Bóng tối.
Sâu thẳm và vô định.
Hắn mở trừng mắt hòng tìm kiếm ánh sáng nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dấu hiệu tồn tại nào của vật thể xung quanh. Hắn lập tức dỏng tai lên lắng nghe, hòng bắt lấy một tiếng động nhỏ nhất. Thực ra hắn có thể tự xác minh liệu âm thanh có tồn tại không, bằng cách gây ra tiếng động nhưng sự cẩn trọng không cho phép. Nơi này có thể là sào huyệt của một sinh vật nguy hiểm, hoặc tệ nhất là hắn có thể đã rơi vào không gian tinh thần được tạo ra bởi những thực thể siêu nhiên.
“Thực thể siêu nhiên…” Bard chỉ nghĩ tới đó rồi ngay lập tức tự điều chỉnh suy nghĩ của mình.
Thế giới này, thậm chí cả vũ trụ này luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm tiềm tàng. Có những thực thể mang quyền năng khủng khiếp. Chúng có thể nghe được suy nghĩ của một người, nếu những dòng suy nghĩ của người đó gọi tên chúng. Vậy nên Bard đang cố kiểm soát không cho phép bản thân nhớ ra một cái tên nào hết.
Kiếp trước, ở đỉnh cao của tám trăm năm trải nghiệm, Bard đã đạt tới ngưỡng quyền năng sánh ngang với những Art’Enna, Morok và nhất là Maximiel.
Nhưng khi đối phó với hắn, trong số những vị anh hùng đó, chỉ có Maximiel là vẫn chưa triển hiện toàn bộ pháp lực. Người đã lãnh đạo toàn thế giới Merakia chống lại Ezkiel chỉ là một phân thân được tách ra từ bản thể của Maximiel. Nếu chính bản thể của Maximiel giáng thế thì hắn hoàn toàn không có sức cử động một ngón tay. Tuy nhiên, đó là việc cấm kỵ vì quyền năng khổng lồ của những thực thể siêu nhiên sẽ ngay lập tức xóa sổ cả thế giới.
Bard không biết chính xác kiếp trước, bản ngã của Maximiel được tạo ra và giáng thế ở thời điểm nào. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều rằng, bản thể của Maximiel ở Thiên Đường đã nhận ra sự dị thường ở Clerik. May mắn thay, có vẻ bản ngã của Maximiel ẩn trong linh hồn Clerik vẫn chưa thức tỉnh. Hắn biết rất rõ, sự thức tỉnh của bản ngã đó cũng đồng nghĩa Thiên Đường sẽ biết tới hắn như một sự tồn tại từng huỷ diệt cả vũ trụ. Nhưng đó là một hành trình rất dài. Bởi, chỉ khi nào Clerik đủ mạnh thì Maximiel, hay đúng ra là bản ngã của vị thiên sứ mới có thể thức tỉnh được.
“Đây chính là kế hoạch của ngươi sao Maximiel? Hai trăm năm! Sẽ cần ít nhất hai trăm năm để Clerik có thể chạm tới cảnh giới đó.”
“Ngươi đã có được điều mình muốn, ngươi đã có được đáp án, ngươi đã tự khám phá ra bí mật của Đấng Tối Cao. Ngươi vẫn chưa cảm thấy đủ ư, Ezkiel?”
Một lần nữa, hai luồng suy nghĩ của Bard và Maximiel lại giao tiếp với nhau giữa không gian vô định.
“Cuối cùng ta cũng đã nhớ ra mục đích thực sự của mình, chính là đảo ngược thời gian.”
“Chẳng phải ngươi đã làm được điều đó rồi hay sao?”
“Quá khứ mà ta muốn trở về còn xa, xa hơn rất nhiều. Ngươi hiểu như vậy có nghĩa là gì không? Nghĩa là ta đã thất bại.”
“Ngươi muốn tái diễn tội ác của mình ư?”
