• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 06: Con đường Naomi chọn

4 Bình luận - Độ dài: 2,038 từ - Cập nhật:

Chủ nhân của giọng nói xuất hiện ngay trong giây lát. Một cô gái elf với sắc đẹp kiêu sa, tuy chiếc kính râm che hết gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ khẳng định đó là một mỹ nhân. Naomi chậm rãi bước lên cầu thang, tiến tới trước mặt Tatsumi, với một vẻ mặt đầy sự tự tin, và pha thêm một chút vui mừng.

     - Cái thỏa thuận ấy, vui lòng bàn luận với tôi được chứ? Tôi mới là “nóc nhà” chứ không phải cậu ta.

Naomi chỉ tay về phía ghế sofa, ý muốn một nơi để nói chuyện tử tế, người thanh niên kia cũng chiều ý theo. Hai người nhanh chóng ngồi mặt đối mặt trong tư thế thoải mái nhất.

     - Vậy cô gái này, cô lấy đâu ra quyền để nói chuyện với tôi đây?

Anh ta đưa ra câu hỏi trước, đồng thời rót cốc nước đưa cho Naomi vì thấy cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô cũng chẳng khách sáo, uống cạn sạch trong một hơi. Dù sao đi cả quãng đường dài như vậy cũng khiến cô khát cháy họng rồi.

     - Vì mọi chuyện diễn ra vào hôm nay, ngày mà tôi làm ca tối. – Naomi nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. – Đồng nghĩa với việc anh sợ sự xuất hiện của tôi sẽ làm cả kế hoạch đi tong.

     - Tôi chưa hiểu ý cô lắm. – Tatsumi phủ định, nhưng mặt có chút biến sắc. Rõ ràng những điều Naomi vừa nói là hoàn toàn chuẩn xác.

     - Ta có thể bỏ qua đoạn chối quanh co để tiết kiệm thời gian không? Tất cả những điều tôi nói lúc này đều chính xác tuyệt đối.

     - Tôi không biết làm cách nào cô biết được điều ấy, nhưng nó càng khẳng định việc loại cô ra là điều đúng đắn. Nếu cô ở đó, thì cậu người sói kia sẽ chẳng thể nổi cơn tam bành và mọi chuyện được thuận lợi như bây giờ. – Giọng điệu của anh ta bắt đầu biểu lộ sự tôn trọng hơn. Cô gái này còn nguy hiểm hơn những gì hắn đã tính.

     - Kế hoạch gì? – Tetsuo ngơ ngác.

     - Toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn cả. – Naomi quay sang giải thích cho cậu người sói. – Hắn đã mượn tay cậu để giết tên quý tử không biết trời cao đất dày kia. Sau đó bày ra câu chuyện vừa kể để lôi kéo cậu làm việc cho mình. Nếu hôm tay tôi ở nhà, tôi sẽ xoa dịu cơn giận của cậu trong một giây thôi, và thế là kế hoạch này đi tong.

     - Thằng khốn, mày lừa tao. – Tetsuo hiểu ra mọi chuyện, chửi thẳng vào mặt Tatsumi.

     - Đúng vậy, thằng ấy luôn là một cục nợ khổng lồ. Tôi chẳng thể làm việc nổi với một đứa nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết bằng bạo lực và hở tý chạy về mách bố. – Anh ta gật đầu đồng ý với những gì Naomi nói. – Nhưng những gì tôi nói với cậu là thật. Nếu không theo cách của tôi, thì cậu và đám nhóc cầm chắc cái chết.

     - Thực ra tôi có một phương án khác. Sử dụng một con bài như Tetsuo là vô cùng nguy hiểm. Suy cho cùng, cậu ta là một người quá sức tốt bụng mà. Sở hữu sức mạnh như vậy mà chưa thấy báo cáo về một vụ cướp tiệm vàng hay gì là đủ hiểu.

Những lý lẽ của Naomi khiến gã thanh niên lung lay đôi chút. Tetsuo là một thằng nhóc đơn giản và dễ lừa, nhưng cô gái này thì không. Cô ta có thể khiến cậu thực hiện những hành động không thể ngờ tới. Nếu có một lời đề nghị hấp dẫn hơn từ phe đối diện thì lúc ấy hậu quả sẽ khôn lường.

     - Vậy cô có phương án gì tốt hơn không? Vụ giết người tối nay chắc chắn không thể dễ dàng cho qua được đâu.

