cần binh lính của anh ta có tinh thần và thể trạng tốt nhất. Chuyện này xảy ra khi binh đoàn sắp bước vào cuộc chiến lớn.”
Walk rùng mình:
“Cuộc chiến lớn? Ở Sinnai này? Zombie tấn công sao?”
Bác Pierre lắc đầu:
“Ta không rõ. Ta đến để làm việc cho nhà Inovic, không phải đoàn viễn chinh. Nếu có sự vụ xảy ra, ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Ta cảnh báo cho mày vì mày là học trò của ta, vậy thôi. Làm việc đi, đừng lãng phí thời gian nữa!”
Thế rồi bác Pierre bắt đầu dạy Walk cách nấu nướng cho cả binh đoàn. Suốt buổi sáng hôm đó, Walk vừa phải làm vừa phải nghe vị đầu bếp già chửi bới. Bác Pierre không phải ông thầy dễ tính.
Tối hôm đó, bác Pierre rời đi, để lại Walk thở hồng hộc giữa gian bếp sực nức mùi thức ăn. Sau rốt, Walk đã hoàn thành bữa ăn đầu tiên cho cả binh đoàn. Bọn vệ binh Đội 4 tới và chia thức ăn ra những phần riêng, trong khi Walk mang hai phần ăn cho các tông đồ. Đối diện với hai người họ, Walk hơi run. Sau cùng, Udiel nhận xét:
“Hơi mặn, cũng hơi khô nữa. Còn lâu mới bằng ngài Antoine. Nhưng thế này là tốt rồi! Đồ mặn no lâu, rất tốt cho bọn vệ binh chúng mày! Tao có lời khen!” - Udiel cười - “Từ giờ chăm chỉ đứng bếp đi, Walk, và mày sẽ được đối xử như một vệ binh kỳ cựu. Chăm lo bữa ăn cho bọn tao nhé!”
Walk thở phào. Nó đã vượt qua thử thách đầu tiên. Ít nhất thì nó đã có tự tin rằng mình có tiềm năng để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, không phải mong muốn bồng bột nhất thời.
Một vệ binh kỳ cựu luôn nhận được nhiều ưu đãi hơn so với vệ binh bình thường. Ví dụ như nơi ở. Walk được ở phòng riêng, có chăn đệm đàng hoàng, có đèn thắp sáng vào ban đêm, có nước nóng để tắm, càng không phải bận tâm đến đồ ăn thức uống. Walk chẳng thể đòi hỏi gì hơn. Nó ngủ ngay khi đặt lưng xuống đệm và chẳng biết trời đất trăng sao chi nữa.
Sáng hôm sau, Walk trở lại nhà bếp để kiểm tra thực phẩm và dạy bọn vệ binh Đội 4 cách sơ chế nguyên liệu. Đoàn viễn chinh ăn bữa trưa và bữa tối, bữa sáng thì tự túc. Theo như Walk biết thì đó là chế độ ăn gần đạt tiêu chuẩn của một binh đoàn vệ binh trong thời chiến. Lời cảnh báo của bác Pierre hoàn toàn có cơ sở. Đoàn viễn chinh dường như đang đón chờ một trận đánh lớn.
Nấu xong bữa trưa, Walk có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi vào việc cho bữa tối. Nó tận dụng thời gian đó để thăm thú pháo đài. Sau hơn một tháng, khu xử lý nước được bảo vệ bằng hệ thống rào thép gai và dây thép điện kiên cố; tháp canh lẫn ụ súng máy được dựng lên theo một hệ thống phòng thủ có chiều sâu, chưa kể những bãi chôn Mìn Sốc Điện cắm cờ cảnh báo nguy hiểm nằm rải rác khắp nơi. Không chỉ vậy, vũ khí chuyển về đây ngày càng nhiều và không có dấu hiệu dừng lại. Đoàn viễn chinh ít người nhưng lại chẳng thiếu đạn để bắn. Nếu một cuộc chiến lớn xảy ra, họ có thể cầm cự từ một đến hai tháng trước khi quân tiếp viện tới.