“Không, Maximiel. Đấng Tối Cao đã cho ta thấy, quá khứ mà ta muốn trở về vốn không phải là quá khứ. Ngươi cũng thấy đấy, kể từ khi vũ trụ hình thành dưới bàn tay của kẻ đó, cho tới hiện tại, tất cả chỉ mới ba tỷ năm. Nơi ta muốn đến là tương lai, phải hơn mười tỷ năm nữa mới có thể chạm tới.”
“Tại sao ngươi lại muốn đi tới tận đó?”
“Bởi vì đó mới là xuất phát điểm thực sự của ta. Ngươi vốn dĩ đã biết điều đó thông qua Clerik, chỉ đang đợi ta xác thực mà thôi, đúng không? Clerik cũng giống ta, cũng đến từ một thế giới xa xôi trong vũ trụ. Nếu đây không phải chủ ý của các vị Thần mà ngươi đang cung phụng, vậy thì chỉ có thể là ý muốn của Đấng Tối Cao thôi.”
“Nếu Đấng Tối Cao thực sự chọn ngươi, ngươi cũng đã tìm thấy mục đích chân chính của mình, vậy ngươi sẽ làm gì tiếp theo?”
“Sống.” Bard đáp “Ta phải sống, đủ lâu để sửa chữa mọi sai lầm của… tương lai.”
…
Tiếng gõ cửa lộc cộc làm Bard tỉnh giấc. Nói một cách chính xác thì tâm trí hắn đã trở lại hiện thực. Hắn không ngủ. Hắn đang ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, hai tay đặt ở hai bên đầu gối. Đây là tư thế ngồi thiền. Tuy pháp lực không còn, nhưng tinh thần của hắn vẫn đủ mạnh để ra vào cõi tâm linh bằng phương pháp thiền định. Cuộc trò chuyện với Maximiel ban nãy không phải một giấc mơ.
Chính hắn đã chủ động liên lạc với vị đại thiên sứ này. Trước khi tái sinh, hắn đã phong ấn ký ức của bản thân. Theo đó, hắn đã quên đi vô số cái tên, những cái tên mà chỉ cần nghĩ tới thôi đã đủ để hắn bị tiêu diệt ngay tức khắc. Duy chỉ có cái tên của Maximiel vẫn luôn lưu lại trong đầu hắn.
Đương nhiên hắn không hề cho rằng Maximiel sẽ nhân từ mà không dùng thủ đoạn bất lợi lên hắn. Chẳng qua, Maximiel đã suy yếu tột độ, Bard chỉ có thể thông qua cõi tâm linh để liên hệ được thôi. Thực ra Maximiel không phải tên thật của vị đại thiên sứ, đó chỉ là tên của phân thân đã giáng thế. Tên thật của bản thể vị đại thiên sứ đương nhiên cũng đã bị Bard tự tay phong ấn khỏi ký ức của chính mình.
Bard rời giường, không xỏ giày mà đi thẳng tới cửa, mở cho Anna vào. Đúng lúc cô đang chuẩn bị giơ tay gõ lần nữa. Trông thấy hắn, cô vội cúi đầu cất tiếng:
“Cậu chủ, em xin lỗi nếu đến muộn ạ.”
“Vào đi.” Bard hất đầu ra hiệu.
Anna đi vào phòng, nhịp tim đập còn nhanh hơn cả nhịp bước chân. Ngoài cửa vẫn còn bóng dáng của một người nữa. Không ai khác, đó chính là bà quản gia Mirelle. Bard đoán ngay được bà ta đi cùng để giám sát Anna. Hắn nói:
“Cảm ơn vì đã đưa Anna tới đây. Bà nên nghỉ ngơi sớm đi.”
“Cho phép tôi hỏi cậu chủ điều này được không?” Bà Mirelle hỏi với ngữ khí khá nhẹ nhàng và ấm áp.
Bard nhìn thẳng vào mắt bà ta, đọc ra được sự lo lắng chân thành trong đó, hắn liền gật đầu đồng ý. Bà quản gia liền hỏi:
“Cậu cần gì ở Anna?”