     - Tôi sẽ gia nhập băng Mafia của anh, làm thay phần việc của cậu ấy. Và tôi đảm bảo sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn cái sức mạnh cục súc của Tetsuo.

Câu trả lời của Naomi nằm ngoài dự tính của tất cả những người trong căn phòng này. Họ sốc nặng đến mức bất động trong giây lát.

     - Cô điên à Naomi? – Tetsuo là người đầu tiên phản ứng lại. – Việc tôi gây ra tôi sẽ chịu. Ai cần cô hi sinh bản thân vậy chứ?

     - Không! – Cô gái elf lắc đầu. – Một tháng qua sống cùng cậu vui lắm. Nhưng tôi nhận ra mình vẫn thích một căn nhà rộng lớn đầy đủ tiện nghi, túi lúc nào cũng đầy ắp tiền hơn. Yên tâm, tôi cũng sẽ gửi tiền cho cả cậu và đám nhóc nữa.

     - Không thể nào… Cô không phải là một người… như thế. Cô rất tốt… mà…

     - Giữa làm một người tốt nghèo với một người xấu giàu, cái thứ hai nghe có vẻ hay hơn. – Naomi trả lời tỉnh bơ, khiến Tetsuo không biết đó là nói dối hay nói thực nữa.

     - Ha ha ha. – Tatsumi phá lên cười. – Không thể tin được. Cô đúng là chứa đầy sự bất ngờ mà. Về mặt tinh thần, tôi đã chấm cô qua rồi đấy.

     - Vậy còn phải chứng tỏ tài năng nữa đúng không? Cho tôi hai mươi tư giờ đồng hồ, tôi sẽ mang đến cho anh một kết quả khiến anh phải đồng ý ngay lập tức. – Naomi nói với giọng vô cùng tự tin.

     - Được thôi. Tôi sẽ khuyến mại cho thêm chút thời gian. Hạn chót là mười hai giờ đêm ngày mai.

     - Và tôi cần cậu ta đi theo giúp mình mấy chuyện tay chân nữa. Nên là cởi trói và để bọn tôi đi về nào.

     - Có gì đảm bảo cô không chạy trốn chứ?

     - Vì giờ người của anh đang theo dõi nhất cử nhất động đám trẻ nhà tôi, kể cả cô bé đang nằm trong bệnh viện nữa. Và cậu kia thì chẳng có đủ can đảm để bỏ gia đình của mình lại.

Tatsumi bị thuyết phục, ra hiệu cho Ryu cởi trói Tetsuo. Cậu người sói co duỗi tứ chi đã tê cứng của mình, định bụng lao vào Naomi để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng nhận được tín hiệu của cô rằng bây giờ chưa phải lúc.

     - Nhà tắm ở cuối dãy hành lang kia, cậu vào đó đi đã. Tủ đồ cũng ở ngay gần thôi, lựa bộ nào vừa mà mặc. Nếu đi ra ngoài với bộ dạng đầy máu kia thì ta sẽ bị tóm ngay đấy. – Naomi chỉ tay về một hướng. – Còn ông anh cho tôi mượn vài đồng tiền taxi được không? Chứ giờ bắt đi bộ về thì tội lắm.

     - Không thành vấn đề. – Tatsumi mở ví ra đưa Naomi một số tiền khá lớn, thừa đủ để bắt taxi đi một vòng quanh thành phố. – Tôi mong chờ kết quả của cô đấy.

     - Có anh là cấp trên cũng không quá tệ đâu. Tôi thích những người thông minh. – Cô cũng nhận tiền mà chẳng hề ngại ngùng.

*    *    *

Trong khoảng thời gian đi bộ từ căn biệt thự đẫm máu kia ra đường lớn, cuối cùng Tetsuo cũng có cơ hội hỏi chuyện Naomi về những gì cô đã nói.

     - Giờ chỉ có hai chúng ta thôi, kế hoạch thực sự là gì?

     - Là như cậu vừa nghe đó. Ta sẽ đi kiếm vài thứ, giúp cậu thoát khỏi mớ hỗn độn này, còn tôi tiến một bước dài trong sự nghiệp làm mafia. Rồi cả hai sẽ sống trong nhung lụa, happy ending.

     - Chắc chắn không phải như vậy! – Cậu người sói quyết tâm không tin. – Cô là Naomi mà, là người thông minh nhất tôi từng biết, có thể là nhất cái thế giới này luôn. Chắc chắn cô có một kế hoạch thiên tài nào đó giúp chúng ta thoát được đúng không?