Vấn đề là quân tiếp viện ở đâu?
Không chỉ Walk mà nhiều đứa vệ binh khác cũng đặt câu hỏi tương tự. Chúng nó chưa ngu đến mức để tin rằng vũ khí có thể giải quyết tất cả. Hơn lúc nào hết, bọn vệ binh trẻ tuổi mong chờ những chiến binh kinh nghiệm tới đây để hướng dẫn và trấn an chúng nó, giống như nhóm vệ binh phương bắc từng ghé qua hồi tháng trước. Nhưng người phương bắc đã đi, còn sự bổ sung quân lực từ Trại Puto chẳng khiến đoàn viễn chinh an tâm hơn. Nhắc đến Trại Puto, Walk chỉ có ấn tượng về một lũ lăng quăng vô tổ chức. “Bọn ồn ào!” - Walk nghĩ.
Khi đang rảo bước quanh pháo đài, Walk vô tình gặp lại Đội 20. Trớ trêu sao, nó đụng ngay Pitt. Nói về Pitt, kể từ ngày Lou và bọn thằng Bob rời đi, gã này luôn đeo một tấm giẻ nhàu che con mắt phải và đến giờ vẫn vậy. Dường như cú đập xẻng của Bob đã làm con mắt của gã hỏng vĩnh viễn.
Nhìn Walk, gã đội trưởng mặt sẹo cười:
“Ái chà, người quen! Mày về đây làm gì vậy, Walk?”
“Tôi về để làm việc…”
Pitt cúi đầu, trưng bộ mặt sứt sẹo choán hết tầm nhìn của Walk:
“Làm việc? Một thằng ẻo lả như mày thì làm được việc gì thế? Nói tao nghe?”
Walk ngó xuống, thấy bên hông của Pitt treo lủng lẳng một cây nỏ. Là nỏ của Lou - chính là nguyên nhân gây ra mọi sự vụ. Cho đến giờ, Lou vẫn tiếc nuối và luôn tìm mọi cách để lấy lại cây nỏ.
“Sao thế, Walk? Mày câm rồi à? Hay để tao tác động một chút để mày mở mồm nhé?”
Pitt vừa nói vừa vỗ đầu Walk bồm bộp, những cú vỗ ngày càng mạnh hơn và đầy ác ý. Có lý do để Pitt gây sự. Trong suy nghĩ của gã đội trưởng mặt sẹo, nếu thằng ôn Walk này chịu im mồm, gã đã có một đêm vui vẻ với con bé Lou chanh cốm. Nhưng vì Walk, gã đã hỏng mắt phải hoàn toàn, trở thành một thằng đội trưởng mù dở. “Pitt chột” - bọn lính ở pháo đài rủ rỉ tai nhau như thế. Một thứ danh xưng làm gã muốn tức điên.
Walk không phản kháng lại, hay đúng hơn là không thể. Nó quá bé nhỏ so với gã mặt sẹo cơ bắp. Khác biệt thể chất là rõ ràng. Nhưng khi bàn tay Pitt vo thành nắm đấm thì một bàn tay khác chặn lại, tuy nhỏ hơn nhưng rắn chắc tựa kìm thép. Pitt không sao nhúc nhích nổi, gã nhận ra người cản mình là Udiel.
“Ngài Udiel, ngài can dự vào việc của tôi?” - Pitt hỏi.
Vẫn trong tư thế bóp chặt nắm đấm của Pitt, Udiel tiếp lời:
“Walk do tôi thuê về. Nó giờ là bếp trưởng của đoàn viễn chinh. Anh muốn làm gì với bếp trưởng của chúng ta?”