Bard mỉm cười, rồi đáp:
“Giá trị của Anna.”
Cánh cửa chậm rãi khép lại. Ánh nến cứ thế theo khe cửa hẹp dần mà biến mất. Bà quản gia vẫn chưa hiểu hàm ý phía sau câu trả lời của Bard nên đứng nán lại một lúc lâu để nghe ngóng. Nhưng thực tế Bard đã nói ra những gì hắn thực sự suy nghĩ. Chỉ cần Anna có giá trị, Bard sẽ cần cô. Bất cứ ai cũng vậy.
Trong phòng, Bard đang rót rượu vang vào hai chiếc ly thuỷ tinh rồi yêu cầu Anna ngồi xuống bàn cùng với mình. Với thân phận người hầu, Anna không được phép ngồi ngang hàng với chủ nhân nên yêu cầu của Bard đối với cô khá đường đột. Mà Bard cũng thông qua việc này mà thăm dò thái độ của cô. Nếu Anna thản nhiên ngồi xuống ghế mà không do dự thì hắn sẽ tiến hành giáo huấn ngay lập tức.
Hắn bưng ly của mình lên mũi để cảm nhận mùi hương rượu vang nồng đượm, sau đó uống một ngụm nhỏ. Đặt ly xuống bàn, hắn nhìn Anna một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này cô đang mặc trên mình một bộ váy lụa trắng. Tuy kiểu váy đơn giản không có hoạ tiết trang trí gì, nhưng lại tôn được nét đẹp mảnh mai của cô hầu gái. Hắn biết đây là sự sắp xếp của bà quản gia Mirelle.
“Anna.” Hắn gọi, khi cô đưa mắt nhìn hắn, hắn nói tiếp: “Tôi sẽ đến phương bắc để xử lý bọn Orc. Tôi sẽ đưa theo Leia và một vài thợ rèn.”
“Leia là ai?” Trong lòng Anna lập tức có thắc mắc, nhưng không dám lên tiếng.
Trông thấy vẻ mặt băn khoăn của cô, Bard liền hỏi:
“Cô có câu hỏi gì không?”
Được cho phép, Anna lập tức gạt đi thắc mắc riêng của mình mà tập trung vào vấn đề quan trọng:
“Cậu chủ không đem theo quân lính sao? Đường từ đây tới phương bắc không an toàn đâu.”
“Sao cô biết là không an toàn?” Bard hỏi lại.
“Em đã từng đọc tin tức thưa cậu chủ.” Anna đáp: “Em được biết làng Trareen, Hollenkirch và mấy ngôi làng dọc theo sông Serville đều bị các toán cướp đe dọa thường xuyên. Vị trí của những ngôi làng này đều nằm gần thượng nguồn con sông ở phía bắc, do địa hình rừng núi hiểm trở nên dân cư thưa thớt, cũng không được nhà vua hay quý tộc đứng ra bảo vệ. Nếu cậu chủ muốn đi tới phương bắc, bắt buộc phải đi qua khu vực bất ổn này.”
“Cô hiểu được thì tốt. Cô nghĩ cha mẹ sẽ để tôi lên đường mà không cắt cử quân lính hộ tống sao?” Bard nâng ly rượu vang lên và thưởng thức một ngụm nữa, sau đó nói tiếp: “Cô nghĩ thử xem, tại sao một vùng đất rộng lớn như vậy mà không có một quý tộc nào đứng ra tiếp quản, trong khi các gia tộc thì tranh giành nhau từng tấc đất một?”
Anna không ngần ngại trả lời:
“Em nghĩ là do tài nguyên. Không có tài nguyên thì vùng đất đó không có giá trị.”
Bard chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, rồi nói:
“Đúng. Nhưng chưa đủ. Tiếp quản một lãnh địa đi kèm với lợi ích chính là trách nhiệm. Một vùng đất nghèo nàn, không có giá trị để khai thác lại còn bất ổn về trị an thì rất khó cai quản.”