     - Tôi cần trở thành một mafia, không phải vì cậu, mà còn vì thứ này nữa.

Naomi tháo chiếc kính râm ra, để lộ đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình. Tetsuo là một người bạn tốt, đủ để cô chia sẻ bí mật lớn nhất của đời mình. Một món quà cho cô quá nhiều quyền năng, đồng thời là một lời nguyền đã phá hủy cuộc sống êm đẹp của công chúa Leaff mãi mãi.

     - Chắc cậu có nghe câu chuyện cổ tích về Julius lục bảo mà tôi hay kể cho tụi nhóc trước giờ đi ngủ rồi. Đây chính là đôi mắt trong câu chuyện ấy.

Naomi tiết lộ mọi sức mạnh của con mắt cho Tetsuo nghe. Lúc đầu cậu không tin, nghĩ rằng đó chỉ là trò mèo gì đó khiến mắt chuyển màu thôi, tộc elf nổi tiếng nhiều phép thuật mà. Nhưng sau vài bài kiểm tra, cậu chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.

     - Thứ mà bố và chú tôi tranh chấp chính là ngai vàng. Thông thường ngai vàng sẽ được truyền cho con trai cả, nhưng chú tôi lại quá xuất sắc. Bố tôi mang mối hận ấy suốt từ ngày ông nội công bố người thừa kế đến tận bây giờ. Nhưng rồi tôi có đôi mắt này, và một cuộc chiến ngầm trong nội bộ hoàng gia Leaff bắt đầu. Liệu con trai của vị vua hiện tại sẽ kế nhiệm, hay cô gái sở hữu năng lực của người hùng trong truyền thuyết sẽ bước lên ngai vàng.

Phần còn lại Naomi đã kể với Tetsuo hôm trước rồi. Khi mọi mảnh ghép đều được lật mở, câu chuyện trở nên dễ hiểu hơn nhiều.

     - Nhưng vậy thì liên quan gì đến mafia chứ?

     - Người của hoàng gia đang truy tìm tôi ráo riết. Cứ chạy long nhong trên phố thế này thì chẳng mấy mà bị phát hiện. Và nếu giết tôi ở đây, cuộc chiến kia sẽ kết thúc. Đơn giản mà hiệu quả phải không?

     - Tôi có thể…

Từ “bảo vệ” nghẹn ở cổ Tetsuo. Chẳng phải cậu vừa bị đập cho tơi tả dù đã biến hình sao? Và ông chú kia chắc chắn không phải người duy nhất có sức mạnh như vậy.

     - Đúng vậy! Cậu quá yếu. Cố gắng bảo vệ tôi chỉ làm cậu mất mạng theo thôi. Hãy cứ sống êm đềm cùng các em cậu đi. Chuyện của một công chúa vốn không phải thứ mà đứa trẻ bụi đời như cậu có thể xen vào. Hợp tác làm vụ này, và chia tay nhau trong ngày mai. Ở cùng tôi chỉ mang lại tai họa mà thôi.

Từng lời nói của Naomi như con dao sắc cứa vào trái tim cậu. Nhưng Tetsuo chẳng thể làm gì ngoài việc siết chặt nắm tay, nguyền rủa sự ngu ngốc và yếu đuối của mình. Nếu thông minh và bình tĩnh hơn, Naomi đã chẳng phải đứng ra giải quyết đống hỗn độn cậu gây ra. Nếu mạnh mẽ hơn, thì cô ấy đã có thể tin tưởng vào cậu và không chọn con đường này. Lúc nào cũng tự nhủ mình sẽ cố gắng hết sức để trả ơn, mà cuối cùng thì chỉ trở thành gánh nặng cho Naomi mà thôi.

Cậu cần sức mạnh. Chỉ cái hình dạng quỷ sói thôi là chưa đủ. Chí ít cũng phải được như người đàn ông tên Ryu ấy, một sức mạnh đủ để nghiền nát bất kì kẻ đe dọa nào. Lúc ấy Naomi sẽ có một cộng sự, một người bảo vệ mà cô ấy có thể an tâm.

u1575-16b0dc85-34da-427e-93ab-87702262f229.jpg

u1575-81d7a641-d0f5-4f13-b06e-f1e2aa2c6aa8.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đó giờ tưởng Naomi tóc ngắn chứ:))) ai dè dài vcl ra:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quận chúa thì phải thế mới đẹp chứ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời