Với Chop, cho dù là Kỷ Nguyên Cũ với vị Chúa mà ông tôn thời hay Kỷ Nguyên Mới với vị tân thần mà ông chối bỏ, những thằng khốn nạn vẫn luôn ở đó. Renlozo là một kẻ như thế.
Nhiều năm về trước, khi Chop dẫn dắt đội Ngạ Quỷ thì Renlozo phụ trách hậu cần quân đội. Chop gặp Renlozo thành quen, đến nỗi ông vẫn nhớ trên mặt thằng cha béo ú này có bao nhiêu nốt ruồi cùng bấy nhiêu vết rỗ, và cả khuôn miệng nhỏ nhỏ xinh xinh - như Renlozo tự nhận - giữa hai má béo núc. Ngày đó, người ta vẫn gọi Renlozo là ‘lỗ đít’.
Cũng không đương dưng biệt danh đó của Renlozo sinh ra. Nắm phần hậu cần, Renlozo lên mặt với mọi quân đoàn vệ binh và kể cả Ngạ Quỷ. Việc gã cắt xén hậu cần, ai cũng biết hoặc giả ngu không biết. Chop chẳng thể nhớ đã đấm gãy răng hay đập vỡ mũi tên béo này bao nhiêu lần, nhưng sau mỗi lần như thế, tên béo chẳng bớt khốn nạn. Quyền hành điều phối hậu cần khiến Renlozo nghĩ mình là một thực thể tương đương Đấng Chúa Máy Móc.
Khi thói cắt xén vượt quá giới hạn, Renlozo bị cách chức. Chop thấy vệ binh tới áp giải gã béo, gô cổ như một con lợn chuẩn bị mang đi giết mổ. Ngạ Quỷ vui mừng. Các quân đoàn vệ binh vui mừng. “Chết mẹ mày đi, con lợn!”, “Đi ăn cứt đi, thằng lỗ đít” - vô số lời chửi bới tiễn đưa Renlozo rời khỏi doanh trại.
Vài tháng sau đó, Chop suýt ngã ngửa khi thấy Renlozo trong bộ đồ trắng vàng cao quý của Cơ Khí Giáo. Chẳng mất nhiều thời gian để ông hiểu vấn đề. Kỷ Nguyên Cũ, Đại Thảm Họa, Kỷ Nguyên Mới… dẫu là thời kỳ hạnh phúc nhất hay đau khổ nhất, những thằng khốn nạn như Renlozo luôn sống phây phây và diễu qua diễu lại bản mặt nhơn nhơn của chúng. Bởi vậy khi nghe chuyện Renlozo tham ô công quỹ giáo hội rồi bị chuyển về Trại Golden Gate, Chop chẳng ngạc nhiên chút nào nữa.
Những thằng khốn như Renlozo mới thực sự là thần linh của thế giới này. Chop tin vào điều đó.
“Ông Chop! Ông Chop! Chúng ta đến rồi!”
Tiếng gọi của Tals làm Chop bừng tỉnh. Ông và Tals đang chờ đợi trước Nhà Thờ của Trại Golden Gate. Ký ức giống một vực thẳm mà nếu Chop nhảy vào đó, ông sẽ chết trước khi chạm xuống đáy. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều người để hồi tưởng - oái oăm thay, Chop lại là người nhớ dai. Lúc này, ông không mong gì hơn là một liều thuốc mất trí nhớ tạm thời, bởi nó sẽ khiến ông bớt sôi máu khi chạm mặt gã ‘lỗ đít’ năm nào.
“Linh mục Renlozo là người thế nào vậy, ông Chop?” - Tals hỏi - “Cháu nghe đồn ông ta là người giàu nhất Vùng 2 này! Zol vàng của ông ta có thể lấp đầy toàn bộ sáu bể nước sạch trong Nhà Thờ Trại Eden chúng ta!”
Chop bật cười:
“Lời đồn thực ra đã nói giảm nói tránh rồi, Tals. Renlozo có nhiều zol hơn thế.”
“Nhiều cỡ nào?” - Tals trố mắt.
Ông già ghé đầu:
“Nếu tồn tại phép thuật làm hồi sinh người chết, mày nghĩ nó có giá bao nhiêu, Tals?”
Tals gãi đầu, hai mắt mở to. Mặc dù không sáng dạ và trí tuệ lẫn thế giới quan chỉ loanh quanh trong hàng rào Trại Eden, nhưng Tals đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Được một lúc, nó đáp lời:
“Cháu nghĩ là… rất, rất nhiều zol vàng. Cháu không thể tưởng tượng ra được. Có thể… nó sẽ lấp đầy một hồ nước không biết chừng!”