Pitt ngạc nhiên. Gã đã nghĩ bữa ăn ngon lành tối qua và trưa nay là do một đầu bếp chế biến, hoàn toàn không mảy may nghĩ đến người đó là Walk. Pitt liền buông tay, mỉm cười:
“Nếu ngài Udiel có lời thì tôi không còn gì để nói. Chào mừng, bếp trưởng Walk! Đội 20 mong được cậu chiếu cố!”
Udiel thả ra. Pitt cười giả lả đoạn dẫn bọn thuộc cấp rời đi, không quên ném cho Walk một nụ cười gằn đe dọa. Walk hiểu ý nghĩa của nụ cười đó. Chừng nào cuộc viễn chinh còn diễn ra hay Udiel còn ở đây, nó vẫn sẽ an toàn. Nhưng khi cuộc viễn chinh kết thúc lại là câu chuyện khác. “Coi chừng tao!” - Dường như Pitt muốn nói như vậy.
Thoát khỏi rắc rối, Walk thở phù đoạn cảm ơn Udiel rối rít. Gã tông đồ phẩy tay:
“Ra dáng một bếp trưởng đi, Walk. Tao không thể làm bảo mẫu cho mày được, ngài Antoine cũng không thể chỉ việc cho mày từng li từng tí. Tự bơi đi! Tự đứng dậy và chứng tỏ mình là một đầu bếp đi! Nhà bếp là chiến trường, ở đó không có chỗ cho sự yếu đuối!”
“Vâng, tôi hiểu, thưa ngài!” - Walk gật đầu.
Udiel cúi xuống nhìn Walk:
“Đừng trả lời cho qua chuyện.” - Gã nói - “Đây là cuộc chiến mà tao đặt cược vào mày, Walk. Khi mày làm thức ăn đủ ngon, bọn vệ binh sẽ có lý do chiến đấu và bớt phàn nàn về chuyện quân tiếp viện. Đồ ăn ngon kỳ diệu vậy đấy! Nhưng vấn đề là nó phải ngon! Cho đến khi cuộc viễn chinh kết thúc, mày phải làm đồ ăn thật ngon! Mỗi ngày!”
Walk gật gật. Udiel tiếp lời:
“Đoàn viễn chinh đang phụ thuộc vào mày, Walk. Nếu chỗ này tan tành thì đám bạn của mày chẳng còn nơi để về nữa. Lou và Bob ấy! Mày muốn như vậy à?”
“Vậy là sao, thưa ngài?” - Walk ngạc nhiên - “Ý ngài là gì?”
Udiel châm lửa rít điếu thuốc, trả lời:
“Giờ mày là vệ binh kỳ cựu, cũng nên biết một vài chuyện. Nghe đây, đoàn viễn chinh sẽ không có quân tiếp viện; chúng ta chỉ được nhận vũ khí, lương thực và phải cầm cự cho đến khi nào có thể. Vậy nên tao mới nói là đánh cược vào mày, Walk. Mày nấu ngon, bọn vệ binh sẽ có động lực. Mày nấu dở, chúng ta chết cả nút.”
“Chúng ta có cuộc chiến sao, thưa ngài?” - Walk mở to mắt.
“Dường như là thế.” - Udiel đáp - “Có lẽ cả đám Miền Tự Do sắp tới đây, và nếu tính toán sơ bộ, chúng đang có khoảng bốn nghìn người.”
Walk há hốc miệng. Nó chưa từng thấy bốn nghìn người là một tập hợp như thế nào. Gom toàn bộ các Trại quanh rừng cự sam, cộng thêm cả trẻ sơ sinh thì may ra mới được một nửa số đó. Trong khi quân đoàn viễn chinh chỉ vỏn vẹn khoảng hai trăm mạng, và từng ngày vẫn có đứa chết vì Zombie.
Walk vội vã rời đi, không dám trễ nải thêm giây phút nào. Udiel nhìn nó, bật cười:
“Vậy là anh đúng, Samiel. Vì một đứa con gái, thằng nào cũng có động lực hết!”
0 Bình luận