Anna chăm chú lắng nghe, còn Bard giở ra một tấm bản đồ được vẽ bằng tay vô cùng chi tiết. Hắn đưa ngón tay khoanh vùng khu vực mà cả hai đang đề cập đến và tiếp tục giảng giải:
“Nếu tham lam nắm giữ nó thì vùng đất này sẽ trở thành điểm yếu cho các đối thủ chính trị nhắm vào. Ví dụ như cho đám cướp hoành hành phá hoại, gieo rắc mầm bệnh dịch, phóng hỏa đốt hoa màu... Khi tình hình trở nên tồi tệ, nhà vua sẽ đưa ra sắc lệnh trừng phạt cho gia tộc quản lý vùng đất đó.”
“Em hiểu rồi, cảm ơn cậu chủ đã dạy bảo.” Anna vui mừng vì được mở mang tầm mắt.
“Nhưng.” Bard đột nhiên nhấn mạnh một chữ, khiến Anna nín thở.
Hắn nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ, đôi mắt lộ ra đầy vẻ toan tính, nhoẻn miệng cười nói:
“Trước khi đặt chân tới phương bắc, tôi cần một hậu phương ổn định sau lưng mình, phải đủ gần để kịp thời tiếp tế trong thời gian ngắn nhất. Vì thế, vùng đất này nhất định phải là của tôi. Cô hiểu vì sao tôi gọi cô tới đây rồi chứ?”
Bard nhìn lên, ánh mắt sắc bén dưới ánh nến lập loè ẩn giấu mối nguy hiểm khó lường. Trong lòng Anna dâng lên cảm giác sợ hãi theo bản năng, nhưng cô tự dặn lòng mình không được hoảng hốt vào lúc này. Cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp:
“Cậu chủ cần một người quản lý vùng đất đó trong lúc tham chiến ở phương bắc, đúng chứ ạ?”
Bard nhìn Anna một lúc, còn cô thì bối rối xen lẫn hồi hộp. Sau cùng, Bard mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, gật đầu nói:
“Đúng như tôi mong đợi, Anna. Nhưng cô biết việc quản lý vùng đất này không hề đơn giản. Hơn nữa, tôi không có ý định xin sắc lệnh của nhà vua.”
Bard lại nâng ly nhấp một ngụm rượu vang nữa, rồi ngồi yên quan sát biểu hiện của cô hầu gái. Đối diện ánh mắt tràn ngập mưu mô của Bard, Anna liền run rẩy, trong đầu nhảy loạn hàng tá suy nghĩ, cố lý giải ẩn ý trong câu nói của cậu chủ. Quản lý vùng đất thuộc chủ quyền của vương quốc mà không hề xin sắc lệnh của nhà vua, có cách nào để thực hiện sao? Mất một hai phút, cô liền đưa ra câu trả lời:
“Cậu chủ… Không lẽ, cậu muốn bí mật chiếm lấy vùng đất đó để xây dựng căn cứ? Do cậu chủ là quý tộc nên không thể trực tiếp làm việc đó. Nếu là em đứng ra chiêu mộ dân chúng, xây dựng làng mạc, khai khẩn đất hoang thì sẽ không lo các quý tộc khác nhắm tới nữa.”
Anna vừa dứt lời, Bard liền đứng dậy. Hắn chậm rãi đi vòng ra sau lưng cô, còn cô không dám quay lại nếu hắn không cho phép. Bard đưa hai tay đặt lên đôi vai của cô, đẩy cô ngồi xuống ghế. Hắn xoay tấm bản đồ trên bàn lại cho xuôi với hướng nhìn của Anna, rồi cất giọng trầm ấm:
“Từ bây giờ cô là học trò của tôi.”
Anna không sao cất được tiếng, vì nơi lồng ngực bị đè ép bởi nhịp tim dồn dập khiến cô khó thở. Trong thâm tâm cô cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì đã đạt được sự kỳ vọng của cậu chủ Bard. Cuối cùng thì cô đã có giá trị trong mắt ngài rồi.
1 Bình luận