Chop nói:
“Nếu suy nghĩ của mày đúng thì Renlozo có thể cứu khoảng sáu, bảy người đấy!”
Tals trố mắt, mồm há hốc. Chop thở dài:
“Đó cũng chỉ là phỏng đoán của ta thôi, Tals. Với độ giàu của Renlozo, mọi phỏng đoán chỉ là lố bịch.”
Bản mặt Tals lại đần ra như miếng cao su bị kéo dãn. Vừa lúc ấy, một gã vệ binh bước tới, thông báo rằng Chop và Tals ‘được phép diện kiến’ linh mục Renlozo. Đó tựa thể là một đặc ân mà hai người Trại Eden may mắn lắm mới nhận được. Chop bật cười. Bao năm qua, tính cách của tên ‘linh mục lỗ đít’ vẫn chẳng thay đổi. Và thay vì dẫn tới Sảnh Đường, chiếc cầu thang sắt vắt qua những bể nước sạch lại đưa Chop quay về với ký ức. Người già thì hay hồi tưởng.
Nhưng rồi sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt cắt ngang sự hồi tưởng đó. Hai người, một nam, một nữ, dáng vẻ kỳ lạ bước từ hướng ngược lại với Chop trên cây cầu sắt. Một cô gái Người Babylon và một gã tông đồ - ông phỏng đoán dựa trên trang phục của họ. Những đặc điểm ấy rất dễ nhận biết, kể cả là với một thằng ít hiểu biết như Tals. Vừa thấy hai người, Tals còng lưng cúi đầu, môi mím chặt không dám thở mạnh.
‘Tông đồ…’ – Chop nghĩ thầm – ‘Lại là bọn ranh con của Mikael à?’
Hai người lạ mặt đi qua, Chop ngoảnh lại nhìn theo. Năm ngoái, hai gã tông đồ tới Trại Eden và mang lũ trẻ của Trại đi viễn chinh, giờ là một gã tông đồ khác ở Trại Golden Gate. Ông già suy tư. Bóng áo đen của tông đồ chưa bao giờ mang tới điềm lành, hoặc bản thân những tông đồ đã là điềm gở.
Chop cũng từng là tông đồ, và việc ông tới Trại Golden này cũng chẳng phải chuyện tốt lành.
“Họ là Người Babylon phải không, ông Chop?” – Thằng Tals vừa nói vừa run – “Cháu ngửi thấy mùi thơm từ họ, chắc là do Đấng Chúa Máy Móc ban phước…”
“Đó là nước hoa.” – Chop nói – “Xịt thứ đó vào thì một con chuột cống cũng trở nên thơm phức.”
Tals tròn mắt không hiểu ‘nước hoa’ là gì. Chop cũng chẳng buồn giải thích. Ông tới đây vì chuyện lương thực, không phải để giải thích những điều vượt quá tầm hiểu biết của Tals.
Hai người chôn chân đợi chờ ít lâu nữa thì Renlozo xuất hiện cùng hai vệ binh. Vị linh mục béo ú bước ra, cái miệng ‘nhỏ xinh’ lẫn cổ áo dính kem lẫn vụn bánh. Thấy hai người Trại Eden, vị linh mục xẵng giọng:
“Có chuyện gì nói nhanh lên! Ta rất bận, không có nhiều thời gian!”
Nhìn vị linh mục một lượt, Chop cá rằng mình vừa phá hoại thú vui ăn uống của Renlozo. Ông thích thú vụ đó, gần như là khoái trá. Khi còn phục vụ Ngạ Quỷ, ông vẫn luôn nhè lúc Renlozo ăn uống để làm phiền.
Nhưng Renlozo không nhận ra người quen cũ. Có lẽ cuộc sống giàu có ở Golden Gate và xa cách Đại Thủ Phủ đã khiến ông ta quên đi nhiều gương mặt. Chop bây giờ chỉ là một thợ máy ở Trại Eden nghèo đói, không phải thủ lĩnh tông đồ.
“Chúng tôi đến để xin sự giúp đỡ.” – Chop cất lời4 – “Trại Eden đang gặp khó khăn chưa từng thấy. Nếu không có lương thực, chúng tôi không thể vượt qua mùa đông này!”
Renlozo khịt mũi, ho hắng, chẹp miệng rồi ngó qua vai Chop. Lúc này, vị linh mục vẫn chẳng nhận ra người thủ lĩnh Ngạ Quỷ khét tiếng năm nào. Renlozo hất hàm:
“Luther đâu? Còn ông là ai?”
“Tình hình Trại Eden rất nguy cấp, Cha Luther phải ở lại để vãn hồi trật tự.” – Chop trả lời – “Tôi là Chop, người được Cha Luther tin tưởng.”
Renlozo thở phì:
“Ta chưa nghe thằng bỏ mẹ nào tên Chop ở Trại Eden hết! Nếu Trại Eden có việc, Luther phải vác mặt tới đây. Không có Luther thì chẳng thương lượng gì hết! Biến đi!”
Renlozo vươn vai định đứng dậy, Chop giơ tay ngăn lại:
“Mong ngài nghĩ lại, Cha Renlozo! Chúng tôi đang rất cần lương thực! Chúng tôi…”
“Lương thực cái đít tao, thằng thấp kém!” – Gã linh mục béo xẵng giọng – “Nguyên việc tao bước ra đây đã là ân huệ dành cho mày rồi. Về bảo Luther muốn gì thì vác mặt đến! Còn đứng đó làm gì? Mày nhìn gì đấy, thằng thấp kém?”
Quả thực Chop đang nhìn Renlozo. Cái nhìn đầy khinh bỉ và coi thường hệt như hàng chục năm trước. Chop bật cười, sau nói:
“Bao năm rồi mà anh chẳng khá hơn tí nào, Renlozo ‘lỗ đít’.”
Vừa nghe từ ‘lỗ đít’, vị linh mục giật mình. Đã lâu lắm không ai gọi ông ta như thế. Trong bán tín bán nghi, ông ta nheo cặp mắt ti hí nhìn Chop. Hai gã vệ binh bên cạnh vị linh mục sửng cồ, rút súng trường chĩa vào Chop:
“Nói gì đấy? Muốn chết hả?” – Một gã vệ binh gào lên.
Thằng Tals sợ rúm người. Chop thì không. Ông già chỉ đứng đó, cười cợt Renlozo:
“Nhìn cho kỹ vào, Renlozo. Đừng nói với tao là mày ăn nhiều đến nỗi lấp hết não rồi nhé?!”
Hai gã vệ binh dứ súng, chỉ đợi lệnh từ Renlozo là bóp cò. Ở Trại Golden Gate, mọi lời nói từ miệng ngài linh mục béo ú là ý chí của Đấng Chúa Máy Móc. Nhưng đáp lại họ là sự yên lặng. Một gã vệ binh quay lại, nhận ra Cha Renlozo đang có biểu hiện kỳ lạ. Đang giữa mùa đông nhưng mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương vị linh mục, đọng thành giọt dưới nọng cằm ngấn mỡ. Tựa thể mồ hôi chảy quá nhiều làm gia tăng cân nặng, vị linh mục béo ngã ngửa về phía sau, bàn tay múp mỡ run run chỉ vào Chop:
“Hua… Huart! Huart Kẻ Chặt Đầu!”
Hai gã vệ binh và cả Tals không hiểu vị linh mục đang nói gì, chỉ thấy mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh hoàng. Trước mặt Cha Renlozo, ông già Chop bật cười:
“Anh luôn thế, Renlozo, thay vì để mọi thứ diễn ra một cách bình thường, anh luôn khiến nó rối bét lên. Anh chẳng thay đổi gì cả.”
Thái độ của Chop chẳng hề tôn trọng Cha Renlozo như đáng lẽ nó phải vậy. Hai gã vệ binh nâng cao súng, sẵn sàng một bóp cò bắn lủng sọ ông già. Nhưng Renlozo gào lên:
“Bỏ súng xuống! Bỏ xuống! Chúng mày muốn chết à?”
Hai gã vệ binh làm theo lời vị linh mục. Chưa hết kinh hoàng, Renlozo lắp bắp:
“Tại sao… tại sao anh còn sống? Tại sao… lại là Trại Eden?”
“Chúng ta còn nhiều thời gian để hàn huyên, Renlozo. Giờ tôi cần anh giải quyết lương thực cho Trại Eden. Điều này có khó khăn với anh không?” – Chop nói.
Renlozo thở phù phù. Vị linh mục gắng sức đứng dậy (cộng thêm sự trợ giúp từ hai vệ binh), nuốt nước bọt rồi ra sức phủi quần áo như muốn phủi đi sự mất mặt ban nãy. Rồi ông ta nặng nề đáp lời:
“Chuyện này… tôi cần thương lượng…”
“Đó, như vậy mới gọi là làm việc, Renlozo.” – Ông Chop cười.
Vị linh mục dẫn Chop vào căn phòng phía trong Sảnh Đường, còn thằng Tals lẽo đẽo chạy theo. Có quá nhiều điều mà Tals chưa hề biết như nước hoa, Đại Thủ Phủ, Người Babylon, linh mục Renlozo… Giờ đây, danh mục ‘chưa biết’ của nó có thêm một cái tên mới là Chop. Nó nhận ra mình chẳng biết một tí về người thợ máy già lặng lẽ của Trại Eden.
1 Bình luận